5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Tại Hưởng đờ đẫn ngồi trước cánh cửa phòng cấp cứu. Hai tay hắn ôm chặt lấy đầu, cố gắng không liên tưởng đến tình huống xấu nhất.

Trước giờ hắn luôn là người túc trực trong đó, nhưng bây giờ lại phải ngồi bên ngoài, trải nghiệm thứ cảm giác lo sợ vô hình từ từ len lỏi trong tâm trí. Không khí im lặng đến đỗi có thể nghe thấy tiếng đồng hồ tích tắc từng giây, xuyên thấu qua tấm kính dày bên hàng ghế đợi, là một nỗi bất lực thật dài.

Cánh cửa mở ra, dáng dấp của vị bác sĩ già đi đến. Đôi mắt ông sâu hun hút, mang theo sự trìu mến nhìn về phía Tại Hưởng.

Hắn nghe tiếng mở cửa liền đứng dậy, chạy đến nắm lấy bàn tay nhăn nheo của ông.

- bác sĩ, anh tôi thế nào rồi ạ ?

Vị bác sĩ già đặt tay lên vai Tại Hưởng.

- chàng trai trẻ, cậu phải chuẩn bị tinh thần...

---

Trịnh Hạo Thạc lờ mờ tỉnh dậy, xung quanh y lúc này là một màu trắng vô vị. Cánh tay gầy nhỏ bị một sợi dây truyền máu cắm sâu vào da thịt, mơ hồ khiến nội tâm Trịnh Hạo Thạc trở nên lạnh lẽo.

Cuối cùng, y cũng không thể che giấu thêm được nữa.

- anh tỉnh rồi sao ?

Kim Tại Hưởng tay bưng chén cháo bước vào. Hắn tiến đến cạnh y, chu môi thổi thổi muỗng cháo nóng.

- a nào...

Trịnh Hạo Thạc ngoan ngoãn ăn, ánh mắt y vẫn đau đáu dán lên người đang cố tỏ ra bình thản kia. Hắn không hề lo lắng, không hề đau khổ hay bi thương. Nhưng chỉ cần nhìn vào khóe mắt vẫn còn hơi hoen đỏ của hắn, y đã hiểu được phần nào.

- bác sĩ nói anh làm việc quá sức, hay nhịn ăn nên mới thành ra như vậy. Cũng may là đến bệnh viện kịp thời, nên chỉ cần nằm lại vài ngày sẽ khỏe. Anh xem, anh lúc nào cũng giấu giếm...

- họ nói anh còn sống được bao lâu ?

Kim Tại Hưởng sững sờ, từ từ quay mặt sang chỗ khác. Đôi môi hắn run run, bàn tay xiết chặt.

Trịnh Hạo Thạc nắm lấy bàn tay hắn, dịu dàng đặt lên đó một nụ hôn. Y nhẹ nhàng xoa xoa nó, khóe mắt chẳng biết tự lúc nào đã ướt nhòe.

- anh xin lỗi...

Hắn giật tay ra, đứng dậy rời đi. Trịnh Hạo Thạc thoáng bẽ bàng, y vội vàng chồm tới ôm lấy eo Kim Tại Hưởng.

- anh biết, anh không nên giấu em. Nhưng em đừng nói cho anh Trấn biết, anh không muốn...anh ấy bận lòng vì anh nữa...

Giọng nói y lạc đi vài phần, nước mắt thấm ướt áo Kim Tại Hưởng một mảnh. Hắn thở dài, gỡ tay ra, từ từ dìu y nằm xuống. Kim Tại Hưởng cúi người xuống hôn lên tóc y thật khẽ, đoạn.

- được. Anh cứ nghỉ ngơi đi. Em ra ngoài một chút.

Nói rồi, hắn quay lưng bước đi. Tâm trí hắn lúc này chỉ còn lại giọng nói đầy bất lực của vị bác sĩ già.

Tình hình của bệnh nhân đang chuyển biến nghiêm trọng, tuy nhiên không phải là không có cách giải quyết. Đợi cho sức khỏe cậu ấy tốt hơn chúng ta mới có thể làm phẫu thuật.

Nhưng chi phí cho ca phẫu thuật lần này rất lớn, cậu có trả nổi không ?

Kim Tại Hưởng khẽ châm một điếu Hồng Song Hỷ rồi sặc sụa ho. Hắn từng nghe ai đó nói rằng, thuốc lá có thể làm tê liệt nỗi đau. Có lẽ vì thế nên hôm nay Kim Tại Hưởng chỉ ước bản thân có thể ngủ quên trong mớ thuốc lá độc hại kia. Hắn chậm rãi rít lên làn khói thuốc, từ góc độ này có thể ngắm được tất thảy cái hoa lệ của Bắc Kinh. Đúng là đẹp thật. Đẹp đến rung động. Đẹp đến đau lòng.

Nếu không thể trả nổi chi phí phẫu thuật thì sao chứ ? Y sẽ chết dần chết mòn trên cái giường trắng xóa lạnh lẽo ấy sao ?

Kim Tại Hưởng bật cười, hắn ôm bụng cười ngạo nghễ. Sự đời đúng là giỏi trêu người, cũng thật giỏi dồn người ta vào đường chết. Nếu một mai y không còn nữa, có lẽ hắn cũng chẳng có lý do nào để bản thân tiếp tục chật vật tồn tại trong cái thế gian nghiệt ngã này đâu. Ánh mắt Kim Tại Hưởng trở nên mờ mịt, hắn lấy tay lau đi nước mắt, lặng lẽ ấn vào dãy số trên điện thoại.

- anh Khởi...anh cho em...vay một ít tiền được không ? Khi nào nhận được tiền lương em sẽ trả ngay cho anh. Em đang cần gấp lắm...

Mẫn Doãn Khởi hơi giật mình.

- mày mượn tiền xã hội đen hay sao mà gấp vậy ?

Kim Tại Hưởng ngước mặt lên thở hắt, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh.

- anh Khởi, em không còn thời gian để đùa đâu.

Gã bĩu môi.

- vay thì vay, làm gì căng! Mà mày cần bao nhiêu ?

Đôi môi Kim Tại Hưởng run run.

- một...một...

- một ngàn ?

- không...là một trăm ngàn...

- ầy có một trăm...mày vừa nói cái gì ?

Doãn Khởi đang uống cà phê, nghe qua một trăm ngàn tệ liền phụt hết ra ngoài. Đầu óc gã xoay như chong chóng. Mười ngàn tệ còn cắn răng cho mượn được. Chứ một trăm ngàn so với cái lương bèo bọt của một bác sĩ mới vào nghề được vài năm...thì lấy đâu ra chứ.

Kim Tại Hưởng thở dài, hắn biết trước gã sẽ bất ngờ. Một trăm ngàn, đâu phải là số tiền nhỏ mà muốn vay lúc nào cũng được. Có lẽ, ngay cả ông trời cũng muốn dồn hắn vào chân tường rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro