Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô giáo nói xong câu kia liền cúp máy, Vương Nhất Bác rất hoảng loạn, cậu không biết “Có chút nghiêm trọng” là nghiêm trọng cỡ nào? Còn làm bị thương bạn khác nữa, không biết bị thương có nặng không? Vương Toả có bị thương hay không?

Vương Toả vẫn luôn rất ngoan, đây là lần đầu tiên bé đánh nhau với bạn ở nhà trẻ.

Tiêu Chiến dựa sát người Vương Nhất Bác nên anh nghe hết nội dung trong điện thoại, cầm lấy chìa khóa xe trên bàn rồi kéo tay cậu, trầm giọng nói: “Đi.”

Vương Nhất Bác vùng thoát khỏi tay anh, bước nhanh ra khỏi phòng làm việc, Tiêu Chiến trầm mặt đuổi theo.

Trên đường đi, đồng nghiệp kinh ngạc quay đầu nhìn giám đốc Tiêu trầm mặt bước nhanh đuổi theo Vương Nhất Bác đang hoảng loạn, đồng nghiệp quay mặt lại nhìn nhau, trong mắt là ý tứ tìm tòi nghiên cứu rõ ràng.

Thang máy tới rất nhanh, Vương Nhất Bác ấn vào số một, Tiêu Chiến lại ấn xuống tầng hầm, trực tiếp kéo Vương Nhất Bác lên xe của mình, nhanh chóng đi đến nhà trẻ.

Từ khi nhận được điện thoại cho đến khi tới nhà trẻ chỉ hết mười mấy phút, Vương Nhất Bác không đợi cho Tiêu Chiến ngừng xe đã vội vàng chạy vào trong, lý trí nói cho cậu biết cậu không hy vọng Tiêu Chiến sẽ đi theo, lúc nãy họ mới cãi nhau nhưng bây giờ cậu muốn họ cùng nhau đối diện với chuyện sắp xảy ra bởi vì trong đó có đứa nhỏ của bọn họ.

Tiêu Chiến nhìn bóng lưng cậu ở cửa nhà trẻ thì sắc mặt của anh càng đen hơn, con người như thấm thêm một tầng băng, vội vàng dừng xe rồi sải bước đuổi theo thì đã không thấy bóng dáng của Vương Nhất Bác ở đâu nữa.

Anh chỉ biết đứa nhỏ học lớp chồi, hỏi một nhân viên đi ngang qua rồi bước nhanh đi về phía căn nhà có màu trắng màu xanh xen kẽ, chân vừa mới bước lên bậc thang thì thấy Vương Nhất Bác với sắc mặt trắng bệch cầm chặt điện thoại đang chạy xuống, đi qua bên cạnh anh cũng không nhìn lấy một cái, lướt qua anh chạy về phía sườn núi nhỏ ở bên phải.

Tiêu Chiến cũng chạy qua, rất nhanh liền thấy một đám con nít tụ tập ở bên kia, tiếng cãi nhau hòa lẫn với tiếng con nít đang khóc, chỉ vừa liếc mắt đã nhìn thấy Vương Toả đứng lẻ loi ở dưới một gốc cây đại.

Mái tóc rối bời dính đầy bùn đất và cỏ khô, khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng bẩn thỉu, hai mắt đỏ ngầu giận dữ nhìn về phía trước, quả đấm nhỏ nắm thật chặt, khuỷu tay hơi gập lại, giống như một con sư tử con đang tức giận, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.

Vương Nhất Bác thoáng chốc dừng bước lại, ngây ngẩn nhìn, cho đến bây giờ cậu chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của Vương Toả cũng chưa từng nhìn thấy trên mặt một đứa con nít lại vừa có vẻ mặt hung ác đề phòng lại vừa yếu ớt như vậy, rõ rang là nhìn như con sư tử tức giận nhưng nhìn lại rất yếu ớt, phẫn nộ của bé chỉ là vẻ ngoài mà thôi.

Trong mắt Vương Nhất Bác bỗng dưng có chút chua xót, trong lòng cậu cảm thấy rất khó chịu.

Vương Toả nhìn thấy Vương Nhất Bác thì quả đấm nhỏ đang nắm chặt bỗng nhiên buông lỏng, chạy đến ôm lấy đùi của cậu, phẫn nộ khóc to: “Bạn ấy nói daddy con đã chết rồi! daddy con không có chết! Ba, ba ơi …” Giọng nói của đứa bé nhỏ dần, lúc gọi ba thì vô cùng ủy khuất, giống như là rốt cuộc bé cũng tìm được bờ vai để dựa vào rồi.

Tim của Tiêu Chiến như bị người ta hung hăng quất một roi, cổ họng như bị cái gì đó chặn lại khiến anh dường như không thở nổi.

Bạn tốt nhất của Vương Toả ở nhà trẻ là Chu Minh, ngay từ lúc đi nhà trẻ thì hai đứa bé đã học cùng lớp, Chu Minh chưa từng gặp qua ba mình còn Vương Toả lại chưa từng gặp daddy, hai đứa bé dường như hiểu hoàn cảnh của mình khác các bạn trong lớp.

Những bạn khác đều có bố và mẹ hoặc có ba và daddy còn Vương Toả chỉ có ba, Chu Minh thì chỉ có daddy.

Vương Toả đã từng không chỉ một lần nói với Chu Minh: “Mình có daddy, mình chỉ là chưa từng gặp mà thôi, ba mình nói daddy đi công tác ở một nơi rất xa, lúc nào có thời gian thì sẽ về thăm mình.”

Chu Minh nhàn nhạt “a” một tiếng: “daddy mình không nói chuyện của ba cho mình biết, cũng không cho mình hỏi, mỗi lần mình hỏi đến ba thì daddy liền trở nên rất kinh khủng …”

Sáng hôm nay hai tiểu gia hoa đặt hành lý của mình song song ở góc lớp, giáo viên ở nhà trẻ đều biết tình huống gia đình của hai bé nên mỗi lần có hoạt động gì đều sắp xếp cho hai bé cùng một chỗ. Ngủ trưa dậy, cô giáo cho bọn nhỏ đến sườn núi nhỏ bên kia vận động.

Ngày hôm qua là ngày của cha nên cô giáo nhỏ nhẹ hỏi bọn nhỏ: “Ngày hôm qua các con có nói cho bố mình biết là các con yêu bố chưa? Có tặng quà mình làm cho bố không?”

Các bạn nhỏ rối rít nói có, Chu Minh cũng yên lặng giơ tay.

Chỉ có Vương Toả nhìn có chút mất mát, nhỏ giọng nói với cô giáo: “Con chờ daddy về thì mới tặng cho daddy, còn có của ba con đã tặng rồi.”

Chẳng biết tại sao đột nhiên Chu Minh la lên: “Daddy bạn sẽ không trở về đâu!”

“Bạn nói bậy. Sao daddy mình không trở về được chứ!” Vương Toả bỗng chốc liền tức giận, đùng đùng rống lên với Chu Minh.

“Ngày hôm qua daddy mình nói với mình là ba đã chết rồi cho nên vĩnh viễn sẽ không quay về nữa! Nếu như daddy cậu ở đây thì tại sao lại không tới gặp cậu chứ. Daddy bạn có khả năng cũng chết giống ba mình rồi, ba bạn sợ bạn đau lòng nên mới không nói cho bạn biết …”

Chu Minh tuôn ra một tràng, còn chưa nói hết đã bị cô giáo bị miệng lại: “Chu Minh không được nói lung tung!”

Mặc dù Vương Toả mới có bốn tuổi nhưng bé biết ‘chết’ là có ý gì, chết chính là không còn, vĩnh viễn bé sẽ không nhìn thấy, khát vọng chờ đợi trong đáy lòng đột nhiên bị người ta cắt đứt, khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp lập tức thay đổi, xông lên muốn đánh Chu Minh, cô giáo vội vàng bế Chu Minh ra chỗ khác, nói với đứa nhỏ đang phát hỏa: “Vương Toả, không cho phép đánh nhau.”

Bé trai xinh đẹp ngày thường rất ngoan đột nhiên không nghe lời nữa, đuổi theo muốn đánh người.

Cô giáo vội vàng gọi người đến giúp đỡ, thật vất vả mới trấn an được hai đứa nhỏ. Vương Toả được một cô giáo khác dẫn qua một bên, nhỏ giọng dạy bảo nhưng mặt cu cậu vẫn hầm hực như cũ, môi mím chặt lại, tay nhỏ nắm chặt không nói lời nào.

Vốn tưởng rằng việc này đã qua, thế giới của trẻ con rất đơn giản sạch sẽ, chỉ một lát sau là có thể ngồi chung lại một chỗ rồi.

Lúc cô giáo dẫn một bạn nhỏ khác đi nhà vệ sinh thì đột nhiên Vương Toả nhào về phía Chu Minh. Chu Minh cũng không phục nên rất nhanh hai đứa nhỏ đã lao vào đánh nhau, hù dọa một bé gái nhút nhát khóc lên, còn có một bạn nam dũng cảm tiến lên kéo Vương Toả ra.

Hai đứa nhỏ lăn lộn dưới đất, mải đánh nhau nên không cẩn thận đụng vào bạn trai kia, bên cạnh lại có một cái cây cổ thụ rất lớn, bé trai đụng vào gốc cây ‘ầm’ một tiếng, khóc đến kinh thiên động địa khiến nhiều bạn nhút nhát khác cũng khóc theo đến vang dội.

Cô giáo nghe thấy tiếng chạy đến thì bị tình huống trước mặt làm cho sợ, cho đến bây giờ cô chưa từng thấy qua trẻ nhỏ đánh nhau có thể dữ dội như vậy, luống cuống tay chân tách Vương Toả và Chu Minh ra. Vương Toả vẫn còn muốn nhào lên, thân thể nho nhỏ giống như bởi vì quá phẫn nộ mà tràn trề sức lực, mạnh đến nỗi khiến cô giáo thiếu chút nữa không thể giữ được.

Cô giáo Trương chứng kiến tình huống này cũng bị dọa cho sợ, trước tiên lấy điện thoại ra gọi cho Vương Nhất Bác.

Không ngờ Vương Nhất Bác lại đến nhanh như vậy, cô giáo bất đắc dĩ nhìn Vương Toả giằng co nửa canh giờ rốt cuộc cũng lộ ra vẻ mặt khác, ôm chân của ba muốn khóc nhưng lại không khóc, nhìn rất đáng thương nên ngữ khí nói chuyện của cô giáo cũng khách khí hơn: “Bình thường đứa nhỏ Vương Toả này rất ngoan ngoãn, hôm nay đánh nhau với Chu Minh cũng vì đứa bé nói đùa một câu thôi.”

Vương Nhất Bác ngồi xuống bế lấy Vương Toả, lấy cỏ khô trên tóc bé xuống, phủi bùn đất trên người bé, rồi quan sát bé một chút, ngoại trừ trên mặt hơi hồng một chút thì nhìn không ra chỗ nào bị thương.

Vừa rồi từ trong lời nói của Vương Toả thì cậu đã biết nguyên nhân bé đánh nhau rồi, bế lấy con trai nhìn về phía cô giáo, mở miệng hỏi: “Đứa bé bị thương kia thế nào rồi? Có nghiêm trọng không?” Giọng nói của cậu rất khàn.

“Cái gáy bị sưng một cục, may là không có chảy máu, đã được mang đi thoa thuốc rồi, bố mẹ bé chạy tới muốn đưa bé đi bệnh viện kiểm tra, khả năng …” Lời nói của cô giáo đột nhiên dừng lại, kinh ngạc nhìn bên cạnh Vương Nhất Bác đột nhiên có một người anh tuấn cao lớn, vươn tay bế Vương Toả ở trong lòng Vương Nhất Bác qua người mình.

“Chúng tôi sẽ chịu tiền thuốc men.” Tiêu Chiến nhàn nhạt nói, cậu nhóc vặn vẹo thân thể muốn ôm ba, anh trấn an vỗ lưng của bé, Vương Toả từ từ nằm bất động ở đầu vai anh.

Cô giáo sững sờ nhìn Tiêu Chiến một hồi lâu, mặt mày của Vương Toả giống anh y đúc nên không khỏi nhìn về phía Vương Nhất Bác muốn chứng thực: “Vị này là …” Không phải nói là đứa nhỏ không có daddy sao? Bình thường đều là Vương Nhất Bác và bác đến đó Vương Toả, đây là lần đầu tiên cô gặp người này.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đang yên lặng không nói thì trầm giọng mở miệng: “Daddy của bé không chết cũng không có không cần bé, điều này còn phiền cô giáo nói với các bạn nhỏ trong lớp một tiếng để tránh lần sau lại xảy ra chuyện như ngày hôm nay.”

“À … được.” Cô giáo có chút không kịp phản ứng, người này đang nói anh ta là daddy của đứa trẻ sao?

Vương Nhất Bác mím môi hỏi: “Chu Minh như thế nào? Bé đâu rồi?” Từ nãy đến giờ vẫn không thấy đứa bé kia, dù sao đi nữa cũng là do Vương Toả ra tay trước, trách nhiệm thuộc về bọn họ, nếu như đứa bé bởi vì chuyện này mà bị thương thì cậu sẽ cảm thấy rất áy náy.

“Chu Minh cũng không bị sao cả, hai đứa bé này không ai chịu nhường ai cả, cô giáo đã dẫn bé đi rồi để tránh hai đứa lại đánh nhau.” Lúc nói chuyện ánh mắt cô giáo không nhịn được lại nhìn Tiêu Chiến, rồi lại nhìn Vương Nhất Bác, trong một thời gian ngắn thì trong đầu của cô giáo đã nghĩ ra rất nhiều câu chuyện xưa.

Sự lo lắng của Vương Nhất Bác buông lỏng, thành tâm nói: “Vậy là tốt rồi, đã khiến các cô thêm phiền toái rồi.”

Nói xong thì xoay người xem Vương Toả, cu cậu đang ôm cổ Tiêu Chiến, đầu gối ở trên vai anh nhìn cậu, đôi mắt có chút hồng nhưng không khóc.

Cầm lấy bàn tay nhỏ của bé, Vương Nhất Bác mềm giọng hỏi: “Có bị đau ở chỗ nào hay không?”

Vương Toả lắc đầu rồi lại gật đầu, mím môi không nói lời nào, đúng lúc này bố mẹ của đứa nhỏ bị thương đến, hai người kia đang nổi giận đùng đùng.

Tiêu Chiến nhét Vương Toả vào trong lòng Vương Nhất Bác, nhỏ giọng nói: “Em dẫn con đi rửa mặt đi, kiểm tra một chút xem có bị thương ở đâu không, chỗ này để anh giải quyết.”

Lúc này Vương Nhất Bác cũng không có cậy mạnh với anh, bế Vương Toả đi đến nhà vệ sinh.

Kéo áo con trai lên kiểm tra cẩn thận, giấu dưới lớp quần áo có vài chỗ bị bầm, bả vai bị sưng đỏ khá nghiêm trọng, đoán chừng là bị đập vào tảng đá, Vương Nhất Bác đau lòng thổi cho con, hỏi Vương Toả: “Có phải là đau lắm không?”

Vương Toả im lặng một chút rồi gật đầu, chủ động giải thích: “Ba ơi, Chu Minh nói là daddy bạn ấy bảo ba bạn ấy chết rồi, nói là daddy con cũng có thể đã chết giống như ba bạn ấy, con rất tức giận nên mới đánh bạn, bạn ấy cũng đánh con, ba ơi, daddy con không chết phải không?” Đôi mắt ướt nhẹp nhìn Vương Nhất Bác, muốn nghe chính miệng ba nói cho bé biết, bé thật sự daddy giống như lời nói của Chu Minh, chết rồi …

“Daddy con rất khỏe, con … rất nhanh sẽ …” Sẽ thế nào, sẽ gặp được anh ư? Hai cha con đã gặp mặt nhau rồi, nói là con có biết người đó sao? Vương Nhất Bác yên lặng, bế lấy Vương Toả đi ra chỗ lúc nãy, nói tiếp: “Daddy con không chết, cũng không có không cần con, sau này đừng vì chuyện này mà đánh nhau với bạn nữa, được không?”

Vương Toả bị bạn nói như vậy, trái tim nhỏ của bé bị tổn thương đã được ba trấn an nên ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng ạ.”

“Phải xin lỗi với Chu Minh, biết chưa?” Vương Nhất Bác nghĩ đến lời nói vừa rồi của Vương Toả, ba của Chu Minh thật sự đã chết rồi sao? Nếu đúng là như vậy thì Chu Minh cũng là đứa bé đáng thương.

“Bạn ấy cũng đánh con!” Vương Toả không muốn xin lỗi, cu cậu còn đang tức giận việc Chu Minh nói daddy của bé đã chết.

Vương Nhất Bác dừng bước, nghiêm túc nhìn bé: “Vương Toả, là con ra tay đánh người trước cho nên con phải xin lỗi trước. Chu Minh cũng đánh con, bạn ấy cũng sẽ nói xin lỗi con, các con hãy làm hòa đi, một lần nữa là bạn tốt của nhau, nam tử han không thể mang thù, biết chưa?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vương Toả nhăn lại một lúc sau đó mới dùng sức gật đầu.

Tiêu Chiến đang nói chuyện với hai vợ chồng kia, thân hình cao lớn thon dài cao hơn người kia gần một cái đầu, thái độ của anh rõ ràng nhưng hết sức khiêm tốn nhã nhặn lại khiến cho người khác có một cảm giác khí thế bức người, Vương Nhất Bác đi đến bên cạnh đúng lúc nghe được anh nói: “Bây giờ tôi sẽ đưa hai người và cháu bé đến bệnh viện kiểm tra, tôi chịu tất cả phí tổn, cả phí tổn thất về tinh thần tôi cũng sẽ chịu.”

“…” Đã nghiêm trọng đến mức phải bồi thường phí tổn thất tinh thần sao? Nhìn về đôi vợ chồng đối diện, đứa bé an ổn ở trong lòng của người mẹ, nhìn qua thì thấy không có việc gì cả.

“Được, nếu Tiêu tiên sinh đã thông tình đạt lý như vậy thì chúng ta cứ thỏa hiệp như vậy đi.” Người kia hài lòng cười.

Vương Nhất Bác đã hiểu ra chút ít, là do đối phương nhất quyết không tha.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác và con trai, ánh mắt trở nên nhu hòa hơn: “Thuận tiện mang Tiểu Toả đi kiểm tra một chút.”

“Con không sao, chỉ bầm một chút mà thôi, chút nữa tôi đi mua ít thuốc bôi lên là được rồi.” Cánh tay Vương Nhất Bác có chút mỏi, để Vương Toả đứng xuống:“Tôi dẫn Tiểu Toả đi gặp Chu Minh một chút, chính là đứa bé đánh nhau với Tiểu Toả.”

Tiêu Chiến nhìn Vương Toả, xác định cậu nhóc không có việc gì nên sờ vào mái tóc của bé, nhìn về phía Vương Nhất Bác: “Anh xử lý xong việc này sẽ đi tìm hai người.”

Vương Nhất Bác nhìn anh một cái, nhàn nhạt nói: “Được.” Đúng lúc cậu cũng có chuyện muốn nói với anh.

Lúc Vương Nhất Bác dẫn Vương Toả đi tìm Chu Minh thì bé vừa cúp điện thoại, đang trả lại điện thoại cho cô giáo.

Vương Nhất Bác vỗ đầu Vương Toả, cu cậu không tình nguyện đi tới, Chu Minh cho là bé lại muốn đánh nhau nên cả người bật dậy, tư thế chuẩn bị nghênh chiến …

Vương Toả ngoảnh đầu lại nhìn Vương Nhất Bác, cậu gật đầu với bé.

Vương Toả nghiêng đầu nhìn Chu Minh, nhỏ giọng nói: “Chu Minh, thật xin lỗi, mình không nên đánh nhau với bạn.”

Chu Minh sững sờ, gãi gãi đầu, giọng điệu ra vẻ người lớn: “Không sao, mình không giận bạn.”

“Bạn cũng đánh mình nên bạn cũng phải xin lỗi mình! Bạn còn nói là daddy mình chết rồi nhưng ba mình nói daddy mình rất khỏe! Không có chết! Bạn không thể nói lung tung được!” Vương Toả nói đến điều này lại cảm thấy tức giận.

Chu Minh nhìn về phía sau Vương Toả, rũ mắt xuống, lông mi thật dài run rẩy: “Vậy mình cũng xin lỗi bạn, thật xin lỗi.” Ngẩng đầu lên nhìn Vương Nhất Bác một chút lại rũ mắt xuống nhỏ giọng nói: “Ba bạn thật tốt, mình không có ba, mình đánh nhau mà daddy cũng không đến đón mình, daddy nói sau khi tan học thì tài xế sẽ đến đón mình.”

Vương Toả im lặng, giống như là cu cậu không biết nên nói cái gì.

Vương Nhất Bác nhìn Chu Minh cũng cao bằng Vương Toả, là một bé trai rất xinh đẹp, có lẽ bởi vì đã làm ba một mình nên lúc nào cậu cũng có tình thương với mấy đứa nhỏ.

Vương Nhất Bác đi tới, nắm tay của hai đứa nhỏ: “Nào, bắt tay làm hòa đi, sau này nhớ không được đánh nhau nữa đấy.”

Hai đứa nhỏ cảm thấy không được tự nhiên nắm tay nhau, Vương Nhất Bác hỏi Chu Minh: “Trên người có chỗ nào bị đau không?”

Chu Minh lắc đầu, lúc nãy cô giáo đã bôi thuốc cho bé rồi, bé có chút thẹn thùng nói: “Cháu đói.”

Vương Toả cũng nói: “Ba ơi, con cũng đói.”

Vương Nhất Bác: “…” Đánh nhau dữ quá nên giờ đói sao?

Cầm lấy thuốc cô giáo đưa bôi cho Vương Toả xong, Vương Nhất Bác dắt hai đứa nhỏ đến tiệm bánh ngọt gần nhà trẻ ăn chút gì đó.

Vương Nhất Bác mang Vương Toả về nhà lúc sáu giờ, cậu đã gọi cho Vương Nhất Bình bảo anh trực tiếp đến nhà.

Lẽ ra lúc này cậu và Tiêu Chiến phải đi đến sân bay nhưng Tiêu Chiến cũng không gọi điện thoại đến nên Vương Nhất Bác cũng không hỏi, đối với cậu mà nói, lần này tốt nhất là không cần đi.

Đang nghĩ ngợi thì Tiêu Chiến gọi tới, chỉ hỏi một câu: “Về nhà rồi?”

“Vâng.”

“Ở nhà chờ anh.” Tiêu Chiến nhỏ giọng nói, sau đó liền cúp điện thoại. Ở nhà chờ anh đến đón cậu tới sân bay sao? Vương Nhất Bác ném di động lên sofa, cậu không muốn nghĩ nhiều nữa.

Một lát sau chuông cửa liền vang lên, Vương Nhất Bác đi mở cửa, người đến là Vương Nhất Bình, Vương Nhất Bác chợt nhớ ra chút nữa Tiêu Chiến cũng tới.

Vương Nhất Bình thấy ánh mắt của Vương Nhất Bác nhìn mình cổ quái thì anh đưa tay sờ mặt, nhíu mày hỏi: “Sao vậy? Trên mặt anh có dính gì à? Hay là hôm nay nhìn anh rất đẹp trai?”

“… Không có.” Cậu chỉ nhớ là Vương Nhất Bình vẫn luôn muốn đánh Tiêu Chiến, nếu chút nữa …

Vương Nhất Bác xoay người lại sofa cầm lấy điện thoại gọi liền cho Tiêu Chiến, điện thoại rất nhanh đã thông, cậu nói thẳng: “Anh đừng tới đây, nếu như là muốn đi đến sân bay thì tôi sẽ trực tiếp bắt xe đến đó.”

Giọng nói trầm thấp của Tiêu Chiến truyền đến: “Hôm nay không đi nữa, anh đã cho người đổi vé rồi, bây giờ anh đang ở dưới lầu, sẽ lên ngay đây.”

Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua Vương Nhất Bình rồi cúp điện thoại.

“Ai tới vậy? Người kia sao?” Vương Nhất Bình híp mắt nhìn Vương Nhất Bác, cậu gật đầu, nhìn anh nói: “Không cho phép đánh nhau trong nhà của em.”

“Được, anh sẽ đánh anh ta ở ngay ngoài cửa.” Vương Nhất Bình bẻ ngón tay, khớp xương kêu lên rôm rốp.

Vương Toả tắm rửa xong đang ở trong phòng mặc quần áo, nghe thấy giọng nói thì liền để chân trần chạy ra ngoài, gọi một tiếng: “Bác!”

Một tay Vương Nhất Bình bế lấy bánh bao nhỏ, mở miệng liền khen: “Giỏi lắm, còn có thể đánh nhau nữa.”

Vương Nhất Bác hung hăng lườm anh một cái, nói nhăng nói cuội cái gì đấy? Vương Nhất Bình nhìn thấy sắc mặt của cậu, ho khan hai tiếng hỏi bánh bao nhỏ: “Đánh nhau có đau hay không?”

Vương Toả lắc đầu, sau đó chỉ vào bả vai của mình: “Nơi này có chút đau.”

Vương Nhất Bình, người còn nhỏ hay đánh nhau, nhìn qua một chút thì thấy đúng là rất sưng và đỏ nhưng anh sẽ không an ủi bánh bao nhỏ, chỉ vỗ nhẹ vào đầu bé: “Không sao, hai ngày nữa sẽ hết đau thôi.”

“Vâng.” Vương Toả nhỏ giọng đáp lời, từ trên người anh giãy giụa muốn xuống.

“Leng keng.” Chuông cửa vang lên, Vương Nhất Bác muốn đi mở cửa nhưng Vương Nhất Bình đã ngăn cậu lại, anh nói: “Để anh.”

“Con mở!” Vương Toả chân trần lạch bạch chạy tới.

“Tại sao chú lại đến nhà chúng cháu vậy?” Vương Toả vừa mở cửa ra nhìn thấy Tiêu Chiến thì nhịn không được la hoảng lên, cu cậu cảm thấy rất kỳ quái, tại sao lúc nào chú này cũng đến nhà bé chứ.

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn, bé trai mặc bồ đồ ngủ hình bò sữa đang ngửa cổ nhìn anh, không giống với hình ảnh con sư tử nhỏ tức giận lúc ban ngày, mềm mại đáng yêu khiến cho người ta muốn xoa nắn một phen, quả thật anh cũng đã làm như vậy, vươn tay nhéo vào khuôn mặt nhỏ nhắn của bé: “Cháu không hoan nghênh chú à?”

Ngón tay của anh có chút chai sần nên tuy lực nhẹ nhưng đụng vào làn da non mềm của đứa trẻ có chút đau, Vương Toả nghiêng đầu sang một bên không cho Tiêu Chiến chạm vào, nhỏ giọng hừ hừ: “Vậy chú hỏi ba cháu đi, ba cháu đồng ý cho chú đến thì chú mới được đến.”

Tiêu Chiến cười thu tay lại, khom lưng bế Vương Toả đi vào trong nhà, tiện tay đóng cửa lại, xoay người nhìn vào phòng khách thì mới thấy còn có người khác ở đây nữa, đôi mắt anh híp lại, cứ như vậy đứng ở cửa.

Trước kia Vương Nhất Bác cho anh xem không ít ảnh chụp người nhà của cậu, người trước mắt so với mấy năm trước trong ảnh chụp trông có vẻ thành thục chững chạc hơn rất nhiều, anh nhận ra người này chính là người anh trai mà lúc trước Vương Nhất Bác không hề tín nhiệm.

Vương Nhất Bình nở nụ cười nhàn nhạt, có vài phần vô lại.

Vương Nhất Bác yên lặng nhìn thoáng qua, Tiêu Chiến đã đem người anh trai lưu manh vô lại đã ẩn giấu nhiều năm của mình lộ ra, anh vừa đi về phía Tiêu Chiến vừa nói: “Tôi là anh trai của Vương Nhất Bác.”

Tiêu Chiến nhìn ra trong mắt Vương Nhất Bình là sự mỉa mai và giận dỗi, anh đặt Vương Toả đang bế trong lòng lên sofa, để cái hộp đang cầm trong tay lên bàn trà, anh nhìn Vương Nhất Bình, giọng nói trầm thấp tỉnh táo: “Tôi biết, trước kia tôi đã xem qua ảnh.” Năm năm trước anh đã biết, sớm hay muộn gì cũng phải đối mặt với người nhà của cậu, cho bọn họ một cái công đạo.

“Phải không? Vậy có phải là tôi nên cảm thấy rất vinh hạnh hay không? Tôi ngay cả ảnh chụp của cậu cũng chưa từng thấy qua.” Đáy mắt Vương Nhất Bình trở nên sâu hơn, dừng một chút lại trào phúng nói: “Lớn lên thật đúng là có dáng vẻ của con người mà.”

Tiêu Chiến nhìn về phía bàn tay đã nắm chặt thành nắm đấm của Vương Nhất Bình, anh cho là Vương Nhất Bình sẽ đánh anh nhưng không ngờ là anh ta lại nhịn được.

Vương Nhất Bác nhíu mày đẩy Vương Nhất Bình một cái, nhìn Vương Toả đang ngồi trên sofa nhìn bọn họ, có chút không vui: “Hai người muốn nói gì thì đi ra ngoài nói.”

“Không vội, dù sao cũng đã nhìn thấy người rồi.” Vương Nhất Bình xoay người ngồi trên sofa trêu chọc bánh bao nhỏ, không nhìn Tiêu Chiến nữa, sự vô lại trên khuôn mặt đã biến mất.

Tiêu Chiến ngưng mắt nhìn Vương Nhất Bác, anh thấy cậu không có ý muốn nói chuyện với anh thì vươn tay cầm lấy cái hộp trên bàn trà: “Anh mua chút đồ ăn ở nhà hàng lân cận cho hai người.”

Vương Nhất Bác cho rằng tối nay phải ra sân bay nên cậu không dự định nấu cơm, tủ lạnh cũng đã trống không, cậu nghĩ phải đi công tác vài ngày nên không mua đồ ăn. Vương Nhất Bình vốn là đến đón Vương Toả rồi dẫn bé đi ăn luôn.

Bây giờ cậu còn ở nhà nên nhất định Vương Toả sẽ không muốn đi với Vương Nhất Bình, Vương Nhất Bình cũng không có ý muốn đi.

Nhìn về phía bàn ăn bên kia, Tiêu Chiến đã bày biện thức ăn hoàn hảo lên bàn, mặc dù là mua về nhưng có rất nhiều món ăn, hầu hết đều là những món cậu thích ăn trước kia, cậu vươn tay vỗ đầu Vương Toả: “Lại ăn cơm đi.”

“A.” Vương Toả trượt khỏi sofa chạy tới, chợt nhớ ra cái gì lại quay đầu hỏi: “Bác ơi, bác không ăn cơm với chúng cháu à?”

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng nhìn sang, Vương Nhất Bình vốn đã để hai chân xuống, đứng dậy đi về phía bàn ăn, miễn cưỡng nói: “Đương nhiên là phải ăn rồi, không ăn thì làm sao có sức lực …” đánh người chứ.

Lời anh còn chưa dứt nhưng Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều hiểu rõ.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một cái, dáng vẻ của anh rất bình tĩnh, thập phần thản nhiên, nếu như lúc này quả đấm của Vương Nhất Bình rơi xuống thì có lẽ anh cũng sẽ không chớp mắt lấy một cái.

Tiêu Chiến để chén đũa trước mắt Vương Nhất Bình, thần sắc tự nhiên nói: “Anh nói rất đúng.”

Tay Vương Nhất Bác đang cầm đũa dừng một chút nhưng không nói gì, gắp một miếng sườn cho Vương Toả, ngược lại Vương Nhất Bình có chút hơi kinh ngạc liếc Tiêu Chiến một cái, giống như bị sự thản nhiên trấn tĩnh của anh làm kinh hãi.

Bữa cơm này chỉ có mình Vương Toả ăn hết sức khoan khoái, Vương Nhất Bình ăn được nhiều nhất.

Vương Nhất Bác ăn không biết ngon, hôm nay chứng kiến Vương Toả vì chuyện của daddy mà đánh nhau với Chu Minh, sự yếu ớt và phẫn nộ của con trai cứ quanh quẩn trong đầu cậu, Vương Toả muốn có daddy mà daddy của bé bây giờ đang ngồi trước mặt, có lẽ … cậu không nên ích kỷ như vậy.

Quan trọng nhất là, cậu lo lắng bởi vì chuyện như thế này Vương Toả sẽ tiếp tục đánh nhau. Trước kia cậu tự nhủ là một mình cậu cũng có thể nuôi dưỡng Vương Toả, sau này gặp được người thích hợp, đối xử với Vương Toả như con đẻ của mình thì cậu sẽ xem xét rồi kết hôn, sau đó sẽ nói với Vương Toả đó là người daddy đi làm ăn xa của bé.

Nhưng mấy năm nay, ngoài Vu Bân thì cậu không gặp được người nào khác, thật là đúng với những lời hàng xóm hay bàn tán trước kia, người mang theo con nhỏ quả thật rất khó gả được cho người khác.

Nhưng Vu Bân không thích hợp với cậu, với gia thế của anh thì nhà anh không thể nào cho phép anh cưới một người đã có con nhỏ, dù cho người nhà của anh đồng ý thì Vương Toả đi theo cậu cũng sẽ cảm thấy ủy khuất. Vu gia là một gia tộc lớn nên không đơn giản, huống chi từ trong đáy lòng cậu không muốn ở cùng một chỗ với người quá hiểu chuyện giữa cậu và Tiêu Chiến.

Ăn cơm xong, Vương Nhất Bình và Tiêu Chiến cũng không có ý muốn rời đi, Vương Toả biết ba không phải đi công tác nữa thì rất vui mừng, ngồi trên thảm chơi đồ chơi. Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh chơi cùng với bé, cu cậu hoan nghênh anh, lấy món đồ chơi mới nhất của mình ra cho anh xem, ngón tay chỉ vào những món đồ chơi kia giới thiệu với anh: “Cái này là sinh nhật năm ngoái ba tặng cho cháu, Transformers này là ba nuôi mua cho cháu, cái này là chú Vu bân tặng vào ngày quốc tế thiếu nhi, còn cái này …”

Tiêu Chiến nghe đến tên của Vu Bân thì nhịn không được nhíu mày, cậu nhóc này có vẻ như rất thích anh ta, Tiêu Chiến vươn tay vuốt mái tóc của bé, hỏi: “Cháu rất thích chú Vu bân sao?”

Vương Toả không chút do dự dùng sức gật đầu: “Thích ạ! Chú ấy rất tốt với cháu.” Suy nghĩ một chút lại bổ sung thêm: “Đối với ba cũng rất tốt.”

Vương Nhất Bác và Vương Nhất Bình đang ngồi trên sofa xem tivi cùng lúc nhìn qua, Vương Nhất Bình không phúc hậu giễu cợt một tiếng, nhìn ra được bánh bao nhỏ cũng không thích daddy của mình, anh thích nghe nhất là kết quả này.

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác, cậu nhíu mày, giống như không thích anh hỏi đến vấn đề này, cậu đứng dậy đi qua: “Tiểu Toả, phải đi ngủ rồi, ngày mai còn phải đi nhà trẻ nữa.”

“Vâng …” Vương Toả có chút lưu luyến không rời thả món đồ chơi trong tay ra, bình thường ba và bác rất ít khi chơi cùng với bé, hôm nay khó có được có người chơi cùng với bé nên bé muốn chơi thêm một lúc nữa, ngước đầu lên nhìn Tiêu Chiến bi bô nói: “Chú ơi, cháu phải đi ngủ rồi, chú cũng mau về nhà ngủ đi.”

Vương Nhất Bình nghe Vương Toả nói như vậy lại không phúc hậu cười ra tiếng, sắc mặt Tiêu Chiến không đổi đứng lên hỏi: “Có muốn nghe chú kể chuyện cổ tích không? Chờ cháu ngủ rồi thì chú sẽ về.”

Vương Toả nghe nói như thế thì vui mừng, ngước cổ nhìn anh rồi nhìn Vương Nhất Bác, nhỏ giọng trưng cầu ý kiến: “Ba ơi, có được không ạ?”

Tiêu Chiến lẳng lặng nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác trầm mặc một lúc rồi gật đầu.

Vương Toả vui vẻ kéo tay Tiêu Chiến: “Ba đồng ý rồi nhưng mà chờ cháu ngủ rồi thì chú không thể giống như ngày hôm qua lén vào nhà cháu nữa nhé.” Chuyện bé nói là sáng sớm hôm qua thức dậy đã thấy Tiêu Chiến ở trong nhà của mình.

Hôm qua người này cũng đến đây? Vương Nhất Bình nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác, ghét bỏ lườm cậu một cái.

Tiêu Chiến bế Vương Toả đi vào gian phòng nhỏ của bé, nhỏ giọng nói: “Còn nhớ câu chuyện ngày hôm qua kể đến đâu rồi không?”

Vương Toả trả lời vang dội: “Còn nhớ!”

Hai cha con đi vào phòng, vì để ngăn tiếng tivi trong phòng khách nên Tiêu Chiến đóng cửa lại.

Vương Nhất Bình tức giận hỏi Vương Nhất Bác: “Cậu ta là đang làm hòa với em sao? Vì đứa con hay là chỉ muốn tranh giành bánh bao nhỏ thôi?”

Vương Nhất Bác lắc đầu: “Em cũng không biết.” Điều cậu nói là sự thật, cậu cũng không biết rốt cuộc Tiêu Chiến có ý gì, rõ ràng Trình Tâm cũng đã đến thành phố B nhưng anh vẫn còn đến dây dưa với cậu, đơn thuần chỉ là vì đứa con hay còn có lý do khác …

“Nếu như cậu ta dám tranh Tiểu Toả thì đêm nay anh sẽ đánh cho cậu ta tàn luôn!” Vương Nhất Bình lạnh giọng nói, anh biết rõ Vương Toả quan trọng với Vương Nhất Bác như thế nào, tên cặn bã này nếu dám tranh đoạt đứa con với cậu anh thì phải hỏi người cậu này có đồng ý hay không.

“Em sẽ không để cho anh ta dẫn Tiểu Toả đi.” Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói, cậu cũng không cho rằng Tiêu Chiến sẽ giành con với cậu, điều lớn nhất cậu có thể làm là cho Vương Toả nhận anh là daddy.

Vương Nhất Bình nhìn Vương Nhất Bác một cái, thấy thần sắc của cậu lạnh lùng, giống như cậu không quá lo lắng đối với chuyện này.

Tiêu Chiến chỉ đi vào một lúc liền đi ra, chắc là hôm nay Vương Toả đánh nhau nên mệt, chỉ nghe kể chuyện được một lúc đã ngủ mất.

Vương Nhất Bình thấy Tiêu Chiến đi ra thì đứng dậy đi đến trước mặt anh, nhàn nhạt nói: “Đi, chúng ta đi uống chén rượu, nói chuyện.”

“Được, tôi cũng có ý đó.” Chuyện này Tiêu Chiến không cảm thấy bất ngờ nên sảng khoái đồng ý.

Làm sao chỉ có thể uống rượu nói chuyện đơn giản như vậy được, Vương Nhất Bác rất hiểu Vương Nhất Bình. Mới mấy năm gần đây thôi anh còn bắt nạt cậu, thường nói là cậu em này không có một chút gì gọi là đáng yêu cả nhưng chỉ cần có người bắt nạt cậu thì anh nhất định sẽ xông lên đánh cho người đó một trận. Tiêu Chiến xuất hiện thật không đúng lúc, nếu như anh đã xuất hiện rồi thì trận đánh này là không tránh khỏi, cậu sẽ không ngăn cản mà có muốn cản cũng cản không được.

Nhìn bọn họ một cái, thấy hai người đều bình tĩnh thì Vương Nhất Bác xoay người trở về phòng, ném lại một câu: “Đóng cửa lại giúp em.”

Chân trước vừa bước vào phòng thì đã nghe thấy tiếng cửa chính được đóng lại, Vương Nhất Bác vô thức dựng tai lên nghe động tĩnh bên ngoài.

Quả nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng động, giống như là có người bị đẩy mạnh vào tường, Vương Nhất Bác nhịn không được đi nhích ra phía cửa rồi đứng yên, cậu nghe thấy tiếng đánh nhau rõ ràng cùng với tiếng khẽ rên rỉ, trong khoảnh khắc đó thế nhưng cậu lại cảm thấy rất khoan khoái.

Đầu cũng không quay lại cậu bước vào phòng, cầm lấy đồ ngủ đi vào phòng tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro