25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bọn nó đâu rồi "

" Mày, chạy ra kia tìm, bọn nó không chạy xa được đâu"

" Mày đi tìm với nó, còn thằng kia, mày đi theo tao nhanh lên "

" Bằng mọi giá phải bắt được hai đứa chết tiệt đó nếu không chúng mày biết ông chủ sẽ xử lí như nào rồi đấy "

Hyukyeon cùng Minjae đang trốn sau bụi cây rậm rạp. Những chiếc gai cứa vào chân em làm nó rướm máu.

" Em sẽ chạy ra đánh lạc hướng bọn nó, trong khi đấy chị hãy mau chạy ra khỏi khu rừng này"

" không được, em có biết nó nguy hiểm lắm không ?"

Hyukyeon nghe em nói vậy kịch liệt phản đối.

" Không lẽ chị định để cho bọn nó tiếp tục làm ra những việc trái pháp luật với đạo đức như này mãi sao ? "

" Cho dù hôm nay em có bỏ mạng tại đây thì chị cũng nhất định phải an toàn thoát ra khỏi đây "

Minjae nắm chặt vai em, chưa kịp để em nói thêm gì nó vội chạy đi. Trời tạnh mưa, màn đêm u tối như muốn nuốt chửng bóng lưng của người thiếu niên nhiệt huyết ấy.

" Nó kìa, mau bắt lấy nó "

" Còn một đứa con gái nữa "

" Bắt được thằng kia thì nó sẽ khai ra chỗ con nhỏ kia "

Hyukyeon nhìn Minjae mà nước mắt ứa ra nhưng em không thể làm gì khác. Tiếp tục gồng hết sức mình để chạy ra khỏi khu rừng. Sau cơn mưa, đất nhão hết, mặc kệ quần áo dính bẩn, Hyukyeon vẫn lết đôi chân của mình tìm lối thoát ra khỏi khu rừng.

Chạy nhiều đến mức đôi chân em tê dại, không thể đi tiếp Hyukyeon thậm chí phải lết bằng đầu gối. Bàn tay cũng vì thế mà sất sát do ghì lên sỏi đá cùng những cây cỏ dại trong rừng.

" Hộc...hộc..."

" Cháu gái, cháu làm gì mà lại ở trong rừng lúc này ? "

" Hộc...hộc...cháu....hộc...ch...chạy trốn "

Hyukyeon nhìn ông lão cao tuổi trước mặt. Trong rừng âm u không bóng người tại sao lại xuất hiện ông lão ở đây ? Đây là cậu hỏi bật lên trong đầu em lúc này.

" Khu rừng này mấy năm qua bị bọn lâm tặc chặt phá nhiều quá, ông làm kiểm lâm phải đi tuần vào ban đêm canh suốt"

Hyukyeon vốn không định mất nhiều thời gian với ông lão này, đang chuẩn bị chạy đi thì ông lão lại gọi lại

" Này, chạy đến gốc cây to đăng kia thì đi dọc theo con sông tìm hướng ra, cách một trăm mét là đến đồn cảnh sát quận xx"

Ông lão nói xong liền dúi vào tay em chiếc đèn pin. Hyukyeon gật đầu cầm lấy vội chạy đi. Chạy chưa được lâu em ngoảnh đầu lại nhìn thì không thấy ông lão đâu nữa. Một cảm giác rợn sống lưng. Mặc kệ chuyện em gặp ma quỷ hay được các cụ phù hộ, Hyukyeon chạy dọc theo hướng dòng sông mà ông lão chỉ cho.

" Hộc...hộc...làm ơn...chở tôi...hộc...về Seoul "

Bây giờ là một giờ sáng, thật may là hôm nay vẫn có người trực đến bây giờ. Đôi mắt em hằn lên những tia máu vì phải thức trắng đêm, quần áo dính đầy bùn đất và nước mưa, nhìn hình ảnh của em trông thật ám ảnh.

" Này, cô, cô gì ơi "

Vị cảnh sát kia chưa kịp nói gì thì em đã ngất đi vì kiệt sức.Ngay lập tức, Hyukyeon được đưa đến bệnh viện. Dầm mình trong nước mưa cả đêm không thể tránh khỏi việc bị cảm lạnh. Không biết Minjae nó sao rồi, liệu nó có chạy trốn được không ?

" Này, cô ơi, cô chưa khỏi bệnh mà tính đi đâu vậy hả ?"

Nữ điều dưỡng thấy bệnh nhân chưa khỏi bệnh đã vội giật kim tiêm bỏ ra ngoài, vội chạy theo để ngăn cản. Hyukyeon dùng hết số tiền còn trong người để trả viện phí sau đó vội bắt taxi về Seoul.

" Anh ơi, bao giờ thì chị Hyukyeon về vậy ?"

Seungmin hỏi anh Hyukkyu. Gần một tuần qua không thấy bóng dáng chị đâu, mấy đứa nhỏ nhớ chị phát điên lên được. Hôm nào anh đến trụ sở là bọn nhóc đã lao đến hỏi anh, ngay cả Minseok cũng không chịu được mà nhiều khi nó cũng đến tận trụ sở KT tìm anh.

Hôm nay bọn nhóc thấy anh Hyukkyu bảo là nay chị Hyukyeon xong việc rồi nên có khi đang trên đường về.

" Chị ấy không gọi cho em một cuộc nào luôn "

Minseok bĩu môi nũng nịu nhìn anh.

" Đến anh Hyukkyu còn chả nhận được cuộc gọi nào từ chị ấy nữa là "

Bé Wooje cũng hí hửng bám đuôi anh Minseok đến nhà chờ chị về để đòi quà.

" Kính koong"

" Để anh ra mở cửa "

Hyukkyu chạy ra mở cửa chào đón em về, nhưng bất ngờ là bóng dáng nhỏ bé ấy vừa xuất hiện đã lao vào lòng anh ôm thật chặt.

" Anh ơi "

" Hyukyeon về rồi à, sao lại khóc thế "

Hyukkyu lấy làm lạ, đưa tay xoa đầu em dỗ giành.

" Chị ơi "

Mấy đứa nhóc thấy chị về vội nhào lên nhưng rồi mặt cả lũ tái đi

" Khụ khụ "

Hyukyeon nhìn bàn tay mình, nó đang dính máu, không những thế đầu óc em quay cuồng sau đó lại ngất đi.

Mấy đứa nhóc nhìn cảnh tượng kinh hoàng mà hoảng hốt. Chị Hyukyeon không những chảy máu cam mà còn ho ra máu nữa.

Tất cả mọi người trong phòng vội lao đến

" Chị ơi !!!!"

--------

Một chút dark trong đây 😋




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro