Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Toả ngồi thẳng băng trên sofa, chớp mắt ngửa đầu âm thầm nhìn Tiêu Chiến một cái. Mặc dù lời nói của chú xấu xa kia làm bé rất buồn nhưng bây giờ daddy nói muốn giúp bé tắm nên bé có chút mong đợi và hưng phấn … daddy không giống như lời người kia đã nói là daddy không thích bé đúng không?

Tiêu Chiến thấy khuôn mặt nhỏ đầy căng thẳng của Vương Toả, vốn anh muốn nghĩ cách để dụ dỗ con đi tắm nhưng đột nhiên không biết phải nói như thế nào với một đứa nhỏ, anh bèn tiến lên trước trực tiếp bế lấy con: “Đi tắm nào!”

“Vâng ạ …” Đầu Vương Toả để ở bả vai của anh, nhỏ giọng trả lời.

Tiêu Chiến cười, vỗ vỗ cái mông nhỏ của cu cậu.

Vương Toả: ...

Áo sơ mi trên người Vương Toả vừa bẩn lại vừa nhăn, tay chân và mặt mũi cũng rất bẩn. Tiêu Chiến đặt con ngồi trên bồn rửa mặt, nút áo sơ mi rất nhỏ nên anh cởi ra có chút khó khăn, cởi áo xong tiếp theo đến cởi quần. Bỗng chốc cả người trở nên trần truồng nên Vương Toả đỏ mặt, chân đạp vài cái đều đá trúng bụng của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cười, anh cảm thấy con giống như một con rùa nhỏ. Tiêu Chiến cầm cái khăn cẩn thận lau mặt cho cậu nhóc, dấu ngón tay sưng đỏ cùng với vết cào trên gương mặt trắng nõn của con nhìn rất chói mắt, đôi mắt sắc của Tiêu Chiến trầm xuống, âm lượng cực thấp: “Rất đau phải không?”

“Rất đau …” Vương Toả thành thật gật đầu, tối hôm qua bị đánh, thân thể nhỏ bé còn bị ném xuống đất nữa nên bây giờ nhớ lại thì Vương Toả rất sợ, bà lão xấu xa kia rất hung dữ, giống như ác ma vậy.

“Xin lỗi, daddy đã không bảo vệ được con.” Tiêu Chiến cảm giác được con trai rụt cổ một cái nên rất tự trách, con còn nhỏ như vậy mà đã gặp phải chuyện như thế này rồi. Mọi chuyện đều do anh mà ra, nghĩ đến hình ảnh con bị đánh thì trong lòng anh giống như bị người ta đâm cho một dao vậy.

Vương Toả ngây người, daddy nói xin lỗi với bé.

Làm thế nào để gội đầu cho một đứa nhỏ? Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào mái tóc của con, chợt nhớ tới khoảng hai, ba năm trước anh nhìn thấy hình ảnh nhân viên tạp vụ gội đầu cho con mình, anh bôi dầu gội đầu con rồi bắt đầu xoa cho ra bọt. Vương Toả thích nhất là chơi bọt xà bông, nhịn không được đưa tay xoa mái tóc của mình theo bàn tay của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lấy tay ra để cho con tự mình gội, cái đầu đầy bọt trắng làm Vương Toả trông càng đáng yêu hơn nếu không tính đến vết thương trên trán và trên mặt.

Xối sạch bọt trên đầu, Tiêu Chiến bế Vương Toả từ trên bồn rửa mặt xuống, giơ vòi hoa sen ra xối trên người, sau đó trực tiếp bôi sữa tắm lên. Trên tay Vương Toả có vết trầy nên cu cậu cảm thấy xót, tránh tay Tiêu Chiến, co rụt thân thể nhỏ bé lại, khuôn mặt đỏ hồng: “Tự con tắm …”

Tiêu Chiến nhịn cười không được, anh chưa bao giờ biết trẻ nhỏ lại đáng yêu như vậy, vừa giơ vòi hoa sen giúp con vừa nhìn cu cậu đưa cánh tay non mềm trắng nõn chậm chạp chà xát bọt xà bông trên khắp thân thể của mình. Tiêu Chiến nhịn không được muốn trêu chọc con, giơ vòi hoa sen ra muốn rửa sạch bọt trên người cu cậu nhưng Vương Toả lập tức trốn về phía sau: “Đừng xối nước …” Bé còn chơi chưa đủ đâu.

Chờ Vương Toả ngoan ngoãn xối sạch bọt trên người xong thì Tiêu Chiến lấy khăn tắm quấn chặt thân hình nhỏ bé mềm mại của con rồi ôm vào phòng ngủ.

Đặt con xuống giường, Tiêu Chiến đi ra phòng khách cầm đồ ngủ vào, lúc vào phòng thì thấy Vương Toả đã từ trong khăn tắm bò ra.

Tiêu Chiến nghe thấy bên ngoài có tiếng mở cửa thì biết là Vương Nhất Bác đã tắm xong, anh đi qua ôm Vương Toả đặt lên đùi, cầm khăn tắm lau mái tóc ướt nhẹp của cu cậu, không khống chế tốt lực tay nên cái đầu của Vương Toả xoay tròn theo tay anh.

Mặc quần áo cho Vương Toả xong, Tiêu Chiến duỗi tay ra vuốt tóc của cu cậu, chuẩn bị bế con ra cho Vương Nhất Bác, anh còn rất nhiều chuyện phải xử lý, không có thời gian chờ ở nhà nên anh muốn nhanh chóng đi ra ngoài.

Vương Toả đột nhiên vươn tay ra nắm lấy áo sơ mi của anh, Tiêu Chiến cúi đầu nhìn bé.

Vương Toả dùng mái tóc của mình cọ vào lòng bàn tay Tiêu Chiến, ngửa đầu hỏi anh: “Chú là daddy của cháu sao?”

Đôi mắt ướt nhẹp, giống như con chó nhỏ, nhìn con trai như vậy thì trong lòng Tiêu Chiến như hóa thành nước, anh nói: “Đúng vậy.”

Vương Toả chớp mắt vài cái, lông mi của cu cậu vừa dài lại dày, giọng nói nho nhỏ: “Vậy chú thích ba sao? Thích cháu sao?”

Tiêu Chiến xoa mái tóc của con, giọng nói trầm thấp dịu dàng: “Thích, đương nhiên là thích rồi.”

“Thật sao?” Vương Toả nhớ tới lời nói của người xấu kia thì có chút buồn: “Vậy tại sao chú lại không muốn chúng cháu … Chú xấu nói chú không biết có cháu … còn nói chú và ba đã ly hôn, cháu là do ba lén sinh ra, chú không cần ba cũng không cần cháu …” Cu cậu dùng mu bàn tay mập mạp dụi mắt, bé muốn khóc.

Trình tâm thế nhưng dám nói những lời này với một đứa nhỏ, không trách được Vương Toả lại bài xích anh như vậy.

Tim Tiêu Chiến đau nhói, ôm con ngồi trên giường, suy nghĩ một chút rồi mới nghiêm túc nói: “Daddy không phải là không cần hai ba con, lúc đó daddy bị người xấu bắt đi, những người kia rất xấu. Vì bảo vệ con và ba nên daddy và hai ba con mới tạm thời xa nhau, con xem, không phải bây giờ daddy đã về rồi sao? Sau khi trở lại, daddy rất vui khi biết được có con, con là món quà tuyệt nhất mà ba con đã tặng cho daddy.”

Vương Toả khụt khịt cái mũi, từng giọt nước mắt rơi xuống, Tiêu Chiến đưa tay lau nước mắt cho con trai: “Con có tin daddy không?”

Vương Toả thút thít ngẩng đầu lên từ trong ngực Tiêu Chiến, nắm lấy áo của anh khóc hu hu, Tiêu Chiến đau lòng vỗ lưng cho con, cu cậu lắp ba lắp bắp hỏi: “Những gì mà chú xấu kia nói là gạt con phải không? Daddy thực sự không phải là không cần con và ba?”

Tiêu Chiến hôn lên trán con, lại hôn lên gò má, dùng lời nói dịu dàng nhất của cả cuộc đời: “Thật, daddy thích nhất là ba và con thì tại sao lại không cần hai người chứ.”

“Tại sao ba lại lén sinh con …” Vương Toả hăng say hỏi.

“… Nhờ ba làm như vậy thì mới có con chứ.” Tiêu Chiến dở khóc dở cười.

Vương Nhất Bác đứng ở ngoài cửa, cúi đầu nhìn chằm chằm vào mũi chân mình. Lúc Vương Toả bắt đầu hỏi: “Vậy chú thích ba sao? Thích cháu sao?” và Tiêu Chiến bắt đầu trả lời, cậu đều nghe thấy hết.

Tiêu Chiến nói anh không phải không cần cậu và Vương Toả, anh nói với Vương Toả ‘người xấu’ … rốt cuộc là ai chứ?

Năm đó thật sự là xảy ra chuyện nên mới ly hôn với cậu sao? Vì để bảo vệ cậu?

Vậy chuyện anh nghiện ma túy là sao? Đến bây giờ anh vẫn không nói cho cậu biết.

Tiêu Chiến bế Vương Toả ra khỏi phòng ngủ, nhìn quanh phòng khách một vòng cũng không thấy Vương Nhất Bác đâu, nghe thấy trong phòng bếp có tiếng động thì vội vàng bước qua.

Vương Nhất Bác đưa lưng về phía anh đang quấy trứng gà trong chén, Vương Toả khoan khoái gọi một tiếng: “Ba ơi!”

Vương Nhất Bác xoay người nhìn Vương Toả, liếc qua Tiêu Chiến: “Tôi nấu chút đồ ăn.” Nói xong lại quay người sang chỗ khác.

“Ừ, bây giờ anh có việc phải ra ngoài, buổi tối mới về, em và Tiểu Toả ăn rồi ngủ một giấc đi, buổi tối anh về nấu cơm.” Tiêu Chiến nói với bóng lưng Vương Nhất Bác.

“Ừ.”

Tiêu Chiến giặt sạch cái khăn tắm, thay quần áo rồi đi ra ngoài. Vương Toả đi chân không chạy lạch bạch đến từ phía sau ôm lấy bắp đùi của anh, Tiêu Chiến khom lưng bế cu cậu lên, hôn lên khuôn mặt mềm nhũn của cậu nhóc: “Daddy đi đây.”

Vương Toả nghiêng đầu, lúc Tiêu Chiến muốn để cu cậu xuống thì đột nhiên cậu nhóc ôm lấy cái cổ của anh hôn một cái, nụ hôn vừa mềm mại vừa mang theo hương thơm đặc trưng của trẻ nhỏ.

Tiêu Chiến mỉm cười cọ trán vào trán bé: “Ngoan ngoãn ở nhà chơi với ba.”

Vương Toả trượt xuống từ trên người anh, chờ lúc Tiêu Chiến chuẩn bị đóng cửa thì cu cậu nhoài người trên ngưỡng cửa, vẫy vẫy bàn tay nhỏ bé: “daddy ơi … tạm biệt.”

“Tạm biệt.” Tiêu Chiến cũng học theo bé vẫy vẫy tay.

Tiêu Chiến trực tiếp lái xe đến đồn cảnh sát, Trình Tâm đã được cảnh sát mang đến đồn để thẩm vấn nhưng sắc mặt hắn không đổi nói: “Không phải tôi bắt cóc đứa nhỏ đó, nếu như người là do tôi bắt thì tại sao tôi phải gọi cho Tiêu Chiến đến đón nó chứ? Tôi bị khờ sao? Hơn nữa, tôi là thiếu gia của Trình gia ở thành phố S nên không hề thiếu tiền, chẳng lẽ các người cho rằng tôi bắt cóc đứa nhỏ là vì tiền ư?”

Cảnh sát thẩm vấn tiếp tục truy hỏi: “Nếu như vậy thì tại sao Vương Toả lại ở trong nhà của anh? Anh tìm được bé ở đâu? Sau khi tìm được bé thì tại sao lại không đưa tới đồn công an hoặc là liên lạc cho bố mẹ của bé, anh cũng biết bố mẹ của đứa nhỏ là ai mà.”

Trình Tâm cười: “Tôi nhìn thấy đứa nhỏ bị người ta bắt nạt thì thuận tay dẫn đi theo mà thôi, lúc đó đã muộn rồi nên tôi muốn về nhà nghỉ ngơi, không có nghĩa vụ vì một đứa bé không quen biết mà hơn nửa đêm phải đi đến đồn công an. Tôi đã trả lại đứa nhỏ bị mất tích cho hai ba của nó nhưng hai ba của nó đối xử với tôi như thế nào chứ?” hắn chỉ vào dấu đỏ trên mặt mình, ánh mắt lộ ra oán hận nồng đậm.

Cảnh sát rất không vui đối với thái độ lạnh lùng cao ngạo này của Trình Tâm nhưng lại không thể nói gì, đúng là bọn họ không có bằng chứng chứng minh Vương Toả là do hắn bắt đi.

Thấy Tiêu Chiến đến thì cảnh sát liền nói rõ tình huống với anh: “Hiển nhiên là Trình Tâm không có nói thật nhưng bây giờ chúng ta không có bằng chứng nên không thể nào làm gì anh ta được, đành phải thả người thôi.”

Tiêu Chiến nhíu mi: “Tôi hiểu rồi, làm phiền các anh rồi.”

Trình Tâm đi ra khỏi Cục cảnh sát, hung hăng lườm Tiêu Chiến đang đứng dựa vào xe rồi bước đi về phía anh: “Tiêu Chiến, anh thật là độc ác mà, dám báo cảnh sát đến bắt em!”

Tiêu Chiến gõ gò tàn thuốc, nhìn về phía hắn: “Bắt cóc trẻ em là phạm pháp, người bị bắt là con tôi, cậu nghĩ là tìm được người rồi thì tôi sẽ không so đo tính toán nữa sao?”

Anh phun ra một vòng khói thuốc, giọng điệu đạm bạc: “Không thể nào!”

“Sớm biết thế thì em đã không thèm để ý, con anh bị người ta đánh cho tàn phế hay là đánh chết đều không liên quan đến em!” Trình Tâm tức giận nói.

Tiêu Chiến nhìn về phía hắn, ánh mắt u ám: “Cậu nói cái gì?”

Trình Tâm nhìn anh, giọng nói đột nhiên nhỏ lại, sâu kín nói: “Tiêu Chiến, anh không phải là ỷ vào việc em thích anh sao? Nếu như không phải vì anh thì đứa bé kia bị đánh, sống hay chết thì có liên quan gì đến em chứ?”

Tiêu Chiến im lặng nhìn hắn, có vài người lạnh lùng là sự lạnh lùng vô tình phát ra nội tâm, người anh yêu vĩnh viễn là Vương Nhất Bác, là sự mềm mại phát ra từ tận đáy lòng.

Vành mắt Trình Tâm đỏ hồng, đợi mãi không thấy Tiêu Chiến nói một lời cho đến khi xe của anh biến mất trong tầm mắt.

Trình Tâm lau nước mắt, xoay người gọi xe rời đi.

Về đến nhà, Trình Tâm vừa mới mở cửa ra thì liền bị một cái tát, mạnh đến nỗi mặt hắn lệch qua một bên.

Người đến nắm lấy cổ áo của Trình Tâm, điên cuồng lắc hắn, tức giận phẫn nộ chửi ầm lên: “Trình Tâm, cậu thế nhưng dám lừa tôi! Đứa bé kia đâu? Có phải cậu trả về cho Tiêu Chiến rồi không? Vì để nịnh nọt thằng đó mà cậu cứ bỉ ổi như vậy sao?”
Trình Tâm để mặc bà ta lắc mình trong chốc lát, sắc mặt càng ngày càng lạnh, cắn răng chịu đựng tức giận đẩy bà ta ra: “Dì à, dì bình tĩnh lại một chút đi.”

Từ Cầm không tỉnh táo được, bà ta không ngờ Trình Tâm lại trả đứa bé kia về cho Tiêu Chiến, lại tóm lấy Trình Tâm, khuôn mặt có chút vặn vẹo: “Trình Tâm, giữa cậu và tiểu Hằng chỉ là có hôn ước, sau khi nó chết rồi thì coi như Giang gia chúng ta đã giải trừ hôn ước này, cậu thích ai cũng được nhưng tại sao hết lần này đến lần khác lại Tiêu Chiến chứ? Cậu đừng quên là em trai thằng đó đã giết chết vị hôn phu của cậu!”

Tại sao mọi người đều lấy lý do này để nói hắn chứ? Giang Hằng đúng là hôn phu của hắn nhưng Giang Hằng là kẻ phong lưu, hắn không yêu. Giữa bọn họ bất quá chỉ là đính hôn thương mại, sau khi đính hôn thì hai người không ai can thiệp vào chuyện của ai, hắn chỉ không ngờ là Tiêu Uy lại giết chết Giang Hằng cũng không ngờ là hắn sẽ yêu Tiêu Chiến.

Tất cả mọi người đều cảm thấy chuyện hắn yêu Tiêu Chiến là tội ác tày trời bởi vì anh là anh trai của Tiêu Uy nhưng tại sao Tiêu Uy lại nảy sinh xung đột với Giang Hằng thì trong lòng mỗi người bọn họ đều hiểu rõ. Bất quá là dựa vào quyền thế để ức hiếp người khác mà hắn cũng vì muốn Tiêu Chiến cúi đầu với hắn, ở cùng với hắn.

“Dì à, cháu đã gọi điện cho bác Giang rồi, chút nữa sẽ có người tới đưa dì về.” Trình Tâm lướt qua Từ Cầm đi vào nhà. Từ Cầm là mẹ của Giang Hằng, sau khi Giang Hằng chết thì tinh thần bà ta không ổn định. Đầu năm, bố Giang Hằng đưa về nhà một bé trai khoảng chừng ba, bốn tuổi, là em trai của Giang Hằng, ông Giang có con riêng ở bên ngoài.

Chuyện này đã đả kích rất lớn đến Từ Cầm, bà ta không ngờ chồng mình sau cái chết của con trai thế mà lại có con riêng. Bởi vì chuyện này mà tinh thần bà ta lại càng không ổn định, sau mấy tháng náo loạn thì mắc chứng rối loạn thần kinh trầm trọng. Sau này phát hiện ra Tiêu Chiến cũng có con trai, độ tuổi không khác mấy so với đứa con riêng của ông Giang thì liền phát tiết hết toàn bộ tâm tình lên người Vương Toả.

Tối hôm qua Từ Cầm vốn muốn bắt Vương Nhất Bác và Vương Toả nhưng không ngờ cậu có liên hoan, toàn bộ người trong công ty đều ở chung với nhau, nhiều người nên không thể nào ra tay được, cuối cùng chỉ bắt có mỗi mình Vương Toả.

Ngoại hình Vương Toả rất giống Tiêu Chiến nên lúc hắn nhìn thấy Từ Cầm đánh Vương Toả thì nhất thời mềm lòng, lừa Từ Cầm dẫn Vương Toả đi. Nếu không, không biết Vương Toả sẽ bị đánh thành dáng vẻ gì.

Từ Cầm vừa nghe Trình Tâm nói vậy thì tinh thần càng không ổn định, hất tay ném bình hoa trước cửa: “Tôi không về, kẻ bạc tình kia đã dẫn con riêng và tiểu tam vào cửa rồi.”

Trình Tâm liếc qua đống bừa bộn trên mặt đất. Nếu không phải do những năm gần đây Trình gia phải dựa vào Giang gia thì chắc chắn hắn sẽ không ăn nói khép nép sau khi phải chịu một cái tát như vậy.

Lúc Tiêu Chiến đến bộ phận PR của Sunword thì thấy Vu Bân và Tần Sâm đã có mặt ở đó. Toàn bộ bộ phận PR gấp rút đến gà bay chó sủa, Tiêu Chiến bước vào, vừa trông thấy anh thì Tần Sâm liền nói: “Tin tức trên diễn đàn đã xử lý tương đối ổn thỏa rồi, trên blog cũng sẽ nhanh chóng được xử lý thôi.”

“Cảm ơn.” Tiêu Chiến thành khẩn nói.

“Không có gì, ai cũng biết bộ phận PR của Sunword chúng ta là mạnh nhất trong ngành, ngay cả Vu Bân cũng đến cầu xin mình thì mình có thể khoanh tay đứng nhìn sao?” Tần Sâm kiêu ngạo nói, mắt liếc qua đám nhân viên đang bận rộn như cẩu nói: “Hẳn là không có vấn đề gì.”

Lúc này đột nhiên có người la lên: “Không hay rồi, lại có tin tức mới được đăng lên, những người này như muốn đối đầu với chúng ta.”

Tần Sâm đen mặt, có cảm giác rất mất mặt.

Một tiếng sau, cuối cùng không còn tin tức mới được đăng lên nữa, quản lý bộ phận PR nói: “Chuyện này cơ bản đã kiểm soát được rồi nhưng … ông chủ, không phải tối qua ngài và Đường Minh đi chơi sao? Có thể tung ra tin tổng tài một công ty nào đó công khai tình yêu với một diễn viên bình hoa, mọi người sẽ rối rít suy đoán là ngài. Sau khi chuyện này được đưa lên thì sẽ lập tức ngăn chặn được chuyện của Vương Nhất Bác và Vu Bân.” Dù sao Vương Nhất Bác cũng chỉ là một người bình thường, còn Vu Bân chỉ xuất hiện trên tạp chí tài chính kinh tế nên loại chuyện này đương nhiên không thể so được với chuyện minh tinh ở thế giới giải trí có quan hệ tình cảm với Tổng giám đốc của Sunword.

Mặt Tần Sâm vừa đen vừa u ám: “Liên lạc với người kia cho tôi, tôi không đồng ý!”

Quản lý bộ phận PR nhìn anh rồi nói: “Người ta không ra mặt, trước tiên chỉ đành phải quan sát tiếp thôi.”

Chuyện của Vương Nhất Bác đến đây coi như chấm dứt, mấy người đi ra khỏi bộ phận PR, Tần Sâm nói: “Hai người thiếu mình một ân tình đấy.”

Tiêu Chiến nhìn Vu Bân một cái: “Chỉ có một mình mình nợ cậu thôi.”

Vu Bân chưa kịp nói cái gì thì điện thoại đổ chuông, anh nhìn Tần Sâm: “Mình đi trước, hôm nào cùng nhau ăn cơm.”

Tần Sâm nhìn theo bóng lưng Vu Bân nói: “Đoán chừng lần này Vu Bân cũng … nhưng mà chuyện xảy ra hôm nay cũng không hẳn là xấu, Vu gia rất chú trọng đến danh tiếng và môn đăng hộ đối nên lộ ra chuyện lần này, cho dù Vu Bân có thích Vương Nhất Bác thế nào đi chăng nữa thì rất khó để Vu gia có thể chấp nhận cậu ấy. Hơn nữa, Vu Bân cũng không hề nói Vương Nhất Bác đã con với bố mẹ cậu ấy, lần này trên dưới Vu gia chắc đã rối như canh hẹ rồi nên thời gian này Vu Bân cũng không rảnh để tranh đoạt người với cậu đâu.”

Tiêu Chiến nhàn nhạt nói: “Cậu ta không tranh được với mình đâu.”

Chậc, cái giọng điệu ung dung thản nhiên này.

Rất nhanh Trình Tâm đã nhận được điện thoại gọi đến, đối phương nói: “Toàn bộ tin tức đã bị xóa bỏ, bây giờ chúng ta không thể đăng tin lên được nữa, toàn bộ IP đã bị phong tỏa rồi. Đối phương quá mạnh, chúng ta không đấu lại bọn họ, làm sao bây giờ? Còn muốn tiếp tục không?”

Trình Tâm cắn răng: “Tạm thời dừng lại nhưng những người giả làm phóng viên kia không được rút đi, cứ tiếp tục canh chừng.”

Tiêu Chiến đối xử lạnh lùng vô tình với hắn thì hắn sẽ trút giận lên người Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến bận rộn cả một buổi chiều, đúng sáu giờ đến giờ tan làm thì anh mới trở về, ở dưới chung cư mua đồ ăn.

Vừa mới mở cửa nhà ra thì Vương Toả liền bình bịch chạy đến ôm lấy đùi anh, đưa tay lên miệng ‘Suỵt’ một tiếng: “Ba còn đang ngủ …”

Còn đang ngủ? Ngủ từ sáng đến giờ sao? Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, gần bảy giờ rồi, khom lưng bế con, đem đồ ăn vào phòng bếp: “Trưa hôm nay con ăn cái gì?”

Vương Toả nói cho anh biết: “Buổi trưa ba nấu mì, xế chiều ba và con đều ngủ trưa, sau đó con thức dậy nhưng ba không có dậy, con chờ ba lâu thật là lâu nhưng ba còn đang ngủ.” Nói xong thì thở dài: “Nhà của daddy thật là rộng nhưng mà không có đồ chơi gì cả, một mình con thật là chán.”

Tiêu Chiến bóp cái cằm của bé, sửa lại lời nói của cu cậu: “Nơi này cũng là nhà của con và ba, sau này phải nói là nhà chúng ta, hiểu chưa?”

Vương Toả mở to hai mắt: “Vậy sau này ba và con cũng ở đây hay sao?”

Đương nhiên là Tiêu Chiến hy vọng như vậy nhưng bây giờ chắc chắn Vương Nhất Bác sẽ không đồng ý: “Bây giờ ba còn đang giận daddy, đợi khi ba hết giận rồi thì hai ba con dọn qua đây ở cùng daddy được không?”

Đôi mắt Vương Toả sáng long lanh, dùng sức gật đầu: “Được!” Như vậy thì bé cũng giống như các bạn khác.

Tiêu Chiến bế Vương Toả đi vào thư phòng lấy cái ipad đưa cho con chơi: “Daddy đi nấu cơm, con nói nhỏ thôi đừng làm ồn đến ba.”

Vương Toả khoan khoái ôm lấy ipad chạy đi.

Vương Nhất Bác là do đói mà tỉnh dậy, mở mắt ra liền thấy Vương Toả đang nằm sấp trên giường, giống như là đã đợi cậu rất lâu rồi: “Ba ơi, daddy đang nấu cơm.” Sau đó cu cậu lè lưỡi liếm môi, vừa rồi Tiêu Chiến đã đút cho cậu nhóc một miếng cánh gà nhỏ: “Rất thơm.”

Vương Nhất Bác đưa tay sờ bụng, sáng hôm nay sau khi Tiêu Chiến ra khỏi nhà thì cậu lại dùng điện thoại xem những tin tức kia, sau lại bị Vương Toả quấn lấy hỏi rất nhiều chuyện nên một buổi sáng cứ như vậy trôi qua, buổi trưa ăn gì cũng không xua tan được cơn buồn ngủ nên liền nằm ở phòng khách ngủ luôn.

Không ngờ khi tỉnh tại thì trời đã tối rồi.

Dắt Vương Toả đi ra cửa phòng, vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Tiêu Chiến đang đi về phía này, mỉm cười nói với cậu: “Có thể ăn cơm rồi.”

Vương Nhất Bác gật đầu: “Tôi đi rửa tay, anh và Tiểu Toả ăn trước đi.”

Xoay người đi vào phòng vệ sinh, nhìn chằm chằm chính mình trong gương, đột nhiên Vương Nhất Bác có chút dao động, cậu biết rõ bản thân đã mềm lòng với Tiêu Chiến. Kể từ khi xem đoạn video kia của Trình Tâm thì trong đầu cậu thường xuyên nghĩ đến anh, nghĩ đến mấy năm nay rốt cuộc anh đã xảy ra những chuyện gì, việc Tiêu Uy giết người … còn cả chuyện sáng nay anh nói ‘người xấu’ là để dỗ Vương Toả hay là sự thật.

Nhưng là mặc kệ giả hay thật, sau khi cậu nghe những lời đó thì cậu đã dao động.

Tiêu Chiến gắp cánh gà cho Vương Toả, cu cậu vui vẻ vùi đầu gặm, giơ bàn tay nhỏ bé đầy dầu mỡ lên, khen: “Thật là ngon.”

Xoay người nhìn thì thấy Vương Nhất Bác còn chưa vào, cu cậu nhảy xuống khỏi ghế, đến bên cạnh Tiêu Chiến, Tiêu Chiến phối hợp cúi người đưa tai đến sát miệng con trai thì nghe thấy cậu nhóc nhỏ giọng nói: “So với ba thì … daddy nấu ngon hơn nhiều lắm!”

Tiêu Chiến cười, sau đó nghiêm túc nói cho con trai biết: “Ở trước mặt ba không được nói như vậy, biết chưa?”

Tài nấu nướng của Vương Nhất Bác như thế nào thì anh là người hiểu nhất. Thời gian đầu bọn họ mới kết hôn, cậu đã mua rất nhiều sách dạy nấu ăn, cuối tuần liền kéo anh đi chợ mua thức ăn về nấu. Có đôi khi nấu cơm cũng cần phải có thiên phú, Vương Nhất Bác lại vừa vặn thiếu cái thiên phú kia. Cuối cùng người luyện được một thân tài năng nấu nướng ngược lại là anh, những món cậu nấu cũng chỉ có thể ăn được.

Vương Toả gật đầu: “Vâng ạ.”

Vương Nhất Bác đi đến trước bàn ăn liền nhìn thấy Vương Toả đang dính vào Tiêu Chiến. Tiêu Chiến dứt khoát bế con lên để ngồi trên đùi mình, loại tình cảnh này trước đây có nghĩ thì cậu cũng không dám nghĩ đến, bây giờ cứ chân thật xuất hiện ở trước mắt như vậy thì trong lòng cậu cũng có chút chua xót.

Vương Toả ngồi ở trên đùi Tiêu Chiến, cười rất vui vẻ: “Ba ăn cơm đi, daddy nói ăn cơm xong sẽ dẫn con đi mua đồ chơi.”

Tiêu Chiến bổ sung thêm: “Trong tiểu khu có một cái siêu thị, rất lớn, bên trong có bán rất nhiều đồ chơi cho trẻ em.”

Dưới con mắt mong đợi của Vương Toả, Vương Nhất Bác có chút nhẫn tâm: “Vậy anh dẫn con đi, tôi không đi.”

Ba nói không đi nên Vương Toả có chút đau lòng, bé rất muốn hai ba cùng đi mà, Tiêu Chiến sờ mái tóc của con trai: “Ba mệt, daddy dẫn con đi là được rồi.”

Tiêu Chiến dẫn Vương Toả ra ngoài, Vương Nhất Bác cũng về phòng thay quần áo rồi ra khỏi nhà.

Xe Vương Nhất Bình đã chờ ở ngoài cửa chung cư, thấy một mình Vương Nhất Bác lên xe thì có chút nghi hoặc: “Bánh bao nhỏ đâu?”

“Tiêu Chiến dẫn ra ngoài rồi, đêm nay để nó ở đây đi.” Vương Nhất Bác đóng cửa xe: “Chỗ nhà em có còn phóng viên không?”

Vương Nhất Bình nhìn về phía cách đó không xa, hất cái cằm ý bảo Vương Nhất Bác nhìn theo: “Vừa rồi anh đã phát hiện ra, cũng đã nói với bảo vệ là bên kia có người lén la lén lút, bảo vệ đã xua đuổi một lần rồi, bây giờ lại bắt đầu tụ tập.”

Vương Nhất Bác nhíu mày: “Vậy bây giờ đi ra ngoài, bọn họ đuổi theo thì làm thế nào?”

Vương Nhất Bình cười: “Bọn họ không đuổi kịp được anh đâu.”

Vương Nhất Bác: “Anh đưa em đến nhà Vấn Hàn đi, tạm thời em ở đó hai ngày.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro