Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội nghị buổi chiều hơn ba giờ mới bắt đầu, cuối cùng phương án quảng cáo của Vương Nhất Bác cũng không được thông qua, tâm huyết trong hai tuần nay của cậu như nước chảy về biển Đông nên trong lòng cậu cảm thấy có chút uể oải.


Sau khi tan họp, mọi người kẻ trước người sau đi ra khỏi phòng, Vương Nhất Bác sắp xếp lại tài liệu rồi đi ra.

Trở lại vị trí của mình cậu mới thở ra một hơi nhưng mà nghĩ lại hôm nay có thể tan làm đúng giờ đi đến nhà trẻ đón Vương Tỏa được rồi. Vì cái phương án quảng cáo này mà mỗi ngày cậu đều làm thêm giờ đến rạng sáng. Cậu không thể đem bé theo bên người được nên đành phải nhờ anh trai chăm sóc cho bé.

Đúng lúc ngày mai là cuối tuần nên tối nay có thể dẫn bé đi nhà hàng ăn cơm, sau đó hai ba con sẽ cùng nhau đi dạo.

Nhưng mà đời đúng là không như ý muốn. Lúc gần tan làm thì Giám đốc sáng tạo Lâm Đan chân đi giày cao gót đi vào phòng, vỗ tay một cái thì ánh mắt của mọi người lập tức nhìn qua, có người thậm chí còn gào nhỏ một tiếng: "Ngàn vạn lần đừng nói là tới thông báo làm thêm giờ nhé!"

"Chẳng lẽ đêm nay lại phải ở công ty ăn cơm hộp sao ...?"

Vương Nhất Bác mơ hồ có dự cảm xấu, tối nay có khả năng lại phải làm phiền anh trai đi đón Vương Tỏa rồi.

Nhưng điều cậu dự đoán hoàn toàn ngược lại, Lâm Đan nhìn một lượt mọi người trong phòng rồi mỉm cười nói: "Hôm nay có nhiều việc quá nên không thể báo với mọi người được, hạng mục kia đã được thông qua đề án rồi, đây cũng là hạng mục cuối cùng tôi làm ở công ty này. Ngày mai tôi chính thức rời khỏi chức vị nên tối nay tôi muốn mời mọi người ăn một bữa cơm, ở ngay quán ăn gia đình gần công ty thôi, mọi người đều đến đi."

Lập tức mọi người đều bàn bạc sôi nổi, hiển nhiên là không đoán được lý do Giám đốc Lâm rời khỏi chức vị nên rối rít hỏi: "Giám đốc Lâm, tại sao chị lại từ chức vậy?"

Lâm Đan chỉ cười, tránh nặng tìm nhẹ trả lời: "Là chuyện cá nhân thôi, mọi người đừng nghĩ lung tung, việc tôi rời chức vị cũng không có ảnh hưởng gì đến công tác của mọi người. Còn nửa giờ nữa là tan tầm, chút nữa mọi người cùng nhau đi qua." Nói xong thì ý bảo mọi người cứ tiếp tục công việc còn cô thì đi ra ngoài.

Mọi người làm gì còn tâm tư làm việc nữa, liếc mắt nhìn nhau: "Tuy bình thường Giám đốc Lâm hết sức nghiêm túc, thỉnh thoảng còn hung dữ khiến cho mọi người nghĩ chị ấy đang ở thời tiền mãn kinh nhưng tôi cũng đã quen rồi ..."

"Đúng vậy, trước đó cũng không nghe thấy tin tức gì, tại sao đột nhiên lại từ chức chứ?"

"Không trách được tại sao chị ấy lại theo sát hạng mục này như vậy, thì ra là muốn làm xong trước khi từ chức."

"Cũng không biết Giám đốc mới sẽ là ai, chắc không phải là tuyển thẳng người trong ngành đâu."

Tiếng nghị luận không ngừng vang lên, hết nguyên nhân Giám đốc Lâm từ chức lại đến Giám đốc mới sẽ là ai.

Vương Nhất Bác cũng không tham gia thảo luận, cậu chỉ ngồi nghe trong chốc lát rồi đi vào phòng uống nước gọi điện thoại.

...

Vương Tỏa đang đứng ở trước cửa nhà trẻ, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn, con ngươi đen tuyền có chút lo lắng nhìn xung quanh, rất nhanh đôi mắt của bé đã trở nên ảm đạm.

Một người đàn ông trẻ tuổi có thân hình thon dài đang đi tới, anh vẫy tay với Vương Tỏa. Mặc dù Vương Tỏa hết sức thất vọng vì ba không đến đón nhưng bé chưa từng quên ba đã dạy là phải lễ phép nên xoay người nói với thầy giáo Trương đang đứng bên cạnh: "Bác của con tới rồi, con chào thầy." Sau đó đeo cặp sách nhỏ bất đắc dĩ đi tới chỗ bác.

Vương Nhất Bình véo cái cằm nhỏ của Vương Tỏa, biết rõ tại sao đứa nhỏ lại không vui nhưng vẫn cố tình hòi: "Sao vậy, không vui khi nhìn thấy bác à?"

"Bác, bác đã liên tục mười bảy ngày đến đón cháu tan học rồi." Bé nhỏ giọng lẩm bẩm, ngụ ý là đã rất lâu rồi ba không đến đón bé.

Vương Nhất Bình vươn tay dùng sức vuốt tóc bé cho đến khi mái tóc xoăn của Vương Tỏa trở nên lộn xộn thì mới dừng tay lại, tên sói con mắt trắng này, được anh ngày ngày đưa đón mà còn tỏ ra ghét bỏ anh như thế.

Vương Tỏa không giống như bình thường không để cho bác vò tóc mình mà tinh thần sa sút, cúi cái đầu nhỏ đang bị giày vò xuống, giọng nói ủy khuất giống như là muốn khóc: "Nhiều ngày rồi cháu không được gặp ba, bác ơi, có phải là ba không cần cháu nữa phải không ..." Giọng nói tràn đầy vẻ mất mát.

"..."Vương Nhất Bình sững sờ một chút, giống như không nghĩ tới điều mà tóc xoăn nhỏ đang lo lắng là cái này, không trách được hai tối nay cu cậu không chịu ngủ, náo loạn đòi gọi điện thoại cho ba, vừa mới gác máy không bao lâu lại gọi qua nữa, náo loạn đến lúc buồn ngủ không chịu nổi nữa mới thôi.

Anh khom người bế Vương Tỏa lên, nhìn thấy con mắt đỏ au của bé nhưng lại không có nước mắt, tay nhỏ đang gãi mái tóc xoăn. Vương Tỏa vốn định nén nước mắt lại nhưng khi được bác bế như vậy thì nước mắt liền "lộp độp" rơi xuống.

"Bác!" Vương Tỏa lườm bác mình một cái rồi không vui kêu lên, bác mới là đứa bé hay khóc nhè ấy!

Vương Nhất Bình nhét bé vào chỗ ngồi sau của chiếc xe đang đỗ ở ven đường, vững vàng đặt bé vào chỗ ngồi cho trẻ em, sau đó nhét điện thoại vào trong ngực bé: "Tự cháu gọi điện hỏi ba đi."

Vương Tỏa ôm lấy cái điện thoại di động màn hình lớn của Vương Nhất Bình, những ngón tay mập mạp bấm trên màn hình số điện thoại của ba, bé có thể nhớ số điện thoại của nhiều người: ba, bác, ông nội, dì Hiểu Tâm, duy nhất chỉ không biết số của daddy mà thôi.

Có một lần bé nhịn không được hỏi ba liệu có thể cho bé số điện thoại của daddy được không, bé rất muốn gọi điện thoại cho daddy.

Lúc Vương Tỏa gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác là lúc cậu vừa tan tầm, Lâm Đan đã đến cửa phòng chờ mọi người cùng đi. Vương Nhất Bác đang cầm điện thoại ở trên tay, điện thoại vừa đổ chuông là cậu đã bắt máy nhưng người ở bên kia không nói tiếng nào cả nên bước chân cậu không khỏi dừng lại, mọi người đều vòng qua cậu đi về phía Lâm Đan.

Rất nhanh, trong văn phòng rộng lớn chỉ còn lại một mình cậu.

"Tiểu Tỏa, chín giờ tối nay ba sẽ đến chỗ bác đón con, ngày mai sẽ dẫn con đi chơi được không?" Giọng nói Vương Nhất Bác nhẹ nhàng, rõ ràng là có ý dỗ người, đôi mắt cũng cười cong lên nhìn rất là đẹp.

Đúng lúc này, Triệu Liêm vốn đã ra khỏi phòng lại quay lại, vốn là muốn giục Vương Nhất Bác nhanh lên nhưng lại nghe thấy tiếng dỗ dành trẻ con của Vương Nhất Bác nên dừng lại, đứng chờ tại chỗ.

"Thật sao?!"

Vương Tỏa như bước qua làn sương mù, vui mừng kêu to lên.

"Thật, ba bảo đảm." Vương Nhất Bác nghiêm túc nói.

Vương Tỏa càng cảm thấy vui vẻ hơn, chỉ cần ba nói ra hai chữ "bảo đảm" thì chắc chắn là thật nên khoái trá nói: "Vậy con đợi ba."

Vương Nhất Bác dặn dò bé vài câu rồi mới cúp điện thoại.

"Đi nhanh đi, để lạc mọi người không tốt." Triệu Liêm tiến lên cầm tay cậu.

"Được." Vương Nhất Bác cười cười.

"Chắc em không gặp Tiểu Tỏa nhiều ngày rồi hả?" Hai người chơi thân trong công ty nên Triệu Liêm rất hiểu tình cảnh của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác gật đầu, cậu đã làm ở công ty này được hơn một năm, có quan hệ thân thiết với Triệu Liêm, cậu ấy cũng là người duy nhất trong công ty biết cậu một mình nuôi con nhỏ.

Lúc ấy Vương Nhất Bác mới vào công ty không lâu, hôm đó tan làm trễ nên cậu vội vàng đi đón Vương Tỏa, đứng ở dưới lầu đón xe. Tan tầm là vào giờ cao điểm nên rất khó đón được xe, thật vất vả mới ngăn được một chiếc, lúc cậu đang chuẩn bị lên xe thì Triệu Liêm thò đầu ra hỏi: "Tiểu Bác, cậu đi đâu vậy? Nếu thuận đường có thể cho tôi đi nhờ một đoạn không?"

Vương Nhất Bác nói: "Nhà trẻ Kim Bảo bối."

Triệu Liêm vui mừng nói: "Tôi cũng đi đến đó." Lời còn chưa nói xong nhưng người đã chui vào bên trong xe rồi, tính cách tự nhiện cứ thế thể hiện ra không bỏ sót chỗ nào cả.

Sau khi xe chạy thì Triệu Liêm mới nhớ hỏi tới cậu: "Cậu đi đến nhà trẻ làm gì vậy?"

Vương Nhất Bác nhìn cậu ấy một cái, nhàn nhạt nói: "Đón con trai."

Hai mắt Triệu Liêm mở to, cằm như muốn rớt xuống đất nhìn Vương Nhất Bác, vẻ mặt đầy khiếp sợ, chỉ ngón tay về phía Vương Nhất Bác: "Con trai của cậu ... đi nhà trẻ?"

"Đúng vậy." Vương Nhất Bác cũng không thấy ngạc nhiên trước phản ứng của Triệu Liêm.

"Thật không nhìn ra mà ... Tôi cho rằng cậu chỉ là một đứa nhỏ mới tốt nghiệp, trong công việc tôi còn muốn chiếu cố cậu nhiều một chút." Triệu Liêm cũng không có khoa trương, dáng vẻ của Vương Nhất Bác không khác gì sinh viên đại học nhưng đã có con trai đi nhà trẻ rồi, nhìn vẻ mặt của Vương Nhất Bác thì biết không phải là cậu đang nói đùa: "Vợ cậu không đón nên cậu phải đón sao?"

Trong xe chợt rơi vào yên lặng, Triệu Liêm liền hiểu ra có khả năng cậu ấy đã nói sai rồi, đang muốn lấp liếm cho qua chuyện thì Vương Nhất Bác nghiêng đầu với cậu ấy: "Tôi nuôi con một mình."

Triệu Liêm: "..."

Vương Nhất Bác nghĩ là ngày hôm sau trong phòng sẽ lan truyền chuyện của cậu, dù sao ở công sở, mọi người thích làm nhất lúc rảnh rỗi chính là tám chuyện, còn cậu cũng không định giấu giếm điều gì.

Ngược lại Triệu Liêm giống như là liều chết giúp cậu che giấu chuyện này, mỗi lần có đồng nghiệp hỏi cậu là có bạn gái hay chưa, lúc cậu định trả lời là có con trai rồi thì Triệu Liêm liền cắt ngang: "Quan hệ của tôi với Tiểu Bác tốt nhất, cậu ấy cần có bạn gái làm gì chứ!"

Vương Nhất Bác cảm thấy quái lạ nhìn Triệu Liêm nên Triệu Liêm đành kéo cậu qua một bên, nhíu mày quở trách cậu: "Từ lúc tốt nghiệp anh liền làm ở công ty này, cũng đã hơn bốn năm rồi, nếu em không muốn người trong công ty nói những lời khó nghe sau lưng thì đừng có thành thành thật thật nói ra chuyện của mình như thế."

Chuyện Triệu Liêm nói ... đại khái là không có gia đình mà có con, thậm chí là những lời còn khó nghe hơn. Dù sao cậu còn rất trẻ, lại rất đẹp nữa nên có thể khiến người ta suy nghĩ nhiều.

...

Liên hoan đến hơn tám giờ mới kết thúc, có người đề nghị đi hát K, tất cả mọi người đều đồng ý ngoại trừ Vương Nhất Bác. Bình thường số lần Vương Nhất Bác đi liên hoan cũng không nhiều nên mọi người cũng đã quen rồi, cũng không cố ép cậu.

Lúc Vương Nhất Bác đến chỗ Vương Nhất Bình thì còn năm phút nữa là đến chín giờ, cậu đi có chút vội vàng nên thở hổn hển hỏi Vương Nhất Bình: "Anh, Tiểu Tỏa đâu rồi?"

Vương Nhất Bình hất cằm về phía phòng ngủ: "Hai tối nay đều ngủ muộn, hôm nay biết em sẽ tới đón nên cu cậu cảm thấy yên tâm, ngoan ngoãn đi ngủ rồi."

Vương Nhất Bác đi vào phòng ngủ, thấy Vương Tỏa đang ôm ipad ngủ thiếp đi, lông mi vừa đen vừa dày, vẻ mặt bình an, tóc đã dài hơn rất nhiều so với mười ngày trước, biến thành một đầu tóc xoăn, cậu nhịn không được nhíu mày lại.

Cậu đưa tay vuốt mái tóc quăn của Tiểu Tỏa.

Tiểu Tỏa giống như là cảm nhận được hơi thở của ba nên đột nhiên tỉnh lại, thân hình nhỏ bé nhanh chóng bổ nhào vào trong lòng Vương Nhất Bác: "ba!"

"Ngoan." Vương Nhất Bác ôm lấy bé: "Nếu như con cảm thấy mệt thì đêm nay chúng ta sẽ ngủ lại ở nhà bác nhé."

Vừa nghe nói là sẽ ở đây thì Tiểu Tỏa vội vàng ôm chặt lấy cái cổ của cậu, cả người như muốn treo ở trên người Vương Nhất Bác: "Ba, con muốn về nhà, lâu rồi chúng ta chưa có về nhà."

Toàn bộ thân mình mập mạp của cậu nhóc bám trên người Vương Nhất Bác nên cậu phải cố hết sức mới giữ được bé.

Vương Nhất Bình đi qua bế lấy tóc xoăn nhỏ đang treo ở trên người Vương Nhất Bác xuống rồi nói với cậu: "Em đi thu dọn đồ đạc cho cu cậu đi, anh đưa hai người về."

Tiểu Tỏa giãy dụa trườn xuống từ trên người Vương Nhất Bình, ân cần chạy đến trước mặt Vương Nhất Bác, cố gắng thuyết phục: "ba, con giúp ba!"

"Được." Vương Nhất Bác đang thu dọn bên cạnh trả lời.

Vương Tỏa thu dọn sách vở và bút viết trên bàn bỏ vào trong cặp sách, sau đó như cái đuôi nhỏ chạy theo phía sau Vương Nhất Bác. Lúc Vương Nhất Bác gấp quần áo thì bé ngồi ở một bên 'đắm đuối đưa tình' nhìn.

Đây là lần đầu tiên Vương Tỏa không được gặp ba trong thời gian hai tuần liền. Trước đây, lúc ba bận rộn cũng đưa bé đến nhà bác hoặc nhà ông nội nhưng lâu nhất cũng chỉ có năm ngày, chưa từng lâu như thế này.

Trêu đường về nhà Vương Tỏa lại ngủ thiếp đi ở trên ghế trẻ em, Vương Nhất Bình dừng xe chờ đèn đỏ, quay đầu nhìn thoáng qua chỗ ngồi phía sau, cười khẽ một tiếng: "Tóc xoăn nhỏ cho rằng em không cần cu cậu nữa, nhiều ngày như vậy rồi cũng không đến đón."

Vương Nhất Bác vốn có chút áy náy, lại nghe Vương Nhất Bình nói thêm: "Nếu trong năm nay em không lập gia đình thì sau này đừng tìm anh giúp em trông con nữa."

"..."

"Anh nói thật đấy, Vu Bân là một người tốt, lại biết rõ mọi chuyện của em, thật sự là em không suy nghĩ một chút nào sao?"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn phía trước, không thèm để ý châm chọc anh trai: "Anh, anh cứ lo chuyện của anh trước đi, cũng sắp ba mươi rồi mà ngay cả một mảnh tình rách cũng không có."

Đèn đã chuyển sang xanh, Vương Nhất Bình đạp chân ga, không muốn nói đến đề tài này.

Sau khi về đến nhà Vương Tỏa lại không chịu đi ngủ, vất vả lắm Vương Nhất Bác mới dỗ được bé, tắm rửa xong đi ra nhìn điện thoại thì thấy có một cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn chưa đọc, đều là của Vu Bân.

"Tiểu Bác, ngày mai có muốn cùng nhau đưa Tiểu Tỏa đi chơi hay không?"

Cậu để điện thoại xuống rồi đi sấy tóc, lúc quay lại thì thấy trên điện thoại lại có thêm một cái tin nhắn nữa: "Ngủ rồi sao? Sáng mai anh sẽ tới đón hai ba con."

Suy nghĩ một chút, Vương Nhất Bác nhắn lại: "Cuối tuần em còn phải làm thêm giờ." Sau đó để điện thoại qua một bên không nhìn đến nữa.

Vu Bân là đàn anh học cùng đại học với cậu, đối với cậu hay là đoạn tình cảm hoang đường kia giữa cậu và Tiêu Chiến thì anh đều hiểu rất rõ cho nên cậu muốn tránh anh.

...

Đại sảnh sân bay lúc nửa đêm đèn đuốc sáng trưng, cũng không có nhiều người đi lại, trong số đó có một người với thân hình to cao đang kéo valy hành lý màu đen đi thật nhanh, khuôn mặt anh tuấn không một chút biểu cảm, người đi đường cảm thấy mỗi nơi anh đi qua đều nổi lên một trận gió lạnh.

Sau khi ra ngoài, người đàn ông dừng bước, nhìn thoáng qua ánh đèn đầy màu sắc của thành phố này, ánh mắt anh thoáng ngưng trệ một chút, lúc hoàn hồn lại đột nhiên nở một nụ cười.

"Tiêu tiên sinh, Tần tổng bảo tôi tới đón anh." Một người đàn ông khoảng chừng ba mươi tuổi đi đến, thái độ khiêm nhường ôn hòa.

"Ừ." Tiêu Chiến nhìn anh ta một cái, nhận ra đây là trợ lý của Tần Sâm, lập tức cất bước đến gần: "Đi thôi."

Xe trực tiếp chạy đến khách sạn, sau khi xe dừng lại thì anh chàng trợ lý giao chìa khóa cho Tiêu Chiến: "Tần tổng nói, chiếc xe này giao cho anh sử dụng, tôi xin phép về trước."

Tiêu Chiến nhận lấy: "Đi thong thả."

Người trợ lý đi rồi nhưng Tiêu Chiến cũng không đi vào khách sạn mà mở cửa xe ngồi vào chỗ tay lái, một lần nữa lái xe chạy trên đường.

Anh chàng trợ lý đang đứng ở trên đường đón taxi thì thấy một cái xe chạy vụt qua, anh ta còn cho là mình nhìn lầm, lẩm bẩm một câu: "Khuya thế này rồi còn đi đâu không biết."

...

Tối hôm qua Vương Nhất Bác có chút mất ngủ nên buổi sáng sau khi thức dậy đã thấy Tiểu Tỏa ngồi trong phòng khách chơi đồ chơi, ngay cả quần áo cũng đã tự mình mặc rồi, Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ, đã tám giờ rưỡi rồi.

Thấy Vương Nhất Bác đi ra, Vương Tỏa vội vàng ném đồ chơi trên tay xuống, chạy đến bên cậu nói: "Ba, con đã đánh răng rửa mặt rồi, quần áo cũng mặc xong rồi."

Vương Nhất Bác biết bé nhớ rõ chuyện hôm nay được đi chơi, cậu xoa đầu bé, nhìn thoáng qua mái tóc quăn nói: "Ăn sáng xong ba sẽ dẫn con đi cắt tóc trước đã."

"Vâng ạ." Từ nhỏ Tiểu Tỏa đã không thích cắt tóc, hơn nữa mọi người đều nói bé có mái tóc xoăn nhìn rất đáng yêu nên mỗi lần phải cắt tóc thì bé có chút luyến tiếc.

Nhưng mà hình như ba không thích mái tóc xoăn của bé.

Ăn sáng xong đã là mười giờ, đúng lúc tiệm cắt tóc đối diện đã bắt đầu mở cửa.

Vương Nhất Bác dắt Vương Tỏa đi vào trong tiệm cắt tóc, rất nhanh đã có người ra chào, Vương Nhất Bác liền chỉ vào mái tóc xoăn của con trai: "Cắt tóc cho bé."

Vương Tỏa bất đắc dĩ bị thợ cắt tóc mang đi, bé dùng một tay trèo lên ghế rồi quan sát mình ở trong gương, rồi ngẩng đầu lên lén nói với thợ cắt tóc: "Chú ơi, đừng cắt tóc cháu quá ngắn nhé."

Lúc này trong tiệm không có khách, giọng nói của đứa bé lại trong trẻo như vậy nên Vương Nhất Bác đang ngồi trên sofa cũng nghe được, cậu chỉ nói đúng hai chữ: "Cắt ngắn."

Thợ cắt tóc nhìn mái tóc xoăn từ trong gương, chọc chọc khuôn mặt mềm nhũn của bé, hù dọa: "Ngồi yên, nếu không chú sẽ cắt xấu đấy."

Vương Tỏa lập tức ngoan ngoãn không cựa quậy nữa.

Trong tiệm đều là những người trẻ tuổi, trong đó có hai nữ, đột nhiên xuất hiện một cậu bé có mái tóc xoăn đáng yêu như vậy, giống như tiểu nhân vật trong phim Hàn, cực kỳ xinh đẹp nên hai cô gái kia không nhịn được lại gần chọc bé, ngay cả các cô cũng cảm thấy thật tiếc khi mái tóc xoăn kia bị cắt đi, nhìn rất là dễ thương mà.

Lúc Vương Tỏa đang cắt tóc thì Vương Nhất Bác có điện thoại, là Triệu Liêm, điện thoại vừa thông một cái thì Triệu Liêm đã nói oang oang: "Tiểu Bác, lần này em nhất định phải giúp anh. Mẹ anh lại gạt anh, sắp xếp cho anh xem mặt, trưa nay lúc mười hai giờ, nếu lần này anh không đi thì sẽ bị mẹ anh nói đến chết thôi, em không thể thấy chết mà không cứu được."

"... Em giúp anh thế nào?"

Hai phút sau, nghe xong mưu kế của Triệu Liêm, Vương Nhất Bác quẫn bách: "Có cần thiết phải làm như vậy không?"

"Đương nhiên là cần thiết rồi." Triệu Liêm lại dai dẳng đeo bám một phen, cuối cùng nói ra địa chỉ cho Vương Nhất Bác biết, dặn dò cậu nhất định phải tới, sau đó liền cúp điện thoại.

Một cuộc điện thoại mất gần hai mươi phút, sau khi kết thúc thì Vương Tỏa cũng đã cắt tóc xong rồi.

Lúc đi ra khỏi cửa hiệu, mái tóc của Vương Tỏa cũng không cắt ngắn bao nhiêu, không biết là do thợ cắt tóc cố ý hay là vẫn do ảnh hưởng của hai nữ nhân viên kia nên Vương Tỏa nhất định không cho cắt ngắn, vẫn là mái tóc xoăn nhỏ đáng yêu, còn nhỏ mà đã biết làm điệu rồi.

Vương Nhất Bác nhíu mày nhưng không có cách nào cũng không thể đưa bé đi cắt một lần nữa được. Lúc Vương Tỏa cắt tóc thì bé đứng ngồi không yên nên đành phải tiếp tục cho bé để tóc xoăn vậy, hai cha con trực tiếp đi đến trung tâm thương mại, Triệu Liêm nói địa chỉ nhà hàng đó ở lầu bốn.

Ở lầu một có một sân trò chơi, Vương Nhất Bác để cho Vương Tỏa chơi ở đó một tiếng. Đến mười hai giờ, cậu dắt Vương Tỏa lên lầu bốn.

Vì là cuối tuần nên trong trung tâm thương mại rất đông người, lúc này lại là giờ ăn trưa nên trong thang máy đầy ắp người, Vương Nhất Bác liên tục bế Vương Tỏa, tránh cho bé bị người ta chen lấn.

Mới vừa ra khỏi thang máy thì cậu nhìn thấy Triệu Liêm đang đứng trước cửa nhà hàng, lo lắng giậm chân nhìn xung quanh, vừa thấy Vương Nhất Bác liền hô lên: "Tiểu Bác, bên này!"

Vương Nhất Bác vội vàng đi tới.

Đang đi vào nhà hàng đối diện, Tiêu Chiến bỗng nhiên đứng lại.

"Sao thế?" Tần Sâm đang đi cùng quay đầu lại nhìn thoáng qua, có chút nghi hoặc hỏi.

Bốn phía đều là tiếng người huyên náo nên Tiêu Chiến cũng không xác định được tiếng gọi kia có phải là Tiểu Bác hay không. Tần Sâm vỗ vai anh, anh ta thấy anh đột nhiên xoay người lại, con ngươi híp lại quan sát bức tường người đối diện, giống như là đang tìm kiếm người nào đó.

Đột nhiên người đối diện bước nhanh về phía trước, Tần Sâm nhanh tay lẹ mắt giữ chặt lấy anh, nhíu mày nói: "Khách hàng đang đợi, có chuyện gì thì sau khi xong việc hẵng nói."

Tiêu Chiến đi lại chỗ đối diện nhìn một lát cho đến khi sóng người biến mất.

Anh cũng không nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia.

Chậm rãi thu hồi bước chân, khi xoay người lại thì vẻ mặt của anh đã khôi phục lại như trước, nhìn thoáng qua Tần Sâm rồi thản nhiên nói: "Không sao, chúng ta đi thôi."

Tần Sâm tìm tòi nghiên cứu nhìn anh một cái nhưng cũng không nói gì cả. Tần Sâm mơ hồ hiểu được mấy năm nay Tiêu Chiến đã trải qua như thế nào. Từ ngày anh và Tiêu Chiến đạt thành giao dịch đến thành phố B thì anh liền đoán được chuyện đến thành phố này lần này của Tiêu Chiến cũng không đơn giản như vậy.

Nhưng Tiêu Chiến không có thói quen thổ lộ tình cảm với người khác, những năm nay lại càng yên tĩnh trầm mặc hơn rất nhiều. Cho dù quan hệ giữa anh và Tần Sâm cũng không phải là hời hợt nhưng anh chưa bao giờ chủ động đề cập đến những chuyện kia.

Hai người sánh vai đi vào nhà hàng, so với những nơi khác thì nhà hàng này khá yên tĩnh thanh nhã. Vương Nhất Bác và Triệu Liêm ở nhà hàng đối diện thì náo nhiệt hơn rất nhiều, cơ hồ là chật kín người.

Triệu Liêm ấn Vương Nhất Bác ngồi vào ghế, đẩy thực đơn đến trước mặt cậu: "Em tự chọn món đi, bữa nay anh mời, còn Vương Tỏa cho anh mượn một lát." Nói xong liền bế lấy Vương Tỏa đi vào trong gian ghế lô.

Vương Tỏa nằm trên bả vai Triệu Liêm phất phất tay với Vương Nhất Bác, sau đó nghiêng cái đầu nhỏ nhớ tới những lời mà ba đã dặn dò.

Tay Vương Nhất Bác chống lên bàn, từ từ lật thực đơn chọn món.

Lúc cậu ăn được một nửa thì Triệu Liêm vui vẻ bế Vương Tỏa đi ra, một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi đi ở phía trước hai người, Triệu Liêm ở phía sau chớp mắt với cậu vài cái, Vương Nhất Bác yên lặng xoay mặt đi chỗ khác.

Con trai cậu trở thành bia đỡ đạn từ lúc nào vậy ...

Vài phút sau, Triệu Liêm đã bế Vương Tỏa trở lại, ngồi đối diện với cậu xoa mái tóc quăn của Vương Tỏa khen vài câu: "Con trai em quá tuyệt, gọi anh là ba rất tự nhiên, người kia ngay cả số điện thoại của anh cũng không hỏi, lần sau nếu còn phải đi xem mặt nữa thì cho anh mượn con trai em tiếp nha."

Vương Nhất Bác lườm cậu ấy một cái, trực tiếp cự tuyệt: "Sau này tự anh nghĩ ra cách đi, em cũng không muốn con trai em có nhiều hơn một người ba."

"ba nuôi cũng là ba mà, có đúng hay không Tiểu Tỏa?" Triệu Liêm vừa lật thực đơn vừa nói: "Con muốn ăn cái gì nào? Hôm nay ba nuôi mời khách."

Vương Tỏa chỉ vào thực đơn, vang dội nói: "Cái này."

Suy nghĩ một chút lại nói: "Chú Liêm, con cũng chỉ có một ba mà thôi." Nói xong còn cảm thấy chưa đủ nên từ trên đùi của Triệu Liêm trượt xuống, chạy lại ôm lấy Vương Nhất Bác, dùng hành động để chứng minh lòng trung thành của mình.

Triệu Liêm: "..." Người mới vừa rồi mở miệng gọi cậu ấy một tiếng 'ba' đi đâu rồi? Quả nhiên phải là con trai ruột mới tốt.

Vương Nhất Bác nhịn không được bật cười, Triệu Liêm lườm cậu một cái: "Biết là em nuôi con giỏi rồi."

"Đó là điều đương nhiên mà." Vương Nhất Bác hất cằm lên cười đắc ý, đích thực là Vương Tỏa rất hiểu chuyện, cũng được dạy bảo rất tốt, có đôi khi cậu nghĩ nguyên nhân không phải vì lớn lên trong gia đình đơn thân mà là di truyền của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn Vương Tỏa, khuôn mặt con trai trắng mịn non mềm, lông mi cong vuốt, đôi mắt vừa đen vừa sáng, mái tóc quăn khiến bé nhìn cực kỳ đáng yêu.

Nhưng mà cậu có thể nhìn ra bóng dáng của Tiêu Chiến ở trên khuôn mặt của Vương Tỏa, giống như thời thời khắc khắc nhắc nhở cậu. Cho dù đời này cậu và Tiêu Chiến không gặp lại nhau nữa nhưng giữa bọn họ còn có Vương Tỏa, điều này không thể nào xoa bỏ được.

"ba, ba sao vậy?" Vương Tỏa lắc cánh tay cậu dè dặt hỏi.

Vương Nhất Bác lấy lại tinh thần, sờ đầu của con trai, nghiêm túc nói: "Ba đang nghĩ là sáng mai sẽ đưa con đi cắt tóc một lần nữa."

"..."Vương Tỏa cảm thấy tức ngực, mái tóc xoăn của cậu lại không giữ được nữa rồi.

Triệu Liêm chống cằm nhìn hai cha con đang ngồi đối diện, Vương Tỏa lớn lên cũng chỉ giống Vương Nhất Bác có ba phần. Mặc dù cậu bé có mái tóc xoăn nhưng nhìn không giống bé gái mà là một bé trai hết sức anh khí xinh đẹp, đôi khi cậu ấy rất muốn hỏi Vương Nhất Bác về chuyện mẹ của Tiểu Tỏa.

Cậu ấy cũng đã từng hỏi qua nhưng miệng Vương Nhất Bác kín bưng, không nói một lời. Ngoài chuyện này ra thì bất kỳ cậu ấy hỏi cái gì thì Vương Nhất Bác cũng đều nói.

Vương Nhất Bác là người rất nghiêm túc, cậu sẽ không nói dối, lúc không muốn nói dối thì đều là giả ngu, ngậm miệng không nói.

"Biết tại sao anh không muốn đi xem mắt không?" Triệu Liêm đột nhiên mở miệng hỏi.

Vương Nhất Bác nhìn cậu ấy một cái: "Không có nhiều người thích đi xem mắt." Nếu như có thể thì có ai lại thích hình thức kết giao bị động như thế này để quyết định đối tượng kết hôn chứ.

"Nói cũng phải." Triệu Liêm uống một ngụm nước trái cây, giống như là đang nhớ lại chuyện trước kia nên vẻ mặt có chút mơ màng: "Lúc anh hai mươi, có một nam sinh vì theo đuổi anh mà giả vờ là người chuyển phát nhanh, hầu như mỗi ngày đều đến dưới lầu ký túc xá để đưa thư cho anh nhưng khi đó căn bản là anh không có đặt mua hàng gì cả, cũng hỏi qua những người có khả năng gửi đồ cho anh nhưng mà chẳng có ai gửi cả. Anh ấy liên tục đưa ba tháng thì cũng ba tháng như vậy anh nhận được đồ không biết ở đâu ra, cho đến khi anh không nhịn được nữa không muốn nhận thì anh ấy mới thổ lộ, em nói xem anh ấy có ngốc hay không chứ?"

"Rất ngốc." Vương Nhất Bác nói, cậu cũng đã từng ngốc như vậy.

Triệu Liêm ngẩng đầu, vẻ mặt hung ác lườm cậu: "Ý anh muốn nói là, những người anh quen biết sau này, thậm chí là người đã từng hẹn hò thì không có ai nghiêm túc theo đuổi anh như anh ấy cả, vừa nghiêm túc lại vừa rất tốt với anh."

Vương Nhất Bác không trả lời, cậu cũng đã từng vì theo đuổi Tiêu Chiến mà làm rất nhiều việc ngu ngốc nhưng lúc đó cậu cảm thấy làm cái gì cũng đều rất vui vẻ.

Vừa vặn nhân viên phục vụ bê thức ăn lên, cậu bắt đầu cho Vương Tỏa ăn.

Buổi chiều hai người đưa Vương Tỏa đi chơi, bởi vì biểu hiện xuất sắc của Vương Tỏa hôm nay nên Triệu Liêm mua cho bé một bộ đồ lắp ráp Transformers khổng lồ, cao gần bằng Vương Tỏa. Bé rất vui mừng, Triệu Liêm nhân cơ hội chọc bé: "Vẫn không muốn gọi chú là ba nuôi sao?"

Vương Tỏa ôm lấy Transformers có chút khó xử nhìn cậu ấy, yên lặng không nói gì ...

Vương Nhất Bác và Triệu Liêm nhìn vẻ mặt rối rắm của bé thì nhịn không được bật cười. Vương Nhất Bác xoa đầu bé: "Gọi đi, ba nuôi và ba cũng không giống nhau."

"Đúng vậy, ba chỉ có một nhưng mà ba nuôi cũng có thể có nhiều người." Triệu Liêm vội vàng nói tiếp, tràn đầy mong đợi Vương Tỏa, cậu ấy thực sự rất thích cậu nhóc này.

Suy nghĩ rất lâu, Vương Tỏa mới xoay người gọi một tiếng: "Ba nuôi."

Triệu Liêm vui vẻ hôn ở trên mặt cậu vài cái: "Ngoan lắm."

...

Buổi tối lúc Vương Nhất Bác dỗ con trai ngủ thì Vương Tỏa nháy mắt, con ngươi đen nhánh nhìn cậu.

"Sao vậy con?" Vương Nhất Bác không thể không hỏi con trai, nhớ tới dọc theo đường đi, đứa trẻ này vẫn không nhịn được muốn hỏi cậu một vấn đề, cậu có thể mơ hồ đoán ra được, đứa bé này muốn hỏi chuyện về daddy của mình đây mà.

Vương Tỏa giương mắt nhìn cậu, nhỏ giọng hỏi: "ba, con nghĩ tới daddy, ba chỉ có một, daddy cũng chỉ có một mà thôi, chính là daddy ruột của con."

"ba, Ba đã nói không phải là daddy không cần chúng ta, vậy tại sao daddy vẫn chưa trở về?" Có phải là daddy không cần hai ba con nữa không?

"daddy con ... bận việc ..." Vương Nhất Bác có chút không biết phải ứng phó như thế nào với vẻ mặt càng ngày càng nghiêm túc của Vương Tỏa. Cậu sẽ không nói dối, nhất là trước mặt Vương Tỏa, cậu suy nghĩ một chút rồi nói: "daddy bận rất nhiều việc, không phải là daddy không cần con, daddy cũng yêu con như ba yêu con vậy."

"Vâng, con hiểu rồi, ba sẽ không nói dối mà." Vương Tỏa hết sức tin tưởng lời nói của Vương Nhất Bác, tự giác nhắm mắt lại: "Vậy con đi ngủ đây. Chúc ba ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Từ căn phòng nhỏ của Vương Tỏa đi ra, Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, có cảm giác như trút được gánh nặng. Cậu chưa nghĩ ra làm thế nào để nói cho Vương Tỏa biết được quả thật daddy không cần bé nữa, cũng như không cần cậu nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro