Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng Vương Nhất Bác thức dậy rất sớm, đi đến trước cửa phòng Vương Toả mở ra một khe nhỏ, rèm cửa sổ được che kín, trong phòng mờ tối ấm áp, cu cậu nằm nghiêng vểnh cái mông lên ngủ rất ngon giấc.

Đi đến phòng bếp chuẩn bị bữa sáng, vừa mới mở tủ lạnh ra thì Vương Nhất Bác mới nhớ mấy ngày vừa rồi cậu đi công tác nên tủ lạnh trống không.

Thay quần áo xuống lầu đi mua đồ ăn sáng, chờ Vương Toả thức dậy là có thể ăn rồi.

Vừa mở cửa chính ra thì một bóng người cao lớn đột nhiên bao trùm lấy cậu, cái ôm ấm áp ôm chặt lấy thân thể cậu, dùng sức giống như là muốn khảm nhập cậu vào trong thân thể của anh vậy. Vương Nhất Bác ngây người một lúc mới phản ứng kịp, giãy giụa nói: “Tiêu Chiến, anh lại nổi điên cái gì vậy? Thả tôi ra!”

“Tiểu Bác.” Giọng nói của Tiêu Chiến khàn khàn, đè người đang lộn xộn trong lòng lại, đầu tựa vào cái cổ của cậu: “Cám ơn em đã sinh đứa nhỏ ra …”

Giãy giụa không thoát, Vương Nhất Bác hung hăng cắn vào vai anh, thân hình cao lớn của người chỉ khựng lại một chút rồi ôm cậu càng chặt hơn.

“Tôi đã nói việc tôi sinh đứa nhỏ không có liên quan gì đến anh hết, chỉ vì đứa bé cũng là một sinh mạng! Không có quan hệ gì với anh cả! Đừng có dát vàng lên mặt mình nữa!”

Cửa căn nhà cách vách đột nhiên mở ra, một đôi vợ chồng trung niên đi ra, người phụ nữ bị tình huống này làm cho kinh ngạc: “Chuyện này … là sao?” Bà biết rõ ở căn nhà cách vách là một người đơn thân, mới vừa chuyển đến không bao lâu nhưng mới sáng sớm đã cùng một người thân mật ở trước cửa như thế này …

Vương Nhất Bác nghe thấy có người nói chuyện, cảm thấy xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, Tiêu Chiến xoay người cậu lại, hai người cùng nhau vào nhà, trở tay đóng cửa ‘ầm’ một tiếng.

Vương Nhất Bác nhân cơ hội này giẫm anh mấy cái nhưng cũng không thể thoát ra khỏi anh, cả người bị anh ôm xoay một vòng, bất quá trước sau chỉ có mấy giây, Tiêu Chiến dựa lưng trên cửa, còn cậu đè ở trên người anh, Vương Nhất Bác rất tức giận quát: “Anh dám đến nhà tôi đùa giỡn lưu manh hả! Anh buông ra … ưm …”

Đôi môi nóng bỏng ép trên môi cậu, thôn tính kháng cự của cậu, cõi lòng tan nát nỉ non lên tiếng: “Tiểu Bác … Tiểu Bác …” Một lần lại một lần lẩm bẩm tên cậu, chỉ có chạm vào cậu mới giải tỏa được sự đau lòng khó nhịn kia trong lòng anh.

Trong miệng anh vẫn còn mùi rượu nồng đậm, thăm dò vào trong miệng Vương Nhất Bác, dây dưa cái lưỡi của cậu. Đột nhiên Vương Nhất Bác cắn mạnh vào đầu lưỡi của anh, Tiêu Chiến bị đau nên đành buông ra, Vương Nhất Bác thừa cơ rút tay ra, tức giận giơ cao tay tát anh một cái, khi đôi mắt đỏ hồng lườm anh thì mới phát hiện ra trên mặt anh lại có thêm vết máu bầm, cậu không muốn để ý đến, mở cửa đuổi anh đi: “Anh đi ra ngoài đi!” Đầu ngón tay tê dại, đây là lần đầu tiên cậu tát mặt người khác như thế, lại là người mà cậu từng yêu thương nhất.

Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ tức giận của cậu thì tim cảm thấy như bị dao cắt, giữ chặt cái tay đang điên cuồng đẩy anh ra, Vương Nhất Bác lại phẫn nộ lấy chân đá anh: “Anh cút ra ngoài đi.”

Trong lúc hai người giãy giụa, không có ai để ý cửa căn phòng nhỏ đã được mở ra, một thân ảnh nhỏ ló ra, còn chưa mở miệng gọi ba thì đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ hãi, lập tức xông lên giúp ba đá cái chú xấu xa kia, giọng nói trong trẻo tức giận: “Người xấu! Chú bắt nạt ba cháu! Chú bắt nạt ba cháu … người xấu! Người xấu!”

Nhóc con đột nhiên gia nhập cuộc chiến làm hai người lớn kinh hãi, Vương Nhất Bác liền dừng ngay động tác của mình lại, cúi đầu nhìn Vương Toả đang vận dụng hết cả tay chân đánh vào đùi Tiêu Chiến, ngay cả dép nhỏ cũng đá bay đi … Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, lộ ra vẻ mặt giống hệt như hôm đánh nhau với Chu Minh; thấy vậy tim Vương Nhất Bác thoáng run lên, vội vàng khom lưng muốn bế lấy con trai nhưng Tiêu Chiến đã nhanh hơn một bước bế lấy, Vương Toả giãy giụa nện quả đấm nhỏ vào mặt và cổ của Tiêu Chiến.

Ngay vào lúc con trai đánh mình thì Tiêu Chiến đã khôi phục tất cả lý trí, một tay cầm hai quả đấm nhỏ của con trai, nhíu mày nói: “Tiểu Toả, đừng đánh …”

Tay của mình bị giữ chặt lấy nên Vương Toả nổi giận đùng đùng nhìn Tiêu Chiến, đột nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩn ra, sững sờ nhìn vết máu bầm trên mặt anh, cúi đầu nhìn hai bàn tay nhỏ của mình, bé đánh người lợi hại như vậy sao? Làm chú bị thương rồi …

Vương Nhất Bác cũng khôi phục lại sự tỉnh táo, đón lấy Vương Toả từ trong lòng Tiêu Chiến, nhỏ giọng dỗ: “Chú … không có bắt nạt ba …”

“Chú gạt người! Lúc nãy con thấy ba đá chú … còn đuổi chú đi ra ngoài nữa, có phải là chú lại lén đến nhà chúng ta nên ba không vui?” Mắt Vương Toả đỏ ửng, thuật lại tình huống mình thấy lúc nãy, lại lườm Tiêu Chiến, hảo cảm lúc trước với chú này đã biến mất không còn sót lại chút gì, chú này đúng là người xấu mà!

“Ba, con giúp ba đuổi chú đi!” Vương Toả giãy giụa muốn đứng xuống đuổi người.

Vương Nhất Bác ôm chặt con trai đang lộn xộn đi vào phòng, đầu óc nhanh chóng suy nghĩ rồi nói: “Vừa rồi ba không thấy rõ, tưởng chú là ăn trộm … may mắn là con xuất hiện kịp thời nếu không ba cũng không phát hiện ra đâu … Chú không phải là người xấu, chú không bắt nạt ba đâu, Tiểu Toả không tin lời ba nói sao?” Nói xong những lời cuối cùng thì âm lượng nhỏ lại, nghe có chút ủy khuất.

Vương Toả bị đặt nằm lại trên giường, chớp mắt nhìn Vương Nhất Bác: “Thật sao?”

Vương Nhất Bác dùng sức gật đầu: “Thật cho nên con không thể đánh chú ấy …” Cậu không hy vọng con mang tâm lý thù hận, huống hồ đối phương còn là Tiêu Chiến, là người mà lúc nào bé cũng nhung nhớ.

“Nhưng … con đã đánh …” Cậu nhóc cầm lấy ngón tay út, có chút luống cuống nhìn Vương Nhất Bác, nghĩ lại thì cảm thấy có chút không đúng: “Tại sao chú lại đi vào trong nhà chúng ta được? Chú có chìa khóa nhà chúng ta sao?”

Vương Nhất Bác xoay người liếc Tiêu Chiến đang nhìn vào căn phòng nhỏ, kìm nén tức giận, cậu không muốn nói dối nên nhất thời không trả lời được.

“Bởi vì khóa bị hư, chú chỉ cần đẩy cửa một cái là vào được.” Tiêu Chiến nhỏ giọng giải vây cho Vương Nhất Bác, anh cũng không hy vọng con có ấn tượng xấu với mình.

“Thật sao?” Vương Toả ngước cổ nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt hết sức khó chịu.

“Đúng vậy, hôm nay ba sẽ gọi người đến sửa.” Vương Nhất Bác thuận theo lời của Tiêu Chiến nói, vuốt đầu con trai: “Đi đánh răng rửa mặt đi, chút nữa ba dẫn con ra ngoài ăn sáng.”

Vương Toả rất nghe lời, cậu nói gì thì bé đều nghe theo nhưng khúc mắc trong lòng vẫn chưa biến mất, nhìn Tiêu Chiến  vẫn không thuận mắt, bé đột nhiên không thích người chú hay kể chuyện cho bé nghe nữa.

Tiêu Chiến đến trước cửa cầm lấy dép nhỏ của Vương Toả đặt dưới giường cho bé. Cu cậu từ trên giường trượt xuống, đi dép vào rồi chạy thẳng vào phòng tắm, bỗng nhiên chạy ngược lại, ngước đầu nhìn Tiêu Chiến: “Chú ơi … chú mau về nhà chú đi …” Bé không thích chú này đứng ở trong nhà của mình.

Vương Nhất Bác cũng nhìn anh, trong ánh mắt là sự bài xích rất rõ, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào cậu mấy giây, lại nhìn con trai một chút, thở dài nói ‘được’, trong cái nhìn giám sát của con trai đi ra ngoài.

Đi đến trước cửa thang máy, anh không có đi ngay mà dựa vào tường hút thuốc, anh dùng sức hút vài hơi. Lúc trước ở cùng với Vương Nhất Bác anh không có nghiện thuốc, có thể vài ngày không có đụng vào nhưng mấy năm nay lại rất nghiện, chỉ có thể hít nicotin mới có thể khiến cho tâm trí của anh trở nên thanh tỉnh.

Nhiều năm như vậy, anh đã trải qua cuộc sống đen tối không biết bao nhiêu ngày, nhiều lần tưởng như bỏ mạng, cố gắng đến bây giờ mới có thể đứng trước mặt cậu, lại còn có thêm một đứa con nữa.

Anh là người như được sống lại, bất luận dùng phương pháp gì anh cũng muốn đem cậu và con trở về bên cạnh mình.

“Mày chính là Tiêu Chiến, anh trai của Tiêu Uy?” Một người mặc đồ đen ở trong hẻm cản Tiêu Chiến vừa mới tăng ca xong đang muốn về nhà, trong tay cầm thiết côn, miệng ngậm điếu thuốc nhìn chằm chằm anh, sau lưng anh ta còn có vài người như thế, vẻ mặt hung ác.

Tiêu Chiến híp mắt nhìn đám người kia, tỉnh táo nói: “Các người muốn làm gì? Tiêu Uy bị sao vậy?”

“Làm sao ư? Chắc mày còn chưa biết nhỉ? Đã bị cảnh sát bắt đi …” Đang lúc nói chuyện, người đàn ông vung thiết côn về phía Tiêu Chiến.

Bị cảnh sát bắt đi? Tiêu Chiến kinh ngạc, nhanh nhẹn né tránh thiết côn đang đập xuống, anh còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo: “Rốt cuộc Tiêu Uy chọc các người cái gì? Nếu là cảnh sát bắt đi thì mắc mớ gì đến các người chứ?”

“Đương nhiên là liên quan đến chúng tôi rồi; nếu như Giang thiếu có chuyện gì thì nhà mày gánh không nổi đâu. Đời này cũng đừng nghĩ xoay chuyển!” Người nọ mang theo một đám người từ từ đi về phía Tiêu Chiến, tay phải cầm thiết côn gõ vào lòng bàn tay trái, khuôn mặt dữ tợn nói: “Tiêu Uy giống như con chó điên vậy, ngay cả Giang thiếu cũng dám đánh, cũng không nghĩ mình có bao nhiêu phân lượng!”

Giang thiếu? Thái tử gia của Giang thị? Tại sao Tiêu Uy lại trêu chọc đến hắn chứ? Trong lòng Tiêu Chiến cảm thấy kinh ngạc nhưng vẻ mặt vẫn cố gắng giữ tỉnh táo như cũ, nhíu mày nhìn đám người đang đến gần kia, đối phương căn bản không muốn nhiều lời với anh, trực tiếp vung gậy đánh anh.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ đánh nhau với đám người đó, đối phương vừa đông lại vừa có vũ khí nên rất nhanh anh có chút chống đỡ không được, trên người bị trúng rất nhiều đòn côn, đau rát, điện thoại di động bị rơi xuống đất; đúng lúc có người gọi đến, tiếng chuông trong đêm vang lên rất lớn, có người dùng gậy đập vỡ điện thoại, tiếng chuông hoàn toàn im bặt.

“Dừng tay! Ai cho các ngươi đánh người!” Một giọng nói tức giận vang lên trong hẻm tối, một thân ảnh cao gầy hấp dẫn từ từ đến gần.

“Cậu Trình …” Tên dẫn đầu thấy rõ người đi đến là ai thì dừng tay, nhìn Trình Tâm: “Chúng tôi chỉ muốn dạy dỗ một chút mà thôi? Cũng không biết tình huống của Giang thiếu bây giờ như thế nào rồi, anh trai cậu để cho chúng tôi đến dạy dỗ người nhà của tên đó một chút.”

Tiêu Chiến nghe vậy thì bước nhanh đến níu lấy áo người kia, sắc mặt âm trầm tức giận: “Các người làm gì bố mẹ tôi rồi?”

Lập tức có người kéo anh ra, tên thủ lĩnh nhìn anh cười lạnh: “Không có làm gì hết, chỉ đập phá nhà mày mà thôi.”

Ánh mắt Tiêu Chiến trở nên lạnh thấu xương, sắc mặt âm trầm bước nhanh về phía trước muốn đánh người kia nhưng Trình Tâm giữ chặt anh lại: “Anh muốn làm gì? Một mình anh có thể đánh thắng được đám người đó sao? Đừng ngốc như vậy.”

“Cậu là ai?” Tiêu Chiến trầm mặt nhìn người đột nhiên xuất hiện.

“Anh không nhớ rõ em sao?” Trình Tâm không vui nhíu mày nhìn anh, hai ngày trước bọn họ mới gặp nhau, nếu không phải nghe thấy anh trai đang nói chuyện điện thoại nhắc tới cái tên này thì hắn sẽ không chạy tới. Trình Tâm đuổi những người kia đi: “Các người đi trước đi, người vừa mới được đưa đến bệnh viện rồi, còn không biết kết quả như thế nào, các người chớ có làm loạn.”

Những người kia nhìn Tiêu Chiến một cái, không cam lòng rời đi.

Tiêu Chiến thoát khỏi tay Trình Tâm, cúi người nhặt điện thoại đã bị bể nát, điện thoại không dùng được nữa, lúc nãy anh nhìn liếc qua, hình như là bố anh gọi đến, bây giờ anh nhất định phải về nhà một chuyến.

Tiểu Bác …

Lúc này Tiểu Bác đang ở trường nên chắc không có chuyện gì … Không ai biết anh và cậu đã kết hôn, gần đây cậu đang vội vàng lo tốt nghiệp, chỉ có cuối tuần mới ngủ lại chỗ anh nên chắc không có chuyện gì …

“Anh chạy cái gì chứ!” Trình Tâm không nghĩ tới Tiêu Chiến  đột nhiên lại chạy đi, ở sau lưng gọi theo, lưu lại cho hắn chỉ là bóng lưng dần dần xa khuất, hắn tức giận giậm chân.

Tiêu Chiến vội vàng chạy đến ven đường, chặn một chiếc taxi nhưng bỗng nhiên xoay người chạy lại, ở ven đường dùng điện thoại công cộng gọi điện cho Vương Nhất Bác, lúc tiếng chuông vang lên anh không khỏi nín thở, điện thoại rất nhanh đã có người nhận, giọng nói quen thuộc vang lên: “Alo?”

Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, giọng nói khàn khàn: “Là anh, em đang ở trường sao? Điện thoại của anh bị rơi bể, sợ em gọi cho anh không được nên anh gọi báo cho em biết …”

“Vậy à? Bây giờ cũng sắp mười một giờ rồi, em đương nhiên ở trường học! Anh gọi đến là để kiểm tra em sao? Yên tâm đi, em không có ra ngoài lêu lổng đâu! Sao anh lại ném hư điện thoại vậy chứ?” Vương Nhất Bác chu miệng một cái, nói nhảm một chút, không giống phong cách của anh nha, bình thường anh làm cái gì cũng rất cẩn thận tỉ mỉ, sao có thể làm rơi điện thoại được … chỉ có cậu mới làm thế thôi …

“Được rồi, không sao, ngày mai anh mua điện thoại mới rồi gọi cho em.” Vội vã trấn an Vương Nhất Bác vài câu, cúp điện thoại, một lần nữa đón taxi.

Sau khi về đến nhà chỉ thấy một mảnh hỗn độn, bố mẹ anh chẳng biết đã đi đâu …

Cuộc đời của anh, bắt đầu vào buổi tối hôm đó đã có sự thay đổi lớn.
...
Một buổi sáng yên bình đã bị Tiêu Chiến làm nhiễu loạn, Vương Nhất Bác nhìn Vương Toả không có sức sống thì liền dẫn cu cậu đi chơi một buổi sáng, ăn cơm trưa ở ngoài rồi mới về, cu cậu mệt nhoài muốn ngủ trưa, kéo ba ngủ cùng với mình.

Vương Toả ngủ thiếp đi trong lòng cậu, Vương Nhất Bác không cảm thấy buồn ngủ chút nào cả, xoa mái tóc của con trai, có đôi khi cậu nghĩ, nếu lúc trước không gả Tiêu Chiến thì bây giờ cậu sẽ như thế nào …

Ngày 18 tháng 8 là kỷ niệm một năm ngày họ yêu nhau, sinh nhật hai mươi tuổi của Vương Nhất Bác cũng vừa qua mấy ngày, hết sức khéo là sinh nhật của cậu vào ngày 05 tháng 8; hôm sinh nhật Vương Nhất Bác, bạn cùng phòng trêu: “Sau này cậu và Tiêu Chiến cũng có thể chọn ngày này, trời ạ, thật tuyệt, vừa đúng sinh nhật của cậu, sau này cùng ăn mừng ngày sinh nhật và kỷ niệm ngày kết hôn luôn, thật tốt …”

Lúc ấy Vương Nhất Bác bị sặc: “Có gì tốt chứ? Như vậy không phải là thiếu một món quà tặng sao? May mắn là các cậu đã nhắc nhở mình, mình phải tránh ngày này đi mới được.”

Bạn cùng phòng liếc cậu một cái: “Nếu ai cũng giống như cậu đều đòi quà vào những ngày lễ thì những người kia không mệt chết à.”

Vương Nhất Bác đắc ý hừ hừ: “Mình cam tâm tình nguyện nha, Chiến ca cũng nguyện ý mà.” Nói xong thì vui vẻ chạy ra ban công gọi điện cho Tiêu Chiến, nói cho anh biết tối nay cậu muốn ăn cái gì.

Đêm hôm đó là lần đầu tiên Vương Nhất Bác không về ký túc xá, ở lại trong căn nhà thuê của Tiêu Chiến, tâm trạng căng thẳng không cần nói cũng biết, bình thường hai người có thân mật cỡ nào thì Tiêu Chiến cũng kiềm chế chính mình, đêm đó cũng giống vậy, ôm cậu hôn đến thở không được mới buông cậu ra, vuốt mái tóc mềm mại của cậu khàn giọng nói: “Ngủ đi, sáng mai anh đưa em về trường.”

Vương Nhất Bác đỏ mặt ngẩng đầu nhìn anh, có chút không thể tưởng tượng được anh cứ như vậy buông tha cho cậu, vừa rồi cậu còn tưởng rằng anh muốn trở thành cầm thú chứ …

Lúc đang mơ màng sắp ngủ thì Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ ra một chuyện, xoay người đè lên ngực anh, không vui nói: “Chiến ca, anh còn chưa chúc em sinh nhật vui vẻ! Sắp mười hai giờ rồi!”

Tiêu Chiến vừa mới đè xuống tạp niệm lại bị thân thể mềm mại trên người câu dẫn, anh cau mày, ôm cậu, ở bên tai cậu nói nhỏ một câu ‘sinh nhật vui vẻ’. Thực ra lúc nãy hôn cậu anh đã nói qua rồi.

Vương Nhất Bác hài lòng thỏa mãn nằm xuống, đột nhiên nghĩ hai mươi tuổi có thể làm gì chứ? Hai mươi tuổi có thể kết hôn rồi.

“ Chiến ca, sau này chúng ta sẽ kết hôn chứ?”

“Đương nhiên rồi, đừng hỏi vấn đề ngu ngốc như vậy chứ.”

“Ha ha, em thích hỏi! Vậy thì khi nào anh mới cầu hôn em đây?”

“Chờ anh mua được nhà, mua nhẫn kim cương …”

Vương Nhất Bác nằm ở trên ngực anh cười, trong đầu đột nhiên nảy ra một ý tưởng dũng cảm, có lẽ đã có từ trước nhưng lúc đó mới quyết định mà thôi.

Lên đại học, hộ khẩu của cậu đã chuyển tới trường học, trước ngày 18 tháng 8 cậu đã đến trường lấy hộ khẩu và chứng minh, bảy giờ sáng ngày 18 tháng 8, cậu đem theo hộ khẩu và chứng minh vội vàng đến nhà anh, không có bất kỳ thẹn thùng hay ngượng ngùng nào, sự nhiệt tình đã lấn át tất cả. Tiêu Chiến đang chuẩn bị ra cửa đi làm, vừa mới mở cửa thì Vương Nhất Bác đã nhảy lên ôm cổ anh, đôi mắt sáng long lanh nhìn anh: “Chiến ca, chúng ta kết hôn đi.”

Tiêu Chiến ngây ngẩn cả người, một lúc sau mới phản ứng được: “Em vừa mới nói cái gì?”

“Em nói chúng ta đi kết hôn, đi đăng ký …” Cậu buông tay ra, từ trong túi lấy ra hai vật kia: “Dù sao anh đã nói là muốn cưới em, sớm hay muộn gì cũng phải cưới, không bằng hôm nay luôn đi, ngay bây giờ.”

Tiêu Chiến nhìn cậu thật lâu, giống như là xác định xem có phải là cậu đang nói đùa hay không nhưng vẻ mặt cậu tràn đầy vui vẻ, nhìn không ra chút đùa giỡn nào.

“Tiểu Bác, em … xác định? Chúng ta còn chưa có gặp qua bố mẹ hai bên, anh còn chưa đến nhà em cầu hôn …” Giọng nói của anh có chút khàn, con ngươi đen nhìn chăm chú vào mặt cậu, không bỏ sót qua bất cứ một tia khác thường nào trên khuôn mặt của cậu.

“Xác định! Xác định! Xác định!”

Vương Nhất Bác một hơi nói ba lần từ ‘xác định’, lại ôm lấy anh, nhỏ giọng hỏi: “Anh không xác định sao?”

Đột nhiên Tiêu Chiến cúi đầu hôn lên môi cậu, cho đến khi trên mặt cậu hiện lên một rạng mây đỏ thắm mới buông cậu ra, ôm cậu đá chân đóng cửa: “Đi nào.”

Vương Nhất Bác bị hôn đến bối rối: “Đi đâu?”

Tiêu Chiến: “Đi kết hôn.”

Buổi trưa, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đi ra từ Cục dân chính, hai người đứng dưới một gốc cây đại thụ, ánh mặt trời vàng kim chiếu qua kẽ lá, màu xanh da trời giống như vùng biển sạch sẽ nhất. Thân phận đã từ bạn trai thành ông xã nhưng Vương Nhất Bác cũng không cảm thấy sợ hãi chút nào cả, càng không cảm thấy hối hận, chỉ cần nghĩ nửa đời sau người đang đứng bên cạnh này đều thuộc về cậu thì cậu vui vẻ cười ngây ngô.

Thật là đẹp cứ như là một giấc mơ vậy.

Cậu ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, một tay cầm hai tờ giấy màu đỏ, một tay để lên vai anh, nghiên người tiến sát gần mặt anh.

Tiêu Chiến cho rằng cậu muốn hôn anh, nếu là lúc bình thường anh sẽ nói một câu ‘đừng làm rộn’, anh cũng không muốn ở nơi công cộng làm ra hành vi quá thân mật nhưng hôm nay tậm trạng của anh cũng giống như cậu cho nên anh cũng không quay mặt đi, càng không ngăn cản cậu, thậm chí còn muốn cúi đầu hôn cậu.

Vương Nhất Bác khẽ cười một tiếng, tiến gần tới tai anh, đôi mắt nhìn lên bầu trời xanh thăm thẳm, hả hê nói: “Có trời xanh chứng kiến, em tặng thời gian quý giá nhất của mình cho anh.”

Tiêu Chiến cũng cười ra tiếng, hôn một cái lên khóe miệng đang cười của cậu.

“Chiến ca, anh phải đối tốt với em cả đời đấy, biết chưa?”

Đáng tiếc không có nếu như, cuộc sống chính là như vậy, nghĩ sai thì hỏng hết cả đời, cậu đã hiến dâng thời gian đẹp nhất của mình lại chính là lãng phí thanh xuân của mình.

Nếu như có thể làm lại … cậu hy vọng mình chưa từng gặp anh.

Chuông điện thoại đột ngột vang lên, Vương Toả nhíu mày trở mình, Vương Nhất Bác vội vàng ấn nút trả lời rồi trấn an sờ đầu con trai, xác định cu cậu không bị đánh thức mới cầm di động đi ra ngoài.

Đầu dây bên kia, Vu Bân chờ lâu không thấy tiếng trả lời, có chút lo lắng: “Tiểu Bác? Nghe thấy không?”

Vương Nhất Bác rón rén đóng cửa phòng: “Nghe thấy … Tiểu Toả đang ngủ, em mới ra khỏi phòng.”

Vu Bân thở phào nhẹ nhõm: “Ba giờ chiều anh đến đón em và Tiểu Toả.”

“Đón em?” Vương Nhất Bác có chút nghi hoặc, nhíu mày hỏi: “Đón em làm gì?”

Vu Bân dường như đã sớm đoán được phản ứng của cậu, lần trước đích thực là anh nửa cưỡng ép cậu đồng ý, bất đắc dĩ mở miệng: “Anh cũng biết là em không để trong lòng mà, trước đó không phải anh đã nói rồi sao? Hôm nay là tiệc mừng thọ của bà nội anh, em và Tiểu Toả cũng đến cho vui.”

Đi công tác một chuyến, sáng sớm hôm nay lại bị Tiêu Chiến quấy rấy nên Vương Nhất Bác quả thực quên mất chuyện này, ngẩng đầu nhìn túi mua hàng tinh xảo đang để trên kệ, là lần trước Vu Bân cố ý để lại: “Em … muốn đổi ý …” Cậu nhỏ giọng nói: “Em đưa quà tặng cho anh hoặc là anh cũng có thể bảo tài xế đến lấy.”

Lần trước ở thành phố S, thái độ của Vu Bân làm cậu có chút cố kỵ, hiển nhiên … anh còn chưa hết hy vọng với cậu; bữa tiệc này có người nhà và bạn bè của anh nên Vương Nhất Bác không muốn đi, chỉ sợ hai người càng dây dưa không rõ, cậu cũng không muốn lại phạm phải sai lầm lần nữa. Vu Bân không phải là người có thể chung đường với cậu, dựa vào gần thì chỉ càng thảm hại hơn thôi.

Vu Bân im lặng một lát rồi thở dài: “Được, bây giờ anh qua chỗ em.”

Nửa tiếng sau Vu Bân chạy tới, Vương Nhất Bác mở cửa nhìn anh một cái rồi xoay người đi lấy túi quà: “Hôm nay chắc anh bận nhiều việc lắm? Để em lấy túi quà cho anh.”

Vu Bân bật cười: “Tiểu Bác, mục đích đuổi người của em quá rõ.” Nói xong cũng đi theo cậu vào nhà.

Sắc mặt Vương Nhất Bác cứng đờ, đưa túi quà đang cầm trong tay cho anh: “Của anh này, anh nên về sớm một chút đi … người nhà và bạn bè đang chờ anh đấy.”

Nhận lấy túi quà, Vu Bân cúi đầu nhìn cậu chằm chằm: “Em không đi với anh thật sao? Chỉ là tiệc gia đình bình thường thôi, không có phức tạp như em nghĩ đâu, coi như là biết thêm vài người bạn; hơn nữa Tiểu Toả cũng rất muốn đi, coi như là em dẫn cậu nhóc đi chơi thôi.”

Vương Nhất Bác cười với anh: “Thôi, em không đi thì hơn, em sợ đến đó Tiểu Toả nghịch ngợm sẽ gây ra chuyện.”

“Được rồi.” Vu Bân biết rõ quyết tâm của cậu nên cũng không khuyên nữa, có chút hối hận là lần này anh đã quá vội vàng.

Xoay người ngồi xuống sofa, không có ý muốn đi, Vương Nhất Bác đành phải rót cho anh một ly nước.

“Bàn giao công việc ở Sunword xong chưa? Ngày mai chắc không cần phải đi làm nữa chứ?”

“Bàn giao xong rồi, không đi.”

Khóe miệng Vu Bân cong lên, anh không nói gì nữa, đứng dậy chuẩn bị rời đi, khi đi đến trước cửa chính thì đột nhiên xoay người lại, ánh mắt trầm tĩnh nhìn cậu: “em … và Tiêu Chiến tốt nhất là duy trì khoảng cách, bây giờ anh ta không có đơn giản như em nghĩ đâu, anh sợ em sẽ bị liên lụy.”

Lời này có ý gì? Vương Nhất Bác trố mắt nhìn anh, hỏi: “Anh ấy … làm sao vậy?”

Vu Bân im lặng, lần trước ở thành phố S, trợ lý không tra ra tài liệu cụ thể của Tiêu Chiến nhưng anh có ấn tượng rất sâu một màn ở trong thang máy kia, sau này ở trong một bữa tiệc tình cờ gặp phải người đó, không ngờ hắn lại là Trình Tâm - con út của Trình gia, có quan hệ mật thiết với Giang gia, bị Tiêu Chiến bóp cổ cũng không tức giận … thật là kỳ lạ. Đêm đó anh chi một số tiền lớn cho thám tử tư đào sâu nội tình những năm qua của Tiêu Chiến, đầy đủ ảnh chụp và tài liệu, những hình ảnh đen tối, dáng vẻ của Tiêu Chiến … cơ hồ khiến anh nhận không ra! Điều làm anh khiếp sợ là Tiêu Chiến có vài năm nghiện ma túy.

Bây giờ Tiêu Chiến hoàn toàn khác trong tài liệu, nhìn không khác gì người bình thường nhưng không rõ là bây giờ anh ta còn nghiện hay không, nếu như vẫn còn thì một khi cơn nghiện phát tác mà lúc đó Vương Nhất Bác đang ở bên cạnh, lỡ như làm cậu bị thương thì làm thế nào?

Hơn nữa, cho dù Tiêu Chiến thành công thoát khỏi thành phố S cũng không có nghĩa là người của Giang gia sẽ bỏ qua cho anh.

Vu Bân không muốn Vương Nhất Bác bị cuốn vào, Trình Tâm là một người điên, quan hệ giữa Giang gia và Trình gia dần dần tan vỡ bởi vì Trình Tâm có quan hệ với Tiêu Chiến, đến lúc đó hắn làm ra chuyện gì cũng khó mà đoán trước được.

“Anh ta …” bị nghiện, cũng gặp rất nhiều rắc rối. Vu Bân không thể nói ra lời; nếu như Vương Nhất Bác biết năm đó Tiêu Chiến bỏ cậu là có ẩn tình thì liệu cậu có tha thứ cho anh hay không?

Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn anh, tại sao nói được một nửa lại không nói tiếp nữa. Vu Bân thấy vẻ mặt cậu có chút khẩn trương thì nhẹ cong khóe miệng, cố ý nói thật nhẹ nhàng: “Anh ta bây giờ bị một thằng điên quấn lấy, anh sợ người kia đến làm phiền em.”

Người điên là chỉ Trình Tâm sao? Vương Nhất Bác rũ mắt xuống, không ngờ Vu Bân cũng biết chuyện này.

“Em biết rồi.” Vương Nhất Bác gật đầu, không muốn nói chuyện về Tiêu Chiến với anh nữa, vươn tay mở cửa: “Anh mau về đi, thời gian không còn sớm nữa.”

Vu Bân nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ có chút kháng cự của cậu, sắc mặt Vu Bân âm u, thở dài nói: “Được, lần sau cùng nhau ăn cơm.”

Vu Bân đi không bao lâu thì Vương Toả liền tỉnh lại, đi ra khỏi phòng tìm cậu, Vương Nhất Bác đang ôm máy tính ngồi trên sofa xem kịch.

“Ba ơi.” Vương Toả nằm bên chân cô.

“Dậy rồi à.” Vương Nhất Bác để máy tính xuống xoa đầu bé, nhìn đồng hồ, cũng sắp bốn giờ rồi, vuốt mái tóc đã dài của cu cậu: “Đi thay quần áo đi, ba dẫn con đi cắt tóc, sau đó đi siêu thị mua đồ.”

“Lại muốn cắt tóc ngắn ngủn nữa sao?” Vương Toả vươn tay sờ đầu mình, có chút không muốn nhưng mà bé muốn đi siêu thị.

“Trời nóng, cắt ngắn cho mát, nếu không đổ mồ hôi hôi lắm.” Vương Nhất Bác buồn cười kéo tay cu cậu xuống, không hiểu tại sao bé lại sợ cắt tóc đến vậy, nhỏ giọng uy hiếp: “Không chịu cắt tóc thì ba sẽ không dẫn con đi siêu thị nữa.”

Như vậy sao được. Bé muốn đi siêu thị với ba. Bé thích nhất là đi dạo trong siêu thị với ba.

“Con cắt!” Cu cậu phải hạ quyết tâm rất lớn mới nói ra lời.

“Ngoan.” Vương Nhất Bác hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai một cái rồi dẫn cu cậu đi rửa mặt, thay quần áo.

Từ hiệu cắt tóc đi ra, tóc Vương Toả đã bị cắt chỉ còn một ít tóc quăn, Vương Nhất Bác dắt con trai đi siêu thị.

“Ba ơi, con muốn ăn chocolate và Oreo …” Vương Toả đứng trong xe mua hàng, ánh mắt lấp lánh nhìn kệ chocolate.

Vương Nhất Bác cầm một hộp Oreo có nhân chocolate ném vào trong xe: “Mua cái này là được rồi, bên trong là nhân chocolate, vừa có thể ăn được chocolate vừa có thể ăn được Oreo.”

Vẻ mặt Vương Toả suy sụp: “…” Ba nói thật hay, rất có lý nên cu cậu không thể phản bác được …

Thật ra Vương Nhất Bác không muốn cho con ăn quá nhiều đồ ngọt, sợ bé bị sâu răng, trấn an nhéo nhéo khuôn mặt của bé.

Có kinh nghiệm lần trước nên lần này Vương Nhất Bác mua không quá nhiều đồ, dù sao nửa tháng tới cậu không đi làm nên thức ăn hàng ngày có thể đi chợ mua cho tươi.

Từ siêu thị đi ra chỉ có một túi mua hàng nhỏ, Vương Toả nhất quyết cầm giúp, Vương Nhất Bác để tùy bé nửa kéo nửa xách đi về phía trước, chỉ một lát sau bé đã đứng lại thở phì phò Vương Nhất Bác cười cầm lấy túi mua hàng, cầm bàn tay nhỏ bé của con trai dắt đi.

Vương Toả đang đi đột nhiên đứng lại, ngẩng đầu lên nhìn ba: “Ba ơi … không phải chú Vu Bân đã nói là sẽ đến đón chúng ta đi dự tiệc sao? Tại sao bây giờ còn chưa tới? Trời cũng sắp tối rồi … buổi tối mới có tiệc sao?”

Ách, Vương Nhất Bác cho rằng con đã quên mất chuyện này nên không nhắc tới nữa, cậu ngồi xổm trước mặt con trai, suy nghĩ một chút rồi nói: “Chúng ta không đi dự bữa tiệc kia, chú Vu Bân rất bận, không có thời gian chăm sóc chúng ta, chúng ta không muốn gây thêm phiền toái cho chú nữa nên không đi.”

Vương Toả có chút thất vọng ‘a’ một tiếng: “Ba ơi, chúng ta thật sự không thể đi sao?”

Vương Nhất Bác biết con trai rất muốn đi, chỉ có thể gật đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của bé: “Thật không thể đi.”

“Được rồi …” Vương Toả nhỏ giọng nói, cúi đầu.

Tâm trạng của đứa nhỏ biểu hiện toàn bộ trên khuôn mặt, Vương Nhất Bác có chút không đành lòng, nghiêng đầu nhìn tiệm KFC bên cạnh siêu thị, cầm bàn tay nhỏ của con đứng dậy: “Tối nay ba dẫn con đi ăn KFC được không? Cho con ăn kem, khoai tây chiên chấm tương cà.”

Vương Toả rất thích khoai tây chiên chấm tương cà, không biết di truyền từ ai, rõ ràng Tiêu Chiến rất ghét KFC và Mc Donalds, còn cậu cũng thỉnh thoảng mới thèm ăn mà thôi.

“Thật không? Tuyệt quá!” Vương Toả lập tức cười, khoan khoái kéo tay ba đi về tiệm KFC, tiệc tùng gì đó đều ném qua sau đầu.

Nếu như Vu Bân biết được bữa tiệc anh tỉ mỉ chuẩn bị bị khoai tây chiên và tương cà đánh bại, hẳn là sẽ cảm thấy rất thất bại chăng?

Thứ hai Vương Nhất Bác không đi làm, Tiêu Chiến sớm đoán cậu sẽ như vậy nhưng trong phòng làm việc lại bàn luận sôi nổi, Hạ Vũ nhìn Triệu Liêm: “Vương Nhất Bác nghỉ việc cũng quá bí mật đi? Ngay cả những đồng nghiệp như chúng ta cũng chẳng biết gì cả.”

Triệu Liêm quay đầu lại liếc hắn: “Tôi biết rõ, công việc của cậu ấy đều bàn giao hết cho tôi, cậu ấy nghỉ việc không làm ảnh hưởng gì đến ai cả.”

Đỡ phải nghe các người ở sau lưng nhiều chuyện …

Có người nói xen vào: “Vương Nhất Bác là chồng trước của giám đốc Tiêu, rõ ràng là giám đốc Tiêu muốn theo đuổi cậu ấy, cho cậu ấy nghỉ việc đúng là không sáng suốt chút nào.”

“Tôi thấy Vương Nhất Bác là quyết tâm muốn nghỉ, một người mang theo con nhỏ nhiều năm như vậy, bây giờ chồng trước lại theo đuổi lại. Nếu là tôi thì tôi cũng không tha thứ cho giám đốc Tiêu, cho dù anh ấy vừa đẹp trai lại vừa có mị lực như vậy!”

“Đầu năm nay, đàn ông đẹp trai đều không đáng tin, nhìn bề ngoài thì giám đốc Tiêu giống như người cấm dục, sẽ không phải vì có người khác bên ngoài nên mới ly hôn với Vương Nhất Bác chứ?”

“Tám phần là vậy, nếu không phải là vấn đề có tính nguyên tắc này thì có người nào nguyện ý một mình nuôi con chứ?”

“Trong đầu tôi lúc này đều là khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng của giám đốc Tiêu, so sánh anh ấy với kẻ cặm bã thì vừa có chút hài hòa lại vừa kích thích … A, chịu không nổi mà!”

Càng nói thì càng thái quá, Triệu Liêm chịu không nổi nữa, đứng lên không vui quét mắt nhìn bốn phía: “Vương Nhất Bác bây giờ không còn ở đây nữa nên các người không kiêng nể gì bàn chuyện về cậu ấy như vậy, có phải là không tôn trọng người khác hay không? Tôi vẫn đang còn ở đây đấy!”

Mọi người tự biết mình đuối lý, liếc mắt nhìn nhau, không còn mặt mũi tiếp tục nhiều chuyện nữa, cúi đầu làm việc.

Triệu Liêm nén tức giận ngồi xuống, từ sau ngày đó anh ấy kích động làm lộ chuyện nên trong phòng bây giờ đều là những lời bàn tán về chuyện của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Mấy ngày trước hai người đó đều không có ở công ty, những người này đều coi anh ấy như không khí vậy, rảnh rỗi một cái lại bàn tán về hai người đó, hôm nay biết được Vương Nhất Bác đã nghỉ việc thì lại bàn tán một trận nữa …

Triệu Liêm có chút buồn bực cầm cái ly đi đến phòng uống nước, ở cửa gặp Tiêu Chiến đi ngang qua, giọng nói của anh ấy không được tốt: “Giám đốc Tiêu.” Bây giờ anh ấy không muốn gặp Tiêu Chiến, mỗi lần thấy anh thì đều nhớ tới năm đó một mình Vương Nhất Bác mang thai, một mình nuôi con nhỏ mà người này chẳng biết đi đâu, con trai lớn rồi mới nghĩ đến việc bù đắp, ai cần chứ?

Tiêu Chiến biết rõ quan hệ giữa anh ta và Vương Nhất Bác nên dừng bước: “Công việc của Vương Nhất Bác đều bàn giao hết cho cậu sao?”

“Đúng vậy, giám đốc yên tâm! Toàn bộ đều bàn giao hết rồi.”

“Đồ đạc của em ấy còn để ở phòng làm việc à?”

“Đúng vậy, cũng không có nhiều, buổi trưa tôi sẽ thu dọn giúp, hôm nào đó tôi sẽ đưa cho cậu ấy.”

Tiêu Chiến nhìn Triệu Liêm: “Cậu cứ để đó đi, buổi tối tôi sẽ thu dọn giúp em ấy.”

Triệu Liêm có chút ngạc nhiên, vội vàng từ chối: “Không cần! cậu ấy nhờ tôi thu dọn, đến lúc đó thấy người đưa đến là anh thì cậu ấy sẽ trách tôi, lúc trước tôi đã …” làm lộ chuyện của hai người, tôi cảm thấy rất áy náy!

Tiêu Chiến im lặng nhìn anh ta, bỗng nhiên Triệu Liêm rùng mình một cái: “… Tôi sẽ để cho anh thu dọn!”

“Được.” Nói xong thì xoay người rời đi.

Triệu Liêm nhịn không được đập đầu vào tường, vừa rồi anh ấy làm sao vậy? Bị ánh mắt của người cặn bã kia dọa sợ …

Nhà trẻ còn một tuần nữa là được nghỉ hè, kỳ thật nhà trẻ nghỉ hè cũng không có gì thay đổi bởi vì đại đa số phụ huynh đều tiếp tục cho con cái của mình đến trường, Vương Nhất Bác cũng như vậy.

Nhưng năm nay cậu có hơn mười ngày rảnh rỗi, muốn đưa Vương Toả đi du lịch. Mấy năm trước cậu và Vấn Hàn mở cửa hàng bán quần áo, ngoài lễ mừng năm mới thì cậu không có ngày nghỉ nào khác nên cho tới bây giờ cậu chưa từng dẫn bé đi đâu chơi cả, lần này quyết định dẫn cu cậu đi chơi một lần.

Ở nhà tìm tòi nghiên cứu một ngày, trong lòng đã có quyết định sẽ đi đâu, đợi buổi tối sẽ hỏi lại ý kiến con trai.

Năm giờ, Vương Nhất Bác đi đến nhà trẻ.

Năm giờ rưỡi nhà trẻ sẽ tan học, lúc cậu đến vẫn chưa đến giờ nên cậu đứng chờ dưới gốc cây ven đường.

Vài phút sau, từ trong nhà trẻ truyền đến tiếng trẻ con vui cười, cô giáo đang dắt đám nhỏ đi ra cổng.

Vương Nhất Bác nở nụ cười đi tới, không chú ý đến nơi cậu vừa đứng có một chiếc xe taxi đang dừng lại, một người đẹp, cao gầy từ trên xe bước xuống, híp mắt nhìn theo bóng lưng của cậu.

Trình Tâm vừa mới xuống máy bay, đang muốn đi đến Sunword, lúc đang chờ đèn giao thông thì thấy Vương Nhất Bác đứng ở ven đường, đèn chuyển xanh liền bảo lái xe đi đến chỗ cậu, nào ngờ hắn còn chưa xuống xe thì Vương Nhất Bác đã xoay người đi.

Đứng ở chỗ Vương Nhất Bác vừa đứng, nhìn về phía nhà trẻ ồn ào, sau đó thấy Vương Nhất Bác dắt tay một đứa bé từ trong đám nhỏ ra, tóc ngắn ngủn, mặt mày sáng sủa, thoạt nhìn giống Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác … thế nhưng lại sinh con cho Tiêu Chiến.

Lúc trước rõ ràng là bọn họ đã ly hôn, Vương Nhất Bác cũng đã rời khỏi thành phố S, nhìn dáng vẻ của đứa nhỏ thì hẳn là có vào lúc đó.

Vương Nhất Bác và bé trai thân mật nắm tay, vừa đi vừa cười, hình ảnh ấm áp đó như đâm vào mắt Trình Tâm, đáy lòng hắn bỗng dưng dâng lên sự tức giận nồng đậm, nhiều hơn là hối hận và ghen tị, bước nhanh về phía trước kéo tay Vương Nhất Bác lại.

Vương Nhất Bác đang cúi đầu cẩn thận nghe Vương Toả nói chuyện, căn bản không chú ý có người đang đến gần, đột nhiên bị người ta túm lấy tay nên ngã lùi về phía sau hai bước. Cậu vội vàng quay đầu lại, sắc mặt thay đổi, lạnh lùng nhìn người kia: “Anh làm cái gì vậy!”

“Đứa nhỏ này có phải là của Tiêu Chiến hay không?” Trình Tâm cao hơn Vương Nhất Bác rất nhiều, từ trên cao tức giận nhìn Vương Nhất Bác.

“Mắc mớ gì tới anh!” Vương Nhất Bác dùng sức rút tay ra, không ngờ sức lực Trình Tâm lại lớn như vậy, nhất thời cậu không rút ra được.

Trình Tâm nhìn chằm chằm vào bé trai xinh đẹp kia, ghen tị muốn nổi điên. Nếu như không phải lúc trước Tiêu Chiến liều mạng ngăn cản những người kia, còn hắn vì lời nói của anh mà mềm lòng thì làm sao Vương Nhất Bác có thể sinh đứa bé này ra được chứ. Ngay từ lúc bắt đầu đã không nên mềm lòng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro