27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyukyeon không nói gì, vòng tay siết chặt lấy người Minseok như để cảm nhận sự an toàn khi nghĩ lại khoảng thời gian bốn ngày trước đó.

" Chị nói đi, tại sao chị lại bị thương nghiêm trọng như vậy ? "

Minseok trở về trụ sở nhưng cái đầu của cậu lại không thể tập trung nổi vào việc gì. Cứ ngẩn ngơ như người trên mây.

" Yah, nãy hai đứa bây đi đâu vậy ? "

Hyeonjun ngồi ghế thấy thằng bạn mình vừa về đã đi một mạch vào phòng, còn thằng nhóc Wooje cũng trầm ngâm nãy giờ.

" Đến bệnh viện "

" Đến bệnh viện để làm gì ?"

Minhyung bên trong phòng đi ra nghe út sữa nói vậy thắc mắc.

" Chị Hyukyeon đột nhiên ho ra máu "

" Sao ? Sao chị ấy lại bị thế ?"

Hyeonjun giật mình.

" Bác sĩ nói do chị ấy làm việc quá sức "

" Vậy à, chị ấy mới hoàn thành xong công việc đúng không ?"

Minhyung nghe loáng thoáng Minseok kể là chị Hyukyeon bận đi lấy tin, hôm nay chị về nên Minseok hí hửng lắm.

" Nhưng mà..."

" Nhưng sao ?"

Lee Sanghyeok không biết từ đâu xuất hiện tham gia vào cuộc hội thoại cùng mấy đứa em.

" Bác sĩ nói trên người chị ấy có nhiều vết thương như bị ai đánh đập ấy "

Không khí trong phòng trầm xuống.

" Minseok ah, em đi đâu vậy ?"

" Em đi đến bệnh viện "

Minseok vừa đến phòng của chị thì thấy chị đang ngồi nhìn ra cửa sổ. Không kìm được xúc động Minseok vội đi vào ôm chị thật chặt. Được rồi, Minseok sợ rồi, Minseok hứa là từ nay sẽ không giận dỗi chị nữa đâu.

" Hyukyeon tỉnh rồi à "

Hyukkyu vừa trở về phòng đã thấy cảnh hai chị em ôm nhau. Mà hai đứa nó không phát hiện ra sự xuất hiện của anh mọi người ơi. Anh còn định ra ngoài cho hai đứa nó có không gian riêng. Nhưng sau cùng, nhịn không nổi nữa Hyukkyu mới lên tiếng phá tan bầu không khí giữa hai đứa kia.

" Có đói không ?"

Hyukyeon lắc đầu, bây giờ em chả muốn ăn gì cả, mệt lả người, chỉ muốn nằm ngủ thôi.

" Anh để em ở đây với chị cũng được "

" Hôm nay anh ở đây cả ngày rồi còn gì, ngay mai anh lại có lịch stream nữa, mai T1 không có lịch gì hết "

Hyukkyu nhìn chằm chằm thắng nhóc này, anh biết thừa ý đồ của nó là gì. Nhưng thôi anh chấp nhận.

" Chị không đói thật sao ?"

" Chị mệt lắm Minseok ơi "

" Chị đã phải dầm mưa chạy suốt một đêm, nếu không bọn nó sẽ bắt được rồi lại đánh chị mất "

Nghĩ đến những đòn roi bọn nó đánh em, Hyukyeon bật khóc. Minseok nhìn chị sợ hãi như vậy đau lòng ôm chị vào lòng.

" Bọn nó là ai ? Sao lại đánh chị ?"

" Bọn nó biết chị là phóng viên liền bắt nhốt chị cùng đồng nghiệp của chị trong phòng riêng để tra hỏi "

" Chị còn chứng kiến cảnh bọn nó quan hệ tập thể với một cô gái nữa, cô gái đó gào khóc, van xin nhưng chị không thể làm gì"

" Chị được một người phụ nữ cứu, sau đó chạy vào rừng, chị không biết đứa em đi cùng chị bây giờ còn sống hay đã chết nữa Minseok ơi"

Bây giờ thì Minseok hiểu rồi. Gần một tuần qua chị đi lấy tin. Mọi người ở đây vẫn sinh hoạt như thường nhưng không ai biết chị đi lấy tin lại nguy hiểm đến vậy. Nếu như hôm nay chị không quay trở về, thì có phải...là Minseok sẽ mất chị không ?

" Không sao, có em ở đây rồi. Sẽ không ai có thể làm hại chị nữa đâu, em sẽ bảo vệ chị "

Nhìn chị ngủ thật yên bình làm sao. Hôn nhẹ lên trán chị, có cái gì đó đang xảy ra ở đây thì phải. À, là tình yêu đó. Minseok biết yêu rồi.Hóa ra lúc nhìn thấy chị ngồi cùng anh Meiko, Minseok cảm thấy khó chịu là do Minseok ghen, chứ không phải dỗi chị vì chị đi chơi mà không rủ cậu.

" Làm ơn...hộc...chở tôi ....hộc....về Seoul "

Cảnh sát nhìn người thiếu niên quần áo dính đầy bùn đất nhăn mặt.

Lại cái gì nữa đây, vừa khoảng một tiếng trước gặp một người phụ nữ cũng quần áo bẩn thỉu bây giờ lại thêm người này. Có vẻ hôm nay ca trực của mình không suôn sẻ mấy nhỉ. Hay là hôm nay mình quên không thắp hương ta, hay mình bị ma trêu.

Minjae lúc tỉnh dậy thấy bốn tên kia nằm la liệt bên cạnh. Vội đến gần kiển tra thử xem bọn nó còn sống hay chết. Đến khi thấy bọn nó còn thở cậu thầm thở phào. Mọi thứ bình thường trở lại rồi. À...mà cũng không bình thường mấy.

Chạy được một đoạn cậu dưng gặp ông lão cầm đèn pin đứng ngay bên cái cây lớn nhìn mình cười. Trông hơi rợn. Ông lão đưa cho Minjae đèn pin xong chỉ đường cho cậu đến chỗ cảnh sát đây. Trời đất quỷ thần ơi, lần sau cầu cho con sẽ không phải làm cái nhiệm vụ như thế này nữa. Bị một lần như vầy là quá đủ với trái tim íu đúi của con rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro