Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, ba nhỏ và tôi liền dọn khỏi ngôi nhà đã ở mười mấy năm. Chúng tôi chuyển đến một dinh thự ở giữ khi đô thị bậc nhất. Ba nhỏ dường như rất quen thuộc với nơi này, cũng phải, bởi vì đây là nhà của ba nhỏ đã từng sống trước khi cưới ba lớn.

Bước khỏi chiếc xe Benz được ngài chủ tịch(ông nội ) sai người đến rước. Tôi ngước nhìn tòa nhà sa hoa, lộng lẫy trước mắt. Rốt cuộc tôi cũng biết lý do ngài chủ tịch đã giận dữ vì ba tôi đến vậy. Bởi vì ba nhỏ là đứa con trai độc nhất của ông, ba nhỏ sẽ thay ông quản lí tập đoàn Trương Thị. Là tâm phúc mà ông đặt đã mọi kì vọng vào, nhưng ba nhỏ lại cãi lời ông. Ba nhỏ chỉ mang theo chiếc vali nhỏ sánh bước cùng ba lớn sau trận cãi vả. Khi rời khỏi đây, cả hai người đều chịu thương tích, nhưng họ lại cảm thấy rất hạnh phúc.

Giờ đây ba nhỏ lại trở về nơi này, không phải vì ai khác mà là vì tôi. Tôi tự hỏi bản thân kiếp trước đã lập được công trạng gì mà lại có thể tận hưởng những thứ này. Những thứ này vốn không thuộc về tôi, tôi chỉ là một đứa bé ăn xin, nhà ở bãi rác cơ mà. Bây giờ lại là một đại thiếu gia của cả gia tộc họ Trương. Biết bao nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm tôi, họ chế giễu tôi, cười nhạo tôi.

Nhưng ba nhỏ đã không thể chịu đựng được nữa, ba muốn tôi được nên người. Muốn tôi được sống trong sự ấm no, đầy đủ. Tôi có thể là lẽ sống cuối cùng của ba khi ba lớn không còn tồn tại nữa.

Ngài chủ tịch có ba người con, ba nhỏ là lớn nhất, sau đó là hai người con gái, họ đều đã lấy chồng và đang sống ở trong dụng thự này. Cô ba có 2 đứa con trai song sinh, anh tên Trương Đại Bảo, em tên Trương Chấn Bảo, cả hai đều đang học trung cấp. Cô út có một đứa con gái 8 tuổi, tên Lý Giai Kỳ.

Có lẽ ai cũng sẽ thắc mắc, tại sao cháu ngoại lại mang họ ngoại? Bởi vì hai đứa cháu trai ấy là kì vọng của chủ tịch. Ba nhỏ không chịu lấy vợ sinh con nên ông ấy chỉ còn hai đứa cháu này là tâm phúc.

Suy đi nghĩ lại, bây giờ tôi và ba nhỏ có lẽ là cái gai trong mắt tất cả người trong nhà này. Trong mỗi bữa cơm, mỗi bữa trà, đều có ánh mắt dòm ngó. Bản thân tôi cũng không quan tâm, dù đi đâu, ở đâu, sung sướng hay cực khổ. Chỉ cần bên cạnh ba nhỏ đều được. Tôi đã hứa với ba lớn sẽ chăm sóc ba nhỏ, bảo vệ ba nhỏ, chỉ cần ba nhỏ thấy tốt, bản thân tôi cũng sẽ tốt.

Sau một tháng ở nhà rảnh rỗi đến phát chán, ba nhỏ đã xin chủ tịch đến công ty làm việc. Là chức phó tổng giám đốc, chiếc ghế đã bỏ trống bấy lâu nay. Nó vốn là của ba nhỏ, thấy ba nhỏ có việc để làm, sẽ không nghĩ nhiều, sinh buồn bã tôi cũng thấy an lòng.

Những ngày tháng đợi nhập học cũng đã qua, giờ đây tôi đã là sinh viên năm nhất của đại học Y. Tôi phải xa bố nhỏ đến ở kí túc xá trường, đây là điều bắt buộc. Tôi cũng đã nhiều lần xin bố nhỏ, nhưng bố nhất quyết không chịu để tôi đi đi lại lại. Còn tôi thì luôn lo lắng ba nhỏ ở nhà chính bị ức hiếp. Nhưng ba nhỏ bây giờ đã khác, ba không còn dáng vẻ cần người bảo vệ, người cần bảo vệ bây giờ có lẽ là tôi đây. Dù cho có là thiếu gia nhà giàu, tôi vẫn luôn kiêng dè dùng tiền của Trương gia, tôi bắt đầu kiếm việc làm thêm. Không dám nói cho bố nhỏ, mỗi lần gọi điện tôi đều nói bận học, khi nào rảnh sẽ về thăm bố.

Tôi muốn tự bản thân cố gắng, không muốn dựa dẫm vào bất cứ ai, kể cả ba nhỏ. Chớp mắt tôi cũng đã sắp học xong đại học, cũng đã năm cuối, mọi việc đều suông sẻ. Cho đến khi điều tồi tệ nhất đến với tôi.



Tôi còn nhớ, khi ấy trước mắt tối đều là màu đen, chỉ duy nhất người đang nằm trên đất là ba nhỏ. Ba năm, chính xác là ba năm bốn tháng lẻ một ngày. Ba nhỏ đã không thể chịu đựng được nữa khi phải sống khi người mình yêu đã không còn tồn tại. Bất cứ thứ gì cũng làm ba nhớ đến những kỉ niệm xưa. Ba nhỏ có để lại cho tôi một bức thư, ba xin lỗi tôi, ba nói tôi bây giờ đã trưởng thành, đã có thể tự lo cho bản thân. Ba hi vọng tôi sẽ sống thật tốt, sẽ thay ba chăm sóc cho ông ba nội. Ba nói kiếp này ba nợ họ một chữ "hiếu". Hi vọng kiếp sau sẽ có thể bù đắp cho họ.



Ba nói ba phải đi gặp ba lớn rồi, ba rất nhớ ba lớn. Con cũng nhớ ba lớn nhiều lắm. Ước gì  ba lớn không bị mắc bệnh, cả nhà chúng ta cùng chung sống vui vẻ, thì tốt biết mấy....



Tôi đứng trước bài vị của hai người ba, tôi khóc rất nhiều, rất lớn. Tôi muốn trách sao họ không mang tôi đi cùng, lời dặn của ba nhỏ lại hiện lên trong đầu. Tôi nhìn sang hai người đã hai màu tóc, họ thẫn thờ hai mắt đều sưng đỏ. Sao có thể không đau lòng? Đứa con bản thân sinh ra bà nuôi lớn, sao có thể nói ruồng bỏ là ruồng bỏ được. Tôi đến bên cạnh họ, an ủi họ. Ông nội nói với tôi:



- Tại sao vậy?- ông khóc rồi- Sao nó lại nhẫn tâm để người đầu bạc tiễn người đầu xanh, ta còn chưa kịp nói tha thứ cho nó, ta không trách nó kia mà....

- Ông nội....- Tôi cũng nghẹn ngào.

- Năm đó, khi nó bước ra khỏi nhà, ta đã rất muốn ngăn cả nó. Nhưng ta không làm được, làm gì có người cha nào lại muốn nhìn đứa con của mình bị người khác nói là "đồng tính biến thái" được chứ?

- Nhưng bây giờ ta cũng hiểu, giới tính không quan trọng. Quan trọng là tình yêu giữa hai người. Hai đứa nó đã phải vượt qua những ngăn cấm của xã hội, ta lại ruồng bỏ nó trong lúc nó cần tình cảm của gia đình nhất. Ta thật sự cảm thấy có lỗi...- ông nội ngất đi, tôi vội đưa ông khỏi tang lễ. Ông nay cũng đã ngoài sáu mươi, sức khỏe cũng không còn tốt nữa. Tôi muốn thay ba nhỏ hoàn thành tâm nguyện, cũng muốn trả ơn vì không đuổi tôi đi.




Những ngày này, tôi cũng hiểu ông hơn, ông tuy ngoài mặt thì lãnh đạm, khó gần. Nhưng khi nói chuyện với ông tôi lại thấy hình dáng của ba nhỏ, dịu dàng nhưng không kém phần nghiêm khắc. Ông chỉ dạy tôi, ông muốn tôi vào công ty làm việc. Nhưng tôi không muốn, tôi muốn đi lên bằng chính bản lĩnh của mình. Ông cũng cười nhẹ đồng ý.








---------
Hết chap a!!!!
Mọi người nhớ vote tạo động lực để mình viết tiếp nha!!!!😚
Cảm ơn mọi người nhiều lắm🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro