Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Tâm cầm tay Vương Nhất Bác không thả, gương mặt đẹp bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo: “Rốt cuộc có phải là con của Tiêu Chiến hay không?” Trình Tâm nắm chặt không buông, nhất định muốn chính tai mình nghe đáp án.

“Anh lấy thân phận gì chất vấn tôi chứ?” Vương Nhất Bác cảm thấy có chút buồn cười, cậu không muốn trước mặt Vương Toả cãi nhau ở trên đường với người này, xoay cổ tay dùng sức rút ra nhưng vẫn không thoát được, sắc mặt Vương Nhất Bác hoàn toàn lạnh hẳn: “Anh có bệnh à! Mau thả tôi ra, tôi không muốn dùng dằng với anh ở trên đường.”

Từ nhỏ Trình Tâm đã được anh trai đưa đi tập Taekwondo nên rất khỏe so với người bình thường, Vương Nhất Bác không thoát được cũng là điều dễ hiểu: “Cậu cần gì phải biết tôi lấy thân phận gì chất vấn cậu, cậu chỉ cần nói cho tôi biết thì tôi sẽ buông cậu ra.”

Bàn tay phải đang nắm tay Vương Toả đột nhiên trống rỗng, Vương Nhất Bác rũ mắt nhìn xuống, bé đã đi đến giữa cậu và Trình Tâm, bàn tay nhỏ bé để trên tay Trình Tâm cầm lấy tay hắn: “Ba cháu bảo chú buông ra. Ba không thích chú kéo ba như vậy. Mau buông ra!”

Xúc cảm mềm nhũn trên tay làm Trình Tâm sững sờ, cúi đầu nhìn bé trai quá giống Tiêu Chiến đang dùng sức gỡ ngón tay hắn ra, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng rất giống Tiêu Chiến, Cha con hai người thật đúng là một lòng che chở cho Vương Nhất Bác.

Ngón tay Vương Toả nho nhỏ mập mạp, trên mu bàn tay còn có năm cái hố thịt nhỏ rất đáng yêu, làm sao mà có sức lực gỡ tay của Trình Tâm ra được chứ. Vương Toả dùng hết sức mà cũng không gỡ tay Trình Tâm ra được nên nóng nảy, há miệng định cắn, Trình Tâm thấy hàm răng nhỏ lộ ra thì vội vàng lấy tay ra, chán ghét nhìn chằm chằm Vương Toả, lạnh lùng chế nhạo: “Thật đúng là con trai ngoan mà!”

Vương Nhất Bác liền kéo Vương Toả ra phía sau mình, cảnh giác nhìn Trình Tâm: “Đây là con trai của tôi, anh không được làm bé bị thương.”

“Cho dù cậu không thừa nhận thì tôi cũng biết.” Trình Tâm nhìn Vương Toả đang thò cái đầu nhỏ ra từ phía sau Vương Nhất Bác, lạnh lùng lườm bé một cái, thấy đứa nhỏ sợ hãi rụt đầu lại thì hắn mới thấy trong lòng thoải mái hơn một chút.

Đi ngang qua Trình Tâm, Vương Nhất Bác nhìn sang thấy khuôn mặt tức giận của hắn, dáng vẻ vênh váo hung hăng, người không biết còn tưởng rằng hắn đang lên án tiểu tam. Vương Nhất Bác lo lắng ảnh hưởng đến con trai nên không nói nhiều với Trình Tâm nữa, kéo Vương Toả xoay người rời đi.

Trình Tâm không có đuổi theo, đứng tại chỗ lạnh lùng nhìn bóng lưng của hai ba con Vương Nhất Bác, ánh mắt âm u.

Một lần nữa đến ven đường đón taxi, đi thẳng đến Sunword.

“Ba ơi, vừa rồi cái chú xấu kia hỏi ba cái gì mà … con, đứa bé này có phải là con của Tiêu Chiến hay không.” Vương Toả còn nhỏ nên không biết chuyển đổi chủ ngữ, có chút vội vàng: “Daddy của con tên là Tiêu Chiến sao?”

Bước chân Vương Nhất Bác hơi dừng lại, cúi đầu nhìn Vương Toả, gật đầu: “Đúng vậy, daddy con gọi là Tiêu Chiến.”

Vương Toả toét miệng cười, âm thầm nhớ rõ cái tên này, bàn tay nhỏ cầm lấy ngón út và ngón áp út của cậu, đung đưa: “Có phải daddy con sắp về rồi không? Có phải daddy về gặp con hay không?”

“Ừ.” Vương Nhất Bác nhỏ giọng đáp.

“Vậy thì khi nào daddy mới về ạ?” Vương Toả vì vui mừng mà bước đi lộn xộn, không cẩn thận giẫm lên chân Vương Nhất Bác, thân mình bé nhỏ lập tức dừng lại, ngồi xổm bên chân cậu dùng bàn tay nhỏ vỗ vỗ vào giầy của ba, miệng lại thổi vù vù: “Ba ơi, ba có đau hay không?”

Hành động của con trai làm Vương Nhất Bác cảm thấy ấm áp, cười bế bé lên: “Ba không đau, tối nay chúng ta ăn bên ngoài, con muốn ăn cái gì?” Tối nay cậu không có tâm trạng nấu cơm.

“A, con muốn ăn … sườn, lần trước con và bác ăn ở nhà hàng kia.” Vương Toả vừa nghe đến ăn cơm ở bên ngoài liền vui vẻ.

“Được, vậy chúng ta đến đó ăn.” Món sườn kia chua chua ngọt ngọt, Vương Toả rất thích ăn nhưng cậu lại không biết nấu món đó.

“Ba ơi, ba còn chưa nói cho con biết khi nào thì daddy về.” Vương Toả không hề quên vấn đề vừa hỏi, ôm cổ Vương Nhất Bác tiếp tục truy vấn.

“Cái này … chờ daddy về là con biết ngay thôi, chúng ta coi như … coi như là ngạc nhiên mừng rỡ được không?” Gần đây Vương Nhất Bác rất hay dỗ con trai nên đầu óc suy nghĩ rất nhanh.

Ngạc nhiên mừng rỡ sao … Vương Toả cắn ngón tay suy nghĩ một chút, gật gật cái đầu nhỏ: “Vâng ạ!”

Vương Nhất Bác sờ đầu con trai: “Ngoan lắm!”

Một lát sau, Vương Toả nhỏ giọng hỏi: “Ba ơi, sau này cái chú xấu kia còn bắt nạt ba nữa không? Con muốn daddy mau trở về … con còn nhỏ, daddy về rồi có thể bảo vệ được ba …”

Trong lòng Vương Nhất Bác là sự ấm áp, nghiêng đầu hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai, nói: “Không sao, Ba đã có con – một tiểu nam tử hán dũng cảm – bảo vệ rồi.”

Vương Toả có chút thẹn thùng, chui đầu vào hõm vai của ba.

Trình Tâm một đường nổi giận đùng đùng đi tới sunword, ở đại sảnh lầu một bị bảo vệ ngăn lại: “Anh không phải là nhân viên của công ty chúng tôi nên anh phải đăng ký.”

“Tôi tìm Tiêu Chiến.” Trình Tâm cố nén cơn giận nói.

“A, mời anh.” Bảo vệ cho đi.

Dựa theo bảng hướng dẫn bên cạnh thang máy đi thẳng lên lầu mười hai, gặp nhân viên lúc tan làm, Trình Tâm liền cản lại một người hỏi: “Tiêu Chiến ở đâu?”

Cô gái trẻ tuổi bị cản lại ngẩng đầu nhìn Trình Tâm, trong mắt chợt lóe ra vẻ kinh ngạc, chỉ vào hành lang: “Đi thẳng quẹo trái sẽ nhìn thấy phòng làm việc của giám đốc …”

Trình Tâm buông cô ra, chân bước nhanh.

Cô gái trẻ đợi cho Trình Tâm biến mất ở chỗ rẽ liền lập tức nói cho người bên cạnh: “A, hình như là anh ta.”

“Anh ta là ai? Cô biết sao?”

“Chính là lần trước chúng ta liên hoan, ở trước cửa khách sạn tôi thấy giám đốc Tiêu và một người từ bên trong đi ra, hình như là người này … cao gầy, rất đẹp! Tôi có ấn tượng rất sâu, không ngờ khuôn mặt cũng đẹp như vậy!”

“Chà, giết tới tận công ty, có - gian - tình!”

“Tuyệt đối có! Không trách được Vương Nhất Bác muốn nghỉ việc …”

Triệu Liêm từ phòng làm việc đi ra liền nghe thấy lời hai người bàn tán, nhịn không được nhíu mày: “Các người lại đang nói gì vậy?”

Người nọ quay đầu lại nói: “Không có gì, có một người đến tìm giám đốc Tiêu của chúng ta, là người lần trước đi ra từ khách sạn với anh ấy.”

Triệu Liêm nhíu mày nhìn về phía phòng làm việc của giám đốc … thật muốn đi vào xem người kia trông như thế nào!

Trình Tâm tìm được phòng làm việc của giám đốc, trực tiếp đẩy cửa đi vào, Tiêu Chiến nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu lên, khi thấy người đến là ai thì trong nháy mắt con ngươi đen kết thành tầng băng, u ám nhìn hắn.

Trình Tâm đi đến trước mặt Tiêu Chiến, tức giận nói: “Đứa bé bên cạnh Vương Nhất Bác là của anh phải không? Có phải trước kia anh cũng biết cậu ta mang thai hay không? Cho nên liều chết che chở cậu ta?”

“Chuyện này không liên quan đến cậu, cậu cũng không có tư cách hỏi đến.” Tiêu Chiến lạnh như băng trả lời, ánh mắt nhìn lại vào màn hình máy tính.

Lại là câu này, lúc nãy Vương Nhất Bác cũng nói như vậy với hắn, Trình Tâm cắn môi, rất không cam lòng nhìn Tiêu Chiến, đột nhiên cười lạnh một tiếng: “Tại sao lại không liên quan đến em chứ? Nếu như không phải em giúp anh ngăn cản những người kia thì sao Vương Nhất Bác lại có cơ hội sinh đứa bé kia chứ? Sáu, bảy người … không bị chơi chết thì cũng bị chơi đến sảy …”

Một tiếng ‘ầm’ thật lớn vang lên, sau đó là một loạt âm thanh hỗn loạn, chặn chữ ‘thai’ trong miệng Trình Tâm lại, là do cái ghế đụng vào giá sách cùng với tiếng sách vở rơi xuống, Tiêu Chiến đang đứng trước bàn làm việc, đôi mắt đen âm độc nhìn chằm chằm vào hắn, gằn từng chữ: “Rút lại câu nói vừa rồi cho tôi.”

Trình Tâm cúi đầu nhìn bàn tay Tiêu Chiến đang nắm chặt thành quả đấm, gân xanh nổi lên cho thấy anh đang rất tức giận, giọng nói yếu hẳn đi: “Rút lại thì rút lại, em nói là chuyện năm năm trước; hơn nữa đó là sự thật, nếu như không nhờ em thì anh ngay cả mạng sống cũng không còn, làm sao anh còn có thể đứng ở chỗ này, có thể gặp mặt chồng trước và con trai được chứ!”

Tiêu Chiến khinh miệt cười lạnh một tiếng: “Trình Tâm, đừng có nói chuyện dễ nghe như vậy, sự thật thế nào thì trong lòng cậu hiểu rõ nhất.”

Sự lớn lối kiêu căng của Trình Tâm bị lời nói Tiêu Chiến chặn lại, không vui nói: “Nhưng mấy lần em cứu anh là sự thật, có một số việc chẳng liên quan gì đến em cả, cũng không phải em sai người làm, anh không thể bởi vì chuyện này mà chán ghét em được, rõ ràng em đã vì anh làm nhiều chuyện như vậy, anh còn không cho em sắc mặt tốt. Trình Tâm em muốn loại người nào mà không có, vì cái gì mà hết lần này đến lần khác em lại quấn lấy anh chứ, còn không phải bởi vì em yêu anh sao!”

Đáp lại hắn là sự khinh thường giễu cợt, Trình Tâm tức giận vòng qua bàn làm việc đi đến bên cạnh anh, dựa sát anh nói: “Anh nói xem … nếu Vương Nhất Bác biết anh có vài năm bị nghiện thì có ghét bỏ anh hay không?” Cảm giác được thân thể Tiêu Chiến hơi cứng lại, Trình Tâm khẽ cười vuốt ve trêu chọc cái cổ của anh: “Em không chê, trên người anh có bao nhiêu vết sẹo xấu xí, bao nhiêu lỗ kim em đều không chê.”

Tiêu Chiến hung hăng hất tay hắn ra, đôi mắt đỏ tươi.

Trình Tâm bị Tiêu Chiến dùng sức đẩy về phía sau, lưng đụng vào giá sách, đau rát, giá sách bị đụng vào nên có vài quyển sách rơi xuống, có một quyển rất dày rơi trúng đầu hắn, đau đến mức hắn ôm đầu ngồi xuống, nhe răng nhếch miệng mắng: “Tiêu Chiến, anh khốn kiếp!”

“Cậu cút ra ngoài cho tôi!”

Anh rống lên một câu, toàn thân là sự tức giận, Trình Tâm kinh ngạc, bàn tay đang xoa đầu dừng lại, chậm rãi đứng dậy.

Thấy hắn còn không đi, Tiêu Chiến xoay người nhìn chằm chằm vào hắn: “Cút!”

Trình Tâm nhìn Tiêu Chiến: “Được, đi thì đi, dù sao thời gian này em cũng ở thành phố B, anh trai em đi công tác rồi, hai tháng sau mới về nên không có người quản được em đâu.”

Trình Tâm vừa muốn xoay người muốn đi lại bị một sức lực thật lớn lôi trở lại, cả người bị ném vào giá sách, ánh mắt Tiêu Chiến lạnh đến mức muốn giết người: “Tôi cảnh cáo cậu, thu lại những suy nghĩ độc ác trong lòng cậu lại đi, nếu như cậu dám cho người đụng vào Vương Nhất Bác thì có chết tôi cũng không tha cho cậu!”

Trình Tâm đau hít vào một hơi, sắc mặt trắng bệch, chịu đựng nói: “Em biết, muốn đụng vào cậu ta thì phải bước qua xác của anh đúng không? Lời này năm năm trước em đã nghe qua rồi, vẫn luôn nhớ rõ.”

Tiêu Chiến buông tay ra: “Cậu hiểu là tốt rồi.”

Trình Tâm đi ra khỏi phòng làm việc của anh, đứng ở ngoài mấy giây, cụp mắt xuống rồi từ từ rời đi.

Tầng hầm mờ tối, ánh sáng được bố trí giống như quán bar, rạp chiếu phim, chai rượu nằm lăn lóc bốn phía, tàn thuốc rơi rớt, mùi rượu mùi thuốc nồng đậm có chút gây mũi, mấy người vây quanh một cái bàn đánh bài uống rượu, không ngừng la hét.

Tiêu Chiến ngồi ở trong góc, chân bị xích lại, dây xích được buộc trên một cây cột cạnh cửa, hai mắt lạnh lùng nhìn mọi thứ trước mặt.

Lúc này có một người đẩy cửa đi vào, nhìn thoáng qua anh cười lạnh một tiếng, giẫm trên bắp chân của anh nghiền vài cái. Tiêu Chiến bị đau nhíu mày lại, người kia cười lớn một tiếng đi về phía cái bàn: “Đừng chơi nữa, chúng ta có việc vui cần làm.”

“Làm gì? Trong tay anh cầm cái gì đấy?”

“Đồ tốt, lại đây, cho chúng mày xem một chút.”

Người kia cầm một xấp ảnh ném lên bàn, mấy người vội vàng vươn tay cầm lấy, miệng ‘chậc, chậc’ nói: “Chính là cái này sao?”

“Đúng, cũng không tệ lắm phải không? Hơi gầy một chút, cũng không phải là em gái ngực to nhưng mà làn da trắng nõn này, ngay cả lỗ chân lông cũng không nhìn ra, đôi mắt trong veo như nước, chính là khí chất sinh viên không giống với mấy người ở chốn ăn chơi.”

“Khuôn mặt nhìn mềm mại như vậy, trên người chắc còn mềm mại hơn … ha ha ha.”

“Nhìn mày kìa, chút nữa cho mày thưởng thức trước.”

“Được. Ai cũng có phần! Không ai được tranh giành với tao, đáng tiếc … không còn non tơ nữa.”

“Nhìn nó giống như một con chim non nhưng được người ta dạy qua rồi cũng rất thú vị …”

Những lời nói tiếp theo càng ngày càng khó nghe, Tiêu Chiến cúi đầu xuống, suy nghĩ chút nữa làm thế nào để chạy đi.

“Nói đến mức tao không nhịn được nữa rồi, ai đi bắt người đến đây?”

“A Thành và tiểu Trang đi đi, chỉ là một thằng nhóc thôi mà, thích làm mấy lần thì làm rồi dẫn đến đây.”

Không biết vô tình hay cố ý mà một vài tấm ảnh từ trên bàn rơi xuống, trong đó có một tấm rơi cách bàn chân Tiêu Chiến khoảng một mét, khẽ nâng mắt lên liền nhìn thấy được. Khi thấy rõ người trong ảnh thì nháy mắt toàn thân Tiêu Chiến cứng đờ, ánh mắt đờ đẫn nhìn mấy tấm ảnh ở phía xa.

Là ảnh chụp cậu mặc áo cử nhân, là cậu đang cười, là cậu đang cô đơn cúi đầu, là cậu đang mặc áo sơ mi trắng …

Tất cả đều là cậu …

Tiêu Chiến đứng dậy xông tới, vơ những tấm ảnh trên bàn kia … đều là cậu … ảnh chụp này rõ ràng là vài ngày trước … tay anh nắm chặt những tấm hình kia.

Trong đầu chợt lóe lên những lời nói khó nghe lúc nãy, máu nóng toàn thân đều xông lên đầu, lỗ chân lông đều muốn dựng lên … Tiêu Chiến hoàn toàn mất đi lý trí.

Trong đầu chỉ có một suy nghĩ: Anh muốn giết chết toàn bộ những tên này.

Lúc Trình Tâm đi đến, người còn đứng ngoài cửa nhưng vẫn nghe thấy giọng nói tuy yếu ớt nhưng lạnh lùng kiên định của Tiêu Chiến: “Tụi mày muốn đi ra ngoài, trừ phi giẫm lên xác của tao!”

Trình Tâm vội vàng đẩy cửa ra, mùi máu tanh nhanh chóng chui vào trong mũi, thân hình thon dài của Tiêu Chiến hơi cong lại, trong tay cầm một ống sắt, thân thể cao lớn đang đứng chắn trước cửa.

“Chuyện gì thế này?” Trình Tâm đứng sau lưng Tiêu Chiến, nhíu mày nhìn vết máu tràn lan trên mặt đất, chai bia vỡ nát cùng với dây xích cứa sâu vào chân Tiêu Chiến có thể thấy được xương mắt cá chân, chỗ anh đang đứng lại càng có nhiều máu hơn.

“Tên này điên rồi, muốn liều mạng với chúng tôi!” Tên đứng đầu mắng một câu, lau máu trên cánh tay bị Tiêu Chiến dùng chai bia đập vào, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiêu Chiến. Hắn đã nhiều năm lăn lộn như vậy, cho tới bây giờ còn chưa thấy qua ai không sợ chết như Tiêu Chiến, giống như nổi điên liều mạng với bọn chúng.

Tiêu Chiến không muốn sống nhưng bọn chúng vẫn muốn.

Trình Tâm nhịn không nhìn Tiêu Chiến, vòng qua người anh đi vào, chân đạp lên ảnh chụp rơi lả tả trên mặt đất phát ra tiếng vang rất nhỏ. Trình Tâm khom lưng nhặt lên, híp mắt nhìn người trong hình, giơ ảnh ra hỏi: “Chuyện này là sao?”

“Đây là chồng trước của Tiêu Chiến, theo ý của cấp trên là để cho chúng tôi … coi như là làm nhục tên này …”

Người kia còn chưa nói xong nhưng Trình Tâm đã hiểu, nhíu mày hỏi: “Cấp trên? Là ý của Giang gia hay là của anh trai tôi?”

“Ý của Giang gia.”

Trình Tâm đã hiểu, ngày hôm qua trong phòng chăm sóc tích cực, bác sĩ thông báo Giang Hằng đã tử vong, hôm nay vừa mới hạ táng. Đây là Giang gia muốn tìm người để xả giận, hắn biết rõ nguyên nhân Tiêu Uy và Giang Hằng nổi ra xung đột nhưng đã bị Giang gia phong tỏa, ngay cả Tiêu Chiến cũng không biết tại sao Tiêu Uy lại dây dưa với Giang Hằng. Bây giờ Tiêu Uy đã bị phán tử hình, ở trong trại giam nửa sống nửa chết nhưng vẫn không đủ để giải trừ oán hận trong lòng Giang gia, bọn họ muốn cả nhà họ Tiêu không được sống dễ chịu, muốn từ từ hành hạ Tiêu Chiến …

Xoay người nhìn Tiêu Chiến, Trình Tâm bị ánh mắt của anh làm chấn động, trước ngực hay cánh tay của anh đều là vết thương hở miệng, quần áo trên người đã bị nhuộm thành màu đỏ, máu vẫn còn đang chảy, có một miếng thủy tinh đang cắm trên ngón tay áp út bàn tay trái, máu chảy đầm đìa; thân thể lảo đảo muốn ngã, rõ ràng anh không thể chống đỡ được bao lâu nữa nhưng đôi mắt vẫn như cũ, u ám đáng sợ nhìn chằm chằm vào bọn họ, đôi mắt sắc thâm trầm đầy cảnh giác. Nhớ tới lúc nãy nghe được câu nói kia, lại nhìn về ảnh chụp đang cầm trong tay thì đột nhiên Trình Tâm hiểu ra, Tiêu Chiến đang dùng mạng của mình để chặn những người này lại.

Trình gia lập nghiệp từ hắc đạo, những năm này dần dần đứng vững ở trên thương trường, bề ngoài có vẻ như không sử dụng đến những thủ đoạn âm hiểm nữa nhưng trên thực tế lại ẩn núp sâu hơn mà thôi. Trình Tâm đã gặp qua không ít người có thủ đoạn ngoan độc thậm chí là tàn bạo nhưng lại chưa thấy qua một người nào vì một người mà ngay cả mạng sống của mình cũng không cần. Khi hắn nhìn vết máu tung tóe trên mặt Tiêu Chiến, nhìn thấy ánh mắt âm u đáng sợ của anh thì đột nhiên trong đáy lòng dâng lên một cảm giác vi diệu, đối với hắn mà nói thì người này có lực hấp dẫn trí mạng.

“Làm sao bây giờ? Tên này đúng là muốn liều mạng với chúng ta đây mà, cấp trên cũng không bảo chúng ta giết hắn.”

“ Cậu Trình, cậu nói xem nên làm thế nào bây giờ?”

Trình Tâm nhíu mày nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, nếu không đưa anh đi bệnh viện thì không chừng sẽ chết vì mất máu quá nhiều, lại cúi đầu nhìn ảnh chụp trong tay rồi ném đi, xoay người nói với đám người kia: “Chuyện này coi như đến đây thôi, tôi sẽ nói với Giang gia bên kia, các người để cho tôi đưa anh ấy đi bệnh viện.”

Mấy người kia hai mặt nhìn nhau, mặc dù không quá tình nguyện nhưng quan hệ giữa Trình Tâm và Giang gia không phải là hời hợt nên không dám chống lại, hồi lâu mới nói: “Được, tạm thời trước hết cứ nghe theo Cậu Trình.”

Bởi vì Tiêu Chiến đã mất máu quá nhiều nên ý thức có chút mơ hồ, anh không nghe được bọn họ nói cái gì, tất cả ý niệm đều hội tụ thành một bức tường đồng vách sắt không thể phá vỡ được, anh chỉ biết mình phải sống chết bảo vệ cánh cửa này, thấy những người kia lại đi về phía cửa, ý niệm chống đỡ làm anh vung ống sắt trong tay ra; chỉ cần anh còn sống, còn khả năng nhúc nhích thì bọn họ đừng nghĩ đến việc ra ngoài!

“Fuck! Tên này đã điên rồi!”

Một số người dùng sức, cuối cùng Tiêu Chiến cũng hôn mê.

Ở trong bệnh viện, bác sĩ nói với Trình Tâm: “Chậm một chút nữa thôi là người này hết thuốc chữa.” Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến dạo quỷ môn quan.

Trình Tâm canh giữ ở giường bệnh của Tiêu Chiến hai ngày, anh vẫn như cũ không mở mắt ra. Trình Tâm lấy từ trong túi tấm ảnh của Vương Nhất Bác, lạnh lùng nói: “Tiêu Chiến, nếu anh cứ bất tỉnh như vậy thì tôi sẽ để cho những người kia tiếp tục đối phó với Vương Nhất Bác, mặc dù cậu ta đã rời khỏi thành phố S nhưng tôi có rất nhiều cách để đưa cậu ta trở lại đây.”

Nháy mắt Tiêu Chiến mở mắt ra, quay đầu nhìn Trình Tâm, bởi vì mất máu quá nhiều nên sắc mặt có chút tái nhợt nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn cực kỳ ngoan độc.

Trình Tâm kinh ngạc nhìn anh, hắn bất quá chỉ nói ra cái tên Vương Nhất Bác mà thôi thế nhưng anh lại tỉnh lại, đáy lòng đột nhiên dâng lên một tia không vui, cười lạnh: “Anh yêu cậu ta như vậy sao?” Gảy nhẹ ảnh chụp trong tay, bất quá chỉ là một người thôi mà, đáng để cho anh liều mạng như vậy sao?

Tiêu Chiến mím chặt môi, lạnh lùng nhìn đi chỗ khác, toàn thân đều là vết thương, đau đến không cử động được nhưng trong lòng có cảm giác như được cứu rỗi.

Lúc này cậu đã đi rồi, chỉ cần cậu rời đi là tốt rồi …

Vương Nhất Bác mở máy tính ra cho Vương Toả coi hình, cu cậu ngồi hoàn toàn trong lòng ba, ngồi ở trên đùi ba, hưng phấn bấm chuột, xem từng bức ảnh một, khuôn mặt nhỏ nhắn hào hứng: “Ba ơi, ba đưa con đi du lịch thật sao? Đi máy bay hay là đi xe lửa ạ?”

“Thật, con thích đi đâu? Nếu xa thì ngồi máy bay, còn gần thì ngồi xe lửa.” Vương Nhất Bác bị con trai lây nhiễm nên tâm trạng cũng rất tốt.

“Ba ơi … con muốn ngồi cả hai.” Vương Toả cầm lấy đầu ngón tay, thật là rối rắm, bé đều thích máy bay lẫn xe lửa.

Muốn cả hai … Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, cũng không phải là không thể, đi hai nơi là được mà. Nếu như đi Vân Nam thì trước tiên có thể đi máy bay đến Lê Giang, từ Lệ Giang đi xe lửa đến Đại Lý. Nếu như đi Thanh Đảo thì trực tiếp đi xe lửa, sau đó đi máy bay đến nơi khác …

Vương Nhất Bác sờ cái đầu nhỏ nhắn của con trai, nói: “Được, vậy thì đi cả hai, nói cho ba biết con muốn đi đâu nào?”

Đầu ngón út chỉ vào hình ảnh trên máy tính, là ảnh chụp du khách đang cưỡi voi, chính là Tam Á. Ngón tay lại di chuyển con chuột, phía dưới lộ ra một màu xanh của biển: “Nơi này còn có biển nữa.”

Vương Nhất Bác để hình của mỗi nơi ở các bìa khác nhau, dường như Vương Toả rất thích Tam Á, thật ra cậu muốn đi Vân Nam hơn.

Tam Á – Cậu và Tiêu Chiến đã đi rồi, lúc lấy giấy chứng nhận kết hôn chỉ còn cách nghỉ hè có hai mươi ngày nên đợi cậu được nghỉ, Tiêu Chiến liền dẫn cậu đi Tam Á, coi như tuần trăng mật. Mùa xuân năm ấy cậu sẽ tốt nghiệp, Tiêu Chiến đã nói là sẽ đưa cậu đi Đại Lý chơi nhưng cuối cùng bọn họ lại chia tay, mấy năm nay cậu không có cơ hội đi nên vẫn muốn đi.

Nhìn ánh mắt hưng phấn mong đợi của Vương Toả, Vương Nhất Bác gật đầu: “Được, vậy chúng ta đi đến nơi này.”

“Ba ơi, vậy khi nào chúng ta đi ạ?” Vương Toả có chút không thể đợi được, ở trong lòng Vương Nhất Bác xoay một vòng, ôm lấy cánh tay của cậu.

Vương Nhất Bác vốn tính đợi Vương Toả nghỉ hè sẽ đi, cách ngày nghỉ còn ba, bốn ngày nữa thôi, ở nhà trẻ đã có không ít bạn nhỏ được bố mẹ cho đi du lịch rồi, Vương Toả nói hôm nay Chu Minh cũng không đến lớp. Vương Nhất Bác bế con trai xuống, cu cậu ngồi trên chân cậu có chút tê, vừa sờ mái tóc của bé vừa mở một trang web: “Để ba xem ngày mai còn vé máy bay không, nếu còn thì ngày mai sẽ đi.”

“Thật sao?” Vương Toả hoan hô, cả thân mình nằm quỳ sấp trên thảm trải sàn, kề sát mặt vào máy tính: “Ba ơi, có không?”

Vương Nhất Bác vừa mới kiểm tra trang web, cười nói: “Có.”

Rất nhanh Vương Nhất Bác đã đặt xong vé máy bay và khách sạn, sau đó bảo Vương Toả đi tắm, còn cậu đi vào trước chuẩn bị nước ấm cho con. Vương Toả vui vẻ đứng ở sau lưng ba, tự mình cởi quần áo, toàn thân trơn bóng chờ ba chuẩn bị nước. Vương Nhất Bác cố định vòi hoa sen, cúi đầu nhìn con trai: “Có muốn ba gội đầu giúp con không?”

Cu cậu lắc đầu: “Tự con gội.” Nói xong thì đi lấy dầu gội đầu, nhắm hai mắt đứng dưới vòi hoa sen.

Vương Nhất Bác cầm khăn lông trong tay đứng bên cạnh chờ lau mắt cho con trai, đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên, Vương Nhất Bác để khăn lông lên bồn rửa mặt, dặn dò con trai hai câu rồi đi ra mở cửa.

Trong mắt mèo là khuôn mặt anh tuấn của Tiêu Chiến, trong tay ôm một thùng giấy.

Bên trong hẳn là đồ cậu để lại ở phòng làm việc, mở cửa ra nhìn anh: “Tôi nhớ là đã nhờ Triệu Liêm thu dọn giúp mà.”

Tiêu Chiến rũ mắt nhìn Vương Nhất Bác, giọng nói có chút đè nén: “Anh muốn đến thăm con … và em một chút, thuận tiện cầm đồ của em đến luôn.”

Vương Nhất Bác không lên tiếng, đứng ở cửa không có ý định tránh ra, đưa tay muốn nhận lấy thùng giấy nhưng Tiêu Chiến dùng một tay kéo cửa ra, từ bên người cậu lách người đi vào.

Trong căn phòng nhỏ tối om, trong phòng khách cũng không có con, trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy tí tách, con hẳn là đang tắm.

Tiêu Chiến đặt thùng giấy lên bàn trà, liếc mắt nhìn thấy trang web đặt vé máy bay trên màn hình máy tính, nhìn một lúc rồi xoay người nhìn Vương Nhất Bác: “Em muốn đưa con đi Tam Á sao?”

Vương Nhất Bác liếc qua màn hình máy tính, ánh mắt hết sức thản nhiên, nhàn nhạt nói: “Ừ, tôi muốn đưa con đi chơi, Tam Á chính là nơi con chọn.”

Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, bình tĩnh lạnh nhạt của Vương Nhất Bác, trong đầu chợt lóe lên những lời Trình Tâm đã nói lúc chiều: “Anh nói xem … nếu Vương Nhất Bác biết anh có vài năm bị nghiện thì có ghét bỏ anh hay không?”

Tiêu Chiến nhìn vào đôi mắt trong trẻo của Vương Nhất Bác, miệng giống như bị một tảng đá lớn đè nặng khiến anh hít thở không thông. Những thứ đen tối dơ bẩn kia đã qua rồi, anh không muốn để lộ ra ở trước mặt cậu nhưng đáng tiếc luôn có người nhắc tới trước mặt anh – Vu Bân điều tra anh, Trình Tâm nhắc nhở anh. Lúc này Tiêu Chiến không thể không thừa nhận, sâu trong lòng anh rất sợ cậu ghét bỏ mình bởi vì ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy trong những năm anh đã sống kia, có một số việc anh không muốn cho cậu biết, cũng không muốn cậu bởi vì đau lòng hoặc là tự trách mới trở lại bên cạnh anh.

Tiêu Chiến quay đầu không dám nhìn vào mắt Vương Nhất Bác nữa, cổ họng khô khốc khàn khàn: “Anh đi nhìn con một chút.” Nói xong xoay người đi vào phòng tắm.

Vương Toả đang kỳ cọ trên người, cu cậu tắm rửa cực kỳ chuyên tâm, căn bản không chú ý tới ngoài cửa có nhiều thêm một người, đang nhìn cu cậu cười.

Tiêu Chiến chỉ đứng một chút rồi trở lại phòng khách, Vương Nhất Bác đang thu xếp đồ đạc, qua một lát mới cất giọng gọi: “Tiểu Toả, sắp hết thời gian rồi.”

Bởi vì là mùa hè nên cũng không lo cậu nhóc sẽ bị cảm lạnh, bình thường Vương Nhất Bác đều canh thời gian, được mười phút sẽ thúc giục bé, sau đó Vương Toả mới ra khỏi bồn tắm, thân thể nhỏ để trần chạy vào phòng, ở trên giường đã trải một cái khăn tắm lớn chờ cu cậu rồi.

“Con biết rồi!” Vương Toả trong trẻo trả lời.

Vài phút sau, thân thể trơn bóng non mềm của bé từ trong phòng tắm chạy ra, liếc mắt nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi trên sofa thì phản ứng đầu tiên chính là lấy tay che chim nhỏ của mình …

“Chú … tại sao lại đến nhà cháu!” Cu cậu đang ở trần nên có chút xấu hổ.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến bị hành động của cậu nhóc chọc cười, Tiêu Chiến cười nhẹ một tiếng, đứng dậy đi đến trước mặt bé, duỗi tay nắm lấy hai cánh tay nhỏ của bé, dễ dàng bế cu cậu lên. Vương Toả oa oa vài tiếng, hai tay hai chân giống như con ếch dùng sức quẫy đạp, nước đọng trên người quăng hết lên quần áo của Tiêu Chiến nhưng anh không thèm để ý.

Vương Nhất Bác mấp máy môi, cuối cùng cầm khăn tắm đưa cho anh. Tiêu Chiến dùng khăn tắm bao bọc Vương Toả lại rồi đi vào phòng.

“Lần này là ba cháu mở cửa cho chú, chú không có lén đi vào đâu.” Tiêu Chiến nhỏ giọng dỗ Vương Toả.

Sự giãy giụa của Vương Toả yếu dần, từ trong khăn tắm lộ ra cái đầu nhỏ: “Thật sao?”

Tiêu Chiến gật đầu: “Thật.”

Tiêu Chiến giúp con lau khô người, mặc áo ngủ cho bé; cái miệng nhỏ nhắn của cu cậu mím lại không nói lời nào, trên mặt có chút không tự nhiên, ngoài Vương Nhất Bình, cho tới bây giờ bé chưa có thân thiết với người trưởng thành nào cả nên có chút không quen.

Tiêu Chiến mấy lần xuất hiện ở trong nhà mình nên đột nhiên bé cảm thấy có gì đó không đúng. Chú Vu Bân đối với bé và ba cũng rất tốt nhưng ít khi đến nhà nhưng chú này lúc nào cũng đến, ba hình như không thích lắm nhưng chú hình như rất tốt với ba và bé …

“Chú ơi, chú thích ba cháu sao?” Vương Toả đột nhiên hỏi một câu dọa người, nhướn mày lên nhìn Tiêu Chiến, có chút lắp bắp: “Chú không thể thích ba cháu được … bởi vì daddy cháu sắp về rồi, chúng cháu … là một nhà ba người, chú không phải là …”

“Daddy cháu không có ở nhà … cháu sẽ bảo vệ ba, chú … không thể đoạt ba được, ba là của daddy …” Ba cũng là của bé, của bé và daddy.

Vương Toả cũng có chút hiểu chuyện, bé biết rõ daddy và ba phải ở cùng nhau, bé có thể ở cùng với hai người, giống như bức tranh bé đã vẽ, là một nhà ba người.

Bé cũng muốn daddy ở bên cạnh mình.

Tiêu Chiến nhìn đôi mắt đen tuyền của con, lúc này anh rất muốn nói cho bé biết anh chính là daddy của bé nhưng anh rõ ràng cảm nhận được con có tâm lý bài xích anh. Tâm hồn của đứa trẻ hết sức ngây thơ nhưng cũng rất yếu ớt, nếu như bây giờ nói cho bé biết thì phỏng chừng bé sẽ làm loạn một trận, cũng sẽ không tin … trái lại sẽ gây ra tổn thương cho bé.

Đưa tay ôm lấy nhóc con, nhéo nhéo khuôn mặt mềm nhũn của bé: “Được, chú không đoạt.”

Vương Toả được Tiêu Chiến hứa hẹn nên khuôn mặt căng thẳng mới thả lỏng, đưa bàn tay nhỏ ra muốn ngoéo tay với anh: “Ngoéo tay nào, nếu không giữ lời sẽ là cún con.”

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm con trai: “…” rồi duỗi ngón tay ra móc vào ngón tay nho nhỏ kia, dù sao anh cũng là daddy của bé, không tính là không giữ lời.

Tiêu Chiến ở lại chơi đồ chơi với Vương Toả; Vương Toả thán phục nhìn Tiêu Chiến ghép đồ chơi thành các hình dạng khác nhau, rất là thần kỳ. Vương Toả cực kỳ vui mừng, sung bái nhìn anh: “Chú ơi, chú thật lợi hại!”

Tiêu Chiến cười, xoa đầu bé: “Chú dạy cho cháu.”

Vương Nhất Bác đang thu dọn hành lý, thỉnh thoảng nhìn bọn họ một cái, thật ra cho dù cậu kiên nhẫn thế nào cũng không làm tốt được, Tiêu Chiến cũng rất kiên nhẫn, so với cậu còn tỉ mỉ hơn, nhìn anh tự tay dạy Vương Toả, vừa dạy vừa nói chuyện với bé, kiên nhẫn mười phần.

Trước kia cậu chưa từng nghi ngờ, nếu bọn họ có con thì Tiêu Chiến sẽ là một daddy tốt.

Lúc này … nhìn hình ảnh hai cha con chơi chung, cậu vẫn sẽ không nghi ngờ điều này.

Thu dọn xong hành lý đã mười giờ rưỡi, Vương Nhất Bác đi qua: “Tiểu Toả nên đi ngủ rồi, anh về đi.”

Vương Toả thả đồ chơi trong tay xuống, vỗ vỗ tay đứng lên: “Tạm biệt chú.”

Tiêu Chiến cũng đứng lên, nhéo lên mặt của bé: “Tạm biệt.”

Chiều hôm sau, Vương Nhất Bác dẫn theo Vương Toả bay đi Tam Á.

Liên tiếp vài ngày Trình Tâm đều xuất hiện ở Sunword, hai ngày đầu Tiêu Chiến cho bảo vệ ngăn cản nhưng về sau Trình Tâm lấy lý do công việc nên bảo vệ không thể cản lại, chỉ có thể cho vào.

Lần này Trình Tâm không tìm Tiêu Chiến mà là trực tiếp tìm Sunword, đi thẳng vào vấn đề: “Trình thị có một hạng mục muốn hợp tác với anh, anh có muốn suy nghĩ một chút hay không?” Nếu như hạng mục này hợp tác thành công thì hắn sẽ có rất nhiều thời gian ở thành phố B, có cớ để thường xuyên xuất hiện ở Sunword.

Điều kiện hắn đưa ra hết sức hấp dẫn, Sunword sẽ thu được rất nhiều lợi ích. Nếu như bình thường, Tần Sâm nhất định sẽ khảo sát tính khả thi của hạng mục này nhưng người trước mắt này … anh không muốn hợp tác với hắn, cũng không có hứng thú hợp tác với Trình thị hắc bạch không rõ: “Xin lỗi, tôi không có hứng thú với hạng mục này, cậu Trình tìm người khác đi, điều kiện tốt như vậy thì có bao nhiêu người tranh nhau hợp tác với Trình thị các cậu đấy.”

Sắc mặt Trình Tâm thay đổi, không tin nhìn Tần Sâm: “Tần Tổng, là một hạng mục có điều kiện tốt như vậy thì không nên nhường người khác, có phải là anh không có can đảm hay không?”

Tần Sâm cười: “Sunword không thiếu hạng mục như thế này, cậu Trình nên tìm người khác hợp tác đi.”

Lời đã nói đến nước này, từ trước đến nay Trình Tâm tâm cao khí ngạo, bảo hắn ăn nói khép nép cầu xin người khác là chuyện không thể, đứng lên lạnh lùng nói: “Nếu đã như vậy thì thôi.”

Tần Sâm: “Cậu đi thong thả.”

Trình Tâm đen mặt lên tầng mười hai, khi biết Tiêu Chiến không có ở đây lại đen mặt rời khỏi Sunword.

Buổi tối Tiêu Chiến và Tần Sâm có tiệc, không ngờ Vu Bân cũng có mặt, ánh mắt hai người chạm nhau rồi đều lạnh lùng nhìn ra chỗ khác.

Sau khi kết thúc, mọi người đều uống rượu không thể lái xe nên đều đứng đợi bắt xe, Tần Sâm đi trước một bước, chỉ còn lại Tiêu Chiến và Vu Bân.

Vu Bân là cố ý ở lại.

Đèn đường bị cây cối che mất nên có chút mờ tối, Tiêu Chiến nhàn nhạt liếc Vu Bân một cái, đốt một điếu thuốc, hút hai hơi, đầu thuốc khi mờ khi tỏa.

Vu Bân không có tâm trạng nhiều lời với Tiêu Chiến, trực tiếp hỏi: “Chất độc trên người anh … loại trừ hết chưa? Nếu không thì tốt nhất anh nên cách xa tiểu Bác một chút.”

Tiêu Chiến nghe vậy thì cười lạnh một tiếng, giống như Vu Bân đang kể truyện cười vậy, khinh thường nói: “Đây là tự do của tôi, cậu quản quá nhiều rồi đấy.” Vốn anh cho rằng lần trước ở thành phố S Vu Bân đã biết chuyện này nhưng bây giờ mới nhắc tới, hiển nhiên là đã điều tra anh thêm một lần nữa, đáy lòng Tiêu Chiến cảm thấy rất không vui.

Vu Bân nhìn Tiêu Chiến, cau mày nói: “Sự việc có liên quan đến Tiểu Bác thì đều liên quan đến tôi nên tôi phải quản. Tiêu Chiến, bây giờ xung quanh anh có rất nhiều chuyện, anh lại còn điều tra chuyện trước kia nữa, vạn nhất Tiêu Bác dính líu đến chuyện này thì anh có cách bảo vệ em ấy sao?” Trong khi nói chuyện, giọng nói của Vu Bân không tự giác có chút kinh bỉ.

Tiêu Chiến nghe vào trong tai chính là một chàng công tử cao cao tại thượng đang cười nhạo anh không biết tự lượng sức mình.

Khóe miệng Tiêu Chiến cong lên, anh chưa bao giờ cảm thấy mình thua kém Vu Bân. Lúc trước, sự nghiệp của anh đang ở lúc tràn đầy kỳ vọng thì bị một đòn trí mạng; nếu không có những chuyện kia thì năm năm cũng đủ cho anh trở thành một người cường thế, anh có thể đem đến cho Tiểu Bác những thứ không thua kém gì Vu Bân nhưng vận mệnh muốn trêu đùa anh, coi anh như con kiến hôi để cho người ta giẫm đạp nhiều năm như vậy. Nhưng anh là một người đàn ông, cho dù trờ có sập xuống thì anh cũng phải chống, nếu anh đã có thể xoay người thì nhất định sẽ không để cho bản thân lại sụp ngã một lần nữa, càng sẽ không để cho Tiểu Bác phải chịu khổ cùng anh.

Anh so với bất cứ kẻ nào đều không thể chờ được muốn trở nên mạnh mẽ hơn, anh muốn bảo vệ cậu, muốn cho cậu cuộc sống tốt nhất.

Vì cái gì mà con người sẽ trở nên mạnh mẽ hơn? Vì sợ những người họ muốn bảo vệ bị tổn thương cho nên chỉ có trở nên mạnh mẽ hơn mới có thể bảo vệ được bọn họ.

Bây giờ còn có con trai nữa, Tiêu Chiến cảm giác toàn thân mình tràn đầy sức sống.

Âm thầm siết chặt nắm tay, Tiêu Chiến lạnh lùng nhìn Vu Bân: “Tôi để ý đến an nguy của em ấy hơn bất kỳ người nào khác, điểm này không cần cậu phải nhắc.”

Vu Bân nhàn nhạt nói: “Điều tôi nói là sự thật, không phải là nhắc nhở, Tiểu Bác ở cùng với tôi mới có thể có cuộc sống tốt hơn.”

Lời nói này như cái gai hung hăng đâm vào trái tim Tiêu Chiến, đôi mắt đỏ bừng nhìn Vu Bân: “Cậu yên tâm, những thứ cậu có thể cho em ấy thì tôi cũng có thể; những thứ cậu cho không được thì tôi vẫn có thể. Vu Bân, em ấy không yêu cậu.”

Nói xong lời này thì dập tắt điếu thuốc, sải bước rời đi mở cửa lên xe, tài xế vừa đến liền lập tức rời đi, để lại Vu Bân với khuôn mặt đen sì.

Cả người Tiêu Chiến dựa vào ghế, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân lộ ra vẻ cô đơn và cô độc.

Ba tháng trước, độc tố trên người anh đã hoàn toàn thanh trừ nếu không anh cũng không trở về. Không có người nào hiểu rõ hơn anh cảm giác đau đến tận xương tủy không thể chịu nổi khi lên cơn nghiện, mỗi khi lên cơn, nhìn chính mình trong gương, ngay cả bản thân anh cũng thấy chán ghét.

Tiêu Chiến tuyệt đối không cho bản thân mang theo dáng vẻ kia xuất hiện trước mặt Vương Nhất Bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro