Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã sắp tốt nghiệp rồi, thời gian để tham gia các hoạt động của trường cũng ít đi. Thay vào đó thì phải gửi đơn thực tập ở các công ty, sinh viên ra trường thì đông, nhưng có thực lực hay không lại là chuyện khác. Mỗi ngày thức dạy liền đi thực tập, chiều đến thì phải đến trường hỏi thăm các giáo sư, có như vậy mới mong có thể thực tập ở các doanh nghiệp lớn.

Hôm nay là tròn 30 ngày mất của ba nhỏ, tôi đến trước ngôi mộ của 2 người, là ba lớn và ba nhỏ. Gương mặt ba nhỏ trắng trẻo đang cười rất tươi, tôi cảm nhận được ba nhỏ đang rất hạnh phúc. Dạo gần đây cơ thể hay mệt mỏi, cũng mơ thấy hai người họ nhiều hơn. Tôi, nhớ họ nhiều lắm.


Nhớ rằng trước đây một nhà ba người vui vẻ ăn cơm, trò chuyện, tôi sẽ kể cho ba lớn nghe về việc đến trường. Ba lớn sẽ vui vẻ đáp lại tôi, những gì tôi không hiểu ba sẽ giải thích cho tôi. Nhưng ba lớn là người nghiêm khắc. Ba nhỏ cũng ngồi cạnh vỗ về tôi, ba nói ba lớn rất yêu tôi. Chỉ là ông không biết thể hiện tình cảm của mình thôi.


Tôi hôm ấy, tôi đến cây cầu bắt qua con sông Dương Tử. Tôi tự hỏi ngày ấy khi ba nhỏ đứng trên cây cầu ấy, tự gieo mình xuống dòng sông lạnh lẽo. Không biết ông ấy có cảm giác như thế nào? Tôi cũng không rõ, là vui vẻ, là hạnh phúc, là cảm giác được giải thoát chăng?


Tôi muốn đến gặp họ, nhưng một cuộc điện thoại reo lên. Là giáo sư Trần của khoa kinh tế, tôi lặng lẽ bấm nghe máy:

- Em chào giáo sư!


- À! Xứng Tâm, em đang ở đâu? Bây giờ em có thể đến trường được không? Ta cố chuyện muốn nhờ em giúp.

Tôi yên lặng khoảng 3 giây, phải nói thế nào? Nói là tôi đang muốn tự sát sao?

- Dạ vâng. Em sẽ đến nhưng sẽ hơi muộn, em xin lỗi giáo sư trước ạ.

- Không sao! Trong hôm nay là được.

Tôi cất điện thoại vào, nhìn lên bầu trời xế chiều trên sông Dương Tử, thở dài một hơi rồi lên xe đi về trường.

Thì ra giáo sư gọi tôi đến để giúp đỡ khai giảng chào mừng Tân sinh viên, cũng đúng, mấy năm nay tôi đều giúp việc này mà. Tôi cũng không thể từ chối, vì giáo sư đã hứa giúp tôi gửi đơn cho doanh nghiệp nổi tiếng Á-Âu.

Lễ khai giảng diễn ra khá suôn sẻ, mất khoảng ba bốn ngày tôi mới có thể thở được. Thật sự qua nhiều chuyện để làm, chỉ mong có thể sớm thoát khỏi ngôi trường này. Khi con người bận rộn sẽ không có thời gian suy nghĩ, giống như bây giờ. Tôi không biết tại sao bản thân lại đứng thẫn thờ trên sân thượng của trường đại học.

(Truyện được đăng tải duy nhất trên Wattpad id: khanhbang2801. Bất kì chỗ nào đăng cũng là reup, xin hãy đọc đúng chỗ. Mình xin cảm ơn)

Thật mệt mỏi, đã bao lâu rồi tôi không được ăn những món mà ba nhỏ nấu? Bao lâu rồi không nghe thấy giọng nói của ba lơn? Có thể trả lời "Rất lâu, rất lâu rồi!"

Một giọng nói thanh thoát, lại có phần điềm tĩnh vang lên phía sau:

- Tiền bối, đừng nghĩ dại dột...

Tôi xoay người, thẩn thờ đưa mắt nhìn thiếu niên ấy, trong không giống tân sinh viên. Nhưng có lẽ không cùng khóa nên không nhận ra. Ánh mắt cậu ấy thật sáng, bề ngoài cao tráo, điển trai. Nhìn cách ăn mặc, có thể thấy là con cháu hào môn thế gia. Tôi thật khó hiểu nhìn cậu.

- Tiền bối, có gì chúng ta từ từ nói, anh mau xuống đi, được không?

Thật kì lạ, rõ ràng các sinh viên đều đã giải tán, ngay thời điểm này không có bất cứ ai ở đây nữa. Vậy người đứng đó là ai? Cậu ta có quyền gì lại bắt tôi nghe theo?

- Tiền bối!- hai chứ ấy liên tục thốt lên trên đôi môi mỏng ấy.

Từ khi đó ánh mắt tôi không thể dời cậu ấy nữa rồi. Tôi chậm rãi bước xuống khỏi lang cang, tiến từng bước chậm rãi đến bên cạnh cậu ấy. Vóc dáng người tương đương, nhưng cậu ấy cao hơn tôi một chút.

- Anh có sao không? Mau nói gì đi, đừng làm tôi sợ!

- Sợ?- tự hỏi, sao cậu ấy lại sợ? Nhưng ánh mắt khẩn trương ấy, có lẽ không phải là giả.

- Ừm, tôi đã từng chứng kiến cha mình tự sát, đó là nổi ám ảnh lớn nhất đối với tôi. Khi nãy lúc đi trên sân trường nhìn thấy bóng người trên sân thượng. Tôi lập tức không nghĩ nhiều mà đã chạy ngay đến.

- Cậu....- suy nghĩ một hồi tôi hỏi- Tên là gì?

- Khương Lăng Vũ, năm 2 khoa quản trị kinh doanh!

"Giọng nói khí thế và lưu loát, xem ra cậu bé này hẳn sẽ được lòng các giảng viên lắm."Tôi tự nghĩ. thầm nhớ đến 4 năm trước, bản thân cũng giống cậu trai này, một mực nỗ lực, tự cao tự đắc.

Cậu ấy vốn không tò mò tôi là ai, chỉ cần cứu lấy người, mọi chuyện khác đều không phải việc của cậu ấy. Chúng tôi cũng từ đó mà không gặp lại, cho đến khi ông nội gộ tôi về nhà gấp.

Tôi vừa về đến, bản thân chưa kịp chuẩn bị liền bị bắt đi thay một bộ vest, lên xe cùng ông đi dự tiền ra mắt chi nhánh dầu khí ở Thượng Hải. Trên đường đi ông mới giải thích cho tôi, bữa tiệc này do tập đoàn Khương Thị chiêu đãi, có rất nhiều sự góp mặt của các công ty lớn trong và ngoài nước. Ông muốn đưa tôi đến đó, tiện thể giới thiệu cho mọi người. Tính ra ông nội cũng đã có tính toán từ trước, nếu tôi không đồng ý cũng đã muộn rồi, xe đã chạy hơn nửa đường.


Trong lòng không khỏi hồi hợp, đây là lần đầu bước vào bữa tiệc lớn như vậy. Lại càng nhiều người nổi tiếng trong giới thương trường, trong lòng không khỏi lo lắng sẽ nói sai. Tôi đỡ ông bước xuống xe, bên phía còn lại là thư kí của ông, Đoàn Duệ. Ông đã theo ông nội khá lâu, rất được tín nhiệm, đối xử với tôi cũng rất tốt.

Bước vào bên trong bữa tiệc, so với tưởng tượng thì hoành tráng hơn nhiều. Ông nội dắt theo tôi chào hỏi các vị đồng hữu, tôi cười gật đầu chào đến mức tê cả miệng. Nhưng vẫn cố gắng cười trừ, sợ không hài lòng của họ.

Lúc này từ xa đi đến là một quý cô trung niên, chững chạc đầy vẻ sang trọng. Bên cạnh là một thiếu niên quen mặt, ấy chẳng phải là Khương Lăng Vũ? Tôi tự nghĩ" Khương? Thì ra, lại nghe quen tai như vậy!". Người phụ nữ chào hỏi ông, nhiều phần tôn kính. Quay sang giới thiệu con trai của bà, lại hỏi đến tôi, ánh mắt bà ấy dịu dàng như vậy, tôi không khỏi bị giật mình.


- Xin giới thiệu, đây là cháu trai của tôi, Trương Xứng Tâm. Thằng bé cũng sắp tốt nghiệp, sắp tới đây nó sẽ gia nhập Trương Thị. Mong các vị sẽ nhiệt tình giúp đỡ.

Là lời nói của một vị chủ tịch, nghe thì thật nhẹ nhàng nhưng cũng thật nghiêm túc. Bọn họ ai nấy cũng đều hùa nhau thuận nịnh hót ông nội.

Tôi  quay sang ánh mắt nghi vấn nhìn ông. Ông vẫn như cũ không đáp lại tôi, tôi cũng đành cười tươi, cúi chào mẹ của Khương Lăng Vũ. Lúc này mới lén nhìn sang phía người con trai ấy. Vẫn như ngày nào, vẫn là khí thế hơn người ấy so với tôi ra dáng với người kế nghiệp hơn nhiều.

Tôi nhìn ngây ngốc đến nổi, lúc Khương phú nhân gọi mấy lần đều không phát giác, cuối cùng xấu hổ mà xin lỗi. Bà ấy lại mỉm cười, trong ánh mắt ấy bảy phần là hiền dịu. Giống như của một người mẹ vậy.....




Hết chap a!
Cảm ơn mọi người đã đọc ạ!
Mong mọi người sẽ ủng hộ mình để mình có động lực viết tiếp ạ!

Cảm ơn mọi người rất nhiều🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro