Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba cháu không thích chú ấy …

Giọng nói của đứa bé hết sức rõ ràng trong trẻo nên Tiêu Chiến đang đứng ở chỗ cũ cũng nghe thấy nhưng ánh mắt lại nhìn thấy bóng lưng có vẻ như hơi cứng lại của Vương Nhất Bác, cậu nhỏ giọng nói một câu gì đó nhưng Tiêu Chiến nghe không rõ, chỉ thấy cậu càng đi nhanh hơn, ba người rất nhanh đã lên xe.

Vươn tay hung hăng lau đi nước mưa trên mặt, cho dù không cam lòng nhưng cũng không thể làm gì được, Tiêu Chiến chậm rãi đi về xe của mình, chiếc xe màu đen của Vu Bân đi lướt qua người anh, bánh xe chạy qua nước đọng trên mặt đường bắn tung tóe lên người anh, làm chiếc áo sơ mi trắng trở nên vẩy đục nhưng rất nhanh đã được một cơn mưa trút xuống tẩy rửa sạch sẽ.

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình, khóe miệng cong lên một nụ cười tự giễu, đây là lần đầu tiên anh chật vật như vậy ở trước mặt cậu.

Cậu nhất định không biết, anh còn có nhiều lúc còn chật vật hơn nhiều so với tối nay.

“Em có sao không?” Vu Bân lái xe, nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác đang sững sỡ nhìn vào kính chiếu hậu, trong lòng không biết là có cảm giác gì, cậu đối với Tiêu Chiến hoàn toàn chưa buông hẳn.

Vương Nhất Bác rũ mắt, tay vốn để trong túi cũng từ từ lấy ra, nhàn nhạt nói: “Không sao.”

“Xin lỗi, chỗ này anh và Tần Sâm hay đến, cũng thường xuyên mời khách hàng, không ngờ lại gặp anh ta ở đây, là do anh suy tính không chu toàn.” Vu Bân có chút ảo não giải thích.

Vu Bân nói “anh ta” là chỉ Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác hiểu, lắc đầu: “Không sao, chỉ là tình cờ gặp mà thôi, anh không làm gì sai cả nên không cần phải nói xin lỗi.” Thành phố này nói lớn không lớn, bây giờ bọn họ làm chung một công ty nên tình cờ gặp nhau cũng không có gì lạ, có trách thì nên trách cậu không nên đi ăn với Vu Bân.

Im lặng một lát, Vu Bân nghiêng đầu nhìn chỗ ngồi phía sau, chần chừ mở miệng: “Bây giờ anh ta còn chưa biết sao?”

“Chưa.” Vương Nhất Bác biết rõ anh muốn hỏi cái gì: “Em không muốn nói cho anh ta biết.”

Đột nhiên Vu Bân dừng xe lại, nghiêng đầu nghiêm túc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cậu: “Em cảm thấy chuyện này có thể giấu anh ta được sao?”

Vương Nhất Bác không biết, nếu như anh thực sự quan tâm đến chuyện này thì chỉ cần điều tra là biết ngay thôi.

Vương Nhất Bác không muốn ở trước mặt Vương Toả nói đến chuyện này, cho dù bé chỉ mới bốn tuổi nhưng rất thông minh, nếu như nghe được cái gì thì buổi tối sẽ hỏi không ngừng, cậu nhìn về chỗ ngồi phía sau rồi hạ thấp khóe miệng: “Em cũng không biết, bây giờ không nói đến chuyện này, Tiểu Toả sắp ngủ thiếp đi rồi.”

“Con không ngủ!” Vốn Vương Toả đang mơ màng nhắm mắt lại thì đột nhiên lên tiếng.

Vương Nhất Bác cười, buổi chiều đi dạo với cậu trong trung tâm thương mại lâu như vậy nên cậu biết con trai rất mệt, giọng nói của cậu nhu hòa hơn: “Con có thể ngủ một chút.”

Vu Bân khởi động lại xe, lúc đến dưới lầu thì Vương Toả đã ngủ thiếp đi ở trên ghế trẻ em rồi.

Mưa vẫn còn rơi, Vu Bân ôm Vương Toả ra khỏi xe, tiểu tử lầm bầm vài câu rồi ngủ mất, một tay anh bế cu cậu rồi đi vòng qua ghế phụ đón Vương Nhất Bác: “Em cầm ô đi, anh lại cốp xe lấy đồ.”

Vương Nhất Bác không nhận: “Em cầm đồ, anh bế Tiểu Toả giúp em là được rồi.”

Vu Bân vẫn kiên trì đưa ô cho cậu, nhẹ giọng cười: “Cầm lấy.”

“… Được rồi.”

Mưa còn rất lớn, nếu hai người cứ tiếp tục dùng dằng thì chắc chắn sẽ ướt hết, Vương Nhất Bác không còn kiên trì nữa, cầm lấy cái ô trong tay anh.

Một tay xách những túi đồ từ trong cốp xe, tay kia thì bế Vương Toả, ánh mắt Vu Bân nhìn lên thấy Vương Nhất Bác đang giơ cao cái ô lên, anh nhìn khuôn mặt cậu một lúc, khóe môi bỗng nhiên cong lên nói: “Đi thôi.”

Trước kia lúc anh nhìn thấy Vương Nhất Bác là lúc cậu cũng đang giơ ô che cho Tiêu Chiến như vậy, dáng vẻ kia nhìn có chút ngốc nghếch nhưng hết sức đáng yêu, sau đó lại nhìn thấy Tiêu Chiến đột nhiên cúi đầu hôn cậu. Nhiều năm đã qua như vậy nhưng anh vẫn nhớ mãi hình ảnh này, những năm ở nước ngoài cũng thỉnh thoảng mơ thấy, anh không hiểu tại sao mình lại chấp nhất nhớ mãi chuyện này cho đến khi gặp lại cậu một lần nữa mới hiểu được chấp niệm kia không phải là hình ảnh mà là con người của cậu.

Không nghĩ tới sau nhiều năm như vậy, cậu cũng có thể vì anh mà giơ ô che cho anh.

“Để em xách một ít.” Vương Nhất Bác không chú ý đến ánh mắt ngày càng thâm thúy của Vu Bân, vươn tay muốn cầm lấy một túi mua hàng.

Vu Bân tránh né, thúc giục: “Đi nhanh đi, nếu không đồ đạc sẽ ướt hết.”

Vu Bân chân dài bước nhanh về phía trước, Vương Nhất Bác đành phải vội vàng đuổi theo.

Thang máy đến tầng mười lăm, Vương Nhất Bác để Vu Bân bế Vương Toả vào phòng của bé, cậu lấy ra từ trong phòng tắm một cái khăn đưa cho anh: “Anh có muốn uống nước không?”

Vu Bân tùy ý ngồi trên sofa trong phòng khách, dùng khăn lau tóc, khuôn mặt tươi cười: “Không cần đâu, hôm nay em cũng mệt rồi, nghỉ ngơi sớm một chút, anh về đây.” Vừa nói xong thì người đã đứng lên.

“Được.” Vương Nhất Bác tiễn Vu Bân ra cửa, nhỏ giọng nói: “Hôm nay cảm ơn anh.”

“Tiểu Bác, em không cần phải khách khí với anh như vậy.” Vu Bân vươn tay muốn sờ đầu cậu nhưng cậu khẽ lùi lại một bước, tay Vu Bân cứng đờ dừng ở không trung, lúc thu tay lại nói: “Anh về đây, ngủ ngon.”

“Vâng … anh đi đường cẩn thận.” Vương Nhất Bác hơi cúi đầu, sắc mặt có chút không được tự nhiên, tay để ở nắm cửa, chờ anh xoay người đi liền đóng cửa lại.

Vu Bân xoay người nhìn thoáng qua cánh cửa đóng chặt thì con mắt anh híp lại. Anh tận mắt chứng kiến Tiêu Chiến xuất hiện, chứng kiến thái độ của Vương Nhất Bác, anh cảm thấy mình không thể chờ được nữa.

Vương Nhất Bác vào phòng nhìn Vương Toả, thân thể nhỏ bé đang trở mình, tóc phủ trên gối, dáng ngủ rất quen thuộc.

Bỏ đi ý tưởng gọi bé thức dậy đi tắm, Vương Nhất Bác lấy khăn lau mặt, lau lưng, tay chân cho bé xong mới đóng cửa phòng lại.

Tắm xong, Vương Nhất Bác mặc áo ngắn quần ngắn ngồi trước đống túi mua hàng kia sắp xếp lại đồ đạc. Khi để đồ lên sofa thì một cái túi mua hàng khéo léo tinh xảo rơi ra, Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn lại thì biết đây là quà sinh nhật Vu Bân mua cho bà nội của anh.

Vương Nhất Bác để cái túi lên bàn trà, suy nghĩ một chút rồi gọi điện cho Vu bân, người bên kia rất nhanh đã nhận máy: “Tiểu Bác.”

Vương Nhất Bác im lặng một lúc mới mở miệng: “Anh để quên quà sinh nhật ở nhà em, để lúc nào em đưa cho anh.”

“À, việc này à.” Vu Bân cười nhẹ, không để ý nói: “Không cần đâu, dù sao chủ nhật tuần sau anh cũng đến đón em và Tiểu Toả mà, đến lúc đó em đưa cho anh là được.”

Vương Nhất Bác nhíu mày, trong lòng cậu hiện lên một suy đoán, chần chừ hỏi: “Anh … cố ý sao?”

“Em cảm thấy thế nào?” Vu bân không trả lời mà hỏi ngược lại, không đợi Vương Nhất Bác trả lời lại nói thêm: “Thứ hai anh phải đi công tác, thứ bảy mới về nên quà sinh nhật cứ để ở chỗ em đi.”

Vương Nhất Bác do dự một chút: “Được rồi.”

Cúp điện thoại, Vương Nhất Bác mở túi ra nhìn, bên trong là một cái hộp tinh xảo, cậu cất cái túi đi, đang muốn đi vào phòng ngủ thì chuông cửa lại vang lên.

Trễ thế này ai còn đến nữa? Thời gian cậu ở đây không lâu nên nơi này ngoài người nhà và một số người bạn thân thiết biết được thì không còn ai nữa, ngay cả bố cậu còn chưa từng tới.

Từ trong mắt mèo nhìn ra thì Vương Nhất Bác thấy ngoài cửa là gò má lạnh lùng của Tiêu Chiến.

Anh … làm sao biết nơi này chứ? Vương Nhất Bác dựa vào cửa nắm chặt tay cầm, chuông cửa không ngừng vang lên. Vương Nhất Bác sợ đánh thức Vương Toả nên không thể không mở cửa, lạnh lùng nói với người đang cố chấp nhấn chuông: “Đừng ấn nữa.”

Tiêu Chiến thu tay lại, cúi đầu nhìn khuôn mặt của Vương Nhất Bác, đột nhiên khàn giọng nói một câu: “Tiểu Bác, anh nhớ em.” Anh vẫn muốn có em.

Đôi mắt Vương Nhất Bác kinh ngạc mở to, không thể tin được ngẩng đầu nhìn anh, cậu vẫn luôn cảm thấy mình đã quên được anh nhưng lúc này tim cậu lại đập rất nhanh, giống như đang nhắc nhở cậu, người này vẫn có thể ảnh hưởng đến cậu.

Tiêu Chiến rất ít khi nói lời ngon tiếng ngọt, lúc trước anh toàn … dùng hành động nói cho cậu biết là anh yêu cậu.

Cũng là dùng hành động để nói cho cậu biết, anh không yêu cậu.

Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn anh một cái, tay dùng sức đóng cửa lại nhưng Tiêu Chiến nhanh tay lẹ mắt giữ chặt, tay kia đặt trên eo cậu, ôm cậu xoay người “ầm” một tiếng đóng cửa lại, anh áp chế Vương Nhất Bác ở trên cửa, tay kia vòng qua gáy cậu; lúc Vương Nhất Bác còn chưa kịp phản ứng thì anh đã cúi đầu xuống hôn cậu.

Không giống như nụ hôn thô bạo lần trước ở trên xe, lần này anh hôn rất dùng sức nhưng cũng rất dịu dàng, ngậm cánh môi cậu nhẹ nhàng mút, đầu lưỡi thăm dò vào trong quấn lấy cái lưỡi của cậu triền miên hôn sâu. Tiếng động hai cái lưỡi quấn lấy nhau truyền vào trong tai, lúc đầu Vương Nhất Bác còn giãy giụa nhưng dần dần trở nên vô lực, mềm mại dựa vào người anh, đầu óc cũng có chút hỗn độn không rõ …

Lòng bàn tay ấm áp xuyên qua vạt áo đụng vào cái lưng trơn bóng của Vương Nhất Bác khiến nơi đó trở nên nóng bỏng. Hơi thở ướt, nóng của anh dần dần đi xuống, rơi vào cổ cậu, bàn tay cũng di chuyển về phía trước; đột nhiên Tiêu Chiến như con dã thú trở nên hung mãnh hơn, trước ngực khẽ truyền đến cảm giác đau đớn khiến Vương Nhất Bác tỉnh táo lại, cậu và anh đang làm cái gì vậy chứ? Anh đang làm cái gì với cậu vậy? Cảnh tượng này bỗng nhiên làm cậu nhớ tới mấy ngày trước khi ly hôn, anh cũng như thế này, vĩnh viễn không cảm thấy đủ, như dã thú quấn lấy cậu suốt cả một đêm, ngay cả mấy ngày sau cũng như vậy nhưng cuối cùng để lại cho cậu một chữ ký trên tờ giấy xin ly hôn, còn có … một đứa con ngoài ý muốn nữa.

Đột nhiên trước mắt biến thành một mảnh sương mù, cậu hoàn toàn nghĩ không ra, lúc trước anh đã quyết định không cần cậu nữa nhưng tại sao mấy ngày cuối cùng lại ngày đêm quấn quít lấy cậu, giống như là muốn đem tất cả nhiệt tình cùng tình yêu trong cuộc đời này lưu lại trên người cậu vậy nhưng sau khi liều chết triền miên lại cho cậu một đòn trí mạng, cuối cùng thì dứt khoát rời đi.

Sau này trong một khoảng thời gian rất dài, mỗi lần nhớ tới những ngày đó thì cậu cảm thấy vừa xấu hổ vừa bối rối, khó chịu giống như là đang đứng trên lửa vậy. Nếu đã quyết định không cần cậu nữa thì tại sao còn chạm vào cậu? Tại sao phải để lại một đứa con khiến cho cậu phải là người gánh chịu? Ngay cả cơ hội để hai người quay đầu lại anh cũng không cho, làm cho cậu hoàn toàn phải rời đi.

“Đừng đụng vào tôi!” Vương Nhất Bác ấm ức nói, trong mắt hoàn toàn là hơi nước, nước mắt không nhịn được rơi xuống, rõ ràng là vài năm rồi cậu không hề khóc nhưng vào lúc này, trong sự đụng chạm của anh thì cậu lại không thể nhịn được.

Thân hình của Tiêu Chiến cứng đờ, tay từ từ rút ra những vẫn ôm cậu như cũ, khàn giọng ở bên tai cậu nhẹ nhàng nói: “Thực xin lỗi, anh chỉ là …”

“Ra ngoài!” Vương Nhất Bác dùng sức đẩy anh ra, mở cửa ra rồi tay chỉ ra ngoài, không thèm nhìn anh lấy một cái.

Tiêu Chiến nhìn vành mắt hồng hồng của cậu, trong hốc mắt còn chứa đầy nước mắt nhưng quật cường không chịu chảy xuống, vẫn yên lặng nhìn ngoài cửa.

Tiêu Chiến vươn tay cầm lấy nắm cửa, một lần nữa anh đóng cửa lại, anh xoay người nhìn khắp căn phòng rộng khoảng mười tám m2 này, trong phòng khách có hai cái rương lớn, trong đó đều là đồ chơi của trẻ em, trên bàn trà là hai cái chén một lớn một nhỏ hình hoạt họa, là quà tặng của cửa hàng sữa trẻ em …

Đôi mắt đen như mực nhìn vào Vương Nhất Bác, không để ý đến sự tránh né của cậu ôm cậu vào ngực, giọng nói khàn khàn trầm thấp: “Tiểu Bác, đừng gạt anh nữa, đứa bé kia là con của chúng ta.”

Vương Nhất Bác rũ mắt xuống, nhẹ nhàng đẩy anh ra, quay lưng về phía anh nhàn nhạt nói: “Anh mau đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh, ra ngoài nhớ đóng cửa lại, cảm ơn.” Nói xong thì xoay người đi vào phòng ngủ rồi khóa cửa lại.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào cửa phòng ngủ một lúc, bước chân nhẹ nhàng đi quanh phòng khách, nhìn tất cả đồ đạc, cách bày trí trong phòng khách một lần, cuối cùng thì ngồi xuống trước hai cái rương đồ chơi, lấy từng món từng món đồ chơi ra, đều là đồ chơi mà bé trai thích, cầm trong tay một chút lại để vào chỗ cũ.

Đứng dậy đi đến sofa ngồi xuống, cuối cùng là ngửa cả người ra sau, đầu gối lên thành sofa, hai mắt nhắm nghiền, tay xoa thái dương đang đau nhói.

Anh và Vương Nhất Bác vốn có thể là một gia đình nhưng anh lại không giữ được, anh không biết rõ những năm này cậu sống thế nào, lúc ấy cậu còn chưa đến hai mươi mốt tuổi nhưng đã trải qua sự phản bội và cuộc hôn nhân thất bại, không biết lúc ấy cậu lấy tâm tình gì mà giữ đứa bé này lại.

Khó có thể chịu được nỗi đau từ trong đáy lòng đang trào dâng, Tiêu Chiến lấy tay che hai mắt mình lại.

Vương Nhất Bác dựa vào trên cửa nghe rất lâu nhưng cũng không nghe thấy tiếng đóng cửa, chỉ có thể mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân nhè nhẹ đi lại trong phòng khách của cậu.

Cuối cùng tiếng bước chân không còn vang lên nữa nhưng cũng không có tiếng đóng cửa.

Xoay người đối diện với cánh cửa, Vương Nhất Bác chần chừ không biết có nên mở cửa nhìn một chút hay không nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được.

Anh đã tìm được đến nhà, đại khái là đã điều tra ra, nếu như cậu tiếp tục nói dối trước mặt anh thì chỉ giống như một tên hề mà thôi.

Giữa bọn họ, ngoài đứa con thì còn có gì chứ? Chẳng còn gì cả.

Vương Nhất Bác tắt đèn nằm lên giường nhưng không hề cảm thấy buồn ngủ, không biết qua bao lâu thì ý thức dần dần trở nên mơ hồ, sáng sớm Vương Nhất Bác tỉnh lại nhìn đồng hồ thì mới hơn sáu giờ.

Chân trần bước xuống giường, Vương Nhất Bác đứng trước cửa do dự một chút rồi mới nhẹ nhàng mở cửa ra, trong phòng khách không một bóng người nhưng đèn vẫn sáng, không biết anh đi khi nào.

Vương Nhất Bác đi đến sofa ngồi xuống thì chợt nghe thấy tiếng mở cửa phòng vệ sinh, rất nhanh có một thân hình đi ra.

Ánh mắt hai người chạm nhau, Vương Nhất Bác nhíu mày lườm anh: “Tại sao anh còn chưa đi?”

Tiêu Chiến đi lại gần cậu, chăm chú nhìn cậu một lúc: “Tối qua em không ngủ phải không? Quay về phòng ngủ thêm đi.”

“Nếu như không phải anh đột nhiên xông vào nhà tôi thì tôi sẽ ngủ rất ngon, anh mau đi đi.” Vương Nhất Bác đứng lên đẩy anh ra ngoài cửa.

Tiêu Chiến vẫn đứng thẳng tắp, ngăn Vương Nhất Bác lại rồi đẩy cậu vào phòng ngủ, lúc cậu cho rằng anh lại muốn làm gì với cậu thì anh đã buông cậu ra, đẩy mạnh cửa phòng ngủ ra: “Sắc mặt em không tốt, ngủ thêm một lúc nữa đi, ngoan, nghe lời anh.” Nói xong thì đóng cửa lại.

“…” Cả người Vương Nhất Bác mơ hồ, đây là nhà cậu mà! Trong đầu buồn bực nằm lại trên giường, nghe bên ngoài không có động tĩnh gì, cũng không biết người này dựa vào cái gì mà hoành hành ở nhà cậu như vậy.

Sáng sớm Vương Toả mắc tiểu nên tỉnh lại, mắt nhắm mắt mở đi ra khỏi phòng, nghe thấy trong phòng bếp có tiếng động thì vội vàng chạy tới, vừa định gọi “ba” thì thấy bóng lưng của một người rất cao lớn, sợ đến nỗi nói không ra lời.

Tiêu Chiến giống như là có cảm ứng quay đầu lại, thấy bánh bao nhỏ đang mặc một bộ đồ ngủ bảy sắc cầu vồng sững sờ nhìn mình, nhịn không được nở nụ cười: “Tiểu tử dậy rồi à?”

Vương Toả trừng to mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn anh, tại sao chú này lại ở trong nhà bé chứ? Dụi dụi mắt lại mở ra nhưng người vẫn còn ở đây.

Cu cậu không hiểu nổi … đôi chân mày nhỏ nhíu lại nhìn Tiêu Chiến, mở miệng chất vấn: “Tại sao chú lại ở trong nhà cháu? Có phải là lén đi vào hay không?”

Tiêu Chiến để trứng gà đang cầm trong tay xuống, đi đến trước mặt Vương Toả, sờ vào đầu của bé, có cảm giác thật là tuyệt vời. Đứa nhỏ này là con của anh, là mối liên hệ vĩnh viễn không chia lìa giữa anh và Vương Nhất Bác.

Vương Toả bị sờ có chút không vui, cu cậu còn chưa biết tại sao chú này lại ở trong nhà mình.

Tiểu tử né tránh bàn tay to lớn kia ra, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc nói: “Chú còn chưa nói cho cháu biết tại sao chú lại ở trong nhà của cháu.”

Tiêu Chiến ngồi xổm trước mặt bé, anh rất ít khi tiếp xúc với trẻ nhỏ nên nhất thời không biết phải ở chung như thế nào, chỉ vươn tay bế cậu nhóc lên, nho nhỏ mềm mại, bế lên rất nhẹ, anh cúi đầu cười nói: “Lén vào.”

“…” Vương Toả bị nghẹn nên mặt có chút đỏ, bé mắc tiểu! Sau khi bị ôm chặt lại càng có cảm giác buồn hơn. Vương Toả vặn vẹo thân thể nhỏ bé của mình: “Cháu muốn xuống.”

Thấy vẻ mặt của tiểu tử không vui nên Tiêu Chiến không thể không thả bé xuống, tiểu tử vừa mới đặt chân xuống đất liền vội vàng chạy vào phòng vệ sinh.

Thì ra là vội vã đi vệ sinh.

Tiêu Chiến cũng đi vào nhìn, tiểu tử tự mình đẩy nắp bồn cầu lên, kéo ghế nhỏ ra đứng lên rồi cởi quần xuống, xong rồi lấy xà bông rửa tay, lúc bé rửa tay thì rất cẩn thận, tỉ mỉ, rửa rất nhiều lần mới thôi.

Vương Toả rửa tay xong đi ra thì thấy Tiêu Chiến đang dựa vào tường nhìn bé, tai Vương Toả có chút đỏ lên, đi đến trước mặt anh kéo quần của anh: “Chú mau đi đi, ba cháu thức dậy thấy chú sẽ không vui đâu.” Bé còn nhớ rõ lúc ba nhìn thấy chú này thì không hề cười nên chắc chắn là không thích chú này rồi.

Cậu đã không vui rồi, từ lúc nhìn thấy anh đã không vui, Tiêu Chiến một lần nữa bế Vương Toả lên, hỏi bé: “Bữa sáng cháu muốn ăn cái gì?”

Vừa mới đến chỗ rẽ liền nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đứng trước mặt, cậu không vui lườm anh, anh còn mặc nguyên bộ quần áo ngày hôm qua, trên áo sơ mi trắng còn có thể thấy được mấy vết bẩn.

Tiêu Chiến nhìn cậu: “Chút nữa anh sẽ đi.” Nói xong thì để Vương Toả xuống, đi vào phòng bếp làm bữa sáng.

Vương Toả nhìn theo bóng lưng cao lớn kia rồi chạy lại vài bước ôm lấy đùi Vương Nhất Bác, vừa gọi ba vừa nhìn về phía Tiêu Chiến, cu cậu không biết tiếng gọi này làm gợn lên dòng sóng ngầm.

Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt rõ ràng là có thâm ý, Vương Nhất Bác biết rõ anh có ý gì, Vương Toả gọi cậu là ba nhưng cậu không có cách nào phủ nhận cả.

Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua bóng lưng cao lớn đang bận rộn trong phòng bếp, cậu có một chút hoảng hốt, trước kia lúc còn ở cùng anh thì cậu hay ngủ nướng, lúc thức dậy thì đã nhìn thấy anh ở trong bếp làm bữa sáng rồi, khi đó cậu sẽ chạy tới ôm lấy eo anh, từ phía sau ló đầu ra hỏi “hôm nay ăn cái gì”, anh sẽ quay đầu lại cọ lên mũi của cậu hoặc là cúi đầu hôn cậu. Đối với cậu khi đó mà nói, sáng sớm mỗi ngày tỉnh lại đều là một ngày hạnh phúc ấm áp.

Vương Nhất Bác cũng giống như Vương Nhất Bình, nấu ăn không giỏi, có thể là do di truyền từ bố, trước đây hai anh em đều phải ăn đồ bị cháy nên có cảm giác dường như vị giác cũng tệ đi không ít. Nhưng những năm sau này cậu phải nuôi Vương Toả nên không thể lúc nào cũng ăn ở bên ngoài được, nấu nướng nhiều nên tay nghề cũng có chút tiến bộ.

Mang Vương Toả đi đánh răng rửa mặt, chính mình cũng đi thay quần áo, lúc đi ra thì bữa sáng đã được dọn lên bàn.

Là cháo gạo kê và bánh bao nhân đậu, còn có hai phần trứng chưng, bánh bao là lúc trước mua ở siêu thị, trứng chưng là món cậu thích, Vương Toả cũng thích.

Vương Toả bình bịch chạy tới, hai tay Tiêu Chiến bế cu cậu lên trên ghế, ánh mắt của bé có chút mờ mịt và tò mò nhìn anh liên tục, còn có chút không thích ứng được, bé không giải thích được tại sao lại xuất hiện trong nhà của bé, lại làm bữa sáng cho bé; bé có cảm giác chú này thật là kỳ lạ mà.

“Cám ơn chú.” Vương Toả nhỏ giọng nói, thấy Vương Nhất Bác còn chưa có ngồi xuống thì gọi một tiếng: “Ba ơi, tại sao ba không ngồi?”

Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày nhìn thoáng qua Tiêu Chiến, mím môi ngồi xuống, Tiêu Chiến cũng ngồi xuống theo, để cái muỗng ở trước mặt cậu, giọng nói trầm thấp: “Ăn đi.”

Vương Toả đã cầm lấy thìa nhỏ khoan khoái ăn trứng chưng, Tiêu Chiến thấy vậy thì nhịn không được cong khóe miệng lên nhưng khóe mắt lại nhìn thấy Vương Nhất Bác đẩy chén trứng chưng qua một bên, chỉ cầm lấy cái bánh bao từ từ ăn; lông mi thật dài cụp xuống, khuôn mặt điềm tĩnh không màng danh lợi. Tiêu Chiến biết rõ, cậu đang dùng phương thức im lặng để chống lại anh.

Vương Nhất Bác ăn hết hai cái bánh bao liền không ăn nữa, khẩu vị của Vương Toả rất tốt, ăn một phần trứng chưng, một cái bánh bao còn có nửa chén cháo nữa.

Tiêu Chiến cũng không có hứng ăn, chỉ ăn hai cái bánh bao và một chén cháo, lấy sức ăn bình thường của anh thì ăn như vậy không đủ. Sau khi thu dọn phòng bếp sạch sẽ, đi ra thì thấy Vương Toả đang ngồi trên thảm chơi Transformers, Vương Nhất Bác đang cầm ipad xem tin tức, nắng sớm ấm áp từ cửa sổ chiếu vào khiến căn phòng trở nên rất ấm áp nhưng anh lại bị gạt ra khỏi phần ấm áp này.

Đi tới bàn trà cầm lấy chìa khóa xe, cúi đầu nhìn Vương Nhất Bác: “Anh đi đây.”

“Ừ.” Vương Nhất Bác không ngẩng đầu nhàn nhạt đáp một tiếng.

Vương Toả ném đồ chơi trên tay đi chạy đến bên cạnh anh, ngước cổ bi bô nói: “Tạm biệt chú.” Suy nghĩ một chút lại nghiêm túc nói thêm một câu: “Sau này chú không cần phải lén vào nhà cháu, như vậy không tốt, sẽ trở thành người xấu.”

Hai ba con đều không muốn gặp anh, ngực Tiêu Chiến như nghẽn lại, làm thế nào cũng không tiêu tan đi được, như có chướng khí mịt mù rất khó chịu, anh chỉ có thể vươn tay xoa đầu của bé: “Được … chú đi đây.”

Sau khi cửa chính đóng lại thì trong nhà không còn hình bóng của Tiêu Chiến nữa, cả người Vương Nhất Bác liền thả lỏng, ném ipad lên sofa, cả người vùi vào trong ghế. Trong lòng bàn tay đột nhiên thấy ngứa, cúi đầu nhìn lại thì thấy Vương Toả đang nằm sấp trước sofa, ngón tay mập mạp chọc vào lòng bàn tay của cậu, ngước đầu hỏi: “Ba ơi, tại sao ba không thích chú kia vậy ạ?”

Vương Nhất Bác nhéo nhéo thịt trên tay nhỏ của con trai, trong đầu suy nghĩ một lúc mới miễn cưỡng đưa ra một lý do dỗ bé: “Bởi vì chú ấy có chút dữ.”

“A?” Vương Toả nghiêng đầu như có điều muốn suy nghĩ: “Ba đã nói daddy con cũng có chút dữ, vậy có phải ba cũng không thích daddy không?”

“…” Lúc này thì Vương Nhất Bác không biết nên trả lời như thế nào.

Đột nhiên điện thoại đổ chuông, Vương Nhất Bác vội vàng cầm lấy điện thoại đứng lên, nhanh chóng ấn nút trả lời, cũng không nhìn xem người gọi đến là ai đã vội vàng “alo” một tiếng.

“Vương Nhất Bác, nghe nói em muốn xin nghỉ việc hả?”

Đầu dây bên kia là giọng nữ quen thuộc, Vương Nhất Bác giơ điện thoại ra nhìn tên người gọi, có chút kinh ngạc: “Giám đốc Lâm, làm sao chị biết được em muốn nghỉ việc?” Hơn nữa lại còn gọi điện cho cậu.

Lâm Đan ở đầu dây bên kia cười: “Nói như thế nào thì chị cũng đã làm việc ở sunword mười năm rồi nên chị biết rõ chuyện này cũng không có gì lạ, hôm nay chị gọi là muốn hỏi xem em đã tìm được việc khác chưa?”

“Còn chưa có.” Vương Nhất Bác nói thật.

Có được câu trả lời khẳng định nên Lâm Đan cũng không vòng vo nữa, nói thẳng ra mục đích: “Chị nghỉ việc ở sunword là muốn cùng ông xã gây dựng sự nghiệp, công ty mới mở nên muốn mời em đến hỗ trợ, em thấy thế nào? Lương và phần trăm có thể dựa theo cách tính của sunword, sẽ không bạc đãi em đâu.”

Lâm Đan năm nay ba mươi hai tuổi, là một nữ cường nhân đúng nghĩa, đã đi làm nhiều năm như vậy nên năng lực giao tiếp rất tốt vì vậy nếu như cô quản lý công ty thì chắc chắn sẽ không kém. Vương Nhất Bác rất bội phục cô, bây giờ nghe cô nói như vậy thì có chút động tâm, mắt nhìn về Vương Toả sắp được nghỉ hè: “Giữa tháng bảy em mới đi làm được. Như vậy có ảnh hưởng gì không?”

“Không sao.” Lâm Đan sảng khoái trả lời, xác định một lần nữa: “Cứ quyết định như vậy đi.”

“Được, cảm ơn chị Đan.” Vương Nhất Bác cười, đổi lại cách xưng hô.

Vương Nhất Bác cúp điện thoại, Vương Toả đã ngoan ngoãn tự mình chơi, cu cậu cũng không truy hỏi vấn đề kia nữa.

Lâm Đan cúp điện thoại, quơ quơ di động về phía hai người đàn ông đang ngồi đối diện: “Đã xong, đến lúc đó nếu như Vương Nhất Bác tức giận hoặc là muốn nghỉ việc thì hai người đừng trách em đấy.”

Tưởng thịnh lại gần ôm vai cô: “Anh làm sao có thể trách nữ vương đại nhân được chứ, muốn trách thì cũng trách tên tiểu tử Vu Bân kia chứ, làm cho chúng ta phải tốn công tốn sức giúp anh ta kéo người về đây thế mà ngay cả thứ tốt cũng không để cho anh nữa.”

Vu Bân khinh bỉ nhìn anh một cái, nhàn nhạt nói: “Cậu xác định là mình không để cho cậu đồ tốt sao? Tuần trước mình đã nhường cho cậu cái hạng mục kia rồi, huống chi công ty đúng là do cậu mở, không liên quan gì đến mình cả; hơn nữa, Vương Nhất Bác không phải là người tùy hứng như vậy đâu.”

“Chậc chậc chậc.” Tưởng Thịnh chậc lưỡi vài cái, Lâm Đan đánh cho anh một cái: “Cút đi, đừng cản trở công việc của em.”

Tưởng Uy: “…”Nữ vương nhà anh quả nhiên rất là có phong thái mà.

Ba giờ chiều, Vương Nhất Bình đến đón Vương Nhất Bác và Vương Toả. Trên đường đi Vương Toả phát huy ưu thế lời nói của trẻ nhỏ không kiêng kị, nói cho Vương Nhất Bình biết cái chú lần trước đưa bé về sáng sớm hôm nay đã vụng trộm xuất hiện trong nhà bé, còn làm bữa sáng cho bé nữa.

Vương Nhất Bình bí hiểm nhìn Vương Nhất Bác một cái, nắm được điểm mấu chốt trong câu cuối của Vương Toả nên anh khai thác một chút, bánh bao nhỏ đều nói ra hết.

“Khi nào thì để cho anh gặp mặt người bí ẩn kia đây?” Vương Toả nói khó hiểu nên Vương Nhất Bình trực tiếp hỏi Vương Nhất Bác luôn.

Sự việc đã phát triển ngoài mong đợi của Vương Nhất Bác nhưng cậu vẫn như trước đây im lặng không nói gì, chỉ nói: “Lúc nào gặp được thì nói.” Tốt nhất là đừng gặp.

“Ngay cả dáng vẻ của cậu ta như thế nào anh cũng không biết, cho dù gặp nhau trên đường cũng không biết!” Vương Nhất Bình dừng xe ở một khu chợ gần đó, bọn họ muốn mua một chút đồ nấu ăn, lúc cởi dây an toàn thì nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác một cái, giọng nói không hề có chút gì gọi là đùa giỡn: “Anh thật sự rất muốn đánh tên khốn kia một trận.”

“Bác ơi, bác muốn đánh ai vậy? Cháu sẽ giúp bác.” bánh bao nhỏ rất có nghĩa khí hô lên.

Vương Nhất Bác: “…”

“Không được.” Đây chính là lão tử của cháu mà, Vương Nhất Bình vươn tay ra xoa tóc của cu cậu một lúc rồi mới bế bé từ trên ghế xuống.

“Tại sao không được chứ?” Bánh bao nhỏ kéo ống quần của anh truy hỏi.

“Bởi vì …” Vương Nhất Bình cố ý kéo dài, cậu lườm anh một cái: “Anh, đừng có nói lung tung!”

“Được, anh không nói.” Vương Nhất Bình khoát tay, giọng nói trở nên nghiêm túc: “Đến lúc đó em dẫn người đến cho anh đánh một trận là được. Lúc trước em cũng vì cậu ta mà bị bố đánh, nếu như không đòi lại cho em một chút công bằng thì anh không xứng là anh trai của em.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro