Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói của Tiêu Chiến thật bình tĩnh nhưng đêm khuya trong khách sạn thanh vắng, câu nói “nó đã chết” cứ như vậy nhẹ nhàng lọt vào trong tai, nghe có chút kinh hãi khác thường khiến lông tơ của Vương Nhất Bác dựng hết cả lên. Cậu thoáng chốc sững sờ tại chỗ, nhìn qua người trước mặt, lần đầu tiên cậu phát hiện ra bóng lưng của anh có chút chán chường.

Khó khăn nuốt xuống một ngụm khí, giọng nói của Vương Nhất Bác có chút run: “Tại sao … cậu ấy lại chết?” Cậu ấy mới có hai mươi lăm tuổi thôi mà, còn trẻ như vậy...

Vương Nhất Bác vòng hai tay ôm lấy chính mình, hung hăng chà xát cánh tay đang nổi da gà, cậu đã gặp Tiêu Uy rất nhiều lần, đó là người đã từng gọi cậu là “anh dâu”; đột nhiên nghe thấy người đó đã chết, cậu không hiểu trong lòng mình có cảm giác gì nữa, ngực như bị cái gì đó chặn lại, cảm giác có chút khó chịu.

Tiêu Chiến xoay người nhìn cậu, trong đôi mắt đen sáng ngời không còn chút gì gọi là say cả, giọng nói của anh vẫn bình tĩnh: “Tội cố ý giết người nên bị tử hình.”

Tiêu Uy giết người? Vương Nhất Bác kinh ngạc nhìn anh, không thể nói ra lời.

Cố ý giết người, mạng đền mạng … Cho tới bây giờ, loại chuyện như thế này cậu chỉ biết thông qua tin tức, không hề nghĩ tới có một ngày chuyện lại xảy ra ngay bên cạnh mình, người kia lại còn là em chồng trước đây của mình nữa. Sắc mặt Vương Nhất Bác có chút trắng bệch, có chút không thể tiêu hóa nổi cái tin này; mặc dù cá tính của Tiêu Uy hay khoe khoang, dễ dàng xúc động nhưng không đến mức giết người … Rốt cuộc là chuyện gì mới khiến cho cậu ấy ra tay giết người đây.

Đại khái là cảm thấy lời nói của mình hù dọa cậu nên Tiêu Chiến vươn tay ra xoa đầu cậu, Vương Nhất Bác cũng quên phải né tránh.

“Tất cả nhân chứng, vật chứng đều chứng minh là cố ý giết người, kháng án không có hiệu quả, bị kết án tử hình thi hành ngay lập tức, đến cùng có phải là cố ý giết người hay không … thì không thể nào biết được.”

Anh nhàn nhạt giải thích vài câu, giọng nói có chút khàn khàn, nghe không ra vui buồn. Vương Nhất Bác biết được hết tin tức khiếp sợ này đến tin tức khác, cất bước đi lên phía trước, đến bên cạnh anh thì ngẩng đầu lên nhìn anh, chân thành: “Anh … nén bi thương.” Cậu còn nhớ tình cảm anh em giữa Tiêu Chiến và Tiêu Uy rất tốt, ắt hẳn anh rất khó chịu khi em trai chết đi như thế, với quan hệ của cậu và anh lúc này thì cậu chỉ có thể nói an ủi một câu như thế thôi.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, anh không lên tiếng, móc ra bao thuốc châm một điếu, nhả ra vài vòng khói: “Chuyện đã mấy năm trước rồi.”

Mấy năm trước là mấy năm? Trong lòng Vương Nhất Bác có chút nghi hoặc cùng suy đoán, hơi nhíu mày muốn mở miệng hỏi thì thang máy sau lưng đột nhiên “ding” một tiếng, cửa thang máy mở ra, tiếng giầy giẫm trên nền đá cẩm thạch tạo ra tiếng vang khiến Vương Nhất Bác không nhịn được phải quay đầu lại nhìn một cái, vừa thấy rõ người đến là ai thì thần sắc của Vương Nhất Bác khôi phục lại sự bình tĩnh thường ngày.

“Tôi về phòng trước.”

Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói một câu, lướt qua Tiêu Chiến đi lên phía trước.

Tiêu Chiến dập tắt điếu thuốc, nhìn theo bóng lưng của cậu, anh không cảm thấy bất ngờ, dù sao sự việc đã xảy ra cũng nhiều năm rồi, anh và cậu cũng không còn là phu phu nữa nên cậu không có nghĩa vụ phải hỏi đến chuyện em trai anh sống hay chết.

Đi theo phía sau cậu trở về phòng của mình thì tay anh đột nhiên bị người ta nắm lấy. Đáy lòng Tiêu Chiến dâng lên hồi chuông cảnh báo, xoay người nhìn lại, quả nhiên là nhìn thấy khuôn mặt Trình Tâm đang không vui lườm anh, nũng nịu oán hận nói: “Tại sao anh lại bỏ em lại …”

Bước chân của Vương Nhất Bác dừng một chút, làm như không nghe thấy, đi về phòng của mình.

Giờ phút này Tiêu Chiến thật sự có xúc động muốn bóp chết Trình Tâm, thấy Vương Nhất Bác đã quẹt thẻ, mở cửa chuẩn bị đi vào phòng thì Tiêu Chiến dùng sức đẩy Trình Tâm ra bước nhanh về phía trước, trước khi cửa phòng đóng lại thì chống tay lên cánh cửa. Cánh cửa sắp đóng lại bị sức mạnh của anh đẩy ra, ngay cả Vương Nhất Bác đứng ở phía sau cánh cửa cũng bị đẩy lùi vài bước, Tiêu Chiến có chút hoảng hốt giải thích: “Tiểu Bác, đợi chút, anh có lời muốn nói với em.”

Vương Nhất Bác không vui nhìn anh, giọng nói nhàn nhạt: “Khuya lắm rồi, tôi muốn đi ngủ.”

Trình Tâm đã đuổi theo, đứng sau lưng Tiêu Chiến kéo anh, sắc mặt bất thiện nhìn Vương Nhất Bác: “Cậu ta đã nói muốn đi ngủ rồi, anh còn dây dưa làm gì nữa. Cần phải ăn nói khép nép với cậu ta như vậy sao?”

“Trình Tâm, cậu đủ rồi đó.” Tiêu Chiến xoay người quát Trình Tâm, giọng nói không lớn nhưng rất nặng nề, giống như đang cố gắng đè nén cơn giận của mình.

Trình Tâm đã quen với sự tức giận của Tiêu Chiến, hất cái căm lên, không phục nói: “Chưa đủ!”

Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn bọn họ, không vui nói: “Phiền hai người đừng đứng trước cũng như đừng ồn ào trước cửa phòng của tôi, tôi muốn nghỉ ngơi.” Nói xong thì vươn tay đẩy Tiêu Chiến: “Anh ra ngoài đi.”

Đêm nay Tiêu Chiến uống rất nhiều rượu, lúc này chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, anh híp mắt nhìn Vương Nhất Bác đang mặt nhăn mày nhíu, trên mặt ngoài trừ vẻ không vui thì không có một nét bi thương hoặc ghen tuông nào. Thật sự là cậu không muốn nghe anh giải thích cũng như không quan tâm quan hệ giữa anh và Trình Tâm rốt cuộc là như thế nào.

Rút cánh tay bị Trình Tâm kéo ra, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói một câu: “Tiểu Bác, em cũng nghe thấy đấy, anh và cậu ta không có bất kỳ quan hệ không rõ ràng nào cả.”

“Có thể đừng đứng ở trước cửa phòng tôi không? Tôi muốn đóng cửa đi nghỉ.” Giọng nói của Vương Nhất Bác nhàn nhạt, nhíu mày nhìn người đang còn đứng ở trước phòng của cậu.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm cậu mấy giây, từ từ thu lại cánh tay đang chống trên cửa, bất đắc dĩ nói: “Được, em nghỉ ngơi trước đi.” Nói xong thì lui về sau một bước, đi ra khỏi phòng của cậu.

Cửa “rầm” một tiếng đóng lại, Vương Nhất Bác dựa vào cửa nghe thấy giọng nói tràn đầy tức giận của Tiêu Chiến: “Xuống dưới.”

Trình Tâm không chịu đi: “Tại sao phải xuống dưới chứ, phòng của anh không phải ở bên cạnh sao? Có chuyện gì sao không thể nói ở trong phòng của anh chứ?”

Con mắt đen như mực của Tiêu Chiến liếc Trình Tâm, trong mắt anh bắn ra tia sắc lạnh, xoay người đi đến cửa thang máy. Trình Tâm không thể không đuổi theo, nhất quyết không tha nói: “Tiêu Chiến, anh đừng tưởng anh có thể trốn em, dù anh đi đến đâu em liền đi theo đến đó. Dù sao anh cũng không có năng lực để cản em mà, em thích đi đâu thì sẽ đi đó, nếu như là thành phố B thì bố em và anh trai em cũng không cản được.”

“Năm năm rồi, bất luận tôi làm cái gì hay đi đâu thì cậu đều đi theo, cậu cảm thấy như vậy có ý nghĩa sao?” Tiêu Chiến đưa tay bóp ấn đường, bực bội không thôi, vốn anh cho rằng người Trình gia đã đưa Trình Tâm về thành phố S, anh ở lại thành phố B thì có thể thoát khỏi hắn, anh đã xem nhẹ người điên này rồi.

“Có ý nghĩa, em yêu anh, em sẽ đi theo cho đến chừng nào anh chịu cưới em thì thôi.” Trình Tâm tiến lên giữ chặt tay của anh nhưng bị anh đẩy ra, Trình Tâm vẫn cứ tiến lên, hắn thích nhất là quấn quít lấy anh, cho dù là anh chán ghét hắn thì hắn vẫn muốn quấn lấy.

Thang máy đến, Tiêu Chiến đẩy tay hắn ra đi vào, hắn cũng đi vào theo.

“Tôi đã nói rồi, đời này tôi cũng sẽ không cưới cậu.” Ở trong thang máy, một giọng nói lạnh lùng vang lên.

“Anh nợ em! Em đã cứu mạng anh, nếu như không nhờ em thì anh đã bị những người kia giết chết không biết bao nhiêu lần rồi, làm sao anh còn mạng để đến trước mặt người kia dây dưa cầu hòa chứ?” Trình Tâm tức giận nhìn người đàn ông lạnh lùng, bất luận hắn làm cái gì thì anh cũng đều làm như không thấy.

Tiêu Chiến nhàn nhạt nhìn hắn, nói gằn từng chữ: “Đời này tôi chỉ nợ một người mà thôi.”

Đương nhiên Trình Tâm biết rõ anh đang nói đến ai, tức giận công tâm, ghen tị đến nổi điên, bật thốt ra: “Anh coi trọng cậu ta như vậy, không sợ em tìm người ….”

Lời nói còn chưa ra khỏi miệng thì đã bị một bàn tay mạnh mẽ hung hăng bóp lấy cổ, ngón tay của Tiêu Chiến dùng sức khiến cho mặt của hắn trở nên trắng bệch, chịu không được ho khan, cánh tay đấm vào người anh, đứt quãng: “Anh … anh … buông ra …”

Sắc mặt Tiêu Chiến thâm trầm đến dọa người, đôi mắt đỏ bừng: “Nếu như cậu dám đụng vào em ấy thì bây giờ tôi sẽ giết chết cậu.” Ngón tay bỗng nhiên tăng thêm lực, mu bàn tay của anh nổi đầy gân xanh, Trình Tâm cảm thấy mình sắp không thở được nữa nhưng Tiêu Chiến vẫn không buông tay.

“Em, khụ … sẽ không … khụ … đụng đến … cậu ta.” Trình Tâm nói đứt quãng, mắt trợn ngược lên, sắc mặt bởi vì không thở được mà trở nên trắng bệch, trên trán toát ra mồ hôi hột, ngay cả sức lực để giãy giụa cũng không có.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm mặt hắn rồi từ từ buông lỏng tay, Trình Tâm vừa được tự do liền lui vào một góc ho khan, mặt đỏ bừng.

“Ting” một tiếng, thang máy đã đến nơi, cửa thang máy vừa mở ra thì Tiêu Chiến liền nhìn thấy Vu Bân đang đứng chờ ở ngoài, anh híp mắt lại nhìn Vu Bân rồi bước ra ngoài.

Vu Bân liếc mắt nhìn người đang vuốt cái cổ thở từng hơi ở góc thang máy, quần áo của hắn có chút lộn xộn, ngực phập phồng lên xuống. Hình ảnh như vậy khiến cho người khác không thể không suy nghĩ vừa rồi ở trong thang máy đã xảy ra chuyện gì. Nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến, trong mắt Vu Bân là sự khinh bỉ và hiểu thấu, anh phát ra một tiếng cười lạnh: “Tiêu Chiến, không ngờ anh là loại người như thế này, vừa cầu hòa với Tiểu Bác lại vừa ái muội không rõ ràng với người khác, lúc trước anh chính là yêu Tiểu Bác như vậy sao? Anh thật là đủ cặn bã mà.”

Bước chân của Tiêu Chiến dừng lại, xoay người, lạnh lùng nhìn Vu Bân: “Anh mù sao?”

Vu Bân nhíu mày: “Anh nói cái gì?” Quả đấm không tự giác nắm chặt, thật sự là mỗi lần nhìn thấy Tiêu Chiến thì anh đều có xúc động muốn xông lên đánh người.

Trình Tâm thật vất vả mới thuận khí được, không rõ tình huống hai người đang đối chọi ở bên ngoài, chống lên vách thang máy lạnh buốt đi ra, xoa cái cổ dựa vào tường bên cạnh thang máy nghỉ ngơi.

Tiêu Chiến liếc hắn một cái, không để ý đến Vu Bân nữa, đi thẳng ra ngoài.

Trình Tâm chống đỡ thân thể có chút mềm nhũn muốn đuổi theo, lúc đi qua bên cạnh Vu Bân thì dừng lại nhìn anh một cái rồi lại cất bước chạy theo, lúc này Vu Bân mới thấy được trên cổ hắn có dấu ngón tay, dấu vết kia rõ ràng là do bàn tay lưu lại.

Vu Bân sững sờ đứng tại chỗ, híp mắt nhíu mày, nếu chuyện không đúng như anh nghĩ thì quan hệ giữa Tiêu Chiến và người này đến cùng là như thế nào?

Xoay người nhìn bóng lưng của hai người, trong mắt như có điều suy nghĩ.

Sau khi Vu Bân lên lầu thì nhắn tin cho Vương Nhất Bác: “Tiểu Bác, em ngủ chưa?”

Vương Nhất Bác tắm rửa xong mới đi ra đọc tin nhắn, suy nghĩ một chút rồi trả lời: “Chuẩn bị ngủ.”

Chuông báo tin nhắn vừa vang lên thì Vu Bân liền cầm lấy điện thoại, khóe miệng cười nhạt, nhắn lại “ngủ ngon”, rồi cầm lấy điện thoại đi đến trước cửa sổ gọi: “Tra cho tôi chuyện mấy năm nay của Tiêu Chiến, toàn bộ.”

Biết người biết ta mới có phần thắng.

Trình Tâm đi theo người lúc nãy suýt bóp chết hắn đi ra ngoài, người kia liền đứng ở một gốc cây bên đường hút thuốc, ngay cả liếc mắt cũng không thèm nhìn hắn lấy một cái, cũng giống như trước kia, hắn quấn lấy anh, anh đều làm như không thấy, ở trước mặt hắn dựa vào cây hút thuốc.

Đến trước mặt anh, hắn ngước đầu lên nói: “Anh không dám bóp chết em bởi vì nếu anh giết em rồi thì anh cũng không sống được, cũng giống như em trai của anh, sẽ khiến những người thân của anh bị liên lụy, kể cả người anh yêu nhất.”

Tiêu Chiến hung hăng hít vài hơi, phà toàn bộ khói thuốc vào mặt hắn, đôi mắt thâm trầm trong khói thuốc quẩn quanh càng trở nên đen hơn: “Cậu có thể thử, xem tôi có dám làm hay không.”

Trình Tâm cúi đầu, có chút không vui: “Anh không thích em không phải là do em quá mạnh mẽ, quá cứng rắn sao? Như vậy thì không thể trách em được, nếu như anh đối tốt với em một chút, nói lời dịu dàng một chút thì em cũng sẽ dịu dàng không khác gì những người kia.”

Tiêu Chiến vứt tàn thuốc: “Bất luận cậu biến thành dạng gì thì tôi cũng không có khả năng thích cậu.”

Trình Tâm tức giận giậm chân, sau lưng có một chiếc xe việt dã dừng lại cũng không phát hiện ra. Tiêu Chiến nhàn nhạt nói: “Có người đến đón cậu.” Nói xong thì xoay người đi về khách sạn.

Phía sau là tiếng giãy giụa không vui của Trình Tâm: “Anh, mặc kệ em, em không muốn về! Em nói em không về!”

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác vừa mới mở cửa phòng liền nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng ở ngoài, cũng không biết anh đã đứng ở đó bao lâu, thấy cậu đi ra thì cười nhẹ với cậu một cái: “Lúc trở lại tối hôm qua thì đã rất khuya rồi, anh cho rằng em còn chưa dậy.”

Cho nên anh đứng ở ngoài cửa là nghe động tĩnh trong phòng cậu ư? Còn là đợi cậu thức dậy nữa? Vương Nhất Bác đóng cửa: “Hôm nay còn phải làm việc, tôi sẽ không lười biếng.”

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn Vương Nhất Bác, khuôn mặt lớn bằng bàn tay thanh tú giống như là sinh viên, khí sắc nhìn rất tốt, tối hôm qua có lẽ cậu ngủ rất ngon, cũng không bị chuyện tối qua ảnh hưởng, anh nhìn sang bên cạnh nhỏ giọng nói: “Ăn sáng trước đã, chút nữa mới đi đến Hoa Sản bàn bạc hợp đồng cụ thể của các hạng mục công việc.”

“Được.” Vương Nhất Bác nhẹ đáp, đi đến thang máy.

Hai người ăn sáng xong liền trực tiếp đi tới Hoa Sản. Lúc này Vương Nhất Bác mới biết, dự án này Tiêu Chiến đã nắm trong tay trước khi đến Sunword, lúc anh trình bày dự thảo của dự án quảng cáo thì hạ giá thành xuống thấp hơn so với mấy công tỷ quảng cáo nổi tiếng trong nước, sau này lại có Sunword làm hậu thuẫn nên thuận lợi giành được dự án này.

Nắm trong tay một dự án lớn như vậy nên không trách được vừa đến Sunword đã nắm giữ vị trí giám đốc.

Bởi vì thông tin mới biết này nên Vương Nhất Bác có chút hiếu kỳ đối với việc Tiêu Chiến đổi nghề nhưng cậu vẫn nhịn không hỏi, chuyện của anh không liên quan gì đến cậu cả.

Bận rộn hai ngày, công việc của lần công tác này đã kết thúc vào chiều thứ sáu…

---
Tiếng gõ cửa vang lên, Vương Nhất Bác lập tức ra mở cửa, nhìn người tới là Tiêu Chiến thì cậu sững người một lúc …

“Anh vào làm gì! Đi ra ngoài!” Giọng nói và sắc mặt của Vương Nhất Bác đều không tốt.

“Anh muốn nói chuyện với em.” Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cậu, giọng nói vừa nghiêm túc vừa cố chấp.

Vương Nhất Bác lườm bóng lưng cao lớn kia nhàn nhạt nói: “Anh muốn nói chuyện gì? Nói anh và Trình Tâm không có bất kỳ quan hệ gì sao? Điều này anh đã nói mấy lần rồi, không cần nói thêm nữa đâu.”

Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt quá mức bình tĩnh của cậu, giọng nói có chút khàn khàn: “Vậy em có tin anh không?”

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh, nghiêm túc lắc đầu: “Không tin nhưng tôi không thèm để ý, tôi cũng không muốn nối lại quan hệ với anh.” Lúc ly hôn cậu đã từng hỏi anh có phải là do Trình Tâm hay không, anh không trả lời tức là thừa nhận, sau này … cậu tận mắt nhìn thấy Trình Tâm hôn anh nhưng anh cũng không có đẩy ra, cậu tin vào những gì mắt mình đã nhìn thấy.

Tiêu Chiến cũng không cảm thấy bất ngờ với câu trả lời của cậu. Lúc trước Trình Tâm quấn lấy anh, Vương Nhất Bác hỏi anh có phải vì Trình Tâm mà ly hôn với cậu hay không thì anh liền thừa nhận. Anh rất hiểu cậu, nếu không phải là lý do như vậy thì cậu sẽ không rời bỏ anh.

Chuyện xảy ra lúc đó quá đột ngột, tình thế vượt quá sự tưởng tượng của anh nên anh không thể giữ cậu ở bên cạnh để cùng nhau chịu hành hạ được, anh không thể bảo vệ được cậu nên đành phải ép cậu rời khỏi.

“Tiểu Bác, chuyện có chút phức tạp, anh không có cách nào khác, nếu vẫn giữ em ở bên cạnh thì anh …” Lời nói của Tiêu Chiến bị tiếng gõ cửa cắt ngang, Vương Nhất Bác nhìn anh một cái rồi đứng dậy đi mở cửa.

Vu Bân đứng ở ngoài cửa, cười với cậu: “Cùng nhau đi ăn cơm đi.”

Vương Nhất Bác vừa muốn từ chối thì giọng nói của Tiêu Chiến từ phía sau truyền tới: “Em ấy ăn cùng với tôi rồi.” Vừa dứt lời thì người cũng đã đi đến bên cạnh cậu.

Vu Bân nheo mắt nhìn Tiêu Chiến xuất hiện ở trong phòng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng lạnh lùng nhìn Vu Bân, Vương Nhất Bác im lặng một chút rồi nói: “Hai người đi cùng nhau đi, tôi cần nghỉ ngơi.”

Tiêu Chiến và Vu Bân đồng thời nhìn Vương Nhất Bác, thần sắc của cậu nghiêm túc, không giống như là nói đùa.

Trong lòng biết tối nay lại không nói được rồi, Tiêu Chiến đi ra khỏi phòng, nói với cậu: “Vậy em nghỉ đi, chút nữa anh mua đồ ăn về cho em.”

“Không cần, hai người đi đi.” Vương Nhất Bác nói xong cũng đóng cửa lại.

Vu Bân nhìn Tiêu Chiến: “Cũng tốt, đúng lúc tôi có chuyện muốn nói với anh.”

Tiêu Chiến cười nhạo một tiếng: “Tôi và anh chẳng có gì để nói cả.” Nói xong thì lướt qua Vu Bân đi đến thang máy.

Vu Bân đi theo, nhàn nhạt nói: “Tôi đã biết vì sao lúc trước anh ly hôn với Tiểu Bác. Mặc dù tôi cảm thấy lúc đó anh làm vậy là sáng suốt, đổi lại là tôi thì tôi cũng làm như vậy nhưng hai người đã ly hôn nhiều năm rồi, anh cũng đã thật sự làm tổn thương em ấy. Bây giờ, tôi với anh cạnh tranh công bằng, em ấy chưa chắc đã lựa chọn anh.” Lúc nãy, anh đã nhận được tài liệu do trợ lý đưa tới, sau khi xem xong thì vội xuống lầu tìm Vương Nhất Bác, anh không biết Vương Nhất Bác có biết những chuyện này hay không.

Tiêu Chiến xoay người tóm lấy cổ áo Vu Bân, con ngươi đen lạnh lùng nhìn chằm chằm vào anh: “Anh dám điều tra tôi?”

Vu Bân không nhanh không chậm kéo tay Tiêu Chiến ra, lùi lại hai bước, sửa sang xong lại cổ áo mới nhàn nhạt nói: “Là tôi điều tra anh, kết quả thật khiến cho người ta giật mình, thậm chí … có chút đồng tình nhưng tôi không có ý định nhượng bộ.”

“Tôi không cần sự đồng tình của anh.” Sắc mặt Tiêu Chiến thâm trầm, cười lạnh một tiếng: “Tôi đã nói rồi, trừ khi tôi chết, nếu không tôi tuyệt đối sẽ không để em ấy gả cho người khác.”

Vu Bân không bị lời nói của Tiêu Chiến làm kinh hãi như lần trước, thần sắc của anh vẫn tự nhiên nhìn vào đôi mắt đỏ bừng của Tiêu Chiến: “Tôi cũng đã nói, lần này tôi không có ý định nhượng bộ. Nếu như Tiểu Bác chọn tôi thì anh cũng không có cách nào, anh cũng không thể ép em ấy được, nếu anh ép em ấy quay lại với anh thì hành vi này thật đúng là vô sỉ.”

Tiêu Chiến lạnh lùng nhìn Vu Bân, nhàn nhạt nhếch miệng: “Chẳng lẽ anh không biết, người đã sống sót từ trong tuyệt cảnh thì chuyện gì cũng đều có thể làm được.”

Vu Bân bị ánh mắt điên cuồng của Tiêu Chiến làm sững sờ, tư liệu trợ lý gửi đến không rõ ràng, anh chỉ biết là Tiêu Chiến từng bị dồn vào đường cùng nhưng không biết cụ thể anh ta đã gặp phải chuyện gì.

Cửa thang máy mở ra, Tiêu Chiến đi vào trước, Vu Bân vào sau, nhàn nhạt nói: “Tôi đích thực là không hiểu rõ nhưng anh không bao giờ biết được người đã từng mất đi cơ hội một lần thì khi có cơ hội thứ hai, sống chết gì người đó cũng sẽ nắm lấy.”

Sắc mặt Tiêu Chiến trầm xuống, trong miệng phát ra một tiếng cười lạnh nhưng lại không nói gì nữa.

Trước khi thang máy đến nơi, Tiêu Chiến xoay người liếc Vu Bân: “Cũng giống như anh thôi, chàng công tử ạ, anh cũng không thể nào hiểu được đâu.” Nói vừa xong thì cửa thang máy ‘ting’ một tiếng mở ra, anh bước ra ngoài.

Không ai có thể hiểu được cảm giác đó, trong thời điểm khuất nhục tuyệt vọng nhất, anh đã nghĩ là chỉ có thể sống sót mới có thể gặp được cậu, cậu chính là mệnh của anh.

Vu Bân mím môi nín cơn tức giận lại, Tiêu Chiến gọi anh là chàng công tử ư? Ngoài việc anh có một gia thế tốt thì chỗ nào có tính tình công tử chứ?

Vương Nhất Bác uống ly trà nóng xong liền đi nằm, nằm một lát liền mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi cho đến khi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, sờ lấy di động, cũng không nhìn là ai gọi đến liền nhấn nút trả lời.

Giọng nói có chút lười biếng nên Tiêu Chiến vừa nghe là biết cậu vừa tỉnh ngủ, khóe môi không tự chủ cong lên: “Ra mở cửa, ăn xong rồi ngủ tiếp.”

Vương Nhất Bác ngồi dậy, đi đến trước cửa sổ kéo màn ra, trời đã tối, bầu trời rất trong, là một bầu trời đêm quang đãng sáng sủa.

Vương Nhất Bác đi ra mở cửa, Tiêu Chiến cầm theo mấy cái hộp đi vào, Vương Nhất Bác chắn trước người anh: “Anh vào làm gì? Hôm nay tôi muốn nghỉ sớm, không có sức nghe anh nói chuyện.” Bây giờ cậu chỉ muốn ăn một chút gì đó rồi đi ngủ.

Tiêu Chiến trở tay đóng cửa lại, lướt qua cậu đi vào, giọng nói trầm thấp: “Anh biết rồi, chờ em ăn xong anh sẽ đi.”

Vương Nhất Bác nhíu mày lại đứng sau lưng anh, nhìn anh cẩn thận dọn cơm lên bàn, gò má anh tuấn dưới ánh đèn hết sức đẹp mắt, cậu không tự chủ tránh đi ánh mắt của người bên cạnh, ngồi đối diện với anh.

Tiêu Chiến đưa đũa cho cậu: “Ăn đi, ăn rồi còn nghỉ ngơi nữa.”

Vương Nhất Bác vươn tay nhận lấy đôi đũa, cúi đầu yên lặng ăn cơm. Tiêu Chiến dựa lưng vào ghế lẳng lặng nhìn cậu, một lát sau Vương Nhất Bác nhịn không được ngẩng đầu lên: “Anh có thể đừng nhìn tôi chằm chằm như vậy được không?”

“Được.” Tiêu Chiến nhàn nhạt nói, dời đi ánh mắt đang nhìn cậu.

Vương Nhất Bác: “…” Cậu càng ngày càng không hiểu Tiêu Chiến.

Cậu không có hứng thú, ăn không được bao nhiêu liền đặt đũa xuống, nhìn Tiêu Chiến: “Tôi ăn no rồi, anh có thể đi chưa?” Nói xong thì người cũng đã đứng lên, ý tứ đuổi người rất rõ.

Vốn Tiêu Chiến muốn ngồi lại với cậu trong chốc lát nhưng thấy sắc mặt của cậu không vui nên đứng lên, nhìn qua người đứng trước mặt mình rồi đột nhiên vươn tay ôm lấy cậu, chỉ ôm một cái liền buông ra.

“Ngủ ngon, Tiểu Bác.”

Vương Nhất Bác nhíu mày lườm anh, Tiêu Chiến muốn vươn tay vuốt tóc cậu nhưng thấy ánh mắt không vui của Vương Nhất Bác thì tay dừng lại ở không trung, nhỏ giọng nói: “Nghỉ ngơi cho tốt.”

Nói xong thì xoay người đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Rửa mặt xong thì đã gần chín giờ, Vương Nhất Bác cầm điện thoại muốn gọi cho Vương Toả nhưng đúng lúc này chuông điện thoại vang lên, cậu nhóc đã gọi đến trước cho Vương Nhất Bác rồi.

Mỉm cười nhận điện thoại, Vương Toả vui vẻ gọi ba, Vương Nhất Bác cười: “Tối mai ba về, sau đó sẽ đến đón con.”

Lúc này Vương Toả đang dựa vào vai của Vương Nhất Bình, nói rõ ràng vào trong điện thoại: “Ba, bác nói bên cạnh ba có người xấu, nói ba nên cẩn thận một chút.”

Vương Nhất Bình nói người xấu chắc là ám chỉ Tiêu Chiến, Vương Toả lại bổ sung thêm một câu: “Ba, con cũng muốn ba cẩn thận một chút, đừng để cho người xấu bắt nạt.”

Vương Nhất Bác cười bất đắc dĩ: “Ba biết rồi, tối hôm qua con đã nhắc ba rồi.”

Vương Toả nói một cách nghiêm túc: “bác bảo con nói lại một lần nữa, sợ ba quên mất.”

Cậu nhóc cứ như vậy nghiêm túc dặn dò cậu, Vương Nhất Bác chỉ có thể nói đồng ý rồi hỏi bé hôm nay đi chơi chỗ nào thì bé mới cười hì hì: “Bác dẫn con ra ngoài ăn cơm, còn có rất nhiều người đi cùng, người lớn cũng có mà các bạn nhỏ cũng có.”

Vương Toả vui vẻ nói cho Vương Nhất Bác biết, cậu nghiêm túc lắng nghe, cuối cùng cu cậu có chút không vui nói: “Ba ơi, tại sao bác lại không đồng ý cho con gọi điện cho chú vậy?” Thừa dịp Vương Nhất Bình đi tắm, Vương Toả mới lén hỏi.

Lún này Vương Nhất Bác đã nằm lại trên giường, suy nghĩ nên trả lời câu hỏi này như thế nào, lúc sau Vương Nhất Bác mới nói: “Bởi vì bác sợ con gọi quá lâu, tốn tiền điện thoại.”

Vương Toả có chút thất vọng: “… Vâng, được rồi, vậy chúng ta cúp điện thoại đi ba, tối mai ba về rồi chúng ta nói chuyện tiếp.” Bé và ba đã nói chuyện lâu rồi, chút nữa bác ghét bỏ bé gọi lâu thì biết làm sao đây?

Vương Nhất Bác không hiểu tâm tư của con trai, dặn dò bé ngủ sớm một chút rồi cúp điện thoại, Vương Nhất Bác nằm ở trên giường nhìn trần nhà đến xuất thần, sau khi trở về, cậu và Tiêu Chiến phải nói với Vương Toả như thế nào đây, nói cho bé biết chú chính là daddy của bé …

Sáng hôm sau trời còn chưa sáng nhưng Tiêu Chiến đã thức dậy, kéo màn cửa sổ ra ngắm nhìn bầu trời đêm, trời giống như sắp mưa, thấp xuống chút nữa là ánh đèn bất diệt ở chốn thành thị, nghĩ đến người đang ngủ say ở căn phòng cách vách thì khóe miệng nhàn nhạt cong lên.

Cuối cùng anh cũng đã bò lên được từ tầng đáy lầy lội.

Mặc áo choàng tắm được buộc lỏng lẻo đứng ở bên cửa sổ rất lâu, có một tia chớp phá vỡ không trung, tiếng sấm ầm ầm, rất nhanh trời liền mưa rất to, trời vừa sáng Tiêu Chiến liền xoay người đi vào phòng tắm rửa mặt, thay quần áo.

Ra ngoài, đứng trước cửa phòng Vương Nhất Bác một lúc, cuối cùng cũng không đành lòng đánh thức cậu dậy.

Mộ của Tiêu Uy nằm ở nơi rất xa do lúc đó ngay cả một huyệt mộ anh cũng mua không nổi nên đành phải đem tro cốt của em trai an táng trong thôn xóm lân cận; người trong thôn chết đi đều chôn ở trên núi, không cần tốn tiền. Anh chọn một địa điểm ở giữa sườn núi, tự mình đào huyệt chôn tro cốt của em trai xuống.

Từ nội thành lái xe đến cái thôn kia hết gần ba tiếng, tối hôm qua có mưa nên đường lên núi chắc chắn rất lầy lội trơn trượt, cây cối lộn xộn nên đường đi rất khó khăn.

Lúc đến cái thôn kia đã là giữa trưa, Tiêu Chiến leo lên lưng chừng núi đến mộ của Tiêu Uy, phát hiện ra cũng giống như hai năm vừa qua, cỏ bên cạnh mộ đã được nhổ sạch sẽ, trước mộ còn có một bó bách hợp trắng, bảy bông, cũng giống như hai năm qua.

Con ngươi đen của anh híp lại, nhìn chằm chằm vào bảy bông hoa bách hợp kia rồi nhìn xung quanh một chút, anh thấy có một vài dấu chân, Tiêu Chiến nhìn mấy cái dấu chân, xác định đây là dấu chân của phụ nữ.

Rốt cuộc là ai chứ? Tại sao lại liên tục ba năm đều tìm đến đây. Hai năm đầu khi Tiêu Uy qua đời thì anh không có cách nào đến đây được, năm thứ ba lúc đến đây thì liền nhìn thấy bảy bông hoa bách hợp trắng, cỏ dại xung quanh mộ được dọn dẹp gọn gàng, sạch sẽ.

Năm nay anh cố ý đến sớm một chút nhưng cũng không gặp người đã đến thăm mộ của em trai mình.

Đặt bó hoa trong tay cùng với đồ cúng bên cạnh bó hoa bách hợp, Tiêu Chiến đứng ở trên núi hơn một tiếng rồi mới rời đi.

Bởi vì hôm sau là thứ bảy, không phải làm việc tối, hơn nữa hôm qua lại ngủ muộn nên Vương Nhất Bác không đặt báo thức, không nghĩ tới lúc tỉnh lại đã là mười giờ, cậu cảm thấy có chút lạ là tại sao sáng nay Tiêu Chiến lại không đến gọi cửa, rõ ràg mấy hôm trước mỗi ngày đều đến gọi cậu mà.

Rời giường rửa mặt sau đó đi xuống lầu, ở dưới đại sảnh gặp Vu Bân mới từ bên ngoài đi vào.

Vu Bân cười với cậu: “Hôm nay không phải làm việc sao?”

Vương Nhất Bác gật đầu, nhìn văn kiện anh đang cầm trong tay: “Dường như anh còn bận nhiều việc nên em không làm phiền anh nữa, em đi trước, em có việc phải ra ngoài một chút.” Vương Nhất Bác cười với anh, nghiêng người muốn đi lướt qua.

“Đợi chút.” Vu Bân giữ cậu lại: “Khi nào em về? Chuyến bay lúc mấy giờ?”

Vương Nhất Bác yên lặng rút tay ra, suy nghĩ một chút rồi nói: “Nếu em nhớ không lầm thì là bảy giờ năm mươi phút tối.” Vé máy bay là do Tiêu Chiến đặt, cậu cũng không hỏi qua, chỉ nhớ là anh đã nói qua một lần.

Vu Bân nhìn khuôn mặt nhỏ không màng danh lợi của cậu, khóe miệng khẽ cong lên: “Được, anh biết rồi, bây giờ em định đi đâu?”

Vương Nhất Bác thành thật trả lời: “Đi ăn một chút, vậy em đi trước đây.”

“Được.” Vu Bân nhìn theo bóng lưng của cậu, xoay người đi đến trước cửa thang máy chờ, gọi điện thoại cho trợ lý: “Đổi vé máy bay thành bảy giờ năm mươi phút tối nay cho tôi.”

“Nhưng … không phải tối nay ngài muốn ăn cơm với tổng giám đốc của Giang thị sao? Bảy giờ năm mươi không kịp đâu!” Trợ lý không hiểu hỏi.

“Hẹn sớm hơn đi.”

Lúc Vương Nhất Bác ăn xong quay lại đã là giữa trưa, lúc lấy thẻ ra mở cửa phòng thì do dự một chút rồi đi đế cửa căn phòng cách vách gõ nhẹ một cái, liên tục gõ vài cái nhưng cũng không có ai ra mở cửa.

Chẳng lẽ không có ở trong phòng sao? Cậu không hề quên lời anh nói mấy hôm trước, hôm nay là ngày giỗ của Tiêu Uy.

Lại gõ thêm vài cái nữa nhưng cũng không có động tĩnh gì, Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra mở nhật ký cuộc gọi nhìn dãy số không được lưu trong danh bạ kia, suy nghĩ một chút cuối cùng cũng không gọi, cậu xoay người trở về phòng của mình, mở máy tính ra nhìn một chút rồi lại chuyển qua tivi, cứ như vậy ngồi liền đến bốn giờ chiều.

Pha cho mình một ly trà gừng, nghe thấy có tiếng gõ cửa, cậu cầm theo ly trà đi ra mở cửa, nhìn người bên ngoài thì sững sờ, Tiêu Chiến mặc một bộ quần áo thể thao màu đen, mơ hồ có thể nhìn thấy áo thể thao dính sát vào da thịt, trên giầy bị ướt còn dính bùn đất.

Tiêu Chiến rũ mắt nhìn cậu, nhỏ giọng giải thích: “Mộ Tiêu Uy ở rất xa, em không thoải mái nên anh không gọi em đi cùng, một thời gian nữa anh sẽ dời mộ của nó đến gần đây một chút, đến lúc đó sẽ dẫn em đi thăm.”

Vương Nhất Bác gật đầu, cậu cũng không quan trọng việc có đi hay không, bây giờ đang ở thành phố S nên tiện đường đi thăm một chút cũng không sao, cậu không biết đến lúc đó là khi nào, khi đó cậu đã không còn ở nơi này nữa nên với quan hệ của cậu và Tiêu Chiến bây giờ thì không có lý do để cố ý đi thăm.

Tiêu Chiến cười: “Đi thu dọn hành lý đi, bây giờ chúng ta trở về.”

“Bây giờ sao?” Vương Nhất Bác có chút kinh ngạc: “Lúc trước anh nói là bay lúc bảy giờ năm mươi mà? Bây giờ có phải là quá sớm hay không?”

“Đã đổi lại rồi, bây giờ liền chuẩn bị đi.” Tiêu Chiến muốn vươn tay sờ đầu cậu nhưng cậu lại trốn tránh, anh từ từ thu tay lại: “Đi thôi, anh tắm xong một cái là có thể đi rồi.”

Lần này Vương Nhất Bác mang theo rất ít đồ nên chỉ cần mười phút là đã thu dọn xong, chờ trong chốc lát Tiêu Chiến liền đến gõ cửa, anh đã tắm rửa sạch sẽ, áo sơ mi trắng quần tây đen cao ngất đứng ở cửa, đưa tay cầm lấy hành lý của cậu: “Đi thôi.”

Lúc Vu Bân chuẩn bị đón Vương Nhất Bác để cùng nhau ra sân bay thì mới biết cậu và Tiêu Chiến đã trả phòng lúc hơn bốn giờ rồi, gọi điện cho cậu thì điện thoại ở trong tình trạng khóa mày, anh đứng nhíu mày ở sảnh khách sạn thật lâu, trợ lý dè dặt hỏi: “ Vu Tổng, bây giờ có đi ra sân bay nữa không?”

Vu Bân lạnh lùng nói: “Đương nhiên đi.”

Sau khi xuống máy bay, Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn qua Vương Nhất Bác đang đi bên cạnh: “Bây giờ em muốn đi đến chỗ anh trai đón Tiểu Toả sao?”

Vương Nhất Bác gật đầu, Tiêu Chiến nói thêm: “Tốt, anh đi cùng em.”

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh: “Anh không sợ anh tôi lại đánh anh một trận nữa sao?” Lúc cậu nói những lời này thì thần sắc rất nghiêm túc, không có một chút đùa giỡn nào cả bởi vì thật sự là có khả năng chuyện này sẽ xảy ra.

Tiêu Chiến cười: “Không có gì đáng sợ, anh em ra tay cũng không nặng.” Dừng một chút, con ngươi đen híp lại nhìn cậu: “Huống hồ phải đi đón con, cuối cùng anh cũng được thể hiện ở trước mặt con rồi, bây giờ con thích Vu Bân hơn so với thích anh.”

Vương Nhất Bác không biết đằng sau câu nói đó còn có ẩn ý gì hay không, cậu ngẩng đầu nhìn anh một cái nhưng không có nói gì, theo anh lên xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro