Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác trở lại phòng, mình rồi áy náy nói với đồng nghiệp và sếp lớn là Tần Sâm: "Mọi người ở lại từ từ thưởng thức, tôi còn có việc nên đi trước, xin lỗi."

Có đồng nghiệp giữ cậu lại nói: "Vội cái gì chứ, mới vừa tới đây thôi mà, còn chưa tới chín giờ nữa, ở lại chơi một chút nữa đi."

"Đúng vậy, tất cả mọi người vẫn đang còn ở đây mà." Hạ Vũ cũng nói một chút phụ họa theo.

"Ai nha, mọi người không phải đều ở lại đây sao, thiếu một mình Vương Nhất Bác cũng không sao mà." Triệu Liêm cười hì hì đi tới giải vây cho cậu, dặn dò cậu: "Đi đường cẩn thận."

"Anh đưa em ..."

Mọi người đồng loạt nhìn về Tiêu Chiến đã đứng dậy đi về phía Vương Nhất Bác, vẻ mặt đều là tò mò.

Vương Nhất Bác khẽ chau mày, giọng nói lạnh nhạt: "Không cần, tôi thực sự có chuyện phải đi trước, mọi người cứ tiếp tục." Nói xong thì xoay người bước nhanh đi ra ngoài cửa.

"Mọi người tiếp tục đi." Tiêu Chiến lưu loát nói ra một câu liền đuổi theo, để lại mọi người trong phòng hai mặt nhìn nhau.

"Chao ôi, mọi người nói xem có phải là giám đốc Tiêu đang theo đuổi Vương Nhất Bác không?" Cửa vừa đóng lại thì đã có người cất giọng trêu chọc, nói xong mới nhớ ra sếp lớn đang còn ở đây nên lúng túng ho khan một tiếng.

Tần Sâm ho nhẹ vài tiếng: "Mọi người không cần phải câu nệ."

Nói thì nói như thế nhưng tất cả mọi người đều mơ hồ hiểu được quan hệ giữa Tần Sâm và Tiêu Chiến không phải là quan hệ bình thường giữa ông chủ và nhân viên nên không ai dám ở trước mặt sếp lớn tám chuyện nữa.

...

Vương Nhất Bác đi rất nhanh nhưng Tiêu Chiến là người cao chân dài, không mấy bước chân đã đuổi kịp cậu, Vương Nhất Bác dừng lại nghiêng đầu nhìn anh: "Đừng đi theo tôi!"

Tiêu Chiến rõ ràng cảm giác được cảm xúc của cậu không giống như trước, giống như là con mèo ngoan ngoãn đột nhiên bị người ta chọc giận, toàn thân đề phòng xù lông nhìn anh, khuôn mặt trắng nõn bởi vì uống rượu mà đỏ bừng, ánh mắt đen láy cũng đỏ ửng, anh nghiêng đầu nhìn cậu: "Em uống rượu, một mình trở về không an toàn, anh đưa em về."

"Tôi rất tốt, không cần anh quan tâm." Bước chân Vương Nhất Bác thoáng chốc tăng nhanh.

Bất luận cậu đi nhanh như thế nào thì người phía sau vẫn đuổi kịp, hai người cùng nhau đi vào thang máy, ngay cả liếc nhìn một cái Vương Nhất Bác cũng không thèm, cửa thang máy vừa mở ra thì cậu liền bước nhanh đi ra khỏi, thấy ở đầu đường có một chiếc taxi vừa mới dừng lại thì bước chân của cậu lại đi nhanh hơn.

Tiêu Chiến không có cách nào khác, chỉ đành phải vươn tay giữ chặt cổ tay của cậu, Vương Nhất Bác đi vừa vội vừa nhanh, bị người kéo mạnh nên lảo đảo lùi về sau vài bước, chân giẫm lên giày của anh, người cũng đụng vào trong ngực anh.

Thân thể quen thuộc dán vào lồng ngực của mình, Tiêu Chiến bỗng nhiên có chút không muốn thả cậu ra, duỗi cánh tay ôm lấy eo của cậu: "Tiểu Bác ..." Dưới chân bỗng nhiên đau xót, cánh tay anh buông lỏng thì trong ngực đã trống không.

Vương Nhất Bác như con thỏ chạy về phía xe taxi, lông mày Tiêu Chiến nhăn lại thật sâu, anh đang muốn đuổi theo thì sau lưng đột nhiên có người giữ chặt lấy tay anh.

Anh không vui quay đầu lại, khi thấy người đến là ai thì lông mày anh càng nhíu chặt hơn, con ngươi đen như mực toát ra tầng tầng lãnh ý, hung hăng gỡ cái tay kia ra chạy về phía đầu đường.

Đáng tiếc là anh đã chậm một bước, anh vừa mới chạy đến gần chiếc taxi thì chiếc taxi "vút" một cái chạy đi, nháy mắt liền biến mất ở trong màn đêm, Tiêu Chiến chửi nhỏ một câu rồi bước nhanh về phía xe của mình, mở cửa ngồi vào xe rồi khởi động, rất nhanh đã lái xe ra ngoài.

Đột nhiên "két" một tiếng, chiếc xe ngừng lại, Tiêu Chiến thò đầu ra từ cửa sổ xe nổi giận đùng đùng mắng: "Cậu điên à?"

Trình Tâm đứng cách đầu xe anh không đến mười cm, hai tay chống trước đầu xe thở phì phò: "Em không điên, em chỉ muốn ngăn anh lại mà thôi." Thiếu chút nữa hắn cho là anh sẽ đâm chết hắn rồi.

Tiêu Chiến âm u nhìn hắn, giọng nói lạnh lẽo đến cực điểm: "Tránh ra."

Trình Tâm đứng yên không động đậy, khuôn mặt giận dỗi hất cái cằm lên: "Không tránh, dù sao anh cũng không dám đụng em mà."

Tiếng động cơ chói tái bỗng nhiên vang lên, chiếc xe lui về sau vào mét, lốp xe ma sát với mặt đất tạo nên tiếng động chói tai, Trình Tâm vội vàng lui sang bên cạnh, trong chớp mắt xe Tiêu Chiến lao sát qua người hắn đi mất, sau khi phản ứng kịp thì hắn đứng tại chỗ dậm chân: "Khốn kiếp!"

Chiếc xe taxi kia đã sớm đi mất rồi, Tiêu Chiến cũng không biết Vương Nhất Bác đi đâu, cầm lấy điện thoại gọi cho cậu thì tiếng chuông đổ vài lần liền tắt mất, anh gọi lại thì vẫn như cũ, cuối cùng là bên kia khóa luôn điện thoại.

Tiêu Chiến bực bội vứt điện thoại xuống ghế phụ.

...

Vương Nhất Bác bỏ điện thoại vào lại trong túi, dựa vào cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài, đột nhiên dùng sức chớp chớp như muốn xua tan đi sự đau xót trong đôi mắt.

Thật ra cậu không say, ngược lại còn hết sức tỉnh táo, lời nói của Trình Tâm như cái gai đâm vào trong lòng cậu: "Tôi không biết tại sao cậu cũng ở Sunword nhưng Tiêu Chiến ở sunword chỉ là tạm thời, tôi không hy vọng giữa cậu và anh ấy lại có khúc mắc gì nữa, anh ấy bây giờ là của tôi."

Bọn họ một trước một sau xuất hiện ở thành phố B, xuất hiện ở trước mặt cậu, rốt cuộc là họ muốn gì đây?

Cho đến bây giờ Vương Nhất Bác chưa bao giờ cảm thấy hận Tiêu Chiến như lúc này, vì người khác mà ném cậu qua một bên nhưng vài năm sau lại dây dưa với cậu mà bên cạnh vẫn còn người kia, đến cùng thì anh coi cậu là gì đây?

Xe đi đến đầu đường thì dừng lại, Vương Nhất Bác từ từ đi đến tiệm của Vấn Hàn, Tiểu Toả đang nằm sấp trên quầy làm bài tập ở nhà, vừa trông thấy cậu thì vội vàng bò xuống, vui vẻ chạy đến ôm chân cậu, cười hì hì nói: "Ba ơi, con đã làm bài tập xong rồi, ba có đói bụng không, Chú mua cho con một miếng bánh ngọt, con đã để dành cho ba nửa miếng đó."

Không đợi cậu trả lời thì cậu nhóc đã chạy đi, từ trong cái tủ lạnh nhỏ phía sau quầy hàng lấy ra một cái hộp bánh ngọt nhỏ, từ màng bao trong suốt bên ngoài có thể nhìn ra bên trong còn lại nửa miếng bánh ngọt ngay ngắn chỉnh tề.

Tiểu Toả đặt bánh ngọt ở trên quầy, quay về phía Vương Nhất Bác gọi: "ba mau tới ăn đi."

Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt tươi cười đáng yêu của Vương Toả thì oán khí tức giận lúc tối lập tức tiêu tan gần hết, cười cười đi đến bên cạnh cu cậu, cầm lấy muỗng đút cho mình một miếng rồi lại đút cho bé một miếng.

Rất mau đã ăn xong bánh ngọt, Vấn Hàn tiễn một vị khách cuối cùng rồi đi đến chỗ hai ba con, nhìn thấy gò má ửng hồng của Vương Nhất Bác thì nhíu mày: "Sao về sớm như vậy, uống rượu sao?"

"Uống hai ly." Vương Nhất Bác nhàn nhạt trả lời, cúi đầu nhìn đồng hồ, mới chín giờ hai mươi phút: "Chuẩn bị đóng cửa sao?"

Vấn Hàn vừa định trả lời thì lại có vài người khách đi vào nên cậu ấy vội vàng đi chào hỏi khách hàng.

Vương Nhất Bác kiểm tra bài tập ở nhà của Tiểu Toả, thấy bé không có làm sai thì bắt đầu thu thập đồ dùng cho vào cặp sách.

Vương Nhất Bác ra dấu tay với Vấn Hàn: "Mình về trước đây, ngày mai Tiểu Toả còn phải đi nhà trẻ nữa."

Vấn Hàn phất phất tay với cậu.

Sau khi lên xe taxi Vương Nhất Bác mở khóa điện thoại, rất nhanh đã có người gọi đến, là Triệu Liêm.

"Cuối cùng em cũng chịu nhận điện thoại rồi, lúc nãy Tiêu Chiến gọi cho anh hỏi địa chỉ của em, thiếu chút nữa là anh chống không nổi nữa."

"May mắn là anh đã chống đỡ được." Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói: "Em vừa mới đi đón Tiểu Toả, bây giờ đang trên đường về nhà."

"Vậy thì được rồi, bọn họ đếu uống rất được, anh cũng không thể chống nổi nữa rồi, đợi một chút nữa cũng sẽ về."

"Dạ, anh cẩn thận một chút."

Hai người nói vài câu liền cúp điện thoại, Tiểu Toả dựa sát vào, ngón tay mập mạp gãi gãi vào lòng bàn tay của cậu: "Ba ơi, thứ hai là sinh nhật của Chu Minh, lần trước sinh nhật con thì bạn ấy có tặng quà cho con nên con nghĩ sinh nhật của bạn ấy con cũng nên tặng quà."

"Được ... Vậy con muốn tặng cho bạn cái gì?" Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn bé.

"Con nghĩ tặng đồng hồ báo thức của nhà chúng ta cho bạn ấy, bởi vì bạn ấy lúc nào cũng đi học muộn, chắc là do nhà bạn ấy không có đồng hồ báo thức." Tiểu Toả nghiêm túc trả lời.

"..." Ách, đi muộn không phải là không có đồng hồ báo thức ...

Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút: "Thứ bảy ba sẽ dẫn con đi mua cái mới tặng cho bạn."

"Vâng ạ." Tiểu Toả vui vẻ cười, sau đó ôm cổ Vương Nhất Bác trèo lên người cậu hôn cậu một cái.

...

Tiêu Chiến từ Triệu Liêm biết được là Vương Nhất Bác đã về nhà thì ngẩng đầu nhìn cửa sổ của căn nhà kia vẫn tối như cũ, đây là địa chỉ lần trước cậu đưa cho anh, là địa chỉ nhà của anh trai cậu.

Cậu không ở đây mà trong căn nhà kia cũng không có người, vậy thì đứa bé ở đâu đây?

Có phải cũng không ở nơi này mà ở cùng với cậu hay không?

Tàn thuốc lá rơi xuống, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn cái cửa sổ vẫn tối đen như cũ một lần nữa rồi lái xe về khách sạn.

Mở cửa phòng ra thì cảnh tượng trước mắt khiến anh không khỏi nhíu mày lại, đèn trong phòng sáng trưng, cửa phòng tắm khép hờ nên có thể nghe được tiếng nước chảy, không cần nghĩ cũng biết là ai đang ở bên trong.

Đúng lúc này cửa phòng tắm mở, Trình Tâm mặc áo choàng tắm đi ra, cổ áo choàng tắm rất thấp nên cảnh xuân như ẩn như hiện có thể thấy được, thấy sắc mặt âm u của anh cũng không sợ, cười hì hì tiến lên: "Anh đã về rồi à?"

Tiêu Chiến nhìn sang chỗ khác, ngay cả nhìn hắn một cái cũng không thèm nhìn: "Cậu vào đây bằng cách nào?"

"Em nói với tiếp tân em là chồng của anh, đưa ảnh chụp chung của chúng ta cho cô ấy xem nên cô ấy liền đưa thẻ dự phòng cho em." Trình Tâm hời hợt nói, mấy năm nay hắn đã quen với sự lạnh lùng của anh rồi.

Mặt Tiêu Chiến lạnh lùng trực tiếp đi lướt qua hắn, đem toàn bộ đồ đạc của mình nhét vào trong valy, Trình Tâm thấy vậy thì vội vàng chạy qua ôm lấy cánh tay anh: "Anh làm gì vậy?"

"Cậu đã thích nơi này như vậy thì cậu cứ ở lại đây đi." Tiêu Chiến đẩy hắn ra, kéo khóa valy lại rồi rời khỏi.

Trình Tâm từ phía sau ôm lấy anh: "Anh không được đi, em vì anh mới tới đây mà."

Tiêu Chiến dùng sức gỡ tay hắn ra, mở cửa phòng bước nhanh rời đi, Trình Tâm muốn đuổi theo nhưng đi tới cửa mới nhớ ra mình còn chưa thay quần áo nên vội vã mặc quần áo chạy xuống lầu.

Tiêu Chiến đang làm thủ tục trả phòng, nữ tiếp tân lúng túng cúi đầu xin lỗi: "Thực xin lỗi Tiêu tiên sinh, tôi tưởng cậu Trình là chồng của ngài ... cho nên mới đưa thẻ phòng cho cậu ấy."

Mặt Tiêu Chiến đen lại cầm lấy thẻ căn cước, lạnh lùng nói: "Chuyện này giao cho quản lý của các cô xử lý." Nói xong thì nhấc valy hành lý đi nhanh ra đại sảnh của khách sạn.

Trình Tâm vội vàng đuổi theo tới tận bãi đậu xe, mắt thấy Tiêu Chiến chuẩn bị lên xe thì vội vàng la lên: "Tiêu Chiến, đã mấy năm rồi mà anh còn muốn người kia sao? Cậu ta có cái gì tốt chứ, không đẹp bằng em, gia thế thì lại càng không cần phải nói, có cái gì đáng để cho anh ..."

"Cậu được hay không không có liên quan gì đến tôi cả, Em ấy có được hay không thì chỉ cần mình tôi biết là được rồi." Tiêu Chiến lạnh lùng cắt ngang lời hắn, mở cửa xe rồi "ầm" một tiếng đóng lại, sức lực mạnh đến nỗi toàn bộ hầm giữ xe đều vang lên tiếng vọng.

Trình Tâm thở hổn hển nhìn Tiêu Chiến lái xe đi.

Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác vừa vào phòng làm việc thì cảm giác được các đồng nghiệp đang nhìn cậu, ánh mắt có chút kỳ lạ. Cậu chợt nhớ tới tối hôm qua Tiêu Chiến chạy ra khỏi phòng đuổi theo cậu, bây giờ đại khái là mọi người đã phỏng đoán ra nhiều phiên bản rồi.

Từ nhỏ đến lớn Vương Nhất Bác chưa bao giờ dính phải scandal nào, trừ lúc học đại học bởi vì lúc đó cậu có quan hệ mật thiết với Tiêu Chiến Đã lâu rồi cậu không có cảm thụ qua loại ánh mắt như thế này, không ngờ sau vài năm lại được cảm thụ một lần nữa, cũng là do anh ban tặng.

Vương Nhất Bác mở máy tính, bắt đầu một ngày bận rộn.

Cậu phải nhanh một chút hoàn thành xong dự án để mau chóng nghỉ việc rời đi.

Buổi trưa ăn cơm, Vương Nhất Bác và Triệu Liêm chọn nơi ít người, vừa mới ngồi xuống Triệu Liêm liền nói: "Tối hôm qua sau khi Tiêu Chiến đuổi theo em thì mọi người đều suy đoán có phải là anh ấy đang theo đuổi em hay không; nhưng mà cũng phải nói tình huống ngày hôm qua đúng thật là dễ khiến cho người ta nghĩ đến phương diện này."

Vương Nhất Bác cúi đầu gẩy đồ ăn trong khay, giọng nói nhàn nhạt: "Ai thích nói thì cứ việc nói, lúc trước em cũng đã đưa đơn xin nghỉ việc rồi, giữa tháng sau có thể là nghỉ được rồi." Còn không đến một tháng nữa.

"Cái gì!" Triệu Liêm bỗng nhiên cao giọng khiến cho những người ngồi xung quanh đều liếc nhìn sang, nhíu mày cúi đầu chọc vào người bên cạnh, nghiến răng nghiến lợi nói: "Em nói tháng trước em đã đưa đơn xin nghỉ việc rồi sao? Lâu như vậy rồi cũng không thèm nói cho anh biết!"

Vương Nhất Bác ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Triệu Liêm: "Không phải là em đã bàn giao hết công việc cho anh rồi sao? Lúc ấy anh còn vỗ vai em bảo là cứ yên tâm, em cho rằng anh đã hiểu rồi chứ."

Triệu Liêm ảo não nghĩ mà muốn lật bàn: "Lúc đó anh chỉ cho rằng em không làm được." Lúc này anh ấy không muốn thừa nhận mình là bạn tốt mà lại không hiểu bạn như vậy ...

"Được rồi." Vương Nhất Bác gắp một miếng sườn bỏ vào trong chén của Triệu Liêm: "Là do em không nói rõ nhưng bây giờ biết cũng không muộn mà."

Triệu Liêm bị tin tức này làm cho khiếp sợ đến không muốn ăn nữa, mặc dù anh ấy không hy vọng Vương Nhất Bác nghỉ việc nhưng anh ấy mơ hồ hiểu được nguyên nhân nên cũng không khuyên can: "Anh hiểu rồi, công việc của em cái nào giao được cho anh thì cứ để anh làm đi."

"Em đã chuyển hết cho anh rồi!" Vương Nhất Bác liếc Triệu Liêm một cái.

"... Được rồi, nếu đã như vậy thì tại sao phải đến tháng sau em mới nghỉ việc chứ?" Triệu Liêm có cảm giác bây giờ ngay cả một vấn đề nhỏ bé anh ấy cũng không hiểu rõ.

"Nghỉ hè phải chụp ảnh quảng cáo của Kid, chờ xong vụ này em sẽ nghỉ." Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói.

Triệu Liêm có hơi hiểu một chút rồi, những điều này là thủ đoạn Tiêu Chiến làm ra để kéo dài thời gian của Vương Nhất Bác. Nếu như anh thật sự phê duyệt đơn xin nghỉ kia thì chuyện chụp ảnh cũng không cần phải kéo Vương Nhất Bác vào.

...

Ăn cơm trưa xong trở lại phòng làm việc, vài người lại vây quanh trước bàn của Hạ Vũ nói chuyện, Vương Nhất Bác và Triệu Liêm cũng vừa vặn nghe được trọng điểm: "Chao ôi, chẳng lẽ mọi người không để ý sao, trên ngón tay vô danh của giám đốc Tiêu có đeo nhẫn. Sáng hôm nay lúc đi vào phòng làm việc của anh ấy tôi mới phát hiện ra."

"Làm sao mà biết được chứ, trước đó bàn tay trái của anh ấy không phải là bị thương nên phải quấn gạc sao?"

"Tối hôm qua tôi nhìn thấy trên ngón áp úp bàn tay trái của anh ấy có một cái nhẫn trắng nhưng mà điều này cũng không đại diện cho cái gì cả? Rất nhiều người đều mang nhẫn có kiểu dáng như vậy." Hạ Vũ không để ý nói.

Lúc này có một thực tập sinh chen lời vào: "Tối hôm qua lúc em về đi ngang qua khách sạn Hòa Bình, em nhìn thấy giám đốc Tiêu và một người đi ra từ khách sạn, tay anh ấy còn cầm theo valy hành lý ..."

"Người kia có phải là ..." Tiếng nói của người kia bỗng nhiên im bặt, lúng túng quay đầu nhìn Vương Nhất Bác một cái, lúc nãy họ muốn hỏi là người ấy có phải là Vương Nhất Bác hay không.

"Không phải tôi." Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua bọn họ, trực tiếp nói ra đáp án, ánh mắt đặc biệt nghiêm túc tỉnh táo: "Tôi và giám đốc Tiêu không có bất kỳ quan hệ gì cả."

Mọi người ngồi trong phòng đều rơi vào trầm tư, bầu không khí trở nên vô cùng lúng túng.

Bình thường mọi người đều quen nói chuyện ở trong phòng làm việc, cũng không có kiêng kị điều gì, vừa rồi người kia chỉ là nghĩ như thế nào liền nói như thế ấy, căn bản không nghĩ tới người trong cuộc cũng có khả năng có mặt ở đây. Việc Vương Nhất Bác dứt khoát làm rõ như vậy ngược lại khiến cho hắn có chút khó xử.

Đánh vỡ không gian yên lặng này là một giọng nói dễ nghe: "Vương Nhất Bác, đến phòng làm việc của tôi một lúc."

Mọi người kinh ngạc nhìn về cửa phòng làm việc, thân hình cao lớn rắn rỏi của Tiêu Chiến đang đứng ở cửa, sắc mặt nhàn nhạt, thậm chí còn có chút lạnh, cũng không biết anh đứng ở đó đã bao lâu, nghe được bao nhiêu rồi ...

Cách một khoảng, đôi mắt đen như mực của Tiêu Chiến chăm chú nhìn vào khuôn mặt của Vương Nhất Bác, ánh mắt tỉnh táo của cậu đâm vào mắt anh làm anh đau nhói.

Hết sức khéo léo, anh đến vừa lúc nghe được Vương Nhất Bác nói hai câu "Không phải tôi" và "Tôi và giám đốc Tiêu không có bất kỳ quan hệ gì cả."

Vương Nhất Bác chỉ nhìn anh một cái liền đứng dậy đi ra cửa.

Tiêu Chiến thu hồi ánh mắt xoay người đi trước, hai người một trước một sau đi, mỗi người đều có tâm sự riêng nhưng không ai đoán ra được đối phương đang nghĩ gì, không khí ngột ngạt đến ngay cả bước chân cũng chậm dần.

Vương Nhất Bác vừa vào phòng làm việc liền nói với bóng lưng của anh: "Giám đốc Tiêu tìm tôi có việc gì sao?"

Tiêu Chiến xoay người nhìn chằm chằm vào cậu, giọng nói nghiêm túc: "Tiểu Bác, chúng ta có thể bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc một lần được không?"

"Xin lỗi, bây giờ chỉ cần ở cùng với anh một phút tôi cũng cảm thấy ..." Vương Nhất Bác giương mắt nhìn anh, khuôn mặt anh tuấn, mặt mày anh khí, tóc ngắn gọn gàng, khí chất âm trầm, tất cả đều thuộc về người mà cậu đã yêu rất sâu đậm.

Cậu xoay mặt đi chỗ khác, nhàn nhạt nói ra hai chữ: "Chán ghét."

Hai chữ này giống như hai cây kim đâm vào tim Tiêu Chiến, đột nhiên anh có chút không biết nên nói cái gì, chỉ lẳng lặng nhìn cậu: "Anh và Trình Tâm không phải là ..."

"Anh không cần tự mình nói cho tôi biết quan hệ giữa anh và Trình Tâm như thế nào, lúc đầu là do anh chấp thuận." Vương Nhất Bác nhìn thẳng lại anh, đột nhiên cúi đầu: "Từ trước đến giờ anh không nói dối tôi, tôi không muốn nghe lý do chúng ta tách ra là do anh nói dối, điều này chẳng vui chút nào cả, với lại tôi cũng không muốn nghe."

Tâm tình của Vương Nhất Bác lúc này rất bình tĩnh, cậu cũng không ngờ mình có thể bình thản nói ra những lời này như vậy.

Cậu xoay người mở cửa nhưng người phía sau nhanh chóng đóng cửa lại, cửa vững vàng bị chặn lại, mở không được.

Vương Nhất Bác không xoay người, im lặng nhìn bàn tay đang chống trên cánh cửa, ngón tay thon dài đẹp mắt nhưng trên mu bàn tay còn lưu lại vết thương lần trước, trên ngón tay vô danh của anh có một vết sẹo rất sâu, giống như là vết thương cũ nhưng trong mắt cậu chỉ nhìn thấy một cái nhẫn mà thôi.

Chiếc nhẫn này là do cậu chọn.

Lúc trước khi bọn họ đi ra từ cục dân chính, Tiêu Chiến liền kéo cậu đến trung tâm thương mại, lúc ấy Vương Nhất Bác cảm thấy những chiếc nhẫn anh chọn đều quá xa xỉ, cậu không muốn mua cái quá đắt cũng không thích thiết kế phức tạp như vậy, cuối cùng cậu chọn một cặp nhẫn bình thường.

Nhân viên thu ngân nói cho bọn họ biết có thể khắc chữ lên nhẫn nhưng Vương Nhất Bác từ chối.

Chiếc nhẫn không được chuyên gia khắc lên thì chỉ là một chiếc nhẫn rất bình thường, lúc ấy cậu còn đặc biệt vui mừng nói cho anh biết: "Anh không biết đây là kiểu dáng kinh điển nhất trong tất cả các kiểu nhẫn sao? Dường như quầy nào cũng có bán kiểu này, mấy năm trước cũng đã bán rồi, sau này chúng ta già đi thì kiểu nhẫn này chắc chắn vẫn sẽ được bày bán, vĩnh viễn chúng đều có vị trí của mình."

Lúc ấy Tiêu Chiến cầm ngón tay của cậu, dịu dàng nhìn cậu: "Chẳng qua là anh cảm thấy mua cái nhẫn này có chút thiệt thòi cho em."

Vương Nhất Bác cong cong khóe môi, cúi đầu nhìn chiếc nhẫn vừa được anh đeo lên ngón áp út của mình: "Em thích cái này."

Lại ngẩng đầu lên cười với anh: "Em không cảm thấy thiệt thòi một chút nào cả, gả cho một ông xã đẹp trai như vậy là em lời to rồi."

...

Nhưng thực tế cho cậu biết, cậu lỗ nặng rồi.

Vương Nhất Bác yên lặng thu hồi ánh mắt, kiểu nhẫn này có thể tùy tiện mua được ở bất kỳ cửa hàng trang sức nào, ai cũng không thể chứng minh liệu nó có phải là cái lúc trước hay không, chính là bình thường như vậy đấy.

Chiếc nhẫn của cậu ngày ấy đã bị cậu ném từ trên lầu mất rồi, lúc cậu rời đi thì nơi ở của bọn họ đổ mưa lớn, cũng không biết đã bị nước mưa kéo đi đến chỗ nào rồi ...

Có lẽ đã chôn theo nước bùn rồi.

"Tiêu Chiến, anh đừng có ép tôi." Vương Nhất Bác không có xoay người, chỉ cúi đầu nhỏ giọng nói.

Từ trong giọng nói của cậu, Tiêu Chiến nghe được một tia khẩn cầu, anh nhìn người trước ngực mình đang cúi đầu cố chấp cầm lấy cái tay nắm cửa, tay anh đột nhiên mất hết khí lực từ từ rũ xuống.

Có một số tổn thương đã hằn sâu, cho dù anh có nói cái gì hay giải thích cái gì cũng đều là vô ích, anh cảm thấy bất lực đến ngay cả bản thân cũng cảm thấy khinh bỉ chính mình.

Đột nhiên Tiêu Chiến không thể mở miệng được, bất đắc dĩ đè nén lòng mình lại.

...

Vương Nhất Bác yên tĩnh trải qua một tuần, từ sau hôm Quốc tế thiếu nhi Vu Bân cũng không đến tìm cậu nữa, giống như là anh đã nghĩ thông suốt mọi chuyện rồi.

Ngược lại cậu thấy thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy như vậy rất tốt, ở trước mặt Vu Bân cậu lúc nào cũng thấy không được tự nhiên.

Lúc trước Vu Bân là người duy nhất biết được cậu đã gả cho Tiêu Chiến, sau đó anh ra nước ngoài, cuối năm ngoái mới về nước. Đầu năm mới tình cơ gặp lại cậu ở trong một trung tâm thương mại, lúc đó cậu có dẫn theo Vương Toả, anh vừa nhìn một cái liền biết đó là con của Tiêu Chiến.

Sau này anh biết được trước đêm tốt nghiệp, cậu và Tiêu Chiến đã ly hôn thì vẻ mặt của anh lúc ấy là "ân hận", anh nói: "Nếu như biết được mọi chuyện sẽ như thế này thì lúc đó bằng bất cứ giá nào anh cũng phải đoạt lấy em."

Lúc ấy Vương Nhất Bác nhớ đến khi còn học đại học, cậu rất không vui nói với Vu Bân: "Đàn anh, anh đừng có theo đuổi em nữa, em đã kết hôn với Tiêu Chiến rồi, em không có gạt anh đâu." Sau đó cậu liền lấy giấy chứng nhận ra cho anh xem.

Lúc ấy Vu Bân kinh ngạc nhìn sổ đỏ trong tay cậu, giống như anh phải nhìn kỹ tên và ảnh chụp của cậu với Tiêu Chiến thì mới tin được, cậu quả thật là đã gả cho người khác rồi.

Đến bây giờ Vương Nhất Bác cũng không nghĩ ra tại sao khi đó mình lại có can đảm như vậy.

Từ nhỏ đến lớn cậu không nói dối nhưng làm không ít chuyện tiền trảm hậu tấu. Dù sao trước đây bố cậu chính là người hiểu cậu rõ nhất, sau đó nhiều nhất chỉ là mắng cậu mấy câu thôi, chưa từng thật sự trách cứ cậu.

Nhưng chuyện cậu vụng trộm kết hôn, ly hôn còn mang thai đứa bé thì bố cậu tuyệt không chịu tha thứ cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro