Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm không mộng.

Ngày hôm sau Vương Nhất Bác đưa Vương Toả đi nhà trẻ, ở cửa thì nhìn thấy Chu Minh kéo một người nghiêm nghị, cao lớn lạnh lùng, bên cạnh còn có một cái valy hành lý nhỏ, đứa nhỏ giống như là đang giận dỗi, làm thế nào cũng không chịu buông tay ra, mặt mày người kia nhíu lại, lạnh lùng nói: “Chu Minh, nếu không đi vào thì sau này không cần đi đến nhà trẻ nữa.”

Người này quá hung dữ với trẻ nhỏ. Vương Nhất Bác nhịn không được nhíu mày, tại sao có thể trực tiếp nói cho đứa nhỏ biết là ba của bé đã chết rồi chứ? Tại sao anh ta không dỗ con một chút chứ, anh ta không sợ sẽ lưu lại bóng ma ở trong lòng đứa nhỏ sao? Vương Nhất Bác có cảm giác tình thương của người ba trong cậu dâng tràn, đứa nhỏ này ở cùng với daddy cũng thật là đáng thương mà.

Chu Minh từ từ buông tay ra, chợt thấy Vương Nhất Bác đang dắt tay Vương Toả thì ánh mắt của cu cậu sáng lên, nhanh chóng chạy về phía hai ba con Vương Toả, kéo tay Vương Nhất Bác đi đến trước mặt người đàn ông, tha thiết ngẩng đầu nhìn: “daddy ơi, con có thể đến ở nhà bạn thân của con không? Con không muốn đến nhà của bà …”

Lại quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, nhỏ giọng nói: “Chú ơi, chú có thể cho cháu ở lại vài ngày không? Cháu sẽ ngoan, sẽ tự mình mặc quần áo, tự mình tắm rửa, tự mình ăn cơm.”

Vương Toả nghe thấy những lời này thì hùa theo: “Con cũng vậy.”

Vương Nhất Bác nhìn ánh mắt đầy mong chờ của Chu Minh, có chút không muốn từ chối nhưng mà cậu còn phải đi công tác nữa, Vương Nhất Bình chắc chắn sẽ không đồng ý chăm sóc cùng lúc hai đứa tiểu quỷ, đang lúc Vương Nhất Bác còn do dự thì người kia đã lạnh mặt kéo Chu Minh về bên cạnh: “Làm loạn cái gì, mau đi vào.”

Vương Nhất Bác thấy đôi mắt của Chu Minh đỏ hồng, muốn khóc nhưng không được khóc, nhịn không được nói với người kia: “Chu tiên sinh, tôi cảm thấy … anh đối với trẻ nhỏ nên nhu hòa hơn, Chu Minh còn nhỏ lại không có ba ở bên cạnh nên anh chính là tất cả của bé. Nếu như ngay cả anh cũng không đối tốt với bé, lỡ như tâm lý của đứa bé trở nên vặn vẹo thì làm thế nào bây giờ?”

Nói xong những lời này thì Vương Nhất Bác cảm giác mình có chút nhiều chuyện bởi vì người kia đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cậu.

Không biết có phải do lời nói của cậu có hiệu quả hay không mà người kia vươn tay sờ đầu Chu Minh, giọng nói trở nên hòa hoãn hơn vài phần: “Mấy ngày nữa daddy sẽ đến nhà bà đón con, con ngoan một chút.”

Chu Minh ngửa đầu nhìn anh, nhỏ giọng trả lời: “Được rồi, vậy daddy nhớ đến sớm một chút.”

Người kia đi rồi nhưng Vương Toả vẫn nhìn theo bóng lưng của anh rất lâu, tâm sự có chút nặng nề.

Vương Nhất Bác đưa hai tiểu gia hỏa cùng nhau vào nhà trẻ, Chu Minh lại kéo tay cậu, hỏi: “Chú ơi, sau này cháu có thể đến nhà chú chơi không?”

Vương Nhất Bác sờ đầu bé, cười nói: “Dĩ nhiên là được rồi.”

Vương Nhất Bác đi rồi, Vương Toả suy nghĩ thật lâu mới hỏi Chu Minh: “Bạn cảm thấy có daddy tốt hơn hay có ba tốt hơn? Mình chưa gặp daddy, bạn cũng chưa gặp ba nhưng mình vẫn muốn có daddy. Nếu như chỉ có thể chọn một trong hai người thì bạn chọn ba hay là chọn daddy?”

Đối với trẻ nhỏ mà nói thì đây là một sự lựa chọn khó khăn, Chu Minh suy nghĩ thật lâu rồi có chút thương tâm trả lời: “Mình không có cơ hội để chọn, daddy mình nói ba đã chết rồi nên mình chỉ có mỗi daddy mà thôi.”

Vương Toả cũng không nói chuyện, giống như cu cậu không biết an ủi người bạn nhỏ của mình như thế nào cả, suy nghĩ thật lâu mới vỗ vai Chu Minh, hào phóng nói: “Không sao, mình có một người chú rất tốt, còn có một người ba nuôi nữa, mình sẽ nói với hai người họ đối tốt với bạn luôn.”

“Được, cảm ơn bạn.” Chu Minh cười vui vẻ.

Vương Nhất Bác đến phòng làm việc đúng giờ, phát hiện trong phòng có nhiều người nhìn cậu với ánh mắt khác thường, hơi nhíu mày ngồi vào vị trí của mình, ánh mắt từ bốn phía bắn đến làm cậu có cảm giác như mình đang ngồi trên thảm chông, Vương Nhất Bác cầm lấy ly đi đến phòng uống nước.

Triệu Liêm chột dạ theo sau, vẻ mặt của cậu chính là vẻ mặt chịu chết.

Vương Nhất Bác dừng bước ở cuối hành lang, xoay người nhìn Triệu Liêm, trực tiếp hỏi: “Hôm qua có phải anh đã nói cái gì hay không?”

Triệu Liêm đụng đầu vào tường, đầu tóc rối bời dựa vào tường nghiêng đầu nhìn cậu, khóc không ra nước mắt nói: “Anh nói …”

“Nói gì?” Vương Nhất Bác có một dự cảm xấu.

“Cái gì cũng đều nói …” Triệu Liêm lại không thể nói tiếp.

Vương Nhất Bác nhịn không nổi nữa, đi tới giữ chặt lấy Triệu Liêm, tức giận nói: “Đụng đầu đến ngốc rồi phải không, nói đi, có phải anh đã nói ra chuyện của em và Tiêu Chiến rồi phải không?”

Nói đến chuyện này thì Triệu Liêm lại có vài phần uể oải, hữu khí vô lực dựa vào tường, sau đó lại gục đầu trên vai Vương Nhất Bác, đáng thương nói: “Đều nói …” Suy nghĩ một chút thì tinh thần tỉnh táo trở lại, tức giận nói: “Cũng không thể trách anh được, ai bảo mấy người đó nói chuyện khó nghe như vậy chứ, anh thực sự nhịn không được mới nói ra nhưng mà anh đều đổ hết trách nhiệm lên người Tiêu Chiến rồi, đoán chừng bây giờ tất cả mọi người đều coi anh ta là một kẻ cặn bã rồi.”

Vương Nhất Bác có chút bất đắc dĩ lườm Triệu Liêm, ngày hôm qua nghe Triệu Liêm cãi nhau với mấy người kia thì Vương Nhất Bác còn nghĩ rằng anh ấy sẽ biết đúng mực nhưng Vương Nhất Bác hoàn toàn quên mất, Triệu Liêm là điển hình của người chỉ cần kích một chút là nổi giận, khi tức giận lên rồi thì cái gì cũng không để ý đến.

“Lần này thì hay rồi, trước khi nghỉ việc em còn trở thành đối tượng cho mọi người bàn tán.” Vương Nhất Bác nghĩ mà giận nhưng thấy dáng vẻ tự trách của Triệu Liêm thì cơn giận cũng tiêu tan đi một nửa.

Bất kể như thế nào thì Triệu Liêm vì muốn bảo vệ cậu nên mới ra mặt.

Triệu Liêm ho khan vài tiếng: “Không sao, dù sao em cũng sắp đi công tác rồi, sau khi trở về thì cũng nghỉ việc ngay … vung tay áo cũng không làm mất đi nửa đám mây nhưng Tiêu Chiến lại không giống như vậy, hoàn toàn là một kẻ cặn bã, mặt người dạ thú!” Triệu Liêm đắc ý hất cằm lên: “Anh cảm thấy như vậy rất tốt, thay em trút giận.”

“Bây giờ trong mắt mọi người thì em chính là chồng trước của kẻ cặn bã vì thế em nên cảm thấy vinh hạnh sao?” Vương Nhất Bác thở dài, lườm Triệu Liêm một cái, cậu thà rằng người ta nói cậu chưa chồng mà có con chứ không muốn người khác nói cậu có liên quan đến Tiêu Chiến.

Triệu Liêm vỗ vão đầu mình một cái, sao mình lại ngu như vậy chứ, ôm lấy Vương Nhất Bác: “Thực xin lỗi, lúc ấy thật sự là anh rất tức giận. Bây giờ mọi người đã biết em ly dị với Tiêu Chiến, còn có một đứa con nhỏ nữa, đầu óc anh thật đúng là bị lừa đá mà …”

Vương Nhất Bác im lặng một chút rồi vỗ bả vai của Triệu Liêm: “Thôi, nói cũng đã nói rồi, dù sao em cũng sắp rời công ty rồi nên mọi người có nói gì thì em cũng không nghe được.”

Triệu Liêm ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác: “Em không giận anh sao?”

Vương Nhất Bác liếc anh ấy một cái: “Giận nhưng giận cũng vô dụng thôi, đi nào, quay trở lại làm việc thôi.”

Triệu Liêm than hai tiếng rồi đi về phòng làm việc.

Trở lại phòng làm việc, những ánh mắt kia thỉnh thoảng còn nhìn sang nhưng mà thấy Vương Nhất Bác lạnh nhạt nên những người đó cũng có chút ngồi không yên. Chiều hôm qua dự định đi đến hiện trường chụp ảnh nhưng không thành nên Vương Nhất Bác dứt khoát cầm lấy túi đi ra khỏi phòng làm việc, trực tiếp đi đến hiện trường chụp ảnh.

Thật ra hiện trường chụp ảnh cũng không cần Vương Nhất Bác giúp gì cả, cậu ở studio ngây ngốc đến xế chiều, nhìn đồng hồ thì thấy đã năm giờ rồi nên đứng dậy muốn rời đi. Vương Nhất Bác vừa mới cử động liền đụng vào một lồng ngực cứng rắn.

Vương Nhất Bác nhịn không được nhíu mày ngẩng đầu lên, chẳng biết Tiêu Chiến đứng sau lưng cậu từ lúc nào, đứng bao lâu, nhìn anh có chút mệt mỏi, khóe miệng và khóe mắt rõ ràng còn có vết máu bầm, không anh tuấn như lúc trước, nhìn có chút chật vật. Hiển nhiên là tối hôm qua Vương Nhất Bình xuống tay rất độc ác.

Vương Nhất Bác quay mặt đi, nhàn nhạt hỏi: “Sao anh lại đến đây?”

Dường như Tiêu Chiến không để ý đến vết thương trên mặt mình, nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác một lát, nhỏ giọng nói: “Anh tới đón em đi đến sân bay, hành lý của em còn ở trên xe anh, bây giờ chúng ta có thể đi thằng tới đó.”

Vương Nhất Bác yên lặng, một lúc sau mới ngẩng đầu nhìn anh: “Đi thôi.” Cậu vòng qua người anh, dẫn đầu đi ra ngoài.

Trên đường Vương Nhất Bác gọi điện cho Vương Nhất Bình, bây giờ Vương Nhất Bình còn chưa biết Vương Nhất Bác làm chung công ty với Tiêu Chiến, giờ lại còn đi công tác cùng nhau nên ở trong điện thoại nghe Vương Nhất Bác nói đi công tác với Tiêu Chiến đến thành phố S thì tức giận mắng to: “Shit! Sớm biết như vậy thì tối qua anh đã cắt đứt chân của cậu ta rồi.

“Đi công tác về, em sẽ nghỉ việc.” Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói.

“Giỏi lắm, lần này em chọc anh tức chết rồi.” Vương Nhất Bình mắng hai câu liền cúp điện thoại.

Tiêu Chiến đang chuyên tâm lái xe nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác, thấy cậu nhìn điện thoại ngẩn người liền hỏi: “Gọi cho anh em sao?”

Vương Nhất Bác để điện thoại vào trong túi, mắt vẫn nhìn về phía trước, ngữ điệu thật bình tĩnh nói: “Ừ, anh ấy nói là nêu như biết được anh ép tôi đi công tác với anh thì tối hôm qua anh ấy đã cắt đứt chân anh rồi.”

Tiêu Chiến im lặng, Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn anh, có chút tò mò: “Tối qua anh không đánh trả sao?”

“Không có.” Tiêu Chiến nhàn nhạt nói, lái xe vào bãi đậu xe.

Vương Nhất Bác không lên tiếng, cậu đoán Tiêu Chiến sẽ không đánh trả nhưng chính tai nghe anh thừa nhận thì trong lòng cậu cảm thấy có chút là lạ, rốt cuộc là do anh muốn chuộc tội hay là do cảm thấy chột dạ?

Tiêu Chiến lấy hành lý của hai người từ trong cốp xe ra, nói với Vương Nhất Bác: “Đi thôi.”

Ngẩng đầu nhìn người đến người đi ở sân bay, Vương Nhất Bác mấp máy môi muốn nói nhưng rồi cúi đầu xuống, đi đến bên cạnh anh: “Ừ.”

Nhiều năm rồi Vương Nhất Bác không có đến thành phố S, hai năm trước họp lớp cậu cũng không có đi. Thật ra cậu cũng không phải vì liên quan đến Tiêu Chiến mà bài xích thành phố này, anh đã từng là người rất quan trọng với cậu nhưng cũng không phải là tất cả. Cậu còn có bạn học của mình, còn có việc học nữa, đối với cậu mà nói thì bốn năm đại học kia là thời gian tươi đẹp nhất… nhưng mà đóa hoa kia đã nở lại tàn mất rồi.

Trong thời gian chờ đợi máy bay cất cánh thì Vương Nhất Bác ngửi thấy mùi hương khiến cậu đột nhiên cảm thấy e sợ, thậm chí quên cả việc thắt dây an toàn.

Tiêu Chiến nghiêng người cài dây giúp cậu, đột nhiên Vương Nhất Bác kịp phản ứng lại, xoay người nhìn về khuôn mặt có vết máu bầm kia. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt của anh rất sâu khiến cho người khác dễ dàng rơi vào trong đó, Vương Nhất Bác cúi đầu xuống đẩy anh ra, tự mình thắt dây an toàn rồi dựa cả người vào ghế nghỉ ngơi, không nhìn anh nữa.

“Vương Nhất Bác.” Tiêu Chiến cúi đầu gọi tên của cậu.

“Sao?” Vương Nhất Bác nhàn nhạt trả lời, đầu cũng không xoay lại mà nghiêng đầu tựa vào cửa sổ, nhắm mắt lại.

Tiêu Chiến nhíu mày lại, hai ngày nay cậu có chút khác lạ, quá mức bình bĩnh, giống như mặc kệ anh nói gì hay làm gì cũng đều không ảnh hưởng gì đến cậu cả.

Sau khi máy bay cất cánh, Vương Nhất Bác tìm một tư thế thoải mái nhắm mắt lại ngủ, khuôn mặt không màng danh lợi, nhìn hết sức lười biếng.

“Anh và Trình Tâm không như em nghĩ đâu, giữa anh và cậu ấy không phát sinh chuyện tình cảm.” Lưng Tiêu Chiến dán vào thành ghế, nghiêng đầu chăm chú nhìn vào khuôn mặt của cậu. Khó có dịp cậu bình tĩnh ngồi cùng anh ở một chỗ như vậy mặc dù là họ đang ở trên máy bay và thời gian không đúng.

Anh hiểu giữa bọn họ có quá nhiều vấn đề, không chỉ là Trình Tâm nhưng lúc này anh chỉ muốn nói cho cậu biết điều này mà thôi.

Lông mi của cậu hơi run rẩy một chút nhưng cậu không hề có chút phản ứng nào. Một lúc sau, lúc Tiêu Chiến cho rằng Vương Nhất Bác đã ngủ thì lại nghe thấy cậu nói: “Đó là chuyện của anh và anh ta, không liên quan gì đến tôi cả.”

Lúc cậu nói những lời kia thì ngữ điệu không nhanh không chậm, thậm chí là hời hợt, giống như là không để ý, ngay cả mắt cũng không mở ra.

Nhẹ nhàng chặn lại những lời Tiêu Chiến muốn nói.
Cho đến khi máy bay hạ cánh thì Tiêu Chiến không thể nói thêm một câu nào nữa vì Vương Nhất Bác ngủ thẳng một giấc từ lúc máy bay cất cánh cho đến khi máy bay hạ cánh.

Vương Nhất Bác nghe thấy có người dịu dàng gọi tên mình thì cậu mới tỉnh lại, đôi mắt mở to nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy trời đã tối rồi. Cậu đang muốn cởi dây an toàn ra thì phát hiện dây an toàn đã được cởi, cậu hơi nhíu mi đứng lên.

Tiêu Chiến cũng đứng lên theo, lấy hành lý từ trên kệ xuống, Vương Nhất Bác chui ra ngoài từ khe hở bên cạnh anh, đi ra cabin trước.

Tiêu Chiến cầm theo hành lý đi phía sau Vương Nhất Bác, đến cửa ra thì anh nói với cậu: “Chúng ta đi ăn cơm trước đã.”

Gần tám giờ rồi, Vương Nhất Bác quả thật cũng đói, gật đầu: “Được.”

Thành phố này rất quen thuộc, quen thuộc đến nỗi chỉ cần đi trên bất kỳ con đường nào cũng có thể nhớ lại từng hình ảnh ngày xưa. Tiêu Chiến không hỏi Vương Nhất Bác muốn đi ăn ở đâu, anh trực tiếp lái xe đến khu phố họ ở trước kia, gần đó có một quán ăn gia đình, bà chủ là một nữ đầu bếp xinh đẹp trẻ tuổi. Không gian của quán ăn không lớn nhưng sạch sẽ vệ sinh, mỗi ngày chỉ phục vụ mười lăm bàn mà thôi, nhất định phải đặt trước ba ngày mới được, Vương Nhất Bác trước kia rất thích hương vị món ăn nơi đây. Tiêu Chiến thường đặt vào thứ hai, tối thứ bảy sẽ đưa cậu đến ăn, ăn xong sẽ cùng nhau đi xem phim, sau đó cùng nhau đi bộ về nhà.

Năm năm đã qua, quán ăn này vẫn giống như trước, ngay cả cách bài trí cũng không thay đổi một chút nào cả.

Vương Nhất Bác đứng ở trước cửa quán có chút hoảng hốt, ánh sáng ấm áp từ trong cửa kính chiếu ra, trong quán không còn người khách nào khác, chỉ còn một mình thân ảnh yểu điệu của bà chủ đang ngồi trước quầy gõ bàn phím.

“Vào thôi, nếu không quán sẽ đóng cửa.” Tiêu Chiến nghiêng đầu nói với cậu.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh một cái, ngay từ lúc bắt đầu cậu đã biết Tiêu Chiến đưa cậu đến thành phố S là có tư tâm. Nếu như cậu cương quyết từ chối chuyến đi công tác này thì anh cũng không thể làm gì cậu cả.

Lúc năm năm trước hai người ly hôn, Vương Nhất Bác liền cho rằng đời này cậu và Tiêu Chiến không còn liên quan gì đến nhau nữa nhưng lần này anh đột nhiên xuất hiện, đủ loại dấu hiệu nói cho cậu biết nếu như lần này cậu không đến thành phố này cùng anh thì ngoại trừ đứa con, sau này họ sẽ còn có nhiều chuyện dây dưa không rõ.

Vương Nhất Bác bước chân vào quán ăn trước, đẩy cửa kính trong suốt ra, tiếng chuông gió lanh lảnh vang lên, trong một buổi tối mùa hè càng làm cho người ta chú ý hơn. Bà chủ nghe thấy tiếng động thì nghiêng đầu nhìn qua, cười nói với Vương Nhất Bác: “Tôi chờ hai người đã lâu rồi, nếu hai người còn không đến thì tôi cũng chuẩn bị đóng cửa rồi.”

Vương Nhất Bác áy náy cười một tiếng, đang muốn nói chuyện thì nghe thấy giọng nói trầm thấp từ tính của Tiêu Chiến: “Xin lỗi, bây giờ có thể dọn món ăn lên cho chúng tôi được không?”

Bà chủ đứng lên, dùng tay làm dấu mời: “Hai người đợi một chút.” Rồi xoay người đi vào phòng bếp.

Chọn một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, Tiêu Chiến rót trà rồi để trước mặt Vương Nhất Bác, mùi gạo nhàn nhạt bay vào trong mũi. Vương Nhất Bác bưng chén trà lên nhấp một ngụm, nhiệt độ rất vừa nên cậu rất nhanh đã uống hết chén trà. Vương Nhất Bác rất thích hương vị của loại trà này, từ trước đến giờ ở trong nhà cậu đều có.

“Anh đã mua lại căn nhà trước kia của chúng ta.” Tiêu Chiến nâng ấm trà lên rót vào chén cho cậu, không nhanh không chậm nói.

Bỗng dưng Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến nhưng rất nhanh đã cúi xuống, khóe miệng cong lên một nụ cười thản nhiên: “Vậy ư? Ánh mắt của anh thật đúng là không tốt chút nào, căn nhà kia vừa nhỏ lại chẳng có gì hay cả, mua để đầu tư cũng chẳng có lời.”

Năm bọn họ kết hôn thì Tiêu Chiến mới vừa đi làm được một năm, anh chỉ có một chiếc xe, không có nhà. Anh thuê một căn nhà gồm hai phòng ở giữa trường học và công ty của anh, sau một tuần thì cậu lấy thân phận là chủ nhân còn lại bước vào căn nhà trọ đó.

Lúc đó anh đã tựa vào trán cậu nhỏ giọng nói: “Bây giờ anh chưa thể cho em một căn nhà được, em có cảm thấy tủi thân hay không? Sẽ không cảm thấy... chọn Vu Bân tốt hơn chứ?”

Cậu hỏi anh: “Anh đây không phải là ép em chọn lựa giữa tình yêu và bánh mì hay sao?”

Anh nói: “Không phải, em không cần phải chọn lựa bởi vì anh sẽ cho em cả hai. Anh chỉ muốn biết bây giờ em có cảm thấy tủi thân hay không thôi?”

Cậu cười hì hì bóp eo anh: “Tiêu Chiến, anh không biết sao? Bây giờ xu hướng chọn chồng là chọn người có năng lực, em chưa bao giờ cảm thấy ở cùng với anh là ủy khuất chính mình cả, ngược lại em thấy rất vui.”

Tiêu Chiến đúng là người có năng lực. Hai tháng trước khi ly hôn anh nói cho Vương Nhất Bác biết là lúc cậu tốt nghiệp có thể dẫn cậu đi xem nhà rồi, đến lúc đó cũng sẽ đến thành phố B cầu hôn cậu với người nhà của cậu. Lúc lấy giấy chứng nhận kết hôn thì Vương Nhất Bác có chút sợ sẽ bị người nhà trách cứ nên kiên trì đợi đến khi tốt nghiệp mới nói cho gia đình biết.

Khi đó anh đã muốn cho cậu những thứ tốt nhất, vừa cho cậu tình yêu, vừa cho cậu bánh mì.

Nhưng cuối cùng anh đã vứt bỏ tình yêu đi, để lại cho cậu bánh mì nhưng cậu không cần. Một mình mang theo giấy ly hôn và tấm thân bị tổn thương trở về thành phố B cùng với một món quà ngoài ý muốn.

“Anh mua căn nhà kia cũng không phải để đầu tư.” Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, lông mày của anh nhíu lại, anh cảm thấy Vương Nhất Bác là cố ý nói như vậy.

“Đừng nói là vì tôi.” Sắc mặt Vương Nhất Bác không thay đổi, trong giọng nói có chút trào phúng.

Đôi mắt trong suốt kia cứ như vậy lẳng lặng nhìn anh, Vương Nhất Bác thấy sắc mặt của anh có chút thay đổi, trong con ngươi của anh thoáng qua một tia đau thương khiến cho trong lòng Vương Nhất Bác không hiểu sao lại dâng lên một tia khoái cảm.

Đúng lúc này, bà chủ bưng lên một tô canh, nhìn thoáng qua hai người rồi cuối cùng nói với Vương Nhất Bác: “Canh này đã được hầm cách thủy mấy giờ liền, tôi nhớ trước kia mỗi lần cậu đến đây đều gọi món này, vài năm không gặp, hy vọng cậu vẫn còn thích.”

Vương Nhất Bác kinh ngạc nhìn bà chủ, mặc dù trước đây cậu tới đây nhiều lần nhưng ít khi tiếp xúc với bà chủ, không ngờ đối phương vẫn còn nhớ đến cậu, Vương Nhất Bác cười: “Cảm ơn, mùi vị rất thơm.”

Đối phương cười lại với cậu rồi xoay người đi vào phòng bếp.

Món ăn dần dần được bưng lên, Vương Nhất Bác cầm lấy đũa bắt đầu thưởng thức, hương vị vẫn giống như trước đây. Vương Nhất Bác có chút tò mò nhìn bà chủ đang ngồi ở quầy, bình thường người ta mở quán không phải muốn càng ngày càng mở rộng sao? Quán này buôn bán tốt như vậy nhưng tại sao mấy năm qua bà chủ xinh đẹp trẻ tuổi này vẫn giữ quán nhỏ như vậy?

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, dường như anh hiểu được nghi vấn của cậu nên nhàn nhạt giải thích: “Sau khi em về thành phố B thì quán này liền đóng cửa vài năm, lần trước rời đi thì anh tình cờ phát hiện ra quán đang được sửa chữa, hôm nay là ngày khai trương lại, chúng ta là những người khách đầu tiên.”

Vương Nhất Bác nghe vậy thì kinh ngạc, nhịn không được lại nghiêng đầu nhìn bà chủ. Không gian của quán này không lớn nên những lời nói của Tiêu Chiến đều truyền vào trong tai chủ quán.

Bà chủ lại ngẩng đầu cười với Vương Nhất Bác, cười vô cùng vui vẻ: “Vốn thời gian chính thức khai trương là ngày mai nhưng tôi không thể lay chuyển được thỉnh cầu của Tiêu tiên sinh nên tối nay mới mở cửa.”

Vương Nhất Bác nghe những lời này thì nhìn Tiêu Chiến, cậu không biết phải nói cái gì nên nhìn bà chủ nói những lời từ đáy lòng: “Hương vị món ăn vẫn giống như trước kia, ăn rất ngon.”

“Cảm ơn.” Bà chủ nói xong xoay người đi vào phòng bếp, cố ý để lại không gian cho hai người.

Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút rồi ngẩng đầu nói với Tiêu Chiến: “Tôi đồng ý cho anh nhận Tiểu Toả nhưng tôi không muốn giữa tôi và anh có liên quan gì với nhau cả, chúng ta làm một bản thỏa thuận.” Lông mày của anh nhíu chặt nhưng cậu làm như không thấy, tiếp tục nói: “Tôi không nói với con anh là một người không tốt nhưng trước đó hai người đã gặp nhau rồi, tôi không nói cho Tiểu Toả biết anh là daddy của nó. Tiểu Toả cũng đã bốn tuổi rồi, nó sẽ tò mò tại sao trước kia lại không nói cho con biết, tại sao... tôi lại ghét anh. Những điều này tôi cũng không biết phải giải thích như thế nào với một đứa nhỏ cả.”

Lúc cậu nói “tôi lại ghét anh” thì âm điệu nhỏ hơn một chút, giống như là cậu cố ý nhấn mạnh.

“Nếu như em có cao kiến gì thì anh sẽ phối hợp nhưng anh làm vậy không phải là vì em mà là vì đứa nhỏ.”

“Bây giờ chúng ta giống như những cặp đã ly hôn khác. Trước tiên nói chuyện đứa nhỏ sẽ ở với ai. Từ nhỏ Tiểu Toả đã sống cùng với tôi nên đối với bé tốt nhất là không cần thay đổi, con sẽ tiếp tục ở cùng với tôi. Từ thứ hai đến thứ sáu sẽ ở cùng với tôi, cuối tuần anh có thể đón con qua ở cùng. Nếu như anh cảm thấy không tiện thì cũng có thể điều chỉnh thời gian.”

“Còn có việc anh làm ở Sunword nếu chỉ là tạm thời, đến lúc anh phải về thành phố S thì con vẫn tiếp tục ở bên cạnh tôi, tôi sẽ không đồng ý anh mang con đi.”

“Cuối cùng, để cho anh và Tiểu Toả nhận nhau đã là nhượng bộ lớn nhất của tôi rồi, hy vọng là anh có thể hiểu được.”

Vương Nhất Bác nói xong, cầm lấy chén trà uống vài ngụm, ngước mắt nhìn anh thì thấy gương mặt anh đã lạnh đến cực điểm, gắt gao nhìn chằm chằm vào cậu nhưng giọng nói cũng rất trầm nhẹ: “Tiểu Bác, nguyện vọng lớn nhất của con là muốn có hai ba ở bên cạnh, giữa chúng ta có rất nhiều hiểu lầm, trước đây...”

“Trước đây như thế nào? Trước đây chỉ là ly hôn mà thôi, chia tay chính là chia tay, nhiều năm như vậy anh cũng không giải thích, bây giờ giải thích thì có nghĩa gì chứ?” Vương Nhất Bác nhíu mày, đặt đũa xuống: “Tôi sẽ không vì con mà tái hợp với một người có dây dưa không rõ ràng với một người khác.”

Tiêu Chiến im lặng nhìn cậu.

Vương Nhất Bác lại cầm lấy đũa vùi đầu ăn cơm, hiển nhiên cậu không muốn nghe cái gọi là giải thích kia, là sự thật cũng không sao cả, cậu không muốn nghe.

Kết thúc một bữa cơm trong im lặng, Tiêu Chiến đi đến quầy thanh toán còn Vương Nhất Bác cầm theo túi hành lý của mình đi ra ngoài cửa. Tiêu Chiến vội vàng giữ chặt tay của cậu: “Đợi chút, anh đã đặt chỗ khách sạn rồi, chúng ta cùng nhau đi.”

Vương Nhất Bác rút tay ra, nhàn nhạt nói: “Tôi không định đi một mình, tôi chỉ là muốn ra ngoài trước mà thôi.”

Tiêu Chiến đứng ở bên cạnh im lặng nhìn cậu, hai người bình tĩnh đứng ở lề đường trước cửa quán, đèn đường kéo dài thân ảnh của hai người, yên ắng tĩnh lặng. Mấy năm trước cũng như thế này nhưng phía sau anh lúc đó có một dáng người giẫm lên bóng của anh. Hai bóng người nhập vào nhau dịu dàng chìm vào trong bóng đêm, giống như một bộ phim nói về thời thanh xuân kéo dài đến hiện tại.

Trong lúc chờ taxi, Vương Nhất Bác quay đầu nhìn lại quán ăn nhỏ phía sau, ánh sáng nhu hòa đúng lúc vụt tắt, bà chủ cầm theo túi đi ra khỏi quán, thấy Vương Nhất Bác nhìn qua thì liền cười với cậu, Vương Nhất Bác cũng cười lại với bà chủ.

Trời có chút tối nên Vương Nhất Bác không nhìn rõ biểu hiện trên mặt bà chủ, chỉ nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng đóng cửa xe, sau đó cậu thấy nụ cười của bà chủ liền cứng lại. Vương Nhất Bác nghi hoặc nghiêng người nhìn phía sau thì chỉ nhìn thấy một chiếc xe màu đen đang dừng ở ven đường. Lúc Vương Nhất Bác quay đầu lại thì thấy một người cao lớn đi ngang qua cậu về phía quán ăn nhỏ ấm áp kia. Vương Nhất Bác chỉ nhìn thấy bóng lưng thon dài cao lớn của người mang theo cảm giác xâm lược nồng đậm.

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn cậu, nhỏ giọng nói: “Đi thôi.”

Vương Nhất Bác quay đầu lại thì thấy ở trước mặt đã có một chiếc taxi.

“Sao vậy?” Lúc nãy Tiêu Chiến cũng không chú ý đền hoàn cảnh xung quang, thấy Vương Nhất Bác vẫn còn đứng yên thì không khỏi hỏi.

Vương Nhất Bác nghi ngờ quay đầu lại nhìn vài lần, người kia đã đi đến trước mặt bà chủ, thân thể cao lớn hoàn toàn che mất tầm mắt của cậu, cậu cũng không nghe thấy bọn họ nói gì.

“Không có gì, đi thôi.” Chẳng qua Vương Nhất Bác cảm thấy bóng lưng của người kia có chút quen mắt nhưng dù thế nào cũng là chuyện của người khác, cậu cứ đứng ở chỗ này nhìn cũng không hay.

Lên xe, Vương Nhất Bác không nhịn được lại quay đầu nhìn, hai người kia vẫn đứng yên như cũ, xem ra hẳn là người quen.

Bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên, Vương Nhất Bác lấy điện thoại từ trong túi ra, thấy tên người gọi đến liền nở nụ cười, ấn nút trả lời, “alo” một tiếng.

Vương Toả cầm điện thoại của bác đang lăn ở trên giường, khoan khoái nói cho cậu biết: “Ba ơi, bác đi tắm rồi, đưa điện thoại để con gọi cho ba.”

Vương Nhất Bác để điện thoại trước mặt nhìn thời gian, đã chín giờ rưỡi rồi, bèn nói vào điện thoại: “Chờ bác tắm xong thì con phải ngoan ngoãn đi ngủ biết chưa? Ngày mai còn phải đi nhà trẻ nữa, con nhớ dặn bác đặt báo thức, nếu không sẽ bị muộn, nhớ chưa?”

Vương Toả ở trong điện thoại ngoan ngoãn nói “vâng.”

Tiêu Chiến tựa lưng vào ghế ngồi, chỗ ngồi phía sau xe taxi có chút chật, chân anh lại dài nên không thoải mái, lúc di chuyển chân không cẩn thận đụng phải đầu gối Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cầm điện thoại nghiêng đầu nhìn anh một cái, yên lặng dịch ra một chút. Tiêu Chiến nhịn không được nhíu mày, ánh mắt rơi xuống đùi của cậu.

Hôm nay Vương Nhất Bác mặc áo sơ mi trắng đơn giản và quần tây đen. Vốn Tiêu Chiến chỉ lơ đãng liếc qua một cái nhưng đột nhiên cảm thấy toàn thân nóng lên, ánh mắt anh nhìn vào hai chân kia không muốn dời đi.

Bên tai là giọng nói của cậu đang dỗ bảo bối, trêu chọc khiến lòng anh ngứa ngáy.

Đè xuống tạp niệm trong lòng, ánh mắt của anh lại nhìn đến sườn mặt của cậu, cẩn thận nghe cậu nói chuyện với con, ánh đèn thành thị lưu lại trên má của cậu từng hình ảnh loang lổ. Đã nhiều lần anh cho rằng mình không thể chống đỡ được đến ngày gặp lại cậu, ở nơi tối tăm không thể thấy ánh mặt trời trong vài năm thì cậu chính là hy vọng duy nhất của anh.

Vương Nhất Bác cúp điện thoại, cảm nhận được cái nhìn thiêu đốt của người bên cạnh thì cậu nghiêng đầu nhìn anh, đập vào mắt cậu là đôi mắt đen sâu thăm thẳm của anh.

Cho đến khi điện thoại của đối phương vang lên thì Vương Nhất Bác mới sững sờ quay đầu nhìn về phía trước, có chút nghi ngờ ánh mắt vừa rồi của anh, quá … thâm tình đi? Vương Nhất Bác lắc đầu, loại bỏ ý nghĩa hoang đường này ra khỏi đầu.

Tiêu Chiến nhìn số điện thoại xa lạ trên màn hình, anh nhận điện thoại, không ngoài dự đoán khi đầu bên kia truyền đến giọng nói bi bô của đứa nhỏ: “Chú ơi, chú chưa ngủ sao ạ?”

Anh nhịn không được cười ra tiếng: “Sao cháu còn chưa ngủ nữa?”

Vương Toả đã ngoan ngoãn nằm ở trên giường, nhỏ giọng nói cho anh biết: “Vừa rồi cháu mới gọi cho ba, cháu hỏi ba là cháu có thể gọi cho chú để chú kể chuyện cho cháu nghe hay không, ba nói có thể, chú ơi, chú kể chuyện cho cháu nghe đi. Tối hôm qua cháu ngủ thiếp đi nên không nghe thấy gì cả.” Nói xong bé còn thở dài, giống như là có chút tiếc nuối.

Khóe miệng Tiêu Chiến cong lên, trong đôi mắt hoàn toàn là sự vui vẻ, anh nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác một cái rồi bắt đầu kể chuyện.

Dọc theo đường đi đều là giọng nói trầm của anh, cho đến khi đến khách sạn thì Vương Nhất Bác chợt nghe thấy ngữ điệu của anh thay đổi, thần sắc cũng khôi phục lại sự lạnh lùng thường ngày, nhíu mày để điện thoại xuống.

Vương Nhất Bác có chút suy đoán, chắc là anh trai cậu đã cúp điện thoại hoặc là mắng anh mấy câu rồi.

Ở trước quầy tiếp tân nhận chìa khóa phòng, hai người đi vào thang máy lên lầu, Tiêu Chiến giữ chặt Vương Nhất Bác: “Anh ở ngay phòng bên cạnh, có chuyện gì thì gọi anh.”

Đêm hôm khuya khoắt thì cậu có chuyện gì gọi anh đây? Vương Nhất Bác nhíu mày đẩy anh ra, mở cửa đi vào phòng, sau đó đóng sập cửa lại trước mặt anh.

Sáng hôm sau Vương Nhất Bác dậy rất sớm, mới vừa rửa mặt xong thì liền nghe thấy tiếng gõ cửa, cậu vừa mở cửa ra liền thấy Tiêu Chiến mặc quần tây đen áo sơ mi trắng đang đứng ở ngoài cửa, vết máu bầm trên mặt đã mờ đi không ít.

Con ngươi đen nhánh của anh nhìn qua cậu một lần, cuối cùng nhìn vào khuôn mặt cậu, mỉm cười hỏi: “Thu thập xong rồi sao? Trước hết chúng ta đi ăn sáng đã, mười giờ cuộc họp bắt đầu.”

Vương Nhất Bác gật đầu: “Chờ tôi một chút.” Vương Nhất Bác vào phòng cầm điện thoại:“Đi thôi.”

Hai người tới nhà hàng của khách sạn ăn buffet, Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác: “Em ngồi ở đây, anh đi lấy đồ ăn.”

Vương Nhất Bác nhìn anh một cái rồi ngồi xuống bàn ăn bên cạnh. Rất nhanh Tiêu Chiến đã bê đồ ăn quay lại, sắc mặt thâm trầm, Vương Nhất Bác không hiểu tại sao anh lại đột nhiên thay đổi sắc mặt như thế. Cậu ngẩng đầu nhìn lại thì thấy phía sau anh còn có một người rất quen thuộc, Vương Nhất Bác kinh ngạc mở to mắt nhìn.

Sắc mặt của Vu Bân cũng không quá tốt, nhíu mày nhìn hai người cùng nhau xuất hiện trong nhà hàng, ánh mắt của anh nhìn Vương Nhất Bác một lúc rồi cong khóe miệng lên, ngồi xuống ở trước mặt cậu, trực tiếp hỏi: “Tại sao em lại ở đây?”

Nhìn hai người đang ngồi đối diện, Vương Nhất Bác có chút bất đắc dĩ, thì ra Vu Bân cũng đi công tác ở thành phố S, tại sao lại trùng hợp như vậy chứ?

“Giống như anh, em cũng đi công tác.”

Đi công tác? Vu Bân nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến, khóe miệng đùa cợt nói: “Giám đốc Tiêu lại mang theo một nhân viên sắp nghỉ việc đi công tác, như vậy có phải là không quá sáng suốt hay không?”

Sắc mặt của Vương Nhất Bác lại càng thay đổi, Tiêu Chiến lạnh giọng nói: “Chuyện này không liên quan gì đến anh cả.” Nói xong thi đặt chén cháo còn tỏa ra hơi nóng và trứng luộc đến trước mặt Vương Nhất Bác.

Vu Bân nhìn Vương Nhất Bác, thấy cậu đang cúi đầu ăn cháo thì cuối cùng cũng không nhiều lời với Tiêu Chiến ở trước mặt cậu nữa.

Ăn xong bữa sáng trong sự im lặng, bầu không khí như vậy khiến người ta có chút ăn không tiêu. Vương Nhất Bác ăn xong trước tiên thì đứng lên, nói với Tiêu Chiến: “Tôi ra đại sảnh chờ anh.” Nhìn về phía Vu Bân: “Đàn anh, anh cứ từ từ ăn.”

Vương Nhất Bác vừa rời đi thì Vu Bân liền lạnh lùng nhìn Tiêu Chiến: “Tiêu Chiến, anh không biết ép buộc em ấy như vậy là hết sức hèn hạ sao?”

Tiêu Chiến cười nhạo một tiếng, cũng lạnh lùng nói: “Đó là chuyện của tôi và em ấy, không liên quan gì đến anh hết.” Nói xong thì đứng lên, đi ra khỏi nhà hàng.

Lại câu nói “không liên quan gì đến anh”, Vu Bân cười lạnh một tiếng, cũng đi ra khỏi nhà hàng, anh ung dung nói: “Trước đây không liên quan nhưng sau này thì chưa chắc.”

Tiêu Chiến liền quay đầu lại, sự tự tin và ung dung của Vu Bân làm anh cảm thấy rất chói mắt, anh chợt nhớ tới lời của Tần Sâm, con ngươi đen nhìn chằm chằm vào Vu Bân, có chút điên cuồng mở miệng: “Tôi và Tiểu Bác còn có con trai, trừ khi tôi chết nếu không tôi tuyệt đối sẽ không để em ấy gả cho người khác.”

Vương Nhất Bác ngồi trên ghế sofa ở đại sảnh chờ trong chốc lát thì thấy hai thân ảnh cao lớn đi đến trước mặt cậu, Vu Bân nhìn cậu nói: “Buổi tối cùng nhau ăn cơm đi.”

Không đợi Vương Nhất Bác trả lời thì Tiêu Chiến đã thay cậu từ chối: “Tối nay chúng tôi có tiệc xã giao rồi.”

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, giống như tìm tòi nghiên cứu tính chân thật trong lời nói của anh, sau vài giây nhìn Vu Bân: “Lần sau đi.”

Vu Bân lẳng lặng nhìn cậu: “Được.”

Tiêu Chiến đứng bên cạnh Vương Nhất Bác, nhỏ giọng nói: “Đi thôi, sắp đến giờ rồi.”

Vương Nhất Bác gật đầu, hai người cùng nhau đi ra khỏi đại sảnh khách sạn, Vu Bân đứng tại chỗ một lúc, đột nhiên cảm thấy ánh mặt trời bên ngoài rất chói mắt, anh ngồi xuống sofa, vươn tay xoa ấn đường. Gần đây anh thường hay nghĩ, nếu lúc đó anh không ra nước ngoài, vậy bây giờ anh và Vương Nhất Bác có lẽ … đã ở cùng một chỗ rồi, cho dù Tiêu Chiến có trở lại cũng vô dụng.

Lần trước Vu Bân đi nước ngoài phần nhiều là có ý trốn tránh, người anh thích đột nhiên gả cho người khác, ngay cả cơ hội để cạnh tranh cũng bị tước đoạt mất.

Khi về nước đã là vật còn người mất nhưng anh đã bỏ lỡ mất thời cơ tốt nhất rồi.

Lần này đúng là đi công tác thật, Tiêu Chiến không mang theo trợ lý nên Vương Nhất Bác chỉ có thể làm trợ lý theo sát anh, hỗ trợ anh làm việc.

Buổi tối có tiệc xã giao cũng là thật. Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác tham dự tiệc xã giao với Tiêu Chiến, trước kia anh cũng thường tham dự các buổi tiệc xã giao lớn nhỏ nhưng lúc đó Vương Nhất Bác còn học đại học nên không có hứng thú với loại tiệc này nên không đi cùng với anh.

Đêm nay là lần đầu tiên cậu thấy dáng vẻ mạnh vì gạo, bạo vì tiền của anh, ai đến mời rượu anh cũng đều không từ chối nhưng nhìn anh không có chút gì gọi là say cả, tửu lượng của anh thật sự tốt như vậy sao? Vương Nhất Bác có chút tò mò nhìn khuôn mặt bình tĩnh lạnh lùng của anh, đây cũng là lần đầu tiên cậu thấy có người uống rượu như uống nước lọc vậy.

Trên đường về, Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến đang nhắm mắt nghỉ ngơi, suy nghĩ một chút vẫn hỏi: “Anh … uống say sao?” Cậu tận mắt chứng kiến anh uống rượu cả đêm.

Tiêu Chiến mở mắt ra nghiêng đầu nhìn cậu, khóe miệng cong lên, giọng nói có chút khàn: “Hơi chuếnh choáng một chút, anh có thể ứng phó được với chút rượu này. Anh đã từng vì theo đuổi một hạng mục nho nhỏ mà liều mạng uống rượu trắng với người ta, tửu lượng cũng dần dần được nâng cao. Anh rất khó tưởng tượng ra bản thân mình uống say sẽ có dáng vẻ như thế nào, cho đến bây giờ anh chưa thực sự say.” Có lẽ là quá say nhưng vẫn luôn luôn giữ cho đầu óc tỉnh táo, anh còn phải kiếm sống nữa.

Vương Nhất Bác lẳng lặng nhìn anh, giống như cậu không nghĩ anh lại nói nhiều như vậy. Trong kí ức của cậu quả thật chưa từng thấy anh say rượu, anh lúc nào cũng biết khắc chế cho dù là ở phương diện nào.

Một lúc sau Vương Nhất Bác mới quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhàn nhạt nói: “Không say là tốt rồi.”

Tiêu Chiến lại nhìn Vương Nhất Bác một chút, sau đó nhắm hai mắt lại, anh đại khái là có chút say, anh chỉ muốn nhìn xem cậu có xúc động hay không.

Lúc xuống xe, Tiêu Chiến đưa tay đè lên huyệt thái dương, thấy cậu nhìn qua liền để tay xuống, giọng khàn khàn: “Đi thôi, hôm nay em cũng mệt rồi, nghỉ ngơi sớm một chút đi.”

Vương Nhất Bác thu hồi ánh mắt, xoay người đi trước mặt anh.

Đêm đã khuya nên trong thang máy chỉ có hai người bọn họ. Đột nhiên Tiêu Chiến nghiêng người, Vương Nhất Bác cho là anh muốn làm chuyện xấu nên vội vàng tránh người, quay đầu lại thì thấy bất quá anh chỉ là muốn dựa vào vách thang máy nghỉ ngơi mà thôi. Xem ra là anh có chút say rồi, con ngươi đen láy nhìn cậu, có chút mê ly: “Tiểu Bác, em còn nhớ Tiểu Uy không?”

Tiêu Uy? Vương Nhất Bác gật đầu: “Còn nhớ.” Là em trai của Tiêu Chiến, nhỏ hơn cậu một tuổi, tính cách hoàn toàn khác với Tiêu Chiến. Tiêu Chiến thâm trầm nội liễm còn Tiêu Uy thì lại hay xúc động khoe khoang.

Lúc cậu và Tiêu Chiến mới bắt đầu quen nhau thì tiểu tử kia hay trêu cậu gọi là “anh dâu”.

“Hai ngày nữa đi thăm nó với anh.” Giọng nói của Tiêu Chiến lại khàn thêm vài phần.

Vương Nhất Bác nhíu mày: “Tôi với anh đã không còn quan hệ gì nữa rồi, vì cái gì mà bảo tôi đi thăm cậu ta chứ?” Anh không lên tiếng, Vương Nhất Bác cảm thấy trong giọng nói của mình có chút cực đoan, lại hỏi thêm một câu: “Cậu ấy bị làm sao vậy?”

Thang máy đã đến nơi, Tiêu Chiến chống tay vào vách thang máy đứng thẳng người lên.

Hai người cùng nhau đi ra khỏi thang máy, ở khúc quanh, đột nhiên Tiêu Chiến khẽ nói: “Nó … đã chết rồi, hai ngày nữa là ngày giỗ của nó.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro