Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Siêu thị chung cư có khu chuyên bán đồ chơi trẻ em, Tiêu Chiến cơ hồ mua hết toàn bộ những đồ chơi mà bé trai thích chơi, bởi vì quá nhiều đồ nên nhân viên siêu thị muốn giao hàng tận nơi. Tiêu Chiến trả tiền rồi dắt Vương Toả đi ra khỏi siêu thị.

Vương Toả đang mải ăn kem, ra sức nện đôi chân ngắn ngủn nhằm đuổi kịp đôi chân dài của daddy, trên tay còn cầm theo một túi đồ ăn vặt.

daddy đã nói, đồ ăn vặt của mình thì tự mình phải xách.

Đi được một chút, Tiêu Chiến cảm thấy Vương Toả vừa đi vừa ăn nên đi quá chậm, anh khom lưng bế con lên. Đột nhiên bị bế lên như vậy nên tay Vương Toả run lên, vội vàng hô lên: “A! Kem của con…” rơi rồi.

Cây kem từ trong tay Vương Toả rơi xuống, theo áo của Tiêu Chiến trượt xuống ngực khiến cái áo màu trắng từ ngực đến eo biến thành màu xanh.

Vương Toả vô tội ngẩng đầu lên: “Daddy … sau khi về nhà có thể nói người ăn kem là daddy không?” Lần trước cu cậu bị đau họng nên ba đã nói là mấy ngày nay không được ăn kem.

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn ‘bằng chứng’ trên áo sơ mi, anh nên khen con thông minh hay là đánh cho cu cậu một trận đây?

“Không được.” Tiêu Chiến trực tiếp từ chối yêu cầu của Vương Toả. Kem là cái gì? Nhiều năm rồi anh không hề ăn cho nên cho dù nói với Vương Nhất Bác là anh ăn thì cậu cũng không tin.

Vương Toả tiếc nuối nhìn cây kem trên mặt đất: “Daddy, con mới ăn có vài miếng thôi …” thì đã rơi rồi.

Tiêu Chiến cũng biết trẻ con ăn nhiều kem không tốt nhưng anh vừa mới được làm daddy, thấy khát vọng trong mắt Vương Toả nên không nhịn được muốn thỏa mãn yêu cầu của con.

Nhéo lên khuôn mặt mềm nhũn của con trai: “Lần sau sẽ mua cho con, hôm nay về nhà đã, ba ở nhà một mình sẽ rất buồn.”

Nhưng khi bọn họ về đến nhà, Vương Toả gọi ba vài tiếng cũng không được đáp lại.

Đôi chăn ngắn ngủn chạy đi tìm ở lần lượt các phòng, cuối cùng vò đầu bứt tai đi ra phòng khách, buồn bã ôm đùi Tiêu Chiến: “Daddy, không thấy ba đâu …”

Tiêu Chiến cầm trên tay tờ giấy ghi chú, bất đắc dĩ giật giật khóe miệng, đưa điện thoại cho con: “Gọi điện thoại cho ba đi.”

Vương Toả cầm lấy di động thuần thục bấm số gọi cho Vương Nhất Bác, cái miệng nhỏ nhắn mím lại chờ đợi, điện thoại vừa được kết nối liền kêu lên: “Ba ơi!”

Vương Nhất Bác đang ở nhà Vấn Hàn, cậu biết Tiêu Chiến sẽ phớt lờ tờ giấy ghi chú kia, kiên nhẫn nói: “Ba đang ở nhà chú Vấn Hàn, tối nay con ở cùng với daddy được không?”

Vương Toả rất buồn, có chút muốn khóc, tại sao hai ba của bé không thể ở cùng một chỗ chứ? Cu cậu mím chặt cái miệng nhỏ nhắn lại, nói không ra lời.

Không nghe thấy tiếng con trả lời thì Vương Nhất Bác cũng có chút đau lòng, cậu cũng biết mình trốn tránh bỏ lại một mình Vương Toả là không đúng, dù sao thì hôm nay Vương Toả cũng mới bắt đầu chấp nhận Tiêu Chiến.

“Con khóc.” Trong điện thoại đột nhiên truyền đến giọng nói của Tiêu Chiến.

“Daddy …” Vương Toả hít cái mũi, nghĩ đến bản thân đâu có khóc thì liền bị daddy bụm lấy cái miệng rồi được bế lên ngồi trên đùi.

Vương Toả muốn cướp lại điện thoại, bé mới không phải là đứa nhỏ hay khóc, daddy nói lung tung. Tiêu Chiến vừa tránh bàn tay của con vừa nói: “Anh tới đón em về, con nhớ em.”

Vương Nhất Bác vừa muốn nói chuyện thì liền nghe thấy Tiêu Chiến nói thêm: “Anh cũng nhớ em!” Trái tim của cậu bỗng nhiên chậm nửa nhịp.

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi mới nói: “Anh có biện pháp dụ dỗ con gọi anh là daddy vậy thì anh nhất định có cách dỗ con không khóc. Trước đó chúng ta đã nói rồi, cuối tuần anh có thể dẫn con về nhà anh ở nên mấy ngày nay để con ở với anh đi, đến ngày tôi sẽ đến đón con.”

Nói xong thì cúp điện thoại, Tiêu Chiến cũng không có cách nào, chỉ có thể nói với Vương Toả: “Tối nay ở với daddy được không? Ba có việc nên không thể về được.”

Vương Toả cúi đầu, vẫn cảm thấy buồn, bé biết hai ba là vì ly hôn nên mới không ở cùng một chỗ.

Dáng vẻ cu cậu vò đầu bứt tai hết sức đáng thương, đúng lúc nhân viên siêu thị đưa hàng đến, Tiêu Chiến đi mở cửa, khiêng vào một cái thùng  lớn vào phòng khách. Tiêu Chiến mở thùng ra, lôi một đống đồ chơi từ trong đó ra, mắt Vương Toả sáng rực lên, lúc này mới tươi tỉnh được một chút.

Tiêu Chiến lấy hết đồ chơi ra, phòng khách to như thế lập tức bị chiếm lấy không ít không gian, anh bước qua những món đồ chơi kia đến bế Vương Toả lên: “Vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh, tối nay con ở cùng với daddy được không?”

Vương Toả nhìn những món đồ chơi đang bày la liệt trên đất, gật đầu: “Vâng ạ.”

Tiêu Chiến xoa trán, anh mua nhiều đồ chơi như vậy đích thực là muốn dỗ con, anh cho rằng chỉ cần Vương Toả ở chỗ của anh thì Vương Nhất Bác cũng sẽ không đi.

Nhưng mà cậu đã đi rồi, cậu so với tưởng tượng của anh còn kiên quyết hơn rất nhiều, có đôi khi anh không thể không nghĩ, nếu như cậu biết tất cả mọi chuyện thì còn có thể đối xử lạnh lùng với anh như vậy hay không?

Vương Toả dường như có chút sợ khi ở một mình nên giống cái đuôi nhỏ đi theo Tiêu Chiến, chỉ cần anh ra khỏi phòng khách thì cu cậu liền bỏ món đồ chơi trong tay xuống đi theo sau.

Sau khi tắm cho Vương Toả xong, Tiêu Chiến đi tắm, để một mình cậu nhóc ở trong phòng khách chơi đồ chơi.

Tiêu Chiến tắm rất nhanh bởi vì lo lắng cho con một mình ở phòng khách nên không dám rề rà, nơi này đối với con mà nói thì vẫn còn là một nơi xa lạ.

Quả nhiên, vừa mới mở cửa phòng tắm ra thì liền nhìn thấy một thân ảnh nho nhỏ đang ngồi bên cạnh cửa, Vương Toả nghe thấy tiếng động thì liền ngẩng đầu lên, gọi một tiếng: “Daddy!”

Buộc áo choàng tắm lại, Tiêu Chiến khom lưng bế Vương Toả lên, vỗ vỗ lưng con: “Sao không chơi đồ chơi nữa?”

Vương Toả lắc đầu, Tiêu Chiến biết là con nhớ Vương Nhất Bác, con trai là do một tay Vương Nhất Toả nuôi lớn nên cu cậu có sự ỷ lại vào cậu rất lớn so với người mới nhậm chức daddy là anh đây, hơn nữa, chuyện hôm qua bị bắt cóc lại còn bị đánh đập không biết có để lại bóng ma trong tâm lý của con hay không?

Bế Vương Toả vào phòng ngủ, Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, đã hơn mười giờ rồi.

Kéo chăn ra, ôm con cùng nhau nằm trên giường, vuốt mái tóc mềm mại của con trai: “Chúng ta đi ngủ nhé?”

Vương Toả ngoan ngoãn gật đầu, nằm trên người Tiêu Chiến, mái tóc cọ cọ trên ngực anh, nhỏ giọng nói: “Daddy … Daddy và ba ly hôn cho nên ba mới không đồng ý ở cùng daddy phải không? Bố mẹ của các bạn khác đều ngủ cùng với nhau.”

Tiêu Chiến lập tức ngây ngẩn cả người, không ngờ một đứa nhỏ mới bốn tuổi sẽ nói đến hai chữ ‘ly hôn’, đột nhiên ngực anh trầm xuống, con sử dụng cả tay cả chân, cả thân thể nho nhỏ nằm trên người anh, giống như con rùa nhỏ đang nằm trên ngực anh vậy.

Đưa tay vuốt ve dọc theo sống lưng nhỏ bé của con, Tiêu Chiến nói: “Yên tâm đi, daddy sẽ tái hôn với ba con.”

Mắt Vương Toả sáng lên, cu cậu ngẩng đầu: “Thật không?”

Tiêu Chiến cười nói: “Thật.”

Vương Toả yên tâm, Tiêu Chiến dỗ cu cậu ngủ thì cậu nhóc cũng ngoan ngoãn nhắm mắt lại, lúc kể chuyện được một nửa thì Vương Toả nắm lấy áo choàng của anh ngủ thiếp đi.

Sau khi xác định con đã ngủ say thì Tiêu Chiến nhẹ nhàng đặt con xuống giường, chân mày của cu cậu nhíu lại lầm bà lầm bầm, trở mình rồi ngủ tiếp.

Tiêu Chiến đem máy tính vào phòng ngủ làm thêm giờ, thỉnh thoảng liếc nhìn cái chăn nhô lên thành một gò nhỏ ở trên giường thì khóe miệng nhẹ nhàng cong lên.

Lúc rạng sáng, Tiêu Chiến chuẩn bị vào thư phòng lấy tài liệu, mới đi ra đến cửa phòng thì nghe phía sau có tiếng Vương Toả đang sợ hãi lẩm bẩm: “Ba … ba ơi … Daddy …”

Tiêu Chiến lập tức bước lại giường, khuôn mặt nhỏ nhắn của Vương Toả trắng bệch, trên mặt đầy mồ hôi, giống như là mơ thấy ác mộng đáng sợ, tay nhỏ thò ra khỏi chăn quơ quơ, liên tục gọi hai ba …

Sắc mặt Tiêu Chiến ngưng trọng, kéo chăn ra nằm lên giường ôm con, Vương Toả vừa được anh ôm thì liền yên tĩnh lại, thở từng hơi từng hơi, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy quần áo của anh. Tiêu Chiến vỗ vỗ vào lưng con, cu cậu từ từ an tĩnh lại nhưng bàn tay vẫn níu lấy quần áo của anh không buông.

Tiêu Chiến nhíu mi, chuyện xảy ra tối qua đã lưu lại không ít bóng ma trong tâm lý của con nếu không thì tại sao lại mơ thấy ác mộng như vậy.

Cúi đầu nhìn Vương Toả đã co lại thành một cục ở trong lòng mình, không trách được tối nay thời thời khắc khắc con trai đều đi theo sau lưng anh, thì ra là do thiếu hụt cảm giác an toàn.

Tiêu Chiến không khỏi lại tự trách bản thân một lần nữa, may mắn là lần này con không chịu nhiều tổn thương nếu không … đời này anh sẽ không tha thứ cho chính mình mà đời này Vương Nhất Bác cũng sẽ hận anh.

Đưa tay xoa mái tóc của con trai, đẩy tóc mái ướt đẫm mồ hôi của bé ra, anh cúi đầu hôn lên mái tóc mượt mà mềm mại của con.

Rất lâu sau, Tiêu Chiến giống như là tự nói với chính mình: “Daddy sẽ tái hôn với ba, sau này một nhà ba người chúng ta sẽ không chia cách nữa.”

Ngày hôm sau Tiêu Chiến thức dậy rất sớm, Vương Toả vểnh cái mông lên ngủ rất ngon, Tiêu Chiến khẽ cười, không ngờ mấy năm sau, người đầu tiên ngủ cùng anh không phải Vương Nhất Bác mà là tiểu gia hỏa.

Lúc trước ngay cả bản thân anh cũng không nghĩ tới là mình sẽ có con trai.

Vỗ vào cái mông nhỏ của con trai, sớm có một ngày, anh muốn tay trái ôm con, tay phải ôm ông xã nhỏ ngủ!

Vương Toả tỉnh lại do mắc tiểu, chạy vội vào phòng vệ sinh sau đó trợn tròn mắt.

Lạch bạch chạy đi tìm Tiêu Chiến: “Daddy, daddy ơi ...”

Tiêu Chiến vội vàng từ phòng bếp đi ra: “Sao vậy con?”

“Con, con muốn đi tiểu nhưng mà không có ghế nhỏ …” Bé chưa đủ cao nên không thể với tới bồn cầu được.

Tiêu Chiến nhịn cười không được, nhớ tới lần đầu tiên ngủ lại nhà Vương Nhất Bác thì thấy cậu nhóc tự mình bắc ghế nhỏ trong phòng vệ sinh, là sơ sót của anh.

Bế lấy con đang mắc tiểu đi vào phòng vệ sinh, giúp con giải quyết vấn đề sinh lý.

Vương Toả đỏ mặt.

Tiêu Chiến nghĩ hôm nay sẽ dẫn con đi mua đồ, anh muốn đặt một cái bồn cầu dùng cho trẻ nhỏ, còn muốn mua quần áo cho con nữa, trước đó anh chỉ mua đồ ngủ và dép đi trong nhà thôi.

Ăn sáng xong, Tiêu Chiến nói: “Buổi trưa chúng ta ăn ở bên ngoài, sau đó đi mua quần áo.”

Vương Toả lập tức vỗ tay: “Hay quá, chúng ta có thể đi tìm ba không? Con nhớ ba.”

Cửa tiểu khu đang còn có phóng viên nhìn chằm chằm, Tiêu Chiến không biết rốt cuộc những phóng viên kia còn chực chờ đến bao giờ, cũng không biết là có theo dõi anh hay không, nếu anh đi tìm Vương Nhất Bác … phải suy nghĩ kỹ mới được.

Đưa tay xoa đầu của con trai: “Hai ngày nữa chúng ta mới đi tìm ba được không?”

Vương Toả buồn buồn múc một muỗng canh trứng gà: “Được ạ …”

Lúc ra cửa, Vương Toả được Tiêu Chiến để ngồi trên vai, nhớ tới lời daddy nói tối qua trước khi ngủ, cu cậu hỏi lại: “Daddy ơi, daddy thực sự đem ba trở về sao?”

Tiêu Chiến gật đầu: “Thật.”

Đợi chút, ‘đem’ là cái quái gì chứ? Rõ ràng là anh nói ‘cưới’ mà.

“À…” Vương Toả gật đầu: “Vậy daddy ơi, daddy có thể mau mau đem ba về được không?”

Được rồi, Tiêu Chiến đã nghe rõ, anh kiên nhẫn giải thích cho con trai: “Là cưới chứ không phải đem, chính là ý kết hôn đó.” Suy nghĩ một chút lại hỏi con trai: “Con hiểu kết hôn là sao không?”

Daddy xem thường mình, Vương Toả không vui: “Con biết rõ, ba đã từng dẫn con đi ăn tiệc cưới, chính là bạn của ba kết hôn, con còn làm hoa đồng nữa đó.”

Tiêu Chiến cười: “Vậy lúc hai ba kết hôn thì con làm hoa đồng có được không?”

Vương Toả hết sức vui mừng, ở trên vai của Tiêu Chiến quơ quơ cái chân, Tiêu Chiến lập tức đè chân cu cậu lại: “Đàng hoàng một chút!”

Lần đầu tiên Tiêu Chiến dẫn đứa nhỏ đi dạo phố, phải nói là sau khi anh và Vương Nhất Bác chia tay thì anh không hề đi dạo phố nữa, cần gì thì trực tiếp mua xong liền rời khỏi.

Vương Toả còn quen thuộc với trung tâm thương mại hơn cả anh, cu cậu chỉ vào một cửa hàng thời trang trẻ em: “Daddy ơi, ba hay đưa con đến đây mua quần áo.”

Thật sao? Tiêu Chiến dắt Vương Toả đi vào, nhân viên cửa hàng liền đền gần, cười híp mắt hỏi: “Tiên sinh, tôi có thể giúp gì không?” Nhìn dáng vẻ tuấn tú của ông bố này chắc chắn không biết chọn đồ, chỉ cần giới thiệu vài bộ đẹp mắt đắt tiền thì đối phương sẽ mua ngay.

Tiêu Chiến liếc người nhân viên một cái: “Không cần.”

Sau khi quan sát chiều cao của Vương Toả, Tiêu Chiến lấy một bộ quần áo nhìn có chút thuận mắt rồi dẫn con đi vào phòng thử đồ, áo sơ mi nhỏ ngắn tay màu trắng, quần ngắn màu đen, giống như áo trắng quần đen mà Tiêu Chiến đang mặc trên người. Vương Toả nhìn hình dáng bé nhỏ của mình và thân hình cao lớn của anh ở trong gương, vui vẻ chỉ vào bộ quần áo mới trên người: “Daddy ơi, con thích bộ này.”

Xem ra ánh mắt của mình cũng rất chuẩn, Tiêu Chiến nhíu mày rồi chọn thêm mấy kiểu khác có cùng số đo nữa, xoa đầu bé: “Đi thôi.”

Vương Toả sợ ngây người, đây là lần đầu tiên mua quần áo nhanh như vậy.

Chỉ mất mười mấy phút, Vương Toả mặc quần áo mới được Tiêu Chiến bế ra khỏi cửa hàng quần áo. Vương Toả cúi đầu nhìn túi mua hàng trên tay anh rồi ôm cổ Tiêu Chiến, hôn lên cái cằm của anh một cái: “Daddy thật là giỏi, ba mua đồ lâu hơn daddy rất nhiều.”

Thỉnh thoảng Vương Nhất Bác có chút rối rắm khi mua đồ, Tiêu Chiến vỗ đầu con nói: “Không được chê ba.”

Vương Toả: “…” Bé không có chê ba mà!

Cả ngày chủ nhật, Tiêu Chiến đều dẫn Vương Toả đi mua đồ, trong nhà có con nít nên cần rất nhiều thứ, lúc trước mua nhà là do Tần Sâm giúp, trang hoàng theo phong cách Vương Nhất Bác thích, trong phòng trẻ em ngoại trừ có một bức tranh đầy màu sắc thì không còn gì cả.

Nếu sau này Vương Nhất Bác và con trai dọn đến đây thì Vương Toả chắc chắn sẽ ngủ ở phòng trẻ em; trước đây Vương Toả ngủ chung với cậu nhưng sau này bé phải ngủ một mình.

Khi Vương Toả biết anh muốn mua giường nhỏ, chăn nhỏ, bàn nhỏ … cho mình thì rất vui, cu cậu càng ngày càng thích daddy, càng ngày càng tin tưởng daddy không giống như lời người xấu xa kia đã nói là daddy không thích mình, ngược lại, cu cậu cảm thấy daddy giống như lời ba đã nói là daddy thích bé nhất.

Trên đường về nhà, Vương Toả ngồi trên ghế an toàn ở ghế sau, vừa chơi gậy phép thuật mới mua vừa gọi một tiếng: “Daddy ơi.”

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào kính chiếu hậu, đôi mắt sắc thâm trầm, không chút để ý trả lời: “Sao con?” Chiếc xe phía sau đi theo anh từ trưa đến giờ, may là Vương Nhất Bác không ở cùng với anh.

“Daddy ơi.” Vương Toả lại gọi thêm một tiếng: “Daddy thích con không?”

“Thích.” Trong mắt Tiêu Chiến là ý cười, từ hôm qua đến giờ con đã hỏi vấn đề này rất nhiều lần rồi.

Vương Toả nghe được câu trả lời thì hài lòng thỏa mãn, cúi đầu chơi gậy phép thuật.

Vương Nhất Bác liên tục ở nhà Vấn Hàn. Vấn Hàn vừa mới chuyển nhà nên có rất ít người biết chỗ này, cho dù có người muốn tra nhưng ngay lập tức cũng không tra ra được.

Không biết Tiêu Chiến đã dùng cách gì để dỗ Vương Toả, cậu ở nhà Vấn Hàn mấy ngày nhưng Vương Toả cũng không khóc lóc muốn cậu về, chỉ là mỗi lần gọi điện cho cậu đều có chút ủy khuất, xem ra Tiêu Chiến đã hoàn toàn dỗ được con rồi.

Những bài viết trên mạng và blog đã hoàn toàn biến mất, mấy ngày nay coi như sóng yên biển lặng nên Vương Nhất Bác cho là mình đã có thể khôi phục lại cuộc sống bình thường rồi.

Tuy nhiên trên mạng lại có bài viết mới, còn khốc liệt hơn rất nhiều so với lần trước. Lần này trực tiếp đăng lên tờ đơn cậu ký tên muốn phá thai năm xưa, thời gian địa điểm rõ ràng, còn nói Vương Nhất Bác ong bướm, một mình sinh con nuôi con. Vương Toả lại trở thành con riêng của một đại gia, lúc Vương Nhất Bác học đại học được đại gia kia bao dưỡng.

Phần lớn mọi người đều bình luận là Vu Bân bị mù hay sao mà lại để ý đến một người như vậy?

Tiêu Chiến nhìn thấy bài viết này thì tức giận đến nỗi thiếu chút nữa là đập luôn máy tính. Anh đi đến bộ phận PR tìm quản lý, vài ngày rồi không có động tĩnh gì nên tất cả mọi người đều nghĩ là chuyện này đã qua, không ngờ lại xuất hiện. Lần này quản lý PR đã trực tiếp để cho nhân viên kỹ thuật hack máy tính của những người kia.

Quản lý bộ phận PR nói: “Những bài viết này đều có IP ở thành phố S.”

Tiêu Chiến biết việc này đại khái do anh mà ra, anh chợt nhớ tới ngày đó Trình Tâm gào lên với anh: “Tiêu Chiến, anh sẽ hối hận.”

“Nơi này nhờ anh, tôi phải đi ra ngoài một chuyến.” Tiêu Chiến nói xong liền xoay người xuống lầu.

Tiêu Chiến đi đến nhà của Trình Tâm. Dường như Trình Tâm đã đoán là anh sẽ đến, chuông cửa vừa vang lên mấy giây thì hắn đã mở cửa, khiêu khích nhìn anh: “Thế nào? Anh đến để xin lỗi em sao?”

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào gương mặt của Trình Tâm, hơn một lần hắn đã nói là yêu anh nhưng anh quả thật không biết hắn yêu anh cái gì, hắn đã làm rất nhiều chuyện phải nói là rất điên cuồng với anh. Lúc anh thê thảm nhất, thậm chí ngay cả chỗ để ngủ cũng không có, giống như kẻ lang thang ngủ bờ ngủ bụi ở công viên thì Trình Tâm lại gọi đến một đám người đến đánh anh, cuối cùng hắn xuất hiện trước mặt anh, cao ngạo nói với anh: “Tiêu Chiến, chỉ cần anh ở cùng với em thì người Giang gia nể tình bố mẹ em sẽ không hành hạ anh nữa, anh có thể đi làm giống như trước.”

Khi đó có hai bên muốn chà đạp anh, một bên là người của Giang gia, bên còn lại là của Trình Tâm. Hắn cho là anh không biết nhưng ngay từ khi bắt đầu thì anh đã biết rõ, nếu người Giang gia muốn đánh anh, muốn nhục mạ anh thì sẽ ra tay không lưu tình nhưng người của Trình Tâm chỉ làm dáng một chút mà thôi.

Ngoài ra Giang Hằng là hôn phu của Trình Tâm mà Trình Tâm lại nói thích anh khiến cho cuộc sống những năm đó của anh lại càng khó khăn hơn bởi vì bất kể Giang gia hay Trình gia đều không cho phép chuyện này xảy ra.

Cái kiểu thích người ta mà giẫm đạp dưới chân như vậy thì không có ai chấp nhận nổi, chỉ có chán ghét mà thôi.

Tiêu Chiến lạnh lùng nhìn hắn, anh chỉ hỏi một câu: “Trình Tâm, cậu không biết mệt sao?”

Không ngờ là anh sẽ nói lời này, Trình Tâm thất thần nhưng rất nhanh đã hiểu được, xoay người đi vào: “Em cho rằng anh đến đây không phải là để đàm phán.” Xoay người nhìn Tiêu Chiến đi phía sau, cười lạnh: “Tiêu Chiến, em có thể hao tổn tâm sức lâu như vậy với anh là vì mấy năm nay anh không nhắc đến Vương Nhất Bác, em cho rằng anh đã quên cậu ta. Mấy năm nay, ngoại trừ em thì bên cạnh anh không có người nào khác, em từng cho rằng, qua vài năm nữa, cho dù anh không yêu em thì cũng sẽ ở cùng với em.”

Tiêu Chiến nhếch miệng: “Cậu sai rồi, cho dù bị các người áp chế cả đời thì tôi sẽ không ở cùng với cậu.”

Trình Tâm đột nhiên nổi giận, hung hăng lườm anh: “Vậy anh tới đây làm gì?”

“Cậu biết tôi đến để làm gì.” Tiêu Chiến lạnh lùng nhìn hắn.

Trình Tâm cười giận dữ: “Tôi có tiền, tôi có thể sai khiến người khác …” Đột nhiên hắn lại gần anh, ngước khuôn mặt tươi cười lên nói: “Anh biết không? Em cho rằng đời này anh không thể thoát khỏi áp chế của Giang gia. Bác Giang có con riêng nên giảm đi oán hận với anh, cũng giảm đi áp chế với anh. Em biết rõ anh đã âm thầm chuẩn bị, bất kỳ lúc nào cũng có thể vận sức chờ phát động, em chỉ không ngờ là xuất hiện sau khi biến mất vài tháng thì anh giống như trở thành con người khác. Cai nghiện sau khi nghiện vài năm lại trở về dáng vẻ khi em mới biết anh, đâu còn cái dáng vẻ chán nản của vài năm kia nữa.”

“Tiêu Chiến, quả nhiên em đã không nhìn lầm anh.”

“Anh đã không yêu em vậy thì đành phải để cho anh hận em vậy, chúng ta cứ đấu như vậy đi.”

Nếu như có thể, Tiêu Chiến thật sự muốn bóp chết tên điên này, anh hung hăng nắm chặt quả đấm để không chế tay mình lại, anh sợ bản thân không khống chế nổi mà đánh chết hắn.

Cuộc sống đen tối trong vài năm đã từng kích thích suy nghĩ u ám trong lòng anh, thậm chí khi lên cơn nghiện anh đã không thể kiểm soát nổi bản thân, sự đau đớn giãy giụa khi sống dưới đáy xã hội đó đã cách anh rất xa rồi nhưng quả thật có nhiều chuyện không nằm trong tầm kiểm soát của anh, sức của anh còn chưa đủ mạnh.

Để giải quyết chuyện này thì cuối cùng Tiêu Chiến đăng ảnh chụp giấy chứng nhận kết hôn và ảnh hai người yêu nhau thời kỳ đại học, thậm chí ngay cả giấy ly hôn lên diễn đàn, viết một bài chứng minh Vương Nhất Bác không phải là người như lời đồn. Vương Nhất Bác là chồng của anh, Vương Toả là con anh, anh và Vương Nhất Bác vì có nguyên nhân bất đắc dĩ nên mới chia tay, Vương Nhất Bác và thái tử Vu thị chỉ là bạn đại học, những bức ảnh kia là có người cố ý chụp lại nhằm tung tin đồn, quan hệ giữa hai người đó là trong sáng.

Tiêu Chiến còn đăng mấy tấm ảnh anh chụp chung với Vương Toả. Ngoại hình của Vương Toả rất giống anh, vừa nhìn là biết hai bố con, hơn nữa Vương Toả có khuôn mặt đáng yêu nhìn rất là dễ thương, được mọi người yêu mến, hai ba của đứa nhỏ cũng rất là đẹp trai …

Sau khi bộ phận PR đăng những tấm hình này lên thì rất nhanh đám người trên mạng đều phát hiện, bọn họ phân tích những bài viết lần trước và tính cẩu huyết của nó thì bài viết lần này sinh động, có tính chân thực hơn, mỗi tấm ảnh đều rất rõ ràng, lời nói cũng hết sức thành khẩn.

Tầng 3790: “Chủ tầng nhìn ánh mắt Vương Nhất Bác hết sức trong trẻo, trên khuôn mặt ngập tràn tình yêu, giám định xong!”

Tầng 3791: “Tầng cao nhất đây, tôi cũng cảm thấy như vậy, mấu chốt là bánh bao nhỏ quá đáng yêu. Mợ nó, tôi chịu không nổi nhất chính sinh vật nhỏ đánh yêu này!”

Tầng 19989: “Không có người thích chủ tầng sao? Tôi xin xếp hàng (mặt háo sắc).”

Phía dưới là hàng loạt các bình luận tương tự.

Tầng 21893: “Các chủ tầng, tôi không muốn làm người một nhà với các người đâu.”

Bánh bao nhỏ đang cầm điện thoại của anh vui vẻ xem ảnh chụp, cu cậu và daddy chụp rất nhiều hình nha! Thật là thích.

“Daddy ơi, con muốn gửi cho ba xem!” Vương Toả ôm điện thoại chạy lạch bạch vào thư phòng, giơ điện thoại đến trước mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bế con trai ngồi lên đùi mình, mắt vẫn chăm chú nhìn vào bài viết kia, đã vài ngày rồi, cũng có rất nhiều phản hồi. Bên Trình Tâm cũng không thấy đăng bài mới, toàn bộ bài cũ đã được dọn sạch rồi.

Mở điện thoại, Tiêu Chiến gửi ảnh qua cho Vương Nhất Bác, Vương Toả hô vào điện thoại: “Ba mau xem đi! Là ảnh của con và daddy.”

Kể từ mấy hôm trước Tiêu Chiến chụp hình Vương Toả thì cu cậu đã cầm điện thoại của anh xem mấy ngày rồi.

Mấy ngày nay Vương Nhất Bác đều chú ý đến bài viết kia, lần nào cũng nhịn không được ngẩn người nhìn máy tính. Sau khi cậu và Tiêu Chiến ly hôn, trong lúc tức giận cậu đã ném hết toàn bộ những tấm ảnh chụp giữa hai người thế nên mỗi lần Vương Toả hỏi về daddy thì cậu ngay cả một tấm ảnh cũng không lấy ra được, mặc dù cậu cũng không có ý định lấy ra.

Vương Nhất Bác nghe con trai nói chuyện, cậu đã sớm nhìn thấy ảnh chụp, ngay ngày đầu tiên Tiêu Chiến đăng hình thì cậu đã xem rồi.

Lại có giọng nói nhắc nhở, Vương Nhất Bác mở ra nghe, giọng nói của Vương Toả nhỏ hơn vài phần: “Ba ơi, khi nào ba mới đến chỗ của daddy, con rất nhớ ba.”

Lại một tin thoại mới: “Daddy nói daddy cũng rất nhớ ba.”

Lại một tin thoại mới: “Ba ơi, daddy nói daddy muốn đi đón ba, không phải, là con và daddy cùng đi đón ba.”

Lại một tin thoại mới: “Ba ơi, con và daddy đang ra khỏi nhà ...”

Lại một tin thoại mới: “ba ơi, con và daddy đang ở trên xe, daddy đang lái xe ...”

Lại một tin thoại mới: “Ba ơi, con thích daddy ... ba có thể cũng thích daddy hay không? Daddy nói daddy đã làm ba giận cho nên ba mới không muốn ở cùng với daddy ...”

Lại một tin thoại mới: “Ba ơi, tại sao ba lại không nói chuyện với con ...”

Nhìn màn hình, Vương Nhất Bác không biết mình đã đọc bao nhiêu lần bài viết của Tiêu Chiến rồi, cậu chỉ biết mỗi lần cậu nhìn bài viết và những tấm hình kia thì tim cậu lại mềm hơn một phần cho nên những ngày qua cậu đều chịu đựng không đi gặp Vương Toả bởi vì cậu biết rõ, chỉ cần thấy Vương Toả, thấy anh thì cậu không khống chế nổi lại mềm lòng, cậu sợ mình không cẩn thận sẽ đầu hàng.

Nửa tiếng sau lại có một tin nhắn thoại nữa, là giọng nói vui mừng của Vương Toả: “Ba ơi, con và daddy đến rồi.”

Không đến nửa phút sau, điện thoại của Vương Nhất Bác vang lên.

“Tiểu Bác ...” Tiêu Chiến thì thầm gọi tên cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro