Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước kia Vương Toả không biết hình dáng của daddy như thế nào nên mỗi lần nghĩ tới thì trong đầu chỉ có một bóng dáng cao lớn, bất quá bé cảm thấy không sao cả bởi vì bé có cảm giác, cảm giác là daddy rất nhanh sẽ về nhà. Bây giờ thì bé đã biết rõ hình dáng của daddy rồi nên mỗi lần nghĩ đến daddy thì trong đầu không chỉ là một bóng dáng cao lớn nữa.

Vương Toả không yên lòng ngồi trên thảm trải sàn chơi đồ chơi, vừa chơi vừa nghĩ đến daddy.

Một lát sau, cu cậu nhịn không được vứt đồ chơi trong tay xuống thảm, chạy bịch bịch đến trước mặt Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác đang tra tài liệu, thấy dáng vẻ Vương Toả bóp ngón tay muốn hỏi chuyện thì trong lòng cảm thán ‘rốt cuộc cũng đã đến’.

Bỏ công việc trong tay xuống, Vương Nhất Bác biết rõ còn cố hỏi: “Sao vậy con? Muốn đi ra ngoài chơi sao?” Hôm nay là cuối tuần, cậu định buổi tối dẫn con ra ngoài đi dạo.

Đầu tiên Vương Toả gật đầu, sau đó lại lắc đầu: “Không phải … ba ơi … cái kia …” Cu cậu có chút không nói nên lời, rốt cuộc là gọi daddy hay là chú đây, muốn gọi daddy nhưng có chút thẹn nên cu cậu gọi không được.

Vương Nhất Bác khích lệ nhìn con trai: “Sao? Con muốn nói gì nào?”

Vương Toả cúi đầu, có chút khổ sở: “Ba ơi, con, con … sao chú kia không đến tìm con …” Cậu nhóc hết sức lo lắng, có phải daddy lại đi công tác ở một nơi rất xa rồi không, phải lâu lắm mới về?

Vương Nhất Bác cười, vươn tay ôm con: “Mấy ngày trước daddy gọi điện đến muốn nói chuyện với con, không phải là con không muốn nói chuyện với daddy sao?” Tiêu Chiến còn ở thành phố S, mấy ngày nay, mỗi ngày đều gọi điện hỏi thăm tình hình của Vương Toả, muốn nói chuyện với con nhưng mỗi lần như vậy Vương Toả đều chạy mất.

Sự việc đã đến bước này rồi nên hiện tại Vương Nhất Bác phải đứng về phía Tiêu Chiến, làm cho Vương Toả nhanh chóng tiếp nhận anh nhưng cậu sẽ không nói tốt giúp Tiêu Chiến cũng sẽ không nói đến chuyện trước kia, cậu chỉ là muốn thỏa mãn nguyện vọng muốn có daddy của Vương Toả mà thôi.

“Con muốn daddy tới thăm con sao?” Vương Nhất Bác hỏi con.

“Trước kia chú đều đến, bây giờ … tại sao lại không đến nữa?” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vương Toả chau lại thành dáng vẻ u buồn, có phải do ngày đó bé không để ý đến daddy cho nên daddy cũng không đến gặp bé nữa hay không?

Đó chính là muốn Tiêu Chiến đến rồi, Vương Nhất Bác cười cười, không ngờ việc con nghĩ đến daddy lại không được tự nhiên như vậy: “Daddy đi công tác rồi, chắc là ngày mai sẽ về, daddy nói sau khi trở về sẽ đến thăm con, con có đồng ý cho daddy đến không?”

Vương Toả đưa tay lên che mặt, nhỏ giọng nói: “Vâng ạ.”

Nhưng ngày hôm sau Tiêu Chiến cũng chưa có trở lại nên Vương Toả có chút mất mát.

Mãi đến chiều thứ sáu tuần kế tiếp Tiêu Chiến mới gọi điện nói cho Vương Nhất Bác biết là tối hôm nay anh về, cùng lúc đó Lâm Đan đem về một tin tốt là công ty đã giành được quyền quảng cáo cho ‘Ưu Việt’. ‘Ưu Việt’ là một trang web mua sắm, nghe nói là mới thành lập hồi đầu năm, đến bây giờ mới dần dần ổn định. Nếu một trang web mua sắm muốn có chỗ đứng thì nhất định phải chi mạnh tay cho quảng cáo, đây là dự án lớn đầu tiên mà Tấn Thành tiếp nhận, trước đó hầu như chỉ là các dự án nhỏ.

Sau khi Lâm Đan tuyên bố tin này xong thì cả phòng làm việc đều hân hoan, có người ồn ào: “Giám đốc Lâm, mời cơm đi thôi, hì hì.”

Có người khởi đầu nên mọi người bắt đầu rối rít ồn ào, Lâm Đan cười cười: “Đó là đương nhiên, tối nay mọi người cứ thoải mái ăn uống và ca hát, tôi mời.”

Đây là lần liên hoan đầu tiên ở công ty mới nên Vương Nhất Bác không tiện từ chối nên chỉ có thể gọi điện cho Vương Nhất Bình nhờ anh đến đón Vương Toả nhưng anh nói: “Không được, tối nay anh phải họp, chắc khoảng bảy giờ mới xong được, em nhờ Triệu Liêm đón đi, họp xong anh sẽ đến chỗ cậu ấy đón bánh bao nhỏ.”

Vương Nhất Bác thử dò xét hỏi: “Không phải là anh ấy không để ý đến anh sao?” Lần trước ở sân bay, sau khi Triệu Liêm biết Vương Nhất Bình là anh trai của cậu thì tâm trạng không thoải mái. Sau này cậu hẹn gặp nói chuyện với Triệu Liêm mới biết được thì ra đàn anh suốt ngày gửi thư cho Triệu Liêm hồi học đại học chính là anh trai của mình, còn tại sao lại chia tay thì Triệu Liêm không nói, điều này thật đúng là bất ngờ mà.

Vương Nhất Bình lưu manh vô lại nói: “Chính vì cậu ấy không để ý đến anh nên anh mới bảo em gọi cho cậu ấy đi đón.”

Được rồi, cậu đã hiểu: “Để em gọi cho anh ấy, nếu anh ấy không đi thì em sẽ gọi cho bố.”

“Đợi chút,” Vương Nhất Bình không vui: “Đừng nói với cậu ấy, chút nữa anh gọi cho em, đến lúc đó em nói địa chỉ của cậu ấy cho anh, anh trực tiếp đi qua.”

Vương Nhất Bác: “…”

Vương Nhất Bình: “Vì anh, em nói dối dụ dỗ cậu ấy một chút không được sao?”

Vương Nhất Bác: “…”

Vương Nhất Bình: “Quyết định vậy đi, nếu không sau này anh sẽ không giúp em trông bánh bao nhỏ nữa.”

Vương Nhất Bác: “…”

Vương Nhất Bác không có cách nào đành phải gọi điện cho Triệu Liêm, sau khi xác định cậu ấy có thời gian thì liền gọi cho cô giáo.

Tan làm, đoàn người tiến thẳng đến khách sạn, Lâm Đan đặt hai bàn, vừa vặn đủ chỗ, ai ngờ ăn được một nửa thì Tưởng Uy đến, đi cùng còn có Vu Bân.

Tưởng Uy cười híp mắt hỏi: “Không ngại bọn anh đến ăn chùa chứ?”

Mọi người lắc đầu: “Không ngại, không ngại.” Đùa à, ông xã của bà chủ, làm sao dám để ý chứ.

Đàn chị bên tài vụ ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác gọi nhân viên phục vụ: “Thêm hai cái ghế ở đây.” Lại nói với cậu: “Em chuyển qua bên này một chút, mọi người xích qua bên kia, còn chị qua bàn bên cạnh ngồi.”

Đàn chị bên tài vụ qua bàn bên cạnh nên vị trí bên cạnh Vương Nhất Bác để trống, nhân viên phục vụ thêm ở mỗi bàn một cái ghế, như thế bên tay phải của cậu liền trống hai chỗ.

Tưởng Uy ngồi xuống bên cạnh Lâm Đan nên vị trí bên cạnh Vương Nhất Bác còn trống, Vu Bân rất tự nhiên ngồi xuống.

Thân mật ngồi gần, thì thầm vào tai cậu: “Tiểu Bác, Tiểu Toả đâu? Sao không dẫn cậu nhóc theo?”

Vương Nhất Bác nghiêng đầu: “Em nhờ bạn đón rồi, ăn xong mọi người còn đi hát nữa nên không tiện.”

Vu Bân gật đầu: “Cũng tốt, đến khuya em sẽ đi đón bé sao?”

Vương Nhất Bác: “Vâng.” Không nhiều lời nữa, cậu vùi đầu ăn.

Ăn xong, mọi người vui vẻ thỏa mãn đi đến điểm tiếp theo, KTV mà Lâm Đan đã đặt rất gần khách sạn, đi đường chỉ mất khoảng mười phút.

Đêm mùa hè đã rút đi cái nóng ran của ban ngày, gió mát thổi nhẹ, một đám người đi trên đường tỏa ra khí thế rất lớn. Không biết có phải là cố ý hay không nhưng Vương Nhất Bác phát hiện ra các đồng nghiệp đều tự động đi cách xa cậu, còn Vu Bân mỉm cười đi bên cạnh, hai người dần dần rơi vào đội ngũ phía sau.

“Lâu rồi anh không gặp Tiểu Toả, ngày mai anh đưa bọn em đến nông trang được không? Tiểu Toả chưa từng đến đó phải không?”

“Sao?” Vương Nhất Bác thất thần, mờ mịt ngẩng đầu, cậu không nghe rõ anh nói cái gì.

Vu Bân thấy dáng vẻ mơ hồ của cậu thì cười: “Bạn bè giới thiệu nông trang, anh thấy có điểm đặc sắc nên ngày mai chúng ta đưa Tiểu Toả đi chơi được không?”

Vương Nhất Bác im lặng một lát mới nói: “Em đã hẹn với Tiêu Chiến là trưa mai đưa Tiểu Toả đi ăn rồi.”

Sắc mặt Vu Bân thay đổi, giọng nói bỗng dưng có chút nghẹn: “Em và Tiêu Chiến …”

“Anh ấy biết Tiểu Toả là con của mình, Tiểu Toả cũng biết rồi.” Vương Nhất Bác không nhìn anh: “Tiểu Toả và anh ấy nhận nhau là điều đương nhiên. Giữa em và anh ấy có đứa nhỏ, cho dù ly hôn rồi nhưng cũng có lúc cũng cần gặp nhau, ví dụ như mỗi tuần cùng nhau ăn cơm với con, vấn đề giao tiếp của con … nên đây là điều không thể tránh được.”

Vu Bân nhìn chằm chằm vào một bên sườn mặt bình tĩnh của cậu, hít sâu một hơi: “ Anh hiểu rõ em muốn nói cái gì, bình thường anh chắc chắn sẽ không chấp nhận người của mình lui tới với chồng cũ, anh đã nói rồi, đừng xem nhẹ lòng bao dung của anh với em.”

Vương Nhất Bác cười: “Đàn anh, có lẽ anh có thể bao dung nhưng người trong nhà anh thì sao?”

Vu Bân trầm mặc, bước chân Vương Nhất Bác chậm lại, ngẩng đầu nhìn anh: “Em không muốn làm cho hoàn cảnh trưởng thành của Tiểu Toả trở nên phức tạp hơn. Ở cùng với anh, phải đối mặt với cái gì thì trong lòng anh hiểu rõ; bất kể là vì chính mình hay là vì Tiểu Toả thì chúng ta khó có khả năng.”

Trẻ nhỏ trưởng thành trong gia đình ly hôn vốn đã hơi phức tạp rồi, nếu quả thật ở cùng với Vu Bân thì cậu không dám tưởng tượng sẽ biến thành cái dạng gì.

Đi tới đi lui lại giống như trở về thời học đại học, chỉ khác là bây giờ Vương Nhất Bác uyển chuyển hơn so với hồi đại học, khi đó cậu hay nói thẳng, không như bây giờ lại có thể đẩy người ta cách xa ngàn dặm.

Phải đối mặt với điều gì thì Vu Bân hiểu rõ hơn bất kỳ ai khác, Vương Nhất Bác không yêu anh cho nên không muốn bước vào thế giới của anh.

Đến khúc quanh, người lui tới ít, mọi người trong đoàn đã chẳng biết đi đâu, điều gì cần đến đã đến.

Vu Bân giữ chặt lấy cậu, có lẽ do đèn đường quá mờ nên đôi mắt anh nhìn rất đen: “Tiểu Bác, tin tưởng anh, anh sẽ không để cho em và Tiểu Toả bị tổn thương đâu, chỉ cần em cho anh một chút thời gian.”

Vương Nhất Bác đang muốn rút tay ra thì sau lưng đột nhiên bị người ta hung hăng đụng một cái, cả người ngã vào trong lòng Vu Bân. Vu Bân vội vàng vươn tay đỡ cậu, thuận thế ôm cậu vào lòng, anh vốn cho là cướp bóc nhưng phát hiện ra túi của cậu vẫn còn, anh nhíu mày nhìn bóng người đã chạy xa: “Có sao không?”

“Không sao …” Vương Nhất Bác nhíu chặt mày, trên lưng bị đụng phải nên rất đau, chân bị trẹo cũng rất đau.

Đưa tay chống lên lồng ngực của anh để mở rộng khoảng cách giữa hai người, từ từ đứng thẳng lên rồi lùi lại phía sau.

Vu Bân thấy cậu cắn môi thì không nói một lời liền ngồi xổm xuống, cầm lấy mắt cá chân của cậu, không để cho cậu giãy giụa liền trầm giọng: “Đừng động, để anh xem một chút có bị thương hay không.”

Vương Nhất Bác chưa từng thân mật như vậy với người nào khác ngoại trừ Tiêu Chiến, cả người cậu cứng đờ, không được tự nhiên nói: “Chân em không sao, chỉ bị trẹo thôi.”

Thấy Vương Nhất Bác giãy giụa nên Vu Bân buông tay ra đứng lên, nhìn chằm chằm vào cậu nhỏ giọng hỏi: “Em chắc chắn không sao chứ?”

Vương Nhất Bác lắc đầu: “Chúng ta đi nhanh thôi, bọn họ hẳn là đã đến rồi.”

Hai người vào phòng đã được đặt trước, rượu và đồ ăn đã bày đầy bàn, vài đồng nghiệp đang hát, không khí rất là náo nhiệt.

Đúng lúc này Triệu Liêm gọi điện tới cho cậu, Vương Nhất Bác nhanh chóng đi ra khỏi ghế, ở cửa thở phào một hơi mới nhấn nút trả lời, Triệu Liêm ở trong điện thoại càm ràm: “Con nuôi bảo bối đã nói cho anh biết, chút nữa anh trai em sẽ đến tìm anh đúng không? Bây giờ anh đã không ở đó nữa, em bảo anh em đừng đến, tiểu tử chết tiệt dám lừa anh!”

Vương Nhất Bác đau đầu xoa trán, chột dạ hỏi: “Thế bây giờ anh đang ở đâu?”

Triệu Liêm: “Ở trên taxi, anh dẫn Tiểu Toả qua đó tìm em, bên cạnh đó có trung tâm thương mại, anh dẫn con nuôi đi dạo, khoảng mười giờ em có thể thoát thân rồi chứ?”

Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút: “Được rồi, để em nói với anh em, chút nữa em đến tìm anh.”

Vương Toả không hề biết mình đã bán đứng bác, ở bên cạnh khoan khoái nói: “ba ơi, ba mau đến đón con nha!”

Triệu Liêm để điện thoại vài tai cậu nhóc, Vương Nhất Bác cười đồng ý với con: “Được, ba sẽ nhanh đến đón con, con nhớ ngoan đó.”

Vương Toả vui vẻ trả lời: “Con rất ngoan mà, ba cũng phải ngoan đấy, ngoan ngoãn nhanh đến đón con …”

Cười cúp điện thoại, Vương Nhất Bác liền gọi cho Vương Nhất Bình, không thể tránh khỏi bị anh mắng một trận, Vương Nhất Bác áp lực cúp máy.

Cố ý ở bên ngoài một lát, lại đi toilet một chuyến mới đi vào phòng, không khí lúng túng lúc nãy đã tiêu tan, Vu Bân đã bị Tưởng Uy kéo đi uống rượu.

Vương Nhất Bác ngồi xuống vị trí lúc nãy, trong công ty phần lớn là người trẻ tuổi yêu thích ca hát, tất cả mọi người đều lo hát. Cậu không có nhiều hứng thú nên nhàn nhã ngồi nghe, ăn chút quà vặt, chờ đến giờ liền đi đón Vương Toả.

Chưa đến mười giờ Vương Nhất Bác lại nhận được điện thoại của Triệu Liêm, cậu cầm điện thoại đi ra khỏi phòng, trong điện thoại truyền đến tiếng của Triệu Liêm: “Tiểu Bác … thật xin lỗi …thật xin lỗi … đều tại anh …”

Triệu Liêm càng khóc càng lớn tiếng, trong nháy mắt tim Vương Nhất Bác như bị người ta hung hăng siết chặt, trong lòng xuất hiện bất an mãnh liệt: “Sao? Có chuyện gì vậy?”

Triệu Liêm còn đang khóc, trong mấy giây ngắn ngủi, ngón tay Vương Nhất Bác dùng sức nắm điện thoại trở nên trắng bệch, giọng nói run rẩy: “Tiểu Toả đâu …”

“Tiểu Toả … Tiểu Toả … không thấy …” Triệu Liêm run giọng, mang theo tiếng nức nở nồng đậm: “Anh tính dẫn Tiểu Toả đi tìm em, trên đường bị người ta chụp thuốc mê nên ngất đi … tỉnh lại, tỉnh lại thì không thấy tung tích của Tiểu Toả đâu …”

Điện thoại từ trong tay rơi xuống, khí lực toàn thân Vương Nhất Bác như bị rút đi hết, toàn thân lạnh buốt vô lực …

Thân thể của cậu rơi vào một vòng tay ấm áp.

Vu Bân đi ra ngoài nghe điện thoại, vừa mới kéo cửa ra liền nghe thấy tiếng điện thoại rơi, thấy sắc mặt Vương Nhất Bác tái nhợt như tuyết ngã xuống thì vội vàng vươn tay ra đỡ, trong giọng nói là sự lo lắng ngập tràn: “em sao vậy?”

Vương Nhất Bác sít sao níu lấy áo của anh, trong mắt là sự kinh hoảng chưa bao giờ có, môi run rẩy: “Tiểu Toả … Tiểu Toả, Tiểu Toả bị người ta bắt rồi …” Trong đầu là tiếng nói của Triệu Liêm, cậu rất sợ.

“Cái gì?” Dĩ nhiên là Vu Bân cũng bị hù dọa, thoáng nhìn thấy điện thoại vẫn còn đang kết nối thì một tay anh giữ lấy cậu, một tay nhặt điện thoại.

Ngón tay vô tình đụng vào nút handsfree, tiếng của Triệu Liêm truyền ra: “Tiểu Bác, em có đang nghe không? Tất cả đều là lỗi của anh, nếu không phải là anh không đồng ý để cho Nhất Bình đến đón thì cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy … anh, anh đã báo cảnh sát rồi.”

Vu Bân trực tiếp nhận điện thoại: “Bây giờ cậu đang ở đâu? Được, cậu cứ đứng ở đó đi, tôi và Tiểu Bác sẽ qua đó ngay lập tức.”

Vu Bân hỏi đâu vào đấy mấy vấn đề, Vương Nhất Bác cũng dần dần khôi phục lại lý trí nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, trong đầu không khỏi nhớ đến mấy vụ án trẻ em bị mất tích lúc trước, đầu ngón tay bởi vì sợ hãi mà khẽ run lên.

Cúp điện thoại, Vu Bân nhìn cậu: “Chờ anh một chút.” Nói xong thì xoay người vào phòng lấy chìa khóa xe.

Trện xe, Vương Nhất Bác sít sao nắm chặt hai tay, hai mắt nhìn chằm chằm đèn đỏ phía trước nhưng không hề mở miệng nói bất kỳ điều gì, Vu Bân nghiêng đầu nhìn cậu một cái, anh biết bây giờ cậu vừa lo lắng vừa sợ hãi, anh biết Vương Toả quan trọng với cậu như thế nào, anh cũng biết … việc này có lẽ liên quan đến Tiêu Chiến.

“Tiểu Bác, em yên tâm, anh nhất định sẽ giúp em tìm Tiểu Toả về.” Vu Bân đảm bảo nói.

“Vâng … Cảm ơn …” Giọng nói Vương Nhất Bác khàn khàn, trên đường đi Vu Bân không ngừng gọi điện nhờ các mối quan hệ, cậu biết rõ anh đã dốc toàn lực giúp cậu.

Lúc bọn họ tới nơi thì Vương Nhất Bình cũng đã đến, Triệu Liêm vẫn đang tự trách mình, vừa thấy Vương Nhất Bác liền lập tức chạy qua: “Tiểu Bác, thực xin lỗi, anh …, anh …” Hiển nhiên là cậu ấy cũng bị dọa cho sợ hãi, cậu ấy làm lạc mất con của bạn tốt, lỡ như đứa nhỏ xảy ra chuyện gì …

Vương Nhất Bình nhìn dáng vẻ nói năng lộn xộn của Triệu Liêm thì có chút không đành lòng, nắm chặt tay cậu ấy: “Em tỉnh táo lại đi, không ai đoán trước được việc như thế sẽ xảy ra mà.” Nói xong thì bực bội vò đầu mình, bánh bao nhỏ là do anh nhìn lớn lên, ai mà không lo lắng cơ chứ?

Ngược lại, ngoại trừ sắc mặt Vương Nhất Bác tái nhợt không còn chút máu thì cả người nhìn lại rất tỉnh táo, ấp úng nói: “Đừng suy nghĩ quá nhiều, em biết anh không phải cố ý …” Nếu không phải bị đôi môi mím chặt và tay chân đang run rẩy bán đứng thì Vu Bân cũng bị dáng vẻ của cậu lừa gạt.

“Đoạn đường cậu Triệu đi qua không có camera giám sát, xe cộ và người đi lại cũng ít nên không có nhân chứng.” Người cảnh sát nói với Vu Bân: “Ngã tư phía trước đoạn đường đó có camera, chúng tôi đã điều người qua bên kia kiểm tra màn hình giám sát rồi, nếu phát hiện ra người và xe khả nghi sẽ lập tức điều tra ngay.”

Vu Bân gật đầu: “Làm phiền cậu rồi.”

Anh chàng cảnh sát trẻ tuổi vỗ vai anh, nhỏ giọng nói: “Nhưng mà … động tĩnh lần này của cậu lớn như vậy chỉ sợ mẹ cậu cũng đã biết rồi.”

Lông mày Vu Bân cau lại nhưng lập tức lại giãn ra: “Sớm hay muộn cũng sẽ biết thôi.”

Vu Bân đã vận dụng tất cả các loại quan hệ có thể, anh đi đến trước mặt Vương Nhất Bác, tay để lên vai cậu nhỏ giọng nói: “Bây giờ chỉ có thể chờ tin mà thôi.”

Do dự một chút rồi hỏi: “Em … có muốn báo cho Tiêu Chiến biết hay không?”

Tiêu Chiến là daddy của Vương Toả, có thể chuyện này cũng có liên quan đến anh ta, tám phần là nhắm vào anh ta. Mặc dù Vu Bân không muốn bởi vì chuyện này mà Vương Nhất Bác sẽ dây dưa với anh ta sâu hơn nhưng bây giờ không có chuyện gì quan trọng hơn việc tìm được Vương Toả.

Kết quả tốt nhất là anh tìm được Vương Toả trước.

Vương Nhất Bác nhìn di động trong tay, lắc đầu, đứng lên: “Em cũng muốn đi ra ngoài tìm.” Cậu ngồi không yên, chờ đợi chỉ càng làm cậu lo lắng thêm thôi.

Vu Bân giữ chặt lấy cậu: “Anh đi cùng em.”

Vương Nhất Bình và Triệu Liêm cũng đứng lên, anh nói: “Anh cũng đi.” Triệu Liêm cũng nói: “Anh cũng đi.”

Kỳ thật bọn họ cũng không biết đi đâu tìm người nên chỉ có thể lái xe ở những khu vực xung quanh. Vương Nhất Bác nói muốn xuống xe đi tìm, Vu Bân liền dừng xe ở ven đường rồi cùng đi với cậu, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng không nhịn được nữa, lần lượt bắt lấy người đi ngang qua hỏi thăm: “Anh (chị) có nhìn thấy một đứa bé khoảng bốn tuổi, đầu tóc mềm mại, rất đáng yêu, giống như trong tấm ảnh này …”

Vu Bân cũng không có cách nào, chỉ có thể lấy di động ra hỏi người đi đường: “Anh (chị) có từng nhìn thấy đứa nhỏ trong hình …”

Cũng không biết qua bao lâu, người trên đường thưa dần, Vương Nhất Bác cầm điện thoại đi trên đường, bỗng nhiên cậu cảm thấy rất tuyệt vọng, sụp đổ ngồi xổm xuống đất, đầu vùi vào đầu gối, bả vai không ức chế được run rẩy.

Cậu đã nói sẽ đi đón con, cậu đã nói vậy … nhưng bây giờ đã qua nhiều giờ rồi, con chắc chắn sẽ rất sợ hãi …

Vu Bân nửa quỳ ở trước mặt Vương Nhất Bác, kéo cậu vào trong ngực mình, thở dài thật sâu. Cuối cùng cậu cũng đã khóc lên rồi, anh nhìn cậu kiên cường chống đỡ cả một đêm mà hết sức đau lòng.

Vào thời khắc này, đột nhiên điện thoại của Vương Nhất Bác vang lên, cậu cả kinh đẩy Vu Bân ra, cúi đầu nhìn điện thoại rồi ấn nút trả lời.

Hít mũi một cái, khàn khàn nói: “Tiêu Chiến, không thấy Tiểu Toả đâu cả.”

Tiêu Chiến cơ hồ là đua xe từ sân bay chạy tới, người anh nghi ngờ nhất chính là Trình Tâm. Trình Tâm dường như là cố ý không nhận điện thoại của anh, điện thoại gọi qua đều không có người nhận.

Nện một quyền lên tay lái, sắc mặt u ám, anh không ngờ đối phương lại động tay động chân lên một đứa nhỏ bốn tuổi.

Trình Tâm nhìn điện thoại đang không ngừng đổ chuông, đột nhiên hắn phát ra một tiếng cười lạnh.

Nghe thấy người xấu xa cười rất kỳ quái, Vương Toả có chút bất an xê dịch thân thể, khuôn mặt nhỏ nhắn hé ra rất khổ sở nói: “chú ơi, chú có thể cho cháu về nhà hay không, cháu muốn về nhà … đã muộn thế này rồi, ba tìm không thấy cháu sẽ rất đau lòng …” Bé rất buồn, bé nhớ ba, bé cũng nhớ daddy nữa.

Trình Tâm nghiêng đầu nhìn đứa nhỏ, đột nhiên cười lên: “Mày rất sợ tao sao?”

Vương Toả nhìn hắn thành thật gật đầu, suy nghĩ một chút rồi nói thêm: “Nhưng mà …chú còn tốt hơn so với bà lão xấu xa kia, bà lão kia còn đánh cháu, chú chỉ dẫn cháu đi thôi …” Nhớ tới bà lão đáng sợ kia thì Vương Toả sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, trên mặt còn rất đau …

Khuôn mặt của đứa bé nhăn lại, dáng vẻ muốn khóc nhưng lại không dám khóc nhìn có chút đáng thương, lại làm cho Trình Tâm vô cớ nhớ đến Tiêu Chiến, đứa nhỏ này lớn lên rất giống anh.

Điện thoại di động lại một lần nữa đổ chuông, Trình Tâm nhàn nhạt liếc qua rồi lại phát ra một tiếng cười lạnh, hắn chính là muốn cho anh và Vương Nhất Bác phải lo lắng không yên.

Vương Toả thấy điện thoại liên tục đổ chuông nhưng người xấu xa kia lại không nhận nên âm thầm bò xuống ghế sofa, từ từ lại gần điện thoại để trên bàn trà, bé muốn gọi điện cho ba … bé muốn về nhà …

Trình Tâm cũng không ngăn cản Vương Toả, lúc nãy khi hắn dẫn cậu nhóc về đây thì nhóc này liên tục nhìn vào điện thoại của hắn.

Đột nhiên Vương Toả la lên, toàn bộ thân thể bé nhỏ đi qua, bàn tay nhỏ bé thiếu chút nữa chạm vào điện thoại thì bị Trình Tâm cầm lấy. Vương Toả cười toe toét liều mạng lao về phía trước, trong miệng lớn tiếng la lên: “Đó là điện thoại của daddy cháu! Daddy cháu gọi điện đến! Cháu, cháu muốn nói chuyện với daddy …”

Bé còn nhớ số điện thoại của daddy, trước đây lúc daddy nói cho bé biết thì bé vẫn còn nhớ, bé muốn daddy tới đón mình.

Mặc dù còn nhỏ nhưng khi bị người kia mang đi thì Vương Toả liền mơ hồ biết được mình đã bị người xấu bắt … Chính ba bình thường hay nói chuyện những người xấu hay bắt trẻ nhỏ, bà lão xấu xa kia còn đánh bé nữa.

Trình Tâm không ngờ Vương Toả lại nhớ số của Tiêu Chiến, chỉ mới thấy tên hiển thị trên màn hình điện thoại mà đã kích động như vậy, hắn bắt Vương Toả ngồi lại trên sofa, lạnh giọng hỏi: “Điện thoại của daddy mày sao?”

Vương Toả dùng sức gật đầu, lớn tiếng nói: “Chính là điện thoại của daddy cháu.”

Giơ điện thoại đang cầm trong tay lên, điện thoại vẫn còn đang đổ chuông, Trình Tâm quơ quơ điện thoại trước mặt Vương Toả, nhìn cậu bé vươn tay chụp lấy điện thoại thì đột nhiên cười lên: “Mày cảm thấy anh ấy đúng là daddy mày sao?”

Trình Tâm giơ cao điện thoại lên, cố ý trêu cợt, Vương Toả không thể với tay tới được, trơ mắt nhìn cuộc gọi daddy đang gọi đến, nghẹn đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng: “Chính là daddy của cháu!”

“Phải không?” Trình Tâm tắt điện thoại rồi vứt sang một bên, cố ý nói: “Bây giờ mày bốn tuổi đúng không, trước giờ daddy mày không hề đến thăm mày, mày có biết tại sao không?”

Đôi mắt Vương Toả nhìn chằm chằm vào di động, gấp đến độ muốn khóc, bé không muốn nói chuyện với người xấu xa này. Mặc dù hắn đã cứu bé từ bà lão xấu xa kia nhưng hắn lại không để cho bé về nhà, hắn lại còn là người xấu xa nữa chứ.

Vương Toả nghe thấy lời nói của Trình Tâm thì an tĩnh lại, nằm quỳ sấp ở trên sofa, lờ mờ nhìn về phía Trình Tâm, sau đó nói: “Daddy cháu bận nhiều việc …” cho nên mới chưa trở về gặp bé.

Đột nhiên Trình Tâm cười lên, lời nói có chút trực tiếp lại tàn khốc: “Là ba mày nói như vậy sao? Ba mày gạt mày đó, daddy mày căn bản không biết là có mày, ba mày vụng trộm sinh mày ra, hai ba mày ly hôn, daddy mày căn bản không muốn có mày nên mới không trở về thăm mày.”

Vương Toả ngây ngốc nhìn Trình Tâm, đột nhiên nâng bàn tay mập mạp lên dụi mắt rồi la toáng lên: “Chú nói dối! daddy yêu thích cháu, daddy kể chuyện cho cháu nghe, còn dẫn cháu … dẫn cháu đi chơi, daddy yêu thích cháu … ba nói daddy yêu cháu nhất!”

“Đó là ba mày lừa mày thôi, có người daddy nào bận việc đến nỗi mà ngay cả con mình cũng không muốn chứ?” Trình Tâm nhìn thấy đôi mắt của bé trai nhanh chóng đỏ lên thì đột nhiên cảm thấy hết sức sung sướng. Tiêu Chiến khiến hắn phải chịu ủy khuất nhiều năm như vậy, nếu anh đã muốn đón nhận đứa con này thì hắn sẽ hủy diệt hình tượng của anh ở trong lòng của đứa nhỏ, khiến đứa bé này chán ghét anh: “Daddy mày không thích ba mày cũng không thích mày cho nên anh ấy mới không trở về thăm hai ba con mày.”

Ba lừa mình sao … Vương Toả từ từ ngồi lại trên sofa, hai tay ôm đầu gối, trước kia bé thấy các bạn nhỏ khác đều có daddy, mỗi lần bé hỏi ba thì ba đều nói daddy đi công tác ở nơi rất xa lại bề bộn nhiều việc cho nên chưa về thăm bé được. Nhưng mà rất lâu rồi daddy còn chưa có về, có đôi khi bé hỏi ba là có phải daddy không cần bé nữa hay không thì ba đều nói không phải, bé sẽ nghĩ daddy làm gì mà bận như vậy chứ … tại sao daddy của các bạn nhỏ khác cũng làm việc nhưng những người đó có thể về nhà còn daddy bé lại không thể?

Nếu là lúc trước thì Vương Toả sẽ không chút do dự tin tưởng lời nói của ba bởi vì bé cảm thấy ba sẽ không gạt mình nhưng mà trước kia quả thật ba có lừa bé, ba còn nói xin lỗi với bé … cho nên thật sự là daddy không cần bé sao?

Daddy không thích ba cũng không thích bé cho nên daddy không cần bọn họ nữa, cũng không trở lại thăm bọn họ.

Vương Toả ôm đầu gối, co người lại thành một cục, không đi lại cướp điện thoại nữa, cũng không muốn gọi điện cho daddy nữa.

Trình Tâm nhìn thấy đứa nhỏ ôm đầu gối khóc đến bả vai run lên thì đột nhiên cảm thấy bản thân mình thật đáng buồn, chỉ biết trút giận lên đầu một đứa nhỏ.

Qua một lúc sau, đứa nhỏ bên cạnh vốn không có động tĩnh gì đột nhiên lăn từ trên sofa xuống, thân thể nhỏ nhắn buông lỏng, cả khuôn mặt khóc lóc đến vô cùng bẩn thỉu, lăn ra ngủ mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro