Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Vương Nhất Bác tỉnh lại có chút hoảng hốt, theo thói quen đưa tay lên bàn sờ điện thoại di động lại không thấy, lúc này cậu mới nhớ ra hình như điện thoại đang còn để trong túi.

Vội vàng đứng lên lấy điện thoại đi sạc pin, sau khi khởi động máy mới biết là đã tám giờ rưỡi rồi, cậu ảo não vỗ trán một cái ...

Nhà trẻ sẽ đóng cổng lúc chín giờ nên căn bản là không kịp rồi, hôm nay không thể đưa Vương Tỏa đi nhà trẻ được mà cậu đi làm cũng muộn.

Có vài tin nhắn tới, Vương Nhất Bác mở ra xem, có sáu tin nhắn báo gọi nhỡ đều là của một số xa lạ tối hôm qua gọi cho cậu, cậu không một chút nghi ngờ liền khẳng định số điện thoại này là của Tiêu Chiến, tay cầm điện thoại có một chút cứng, một lúc sau mới mở cái tin nhắn cuối cùng ra đọc.

"Tiểu Bác, từ đầu đến cuối chỉ có mình em để ý mà thôi, em đã đánh giá thấp tình cảm của anh cũng như lòng bao dung của anh với em." – Vu Bân.

Cái tin nhắn này làm cho Vương Nhất Bác có cảm giác nội tâm của mình bị phơi bày trước mặt người khác, cậu nhíu mày để di động xuống rồi đi vào căn phòng cách vách xem Vương Tỏa thế nào.

Đẩy cửa phòng ra mới phát hiện bé đã rời giường rồi, mỗi tối Vương Nhất Bác sẽ để quần áo ngày hôm sau bé mặc lên đầu giường, lúc này bé đang cầm áo T-shirt chui qua đầu, nghe thấy tiếng mở cửa thì quay đầu nhìn lướt qua, ngoan ngoãn báo cáo: "Ba, bụng con không còn khó chịu nữa."

Rất nhanh Vương Tỏa đã tự mình mặc quần áo xong, Vương Nhất Bác chỉnh sửa lại quần áo cho bé, nói xin lỗi với bé: "Tiểu Tỏa, tối qua ba quên sạc điện thoại nên đồng hồ báo thức không kêu, hôm nay chúng ta không đi nhà trẻ được rồi."

Vương Tỏa rất thích đi nhà trẻ nên nghe ba nói như thế thì khuôn mặt có chút không vui. Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút rồi quyết định: "Bây giờ ba dẫn con đi mua đồng hồ báo thức, buổi chiều sẽ dẫn con đến chỗ dì Hiểu Lam, tan tầm ba sẽ đến đón con được không?"

Căn nhà này là Vương Nhất Bình mua, cuối năm ngoái mới sửa xong nên đầu năm hai ba con mới chuyển vào. Lúc trước dọn nhà không cẩn thận làm đồng hồ báo thức rơi bể mất, Vương Nhất Bác bận rộn nhiều việc nên cũng quên mua.

Khuôn mặt đang không vui của Vương Tỏa lập tức tươi cười: "Được ạ."

Vương Nhất Bác gọi điện cho Triệu Liêm, bảo cậu ấy xin phép hộ mình.

Triệu Liêm nhớ tới chuyện ngày hôm qua nên thử dò xét mở miệng: "Tiểu Bác, không phải là em cố ý tránh giám đốc Tiêu nên mới xin nghỉ chứ?"

"Không phải, buổi chiều em sẽ đi làm." Vương Nhất Bác có chút bất đắc dĩ trả lời.

"Vậy cũng được, buổi chiều em đến sớm một chút, giám đốc vừa mới nhậm chức mà em đã xin nghỉ, anh sợ sau này đồng nghiệp sẽ nhìn ra em và giám đốc Tiêu có quan hệ, sẽ bàn tán về em." Triệu Liêm nghiêm túc dặn dò Vương Nhất Bác.

"Vâng, em hiểu mà." Vương Nhất Bác trả lời có chút không đếm xỉa tới, buổi chiều cậu sẽ đi tìm Tiêu Chiến nói chuyện nghỉ việc, người đã đi còn sợ người khác bàn tán sao?

...

Tiêu Chiến đang lật xem những dự án quảng cáo Vương Nhất Bác viết trong một năm nay, nghe Triệu Liêm nói xong thì nhìn cậu ấy, trực tiếp hỏi: "Em ấy ở đâu?"

Trên mặt Triệu Liêm xẹt qua một tia ân hận, cậu ấy tại sao ngu xuẩn đến mức dùng lý do thân thể không thoải mái để xin nghỉ cho Vương Nhất Bác chứ?

"Tôi ... không rõ." Lần đầu tiên Triệu Liêm cảm thấy áp lực khi nói dối, trong cái nhìn chăm chú của Tiêu Chiến thì cậu ấy đành phải buông bỏ vũ khí đầu hàng: "Giám đốc Tiêu, kỳ thật tôi biết Tiểu Bác ở đâu nhưng tôi không thể nói cho anh biết được, nếu không cậu ấy sẽ giận tôi."

Tiêu Chiến nhìn cậu ấy một cái, cũng không có làm khó cậu ấy, nhàn nhạt nói: "Tôi biết rồi, cậu đi ra ngoài trước đi."

Trước khi đi Triệu Liêm lén nhìn bàn tay trái đang quấn băng của Tiêu Chiến, cậu ấy có cảm giác người này không đơn giản, cậu ấy cảm thấy lo lắng thay cho Tiểu Bác.

Phòng làm việc rất nhanh rơi vào yên tĩnh, chỉ còn có tiếng lật giấy.

Tiêu Chiến nhìn cái đơn xin nghỉ việc kia, một lần nữa lấy điện thoại ra gọi vào dãy số tối qua, nghe thấy tiếng chuông vang lên thì không tự chủ được nín thở.

Cho đến khi tiếng chuông kết thúc thì điện thoại cũng không có người nghe.

...

Vương Tỏa đứng ở cửa ngước đầu khờ dại hỏi: "Tại sao ba lại không nhận điện thoại ạ?"

Vương Nhất Bác bỏ điện thoại vào trong túi áo, suy nghĩ một chút rồi nói: "Số này ba không biết, chắc là người ta gọi nhầm."

"Vâng." Vương Tỏa xoay người mở cửa, như một thân sĩ nhỏ dựa người vào cửa nhường cho ba đi ra ngoài trước.

Tay Vương Nhất Bác cầm chặt điện thoại, cho đến khi xuống dưới lầu điện thoại cũng không kêu nữa thì cậu mới từ từ thả lỏng tay ra.

...

Buổi chiều Vương Nhất Bác đến công ty, liền đi đến phòng làm việc của giám đốc, gõ vào cửa hai tiếng thì nghe thấy giọng nói trầm thấp quen thuộc: "Vào đi."

Tay Vương Nhất Bác nắm chặt tay cầm chần chừ một lát, điều chỉnh tốt tâm trạng rồi mới đẩy cửa đi vào.

Tiêu Chiến đang đứng bên cửa sổ sát đất, ánh sáng mặt trời xán lạn chiếu trên lưng anh, thân hình cao lớn so với trước kia càng thêm cao hơn, ánh mắt Vương Nhất Bác dừng ở khóe miệng còn ứ máu của anh một lát, tay trái quấn băng làm cậu nhớ đến ngày hôm qua khi cậu rời khỏi phòng họp thì phía sau truyền đến tiếng 'rầm'.

Trong lòng bỗng dưng dâng lên một sự lo lắng, không hiểu hành động này của anh rốt cuộc là vì cái gì. Anh tức giận vì cậu phân chia giới hạn với anh sao?

Từ lúc cậu đi vào đến giờ, đôi mắt kia nhìn cậu từ trên xuống dưới không hề e dè, trước khi cậu kịp mở miệng thì anh đã cướp lời: "Đon xin thôi việc của em anh đã xem qua, anh không đồng ý." Lời nói còn chưa dứt thì anh đã ngồi trở lại vào bàn làm việc.

"Tại sao?" Vương Nhất Bác nhàn nhạt mở miệng.

"Dự án quảng cáo thứ hai sẽ bắt đầu chụp ảnh, dự án này là sáng ý của em, đến lúc đó còn cần em đi đến hiện trường, còn có dự án quảng cáo của Mỹ Ngọc đã bước vào giai đoạn thảo luận cuối, nếu như đề án được thông qua thì quảng cáo sẽ lập tức tiến hành chụp ảnh."

Anh trả lời hoàn toàn theo công thức nhưng trong nháy mắt khiến Vương Nhất Bác không tìm ra lý do để phản bác, cậu suy nghĩ một chút đang muốn mở miệng thì lại nghe anh nói: "Dự án thời trang trẻ em của Kid hight, khách hàng đã quyết định chọn sáng ý của em, thời gian chụp ảnh sẽ được tiến hành vào thời gian nghỉ hè."

"Dự án này không phải là không được thông qua hay sao?" Vương Nhất Bác kinh ngạc nhìn về phía anh, lập tức nhíu mày, sắc mặt không vui nhìn anh: "Có phải là anh đã làm gì hay không?"

Tiêu Chiến không thừa nhận cũng không phủ nhận: "Anh chỉ nói ra ưu điểm cũng như khuyết điểm của hai dự án cho khách hàng nghe mà thôi, quyền lựa chọn cuối cùng là ở trên tay khách hàng."

"Anh ..." Thứ sáu tuần trước thảo luận lần cuối cùng, bản thuyết trình của cậu đã bị đánh bại bởi Hạ Vũ, mặc dù cậu cho rằng bản thuyết trình của mình không hề kém so với Hạ Vũ nhưng dù sao chuyện cũng đã qua nên không cần thiết phải so sánh giữa hai dự án với nhau làm gì nữa. Bây giờ việc này giống như là cậu cướp đoạt công trạng trên tay Hạ Vũ, cậu không thích cảm giác như vậy.

Giống như biết rõ suy nghĩ trong lòng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhìn thẳng vào cậu nói: "Anh sẽ không công tư bất minh, điểm này thì em yên tâm, chúng ta là đồng nghiệp, ở công ty chỉ đơn thuần là quan hệ cấp trên cấp dưới."

"..." Đây là anh dùng những lời nói ngày hôm qua của cậu để chặn lại cậu sao? Vương Nhất Bác cúi đầu trầm mặc.

"Anh đã xem qua những dự án quảng cáo em viết một năm nay ở Sunword, dự án quảng cáo có liên quan đến trẻ sơ sinh được thông qua có tỷ lệ cao nhất toàn ngành, giống như chỉ chú trọng vào mỗi hạng mục quảng cáo này." Tiêu Chiến thu hồi ánh mắt đang nhìn Vương Nhất Bác, đột nhiên bình tĩnh nhắc tới: "Anh nhớ trước kia loại quảng cáo em thích không phải là loại này, tại sao đột nhiên lại nắm chắc về phương diện này như vậy, bên cạnh em có trẻ nhỏ sao?"

Lời nói của anh như đâm vào trong lòng Vương Nhất Bác khiến cậu hoảng loạn kinh hoàng, cũng may là cậu cúi đầu, lông mi thật dài che đi ánh mắt nên Tiêu Chiến không nhìn ra sự khác thường của cậu.

"Con của anh trai tôi." Vương Nhất Bác nhanh chóng đè xuống sự hoảng loạn trong lòng, nhàn nhạt trả lời.

Trong phòng phần lớn là người trẻ tuổi, ngoài một nam đồng nghiệp vừa mới được thăng chức lên làm bố thì những người khác trước mắt đều không có con nhỏ. Triệu Liêm từng nói với cậu, hai năm trước có vài nhân viên kỳ cựu trong phòng cùng nhau từ chức lập ra công ty khác nên phần lớn nhân viên còn lại đều là những người trẻ tuổi.

Vương Nhất Bác có thể bắt đầu lại những dự án này là vì cậu có con trai, lúc viết dự án thì tỉ mỉ, chi tiết hơn so với những người khác.

Cậu không biết Tiêu Chiến hỏi những lời này là thăm dò hay là vô tình.

Tiêu Chiến có chút kinh ngạc: "Anh trai em kết hôn rồi sao?"

"Đúng vậy, hè năm tôi tốt nghiệp." Từ nhỏ Vương Nhất Bác đã không biết nói dối, lúc nào cũng nói thật với ba nên làm hại Vương Nhất Bình bị đánh không ít, trước đây Vương Nhất Bình đúng là không thích cậu em trai này.

Nhưng bây giờ bắt đầu bằng một lời nói dối sẽ kéo theo những lời nói dối khác, nếu như còn tiếp tục dây dưa với anh thì sau này cậu phải tiếp tục nói dối nữa, điều này đối với cậu là một sự dày vò.

"Giám đốc Tiêu, sau khi làm xong dự án tôi hy vọng anh sẽ phê duyệt đơn xin nghỉ việc cho tôi." Vương Nhất Bác sợ anh tiếp tục quấn lấy đề tài này nên giành mở miệng trước, vừa rồi cậu im lặng là tính toán xem phải mất bao lâu để hoàn thành dự án này.

Ít nhất còn phải hơn một tháng nữa.

Tiêu Chiến không trả lời cậu nhưng anh như có điều suy nghĩ nhìn cậu, con ngươi đen như mực nhìn chằm chằm vào cậu.

"Nếu như không có việc gì khác thì tôi xin phép đi ra ngoài trước." Vương Nhất Bác không đợi anh trả lời liền xoay người đi ra khỏi phòng làm việc.

Không nghĩ tới ở cửa lại đụng phải Hạ Vũ, trên mặt hắn không vui nên Vương Nhất Bác rất nhanh đã đoán ra hắn đến phòng giám đốc Tiêu có mục đích gì.

Hạ Vũ không nghĩ tới Vương Nhất Bác sẽ đi ra từ phòng làm việc của giám đốc, nghĩ đến dự án trong tay bị vuột mất, bây giờ nhìn thấy Vương Nhất Bác nên đương nhiên hắn không cho Vương Nhất Bác sắc mặt tốt, coi Vương Nhất Bác như không khí trực tiếp lướt qua.

Vương Nhất Bác cảm thấy có chút bất đắc dĩ, trở lại chỗ ngồi thì Triệu Liêm liền đi đến, cười tủm tỉm: "Thật ra anh vẫn cảm thấy ý kiến của em hay hơn của Hạ Vũ, em đừng có suy nghĩ nhiều."

"Em không sao, anh yên tâm đi." Vương Nhất Bác cười nhưng trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, không biết Tiêu Chiến có tin tưởng lời nói của cậu hay không.

"Sáng hôm nay anh ta hỏi địa chỉ của em." Triệu Liêm nhỏ giọng nói, thấy Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn liền vội vàng bảo đảm: "Anh không nói cho anh ta biết."

Vương Nhất Bác có chút đau đầu, sự tình không có đơn giản như cậu nghĩ.

Đột nhiên Triệu Liêm kéo cậu qua một bên, nhỏ giọng nói: "Em thành thật nói cho anh biết, giám đốc Tiêu có phải là daddy của Vương Tỏa hay không?"

"Đúng vậy."

"Tại sao hai người lại chia tay mà ngay cả việc có con cũng không nói cho anh ta biết?" Thật ra trước đây Triệu Liêm đã sớm coi daddy của Vương Tỏa là kẻ cặn bã nhưng sau khi nhìn thấy Tiêu Chiến thì khó có thể xem anh và kẻ cặn bã là một được, chẳng lẽ nhìn người không thể nhìn bên ngoài sao?

Lúc này Vương Nhất Bác không có trả lời câu hỏi của Triệu Liêm mà chỉ nhàn nhạt nói: "Không phải là em chia tay với anh ta mà là ly hôn."

"..." Fuck, thật đúng là kẻ cặn bã mà.

Từ sau ngày đó, Vương Nhất Bác liền trở nên rất bận, có đôi khi công việc gấp rút không có thời gian nghĩ đến chuyện nghỉ việc.

Thậm chí ngay cả thái độ của Tiêu Chiến cũng thay đổi rất nhiều, ở trong công ty cậu và anh thực sự là quan hệ bình thường giữa cấp trên và cấp dưới, ngoại trừ Triệu Liêm thì không có ai nhìn ra quan hệ giữa hai người.

Ngày quốc tế thiếu nhi, nhà trẻ của Vương Tỏa có hoạt động, tất cả các bạn nhỏ đều có tiết mục biểu diễn, bình thường cha mẹ cũng sẽ có mặt để ủng hộ bảo bối của mình, thậm chí có bé còn có đại gia đình đến ủng hộ.

Lúc này Vương Tỏa hết sức lo lắng ngày đó ba sẽ không có thời gian, nếu ba không đi được thì bé sẽ không có daddy lẫn ba đi ủng hộ, trong nhà trẻ không có người bạn nhỏ nào giống bé cả.

Vương Nhất Bác bảo đảm với bé ngày đó cậu sẽ có mặt trước khi bé bắt đầu tiết mục của mình thì tiểu tử này mới thây an tâm.

Ngày đó là thứ sáu, Vương Nhất Bác phải suy nghĩ cuối cùng phải dùng cái cớ gì để xin nghỉ nhưng việc lấy cớ đều hết sức rối rắm, bởi vì phải nói dối, hơn nữa đối tượng còn là Tiêu Chiến.

Triệu Liêm cho cậu ý kiến là 'thân thể không thoải mái', cái này là cớ tốt nhất nhưng cậu ấy hoàn toàn quên mất mấy hôm trước cậu ấy vừa dùng cái cớ này để xin phép cho Vương Nhất Bác nghỉ rồi.

Cho nên lúc Vương Nhất Bác lấy cái cớ này để xin nghỉ thì Tiêu Chiến nhíu mày nhìn chằm chằm cậu thật lâu, đột nhiên anh cảm thấy có chút buồn cười, anh hiểu rõ cậu là người không biết nói dối. Trước kia lúc cậu đuổi theo anh bị anh phát hiện ra thì cậu lắp ba lắp bắp nói dối, thần sắc rõ ràng không được tự nhiên, khi đó anh còn tưởng rằng cậu chỉ có chút nói lắp mà thôi.

Cậu bây giờ cùng với lúc nói dối trước kia giống y như đúc.

Nhưng anh chưa từng quên lúc mới vừa gặp lại nhau ngày hôm đó cậu xác thực đã lừa anh, hết sức hoàn mỹ dễ dàng lừa được anh.

Có lẽ cậu đã thay đổi, chỉ cần chạm đến phòng tuyến của cậu thì cậu không một chút do dự đâm lại.

Đây là do nhiều năm nay Tiêu Chiến không gặp Vương Nhất Bác nên anh thậm chí không thể phân biệt được câu nào của cậu là thật, câu nào là nói dối, dễ dàng bị lời nói của cậu đâm trúng.

Vương Nhất Bác thấy anh rất lâu không có trả lời liền ngẩng đầu nhìn anh, thấy đôi mắt sâu thẳm kia giống như có thể nhìn thấu lời nói dối của cậu thì đột nhiên cậu có cảm giác thẹn quá hóa giận.

Tiêu Chiến hơi cong môi một cái đứng lên, cầm lấy chìa khóa xe trên bàn đi về phía cậu: "Đúng lúc anh có việc muốn đi ra ngoài, em muốn đi đâu anh đưa em đi."

"Không cần!" Vương Nhất Bác cơ hồ là bật thốt ra, lời nói ra khỏi miệng mới phát hiện ra là mình phản ứng có hơi quá khích, thở một hơi rồi khôi phục lại vẻ trầm tĩnh thường ngày: "Chỉ là chút việc riêng mà thôi, nếu như anh không đồng ý thì thôi vậy."

Tiêu Chiến chớp mắt nhìn Vương Nhất Bác vừa dựng lên phòng tuyến.

"Nếu giám đốc Tiêu có việc ra ngoài thì tôi xin phép về phòng làm việc." Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói xong xoay người muốn đi.

Tiêu Chiến bước nhanh đến giữ chặt cổ tay của cậu, Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn anh rồi bình tĩnh rút tay của mình về.

"Tiểu Bác, anh cảm thấy chúng ta cần phải nói chuyện một chút." Lúc Tiêu Chiến nói những lời này hết sức tỉnh táo, không nhanh không chậm.

Đột nhiên Vương Nhất Bác nhớ tới năm đó anh cũng dùng giọng điệu này để nói với cậu: "Tiểu Bác, chúng ta ly hôn đi."

Khi đó dưới sự áp bách của anh thì cậu đã sớm hoàn thành luận văn tốt nghiệp rồi, đơn vị thực tập cũng chuẩn bị ký hợp đồng chính thức với cậu, mọi chuyện với cậu đều rất thuận buồm xuôi gió, đã sớm biến nam nhân mình thích trở thành chồng của mình rồi, công việc cũng đã có; những việc này đối với một sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp mà nói thì cậu cực kỳ may mắn, thậm chí có thể nói là ông trời cảm thấy từ nhỏ cậu không có mẹ nên mới chiếu cố cậu như thế. Cậu định lúc làm lễ tốt nghiệp sẽ đem giấy chứng nhận kết hôn ra cho mọi người biết để dọa bọn họ một phen, các cặp tình nhân hầu như đều chia tay nhau lúc tốt nghiệp nhưng chỉ mỗi mình cậu đã sớm đem nam thần trở thành chồng của mình rồi.

Nhưng mà không đợi đến ngày cậu tốt nghiệp thì anh đã trở thành chồng trước của cậu rồi.

Những điều trước đây giống như là anh chỉ bồi cậu chơi đùa một trò khôi hài, thời gian đã hết thì cũng là lúc trò chơi chấm dứt.

Có đôi khi cậu cảm thấy mình hết sức may mắn, may mắn là tất cả những chuyện kia bắt đầu lặng lẽ, kết thúc cũng là trong im lặng, không đến mức làm cậu trở thành trò cười.

"Nói chuyện gì?" Vương Nhất Bác cười hỏi, dáng vẻ tươi cười lạnh lùng xa cách: "Chắc là anh đã quên, bây giờ chúng ta chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới bình thường, ngoại trừ chuyện công việc thì giữa chúng ta không có chuyện gì hay để nói cả."

Tiêu Chiến phải thừa nhận một điều là đối mặt với một Vương Nhất Bác như vậy thì anh không biết phải làm như thế nào cả.

Anh đã từng đẩy cậu ra nhưng bây giờ cậu lại đẩy anh ra xa hơn, Tiêu Chiến chưa từng cảm thấy bất đắc dĩ như bây giờ.

Chỉ có thể bình tĩnh để mặc cho cậu phát tiết rồi nhìn cậu lạnh lùng rời đi mà thôi.

...

Sau khi về đến chỗ ngồi thì Vương Nhất Bác có chút ảo não gục đầu xuống bàn, tại sao cậu lại mất kiểm soát như thế chứ.

Nhất định cậu phải đi đến nhà trẻ, nếu cậu không đi sẽ khiến cho Tiểu Tỏa đau lòng.

Lúc cậu đang bực bội thì Triệu Liêm đi tới, giọng không lớn không nhỏ nói: "Tiểu Bác, không phải là em cảm thấy không khỏe sao? Anh đưa em về nghỉ ngơi." Nói xong liền vươn tay tắt máy tính giúp cậu, cầm di động sau đó thì đỡ Vương Nhất Bác đứng lên.

Vương Nhất Bác có chút ngây người nhìn cậu, Triệu Liêm nháy mắt với cậu một cái.

Bên cạnh có vài đồng nghiệp nhìn thấy sắc mặt của Vương Nhất Bác không được tốt lắm nên theo lễ hỏi thăm vài lời, lúc Vương Nhất Bác đang gật đầu thay cho trả lời thì bị Triệu Liêm kéo ra khỏi phòng làm việc.

Xuống dưới lầu khi không có ai thì Triệu Liêm mới nói: "Tiêu Chiến gọi điện thoại cho anh." Kể từ sau khi nhận định Tiêu Chiến là kẻ cặn bã thì ở trước mặt Vương Nhất Bác cậu ấy đều gọi thẳng tên của anh.

Vẻ mặt Vương Nhất Bác hờ hững, nhận điện thoại của mình: "Em đến nhà trẻ đây, anh về phòng làm việc đi."

"Ai nha, đừng có đuổi anh đi mà! Ngay cả áo khoác anh cũng cầm theo rồi, hôm nay anh sẽ trốn việc với em, đi gặp con trai nuôi của anh nào!" Triệu Liêm kéo Vương Nhất Bác đi đến lề đường bắt taxi, đường đường trốn việc.

Sau khi lên xe, Vương Nhất Bác liếc Triệu Liêm: "Không cần tiền thưởng chuyên cần nữa à?"

"Không cần! Cũng không được bao nhiêu, em không phải là đang bắt đầu thực hiện dự án sao, đến lúc đó mời anh ăn cơm!"

Vương Nhất Bác tức giận liếc cậu ấy một cái: "Em còn phải nuôi con trai nữa, đừng có mơ em mời anh ăn cơm."

"Em tính đời này cứ như vậy nuôi con một mình à?" Triệu Liêm có chút bất mãn nhìn Vương Nhất Bác, không cần nghĩ cũng biết, một người còn trẻ phải nuôi một đứa con thì có biết bao nhiêu khó khăn vất vả, hơn nữa ba của Vương Nhất Bác rất tức giận với chuyện cậu cố chấp sinh đứa bé nên mấy năm nay rất ít khi giúp cậu trông coi Vương Tỏa, ngược lại toàn là anh của Vương Nhất Bác giúp đỡ cậu thôi.

"Không có, nếu như tìm được người thích hợp thì em sẽ kết hôn." Vương Nhất Bác cười, điều cậu nói là sự thật.

Triệu Liêm khoác tay lên vai cậu, do do dự dự hỏi: "Anh thấy có vẻ như Tiêu Chiến muốn tái hợp với em. Em có tính toán gì không?"

"Không thể nào."

Vui vẻ trên mặt Vương Nhất Bác biến mất, cậu còn chưa quên còn có một người là Trình Tâm.

Triệu Liêm không có nhiều lời để nói ở cái đề tài này, với sự hiểu biết của cậu ấy về Vương Nhất Bác thì nếu như không phải bất đắc dĩ thì Vương Nhất Bác sẽ không chia tay với Tiêu Chiến.

Lúc đến nhà trẻ thì thời gian còn sớm nên hai người đưa Vương Tỏa đến nhà hàng gần đó ăn trưa rồi mới quay lại nhà trẻ.

Từ xa ba người đã nhìn thấy một thân ảnh cao lớn đang đứng ở giữa một đám trẻ con nhìn xung quanh, giống như là đang tìm người.

Vương Tỏa nhìn thấy liền vội vàng chạy tới ôm lấy chân Vu Bân, vui vẻ kêu to: "Chú, sao chú lại tới đây?" Hôm nay có ba người đến xem bé biểu diễn, ba này, ba nuôi này, còn có chú nữa nên bé cảm thấy thật là vui.

Vu Bân khom người bế Vương Tỏa lên, cười nói: "Hôm nay chú có thời gian, nghe nói cháu có tiết mục biểu diễn vào ngày Quốc tế thiếu nhi nên chú đến xem một chút."

"Cảm ơn chú." Vương Tỏa vui mừng đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.

Vương Nhất Bác cụp mi lại, cậu không nghĩ là Vu Bân cũng tới, Triệu Liêm húc cùi chỏ vào cánh tay cậu: "Anh thấy Vu Bân có vẻ là người tốt, tại sao em lại không nghĩ đến anh ấy?"

"Bây giờ không nói chuyện này, chúng ta đi thôi." Vương Nhất Bác kéo Triệu Liêm đi tới.

Mặt trời tháng sáu hết sức gay gắt, cũng may buổi biểu diễn của các bé diễn ra ở hội trường, băng ghế cho phụ huynh được sắp xếp rất gần nhau, căn bản là dựa vào thân hình của các bé để sắp xếp. Sau khi ba người trưởng thành ngồi xuống thì Vương Nhất Bác tránh không được ngồi sát vào Vu Bân nên cậu có chút lúng túng.

Vu Bân cúi đầu hỏi cậu: "Tiết mục của Tiểu Tỏa diễn ra thứ mấy?" Hai người ngồi dựa gần nhau như vậy nên khi anh cúi đầu thì giống như nửa ôm cậu vào trong ngực.

Vương Nhất Bác có chút lúng túng nghiêng đầu, muốn tránh hơi nóng anh thở ra, khuôn mặt trắng nõn có chút ửng hồng: "Đầu tiên là lớp mẫu giáo bé biểu diễn, sau đó là lớp chồi, cuối cùng mới là lớp lá." Vương Tỏa là lớp chồi, biểu diễn ở giữa chương trình nên họ không phải chờ lâu.

Vu Bân nhìn gò má ửng hồng của cậu thì có chút thất thần.

Lúc này trên khán đài người chủ trì đã bắt đầu giới thiệu chương trình, tiết mục của các bạn nhỏ lập tức sẽ bắt đầu.

Các bạn nhỏ ngây thơ đáng yêu lại được biểu diễn trước mặt người thân của mình thì liên tục bộc phát ra tiếng cười sung sướng, rất nhiều phụ huynh lấy điện thoại hoặc máy chụp hình ra hướng về con em của mình để chụp ảnh hoặc quay video.

Tiết mục biểu diễn của lớp Vương Tỏa là mọi người cùng nhau xếp hàng diễn một vở kịch câm – nhường chỗ ngồi trên xe công cộng.

Vương Nhất Bác cũng lấy điện thoại ra chụp hình con trai.

Từ nhà trẻ đi ra đã là bốn giờ chiều, thời gian còn sớm nên Vu Bân hỏi Vương Tỏa muốn đi đâu chơi, Vương Tỏa không chút do dự nói: "Công viên giải trí."

Ngày một tháng sáu là ngày lễ của trẻ nhỏ, vốn Vương Nhất Bác dự tính sau khi buổi lễ kết thúc sẽ đưa con đến công viên chơi nhưng trong kế hoạch chỉ có cậu và Vương Tỏa mà thôi, bây giờ lại dư ra hai người. Triệu Liêm liền da mặt dày đi theo, cậu ấy có cảm giác như mình đã cản trở chuyện tốt của Vu Bân ...

Ở công viên chơi gần hai tiếng, sau đó mọi người lại ăn cơm cùng nhau rồi mới ai về nhà nấy.

Vu Bân đưa Vương Nhất Bác và Vương Tỏa về, hôm nay nhóc con đã có một ngày bận rộn nên đã sớm cảm thấy mệt, lên xe không bao lâu liền ngủ thiếp đi.

Xe dừng lại ở dưới lầu, đột nhiên Vu Bân cầm lấy tay Vương Nhất Bác, dịu dàng nhìn cậu: "Tiểu Bác, vấn đề em hỏi anh đã trả lời rồi, anh muốn có đáp án của em, khi nào thì em trả lời anh?"

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn anh, chậm rãi rút tay của mình ra, lúc ngón tay của cậu thoát ra khỏi bàn tay của mình thì dường như Vu Bân đã đoán được đáp án rồi.

"Đàn anh, câu trả lời của em vẫn là câu nói kia."

...

Thứ hai là chụp ảnh quảng cáo cho Bảo bảo, Bảo bảo là nhãn hiệu tã giấy trẻ em, hiện trường chụp ảnh quảng cáo này là ở tòa nhà cao nhất của thành phố, Vương Nhất Bác đi đến hiện trường mất một ngày, năm giờ rưỡi chiều mới đi ra khỏi tòa nhà, cậu trực tiếp đi đến nhà trẻ đón Vương Tỏa.

Vốn nghĩ là sau khi đón Vương Tỏa thì sẽ trực tiếp đi về nhà nhưng Vương Nhất Bác nhớ ra có lẽ đồ ăn trong tủ lạnh cũng đã hết sạch rồi, còn cần phải mua vật dụng hàng ngày nữa nên bèn đưa Vương Tỏa đến siêu thị gần đó.

Trong siêu thị không có nhiều người, Vương Tỏa được Vương Nhất Bác bỏ vào trong xe đẩy, Vương Nhất Bác đang chuyên tâm chọn nguyên liệu nấu ăn thì đột nhiên Vương Tỏa gãi tay cậu, có chút không vui nói: "Ba, các bạn trong lớp hỏi con là chú Vu có phải là daddy của con hay không, con nói không phải thì các bạn lại hỏi tại sao daddy không đến xem con biểu diễn, daddy của bọn họ đều đến cả."

"Ba... lâu như vậy rồi mà daddy còn chưa trở về, daddy không cần chúng ta nữa phải không? Có phải ngay cả con lớn lên trông như thế nào daddy cũng không biết đúng không ..." Giọng nói của bé ủy khuất, giống như là muốn khóc.

Vương Nhất Bác để gà quay đang cầm trong tay xuống, lúc trước chính vì cậu muốn tạo cho con trai cảm giác là mình không phải là không có daddy nên mới liên tục nói daddy đi làm xa nhà, bề bộn nhiều việc nên phải rất lâu mới có thể về nhà được.

Nhưng sau khi Vương Tỏa đi nhà trẻ thì bắt đầu hỏi chuyện về daddy, mỗi lần cậu đều trả lời hàm hồ như vậy.

Có đôi khi mấy tháng bé cũng không hỏi đến nhưng cũng có đôi khi lại hỏi rất nhiều.

Gần đây bé cũng hỏi rất nhiều lần.

Cậu nghĩ có phải nên nói sự thật cho bé biết hay không? Nhưng đối với một đứa bé bốn tuổi thì như thế có quá tàn nhẫn hay không? Hay là chờ cho bé lớn hơn một chút nữa?

"Không phải là daddy không cần chúng ta." Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, cậu quyết định chờ bé lớn lên một chút rồi mới nói ra.

Lần này thật lâu Vương Tỏa cũng không lên tiếng, Vương Nhất Bác sờ đầu của bé, hỏi: "Sao vậy?"

Vương Tỏa lắc đầu, con mắt có chút đỏ nhưng bé không khóc, bé cảm thấy có chút buồn.

Vì để cho con được vui vẻ nên hôm nay Vương Nhất Bác đặc cách cho phép bé mua nhiều đồ ăn vặt, hai người ở trong siêu thị đi dạo gần hai tiếng.

Lúc đi ra mới phát hiện bên ngoài trời có sấm chấp, sắp có mưa to rồi.

Vương Nhất Bác có chút đau đầu nhìn ba túi mua hàng lớn đang để dưới đất, cúi cùng vẫn quyết định đi đến trạm chờ xe bus, nếu như trời mưa thì có thể trú mưa được. Hai tay cậu cầm hai túi, hai tay Vương Tỏa cầm một túi, bé nhất quyết muốn cầm giúp ba: "Bác và chú Vu đều nói con là tiểu nam tử hán, phải giúp ba, còn có ..." Bé nghĩ một chút: "còn phải chăm sóc cho ba nữa."

Vương Nhất Bác thấy Vương Tỏa dùng hai tay có thể nhấc được túi mua hàng kia thì nhịn không được bật cười: "Con đi ở đằng trước ba."

Cũng may trạm chờ xe bus không xa, khi Vương Tỏa xách túi đi đến nơi thì khuôn mặt đã đỏ bừng.

Vương Nhất Bác cúi người, có chút đau lòng vuốt vết lằn đỏ ửng trên đôi bàn tay nhỏ của bé.

Nhưng hôm nay cậu không gặp may, chờ gần nửa tiếng không thấy xe đâu, trời cũng bắt đầu mưa như trút nước, cậu và Vương Tỏa còn chưa có ăn cơm ...

Lúc cậu đang nôn nóng không ngừng vẫy taxi thì một chiếc xe màu đen có rèm che vững vàng dừng ở trước mặt cậu, cửa sổ xe từ từ hạ xuống, khuôn mặt anh tuấn của Tiêu Chiến xuất hiện, ánh mắt của anh nhìn vào khuôn mặt trắng nõn của cậu, thấy trong mắt cậu là kinh ngạc cùng với bối rối không kịp che giấu.

Con ngươi đen nhánh híp lại, ánh mắt anh thoáng chốc trở nên bén nhọn, lướt qua cậu nhìn đứa bé trai xinh đẹp đang ngoan ngoãn đứng ở phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro