6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- cậu có biết chỉ vì sự thiếu trách nhiệm của mình mà bệnh viện của chúng ta bị quở trách không hả ? Nếu như không có người thay ca cho cậu, thì cậu có lường trước được chuyện gì xảy ra hay không ?

Viện trưởng Lưu mạnh bạo ném tập hồ sơ trên tay xuống đất, làm thư ký đứng kế bên được một phen giật mình. Kim Tại Hưởng chỉ im lặng một góc, hắn không còn lời nào biện bạch cho lỗi sai của mình. Hôm đó vì quá hoảng nên chẳng còn đủ lí trí để suy nghĩ điều gì nữa, mãi đến tối muộn, khi nhận được hơn bốn mươi cuộc gọi nhỡ từ bệnh viện, hắn mới sực nhớ ra trách nhiệm đã vô tình bỏ lại đó.

Kim Tại Hưởng không ngước mặt lên, chỉ lặng lẽ lên tiếng.

- thành thật xin lỗi, viện trưởng. Tôi nhất định sẽ không để sai sót thêm lần nữa.

Viện trưởng Lưu Phong liếc nhìn hắn, khẽ lắc đầu rồi phất tay.

- tháng này trừ một nửa tiền lương. Ra ngoài cho tôi.

Kim Tại Hưởng cắn chặt răng, cảm giác vừa nực cười, vừa chua chát dâng lên. Hắn lặng lẽ rời đi với đôi mắt thật buồn, mang nặng nỗi sầu như vạn cổ thiên thu, lướt qua cái nhìn đầy soi xét của đám y tá hóng chuyện.

Phiên chợ giữa giờ làm việc cứ thế trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết, và đương nhiên nhân vật chính lần này không ai khác ngoài bác sĩ Kim.

- nhìn dáng vẻ ủ rũ của cậu ta là tôi biết ngay rồi!

Y tá A chống nạnh lắc đầu.

- người gì đâu mà số đen thế không biết. Vừa mới nhận việc đã bị giao cho một con cọp cái, giờ lại bị mắng thế kia. Đúng thật là đáng thương mà!

Y tá B lấy tay ra hiệu.

- cô nhỏ nhỏ tiếng lại, coi chừng bị cọp cái mần thịt đó!

- cọp cái không mần thịt, thích đuổi việc hơn.

Lưu Lan từ bao giờ đã đứng sau lưng đám người đang xì xào không ngớt kia, nhẹ nhàng nhắc nhở. Mấy y tá nghe giọng nói lảnh lót của cô ta mà tái xanh mặt. Nhanh chóng tản đi rồi mỗi người mỗi việc như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lưu Lan khoanh tay, hất cằm với vệ sĩ đứng cạnh.

- bảo ba tôi sa thải hết đám người đó.

---

Kim Tại Hưởng đứng giữa sân thượng lộng gió. Mái tóc hắn theo đó bay phất lên, để lộ vầng trán cao anh tuấn. Hai tay hắn bỏ vào túi quần, chán chường thở hắt.

- có vẻ anh không được vui.

Lưu Lan tiến đến bên hắn, khẽ khàng ôm lấy bóng lưng vững chãi kia một cách không thể tự nhiên hơn. Kim Tại Hưởng hơi giật mình, hắn nhanh chóng gỡ tay ra, quay mặt lại.

- Lưu tiểu thư, chúng ta vẫn chưa thân thiết đến mức độ đó. Mong cô đừng làm như vậy...sẽ không hay...

Lưu Lan bẽ bàng, gượng gạo bật cười. Tên này lại thật biết cách khiến người khác trở nên khó xử. Cô khoanh tay, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra xa xăm.

- anh thật sự không thấy, bản thân mình quá ngu ngốc hay sao ?

Kim Tại Hưởng đơ mặt, mấp máy.

- ý cô là sao ?

Lưu Lan nhìn hắn, ánh mắt mang theo sự nghiêm túc chưa từng có.

- anh có chuyên môn cao, điều đó giống như một đôi giày tốt. Anh vốn dĩ có thể dùng đôi giày tốt đó mà đi lên thang máy, đến tầng cao nhất của sự nghiệp, tại sao lại phải chật vật từng bước để đi trên hành lang như bao kẻ tầm thường khác ?

Hắn đực người trước câu nói sâu xa của kẻ kia. Khẽ bật cười.

- thế cô có biết nhờ đâu tôi mới có "đôi giày tốt" ấy hay không ?

Lưu Lan tiến đến gần hắn, nàng nhẹ nhàng vờn tay lên gương mặt anh tuấn nhưng lãnh cảm của Kim Tại Hưởng.

- tôi không cần biết là quý nhân nào đã làm điều đó. Nhưng tôi biết, lúc này với bác sĩ Kim đây có những thứ quan trọng hơn nó rất nhiều.

Hắn bắt lấy cổ tay Lưu Lan, dùng tông giọng lạnh lùng lên tiếng.

- đừng xen vào cuộc sống của tôi. Nếu cô muốn đánh mất tất thảy thiện cảm của tôi, thì cô đã làm rất tốt rồi đó!

Kim Tại Hưởng buông tay ra, lướt qua Lưu Lan còn đang đứng bất động. Đưa cái nhìn đầy thích thú vào cổ tay mình, nàng lẩm bẩm.

- rồi anh sẽ hối hận thôi.

---

Cốc cốc.

- mời vào.

Trịnh Hạo Thạc lười biếng nằm trên giường, mắt nhắm tịt. Cánh cửa bật ra, ngoài dự đoán không phải bác sĩ, y tá hay Kim Tại Hưởng, một nam nhân dong dỏng cao với áo thun hồng và quần jean rách gối tiến đến, ôm lấy y khóc nức nở.

- Trịnh Hạo Thạc. Ai đã làm mày ra nông nổi này hả ?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro