26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Bệnh nhân đang bị cảm lạnh, không những thế ở các vị trí như cánh tay, đầu gối, có các vết bầm tím hoặc bị vật thể lạ tác động lên "

" Hiện tại bệnh nhân không có gì nguy hiểm, đợi đến khi bệnh nhân tỉnh lại mọi người có thể vào thăm "

Bác sĩ vừa mới ra khỏi phòng đã được một đám con trai bao quanh, người ngoài không biết còn tưởng bác sĩ bị đánh hội đồng tập thể ấy chứ.

" Vậy còn việc em ấy chảy máu cam với ho ra máu có sao không bác sĩ ? "

Hyukkyu lo lắng hỏi bác sĩ. Khi nhìn thấy con bé Hyukyeon, chưa kịp chào hỏi gì con bé đã lao vào lòng anh. Đến khi nó nói thì đột nhiên ho ra máu làm anh sợ phát khiếp, các em trong phòng hốt hoảng hét lên.

Mà lúc đưa em gái đến bệnh viện anh mới phát hiện ra trên người nó mặc bộ đồ bệnh nhân. Cổ tay của con bé còn hằn lên những vệt đỏ đỏ. Mấy đứa nhóc nhìn chị như vậy có đứa sợ đến nỗi khóc ngay tại chỗ. Anh cũng muốn khóc lắm nhưng mà anh khóc nữa thì cái chỗ này sẽ loạn lên mất.

" Không sao, là do kiệt sức cộng với việc ăn uống không đầy đủ nên mới bị như vậy "

" Ăn uống không đầy đủ sao bác sĩ ?"

Hyukkyu nghe bác sĩ nói vậy cau mày. Con bé này làm việc mà quên chăm sóc cho bản thân thậm chí nhịn đói luôn đấy à.

" Được rồi, tôi xin phép đi trước "

Cúi người chào bác sĩ, Hyukkyu quay lại nói với mấy đứa em

" Mấy đứa về trụ sở trước đi, anh sẽ xin hoãn lịch stream ngày hôm nay "

" Nhưng anh ơi "

Minseok vốn định nói gì đó thì anh Hyukkyu ngắt ngang

" Không sao, khi nào con bé tỉnh lại anh sẽ thông báo cho mấy đứa biết "

Anh Hyukkyu đã nói như vậy rồi thì lũ nhóc cũng phải nghe theo anh vậy. Rồi cả lũ lần lượt kéo nhau ra về.

Hyukkyu bước vào phòng bệnh, mùi thuốc sát trùng len lỏi vào khứu giác. Anh không hề thích cái môi trường của bệnh viện chút nào.

Cầm bàn tay gầy gò của em gái, có những vết thương mới chỉ đông máu thôi, chưa hề đóng vảy. Cả cổ tay của em nữa, nhưng điều làm anh bàng hoàng hơn là cánh tay của em, những vết bầm tím nhìn phát sợ, trông như là em bị ai dùng roi quật vậy.

Nắm chặt bàn tay của em, có lẽ Hyukkyu là một người sống tình cảm nên anh không thể kìm nén được cảm xúc nữa rồi. Không giám gọi cho ba mẹ chỉ vì không muốn ba lo lắng, mẹ không nhìn thấy cảnh này mà xót con đến ngất đi, nhưng đến anh đây nhìn thấy cảnh này còn không kìm được nước mắt thì làm sao mà mẹ chịu nổi.

" Hộc...hộc...haa..."

" Nó kia kìa, mau bắt nó lại "

" Mày tới số rồi oắt con "

Minjae bị bọn nó bắt được, trên tay của bọn nó là thứ vũ khí sắc nhọn. Bọn nó càng ngày tiếng đến gần hơn, Minjae ngoài việc tỏ ra không hề sợ nhưng thực chất nó biết rằng, ai trong tình thế này cũng đều nghĩ đến cái chết.

" Mày được lắm, hôm nay bọn tao sẽ cho mày chết "

" Có lời gì cuối cùng để nói không hả ? Hahahaa"

Bọn nó nhìn thằng oắt con trước mặt, cũng gan dạ ra phết đấy. Nhưng xui cho mày là hôm nay mày không thoát được đâu. Tên cầm đầu cầm dao chạy đến chuẩn bị đâm thì chững lại. Từ từ, từ từ soi đèn cúi xuống nhìn chân mình. Một bàn tay đầy máu !!!

Bàn tay nắm chân hắn thật chặt, thật chặt. Hắn hoảng hốt, mặt cắt không còn một giọt máu ngã xuống la lên. Tay loạn xạ cầm dao đâm vào bàn tay đấy. Nhưng càng đâm máu càng chảy ra nhiều hơn thì bàn tay đấy vẫn nắm chặt không buông.

" Bọn mày còn đứng ngây ra đó làm gì ?"

Hắn ta cáu bẳn quay ra đằng sau quát đàn em, nhưng đàn em của hắn lúc này mặt cũng sợ hãi, không ai giám tiến lên.
Không chỉ một, mà có đến tận hai cái bóng mặc đồ trắng đứng quay lưng về phía bọn nó. Nhưng rồi hai cái bóng lưng ấy cũng quay lại.

Không ai tin vào thứ kinh dị đang diễn ra trước mắt. Đến cả những tên máu lạnh như bọn nó cũng không giám tưởng tượng đến. Ôi chúa ơi, hai cái mặt dính đầy máu nốt. Không những thế âm thanh như tiếng cười vang vọng trong khu rừng tăm tối.

Minjae vì sợ quá ngã xuống, nó muốn chạy nhưng cái chân của nó thì không thể. Mấy tên đàn em sợ quá quay người chạy đi nhưng không hiểu bọn nó chạy tứ phương nhưng kết quả vẫn là quay lại chỗ bạn đầu. Nụ cười ngày càng vang to, cây cối đung đưa ngày càng mạnh, vẫn là cái mặt đầy máu cùng nụ cười quỷ dị trên đó đang đi lại gần cả đám.

Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này ?!!!

Hyukyeon mở mắt nhìn trần nhà trắng tinh. À phải rồi, em trở về nhà an toàn, ôm anh trai và sau đó... lại ngất đi. Nhìn ra bên ngoài bầu trời tối đen, có vẻ cũng muộn rồi. Em đã hôn mê trong bao lâu vậy ?

" Chị, chị tỉnh rồi "

Minseok mừng rỡ chạy lại ôm chị thật chặt. Cậu muốn đến bệnh viên thăm chị nhưng anh Hyukkyu cản mãi. Cuối cùng vẫn là không thể chịu được tính cứng đầu của thằng nhóc nên anh Hyukkyu cũng gật đầu cho qua.

" Min...seokie"

Hyukyeon từ từ đưa tay lên ôm tấm lưng to lớn của Minseok. Hình như thằng bé tập gym hay sao ấy nhỉ. Thấy đô hơn trước nè. Cảm nhận sự ấm nóng bên vai Hyukyeon giật mình.

" Minseok, em khóc đấy à ? "

Minseok lắc đầu nhưng tiếng sụt sịt của cậu làm sao mà chối được.

" Chị có biết em lo lắng thế nào không ? "

" Chị có biết em tức giận cỡ nào khi nhìn thấy vết thương, vết bầm tím trên người chị không ?"

" Chị có biết...khi nhìn thấy chị như vậy...em... đau xót đến mức nào không ?"

"..."

-------------

Đọc chùa không tốt đâu nha mn 😇

Phải để mik có thêm động lực nữa các độc giả ui 🥺


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro