Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến một đường đua xe từ sân bay chạy về, lúc đến bên cạnh Vương Nhất Bác đã là hơn một giờ sáng. Vương Nhất Bác ngồi ở một bồn hoa ven đường, yên tĩnh cúi đầu, Vu Bân cùng với Vương Nhất Bình và Triệu Liêm đều ở bên cạnh.

Chỉ nhìn từ xa cũng có thể cảm giác được sự khổ sở và tuyệt vọng của cậu, trong lòng anh bỗng nhiên cảm thấy rất đau, bước nhanh qua.

Vương Nhất Bác đang nhìn chăm chú vào ảnh chụp của Vương Toả ở trong điện thoại, đột nhiên bị một sức mạnh kéo về phía trước, thân thể bị một người ôm vào trong ngực, vừa gấp gáp lại vừa ấm áp.

“Thực xin lỗi.” Giọng nói khàn khàn quen thuộc vang lên ở bên tai, đôi mắt Vương Nhất Bác đột nhiên đỏ lên, tất cả khổ sở và tuyệt vọng vào thời khắc này giống như đã tìm được chỗ dựa. Vương Toả là con của bọn họ, cho dù Vương Toả chưa mở miệng gọi anh là daddy nhưng cậu tin anh cũng giống như cậu, cũng lo lắng cho con như cậu vậy.

Tiêu Chiến dường như cảm nhận được tâm lý của Vương Nhất Bác, cánh tay ôm cậu thật chặt, nhỏ giọng nói: “Tiểu Bác, giao chuyện này cho anh, anh sẽ sớm đem Tiểu Toả về.”

Vương Nhất Bác không lên tiếng, cậu không biết phải tin tưởng Tiêu Chiến như thế nào, bây giờ cậu chỉ muốn nhanh chóng tìm được Vương Toả mà thôi.

Nhìn hai người đang ôm nhau đứng chung một chỗ, sắc mặt Vu Bân rất khó coi, tay nắm chặt từ từ rũ xuống bên người, Vương Toả là con của bọn họ, có một số việc anh không thể làm gì được huống hồ bây giờ anh và Vương Nhất Bác còn chưa ở cùng nhau nên anh không có tư cách ngăn cản Tiêu Chiến ôm cậu.

Tiêu Chiến buông Vương Nhất Bác ra, dư quang nhìn thấy sắc mặt khó coi của Vu Bân, anh xoay người nhìn về phía bọn họ: “Mọi người đi về nghỉ ngơi trước đi, cứ ở chỗ này cũng không phải là cách.”

Triệu Liêm nhỏ giọng nói: “Giám đốc Tiêu, thực xin lỗi … Tiểu Toả lạc mất lúc đang ở bên cạnh tôi, không tìm thấy bé thì tôi không an lòng…”

“Chuyện này không liên quan gì đến cậu, bọn họ là nhắm vào tôi.” Sắc mặt Tiêu Chiến trầm xuống, có thể lần này ở thành phố S anh đã chọc đến người của Giang gia, Trình Tâm lại không nhận điện thoại của anh, điều này hết sức khả nghi, bây giờ anh có thể xác định Vương Toả đang ở trong tay họ.

“Cậu nói cái gì? Nhằm vào cậu là có ý gì?” Vương Nhất Bình lập tức hỏi, có chút tức giận.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, thấy thần sắc của anh ngưng trọng thì đáy lòng mơ hồ nhớ đến điều gì, nắm lấy áo của anh, vội vàng nói: “Có phải là Trình Tâm hay không?” Trình Tâm thích Tiêu Chiến nhưng bây giờ anh lại đi theo cầu hòa với cậu ...

Tiêu Chiến rũ mắt xuống nhìn cậu: “Anh chỉ biết là nhắm vào anh, không xác định là Tiểu Toả có ở trên tay Trình Tâm hay không.”

Nghe vậy Vương Nhất Bác mở to hai mắt nhìn anh, đẩy anh ra, la lên với anh: “Cái gì mà không xác định chứ? Trình Tâm là do anh trêu chọc vào, nếu như Tiểu Toả xảy ra chuyện gì thì anh có khác gì gián tiếp hại chết con của mình chứ? Tại sao anh trở lại?! Nếu như không phải vì anh thì tại sao Trình Tâm lại đến quấy rầy cuộc sống của tôi và Tiểu Toả chứ! Làm sao Tiểu Toả có thể mất tích được!”

Trình Tâm, Trình Tâm, lại là vì Trình Tâm, Vương Nhất Bác chưa bao giờ cảm thấy ghét một người đến vậy, không trách được vừa rồi anh nói xin lỗi với cậu, thì ra anh đã biết.

Ánh mắt Tiêu Chiến âm u, Vương Nhất Bác nói không sai, chuyện này đúng là do anh mà ra.

Vương Nhất Bình tiến lại gần anh, lạnh giọng hỏi: “Ý của cậu là sao? Nhắm vào cậu là sao? Trình Tâm là ai? Tình nhân bên ngoài của cậu sao?” Lúc trước Vương Nhất Bác tốt nghiệp quay về cũng không nói gì. Ngoài việc đối phương ở bên ngoài làm chuyện có lỗi với cậu thì anh không nghĩ ra lý do gì khiến bọn họ có thể tách ra, huống hồ lúc ấy còn có đứa nhỏ nữa.

“Những chuyện này nói ra rất dài, tìm được Tiểu Toả rồi tôi sẽ giải thích tất cả.” Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, trầm ổn mà mạnh mẽ nói: “Nhưng có một điều, tôi không có người nào khác ngoại trừ Vương Nhất Bác.”

Vương Nhất Bác xoay mặt đi.

“Trước tiên tìm được Tiểu Toả quan trọng hơn.” Vu Bân cau mày nói, nhìn về phía Tiêu Chiến: “Anh có thể tìm được Trình Tâm không?”

“Trình Tâm vẫn ở khách sạn.” Nói cách khác, chỉ cần tìm được khách sạn hắn đang ở thì sẽ tìm thấy hắn. Chắc chắn Trình Tâm sẽ không ở khách sạn bình thường nên phạm vi tìm kiếm sẽ thu nhỏ lại, Tiêu Chiến nhìn Vu Bân: “Chuyện này tự tôi sẽ xử lý, đã làm phiền cậu rồi.”

Cho nên bây giờ anh đã trở lại nên không làm phiền anh ta nữa? Khóe miệng Vu Bân nhếch lên tia cười lạnh: “Tôi cũng không phải là giúp anh.”

Tiêu Chiến không nói gì nữa, xoay người nhìn Triệu Liêm hỏi: “Sau khi cậu đón Tiểu Toả từ nhà trẻ thì có cảm giác được có người theo dõi hay không?”

Triệu Liêm suy nghĩ một chút rồi lắc đầu: “Không có, chúng tôi liên tục ở những chỗ khác nhau nên không phát hiện được.”

Tìm được khách sạn Trình Tâm ở là chuyện hơn một tiếng sau, Trình Tâm chưa trả phòng nhưng người cũng không có ở đó.

Cảnh sát ở bên cạnh cũng đang cố gắng tìm manh mối, từ camera giám sát cũng không phát hiện được gì, còn có một khả năng là Vương Toả không bị mang đi xa, chắc đang ở xung quanh khu vực mất tích.

“Có muốn nghỉ ngơi một chút hay không?” Tiêu Chiến nhỏ giọng hỏi, trong đáy mắt của Vương Nhất Bác là sự mệt mỏi và lo âu không thể che giấu được, lại chạy đi chạy lại cả đêm nên tinh thần và thân thể của cậu đã mệt mỏi đến cực hạn.

“Không cần, tôi muốn chờ Tiểu Toả về.” Vương Nhất Bác hết sức kiên quyết, trời sắp sáng rồi, cậu rất sợ Tiểu Toả bị tổn thương, bé còn nhỏ như vậy … chắc chắn là rất sợ.

Tiêu Chiến nắm chặt tay cậu, giọng nói hơi khàn: “Em ở đây chờ anh, anh đi tìm con.”

Vương Nhất Bác rút tay ra, cúi đầu đi trước mặt anh: “Tôi cũng đi.”

Lúc mặt trời từ từ xuất hiện thì đột nhiên di động của Tiêu Chiến vang lên, anh liếc mắt nhìn một cái rồi vội vàng nhấn nút trả lời, giọng nói lạnh lùng mà mạnh mẽ: “Trình Tâm, con tôi đâu?”

Vương Nhất Bác vừa nghe thấy vậy thì vội vàng xoay người nhìn chăm chú vào Tiêu Chiến.

Trình Tâm cười lanh lảnh: “Anh cứ như vậy khẳng định em bắt con của anh sao?”

“Con tôi đâu?” Tiêu Chiến lập lại một lần nữa, anh dừng xe ở ven đường, nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác, thấy trong mắt cậu là sự hy vọng: “Trừ cậu ra thì tôi không nghĩ ra ai khác cả, cho dù không phải là cậu thì chuyện xảy ra cũng có liên quan đến cậu, cậu chắc chắn biết rõ con tôi đang ở đâu. Trình Tâm, chuyện giữa chúng ta không liên quan đến đứa nhỏ, đừng có kéo một đứa nhỏ bốn tuổi vào.”

Trình Tâm cười lạnh một tiếng: “Tiêu Chiến, nếu như em biết anh có suy nghĩ như vậy thì tối hôm qua em nên khoanh tay đứng nhìn.”

Ngữ khí của Tiêu Chiến thấp hơn vài phần: “Cậu đang ở đâu?”

Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi nói ra địa chỉ.

Tiêu Chiến cúp điện thoại rồi nhìn cậu: “Bây giờ chúng ta đi qua đó, em gọi điện cho anh trai em và Vu Bân để bọn họ về trước đi.”

Trước đó bọn họ đã chia nhau ra tìm người, Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến cưỡng chế kéo lên xe của anh, điện thoại của cậu đã hết pin từ lâu nên Tiêu Chiến gọi điện cho Vương Nhất Bình, bảo anh thông báo cho những người khác.

Lúc hai người tới địa chỉ theo lời Trình Tâm thì đã là tám giờ sáng, đang đi thang máy lên tầng mười hai thì đột nhiên Tiêu Chiến giữ chặt tay Vương Nhất Bác: “Đi theo anh.”

Vương Nhất Bác đã không còn sức lực để thoát khỏi Tiêu Chiến, chỉ đành mặc cho anh dắt đi.

Chuông cửa chỉ vang lên vài tiếng thì cửa liền được mở ra, Trình Tâm ở bên trong lạnh lùng nhìn về chỗ hai bàn tay đang nắm chặt của hai người, Tiêu Chiến dắt tay Vương Nhất Bác trực tiếp đẩy cửa đi vào, lạnh lùng nói: “Con tôi đâu?”

Vương Nhất Bác khẩn trương mím môi, lạnh lùng nhìn Trình Tâm. Cậu định vòng qua người Trình Tâm để đi vào tìm người nhưng Tiêu Chiến lại kéo cậu ra phía sau, vòng qua Trình Tâm đi vào.

Trong phòng rất tối, rèm cửa sổ không được kéo ra, vừa vào phòng liền nhìn thấy một cái sofa rất to được làm bằng da thật, trên ghế có một thân thể nho nhỏ đang nằm ngủ.

Vương Nhất Bác vội vàng thoát khỏi tay Tiêu Chiến chạy tới, Trình Tâm hừ lạnh một tiếng, đi tới kéo rèm cửa sổ ra, ‘roẹt’ một tiếng, phòng khách to như vậy cứ thế sáng bừng lên. Ánh nắng sáng sớm chiếu vào phòng, Vương Nhất Bác lập tức nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Vương Toả bị sưng đỏ, trên trán còn bị u một cục rất to, cơ hồ như muốn rỉ máu ra, đôi mắt sưng đỏ.

Trong nháy mắt lửa giận trong lòng Vương Nhất Bác bừng lên, cậu chưa bao giờ tức giận như vậy, cơ hồ mất đi lý trí, nghiến răng, tay nắm chặt lao về phía Trình Tâm.

Trình Tâm không ngờ là Vương Nhất Bác sẽ đánh người, miễn cưỡng chịu một cú đấm, sau khi kịp phản ứng thì tức giận lườm cậu. hắn vừa giơ tay muốn đánh lại thì cánh tay bị một bàn tay mạnh mẽ nắm chặt, tay hắn dừng ở không trung không thả xuống được, đôi mắt đỏ hồng nhìn Tiêu Chiến tức giận nói: “Cậu ta đánh em trước!”

Ánh mắt Tiêu Chiến rất lạnh, hung hăng đẩy hắn ra, giọng nói không có một chút độ ấm nào: “Vậy thì sao? Có tôi ở đây, cậu đừng mong chạm vào em ấy.”

Sức lực của Tiêu Chiến rất lớn nên cả người Trình Tâm đụng mạnh vào vách tường sau lưng, lập tức trượt xuống đất.

Tối hôm qua Vương Toả khóc đến hai giờ sáng, sau đó mệt quá nên ngủ mất. Giấc ngủ rất không yên ổn, cậu nhóc bị tiếng kêu tức giận của Trình Tâm đánh thức, cậu nhóc đảo tròng mắt rồi từ từ đứng lên quan sát xung quanh, khi thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến thì ánh mắt sáng lên: “Ba!”

Cậu nhóc vội vàng bò từ trên sofa xuống.

Vương Nhất Bác vội vàng đi qua, Vương Toả lảo đảo lao vào trong lòng cậu, ôm chặt cổ cậu, mái tóc mềm mại cọ vào cổ cậu, hít mũi một cái: “ba ơi!”

Bé rất nhớ ba.

Tiêu Chiến không nhìn Trình Tâm, anh đi về phía Vương Nhất Bác và Vương Toả, thấy trên mặt Vương Toả bị thương thì sắc mặt của anh trầm hơn vài phần.

Vương Toả ngẩng đầu lên từ trong lòng cậu, hai con mắt sưng đỏ lặng lẽ nhìn Tiêu Chiến nhưng rất nhanh lại vùi đầu vào trong cổ Vương Nhất Bác, khổ sở ôm chặt lấy cậu.

Tiêu Chiến đưa tay xoa đầu của Vương Toả, đau lòng hỏi: “Có đau hay không?”

Vương Toả rụt đầu lại, tránh tay của anh cũng không trả lời.

Cho đến khi Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói: “Ba đưa con về nhà.” Vương Toả mới gật đầu, nhỏ giọng trả lời: “Vâng.”

Trình Tâm vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn hình ảnh một nhà ba người ở chung thì đột nhiên hung hăng ném hết cây cối trên balcon: “Cút! Cút ra ngoài cho tôi! Tiêu Chiến, rồi anh sẽ phải hối hận!”

Thủy tinh, bùn đất nằm tán loạn trên mặt sàn, Vương Toả bị dáng vẻ nổi điên của Trình Tâm hù dọa, Vương Nhất Bác cho là con lại nhớ đến việc bị đánh tối qua nên vội vàng bế con đi ra ngoài cửa. Tiêu Chiến xoay người nhìn Trình Tâm, lạnh lùng nói: “Cậu lại nổi điên cái gì? Chuyện này còn chưa xong đâu.”

Trình Tâm cười ha ha, cười đến chảy cả nước mắt, cầm lấy một cái bình hoa ném về phía Tiêu Chiến: “Cút!”

Tiêu Chiến nghiêng người né tránh, Trình Tâm lại ném một chậu xương rồng tới, giống như người bị tâm thần la lên: “Cút!”

Vương Toả ở ngoài cửa, bé cho là daddy và người xấu xa kia đang đánh nhau nên sốt ruột cầm lấy tay Vương Nhất Bác: “Ba ơi, đợi …”

Đợi daddy một chút …

Vương Nhất Bác dừng bước nhìn Vương Toả rồi đứng yên tại chỗ.

Sau vài giây, Tiêu Chiến đen mặt đi ra, nhìn thấy hai ba con thì sắc mặt liền đổi, bước nhanh đi qua, vươn tay muốn đón Vương Toả nhưng cậu nhóc lập tức xoay người lại ôm chặt lấy Vương Nhất Bác, bé không cần anh bế.

Vương Nhất Bác cảm thấy có chút kỳ quái, lúc trước Tiêu Chiến đi công tác thì Vương Toả rất nhớ daddy nhưng bây giờ lại liên tục trốn tránh Tiêu Chiến, cậu nhìn anh: “Tôi bế được rồi.”

“Cả đêm qua em đã không ngủ rồi, hẳn là rất mệt.” Tiêu Chiến nhỏ giọng nói.

Vương Toả vừa nghe thấy vậy thì sốt ruột, vội vàng uốn éo thân thể nhỏ nhắn của mình muốn đi xuống: “Ba ơi, con có thể tự mình đi được.”

Vương Nhất Bác vẫn ôm chặt lấy con không thả ra, lo lắng cả đêm nên bây giờ cậu hận là không thể lúc nào cũng ôm lấy con: “Ba không sao, con đừng giãy giụa nữa.”

Vương Toả ngoan ngoãn nằm sấp trong lòng cậu, vẫn không để ý đến Tiêu Chiến như cũ. Lúc vào xe, Vương Nhất Bác kiểm tra thân thể của con, thấy trên đầu gối và khuỷu tay của con có mấy chỗ bị bầm thì đau lòng, vành mắt đỏ lên, nghẹn ngào hỏi: “Có phải là rất đau hay không? Ba xin lỗi, tối qua ba đã không tìm thấy con …”

Vương Toả vươn bàn tay nhỏ bé ra lau mắt cho cậu, vội vàng nói: “Ba ơi, đừng khóc … bây giờ con không đau nữa …” Thật ra là còn đau nhưng bé sợ nhìn thấy ba khóc, hiếm khi bé thấy ba khóc như vậy.

Một bàn tay cũng vươn tới, ngón tay cái nhẹ nhàng lau mắt cho cậu, Vương Nhất Bác xoay mặt đi.

Tiêu Chiến cũng thấy vết thương trên người Vương Toả, chân mày anh nhíu lại rất sâu, lái xe đi về phía bệnh viện.

Trên ghế sau, Vương Nhất Bác hỏi Vương Toả chuyện xảy ra tối qua, Vương Toả nhớ tới bà lão hung dữ kia thì lui vào trong lòng Vương Nhất Bác: “Bà lão xấu xa kia đánh con, bà ấy rất hung dữ, giống như …” Cậu nhóc suy nghĩ một chút rồi nói ra: “… như người điên vậy.”

Vương Nhất Bác ngây ngẩn cả người: “Không phải là người sáng nay đánh con sao?”

Vương Toả lắc đầu, sờ lên mặt mình: “Chú đó không đánh con, chú đó cứu con khỏi bà lão xấu xa kia ...”

Vương Nhất Bác mấp máy môi, nhìn về phía Tiêu Chiến. Sắc mặt anh vẫn không đổi, dường như anh không hề để ý đến chuyện cậu hiểu lầm Trình Tâm, Vương Toả lắp ba lắp bắp nói: “Con muốn về nhà … nhưng chú đó không cho con gọi điện cho ba, cũng không để cho con về …”

Vương Toả nhớ tới lời nói của chú xấu xa đó thì nhìn Tiêu Chiến rồi buồn bã cúi đầu xuống, đưa tay lau mắt nhưng lau đến rơi nước mắt, càng lau nước mắt lại càng chảy nhiều hơn, bàn tay nhỏ bé lập tức ướt nhẹp. Vương Nhất Bác nghĩ là con sợ hãi khi nhớ đến chuyện tối qua nên vội vàng ôm lấy con, vỗ vỗ vào lưng bé: “Đừng khóc, sau này ba sẽ trông con thật cẩn thận, không để người xấu bắt con đi nữa ...”

Vương Toả khóc khiến bờ vai nhỏ bé run lên, bé rất buồn, cả khuôn mặt nhỏ nhắn ướt nhẹp nhưng lại không khóc ra tiếng. Tiêu Chiến cũng rất luống cuống, lấy mấy tờ giấy cẩn thận lau nước mắt cho bé, giọng nói hơi khàn: “Sau này … daddy sẽ bảo vệ hai ba con.”

Đây là lần đầu tiên anh xưng ‘daddy’ ở trước mặt bé, không chỉ là cho con một sự bảo đảm mà cũng cho Vương Nhất Bác một lời hứa hẹn.

Vương Toả nâng con mắt ướt đẫm lên nhìn anh, lại vùi đầu trong lòng Vương Nhất Bác khóc đến đau lòng.

Cuối cùng cũng không đi đến bệnh viện, Vương Toả không muốn đi nên Tiêu Chiến chỉ có thể lái xe đưa hai ba con về nhà.

Mới từ trên xe bước xuống thì liền nhìn thấy ở dưới lầu có một đám người đang cầm máy ảnh đứng đợi. Có người tinh mắt thấy Vương Nhất Bác bế Vương Toả xuống xe thì vội vàng ào ào kéo đến.

Vương Nhất Bác bị dọa sợ còn Vương Toả thì vội vàng lấy tay che mặt, chôn đầu vào vai Vương Nhất Bác.

“Cậu Vương, đây là con trai của cậu đúng không? Xin hỏi quan hệ giữa cậu và thái tử Vu gia là như thế nào?”

“Nghe nói cậu là bố đơn thân, cậu cảm thấy mình xứng với thái tử Vu gia sao?”

“cậu Vương …”

“Cậu Vương …”

Nhiều người cùng lúc đưa ra nhiều câu hỏi ác liệt, Vương Nhất Bác đứng ngây ngốc tại chỗ, phản ứng đầu tiên của cậu là lấy tay che tai Vương Toả lại.

Tiêu Chiến nổi giận đùng đùng ngăn cản trước mặt Vương Nhất Bác, tức giận la lên: “Mấy người làm cái gì vậy? Ai nói em ấy là bố đơn thân? Đây là chồng của tôi, con trai của tôi.” Một lần nữa nhét Vương Nhất Bác và Vương Toả vào trong xe rồi nhìn những phóng viên kia, đôi mắt lạnh lùng làm cho người ta e sợ, đột nhiên những phóng viên kia liền yên tĩnh trở lại.

“Mấy người nghe cho kỹ, em ấy và thái tử Vu gia kia không có một chút quan hệ nào cả, em ấy là chồng tôi.” Từng chữ từng câu trầm ổn mà mạnh mẽ.

Nói xong thì xoay người ngồi vào ghế lái, hung hăng bấm còi, những phóng viên kia sợ anh đâm vào người mình nên vội vàng lùi lại.

Rất nhanh xe đã đi ra khỏi chung cư.

Tiêu Chiến đen mặt, tay nắm tay lái thật chặt, hít một hơi thật sâu rồi nói với Vương Nhất Bác: “Trước tiên về nhà anh đã, bên này không ở được nữa.”

Vương Nhất Bác vẫn còn đang ở trạng thái mờ mịt nên căn bản không nghe thấy Tiêu Chiến nói gì, tối hôm qua đã một đêm không ngủ nên tinh thần đã mệt mỏi cực độ, sáng sớm hôm nay tìm được Vương Toả thì cả người cậu mới thả lỏng, căn bản cậu không đoán được lại chạm trán với một đám phóng viên ở dưới lầu nhà mình như vậy.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vương Toả cũng mờ mịt giống Vương Nhất Bác, có chút bất an cọ cọ vào cái cổ của cậu, nhỏ giọng nói: “Ba ơi …”

Tiêu Chiến nhìn một lớn một nhỏ qua kính chiếu hậu, đôi mắt vừa sắc vừa trầm xuống vài phần, những phóng viên kia đặt câu hỏi rất ác liệt xảo trá, rõ ràng là đã có chuẩn bị từ trước, là nhắm vào anh hay là nhắm vào cậu đã không còn quan trọng nữa, cuối cùng bọn họ đã cùng nhau đối mặt.

“Ba không sao, chỉ có hơi mệt một chút thôi.” Vương Nhất Bác phát hiện ra sự bất an của Vương Toả, vươn tay ôm lấy con rồi nhìn về phía Tiêu Chiến: “Anh đang đưa chúng tôi đi đâu vậy?”

Gặp đèn đỏ, Tiêu Chiến xoay người nhìn cậu: “Trước tiên cứ về nhà anh đã, nghỉ ngơi một ngày, những chuyện khác để anh giải quyết.”

Tại sao phải về nhà cùng anh chứ? Vương Nhất Bác không vui: “Anh đưa tôi đến chỗ anh tôi đi.”

Tiêu Chiến cau mày, nói thẳng: “Không được, trừ phi em muốn dẫn những phóng viên kia đến chỗ anh em.”

Vương Nhất Bác im lặng, bây giờ trong đầu cậu rất loạn, đầu tiên là việc Vương Toả mất tích, tiếp theo là vòng vây của đám phóng viên. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, nhàn nhạt hỏi: “Những phóng viên đó cũng là do anh trêu chọc đến hay sao?”

“Về nhà rồi nói sau.” Tiêu Chiến không trả lời bởi vì anh cũng không xác định, đạp chân ga lái xe đi.

Vương Nhất Bác cũng ý thức được trước mặt trẻ nhỏ không thích hợp nói những việc này nên không hỏi nữa.

Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác và Vương Toả từ trong garage tầng hầm đi ra, trên đường đi ngang qua phòng quản lý tài sản của chung cư thì bước chân của anh dừng lại, giữ chặt Vương Nhất Bác: “Đợi chút.” Anh không nói gì mà ôm vai cậu đi vào.

Vương Nhất Bác cho là anh có việc cần làm nên cũng không nói gì, ngồi ở sofa bên ngoài cùng với Vương Toả chờ anh. Vương Toả biết rõ đây là chỗ ở của daddy nên trong lòng có chút buồn, quả nhiên là hai ba đã ly hôn rồi, daddy có nhà của chính mình nên không ở chung với ba và bé.

“Ba ơi …” Vương Toả gãi gãi vào lòng bàn tay Vương Nhất Bác, thân thể nhỏ bé cựa quậy trên sofa, rõ ràng là rất bất an, tay che miệng nhỏ giọng hỏi: “Chúng ta đến ở nhà của daddy sao?”

Vương Nhất Bác học theo con, gãi gãi vào lòng bàn tay nhỏ nhắn của bé, nhỏ giọng hỏi: “Vậy con có muốn ở đây không?” Cậu và Tiêu Chiến đã nói qua, cuối tuần anh có thể đón Vương Toả đến ở cùng vào hai ngày cuối tuần, vừa vặn hôm nay là thứ bảy, nếu như Vương Toả đồng ý thì sau khi thu xếp ổn thỏa cho con trai, cậu sẽ đi.

Vương Toả ngửa đầu nhìn cậu: “Vậy còn ba thì sao?”

Lúc này Tiêu Chiến từ căn phòng kế bên đi ra đi về phía hai ba con, khóe môi nhẹ cong: “Cần hai ba con giúp một chuyện.”

Vương Nhất Bác không rõ có chuyện gì: “Giúp cái gì?”

Vương Toả lắc đầu, còn chưa kịp nói thì đã được Tiêu Chiến bế lên, cu cậu lộ ra vẻ mặt bối rối, có chút không biết làm sao nhìn về phía Vương Nhất Bác. Lần này cậu gải vờ như không nhìn thấy, để cho Tiêu Chiến tự mình giải quyết vấn đề giữa anh và Vương Toả.

Vương Toả bị ba phớt lờ, ngây ngốc để cho Tiêu Chiến bế đi, cậu cũng đi theo bên cạnh. Sau khi vào phòng, Tiêu Chiến cầm lấy ngón cái bàn tay trái của cậu ấn vào máy quét vân tay, Vương Nhất Bác nhíu mày: “Anh làm gì vậy?”

Nhân viên phụ trách nhắc nhở: “Ấn thêm một lần nữa đi.”

Ngón tay cái lại bị anh đè lại ấn xuống một lần nữa, nhân viên phụ trách: “Được rồi.”

Tiêu Chiến buông tay ra, cười nói: “Lưu lại dấu vân tay.”

Vương Nhất Bác nhìn thấy văn kiện trên bàn có chữ ký của anh, chân mày cậu nhíu lại thật sâu, tại sao cậu phải lưu lại dấu vân tay chứ? Cũng không phải nhà cậu mà!

Tiếp theo là Vương Toả với khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngơ ngác bị daddy bóp lấy đầu ngón tay nho nhỏ ấn xuống, cả người cu cậu đều khẩn trương, nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác, nhỏ giọng gọi: “Ba ơi …”

Vương Nhất Bác sờ đầu con trai: “Không sao, ba ở đây.”

Sau khi Vương Toả cũng lưu lại dấu vân tay thì Tiêu Chiến giống như là thở phào nhẹ nhõm, nhìn Vương Nhất Bác cười, đôi mắt sắc trở nên ôn nhu: “Được rồi, về nhà thôi.”

Về nhà, nói xong hai người đều ngẩn người. Vương Nhất Bác cúi đầu không nói lời nào nhưng nụ cười trên mặt Tiêu Chiến không giảm, xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn đang căng thẳng của Vương Toả: “Đi thôi.”

Tiêu Chiến kéo tay Vương Toả, dạy cu cậu cách mở cửa: “Sau này chỉ cần ấn ngón tay lên đây thì cửa sẽ mở ra.”

Vương Toả nhìn cánh cửa do chính ngón tay mình ấn lên mở ra thì ánh mắt sáng rực lên nhưng bỗng nhiên lại nghĩ đến lời nói của người xấu xa kia thì đôi mắt lại trở nên âm u, daddy cũng không biết là có bé trên đời, bé là do ba lén sinh ra.

daddy không cần ba, cũng không cần bé.

Vương Toả muốn khóc, tâm tình cực kỳ sa sút, ngay cả khi vào trong nhà rồi cũng không biết.

Tiêu Chiến cởi giầy của Vương Toả ra đặt vào trong tủ giầy, lại từ trong tủ lấy ra một đôi dép đi trong nhà, cầm đôi dép trẻ em trên tay, đặt Vương Toả lên sofa rồi xoay người đi lấy hòm thuốc.

Vương Nhất Bác nhìn đôi dép trên chân mình rồi nhìn đôi dép trẻ em dưới chân sofa thì có cảm giác Tiêu Chiến đã có âm mưu từ lâu.

Đôi mắt Vương Toả chuyển động theo sát bóng lưng của Tiêu Chiến rồi nhìn quanh bốn phía, nhà của daddy thật là lớn, sofa cũng rất mềm.

Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh Vương Toả, kiểm tra cục u trên đầu con, đau lòng đến nhíu mày.

Tiêu Chiến cầm hòm thuốc đi ra, Vương Nhất Bác vươn tay đón lấy: “Đưa đây cho tôi.”

Giao hòm thuốc cho Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đi vào thư phòng mở máy tính ra, phát hiện ra mọi chuyện so với tưởng tượng của anh còn nghiêm trọng hơn, trên các diễn đàn mạng và các trang blog đều đã đăng rất nhiều phiên bản tin vịt: “Thái tử Vu thị yêu một người đơn thân”, “Người đơn thân dụ dỗ thái tử Vu thị” … Đủ các loại tựa đề không chịu nổi đập vào mắt, bức ảnh hai người bởi vì đã bị làm mờ nên không nhìn rõ mặt nhưng Tiêu Chiến vừa nhìn qua đã biết là Vương Nhất Bác. Trong ảnh là hình ảnh hai người đang ôm nhau, tiếp đó là tấm ảnh Vu Bân ngồi xuống cầm lấy mắt cá chân Vương Nhất Bác, tiếp đó là Vu Bân chọn mua giầy ở trung tâm thương mại, cuối cùng là tấm ảnh chụp bóng lưng Vu Bân và Vương Nhất Bác rời khỏi KTV, trên chân Vương Nhất Bác là đôi giống y đôi giầy mà Vu Bân đã mua. Những bức ảnh này đã chứng minh quan hệ giữa thái tử Vu thị và người này không tầm thường.

Bức ảnh hai người ở trong bóng tối, trong ảnh không thấy rõ ngũ quan của Vương Nhất Bác nên không có người nhận ra nhưng hình ảnh của Vu Bân lại rất rõ nét, đối chiếu với thân hình và quần áo thì có thể khẳng định đây chính là anh. Bây giờ không ít người bày tỏ trên mạng muốn làm thịt người đơn thân này, muốn xem người này rốt cuộc đẹp như thế nào mà có thể làm cho thái tử Vu thị hết lòng chăm sóc, còn có nhiều tiếng chửi rủa quả thật rất khó nghe.

Tiêu Chiến xem một lèo, sắc mặt tái mét, bàn tay nắm chặt thành quyền, đôi mắt đen chăm chú nhìn tấm ảnh hai người đang ôm nhau, rốt cuộc là tin đồn thất thiệt hay là sự thật …

Đè nén sự khó chịu trong lòng xuống, Tiêu Chiến gọi điện cho Tần Sâm, tiếp đó gọi cho bộ phận PR của Sunword.

Nửa tiếng sau Tiêu Chiến vừa mới cúp điện thoại thì một dãy số xa lạ liền gọi đến, giọng nói có vẻ mệt mỏi của Vu Bân từ trong điện thoại truyền tới: “Tiêu Chiến, có phải Tiểu Bác ở chỗ anh hay không?”

Sắc mặt Tiêu Chiến hoàn toàn chìm xuống, lạnh lùng nói: “Đúng vậy, thái tử Vu thị có gì muốn nói sao?”

Rõ ràng là giọng điệu châm chọc, Vu Bân biết Tiêu Chiến đã đọc tin tức nên giọng nói của anh cũng lạnh xuống: “Anh có thể xác định chuyện này không phải là do anh rước lấy chứ?”

Tiêu Chiến cười lạnh: “Nếu không phải anh có mưu đồ với Tiểu Bác thì những bức ảnh và tin đồn thất thiệt kia sẽ bị người ta nắm được sao? Mong anh sau này giữ khoảng cách với Tiểu Bác, tránh cho em ấy bị những búa rìu ngôn luận này làm tổn thương.”

Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi trực tiếp cúp điện thoại.

Trong phòng khách, Vương Nhất Bác đã bôi xong thuốc cho Vương Toả, lấy cục sạc từ trong túi ra sạc pin điện thoại. Điện thoại vừa mở máy liền không ngừng đổ chuông, có mười mấy cái tin nhắn, có Triệu Liêm cũng có Vu Bân và Lâm Đan.

“Tiểu Bác, mau lên mạng còn có các trang bolg nữa.” Mở một tin nhắn của Triệu Liêm, phía sau vẫn còn mấy cái nữa.

Vương Nhất Bác nhanh chóng mở tin nhắn, sau khi biết đã xảy ra chuyện gì thì sắc mặt trắng nhợt, không trách được sáng sớm hôm nay những phóng viên kia lại vây kín dưới lầu nhà cậu.

Vu Bân: “Tiểu Bác, không cần để ý đến những lời nói trên mạng.”

Lâm Đan: “Mấy ngày này em nên lánh mặt đi, chị cho em nghỉ mấy ngày, đừng để ý đến những điều trên web, Vu Bân đã xử lý rồi.”

Vương Nhất Bác vội vàng mở blog và trang web, sắc mặt của cậu càng khó coi hơn, những bức ảnh kia … ngày hôm qua là có người cố ý đụng cậu nên mới chụp được! Rốt cuộc là ai? Tại sao phải tính kế cậu chứ? Vương Toả mất tích tối qua, giống như mọi thứ đều đã được lên kế hoạch trước, cậu không dám nghĩ sâu hơn nữa.

Đột nhiên điện thoại di động trong tay bị rút đi, Tiêu Chiến để di động của cậu qua một bên: “Đừng xem.”

Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng ngẩng đầu nhìn anh thì thấy sắc mặt của anh cũng không tốt, giống như là đang cố nén cơn tức giận. Hai người đồng thời nhìn con đang ngồi trên sofa thì thấy Vương Toả đang chăm chú nhìn lại bọn họ.

“Đi tắm trước, sau đó ngủ một giấc, hôm qua em đã một đêm không ngủ rồi.” Tiêu Chiến nhét áo ngủ vào trong tay Vương Nhất Bác.

Một bộ đồ ngủ, còn mới, sạch sẽ, hương vị tươi mát, đã được gặt sạch rồi. Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn một chút liền ngây ngẩn cả người, thoáng nhìn thấy trong tay anh còn có một bộ đồ ngủ trẻ em, cũng là đồ mới.

Còn có dép nữa … Không biết tại sao đột nhiên trong đầu Vương Nhất Bác thoáng hiện lên hình ảnh Tiêu Chiến đi mua giầy và quần áo cho cậu và Vương Toả thì không biết trong lòng cậu là tư vị gì.

Ngẩng đầu nhìn về phía anh: “Tiêu Chiến … anh đây là có ý gì?”

Tiêu Chiến nhìn cậu chăm chú, nhỏ giọng nói: “Không có gì, chỉ mua vậy thôi.” Thực sự là rất muốn mua.

Tiêu Chiến nói: “Em vào phòng ngủ chính tắm đi, anh tắm cho con ở phòng tắm bên ngoài.”

Vương Toả lập tức khẩn trương, sợ Vương Nhất Bác đồng ý. Cậu nhìn Vương Toả, trong lòng cân nhắc một chút, bây giờ quả thật cậu không thể chạy loạn được, không chừng bên ngoài còn có phóng viên đang chờ cậu, hơn nữa cậu thật sự rất mệt.

Nhìn thấy sự căng thẳng của Vương Toả, Vương Nhất Bác nói vài câu giống như là dặn dò: “Tôi tắm ở phòng ngoài là được rồi, anh dẫn con đến phòng tắm trong phòng ngủ đi, đừng đụng vào trán của con, trên đầu gối cũng bị trầy, nước đừng quá nóng.” Cho dù đã từng là phu phu nhưng hiện tại bọn họ đã ly hôn được năm năm, cậu không muốn đặt chân vào phòng ngủ thuộc về anh hoàn toàn.

“Được.” Tiêu Chiến gật đầu.

Vương Nhất Bác xoay người đi rồi, Vương Toả vẫn ngồi ngoan ngoãn trên sofa bắt đầu mắt to trừng mắt nhỏ với Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đứng trước sofa, đang suy nghĩ làm thế nào để dỗ dành con, con hình như vẫn đang còn rất bài xích anh, ánh mắt nhìn anh rất u oán.

Một lát sau, mặt Vương Toả từ từ đỏ lên, daddy … giúp bé tắm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro