Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc chờ đèn giao thông, Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác, cậu tựa lưng vào ghế nhắm mắt lại, đầu nghiêng về phía cửa sổ. Từ lúc lên máy bay cậu đã bắt đầu ngủ, ngồi trên xe anh cũng ngủ, cũng không biết là cậu có phải thật sự mệt như vậy hay không hay là cố ý làm như vậy, anh chỉ có thể nghĩ là cậu ngại nói nhiều với anh mà thôi.

“Tiểu Bác.” Anh nhỏ giọng gọi tên cậu.

“Ừ.” Vương Nhất Bác khẽ lên tiếng, nghiêng đầu nhìn phía trước, cậu cũng không ngủ, cậu chỉ đang suy nghĩ mà thôi.

“Anh đã tính rồi.”

“Tôi đã tính rồi.”

Hai người một lời nói cùng một câu nên không khỏi nghiêng đầu nhìn đối phương, bốn mắt nhìn nhau, Tiêu Chiến mỉm cười nói: “Em nói trước đi.”

Vương Nhất Bác thu hồi ánh mắt, nhìn từng con số thay đổi trên bảng đèn tín hiệu giao thông, nhàn nhạt nói: “Tôi nghĩ kỹ rồi, nói chuyện chúng ta đã ly hôn cho Tiểu Toả biết; mặc dù con còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện, thay vì tiếp tục nói dối con thì không bằng nói sự thật cho con biết sớm một chút, hai ba chỉ là không ở cùng một chỗ mà thôi nhưng hai ba đều rất yêu thương con.”

Trong buồng xe im lặng tĩnh mịch như vậy, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào gò má điềm tĩnh của Vương Nhất Bác, ánh mắt anh rất trầm cho đến khi phía sau truyền đến tiếng còi xe thì mới đạp ga tiến về phía trước.

“Anh không đồng ý.” Tiêu Chiến trầm giọng nói, anh sẽ không để cho cậu phủi sạch quan hệ của bọn họ như vậy, bây giờ con là sợi dây liên kết duy nhất giữa họ, nếu như ngay cả điều này cũng bị cậu chặt đứt thì anh đối với cậu mà nói chỉ còn lại hồi ức trong quá khứ mà thôi, anh còn có thể lấy cái gì để theo đuổi lại cậu đây? Hoặc là nói trên người anh còn có cái gì đáng giá để cậu quay đầu chứ?

“Tại sao? Đây là cách tốt nhất rồi, chẳng lẽ muốn con sau này lớn lên tự mình phát hiện ra sao? Sau đó sẽ oán giận chúng ta? Đối với con như vậy lại càng không tốt.” Vương Nhất Bác có chút không vui, cậu đã suy nghĩ chuyện này thật lâu, cảm thấy như vậy rất tốt bất kể là với Vương Toả  là đối với cậu và Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến trầm mặt, mím môi, không có phản ứng, nhìn chằm chằm vào con đường phía trước im lặng lái xe.

Vương Nhất Bác nhìn anh một cái nhưng cũng không tiếp tục nói chuyện, những gì nên nói cậu đều đã nói rồi, lấy điện thoại từ trong túi ra gọi điện cho Vương Nhất Bình, trong xe không có âm thanh nào khác.

Xe dừng lại ở dưới nhà của Vương Nhất Bình, Tiêu Chiến nghiêng người nhìn Vương Nhất Bác, đôi mắt lạnh lùng, thật lâu sau mới khàn khàn mở miệng: “Tiểu Bác, em muốn hoàn toàn cắt đứt với anh là điều không thể, anh không đồng ý.” Sớm hay muộn gì anh cũng làm cho cậu một lần nữa đến bên cạnh anh, nếu như cậu thật sự không muốn thì anh sẽ dùng sức mạnh.

“Tiêu Chiến, mặc dù bây giờ tôi đang bàn bạc với anh nhưng cũng không phải là tôi cần đến sự đồng ý của anh.” Vương Nhất Bác nín giận, nhẫn nhịn nhìn anh: “Vậy anh muốn làm thế nào đây?”

Tiêu Chiến vẫn chăm chú nhìn Vương Nhất Bác như cũ: “Anh muốn em và con đều trở lại bên cạnh anh.”

“Không thể nào!” Vương Nhất Bác trả lời ngay, sắc mặt cũng thay đổi: “Tôi cho là tôi đã nói rất rõ lúc trước rồi, con là con, chúng ta là chúng ta, bây giờ chuyện chúng ta có thể nói cũng chỉ là đứa con mà thôi.”

“Anh làm ở Sunword không phải là tạm thời, anh sẽ sống ở đây luôn. Mặc kệ nguyên nhân lúc đầu anh nói ly hôn với em là gì thì đều là lỗi của anh, anh không biết lúc trước em lấy tâm tình gì mà giữ lại đứa bé này, mấy năm nay một mình em nuôi con chắc chắn chịu rất nhiều khổ cực, bố đối xử lạnh lùng với em, người đời chỉ trích. Những tổn thương này đều do anh gây nên, anh nợ em và con quá nhiều.” Sắc mặt của anh từ từ trở nên nhu hòa, trong đáy mắt là sự đau lòng: “Tiểu Bác, cho anh một cơ hội để đền bù, được không?”

Vương Nhất Bác cúi đầu xuống không nhìn vào mắt anh nữa, không để ý nói: “Anh cũng thấy đấy, bây giờ tôi sống rất tốt, lúc đầu tôi giữ lại đứa nhỏ vì đó cũng là một sinh mạng; mấy năm nay không có anh tôi vẫn có thể nuôi Vương Toả tốt, việc anh muốn đền bù đối với tôi không quan trọng, thậm chí tôi còn cảm thấy rất phiền.”

Mở cửa xuống xe Vương Nhất Bác bảo anh: “Phiền anh mở cốp xe ra, tôi muốn lấy hành lý.”

Từ kính chiếu hậu Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đã đi đến đuôi xe, anh cũng mở cửa xuống xe, rũ mắt xuống nhìn cậu: “Anh với em lên lầu đón con, sau đó chở hai ba con về nhà.”

“Anh tôi sẽ đưa chúng tôi về, anh mở cốp xe ra đi.” Vương Nhất Bác đứng yên không động.

“Anh muốn đưa hai ba con về.” Tiêu Chiến cũng đứng yên không động.

Vương Nhất Bác im lặng một chút rồi không nói gì, xoay người đi lên lầu, tay đột nhiên bị một sức mạnh kéo lấy, cả người liền rơi vào một cái ôm quen thuộc ấm áp, cánh tay của người kia rất nhanh đã ôm lấy thân thể của cậu. Vương Nhất Bác giãy giụa thì Tiêu Chiến ôm cậu càng chặt hơn, cọ vào má của cậu, giọng nói khàn khàn: “Tiểu Bác, không chỉ là đền bù … anh yêu em, muốn ở cùng với em, giống như trước đây vậy.”

Vương Nhất Bác dần dần không giãy giụa nữa, tâm trạng lo lắng của Tiêu Chiến cũng thả lỏng một chút nhưng bỗng nhiên nghe thấy giọng nói lạnh lùng tỉnh táo của Vương Nhất Bác: “Nhưng tôi chán ghét anh.” Cánh tay ôm cậu trở nên cứng đờ.

Lần này Vương Nhất Bác đơn giản nói xong liền tránh thoát khỏi Tiêu Chiến, xoay người đi lên lầu, Tiêu Chiến không phải là người thích nói lời ngon ngọt, ba chữ ‘anh yêu em’ lại càng hiếm khi được anh nói ra, chỉ có khi động tình những lúc hai người thân mật thì anh mới ở bên tai cậu nói ra ba chữ này.

Vương Toả vừa nghe thấy tiễng gõ cửa liền xông ra mở cửa, nhìn thấy người bên ngoài thì lập tức xông lên ôm đùi cậu: “Ba!” Dáng vẻ cực kỳ vui mừng.

Vương Nhất Bác cúi đầu vuốt mái tóc của cậu nhóc, khom lưng ôm lấy bé, cười hỏi bé: “Đã thu dọn xong hết đồ chưa?”

“Xong hết rồi ạ, bác cũng giúp con.” Vương Toả dùng sức gật đầu, ôm cổ của ba thân tình cọ cọ, Vương Nhất Bác bị bé cọ như vậy thì có chút ngứa, nhịn không được cười ra tiếng.

Vương Nhất Bình cầm lấy chìa khóa, nhấc cái valy hành lý nhỏ của Vương Toả đi ra cửa chính đang rộng mở: “Đi thôi, anh đưa hai ba con về.”

Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng của anh: “Tiêu Chiến đang ở dưới lầu.”

Vương Nhất Bình xoay người lại, lông mày nhăn lại, khóe miệng tà tà nở nụ cười: “Vậy sao? Cậu ta muốn đưa hai người về sao?”

“Vâng.” Vương Nhất Bác bế con đi đến bên cạnh anh trai, để Vương Toả xuống, cu cậu ngồi xổm xuống tự mình đi giầy.

Vương Nhất Bình cúi đầu nhìn bánh bao nhỏ đang ngồi xổm bên cạnh, hỏi Vương Nhất Bác: “Em định để cho hai người họ nhận nhau sao?”

Vương Nhất Bác gật đầu, Vương Nhất Bình sâu sắc nhìn Vương Nhất Bác một cái, chỉ nói một câu: “Em hãy suy nghĩ cho kỹ, chuyện con cái là chuyện con cái, đừng có đem nửa đời sau của mình dính vào, cho dù anh đồng ý thì chắc chắn bố cũng sẽ không cho phép đâu.”

“Em biết rõ.” Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói.

“Ba ơi, bây giờ chúng ta có thể về nhà sao?” Đi giầy xong Vương Toả đứng lên, ngửa cổ nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác khom lưng bế lấy bé, cười nói: “Đi nào, về nhà.” Bình thường cậu sẽ để Vương Toả tự mình đi nhưng vài ngày rồi cậu không gặp con nên rất nhớ, liền bế con đi.

Tiêu Chiến đứng ở dưới lầu chờ trong chốc lát, còn chưa thấy người đã nghe thấy tiếng cười của đứa nhỏ, anh tắt điếu thuốc trong tay đi về phía trước, Vương Nhất Bác bế đứa nhỏ đi ra, bên cạnh là Vương Nhất Bình đang xách valy hành lý.

Vương Nhất Bình nhàn nhạt liếc Tiêu Chiến một cái, có lẽ do lần trước đã đánh anh một trận nên lần này nhìn thấy anh thì trong lòng Vương Nhất Bình cũng bình tĩnh hơn một chút, ít nhất có thể nhịn được xúc động muốn xông lên đánh anh một trận.

“Chú! Tại sao chú cũng đến đây vậy ạ?” Vương Toả kinh ngạc kêu ra tiếng, đôi mắt to đen chăm chú nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đi về phía bọn họ, cười với cậu nhóc: “Chú đưa cháu và ba về được không?”

“Nhưng bác cũng nói là đưa cháu và ba về.” Trong mắt đứa nhỏ có chút nghi hoặc, tại sao gần đây nhóc hay gặp chú này thế?

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bình: “Tôi đến đưa bọn họ về.” Vươn tay muốn nhận valy hành lý nhỏ trong tay anh.

Vương Nhất Bình đưa tay ngăn Tiêu Chiến lại, ung dung nói: “Không cần, để tôi đưa, cậu nên làm cái gì thì làm đi hoặc là muốn đi cùng cũng được.” Xoay người đi vào bãi đậu xe dưới tầng hầm, ném cho Vương Nhất Bác một câu: “Mau tới đây.”

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một cái rồi bế Vương Toả đi theo Vương Nhất Bình, Vương Toả gục đầu trên bờ vài Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, nhỏ giọng hỏi: “Ba ơi, sao gần đây chú lúc nào cũng đi theo chúng ta vậy?” bé còn không biết chú này họ là gì tên là gì nữa cho nên chỉ có thể gọi là chú.

Thật ra cu cậu cũng đã hỏi qua Tiêu Chiến nhưng Tiêu Chiến không nói cho bé biết, Tiêu Chiến cảm thấy ‘chú Chiến’ hoặc ‘chú Tiêu’ đều quá xa lạ, còn không bằng cứ để Vương Toả gọi là ‘chú’, dù sao một ngày nào đó cu cậu cũng phải đổi xưng hô gọi là ‘daddy’ thôi.

Vương Nhất Bình lái xe đến, cố ý đi vòng qua trước mặt Tiêu Chiến, quay kính xe xuống để lộ cái mặt, đạp cần ga lái xe ra ngoài.

Tiêu Chiến quay đầu xe đi theo.

“Anh, anh làm sao vậy?” Vương Nhất Bác có chút khó hiểu đối với hành động của Vương Nhất Bình.

“Không sao cả, muốn tìm người uống ly rượu thôi.” Vương Nhất Bình hơi cong môi, từ kính chiếu hậu nhìn chiếc xe đang chạy theo phía sau.

“Không phải là anh lại muốn đánh nhau nữa chứ?” Vương Nhất Bác hồ nghi nhìn Vương Nhất Bình, hiển nhiên là không tin lời anh nói, lần trước anh cũng nói như vậy nhưng cuối cùng vừa mới ra cửa liền đánh nhau rồi.

Vương Nhất Bình phân thần nhìn Vương Nhất Bác một cái, cười nói: “Em cứ kệ anh đi, uống rượu đánh nhau là chuyện của anh, em cứ lo cho bản thân mình đi.”

“Bác ơi, ba nói đánh nhau là chuyện xấu, bác không thể đánh nhau được.” Vương Toả đang ngồi phía sau đột nhiên nói, cu cậu đã khắc sâu chuyện lần trước đánh nhau với Chu Minh, ba đã dạy bảo cu cậu một trận thật lâu.

“Được, không đánh.” Vương Nhất Bình thuận miệng lấy lòng bánh bao nhỏ.

Hai chiếc xe đến dưới lầu nhà Vương Nhất Bác cùng lúc, Tiêu Chiến lấy hành lý của Vương Nhất Bác từ trong cốp xe ra, Vương Nhất Bình đều cầm lấy, nhàn nhạt liếc anh một cái: “Cậu ở dưới lầu chờ đi, chút nữa cùng nhau uống một ly.”

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác và Vương Toả, gật đầu: “Có thể.”

Vương Nhất Bác không nhìn anh, Vương Toả vẫy vẫy bàn tay nhỏ với anh, bi bô nói: “Tạm biệt chú.”

Tiêu Chiến đi tới sờ đầu của bé, tóc hết sức mềm mại, có lẽ cu cậu bị anh xoa đầu có chút không thoải mái nên khuôn mặt nhỏ nhăn lại tránh bàn tay của anh, anh ngồi xuống đối diện với cu cậu nói: “Tạm biệt.”

Tiêu Chiến đứng ở dưới lầu nhìn bọn họ đi lên, một lát sau nhìn thấy ô cửa sổ vốn là đen kịt lộ ra ánh sáng nhu hòa.

Rất nhanh Vương Nhất Bình đã đi xuống, nhìn Tiêu Chiến một cái rồi ngồi vào xe của mình, chìa khóa xe anh cũng không hề rút ra, rất nhanh đã nổ máy lái xe ra ngoài.

Tiêu Chiến mở cửa xe quay đầu đuổi kịp, anh không biết có phải Vương Nhất Bình lại tìm anh đánh nhau hay không, cho dù là như thế thì anh cũng không do dự đuổi theo.

Hai người ghé vào một câu lạc bộ tư nhân gần nhất, đi vào ghế lô, gọi rất nhiều rượu.

Vương Nhất Bình để một bình rượu trước mặt Tiêu Chiến, cười lạnh một tiếng: “Tiểu Bác cho là tôi sẽ lại đánh cậu một trận nữa nên trước khi tôi ra cửa đã kéo lại nói một câu, nó nói đánh một trận là đủ rồi, hòa nhau rồi.”

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bình, nhíu mày hỏi: “Có ý gì?”

Vương Nhất Bình quơ quơ ly rượu trong tay, ý bảo Tiêu Chiến uống rượu. Tiêu Chiến cầm lấy cái ly ngửa đầu uống cạn, sau đó nhìn Vương Nhất Bình: “Bây giờ anh có thể nói cho tôi biết được chưa?”

“Nhà chúng tôi có một cây gậy bằng gỗ to như vậy.” Ngón trỏ và ngón cái của Vương Nhất Bình tạo thành một vòng tròn, khoa chân múa tay: “Cây gậy gỗ đó tồn tại là vì tôi, chắc cậu cũng biết mẹ chúng tôi qua đời rất sớm chứ? Lúc đó Vương Nhất Bác còn chưa được coi là một tiểu nam hài nữa, bố là một người thô kệch đã nuôi lớn chúng tôi, từ nhỏ tôi đã bị đánh biết bao lần không đếm xuể nhưng Vương Nhất Bác lại giống như một hoàng tử nhỏ, ngay cả đầu ngón tay của nó bố tôi cũng không đánh qua một cái.”

Tim của Tiêu Chiến như bị siết chặt lại, đôi mắt híp lại, nhìn chằm chằm Vương Nhất Bình, có lẽ anh đã đoán được tiếp theo Vương Nhất Bình sẽ nói cái gì.

“Lúc bố chúng tôi thấy giấy ly hôn của tiểu Bác thì tức giận đến nổi trận lôi đình, lập tức bắt nó quỳ trên đất, cầm lấy cây gậy mà từ trước đến nay chỉ dùng để đánh tôi đánh nó, đánh rất là mạnh … Lúc tôi chạy về nhà thì nó đã bị đánh đến co người lại, ôm bụng ngất đi.”

Vương Nhất Bình nói xong những lời kia thì không nói gì nữa, nhìn sắc mặt Tiêu Chiến thay đổi thì cười, giọng nói lộ vẻ trào phùng: “Thế nào? Đau lòng sao? Thì ra cậu còn biết đau lòng.”

Đột nhiên Vương Nhất Bình cầm lấy một bình rượu đập xuống, ‘pằng’ một tiếng, thủy tinh bể tung tóe, anh kéo cổ áo Tiêu Chiến, khuôn mặt có chút dữ tợn rống lên: “Con mẹ nó thì ra mày còn biết đau lòng, lúc trước mày đã làm gì hả? Nó chỉ là một đứa nhỏ, gạt người nhà gả cho một tên cặn bã như mày, còn mang thai đứa nhỏ quay về nữa, mày có biết những người hàng xóm nói nó như thế nào không? Đứa con ngoan của bố tao cứ như vậy bị chà đạp, mày nói ông ấy có thể thở được sao? Nhưng lúc đó mày ở nơi nào chứ? Ngay cả cái tên hay tướng mạo của mày như thế nào chúng tao cũng không biết, bố tao chỉ có thể đem toàn bộ tức giận trút vào người thằng bé, ngay cả nhà cũng không cho nó ở. Bởi vì mang thai nên không thể tìm công việc chính thức được, chỉ có thể vác cái bụng cùng với bạn mở tiệm bán quần áo, những đứa bạn cùng lứa với nó lúc đó làm gì? Hẹn hò, đi xem phim, đi du lịch! Còn nó lại ở trong nhà dưỡng thai! Rõ ràng nó có thể có cuộc sống tốt hơn nhưng lại gặp phải một kẻ cặn bã như mày!”

Vương Nhất Bình càng nói càng kích động, nhìn sắc mặt Tiêu Chiến càng ngày càng khó coi thì cảm thấy buồn cười đến cực điểm, quả đấm không khống chế nổi đánh lên khuôn mặt đó một quyền lại một quyền …

Một lát sau Vương Nhất Bình mới xoa tay ngồi lại trên sofa, cười lạnh: “Quả nhiên tao còn muốn đánh mày một trận nữa.”

Tiêu Chiến bị đánh một trận nhưng dường như không cảm thấy đau, anh đã sớm chết lặng với vết thương trên thân thể nhưng tim lại rất đau. Tiêu Chiến lấy tay lau vết máu trên khóe miệng, con mắt đỏ au nhìn Vương Nhất Bình: “Sau này thế nào? Tiểu Bác … như thế nào?”

Khi đó cậu đang mang thai lại bị đánh một trận như vậy … trong đầu Tiêu Chiến hiện ra hình ảnh Vương Nhất Bác đau đến co người lại, tim giống như hung hăng bị chà đạp một phen, đau đến hít thở không thông.

Vương Nhất Bình lạnh lùng liếc anh: “Rất chịu được đòn đấy. Bây giờ mày quan tâm nó như thế nào là có ý nghĩa gì?”

Tiêu Chiến im lặng một lát, đôi mắt đỏ au nhìn Vương Nhất Bình, giọng nói có chút hèn mọn: “Cầu xin anh đấy, nói cho tôi biết đi.”

Vương Nhất Bình cổ quái nhìn Tiêu Chiến, lại rót hai ly rượu, ý bảo Tiêu Chiến uống, thấy anh không chút do dự ngửa đầu uống cạn thì ánh mắt nhìn anh ngày càng kỳ quái hơn, thật lâu mới từ từ mở miệng: “Cậu đã muốn biết thì tôi sẽ nói cho cậu biết.”

Dù sao cũng đã là chuyện mấy năm trước rồi, Vương Nhất Bình hồi tưởng lại một chút. Trước khi chuyện kia xảy ra thì anh xác thực không có tinh thần giác ngộ của người làm anh, thường xuyên tìm cơ hội bắt nạt em, cũng từ lúc đó trở đi, anh đột nhiên cảm giác được là một người anh thì phải làm những việc mà người anh nên làm.

Đêm Vương Nhất Bác bị đánh thì Vương Nhất Bình đang ở bên ngoài bàn chuyện làm ăn với khách hàng, vừa nhận được điện thoại của ba Vương liền về nhà ngay lập tức. Vừa mở cửa thì chứng kiến hình ảnh Vương Nhất Bác co người lại ôm bụng, Vương Khang đang còn cầm gậy gỗ muốn đánh tiếp lên người cậu nên Vương Nhất Bình vội vàng xông lên đoạt lấy cây gậy: “Bố, có chuyện gì vậy? Bố muốn đánh chết em nó sao? Từ nhỏ nó chưa từng bị đánh bao giờ, sao bố có thể dùng sức lực đánh con mà đánh Tiểu Bác chứ? Nó làm sao chịu được chứ?”

Nhìn lại thì Vương Nhất Bác đang co người lại ngất đi, sắc mặt tái nhợt, Vương Nhất Bình sợ hãi lập tức ném gậy gỗ đi, khom người bế Vương Nhất Bác, xoay người nói với ba Vương: “Con đưa em đi bệnh viện, có chuyện gì nói sau.”

Lúc anh bế Vương Nhất Bác xuống lầu thì không ít hàng xóm thấy được, rối rít chạy lại hỏi có chuyện gì? Vương Nhất Bình không nói bất cứ câu nào cả bởi vì anh cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết là bố anh nổi giận đùng đùng gọi điện thoại bảo anh về nhà.

Vương Khang cũng đi theo lên xe, sắc mặt căng thẳng, Vương Nhất Bình nhìn Vương Nhất Bác được anh để nằm ở phía sau, hỏi: “Bố, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Tại sao bố lại đánh em thành như vậy chứ, bình thường không phải bố là người hiểu rõ em nó nhất sao?”

“Chính vì bình thường tôi quá thương nó nên nó mới coi trời bằng vung như thế, trong mắt nó có còn coi tôi là bố nó không đây?” Vương Khang cao giọng, lúc tức giận thì giọng nói càng vang dội.

Vương Nhất Bình nhíu mày: “Rốt cuộc là có chuyện gì?” Từ nhỏ tiểu Bác đã rất ngoan, thỉnh thoảng cũng làm ít chuyện tiền trảm hậu tấu nhưng đều ở trong phạm vi cho phép của bố, rốt cuộc là có chuyện gì mà khiến cho ba Vương tức giận thành như vậy?

“Bố bảo nó lấy bằng tốt nghiệp ra cho bố xem một chút, nó ở trong phòng tìm nửa ngày cũng không ra, bố đi vào thì không ngờ tiểu tử kia đang ngẩn người cầm giấy chứng nhận ly hôn. Vừa nhìn thấy bố thì giống như là thấy quỷ, cuống quít nhét tời giấy trong tay vào trong tủ, con cũng biết giấy chứng nhận ly hôn là cái gì rồi đó. Em con vừa mới tốt nghiệp đại học thế nhưng lại có giấy chứng nhận ly hôn!” ba Vương càng nói càng tức, bàn tay bám vào cánh cửa, hít thở một cách khó khăn: “Bố bảo nó đưa tờ giấy cho bố xem, quả nhiên trên đó ghi tên của nó, còn tên của người kia bị nó dùng bút bôi lên nên không nhìn ra được; bố hỏi người kia là ai, tên gọi là gì nhưng nó nhất quyết không chịu nói, tức chết bố mà!”

Vương Nhất Bình cả kinh, thiếu chút nữa là đụng vào cái xe phía trước, không nói nên lời, Vương Nhất Bác làm việc tiền trảm hậu tấu này … không, căn bản Vương Nhất Bác không có ý định nói ra.

Đến bệnh viện, lúc y tá kiểm tra thì phát hiện trên vai, trên lưng, trên cánh tay của Vương Nhất Bác đều là vết máu sưng đỏ, bết bát hơn là cậu đang mang thai.

Một người trẻ tuổi vừa tốt nghiệp đại học cầm theo giấy chứng nhận ly hôn, lại mang thai, tin tức này làm cho ba Vương và Vương Nhất Bình chấn động không nói nên lời, hai người ngồi trong phòng bệnh một đêm cũng im lặng một đêm.

Giữa trưa ngày hôm sau thì Vương Nhất Bác tỉnh lại, phản ứng đầu tiên chính là sờ vào bụng mình, ba Vương không còn ở trong phòng bệnh nữa, cậu nhìn Vương Nhất Bình đang đứng ở cửa sổ quay lưng về phía mình, nhỏ giọng gọi: “Anh …”

Vương Nhất Bình nghe tiếng xoay người lại, nhìn cậu chằm chằm một lúc lâu, lần đầu tiên anh thấy sự đau thương nồng đậm trong mắt của cậu em này, giống như là con hươu con bị thương, cẩn thận che giấu đau thương của chính mình, cậu đã về nhà được hơn nửa tháng rồi, tại sao anh lại không phát hiện ra chứ?

“Em … mang thai.” Vương Nhất Bình mở miệng mới phát hiện ra giọng mình có chút nghẹn ngào, rất khó chịu: “Bác sĩ nói có dấu hiệu sinh non.”

Con ngươi đen tuyền của Vương Nhất Bác như rơi vào hư không, không có tiêu cự, thì ra cảm giác tối hôm qua là thật, có đứa bé này là do mấy buổi tối trước khi ly hôn …

Mấy buổi tối triền miên giống như là một loại nghi thức cáo biệt, Tiêu Chiến đem hết nhiệt tình của anh đối với cậu tiêu hao hết ở mấy buổi tối đó cho nên anh thấy chán, không cần cậu nữa.

Đứa bé này đến theo cách này làm cho cậu cảm thấy rất khó chịu, thời thời khắc khắc như muốn nhắc cậu rằng Tiêu Chiến không cần cậu nữa, trong bụng của cậu lại có con của anh nhưng cậu không cần phải sinh con cho một người xấu xa như vậy.

“Anh, em không muốn đứa bé này.”

Vương Nhất Bình nhìn chằm chằm vào gò má của cậu, thấy dưới làn mi của cậu lấp lánh ánh nước nhưng không thấy có nước mắt chảy ra, anh đi tới dịu dàng sờ đầu cậu, ôn nhu nói: “Được, anh sẽ sắp xếp giúp em, ý của bố cũng là như vậy.”

Vương Nhất Bác lùi vào trong chăn, buồn buồn nói: “Cám ơn anh.”

Vương Nhất Bác bị ba Vương đánh rất tàn nhẫn nên bác sĩ đề nghị nghỉ ngơi thêm mấy ngày rồi mới làm phẫu thuật nếu không thân thể sẽ bị tổn thương quá nặng.

Trong mấy ngày Vương Nhất Bác nằm viện thì ba Vương không hề đến thăm. Vương Nhất Bình xin nghỉ, mỗi ngày đều ở trong bệnh viện chăm Vương Nhất Bác, sợ cậu luẩn quẩn trong lòng làm chuyện điên rồ nhưng mỗi ngày Vương Nhất Bác đều rất yên lặng, cố gắng ăn hết đồ ăn anh mang đến. Ở bệnh viện hơn một tuần lễ thì thai nhi trong bụng cũng dần ổn định.

Vương Nhất Bình đưa cậu đến cửa phòng mổ, bên ngoài có hai, ba người đang đợi; có người thần sắc lo lắng, có người xấp xỉ tuổi Vương Nhất Bác đang bám chặt vào cánh tay bạn trai, vành mắt đỏ hồng; còn có người đi cùng bạn to giọng mắng tên cặn bã làm bạn của mình mang thai.

Chỉ có mình Vương Nhất Bác ngồi yên, không nói một câu, trên mặt cũng không nhìn ra chút căng thẳng nào, giống như đang chờ đợi một nghi thức vậy.

Không biết chờ trong bao lâu thì người có độ tuổi xấp xỉ Vương Nhất Bác đi ra từ phòng mổ, sắc mặt tái nhợt, bỗng nhiên gục đầu vào trong lòng người kia, khóc nói: “Cái gì mà nói không đau chứ, đều là nói dối … rất đau … tim còn đau hơn. Nếu còn có lần sau thì em sẽ hận anh suốt đời …”

Vương Nhất Bác sững sờ nhìn người được bạn trai đang dìu đi kia, nghe thấy bác sĩ gọi tên mình thì cậu đứng dậy từ từ đi vào phòng mổ.

Vương Nhất Bình thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi nhìn ánh mắt và sắc mặt của Vương Nhất Bác thì anh còn cho rằng cậu sẽ thay đổi ý kiến … Mặc dù đây là hành vi rất tàn nhẫn nhưng anh và Ba Vương nhất định phải làm như vậy, Vương Nhất Bác còn trẻ, bọn họ không thể để cho đứa nhỏ phá hủy cuộc đời của cậu được.

Một lát sau, cửa phòng mổ đột nhiên được kéo ra, Vương Nhất Bác đau thương trắng mặt chạy vào trong lòng anh, run rẩy nói: “Anh … em không muốn bỏ đứa bé … quá tàn nhẫn, em làm không được … Em xin anh đấy, nói với bố giúp em được không?”

Vương Nhất Bình im lặng thật lâu mới xoay người cậu lại: “Được.”

Ba Vương giận tím mặt, chỉ ra ngoài cửa rống giận với Vương Nhất Bác: “Nếu mày muốn giữ đứa bé này lại thì cũng đừng ở trong cái nhà này nữa. Cũng đừng gọi tao là bố. Cũng đã ly hôn rồi mà một mình mày muốn sinh con làm gì chứ? daddy của đứa bé đâu? Một mình mày nuôi con được hả? Một người mang theo con nhỏ thì sau này còn làm thế nào được nữa?”

Vương Nhất Bác cúi thấp đầu, tay chân luống cuống đứng ở cửa, gọi một tiếng: “Bố …”

“Vương Nhất Bình, bây giờ con đưa nó đến bệnh viện đi, không làm phẫu thuật thì đừng đưa nó về nhà nữa!” Ba Vương không thể nuốt trôi cơn giận, thái độ rất cứng rắn.

Bất luận Vương Nhất Bình nói cái gì thì ba Vương đều không đồng ý Vương Nhất Bác sinh đứa bé này ra, Vương Nhất Bác bất đắc dĩ dọn ra khỏi nhà, cùng thuê phòng với Vấn Hàn. Cậu không muốn lúc nào cũng phải dựa dẫm kinh tế vào Vương Nhất Bình, Vấn Hàn có mở một cửa hàng bán quần áo, bảo Vương Nhất Bác cùng làm với mình, mỹ danh gọi là … gây dựng sự nghiệp.

Trong ghế lô tràn ngập mùi rượu nhưng lại làm cho người ngồi đó hết sức tỉnh táo.

Vương Nhất Bình nói xong, nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến, anh cũng không cần nói thêm bất kỳ điều gì nữa, ngửa cổ uống rượu rồi cầm lấy chìa khóa trên bàn rời đi.

Tiêu Chiến chống hai khuỷu tay ở trên đầu gối, cúi đầu, hai tay che mặt nên không thể nhìn thấy vẻ mặt của anh lúc này, cả người lặng im giống như tượng, trong lòng chỉ có một cảm giác, tim giống như bị người ta hung hăng đâm cho một dao, chảy máu đầm đìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro