Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối thứ hai tan tầm, lúc Vương Nhất Bác đi đón Vương Toả thì đúng lúc thấy cậu nhóc đang vẫy tay tạm biệt với bạn của mình là Chu Minh, trong lòng Chu Minh đang ôm cái đồng hồ báo thức kia, bị một người cao lớn kéo đi, giọng nói người kia cực kỳ không kiên nhẫn: "Đi đường thì phải nhìn phía trước chứ."

Vương Nhất Bác đi tới, Tiểu Toả kéo lấy cánh tay cậu, có chút đồng tình nhìn về phía Chu Minh đang nện bước chân ngắn ngủn của mình chạy theo sải bước chân dài của daddy mình, cái đầu nhỏ ngước lên nghiêm túc hỏi Vương Nhất Bác: "Ba ơi, daddy của Chu Minh thật là dữ nha ... daddy của con có dữ như vậy không?"

Tiêu Chiến dữ sao? Vương Nhất Bác sững người.

Tiêu Chiến không dữ, ít nhất là thời gian cậu ở cùng với anh, anh chưa bao giờ hung dữ với cậu, cho dù có đôi lúc cậu giận anh đến đấm ngực dậm chân thì anh cũng chỉ liếc cậu mấy cái, không thèm để ý đến cậu mà thôi. Hết lần này đến lần khác, điều cậu không chịu nổi nhất chính là thủ đoạn lạnh lùng này của anh, chưa đến nửa ngày là cậu đã ngoan ngoãn đi nhận sai, đúng là không có tiền đồ mà.

Chống lại ánh mắt khao khát của Vương Toả, Vương Nhất Bác mấp máy nói: "Daddy con rất hung dữ."

"A ..." Vương Toả khiếp sợ há to mồm, cảm giác hình tượng daddy ở trong lòng mình có chút ít tiêu tan, lại nhìn thoáng qua về phía Chu Minh: "Thật vậy sao? Hung dữ giống như daddy của Chu Minh sao?"

Vương Nhất Bác không trả lời vấn đề này, cậu sờ đầu bé nói: "Tối nay con muốn ăn cái gì?"

Tiểu Toả vẫn đang còn đắm chìm trong việc 'daddy có chút hung dữ' nên có chút không yên lòng đi theo ba, không suy nghĩ liền trả lời: "Cơm trứng." daddy của bé giống như daddy của Chu Minh sao? Chu Minh luôn nói daddy của cậu ấy rất dữ, lúc tức giận còn đáng sợ hơn ...

Lúc daddy của bé tức giận thì cũng rất đáng sợ sao?

"Được, vậy tối nay chúng ta ăn cơm trứng." Vương Nhất Bác có chút thấp thỏm, đây là lần đầu tiên cậu ở trước mặt Tiểu Toả nói Tiêu Chiến không tốt, cậu không muốn Tiểu Toả nghĩ là Tiêu Chiến quá hoàn mỹ tốt đẹp, nhất là tâm tình và hoàn cảnh của cậu lúc này, hiện tại cậu không có cách nào nói tốt về Tiêu Chiến như trước đây được.

Chỗ ở của hai ba con cách nhà trẻ không xa, đi đường khoảng mười phút là về tới nơi rồi, bình thường Vương Nhất Bác đều dắt Tiểu Toả đi bộ về nhà, thuận tiện đến khu chợ gần đó mua đồ thức luôn.

Cậu không chú ý tới, ven đường có một chiếc xe màu đen chậm rãi chạy theo phía sau hai ba con.

Tiêu Chiến duy trì một khoảng cách nhất định, tìm một chỗ dừng xe lại rồi cách một đoạn từ từ đi theo phía sau một lớn một nhỏ, đi đến một tiểu khu thì nhìn Vương Nhất Bác và đứa bé kia đi vào trong một tòa nhà.

Anh đứng ở cửa thang máy nhìn từng con số thay đổi, thang máy dừng ờ tầng tám, tầng mười hai, đến tầng mười lăm thì ngừng hẳn.

Ở tòa nhà này thì ba nhà dùng chung một thang máy, Tiêu Chiến giống như kẻ cuồng theo dõi; trước cửa ba nhà ở lầu tám anh đều dừng lại một chút, không nghe thấy tiếng nói của trẻ nhỏ; ở lầu mười hai thì nghe thấy nhưng không phải giọng nói của đứa bé kia.

Anh vẫn còn nhớ giọng nói của đứa bé kia.

Nửa tiếng sau, Tiêu Chiến đi ra từ tòa nhà kia, sắc trời đã tối, tiểu khu bởi vì đèn đường và ánh đèn trong mỗi hộ gia đình mà trở nên ấm áp nhu hòa hơn, thân ảnh của anh kéo dài trên mặt đất, có chút cô độc.

Điện thoại vang lên, Tiêu Chiến lấy điện thoại nhìn thoáng qua, có chút nhíu mày tắt máy.

Nhưng điện thoại rất nhanh lại đổ chuông, Tiêu Chiến nhận cuộc gọi, môi mím lại thành một đường nghe người bên kia đầu dây nổi giận đùng đùng nói: "Tiêu Chiến, anh đừng tưởng rằng tiết lộ tin tức cho bố và anh trai em biết thì em nhất định phải trở về, em sẽ không về đâu!"

Lông mày Tiêu Chiến càng nhíu chặt hơn, trầm mặc mấy giây rồi trực tiếp cúp điện thoại, xoay người nhìn thoáng qua tòa nhà phía sau lưng rồi bước nhanh rời đi.

...

Buổi chiều thứ sáu, lúc sắp tan làm thì Tiêu Chiến gọi Vương Nhất Bác vào phòng làm việc, khuôn mặt anh có chút tiều tụy, quầng mắt có chút thâm, râu cũng dài hơn, nhìn có vẻ rất mệt mỏi, giống như không ngủ mấy đêm liền.

Vương Nhất Bác có chút sửng sốt, cậu rất ít khi chứng kiến dáng vẻ này của Tiêu Chiến. Mấy ngày nay anh không có ở công ty, cậu không hiểu anh vừa trở về liền gọi cậu vào phòng là có ý gì nên cậu cũng không nói chuyện, cúi đầu chờ anh mở miệng.

Tiêu Chiến từ đống văn kiện ngẩng đầu lên nhìn Vương Nhất Bác, giọng nói khàn khàn: "Anh đồng ý cho em nghỉ việc, tuần sau đi công tác với anh, sau khi quay về anh sẽ để cho em nghỉ."

Vương Nhất Bác nghe đến câu nói phía sau thì lập tức ngẩng đầu lên, cau mày nói: "Tại sao trước khi tôi nghỉ anh còn muốn tôi đi công tác với anh chứ? Anh có thể bảo người khác đi cùng."

"Được, vậy thời gian em nghỉ việc sẽ lùi đến cuối tháng bảy, bây giờ công ty không đủ người, đợi tuyển chọn người mới xong sẽ nói tiếp." Tiêu Chiến lạnh lùng mở miệng, giọng nói vẫn như cũ rất khàn và nhỏ.

"Anh ... Đây là uy hiếp!" Vương Nhất Bác không vui nhìn anh.

"Tiểu Bác, bây giờ anh còn là cấp trên của em nữa, em vẫn còn là nhân viên của Sunword thì anh vẫn có quyền." Tiêu Chiến bình tĩnh nhìn khuôn mặt của cậu, đợi câu trả lời của cậu.

"Đi mấy ngày?" Vương Nhất Bác nhíu mày hỏi.

"Tối thứ ba bay, tối thứ bảy về."

"Tôi biết rồi." Vương Nhất Bác nhàn nhạt trả lời, xoay người đi ra cửa, không ngờ khi ra tới cửa còn đụng phải Tần Sâm.

"Tần Tổng." Vương Nhất Bác lên tiếng chào hỏi, nghiêng người đi qua anh ta.

Tần Sâm gõ vào cửa hai cái tượng trưng rồi trực tiếp đẩy cửa đi vào, chậm chạp đi đến sofa ngồi xuống, nhìn Tiêu Chiến một cái: "Sao rồi? Những chuyện kia cậu đã giải quyết xong chưa? Nếu như cần giúp đỡ thì cứ mở miệng."

Tiêu Chiến đưa tay xoa ấn đường, giọng nói càng khàn hơn: "Bây giờ mình không biết như thế nào nữa, trước hết cậu đừng có xen vào."

Tần Sâm yên lặng nhìn Tiêu Chiến, hiểu rõ ý của anh, nhàn nhạt nhắc nhở anh: "Đừng trách mình không nhắc nhở cậu, gần đây Vu Bân đang thuyết phục trưởng bối của Vu gia, nếu trưởng bối Vu gia đồng ý cho cậu ta cưới một người đã qua một lần hôn nhân thì việc cậu muốn theo đuổi chồng trước sẽ có thêm một tình địch mạnh mẽ đấy."

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Tần Sâm một cái, bây giờ anh đã có thể chắc chắn tám mươi phần trăm là đứa bé kia do anh và Vương Nhất Bác sinh nên Vu Bân không những muốn kết hôn với Vương Nhất Bác và anh ta còn muốn con trai của anh gọi là daddy nữa chứ!

Trước kia anh có thể khiến Vu Bân thua là bởi vì lúc đó tâm tư của Vương Nhất Bác đều đặt trên người anh nên bất luận Vu bân có làm cái gì thì Vương Nhất Bác hoàn toàn không để ý đến nhưng bây giờ Vương Nhất Bác lại hận anh, hận không thể cách anh càng xa càng tốt.

Nghĩ tới đây thì Tiêu Chiến liền cảm thấy đau đầu, ngực như bị ai đó bóp chặt không thở nổi, bực bội không thôi.

...

Sau khi tan làm, Vương Nhất Bác liền nhận được điện thoại của Vương Nhất Bình, anh nói: "Sáng hôm nay anh mới về, buổi chiều ở gần nhà trẻ gặp khách hàng nên thuận tiện đón bánh bao nhỏ luôn, chút nữa em trực tiếp lái xe đến bên này đi, anh đưa bánh bao nhỏ đến nhà hàng ăn cơm."

Vương Nhất Bác đồng ý, ở tầng hầm lấy xe rồi trực tiếp chạy đến bên kia, Vương Nhất Bình và Vương Toả đã ngồi gần cửa sổ chờ rồi.

"Ba." Cách cửa kính, Vương Toả cười hì hì vẫy tay với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cười bước nhanh đi vào, món ăn đúng lúc được bưng lên, Vương Nhất Bình nhìn cậu một cái, nói: "Chủ nhật về ăn cơm tối với bố."

Vương Nhất Bác gật đầu, im lặng một chút rồi nói thêm: "Ngày mai em sẽ đi mua cho bố một ít đồ."

"Đến lúc đó anh sẽ đến đón em rồi cùng về, tránh việc bố lại không cho em sắc mặt tốt." Lúc Vương Nhất Bình nói những lời này có chút cảm khái, trước kia anh là người không được chào đón còn Vương Nhất Bác thì giống như một hoàng tử nhỏ nhưng bây giờ thì ngược lại, Vương Nhất Bác mới là người không được chào đón, thật đúng là phong thủy luân chuyển mà ...

"Tại sao ông nội lại không vui vì nhìn thấy ba vậy ạ?" Vương Toả tức giận hỏi Vương Nhất Bình, cu cậu hết sức bất bình.

Vương Nhất Bình nhìn Vương Nhất Bác một cái rồi mới nói: "Bởi vì ba cháu đã làm sai chuyện nên ông mới tức giận."

"Vậy thì ba phải nói xin lỗi ông nội rồi." Vương Toả ngước đầu lên nhìn cậu, giống như là đột nhiên nghĩ đến điều gì nên ánh mắt của cu cậu sáng lên: "Ba ơi, hay là con đưa quà con làm cho ông để ông không còn giận ba nữa, được không ạ?"

Quà tặng kia bé làm là muốn tặng cho daddy, cô giáo ở nhà trẻ nói, chủ nhật là ngày của bố, phải tặng quà nhưng daddy của bé còn chưa về nữa ...

Vương Nhất Bác thấy Vương Toả cẩn thận lấy từ trong túi sách ra một bức vẽ, trên bức vẽ là hình ảnh của một nhà ba người, hai ba dắt tay con trai, nhìn hết sức ấm áp.

Bình thường Vương Toả không thích vẽ tranh nhưng từ những hình ảnh trên bức vẽ có thể thấy được cu cậu vẽ rất cẩn thận, người được bé vẽ rất cao lớn, đại khái chính là người daddy trong cảm nhận của bé; ngày của cha năm ngoái, bé làm một căn nhà nhỏ, nói đợi daddy về thì sẽ tặng cho daddy, còn đuổi theo Vương Nhất Bác hỏi số điện thoại của daddy bé nữa.

"Đây là con làm tặng daddy nhưng không biết lúc nào daddy mới trở về ..." Vương Tỏa nói đến đây thì giọng nói thật nhỏ, rõ ràng là tâm tình có chút sa sút: "Ba, con tặng cho ba đấy, ba tặng cho ông nội đi."

Vương Nhất Bình ho khan vài tiếng hắng giọng, nhét một con tôm đã bóc vỏ vào trong miệng của Vương Toả: "Vẽ xấu quá, ông không thích đâu, cháu giữ lại tặng cho ba của mình đi."

"..." Vương Toả cúi đầu nghiêm túc nhìn bức vẽ của mình, dùng sức nuốt con tôm trong miệng xuống, xong rồi mới nhăn mày không phục nói: "Xấu chỗ nào chứ? Cô giáo nói là cháu vẽ rất đẹp."

"Vẽ rất đẹp mà." Cậu sờ cái đầu nhỏ của cu cậu trấn an, tóc của bé lại dài rồi, tóc đã bắt đầu quăn rồi, ma sát vào lòng bàn tay cảm thấy thật là thoải mái.

Được ba khen nên Vương Toả rất vui, cẩn thận cất bức vẽ vào trong túi sách, cầm chén nhỏ lên tiếp tục ăn cơm.

Vương Nhất Bác đem chuyện tuần sau phải đi công tác nói cho anh trai biết: "Mấy ngày đó anh giúp em đưa đón Tiểu Toả đi."

"Anh biết rồi, đã làm anh trai của em rồi còn phải giúp em trong con nữa, không biết kiếp trước anh nợ em cái gì nữa." Vương Nhất Bình hờn giận trả lời: "Nhưng mà em phải nói trước cho bánh bao nhỏ biết, đỡ phải đến lúc đó cu cậu lại cho rằng em vứt bỏ nó."

Vương Toả nghe thấy những lời này lập tức cảm thấy bất an nhìn Vương Nhất Bác, bỏ thìa nhỏ ra ôm lấy ba: "Ba ơi, ba lại muốn thật nhiều ngày mới đến đón con sao?"

"Năm ngày thôi, lúc ba về là con được nghỉ hè rồi, đến lúc đó ba dẫn con đi chơi, được không nào?" Vương Nhất Bác đã có kế hoạch rồi, sau khi nghỉ việc cậu sẽ nghỉ ngơi một, hai tháng, đúng lúc Vương Toả được nghỉ hè nên cậu có nhiều thời gian cho bé.

Vương Toả cọ vào cánh tay của cậu, giống như là đang suy nghĩ, năm ngày so với mười bảy ngày lần trước thì rất ngắn, sau đó mới gật đầu nói: "Được ạ."

Sau khi ba người ăn no, Vương Nhất Bình gọi nhân viên phục vụ thanh toán. Vương Nhất Bác giúp Vương Toả đeo cặp sách nhỏ lên lưng, đang dắt bé chuẩn bị đi, vừa mới xoay người thì nhìn thấy phía sau bàn cậu ngồi là Hạ Vũ và một người nữa nhìn có chút quen mặt, cũng là nhân viên của Sunword nhưng khác ngành, đã nhiều lần tới phòng làm việc tìm Hạ Vũ.

Hai người đó giống như mới tới, đồ ăn chỉ mới ăn một nửa nhưng ánh mắt Hạ Vũ nhìn Vương Nhất Bác rất phức tạp, có chút khinh thường, thậm chí còn có chút khinh bỉ. Vương Nhất Bác dắt Vương Toả đứng tại chỗ sững người một chút nhưng nhanh chóng lấy lại nụ cười: "Tôi đi trước, các anh cứ từ từ ăn."

Ở phòng ăn gặp được người quen là lần đầu tiên, ngay từ lúc bắt đầu Vương Nhất Bác đã không muốn giấu giếm chuyện mình đã có con nhưng bây giờ cậu lại thấy sợ sự việc này sẽ đồn đại trong công ty, cậu sợ sẽ truyền tới tai của Tiêu Chiến.

Sau khi về đến nhà, Vương Nhất Bác có chút bối rối gọi cho Triệu Liêm.

Triệu Liêm im lặng một lúc, giọng nói của anh ấy hiếm khi lại nghiêm túc như vậy: "Tiểu Bác, anh cảm thấy chuyện này nên để cho Tiêu Chiến biết, cho anh ta biết được rốt cuộc mình khốn kiếp cỡ nào, mấy năm nay chẳng hề quan tâm gì đến em cả, ngay cả việc em sinh cho anh ta một đứa con trai mà anh ta cũng không biết."

"Em không muốn bởi vì đứa nhỏ mà dây dưa với anh ta nữa." Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói, lúc cậu vừa biết mình mang thai thì thiếu chút nữa đã sinh non, sau khi giữ được đứa bé thì cậu đã từng đi tìm anh nhưng kết quả thì sao? Kết quả chỉ làm cho cậu càng nhận ra một sự thật đau lòng.

Lúc cậu cần anh nhất thì anh lại đẩy cậu ra xa, bây giờ cậu không còn là một người ngoài mặt thì kiên cường nhưng nội tâm lại khao khát anh có thể trở về bên cạnh nữa ...

"Nhưng ... chúng ta không thể ngăn miệng của người khác lại được ..." Triệu Liêm nói một câu.

"Vâng." Vương Nhất Bác cúi đầu nói: "Em biết mà, đành vậy thôi."

Thật ra cậu cũng biết, trên thế giới này không có bức tường nào có thể ngăn được gió, nếu như Tiêu Chiến vẫn còn ở lại thành phố này thì muốn gạt được anh cũng không phải là chuyện dễ dàng gì.

Triệu Liêm vốn còn muốn khuyên thêm vài câu nữa nhưng suy nghĩ một chút liền không nói gì nữa, cậu ước gì Tiêu Chiến có thể biết rõ chuyện này, dựa vào cái gì mà cậu phải chịu nhiều điều như vậy chứ!

...

Chiều hôm sau Vương Nhất Bác dẫn Tiểu Toả đến trung tâm thương mại, mua cho bố cậu quần áo giầy dép, còn có rất nhiều thuốc bổ nữa.

Vừa cầm theo đống đồ chuẩn bị đi bắt xe vừa dặn dò Tiểu Toả đang đi theo bên cạnh: "Đi theo phía sau ba, không được chạy lung tung."

Vương Toả xách một cái túi mua hàng ra sức đi theo phía sau, thở phì phò trả lời: "Vâng ạ."

Còn chưa đi ra đến cửa chính thì nghe thấy phía sau có người gọi cậu: "Tiểu Bác."

"Chú Vu!"

Vương Toả vui mừng kêu lên, chỉ thiếu mỗi việc ném đồ trong tay đi đi đến ôm chân Vu Bân. Vu Bân mặc áo sơ mi trắng quần đen, tuấn tú nho nhã đi tới, vươn tay vuốt tóc Vương Toả, tay kia thì cầm lấy túi mua hàng trong tay bé, mỉm cười khen: "Tiểu Toả càng ngày càng giống nam tử hán."

"Cháu vốn chính là nam tử hán mà." Tiểu tử giương cao cái cổ lên.

Vương Nhất Bác thấy trong tay anh ta còn xách một cái túi mua hàng thì cười với anh: "Thật là khéo, anh cũng tới mua đồ sao?"

Vu Bân nhìn cậu, ánh mắt rất sâu: "Ừ, sắp đến sinh nhật bà nội anh rồi, hôm nay có thời gian nên đi mua quà cho bà."

"Vâng." Vương Nhất Bác nhàn nhạt đáp lời, đồ trên tay rất nặng, cậu chỉ muốn nhanh chóng bắt xe về nhà thôi: "Vậy em đưa Tiểu Toả về trước đây."

Đột nhiên trên tay nhẹ hẳn, Vu Bân đã cầm lấy những túi mua hàng kia, mỉm cười với cậu: "Đúng lúc anh cũng phải đi, để anh đưa hai ba con về, nhiều đồ như vậy bắt xe không tiện."

Sau ngày một tháng sáu lần trước, Vu Bân không có liên lạc với cậu, Vương Nhất Bác cảm thấy anh đã nghĩ thông suốt rồi nên nếu cậu còn cố kỵ như vậy thì sẽ không được tự nhiên, suy nghĩ một chút liền gật đầu đáp ứng.

Sau khi lên xe, Vu Bân mở điều hòa, đưa khăn giấy cho cậu: "Lau mồ hôi đi."

"Cảm ơn." Vương Nhất Bác nhận lấy lau mồ hôi trên trán.

Vu Bân cười không nói gì, lái xe ra khỏi bãi đậu xe ngầm.

Đi được một lúc thì Vương Nhất Bác mới phát hiện ra đó không phải là đường về nhà cậu, nghiêng đầu nhìn Vu Bân thì ánh mắt anh vẫn nhìn thẳng, chuyên chú lái xe; dường như hiểu được nghi vấn của cậu thì anh quay người nhìn cậu một cái: "Sắp đến giờ cơm rồi, ăn cơm tối xong anh sẽ chở hai ba con về."

Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua thời gian trên xe, đã năm giờ rưỡi rồi nên nhỏ giọng trả lời: "Được."

Vu Bân dừng xe ở một quán ăn gia đình, anh ta bế Tiểu Toả ra nhưng không đặt bé xuống mà trực tiếp bế lên lầu hai, Tiểu Toả thân mật ôm cổ anh, có chút thẹn thùng nói: "Chú để tự cháu đi thôi."

"Không sao, cháu nhỏ như thế này nên chú không thấy mệt đâu." Vu Bân chỉ dùng một tay bế Tiểu Toả, không tốn một chút sức nào, ở khúc quanh thì mở cửa một gian phòng đi vào.

Vương Nhất Bác có chút bối rối, cậu đoán không ra tâm tư của Vu Bân.

"Tại sao hôm nay lại mua nhiều đồ như vậy?" Gọi đồ ăn xong, Vu Bân rót nước đẩy tới trước mặt Vương Nhất Bác, không nhanh không chậm hỏi, thuận tiện đưa một ly nước khác tới miệng Tiểu Toả, cu cậu từ cái ly trên tay Vu Bân uống hơn phân nửa.

"Mua cho bố em, ngày mai em và anh trai về nhà thăm ông ấy." Vương Nhất Bác bưng ly nước lên uống vài ngụm.

Vu Bân nhìn cậu một cái, cũng không nói gì về đề tài này nữa, một lát sau đột nhiên nói: "Đúng rồi, anh quên nói với em, lúc trước anh đã gặp qua Tiêu Chiến."

Vương Nhất Bác đang uống nước, không ngờ Vu Bân lại đột nhiên nhắc tới Tiêu Chiến nên bị nghẹn, ho khan vài cái, Vu Bân đưa tay ra vỗ lưng cậu một cách tự nhiên, lông mày chau lại: "Anh nhắc tới anh ta làm em ngạc nhiên đến vậy cơ à?"

"Em không sao." Vương Nhất Bác thuận khí: "Em biết rõ hai người đã gặp mặt nhưng không nghĩ tới anh lại đột nhiên nhắc đến anh ấy."

Vu Bân nhàn nhạt cười, hỏi cậu: "Thủ tục nghỉ việc làm đến đâu rồi?"

"Sao anh biết em muốn nghỉ việc?" Vương Nhất Bác kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Vu Bân.

"Anh đoán, anh ta làm việc ở sunword nên chắc chắn em sẽ không tiếp tục ở lại đó." Thần sắc Vu Bân tự nhiên, nghiêng đầu, đôi mắt rủ xuống chăm chú nhìn vào khuôn mặt cậu, giọng nói nhu hòa hơn vài phần: "Anh có người bạn mới mở công ty, đang thiếu người, em có muốn đến đó làm hay không?"

Vương Nhất Bác theo bản năng liền từ chối: "Không cần, sau khi nghỉ việc em muốn nghỉ ngơi một thời gian."

Vu Bân dời mắt khỏi khuôn mặt cậu: "Như vậy cũng tốt."

Món ăn rất nhanh được đem lên đầy đủ, Vu Bân ngồi giữa Vương Nhất Bác và Vương Toả, múc canh cho từng người, chăm sóc rất chu đáo.

Vương Nhất Bác không hiểu đây là biểu hiện thân sĩ của anh hay là ...

Cậu lại có chút không rõ thái độ của anh.

"Đúng rồi, chủ nhật tuần sau em có thời gian không?" Vu Bân bỏ một con tôm đã bóc vỏ vào trong chén của Vương Nhất Bác, đột nhiên hỏi.

"Có chuyện gì sao?" Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh.

Cậu cẩn thận như vậy khiến Vu Bân nhịn không được bật cười: "Sinh nhật của bà nội anh, hàng năm đều mở tiệc, bạn bè của anh đều tới, em cũng tới cho vui."

Vương Nhất Bác vừa muốn từ chối thì lại nghe thấy anh nói tiếp: "Em có thể mang theo Tiểu Toả."

"Ba, con có thể đi không?" Vương Toả lập tức nhìn về phía Vương Nhất Bác, cu cậu chưa bao giờ tham dự yến tiệc cả nên rất muốn đi.

Vu Bân bế Vương Toả ngồi lên trên đùi mình, không đợi Vương Nhất Bác đáp ứng liền trực tiếp nhận lời với Vương Toả: "Đước, đến lúc đó chú sẽ đến đón hai ba con cháu."

Vương Toả vui vẻ ôm cổ Vu Bân, cười hì hì nói: "Ba ơi, chúng ta sẽ đi. Đó là sinh nhật của bà nội chú, chúng ta đến hát mừng sinh nhật của bà."

Vương Nhất Bác nhìn Vu Bân đang nở nụ cười và ánh mắt dịu dàng, lại nhìn ánh mắt đầy mong đợi của Vương Toả thì gật đầu: "Được."

Vu Bân âm thầm thở phào nhẹ nhõm, anh thật sự lo là cậu sẽ không đồng ý.

...

Ăn tối xong đã là tám giờ, bên ngoài trời đã tối đen, mùa hè mưa muốn đến lúc nào là đến lúc ấy, khiến cho người ta không trở tay kịp.

Vu Bân để Vương Nhất Bác và Vương Toả chờ ở cửa, còn anh đi lấy dù trong xe. Thân ảnh cao lớn nhanh chóng xông vào trong màn mưa, áo sơ mi trắng đã bị mưa làm ướt đẫm, Vương Nhất Bác nhìn thấy có chút sững sờ, anh cứ xông vào mưa như vậy, khẳng định là toàn thân đều ướt hết ...

Sau lưng truyền đến tiếng bước chân, kèm theo đó là tiếng nói chuyện. Vương Nhất Bác kéo Vương Toả sát vào người mình, chợt cậu nghe thấy giọng nói trầm thấp quen thuộc, mang theo chút chần chừ: "Tiểu Bác."

Trong lòng Vương Nhất Bác "lộp bộp" một cái, khẩn trương nắm chặt tay Vương Toả, lại một lần nữa gặp lại anh trong đêm mưa, giống như cơn mưa mùa hè khiến cho mọi người không kịp trở tay vậy.

Quay đầu qua đã thấy người đàn ông cao lớn đang đứng bên cạnh cậu, giọng nói cậu lãnh đạm xa cách: "Giám đốc Tiêu."

Vừa muốn thu ánh mắt lại thì thấy Tần Sâm ở bên cạnh, giọng nói Vương Nhất Bác trở nên hòa hoãn hơn: "Tần Tổng."

Tần Sâm hơi gật đầu, vỗ vai Tiêu Chiến, xoay người nói vài câu với mấy người bên cạnh rồi cùng mấy người đó rời đi.

Nơi này cách chỗ ở của Vương Nhất Bác rất xa nên đương nhiên Tiêu Chiến sẽ không cho rằng một mình cậu đưa con trai đến đây ăn cơm, anh cúi đầu nhìn bé trai kia một chút, tóc xoăn đã bắt đầu xuất hiện rồi, thật là đáng yêu, anh đang muốn vươn tay sờ đầu nhỏ của cậu nhóc thì Vương Nhất Bác đột nhiên ôm lấy Vương Toả bỏ chạy vào trong màn mưa.

Tiêu Chiến sững người nhưng rất nhanh liền đuổi theo, chạy được hai bước mới phát hiện ra không phải Vương Nhất Bác xông vào trong mưa mà là chạy về phía Vu Bân đang cầm dù tới đón cậu.

Vu Bân cũng nhìn thấy Tiêu Chiến, ánh mắt hai người lạnh lùng nhìn nhau; trong mắt Tiêu Chiến là nước mưa nhưng anh mặc kệ, chỉ híp mắt lại, con ngươi đen càng toát ra vẻ thâm trầm nhìn chằm chằm vào bọn họ.

Vu Bân thu hồi ánh mắt, đón lấy Vương Toả từ trong lòng Vương Nhất Bác đặt lên vai mình, cậu nhóc rất phối hợp ôm lấy cổ của anh, cái đầu nhỏ của bé dựa vào đầu anh, có chút mê man nhìn Tiêu Chiến đang đứng trong mưa, không hiểu tại sao người đó lại đứng trong mưa nhìn chằm chằm vào bọn họ, bé cảm thấy ánh mắt của "chú kia" có chút khiến người ta sợ hãi.

"Đi thôi." Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói.

"Được." Vu Bân đi sát lại gần Vương Nhất Bác, hai người sóng vai đi về chiếc xe.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác và Vu Bân thân mật che chung một cái dù, đứa bé kia thì ôm chặt lấy cổ Vu Bân, ánh mắt nhìn anh vừa có chút sợ hãi lại mờ mịt.

Bức tranh trước mặt đâm thật sâu vào trong lòng Tiêu Chiến, giống như bọn họ mới là người một nhà, còn anh chỉ là người ngoài mà thôi. Nhìn bọn họ đang đi xa dần, đột nhiên anh xông lên giữ chặt lấy Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhíu mày xoay người liếc anh một cái, cổ tay cậu bị bàn tay ướt mưa dùng sức nắm lấy; lòng bàn tay của anh ấm áp nhưng nước mưa hơi lạnh nên cảm giác không thoải mái.

Ánh mắt Tiêu Chiến chăm chú nhìn trên khuôn mặt Vương Nhất Bác, giọng nói khàn khàn gằn từng chữ: "Anh đưa hai người về."

Nước mưa từ trên tóc anh chảy xuống mặt, có chút ít chảy vào trong mắt nhưng anh lại không hề chớp lấy một cái, rõ ràng là anh không bị ảnh hưởng chút nào cả, vẻ mặt không thay đổi vẫn nhìn chằm chằm vào cậu, lặp lại một lần nữa: "Anh đưa hai người về."

Vương Nhất Bác dùng sức rút tay về: "Không cần, Bân ca sẽ đưa tôi về."

Nói xong thì xoay người tiếp tục đi về phía trước, Vu Bân che dù đuổi kịp bước chân của cậu, Vương Toả vẫn ôm cổ anh, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ vào má anh, nhỏ giọng nói: "Chú, chú cũng biết chú kia sao?"

Bước chân của Vu Bân hơi dừng một chút: "Ừ, chú biết."

"Ba cháu không thích chú ấy." Vương Toả đột nhiên nói một câu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro