Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Toả quả thực còn quá nhỏ nên bé không biết làm thế nào để tiêu hóa chuyện vừa xảy ra chỉ trong ngắn ngủi vài phút được, tâm tình từ hưng phấn căng thẳng đến kinh ngạc bối rối, cảm xúc phức tạp như vậy với một đứa trẻ bốn tuổi mà nói là quá mức đè nén, bé đã thực sự bị giật mình.

Bé biết tên của daddy là Tiêu Chiến nhưng mà … chú đó, vừa rồi cái chú xấu xa kia cũng gọi chú ấy là Tiêu Chiến cho nên chú đó là daddy của bé sao?

Nếu như chú đó là daddy của bé thì tại sao ba lại không nói cho bé biết? Tại sao ba lại không thích chú? Nếu như chú đó thật sự là daddy của bé thì tại sao chú ấy lại không nhận bé? Nếu như chú ấy là daddy thì tại sao lại không ở cùng với ba chứ?

Cu cậu có rất nhiều vấn đề muốn hỏi nhưng cu cậu không biết phải đối mặt với Tiêu Chiến như thế nào cả nên chỉ có thể chạy đi tìm Vương Nhất Bác.

Vương Toả một đường lảo đảo chạy vào trong lòng Vương Nhất Bác, dùng sức ôm cậu, giống như rốt cuộc cũng tìm được chỗ dựa, khóc nức nở đến bả vai cũng run lên. Vương Nhất Bác không hiểu chuyện gì đã xảy ra nên có chút sửng sốt, đưa tay sờ đầu con, dịu dàng hỏi bé: “Sao vậy con?” Ngẩng đầu nhìn Chu Minh đang chạy đến, nghĩ thầm chẳng lẽ hai tiểu gia hỏa này lại giận nhau sao? Không đúng, còn Tiêu Chiến đâu?

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn quanh, Vương Toả từ trong ngực cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt ướt đẫm nhìn cậu, hít hít mũi nhỏ giọng hỏi: “Ba ơi … tên của daddy con thực sự là Tiêu Chiến sao?”

Đáy lòng Vương Nhất Bác ‘lộp bộp’ một cái, cách vài bàn thấy Tiêu Chiến đang vội vàng bước về bên này thì cụp mắt, cúi đầu nhìn Vương Toả, đưa tay lau nước mắt cho bé, nhẹ nhàng gật đầu: “Đúng vậy … tên của daddy con là Tiêu Chiến.”

Lúc này, Tiêu Chiến đã đi đến bên cạnh bàn, Vương Toả khóc đến nấc lên, vừa khóc vừa thút tha thút thít nhìn Tiêu Chiến lại lập tức khóc to hơn, đôi mắt xinh đẹp ướt nhẹp, ngay cả lông mi cũng rõ ràng từng cái, lời nói cũng không lưu loát: “Vậy, vậy … chú, chú cũng gọi là … Tiêu Chiến sao?”

“Ừ.” Tiêu Chiến trả lời thay Vương Nhất Bác, giọng nói khàn khàn, đau lòng nhìn con khóc đến không kịp thở.

“Vậy, vậy … daddy con đâu?” Chú chính là daddy của bé sao? Vương Toả cực lực muốn ngừng khóc, mu bàn tay mập mạp dụi mắt, hết nhìn Vương Nhất Bác lại nhìn Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác không lên tiếng, Tiêu Chiến hít một hơi, đang muốn trả lời thì nhân viên phục vụ bưng đồ ăn đến, chú ý đến một màn quái dị trước mắt, cẩn thận nói: “Đây là phần beefsteak của trẻ em …”

Vương Nhất Bác ôm bé đang vùi vào trong ngực mình, lời nói đã đến bên miệng của Tiêu Chiến đành phải nuốt xuống, phát giác bốn phía có không ít ánh mắt đang nhìn về phía bọn họ, thật sự là không đúng thời gian cũng như địa điểm.

“Ăn cơm trước được hay không? Về nhà ba sẽ nói cho con biết.” Hiển nhiên Vương Nhất Bác cũng phát giác ra ánh mắt của những người xung quanh, nhỏ giọng trấn an Vương Toả.

Chu Minh ngu ngơ đứng ngay ở bên cạnh, yên lặng mấy giây rồi tự mình bò lên salon, sau đó quỳ bên cạnh Vương Toả, nhỏ giọng nói: “Vương Toả, đừng khóc nhè nữa nếu không mình sẽ cười bạn đó.”

Vương Toả lại dùng mu bàn tay lau nước mắt, từ trong lòng Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên đối diện với Tiêu Chiến, chợt nhớ tới lời Chu Minh nói lúc nãy là bé giống anh.

Phát hiện ra Tiêu Chiến cũng đang nhìn mình, Vương Toả bẹt bẹt cái miệng cúi đầu xuống, lại có chút muốn khóc nhưng cu cậu sợ Chu Minh cười cho nên chịu đựng không khóc.

Đột nhiên Tiêu Chiến đứng lên, Vương Nhất Bác nhíu mày lắc đầu với anh, Tiêu Chiến nhìn cậu rồi lại một lần nữa ngồi xuống, kéo dĩa beefsteak qua nghiêm túc cắt thành từng miếng nhỏ.

Vương Toả không chịu ăn dĩa thịt bò mà anh cắt nên Vương Nhất Bác đành phải đưa phần đã cắt cho Chu Minh cho con trai.

Lúc này Tiêu Chiến đã bị dày vò cực độ, anh rất muốn đi qua ôm lấy con, rất muốn nói chuyện với con, nói cho con biết anh chính là daddy của bé nhưng bây giờ quả thật là không thích hợp, Chu Minh vẫn đang ở đây nên có lẽ Vương Nhất Bác cũng cố kỵ điều này.

Bữa cơm này có chút không thoải mái, trước khi ra về Chu Minh dùng điện thoại của Vương Nhất Bác để gọi cho daddy nhưng vẫn không liên lạc được, cu cậu hết sức uể oải.

Vương Nhất Bác sờ đầu cậu nhóc, trấn an nói: “Tối nay cứ về nhà chú đã.”

Chu Minh gật đầu: “Vâng ạ.”

Hai đứa nhỏ trượt từ trên salon xuống, Tiêu Chiến đi tới muốn bế Vương Toả nhưng cu cậu liền trốn sau lưng Vương Nhất Bác, không để ý đến anh.

Tiêu Chiến ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mắt con trai, Vương Toả nhướn mày lên, ánh mắt phức tạp nhìn anh, thật lâu mới nhỏ giọng kháng cự: “Tự cháu đi, không cần chú bế.”

Trẻ nhỏ không biết che giấu cảm xúc cũng như sắc mặt của chính mình, có chuyện gì cũng đều thể hiện hết lên khuôn mặt, từ lúc mới bắt đầu Tiêu Chiến biết Vương Toả không thích anh, thậm chí là có chút kháng cự, sau này dần dần bắt đầu thích anh, dần dần cu cậu cũng dành nhiều cảm tình cho anh. Tuy nhiên, nếu như anh làm chuyện gì không tốt thì cu cậu sẽ lập tức cảnh giác, sau khi được trấn an lại thích anh như cũ. Tiêu Chiến hiểu tính tình của con có thể như vậy là hoàn toàn bởi vì do anh và Vương Nhất Bác, bọn họ không phải là một đôi bình thường.

Ngay từ đầu Vương Nhất Bác cũng không tính cho anh biết sự tồn tại của con, từ lần gặp đầu tiên anh ở trong nhận thức của con là người không quen biết, sau này trở thành ‘chú’. Từ một người không quen biết, một người ‘chú’, sao đột nhiên lại trở thành daddy rồi?

Tiêu Chiến biết rõ tạm thời Vương Toả không thể nào tiếp nhận được sự thật này, anh cũng không thể cưỡng ép con của mình được, con còn nhỏ như vậy …

Trên đường về, Vương Toả rất yên lặng, Chu Minh thấy bạn không nói lời nào nên nói vài câu rồi cũng yên lặng theo.

Xe dừng ở dưới lầu, mỗi tay Vương Nhất Bác dắt một đứa nhỏ, Tiêu Chiến ngồi xổm trước mặt Vương Toả, đưa tay vuốt mái đầu của cậu nhóc, nhỏ giọng hỏi: “Có muốn cùng trò chuyện với chú hay không? Để ba đưa Chu Minh lên lầu trước, chút nữa chú đưa cháu lên được không?” Sở dĩ Tiêu Chiến nói như vậy là suy tính đến Chu Minh, hôm nay thật sự là một cơ hội tốt, chuyện đã xảy ra như vậy thì anh nhất định phải thuận thế mà tiến lên.

Vương Toả lùi về sau một bước tránh né cánh tay anh, cắn môi không được tự nhiên nhìn anh, đôi mắt yên lặng nhìn Tiêu Chiến, không đồng ý cũng không phản đối.

Tiêu Chiến kiên nhẫn chờ Vương Toả trả lời nhưng nội tâm anh vô cùng dày vò bởi vì ánh mắt Vương Toả nhìn anh đã không còn sự đề phòng như trước nữa, đôi mắt của bé là điểm duy nhất giống Vương Nhất Bác, đen nhánh trong suốt, lông mi rất dài, khi bé mím môi cụp mi mắt thì dáng vẻ trông càng ủy khuất hơn.

Đứa nhỏ giống như là nhịn không nổi nữa, đột nhiên ‘oa’ một tiếng khóc lên: “Ba ơi … con, con muốn về nhà …”

Đúng là Vương Toả vẫn còn chưa tiếp nhận được, mặc dù sâu trong nội tâm của bé khao khát daddy về nhưng bé vẫn luôn cho rằng daddy đang đi làm ở một nơi rất xa, bề bộn nhiều việc, đột nhiên có một ngày sẽ mở cửa nhà ra, sau đó bé sẽ sống một cuộc sống cùng với hai ba.

Nhưng mọi việc lại không giống như ảo tưởng của bé, quan hệ giữa hai ba không tốt, ba không thích daddy, daddy và ba không ở chung một nhà, daddy và ba đều gạt bé, lần đầu tiên bé cảm giác được mình xa lạ với daddy như vậy.

Điều làm cho bé cảm thấy khổ sở đó là tại sao lâu như vậy daddy mới về, sau khi trở về tại sao lại không nhận bé …

Nhất định là do daddy không thích bé rồi …

Vương Toả ôm chân Vương Nhất Bác từ phía sau khóc không kìm lại được, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn mềm mại trong nháy mắt đã bị nước mắt làm ướt.

Cho đến bây giờ Vương Nhất Bác chưa từng thấy qua Vương Toả khóc đến thương tâm như vậy. Thì ra trẻ nhỏ cũng giống như vậy, đang tràn trề hy vọng nhưng hiện thực tàn khốc cũng sẽ trở nên yếu ớt không chịu nổi, huống chi con còn nhỏ như vậy. Bé không biết làm thế nào là điều tiết cảm xúc của chính mình, có rất nhiều chuyện bé không nghĩ ra, giống như lúc này bé cảm thấy rất khổ sở, chỉ có thể thông qua tiếng khóc để bộc lộ cảm xúc của chính mình.

Vương Nhất Bác nhìn người vẫn còn đang ngồi xổm trên đất, nhỏ giọng nói: “Anh đi về trước đi.”

Lúc này người cảm thấy khó chịu nhất là Tiêu Chiến, anh vừa không dỗ được người của mình lại cũng không dỗ được con, hai ba con giống nhau, đều không thích anh.

Tiêu Chiến không còn cách nào đành chỉ có thể đi trước nhưng anh cũng không có rời đi ngay lập tức mà ngồi trên xe nhìn bọn họ, cho đến khi tiếng khóc của Vương Toả nhỏ dần, cho đến khi Vương Nhất Bác dắt hai đứa nhỏ lên lầu.

Rất lâu sau, xe mới rời đi.

Sau khi Vương Toả về đến nhà cũng không hỏi bất cứ điều gì cả, Vương Nhất Bác lấy khăn lông nhẹ nhàng lau khuôn mặt lem luốc bởi vì nước mắt của con. Cậu nhóc liên tục cúi đầu, cậu biết rõ con đang giận, giận cậu đã gạt bé.

Chu Minh còn nhỏ hơn hai, ba tháng so với Vương Toả, bản thân chưa từng trải qua chuyện vừa rồi cho nên không hiểu tại sao hôm nay Vương Toả lại khóc nhiều như vậy. Đây là lần đầu tiên bé ngủ lại ở nhà bạn, Vương Nhất Bác không muốn lưu lại ấn tượng không tốt cho Chu Minh nên cậu kéo rương đồ chơi của Vương Toả ra, xoa đầu của Vương Toả có chút nịnh nọt nói: “Bảo bối, hiếm khi bạn con mới đến nhà chúng ta, con cùng chơi đồ chơi với bạn được không? Ba đi nấu mì cho các con.” Lúc ở nhà hàng con không thể nào ăn nổi, Chu Minh cũng ăn được rất ít, chắc chắn bây giờ hai đứa nhỏ đều đói bụng rồi.

Chu Minh cảm nhận được ánh mắt của Vương Nhất Bác, vội vàng đi lên giúp cậu lấy một mớ đồ chơi từ trong rương ra, cười khoa trương với Vương Toả: “Vương Toả, bạn có rất nhiều đồ chơi nha! Mấy cái này mình chưa từng chơi qua, chúng ta cùng nhau chơi đi.”

Vương Toả ngẩng đầu lên nhìn Vương Nhất Bác, hai cái tay nhỏ bé đưa lên dụi mắt, buồn buồn trả lời: “Được …” Cu cậu còn đang rất buồn đấy.

Vương Nhất Bác đi vào bếp nấu mì, trong phòng khách chỉ còn lại hai đứa nhỏ.

“Vương Toả, tại sao bạn lại khóc vậy?” Chu Minh thả món đồ chơi trong tay ra, ngồi xếp bằng với Vương Toả trên thảm trải sàn, nhỏ giọng hỏi bạn.

Vương Toả cảm thấy việc khóc trước mặt Chu Minh rất là mất mặt mà hôm nay cu cậu đã khóc hai lần cho nên vừa nghe thấy Chu Minh hỏi liền lập tức lấy tay che mặt: “Mình, mình cũng không biết …”

“Ồ.” Chu Minh lại cúi đầu loay hoay với món đồ chơi trên thảm, suy nghĩ một chút rồi nói: “Bạn đừng khóc nữa, chú nhìn thấy bạn khóc thì chú cũng rất buồn.”

“Ừ.” Vương Toả lại dụi mắt rồi mới để tay xuống.

Chu Minh lại rủ bé cùng nhau chơi, Vương Toả nhớ tới lời ba dặn, bắt đầu chơi Transformers với Chu Minh.

Vương Nhất Bác ở trong bếp nấu mì nhưng vẫn liên tục cẩn thận nghe động tĩnh ở bên ngoài, không yên tâm ngó đầu ra nhìn, mặc dù khuôn mặt nhỏ nhắn của Vương Toả vẫn còn nét không vui nhưng cũng đã chịu chơi cùng với Chu Minh rồi.

Mặc dù trước đó cậu đã muốn nói thật với Vương Toả là cậu và daddy của bé đã ly hôn nhưng lúc chuyện thật sự xảy ra thì cậu lại không biết làm thế nào để mở miệng, cậu không biết phải giải thích như thế nào với một đứa nhỏ. Nếu như cậu nói cho bé biết, cậu và daddy của bé sẽ không ở cùng một chỗ, không phải là một nhà ba người như bé vẫn luôn hy vọng thì bé nhất định sẽ khóc đến đau lòng.

Đây là một vấn đề hết sức khó khăn, cậu không thể nghĩ ra được phương pháp xử lý vẹn cả đôi đường.

Vương Nhất Bác bưng mì đã nấu xong để lên bàn, bảo hai đứa nhỏ đi rửa tay rồi vào ăn mì.

Chu Minh chưa từng được ăn khuya nên có chút hưng phấn kéo Vương Toả đi rửa tay, hai cu cậu rửa tay xong ngoan ngoãn ngồi trước bàn ăn.

“Ngon quá! Chú nấu mì thật là ngon!” Chu Minh cười tủm tỉm nói với Vương Nhất Bác.

“Ba mình nấu mì là ngon nhất!” Vương Toả vừa húp sợi mì vừa trả lời, cu cậu thích ăn mì do ba nấu nhất, mặc dù cu cậu vẫn còn đang giận ba nhưng nghe thấy người khác khen ba nên theo bản năng bé cảm thấy rất kiêu ngạo.

Vương Nhất Bác cười: “Thích thì ăn nhiều một chút.”

Lúc Vương Toả còn nhỏ thì khả năng nấu nướng của cậu rất tệ, nấu rất nhiều món mà Vương Toả đều không thích ăn, chỉ thích ăn mì do cậu nấu nhất. Khi đó, để cho bé có được đầy đủ dinh dưỡng nên cậu đều dùng nước hầm xương để nấu mì, vừa ngọt lại vừa thơm nên lúc nhỏ Vương Toả rất thích ăn.

Ăn mì xong thì đã gần mười giờ, Vương Nhất Bác hỏi Chu Minh: “Cháu tự mình tắm hay sao?”

Chu Minh dùng sức gật đầu: “Vâng ạ, ở nhà cháu toàn tự mình tắm.”

Quả nhiên là vậy, Vương Nhất Bác vuốt tóc của cậu nhóc rồi dẫn bé đi vào phòng tắm, mặt Chu Minh đỏ hồng, Vương Nhất Bác biết là cậu nhóc thẹn nên sau khi xả nước ấm xong liền đi ra.

Vương Toả nằm trên thảm trải sàn thành một cục, đang chơi món đồ mà lần trước Tiêu Chiến dạy bé cách chơi, Vương Nhất Bác thấy con trai âm thầm đưa tay dụi mắt, nghe thấy tiếng hít mũi nho nhỏ.

Vương Nhất Bác từ từ đi đến bên cạnh, ôm bé vào trong lòng: “Con vẫn còn giận ba sao?”

Vương Toả lén đưa bàn tay nhỏ bé lên lau nước mắt, bé không muốn cho ba biết là mình đang khóc, bé vẫn muốn là đứa nhỏ ngoan ngoãn như lúc trước.

Vương Nhất Bác hôn lên khuôn mặt của con, Vương Toả nắm lấy áo của ba nhỏ giọng nói: “Ba ơi, daddy … daddy không thích con phải không?”

“Tại sao lại hỏi như vậy? Con đáng yêu như thế, daddy rất thích con …” Vương Nhất Bác xoa đầu của con trai, từng chút từng chút trấn an bé, Vương Toả hỏi gì cậu đều sẽ trả lời.

Nhưng Vương Toả hỏi xong vấn đề này liền không hỏi nữa, cái đầu xù nhỏ ở trong lòng cậu cọ cọ, hai tay ôm chặt cậu không buông.

Chu Minh tắm rất nhanh, mặt đỏ hồng khi Vương Nhất Bác lau người cho mình, sau đó tự mình mặc quần áo ngủ sau đó lên giường nằm.

Sau khi Vương Toả tắm xong cũng ngoan ngoãn nằm lên giường, chờ Vương Nhất Bác kể chuyện cổ tích cho bọn chúng.

Vương Nhất Bác đọc xong câu chuyện thứ nhất thì Chu Minh đã lăn ra ngủ rồi, đọc xong câu chuyện thứ hai thì Vương Toả cũng nằm yên không động, giống như cũng đã ngủ thiếp đi rồi.

Vương Nhất Bác tắt đèn, chỉ để lại một chiếc đèn ngủ màu vàng rồi đóng cửa đi ra ngoài.

Mới đi ra khỏi cửa phòng thì điện thoại liền đổ chuông, là daddy của Chu Minh gọi tới, đối phương nói bây giờ muốn đến đón Chu Minh. Vương Nhất Bác nghe vậy thì nhíu mày, rất bất mãn đối với người daddy không có trách nhiệm này, không vui nói: “Bây giờ đã khuya rồi, vả lại bé đang ngủ, để bé ở chỗ tôi một đêm đi. Nếu anh cảm thấy cắn rứt lương tâm thì sau này nên dành nhiều thời gian cho bé một chút.”

Đối phương trầm mặc một lát, nói tiếng cảm ơn rồi cúp điện thoại.

Trong phòng nhỏ, Vương Toả lại trở mình, quay về phía Chu Minh đã ngủ say như chết. Hồi nãy bé không ngủ, bé không muốn ba phải kể chuyện lâu cũng không muốn để cho ba biết là bé không ngủ nên mới giả bộ ngủ thiếp đi.

Vương Toả lật qua lật lại trên giường nhưng làm thế nào cũng không ngủ được, sau đó bé ngồi dạy, lay Chu Minh dậy.

Chu Minh mông lung mở mắt ra liền nhìn thấy khuôn mặt của Vương Toả đang nhìn mình, đột nhiên tỉnh lại trong căn phòng có ánh sáng u ám làm cu cậu sợ hết hồn, thiếu chút nữa thì la lên, Vương Toả vội vàng để ngón trỏ lên môi: “Xuỵt, đừng làm ồn.”

Chu Minh cũng ngồi dậy, mệt mỏi liếc mắt hỏi: “Sao vậy …”

“Chu Minh … daddy mình … về rồi …” Vương Toả không ngủ được, đột nhiên muốn thổ lộ hết với người bạn nhỏ của mình.

“Daddy bạn chính là cái chú hôm nay đúng không?” Chu Minh nằm lại trên giường, hâm mộ nhìn Vương Toả: “Thật tốt, bạn có ba cũng có daddy.”

“Nhưng mà … ba mình không thích daddy …daddy cũng không ở chúng với chúng mình, bố mẹ của các bạn khác đều ở cùng một chỗ …” Vương Toả khổ sở nói.

Chu Minh suy nghĩ một chút rồi nói: “… Có khả năng hai ba của bạn đã ly hôn rồi.”

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác gọi hai tiểu gia hỏa rời giường, gọi vài tiếng mà thân thể của hai cậu nhóc không hề nhúc nhích, Vương Toả lầm bầm trong khi mắt vẫn nhắm: “Ba ơi, con còn muốn ngủ …”

Chắc do tối hôm qua ngủ muộn, bình thường Vương Toả cũng không thích ngủ nướng, thấy hai mắt của con trai không mở ra nổi, Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ, quyết định để hai nhóc ngủ thêm nửa tiếng nữa.

Nửa tiếng sau, Vương Nhất Bác không hề chần chừ xách hai đứa nhỏ từ trong chăn ra, hai cu cậu đứng cũng không vững làm Vương Nhất Bác nghĩ là hai đứa nhỏ bị bệnh, sờ đầu đo nhiệt độ thấy bình thường nên mới yên tâm. Cậu đâu biết tối hôm qua Vương Toả nhất quyết kéo Chu Minh đang ngủ say dậy, hai tiểu gia hỏa liền nằm nói chuyện về hai ba thật lâu.

Chăm sóc một đứa nhỏ cũng có điểm khác so với chăm sóc hai đứa, thời gian ra cửa muộn hơn dự định mười lăm phút, Vương Nhất Bác giao hai đứa nhỏ cho cô giáo xong liền vội vã chạy đến chỗ làm.

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn là đến muộn, ngay ngày thứ hai đi làm ở công ty mới mà đã đến muộn nên Vương Nhất Bác cảm thấy rất thẹn, ở trước cửa phòng làm việc cậu nghe thấy tiếng mọi người đang nói chuyện, cậu kiên trì đi vào.

Mặc dù đã đoán ra Vu Bân với công ty quảng cáo và truyền thông Tấn Thành hoặc là với Lâm Đan có quan hệ nhưng cậu tuyệt đối không nghĩ tới việc mới sáng sớm như vậy đã gặp Vu Bân ở đây, dáng người thon dài đang dựa vào bàn làm việc của cậu, ánh mắt liền rơi vào trên người cậu khi cậu vừa bước vào phòng.

Vương Nhất Bác nhướn mày, vốn cậu cho là Vu thị và Tấn Thành hợp tác chỉ là trùng hợp nhưng bây giờ nhìn lại thì có vẻ không đơn giản như vậy.

Ánh mắt Vu Bân nhìn cậu cũng không quá giống lúc trước, Vương Nhất Bác vừa nghĩ tới việc cậu đến làm ở đây là do sắp xếp của Vu Bân thì trong lòng cảm thấy không vui.

“Vương Nhất Bác, em đến rồi, chị đang muốn gọi điện cho em, chị tưởng là em đã xảy ra chuyện gì rồi chứ.” Lâm Đan đang đứng trước Vu Bân mở miệng nói, sở dĩ cô nói như vậy là từ trước đến nay Vương Nhất Bác chưa từng đi muộn, còn tưởng rằng bởi vì những dự án quảng cáo kia của Vu thị mà nảy sinh nghi ngờ nên không tới.

“Xin lỗi vì đã đến muộn, sáng hôm nay em đưa con đến nhà trẻ muộn, lần sau em sẽ chú ý.” Vương Nhất Bác khiêm tốn nói, cậu đến muộn là không đúng.

Tiếng nói của Vương Nhất Bác vừa dứt thì tất cả mọi người trong phòng đều kinh ngạc nhìn cậu, có người không nhịn được kêu lên: “Trời ạ! Vương Nhất Bác, cậu có con rồi sao? Mình còn tưởng rằng cậu chưa có kết hôn nữa.”

Vương Nhất Bác cười: “Con em được bốn tuổi rồi nhưng mà em đã ly hôn rồi.” Có kinh nghiệm ở Sunword nên lần này Vương Nhất Bác hết sức thản nhiên, ly hôn không phải là chuyện xấu, cậu không muốn bởi vì những chuyện này mà nghe thấy đồng nghiệp bàn tán sau lưng mình.

Từ lúc Vương Nhất Bác vào cửa thì Vu Bân vẫn nhìn cậu, anh không mở miệng nhưng anh xác định những lời vừa rồi là Vương Nhất Bác cố ý.

Dù sao cũng còn chưa quen thuộc, nay nghe Vương Nhất Bác nói đã ly hôn thì mọi người cũng không biết nên nói cái gì cho đúng.

Phòng làm việc liền lâm vào trầm mặc, Lâm Đan vội vàng nói: “Ly hôn rồi cũng không sao, Vương Nhất Bác trẻ tuổi đẹp lại có thể làm việc, còn sợ không tìm được người tốt sao? Mọi người chuẩn bị một chút đi, mười giờ chúng ta sẽ họp.”

Bà chủ đã lên tiếng, mọi người đều lên tiếng phụ họa rồi cúi đầu, ai làm việc nấy.

Lâm Đan nhìn Vu Bân một chút rồi lại nhìn Vương Nhất Bác, hai người đều không nói một lời, là giả vờ như không biết nhau sao? Theo một mức độ nào đó mà nói thì cô đã gạt Vương Nhất Bác đến đây, Vương Nhất Bác nhìn thấy Vu Bân cũng không vui mừng chứng tỏ Vương Nhất Bác không có cảm giác với Vu Bân, Lâm Đan có chút đau đầu.

Vu Bân nhìn Vương Nhất Bác, cười nói: “Đã quen với công ty mới chưa?”

Vương Nhất Bác nhẹ cong khóe môi: “Hoàn hảo, nội dung công việc không khác gì trước đây cả.”

Có chuyện để hóng. Âm thanh lật giở văn kiện trong phòng nhỏ đi vài phần, Lâm Đan thấy hai người cuối cùng cũng nói chuyện với nhau bình thường thì nói với Vương Nhất Bác: “Đúng rồi, có một dự án quảng cáo mới vừa nhận, chị nhớ trước đây em rất am hiểu về lĩnh vực này, tài liệu ở trong phòng làm việc của chị, em theo chị vào đây.”

Vương Nhất Bác cùng vào phòng với Lâm Đan, Vu Bân cũng đi vào, ngồi vào ghế sofa dành cho khách.

Lâm Đan đưa tài liệu cho Vương Nhất Bác, nói sơ qua một chút, lúc ánh mắt liếc về phía Vu Bân thì giọng nói có dừng lại một chút nhưng cũng không nói gì, trùng hợp là cửa phòng bị người ta đẩy ra, Tưởng Uy xám mặt đi vào: “Bà xã, thiếu chút nữa là em mưu sát chồng rồi, cơm em nấu cháy đen như vậy! Lần sau hoặc là để anh nấu …”

Tưởng Uy còn chưa nói hết lời mới phát hiện ra Vương Nhất Bác cũng có mặt, sắc mặt của Lâm Đan trở nên đỏ bừng. Trước mặt cấp dưới mà bị ông xã nói ra như vậy thì cũng thật là mất mặt, cô hung hăng lườm Tưởng Uy, anh vội vàng bổ cứu: “Kỳ thật cũng không khó ăn như vậy.” Chỉ là bị đau bụng mấy lần mà thôi.

Vu Bân cười đứng dậy, nhìn Tưởng Uy: “Có thể đi được rồi chứ?” Sáng hôm nay anh và Tưởng Uy có hẹn đi thương thảo một hợp đồng.

Tưởng Uy cười với Vương Nhất Bác: “Đúng rồi, anh nghe nói em và Vu Bân học chung trường đại học, anh là anh họ của nó.”

Được rồi, lần này thì Vương Nhất Bác hoàn toàn tin tưởng việc cậu đến công ty này không khỏi liên quan đến Vu Bân, lông mày cậu khẽ nhíu lại nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường, cười nói: “Vâng, thế giới đúng thật là nhỏ mà!” Vì Tiêu Chiến nên cậu mới nghỉ việc ở Sunword, bây giờ lại vì Vu Bân mà làm việc ở Tấn Thành, dường như cậu làm như thế nào cũng không thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này, đúng là có chút bất đắc dĩ.

Vu Bân cúi xuống nhìn đồng hồ rồi nhìn cậu: “Tiểu Bác, anh có việc nên đi trước, buổi tối chúng ta cùng nhau ăn cơm chứ?”

Vương Nhất Bác từ chối: “Không được, buổi tối em muốn đưa Tiểu Toả về nhà bố em.”

Vu Bân cười cười, cũng không ép buộc: “Được, vậy hẹn em hôm khác vậy.”

Sau khi Vu Bân và Tưởng Uy đi rồi, Lâm Đan lại nói chuyện với Vương Nhất Bác về dự án, Vương Nhất Bác gật đầu: “Được, vậy em đi ra ngoài trước.”

“Đợi chút.” Lâm Đan gọi Vương Nhất Bác lại, giọng nói của cô nghiêm túc: “Vu Bân từng nhắc đến em với chị nhưng việc chị bảo em đến đây làm không phải hoàn toàn là vì nó. Lúc còn ở Sunword, ban đầu cũng là chị tuyển dụng em vào làm, em rất có thiên phú ở lĩnh vực quảng cáo, công ty này vừa mới đi vào hoạt động, quả thực rất thiếu người, nghe nói em đã nghỉ việc nên chị mới có ý tưởng gọi em đến đây. Công ty là do chị mở, không liên quan gì đến Vu Bân và Tưởng Uy cả, bọn họ nhiều lắm là giúp chị một tay thôi nên chị hy vọng em đừng vì quan hệ với Vu Bân mà muốn nghỉ việc, chị hy vọng em có thể ở lại giúp chị.”

Vương Nhất Bác ngây người một lát, vừa rồi quả thật trong đầu cậu có ý niệm muốn nghỉ nhưng cũng chỉ là thoáng qua mà thôi. Cậu là người trưởng thành, không thể nào bởi vì những chuyện này mà thay đổi công việc nhiều lần được, huống hồ điều Lâm Đan nói là sự thật, công ty là do chị ấy mở, không liên quan gì với Vu Bân cả, cho dù có hợp tác với Vu thị thì đó cũng là do thảo luận bàn bạc với người phụ trách của đối phương. Nếu thật sự Vu Bân muốn đến gần cậu thì cậu đi đến công ty nào cũng như vậy cả thôi.

“Em biết, cảm ơn chị Đan, em sẽ không nghỉ việc đâu.”

“Vậy là tốt rồi …” Lâm Đan thở phào nhẹ nhõm.

Buổi trưa Vương Nhất Bác nhận được điện thoại của Tiêu Chiến: “Tiểu Bác, tan làm anh đến đón em, sau đó đến nhà trẻ đón con.”

Từ tối hôm qua đến giờ, trong đầu Tiêu Chiến đều là dáng vẻ thương tâm của Vương Toả.

Vương Nhất Bác im lặng một lát, nhớ đến dáng vẻ khóc đến tê tâm liệt phế của Vương Toả tối qua: “Vài ngày tới anh đừng đến, con còn nhỏ nên có một số việc không có cách nào đón nhận ngay lập tức được, bây giờ con nhìn thấy anh chỉ cảm thấy khó chịu, cách vài ngày không gặp, lúc con nhịn không được hỏi đến anh thì lúc đó anh hẵng đến.”

Đó cũng không phải là cớ cậu dùng để từ chối Tiêu Chiến mà là đã suy nghĩ kỹ. Vương Toả không giống như những đứa trẻ khác, bé rất nhớ daddy nhưng biết Tiêu Chiến là daddy mình rõ ràng đã dọa đến bé. Chờ qua vài ngày nữa, lúc cu cậu nhịn không được nghĩ đến daddy, đúng lúc Tiêu Chiến xuất hiện, biết đâu kết quả sẽ khác.

Sau khi Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác phân tích thì trầm mặc một lát: “Được, sáng mai anh phải đến thành phố S, khoảng năm ngày sau sẽ về.”

Anh báo cáo lịch trình của mình cho cậu làm cái gì chứ? Vương Nhất Bác mím môi: “À, vậy tôi cúp máy trước.”

Liên tục vài ngày Vương Toả không hề nhắc đến daddy, biểu hiện mỗi ngày đều rất ngoan bởi vì Chu Minh đã nói cho cu cậu biết có thể là hai ba đã ly hôn, ly hôn mới không ở cùng nhau, bé phải lựa chọn một người giữa daddy và ba.

Vương Toả không muốn lựa chọn, bé muốn ba cũng muốn daddy nhưng bé lo lắng việc daddy trở về là muốn cướp bé khỏi ba.

Ba chỉ có một mình nên bé không thể đi cùng với daddy được, bé muốn ở bên cạnh ba để bảo vệ ba.

Lúc ở nhà trẻ, khi Vương Toả và Chu Minh nói chuyện đã bị Tiểu Viên nghe được. Tiểu Viên hết sức nghiêm túc nói, sau khi ly hôn thì có khả năng người bạn nhỏ đó sẽ có hai người daddy, hai người ba.

Vương Toả rất đau lòng, bé không muốn có hai người ba cũng không muốn có hai người daddy đâu.

Nhưng bé lại muốn daddy của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro