Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác vừa đi vào phòng làm việc thì nhìn thấy những người trong văn phòng đang tụ tập một chỗ, bên cạnh bàn làm việc của cậu.

Giọng nói của những người đó không nhỏ nên cho dù chưa đến gần thì Vương Nhất Bác đã nghe Hạ Vũ thần bí nói: "Mọi người đoán xem lúc nãy tôi thấy ai ở bãi đỗ xe ngầm?"

"Ai vậy? Tần tổng và tình nhân của ngài ấy sao?" Tám chuyện về ông chủ vĩnh viễn là đề tài của đám nhân viên văn phòng, nhất là ông chủ vừa đẹp trai lại vừa nhiều tiền.

"Không phải!" Hạ Vũ hờn dỗi nói, âm lượng giảm thấp một chút, dáng vẻ thần thần bí bí: "Tôi nhìn thấy Tần tổng và giám đốc tân nhiệm, tôi chỉ nhìn thấy phía sau nhưng có vẻ như không hề thua kém Tần tổng."

"Thật hay giả vậy? cậu chỉ nhìn thấy phía sau thì sao biết được người ta là giám đốc tân nhiệm chứ?" Có người hoài nghi.

"Tôi đi phía sau bọn họ, nghe thấy bọn họ nói chuyện, không tin thì các cậu cứ chờ xem, chút nữa họp là biết ngay mà." Hạ Vũ tự tin nói.

Vương Nhất Bác cũng không nghi ngờ gì. Giám đốc Lâm đã từ chức, sớm muộn gì cũng sẽ có người tiếp nhận chức vị, việc này đối với Vương Nhất Bác mà nói cũng không có ảnh hưởng gì.

Đến giờ làm việc nên mọi người cũng không dám tám chuyện nữa, có người nghe thấy tiếng mở máy tính của Vương Nhất Bác thì vội vàng nói: "Mọi người làm việc đi, tránh cho bị giám đốc tân nhiệm nắm được thóp."

Mọi người rất nhanh liền tản ra, cho dù mọi người đã ngồi vào vị trí của mình nhưng hiển nhiên không có nhiều người nghiêm túc làm việc, ai cũng đợi thông báo được ban ra.

Quả nhiên đúng như Hạ Vũ nói, chín giờ rưỡi mọi người nhận được thông báo là mười giờ họp.

Mọi người đến phòng họp sớm mười phút, xì xào bàn tán chờ đợi, Triệu Liêm cũng đến gần Vương Nhất Bác, nhỏ giọng nói bên tai cậu: "Nếu như giám đốc mới vừa đẹp trai lại độc thân như lời đồn thì anh sẽ theo đuổi anh ta, đỡ phải cả ngày bị mẹ bắt đi xem mắt."

Vương Nhất Bác quay đầu liếc nhìn cậu ấy một cái, nhíu mày: "Tốt, về mặt tinh thần em ủng hộ anh."

Vừa dứt lời thì cửa phòng họp lặng lẽ được mở ra.

Bắt đầu rồi.

Dẫn đầu đi vào phòng làm việc là Tổng giám đốc Tần Sâm, mọi người đều vội vàng đứng lên.

Tần Sâm đứng trước vị trí chủ tịch bảo mọi người: "Đều ngồi xuống cả đi, cuộc họp hôm nay chỉ có một nội dung, tôi tin là mọi người đều đã đoán được rồi."

Tất cả mọi người theo lời ngồi xuống. Lúc Vương Nhất Bác ngồi xuống thì không cẩn thận đụng phải sổ tay của đồng nghiệp phía tay trái, bút máy để trên quyển sổ bị rơi xuống, may là trong phòng họp có trải thảm nên không gây ra tiếng động, cậu nhỏ giọng nói câu "xin lỗi" rồi khom lưng chui vào gầm bàn tìm cây bút.

Lúc này từ ngoài cửa lại có một người nữa bước vào phòng họp.

Màu sắc và hoa văn của tấm thảm phức tạp nên Vương Nhất Bác phải quan sát một lúc mới nhặt được bút máy lên, lúc đang muốn đứng lên thì nghe thấy giọng nói trầm thấp quen thuộc: "Tôi là Tiêu Chiến, từ hôm nay trở đi sẽ là đồng nghiệp của mọi người ..."

Bút máy trong tay rơi xuống, một lần nữa rơi vào trên thảm, trong nháy mắt cậu cảm thấy không thở nổi.

Cả người Vương Nhất Bác cứng đờ dưới gầm bàn.

Đột nhiên trên vai cảm thấy nặng, Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên thì thiếu chút nữa đụng vào cạnh bàn, đồng nghiệp nhìn thấy sắc mặt tái nhợt, ánh mắt kinh hoàng có chút không hiểu của cậu thì hạ giọng đến mức thấp nhất hỏi: "Không tìm được thì thôi, chút nữa họp xong thì tìm tiếp."

Vương Nhất Bác gật đầu, một lần nữa cúi người tìm chiếc bút kia.

Triệu Liêm cúi đầu nhìn mấy lần, lúc cậu ấy đang muốn nhìn xem Vương Nhất Bác nhặt một cây bút sao lại lâu như vậy thì Vương Nhất Bác đã ngồi lại trên ghế, sắc mặt có hơi trắng.

Vương Nhất Bác cảm thấy may mắn là mình ngồi ở trong góc nhưng từ đầu đến cuối cậu đều cúi đầu, đem cảm giác tồn tại của bản thân xuống thấp nhất.

Cũng không có người nào phát hiện ra sự khác thường của cậu, ngay cả người ngồi ở vị trí chủ tịch kia.

Cuộc họp nhanh chóng kết thúc nhưng nửa giờ ngắn ngủi này đối với Vương Nhất Bác là dày vò, cậu không hiểu tại sao anh lại ở thành phố B? Vì sao hết lần này đến lần khác lại là hôm nay chứ? Tại sao lại ở đây? Rõ ràng là anh học kiến trúc, tại sao lại trở thành giám đốc quảng cáo và truyền thông? Anh đến thành phố B có mục đích gì?

Trình Tâm đâu? Cũng tới rồi sao?

Hết câu hỏi này đến câu hỏi khác quẩn quanh trong lòng cậu nhưng cậu không có đáp án, ngay một cái cũng không có.

Vốn tưởng rằng người cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại nữa nhưng không ngờ đột nhiên lại trở thành lãnh đạo trực tiếp của cậu, đầu óc Vương Nhất Bác hoàn toàn trống rỗng, còn mãnh liệt hơn so với lúc anh đề nghị ly hôn. Cậu không nghĩ ra phải xử lý tình huống này như thế nào, theo bản năng chỉ muốn trốn tránh.

Bên tai là tiếng ghế bị chuyển dời, tiếng bước chân hỗn tạp, phòng họp trở nên dần dần vắng vẻ, Triệu Liêm vỗ vai Vương Nhất Bác, lo lắng hỏi: "Tiểu Bác, em sao vậy? Có phải cảm thấy không khỏe hay không?"

Vương Nhất Bác nhìn ra ngoài cửa, vài người cuối cùng cũng đã đi ra ngoài, phòng họp chỉ còn lại cậu và Triệu Liêm, cậu mệt mỏi dựa vào thành ghế, nhắm mắt lại: "Không sao." Giọng nói khàn khàn.

Triệu Liêm vươn tay sờ vào trán Vương Nhất Bác, thấy trán cậu toàn mồ hôi nên sợ hãi kêu lên: "Bây giờ còn chưa tới tháng sáu, trong phòng họp lại mở điều hòa, em ra nhiều mồ hôi như vậy lại còn nói là không có việc gì."

"Thực sự là em không sao mà, chỉ là có chút tụt huyết áp, chắc là do không ăn sáng." Vương Nhất Bác cầm lấy tay Triệu Liêm, đứng lên miễn cưỡng cười một cái: "Đi thôi, quay lại làm việc nào."

Triệu Liêm thở phào nhẹ nhõm: "Nhìn mặt em trắng bệch làm anh sợ hết hồn, sáng nay anh có mua bánh ngọt, em qua lấy ăn đi."

"Vâng." Vương Nhất Bác túy ý trả lời, thật ra sáng nay cậu đã ăn sáng rồi.

Triệu Liêm thấy sắc mặt của Vương Nhất Bác có chút khá hơn thì hưng trí bàn luận về giám đốc mới: "Giám đốc mới thật là ..." đẹp trai, vừa đẹp trai vừa lạnh lùng.

Triệu Liêm nói được một nửa thì bước chân liền dừng lại, Vương Nhất Bác cứng người ngẩng đầu lên, bên tai là giọng nói của Triệu Liêm: "Giám đốc Tiêu ..." Trước mặt là thân hình cao lớn rắn rỏi Tiêu Chiến, đầu tóc vẫn như cũ được cắt gọn gàng, khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng, con ngươi đen như mực nhìn cậu chăm chú.

Vương Nhất Bác rũ mắt, tâm tình của cậu đột nhiên bình tĩnh hơn rất nhiều, thì ra anh đã phát hiện ra cậu rồi, chỉ có mình cậu trốn tránh như đứa ngốc.

Tiêu Chiến đi đến trước mặt cậu, cúi đầu nhìn gương mặt trắng nõn kia, giống như không có thay đổi gì so với trước đây, chỉ là tóc đã dài hơn, từ vị trí của anh chỉ có thể nhìn thấy chóp mũi khéo léo cùng với đôi mắt như ẩn như hiện của cậu. Cho đến khi cuộc họp kết thúc thì cậu vẫn cúi đầu.

Anh không thấy rõ mặt của cậu nên cũng không xác định người đó có đúng là cậu hay không.

Cho tới bây giờ Tiêu Chiến chưa nhìn thấy dáng vẻ của cậu. Từ lúc bắt đầu cho đến khi ra đi.

Không khí xung quanh như ngưng trệ, người ngốc cũng cảm nhận được giữa hai người này không bình thường. Triệu Liêm từ từ để cánh tay Vương Nhất Bác xuống, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt không màng danh lợi của Vương Nhất Bác, nhỏ giọng nói: "Anh đi ra ngoài trước, Tiểu Bác, em không sao chứ?"

Vương Nhất Bác nhẹ giọng đáp: "Không sao."

Lúc ra ngoài Triệu Liêm thuận tay đóng cửa lại, còn treo biển 'Đang họp' lên.

...

"Tiểu Bác."

"Giám đốc Tiêu."

Hai người cùng nhau mở miệng, lúc đầu là sững sờ, sau là rơi vào im lặng.

Vương Nhất Bác mặc dù từ đầu đến cúi đều cúi đầu nhưng cậu vẫn cảm giác được ánh mắt như thiêu đốt ở trên đỉnh đầu, khuôn mặt cậu nóng lên, khẽ quay mặt đi, vòng qua anh muốn đi ra ngoài: "Nếu như không phải chuyện công việc, vậy thì tôi xin phép đi trước."

Lúc hai người lướt qua nhau thì đột nhiên có một sức mạnh bóp chặt cổ tay Vương Nhất Bác, một bàn tay dùng sức nắm lấy tay cậu, sức lực mạnh mẽ truyền đến tay cậu khiến cậu cảm thấy không thoải mái, Vương Nhất Bác nhịn không được nhíu mày.

"Mấy năm nay em có khỏe không?" Giọng nói của Tiêu Chiến rất trầm, mang theo mấy phần đè nén.

"Rất khỏe, công việc cũng rất tốt, cuộc sống không có áp lực gì cả." Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt trong suốt bình tĩnh: "Còn có việc gì sao?"

Cậu nóng lòng muốn thoát khỏi giam cầm của anh, chuyển động cổ tay nhưng không thoát được sức mạnh của anh, sự tức giận kìm nén nãy giờ có một chút bị kích thích: "Nếu chúng ta không thể nói chuyện trong hòa bình thì bây giờ tôi sẽ đưa đơn thôi việc cho anh."

Vương Nhất Bác thuận lợi rút tay ra, cậu không chút do dự đi về phía trước nhưng đột nhiên lại đụng vào lồng ngực cứng rắn của anh, cậu ngẩng đầu lên lườm anh: "Tiêu Chiến, rốt cuộc anh muốn làm cái gì?"

Tiêu Chiến cũng như trước nhìn cậu chăm chú, một lúc lâu sau mới mở miệng: "Tại sao em không ở chỗ cũ nữa?"

Chỗ cũ ư? Vương Nhất Bác bị lời nói này làm cho sững người, lời anh nói hẳn là chỗ ở của ba cậu? Khi bọn họ còn yêu nhau thì anh cũng đã đến thành phố B hai lần, cò vài buổi tối đã đưa cậu về nhà.

Làm sao anh biết bây giờ cậu không còn ở chỗ đó nữa? Vương Nhất Bác nhíu mày, có chút nghi hoặc nhưng cậu không muốn hỏi anh về vấn đề này, cũng không hiểu việc anh ngăn cậu lại rốt cuộc là có ý gì.

"Đúng vậy, tôi đã chuyển ra ngoài rồi." Cậu nhàn nhạt nói, cúi đầu cười: "Tôi nói rồi bây giờ tôi rất tốt, công việc tốt, cuộc sống cũng rất tốt, cả phương diện tình cảm cũng rất tốt, chuyển ra ngoài ở cùng bạn trai là chuyện hết sức bình thường."

Vương Nhất Bác không phát hiện ra sau khi Tiêu Chiến nghe thấy câu nói đó của cậu thì toàn bộ thân hình cao lớn cứng ngắc.

"Tôi xin phép đi trước." Vương Nhất Bác không ở lại nữa, lúc đi tới cửa bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn bóng lưng cao lớn thẳng tắp của anh, suy nghĩ một chút rồi nhỏ giọng nói: "Tôi không biết tại sao anh lại xuất hiện ở đây nhưng tôi chắc chắn một điều là không phải vì tôi, vào năm năm trước quan hệ của chúng ta ... hôm nay cũng đã kết thúc rồi, chính tự tay anh kết thúc. Tôi nghĩ việc tôi xin thôi việc sẽ tránh ảnh hưởng đến cuộc sống của hai bên, đơn xin thôi việc tôi sẽ đưa cho anh sớm thôi."

Bóng lưng kia vẫn đứng sừng sững như vậy, không có một chút động đậy nào.

Vương Nhất Bác mở cửa đi ra ngoài, đứng trên hành lang hít thở sâu vài cái, cười tự giễu rồi đi ra khỏi chỗ này.

Sau vài bước, Vương Nhất Bác chợt nghe sau lưng truyền đến tiếng 'ầm' thật lớn, bước chân của cậu dừng lại nhưng đầu cũng không quay lại.

...

Về đến chỗ ngồi Vương Nhất Bác bắt đầu đánh đơn xin thôi việc, công việc này là công việc chính thức đầu tiên cậu có được sau khi tốt nghiệp. Lúc trở lại thành phố B thì cậu được nhận vào làm ở công ty này nhưng cậu không thể đi làm vì lúc đó cậu phát hiện ra mình mang thai.

Thời gian là hơn một tháng sau khi cậu và Tiêu Chiến ly hôn.

Lúc ấy Vương Nhất Bác tuổi còn nhỏ nên không dám đến công ty đi làm, sợ sẽ bị mọi người nói linh tinh nên cậu và bạn tốt Trác Thành cùng nhau mở một tiệm bán quần áo, sau khi Vương Tỏa đi nhà trẻ thì cậu mới nghĩ đến chuyện đi làm một lần nữa nên cậu rất thích công việc này, may mắn là sau khi cậu nộp đơn vào Sunword thì lại một lần nữa được nhận vào.

Công việc này rất khó có được nhưng cũng không phải là không thể. Với kinh nghiệm của cậu thì kiếm một công việc khác tương tự cũng không khó, chỉ là đãi ngộ không tốt bằng Sunword thôi.

Nhưng không sao, nếu như Tiêu Chiến biết được sự tồn tại của Vương Tỏa thì nhất định sẽ dẫn tới một loạt khúc mắc khác nên cậu đành phải rút lui.

Đơn xin thôi việc đã được in ra, Vương Nhất Bác vừa bỏ đơn vào trong phong thư thì Triệu Liêm đã đi đến bên cạnh, để một miếng bánh ngọt lên bàn cậu, vẻ mặt muốn nói lại thôi.

Vương Nhất Bác mấp máy môi, biết rõ là không thể gạt được Triệu Liêm nên đành phải nhỏ giọng nói: "Lần sau em sẽ nói với anh, nói hết."

Triệu Liêm nhìn vẻ mặt bình bĩnh của Vương Nhất Bác, không nhận ra điều khác thường bèn đẩy bánh ngọt đến trước mặt cậu: "Được, anh không hỏi, trước hết em hãy ăn một chút đi."

"Chút nữa em ăn." Vương Nhất Bác gật đầu.

...

Tới gần trưa Vương Nhất Bác mang theo đơn xin thôi việc gõ phòng làm việc của giám đốc, một người đàn ông trẻ tuổi mở cửa.

Vương Nhất Bác chưa từng gặp qua người này, chỉ nghe thấy anh ta nói: "Giám đốc đi ra ngoài rồi, chắc buổi chiều mới trở lại. Nếu như không có chuyện gì gấp thì buổi chiều hãy quay lại."

Vương Nhất Bác nắm chặt đơn xin thôi việc trong tay chần chừ một lát, cuối cùng vẫn đưa đơn cho anh ta: "Phiền anh để cái này lên bàn giám đốc Tiêu, chuyện này tôi đã nói với anh ấy rồi."

"Được, tôi sẽ đưa cho giám đốc Tiêu." Anh ta nhận lấy phong thư trong tay Vương Nhất Bác.

Buổi chiều Vương Nhất Bác có hẹn với đồng nghiệp bên kia đi làm đề án. Đơn xin thôi việc còn chưa có phê duyệt nên cậu vẫn phải làm tốt phần việc của mình.

Lúc trở lại công ty đã hơn bốn giờ chiều, cậu vội vàng sửa chữa lại đề án, chuyện thôi việc tạm thời vứt qua một bên. Sau khi Tiêu Chiến xem qua đơn xin thôi việc sẽ không có lý do không duyệt, nghĩ vậy nên cậu định sáng mai sẽ đi xem kết quả.

Bận đến lúc sáu giờ tan tầm, Vương Nhất Bác vội vã thu dọn đồ đạc xong liền đi đến thang máy, chiều nay cậu phải đi đón Vương Tỏa.

Không nghĩ tới khi ra khỏi công ty thì liền nhìn thấy Vu Bân đang dựa vào xe đợi cậu.

Vương Nhất Bác do dự một lát nhưng vẫn đi về phía anh: "Đàn anh."

Vu Bân mỉm cười chỉ vào trong xe: "Lên xe đi, anh đưa em đi đón Tiểu Tỏa."

Theo bản năng Vương Nhất Bác muốn từ chối: "Không cần ..."

"Tiểu Bác, anh đã đứng ở đây chờ hơn một tiếng rồi, em đừng từ chối được không?" Vu Bân buông tay cười khổ một tiếng, mở cửa xe nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, ý bảo cậu lên xe.

Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ, khom người ngồi vào tay lái phụ, nhỏ giọng nói: "Làm phiền anh rồi."

Vu Bân: "Anh ước gì mỗi ngày em đều làm phiền anh."

Vương Nhất Bác: "..."

...

Tiêu Chiến đứng cạnh cửa sổ sát đất, lẳng lặng nhìn một màn dưới lầu cho đến khi chiếc xe kia rời đi, bóng lưng cao lớn có vài phần cô đơn hiu quạnh.

Công ty cách nhà trẻ cũng không xa, đang trong giờ cao điểm cũng chỉ mất có hai mươi phút là tới rồi.

Xe vừa đến cửa nhà trẻ Vương Nhất Bác liền vội vàng muốn xuống, Vu Bân chặn tay cậu lại: "Đợi một chút, đậu xe xong anh sẽ đi cùng với em, cũng lâu rồi anh chưa gặp Tiểu Tỏa."

Tay Vương Nhất Bác để trên cửa xe từ từ thu lại, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi, nhỏ giọng đáp: "Vâng."

Đã hơn sáu giờ rưỡi rồi, trong nhà trẻ chỉ còn lại hai, ba bé chưa có người đón, từ xa Vương Tỏa đã thấy ba và chú Vu đến đón bé thì bé lập tức vui mừng chạy tới ôm lấy đùi của Vương Nhất Bác, ngước gương mặt xinh đẹp lên nhìn Vu Bân: "Con chào chú Vu."

Vu Bân cúi người, vươn tay xoa cái đầu nhỏ của bé, mỉm cười hỏi bé: "Có nhớ chú hay không?"

Vương Tỏa không tim không phổi buông Vương Nhất Bác ra, xoay người ôm lấy chân Vu Bân, dùng sức gật đầu, dõng dạc nói: "Nhớ."

Vu Bân cười lớn, bế bé lên để trên vai mình, nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác, trong mắt lộ vẻ dịu dàng: "Đi nào, chúng ta đi ăn cơm."

Vương Nhất Bác sững người, nhìn Vương Tỏa đang vui vẻ ngồi trên vai anh thì đột nhiên không nói ra lời, cậu đã cố gắng hết sức để làm một người ba tốt nhưng công bằng mà nói, có nhiều thứ cậu làm không được cho Vương Tỏa. Cậu nhớ tới việc sáng nay gặp lại Tiêu Chiến, bây giờ hai người đều ở thành phố B nên sớm hay muộn anh cũng sẽ biết được sự tồn tại của Vương Tỏa, đến lúc đó làm sao cậu gạt được anh đây? Cậu làm vậy đối với Vương Tỏa luôn muốn gặp daddy của mình có ích kỷ quá không?

Vương Tỏa kích động ngồi ở trên vai Vu Bân, cảm giác mình đột nhiên thật là cao, bé đã thấy có rất nhiều người bạn nhỏ được daddy của mình cõng trên vai, mặc dù chú không phải là daddy của bé nhưng bé cũng rất thích chú.

Bé nhìn ba đầy mong chờ, sợ ba không đồng ý cho bé đi ăn với chú nên vội vàng nói: "Ba, con đói, con muốn đi ăn cơm với chú, nếu không về nhà ba lại phải nấu cơm nữa, rất vất vả."

Vu Bân im lặng nhìn Vương Nhất Bác, chờ quyết định của cậu.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Vương Tỏa một cái, cười bất đắc dĩ: "Đi thôi."

...

Tiêu Chiến đứng ở đó rất lâu, màn đêm dần bao phủ, toàn thành phố ngập tràn ánh đèn rực rỡ đủ màu sắc; anh nhớ tới lời nói của Vương Nhất Bác, giãy dụa vài năm trong bùn lầy làm anh mất đi ý chí chiến đấu nhưng mà cũng chỉ là suy nghĩ ở trong một phút yếu lòng mà thôi, từ trước đến nay anh chưa từng biết đến chịu thua là gì.

Cửa bị đẩy ra, giọng nói chê cười của Tần Sâm từ phía sau truyền đến: "Sao? Tính đứng ở chỗ này qua đêm ư?"

Tiêu Chiến xoay người cầm lấy chìa khóa trên bàn, đi về phía cửa: "Đi uống rượu."

Vốn Tần Sâm đang muốn chọc anh vài câu nhưng thấy anh hoàn toàn không để ý đến lời nói của mình thì 'chậc' một tiếng rồi cùng đi ra ngoài.

Đến bãi đậu xe Tiêu Chiến mới nhớ ra tay mình bị thương nên đành lên xe của Tần Sâm.

Tần Sâm đang lái xe bên cạnh liếc mắt nhìn bàn tay bị quấn băng của Tiêu Chiến, lại nhịn không được giễu cợt: "Không ngờ cậu còn có sở thích tự mình hại mình như thế này."

Tiêu Chiến duỗi chân tựa lưng vào ghế, thu ánh mắt đang nhìn ngoài cửa sổ lại, không để ý tới châm chọc của Tần Sâm, trực tiếp hỏi: "Vương Nhất Bác vào làm ở công ty cậu lúc nào?"

"Cậu ấy chỉ là một nhân viên bình thường nên làm sao mình biết được cậu ấy vào công ty lúc nào chứ." Tần Sâm tức giận nói: "Ngay cả dáng vẻ của cậu ấy thế nào mình cũng không biết, hơn nữa lúc trước ngay cả mình còn không biết cậu đã từng kết hôn rồi."

Bộ phận truyền thông quảng cáo của Sunword chỉ là một phần nhỏ mà Vương Nhất Bác cũng chỉ là một nhân viên bình thường trong đó cộng thêm bình thường cậu hết sức an phận nên Tần Sâm không biết rõ tình hình của Vương Nhất Bác là chuyện hết sức bình thường.

Tiêu Chiến im lặng không nói, nhớ tới đơn xin thôi việc còn để ở trên bàn thì trong lòng lại cảm thấy buồn phiền. Mấy năm nay anh đã nghĩ tới tình huống hai người gặp lại nhau nhưng lại không nghĩ tới việc cậu cứ như vậy bình tĩnh nói cho anh biết là cậu đã có người khác, cuộc sống rất là tốt, cậu sợ anh dây dưa quấy rầy.

Bây giờ cậu giống như một con nhím, hung hăng đâm anh một cái rồi tìm cách chạy trốn, Tiêu Chiến không thể nói ra loại phiền muộn này là gì, chỉ biết nó dày vò, ép anh tới nỗi hít thở không được.

Gương mặt của Vương Nhất Bác quá bình thản so với tưởng tượng của anh, anh cho rằng ít nhất cậu còn hận anh.

Tần Sâm thấy anh không lên tiếng thì cũng không nói gì nữa, lấy điện thoại ra gọi vài cuộc.

Khi đến hội sở, hai người trực tiếp đi đến ghế lô, Tần Sâm gọi một đống rượu, đẩy tới trước mặt Tiêu Chiến: "Uống đi, sợ mình cậu uống không nổi nên mình đã gọi hai người nữa, có một người cậu cũng biết."

Tiêu Chiến nhìn Tần Sâm một cái, mở chai rượu rót vào ly, uống liền mấy ly nhưng cũng không xua tan được nỗi muộn phiền trong lòng kia.

Không đến nửa giờ cửa phòng bị người đẩy ra, Tần Sâm giương mắt nhìn một cái, cười nói: "Đến nhanh hơn mình nghĩ."

Tiêu Chiến nghe thấy liền ngẩng đầu lên, lông mày lập tức nhíu lại, đôi mắt híp lại nhìn người trước mắt.

"Đúng lúc mình ở gần đây." Vu Bân cười nói, chợt thấy Tiêu Chiến ngồi ở góc ghế sofa uống rượu thì đáy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc nhưng rất nhanh khóe miệng lại nở ra một nụ cười mỉa mai.

Nghĩ đến lời Vương Nhất Bác nói lúc chiều: "Hôm nay em gặp lại Tiêu Chiến. Đàn anh, lúc trước em từ chối anh chọn anh ấy nên anh hiểu rõ chuyện của em và anh ấy, Tiểu Tỏa là con của anh ấy, chẳng lẽ ở cùng với em anh không cảm thấy không tự nhiên sao? Anh có thể coi Tiểu Tỏa như con ruột của mình sao? Em cảm thấy chúng ta không thích hợp."

Không nghĩ tới còn chưa tới nửa giờ thì anh ta đã chạm mặt với Tiêu Chiến rồi.

Tần Sâm nhìn thấy sóng ngầm giữa hai người, nghi ngờ: "Hai người biết nhau sao?"

"A, đâu chỉ có biết." Vu Bân châm chọc nói.

Tần Sâm là người thông minh nên liền đoán ra được, khó nén được kinh ngạc nhìn bọn họ: "Vu Bân, đừng nói với mình là cậu đang theo đuổi Vương Nhất Bác đang làm trong công ty mình đấy nhé?"

Tiêu Chiến đột nhiên đứng lên, mặt lạnh đi về phía Vu Bân, lạnh giọng hỏi: "Hôm nay có phải anh tới đón em ấy hay không?" Lúc ấy anh đứng trên lầu mười hai nên cũng không nhìn rõ người đến đón Vương Nhất Bác trông như thế nào.

Vu Bân có chút khó hiểu đối với phản ứng của Tiêu Chiến nhưng anh cũng không trả lời, khinh thường nhếch môi, đột nhiên vung tay đánh một đấm vào mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến hung hăng dùng tay lau khóe miệng, trong mắt là sự tức giận, vươn cái tay không bị thương đánh về phía mặt Vu Bân.

"Hai người làm sao vậy?" Tần Sâm sững sờ một lúc liền vội vàng tách hai người ra, đứng ở giữa hai người nói: "Hai người tới uống rượu hay là đánh nhau đây?"

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm Vu Bân, lập lại: "Hôm nay có phải anh tới đón em ấy hay không?" Nếu đúng vậy thì chính là Vương Nhất Bác lừa anh, nếu như không phải thì Vương Nhất Bác cũng là lừa anh.

"Tôi đã muốn đánh anh lâu lắm rồi." Vu Bân cũng đưa tay lau khóe miệng, không trả lời câu hỏi của Tiêu Chiến.

Sắc mặt Tiêu Chiến trầm xuống, mặt lạnh ngồi trên ghế sofa, rót một ly rượu quơ quơ ở trước mặt, đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm vào chất lỏng đang lay động.

Tần Sâm vừa muốn nói chuyện thì đột nhiên Tiêu Chiến đặt ly rượu lại trên bàn, đứng dậy đi ra ngoài, nhàn nhạt nói một câu: "Mình đi trước."

Tần Sâm nổi giận la lên: "Mẹ kiếp! Đến cùng là ai muốn tới đây uống rượu hả?" Cửa đã đóng kín, cũng không biết là Tiêu Chiến có nghe thấy hay không.

Sau khi Tiêu Chiến xuống lầu mới nhớ ra mình không có lái xe tới, đi đến đầu đường đón taxi, lên xe tài xế hỏi đi đâu thì nhớ ra anh không biết địa chỉ bây giờ của Vương Nhất Bác, ngay cả số điện thoại cũng không biết nên đành phải nói địa chỉ khách sạn rồi gọi điện thoại cho trợ lý.

Trở lại khách sạn, Tiêu Chiến bấm số điện thoại của Vương Nhất Bác, không do dự gọi qua.

"Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được ..."

Tiêu Chiến nhíu mày ngắt điện thoại, tiện tay ném di động lên giường, xoay người đi vào nhà tắm.

Tắm rửa xong đi ra gọi lại thì vẫn tắt máy như cũ.

Tiêu Chiến mệt mỏi ngã xuống giường, anh đã không ngủ liên tục hai đêm rồi, ở nhà cũ của cậu đợi hai ngày đều không thấy, không ngờ hôm nay lại gặp cậu ở công ty.

Anh nhắm mắt lại, ngày này năm năm trước, anh đã dùng một thủ đoạn gần như là tàn nhẫn để ép cậu rời đi.

...

Buổi tối Vương Tỏa ăn nhiều nên sau khi về đến nhà cảm thấy bụng không thoải mái, Vương Nhất Bác bận chăm sóc bé nên không để ý đến điện thoại đã hết pin tắt nguồn. Chăm sóc, dỗ cho Vương Tỏa ngủ đã là hơn mười một giờ đêm, Vương Nhất Bác tắm rửa xong nằm ở trên giường, không biết tại sao không khống chế được lại nhớ đến Tiêu Chiến.

Nghĩ đến anh Vương Nhất Bác liền mất ngủ, đến hơn nửa đêm vẫn còn mơ mơ màng màng, không phân biệt rõ hình ảnh trong đầu là mơ hay là cậu đang nhớ lại nữa.

Ngày bọn họ ly hôn là ngày hai tám tháng năm, lúc đó Vương Nhất Bác đang chuẩn bị tốt nghiệp, tin tức ly hôn đến rất nhanh, thủ tục cũng rất nhanh. Đêm hôm đó, Vương Nhất Bác nằm ở trên giường một đêm không ngủ, Tiêu Chiến cũng một đêm không về, cậu cũng không dám nghĩ lúc đó anh đang ở đâu, đang ở bên cạnh ai.

Cậu sợ chính mình nghĩ linh tinh nên bắt đầu thu dọn hành lý, lúc kết hôn với anh thì cậu chỉ là một sinh viên năm ba, cũng không thường xuyên ở nơi này nhưng đồ đạc của cậu rất nhiều, chỗ nào cũng có đồ của cậu, sau khi cậu thu dọn xong thì trời cũng bắt đầu sáng nhưng sắc trời nhìn không trong, giống như là sắp mưa.

Thời tiết rất xấu, hoàn toàn khác khi họ đi lĩnh giấy chứng nhận kết hôn.

Sáng sớm Tiêu Chiến về nhà, thấy Vương Nhất Bác cúi đầu an tĩnh ngồi ở bên giường, bên cạnh là một cái valy thật lớn, giống như là cậu đang đợi anh trở lại.

Nghe thấy tiếng bước chân, Vương Nhất Bác chỉ ngẩng đầu lên nhìn anh một cái rồi đi về phía cửa sổ, cởi chiếc nhẫn trên tay ra rồi ném đi. Không có ánh mặt trời chiếu rọi nên chiếc nhẫn kia vòng trên không trung không lóe lên nổi một tia sáng nào, âm thầm rơi xuống, giống như tình yêu của bọn họ vậy.

Lông mày Tiêu Chiến nhíu lại, hầu kết bỗng nhúc nhích muốn nói nhưng lại không nói nên lời, lúc Vương Nhất Bác kéo cái valy hành lý đi qua anh thì anh vươn tay giữ chặt lấy tay cậu, giọng nói khàn khàn khô khốc: "Đợi một chút, anh đưa em ..."

Vương Nhất Bác cụp mắt xuống không nhìn anh, cậu không muốn làm cho mình trở nên đáng thương như đứa bé bị vứt bỏ cho nên cậu không khóc. Thật ra cậu rất muốn khóc nhưng nước mắt dường như trở nên khô cạn, ngay cả một giọt cũng không có.

Từ đó cậu biết không phải càng nhiều nước mắt thì càng khổ sở mà là rõ ràng rất muốn khóc nhưng lại khóc không ra một giọt nào, toàn bộ đau đớn chôn sâu ở dưới đáy lòng, từ từ chúng sẽ trở nên khô khốc thối rữa.

Giọng nói của Vương Nhất Bác nhàn nhạt, bình tĩnh: "Không cần." Dùng sức rút cánh tay của mình ra.

"Tiểu Bác."

Bước chân Vương Nhất Bác dừng một chút, cúi đầu chờ anh nói tiếp.

"Em hãy sống cho tốt ..."

"Anh yên tâm, tôi sẽ không vì rời khỏi anh mà tự sát đâu." Lời nói bén nhọn của Vương Nhất Bác cắt ngang lời nói của anh, đầu cũng không quay lại bước đi.

Thế giới hoàn toàn yên lặng, chỉ còn tiếng bánh xe của valy hành lý càng ngày càng nhỏ dần, cùng với hình ảnh của người kia càng ngày càng xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro