4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy tháng nay tiền nhà, tiền điện nước đều chưa trả. Cuộc sống túng quẫn đến mức có thể dọn ra ngoài đường ở. Thế mà Trịnh Hạo Thạc vẫn luôn giấu hắn, vẫn luôn tỏ ra rằng mọi thứ vẫn ổn mà một mình ôm hết tất thảy những khó khăn.

Kim Tại Hưởng bấu chặt lấy góc áo, lặng lẽ rời đi. Hắn cố gắng không bật lên tiếng nức nở trong khi nước mắt đã thấm đẫm đôi gò má. Chưa bao giờ hắn thấy mình vô dụng như lúc này. Vô dụng đến đỗi mọi khó khăn, y đều cố tình che giấu hắn. Kim Tại Hưởng lang thang trên đoạn đường vắng, âm thầm nghe gió rít bên tai. Cơn gió của đêm vô tình cuốn qua, lau khô nơi khóe mắt hắn thật khẽ, dịu dàng như cái cách Trịnh Hạo Thạc vẫn hay vỗ về.

Điện thoại Kim Tại Hưởng run lên, kéo hắn ra khỏi mớ suy nghĩ rối ren trong tâm trí.

Là y gọi.

Vừa bắt máy, bên kia đã vang lên giọng nói đầy lo lắng.

- em đang ở đâu đấy ? Có biết mấy giờ rồi không hả ?

Tâm tình Kim Tại Hưởng đang yếu đuối lại còn nghe tiếng y liền không kìm được sùi sụt khóc. Trịnh Hạo Thạc bỗng khựng lại, không nghe thấy tiếng trả lời, y hỏi lại lần nữa.

- Hưởng ơi, em đâu rồi ? Hưởng, có ở đó không ?

Kim Tại Hưởng nhanh chóng gạt nước mắt.

- em đây.

Trịnh Hạo Thạc nhận thấy có gì đó không ổn trong giọng nói của hắn, liền không ngừng gặng hỏi.

- em có sao không ? Đang khóc đấy à ? Trả lời anh đi Hưởng! Alo...alo...

Kim Tại Hưởng cúp máy, hắn bỏ điện thoại vào túi quần rồi chạy thật nhanh về nhà. Y không nhận được động tĩnh gì liền sinh ra lo lắng mà vội vàng dọn dẹp rồi rời đi.

Vừa ra khỏi nhà, y đã thấy Kim Tại Hưởng ở cuối đoạn đường đang chạy về phía mình. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm lấy y thật chặt.

- Thạc...em xin lỗi...

---

- bác sĩ Kim, có người dặn tôi gửi cho cậu cái này.

Người phụ nữ lao công ở gần phòng thay đồ nhét vào tay Kim Tại Hưởng một tờ giấy rồi rời đi. Hắn tò mò mở ra.

Là số điện thoại của Lưu Lan kèm theo một dấu hôn đỏ chói.

Kim Tại Hưởng bật cười, cô ta nghĩ hắn là ai chứ. Vò nát tờ giấy, hắn không nói hai lời tống thẳng vào sọt rác.

Khoác chiếc áo blouse trắng vào, hắn khẽ buông hơi thở hắt. Một ngày bận rộn nữa lại bắt đầu.

Chiếc xe đẩy xác lướt qua Kim Tại Hưởng, bất chợt làm hắn nghĩ đến chuyện sống chết trong đời người. Hắn rùng mình, sinh lão bệnh tử là thứ sớm muộn gì cũng đến, giống như một vị khách không mời sẽ ghé thăm mỗi người vào một thời khắc không ngờ nào đó. Đôi khi có tiền cũng chưa chắc có thể mua được sức khỏe. Kim Tại Hưởng chợt thấy lòng thắt lại, tuy còn trẻ nhưng thể trạng của Trịnh Hạo Thạc chẳng khỏe mạnh là bao. Chỉ cần chút thay đổi bất chợt của thời tiết cũng có thể khiến y bị cảm. Hắn muốn y ăn no ngủ kĩ, muốn y được sống trong nhung lụa, muốn y không phải khổ cực nữa. Cũng bởi vì điều đó nên lúc nào trong tư tưởng của Kim Tại Hưởng cũng muốn kiếm thật nhiều thật nhiều tiền để lo cho y nửa đời còn lại.

Nửa ngày loay hoay với bàn mổ và cái lạnh lẽo vô hình của bệnh viện như muốn bóp nghẹt sức sống bên trong Kim Tại Hưởng. Hắn lang thang ra ngoài khuôn viên, hít lấy chút khí trời lành lạnh.

Điện thoại rung lên, Kim Tại Hưởng vội vàng nghe máy. Bình thường vào giờ nghỉ trưa y sẽ không gọi làm phiền lúc hắn nghỉ ngơi. Nhưng hôm nay thật lạ, cũng chẳng nghĩ nhiều, Kim Tại Hưởng trả lời.

- em nghe đây.

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người phụ nữ.

- chúng tôi là bệnh viện XX. Xin hỏi anh có phải là người nhà của bệnh nhân Trịnh Hạo Thạc không ạ ?

Ly cà phê trên tay Kim Tại Hưởng rơi xuống, vương vãi dưới đất. Bàn tay hắn run run, cánh môi mấp máy không thành lời.

- tôi...tôi đến ngay!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro