Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba lớn nắm lấy tay tôi, cố gượng cười nói:

- Xứng Tâm của ba lớn rồi, con phải thật mạnh mẽ biết chưa? Có mạnh mẽ thì con mới bảo vệ được người bên cạnh mình. Con phải bảo vệ ba nhỏ, đừng để ba nhỏ buồn bã.

- Ba ơi! Con hứa với ba, con sẽ mạnh mẽ, con sẽ bảo vệ ba và bả nhỏ nữa. Nên ba phải ở bên con thật lâu để kiểm tra con nha ba...

Ba lớn không đáp lời tôi, ba chỉ yên lặng và cười mỉm.

--------

Thoáng chốc đã ba tháng trôi qua------

Ba lớn ngày nào cũng phải trị liệu, ba đã ốm đi trông thấy, da vẻ thì xanh xao. Ba nhỏ cũng túc trực ở bên ngày đêm mà cũng đã tiều tụy đi nhiều. Tôi ngày thì đi đến trường học, tối thì đến bệnh viện.

Nhưng mọi cố gắng đều không có tiến triển, cuối cùng ngày ấy cũng đến. Đêm ấy ba lớn tôi đau đớn, nắm chặt lấy tay tôi và bả nhỏ. Trải qua cuộc phẫu thuật kéo dài nhưng cũng không qua khỏi.

Khi ba nhỏ nghe được tin liền đau lòng, khóc đến ngất đi. Tôi nén những giọt nước mắt, nhớ đến lời ba lớn đã dặn. Tang lễ của ba lớn được tổ chức không quá lớn, có vài nhân viên trong công ty đến viếng. Họ hàng thì không ai đến cả, chỉ có ông bà nội, họ khóc rất nhiều, ba nội ôm lấy ba nhỏ đã thất thần từ lúc nào. Nhìn thấy cảnh tượng ấy tôi đã bỏ trốn vào nhà vệ sinh khóc một trận lớn. Giống như đem hết đau đớn trúc bỏ một lần.

(Truyện được đăng tải duy nhất trên Wattpad "khanhbang2801", hãy đọc đúng chỗ, xin cảm ơn)

---------
Sau tang lễ tôi mới biết được, công ty của ba lớn đã xuống dốc nghiêm trọng. Dù ba ngày có mệt mỏi chạy đôn đáo nhưng khi về đến nhà đều vui vẻ ôm hôn ba nhỏ và tôi như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi cũng biết được, cuộc hôn nhân của họ không được họ hàng hai bên chấp nhận.

Tôi bước vào năm cuối cấp ba, áp lực thi cử và xét tuyển đại học dồn vào tôi. Ba nhỏ từ khi ba lớn chết đi cũng trở nên cáu gắt, tuy ông không đánh đạp hay chửi mắng tôi. Nhưng tôi biết những ngày qua ba nhỏ đã vất vả bên ngoài để lo cho chi phí sinh hoạt. Trông ba ngày càng ốm đi, tôi đề nghị nghỉ học để đi làm giúp ông ấy. Nhưng ba nhỏ nhất quyết không cho.

Đến ngày công bố điểm thi đại học, tôi đã đỗ vào trường đại học top đầu cả nước. Ba nhỏ vui mừng không siết, nhưng tôi biết học phí của trường ấy không phải là con số nhỏ.

Ba nhỏ đến dự lễ tốt nghiệp của tôi, ông mặt một chiếc vest mày xanh sẫm, làn da do phải bôn ba ngoài trời mà không còn trắng như ngày nào. Ông cầm lấy bằng tốt nghiệp và giấy đậu đại học của tôi lên. Khoác vai tôi cùng chụp một tấm ảnh.

Sau đó chúng tôi đã đi ăn mừng ở một nhà hàng sang trọng. Tôi tự hỏi ba lấy đâu ra số tiền lớn như vậy để dẫn tôi đi ăn. Nhưng khi đến đấy tôi mới biết, lúc chúng tôi bước vào toàn bộ nhân viên đến quản lý đều ra tiếp đón. Họ cuối đầu chào bọn tôi một cách nghiêm túc và trang trọng. Tôi mặc bộ đồ tốt nghiệp vẫn chưa kịp thay ra, trông thật hài hước.

Ba nhỏ dẫn tôi vào một phòng VIP, bước vào ấy toàn bộ ánh mắt đổ dồn về phía tôi và ba nhỏ. Ngồi giữa bàn dài là một người đầu đã hai thứ tóc, vẻ mặt toát lên nghiêm nghị. Bên phải ông là một quý bà thời thượng, những thứ mà trước nay tôi chưa từng được thấy. Ba nhỏ tôi mới cuối đầu lên tiếng:

- Con chào ba, mẹ!

Hai từ ấy như đấm vào tai tôi, lúc ấy tôi mới giật mình mà cuối đầu giống ba. Thì ra họ là ông bà ngoại ư? Thảo nào gương mặt lại trông quen thuộc như vậy. Bà ngoại vui vẻ:

- Con trai, mau ngồi xuống ăn cơm. Lâu rồi gia đình ta mới tụ họp đông đủ.

Hai bên dãy bàn đều phân theo cấp bật, ba nhỏ tôi ngồi kế ông ngoại. Ba nắm tay tôi ngồi kế, nhưng tôi cảm giác những ánh mắt của họ hàng đanh chỉa vào tôi. Giống như đang chế giễu:" Thằng con hoang đó là ai? Sao lại được ngồi ở đấy?"

Từ đầu đến giờ ông ngoại không hề hé môi, cả nhà bắt đầu ăn. Lúc đấy không khí cực kì căng thẳng, dường như không có tiếng động nào khác ngoài tạp âm.

Lúc món tráng miệng được bày lên, bà ngoại lấy sang cho tôi một miếng táo thật to nói:

- Cháu ngoan ăn nhiều vào! Con đang tuổi lớn mà.

- Con cảm ơn bà ngoại!- Lúc ấy không biết lấy động lực từ đâu mà hai từ "bà ngoại" ấy lại phát ra từ miệng của tôi. Có lẽ là khao khát được có ông bà ngoại trong tiềm thức chăng?

*Xoảng

Nhưng một tiếng động lớn làm gián đoạn mọi suy nghĩ của tôi. Một ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào tôi:

- Ai cho phép gọi như vậy? Là mày dạy nó sao? Thằng con mất dạy.

* Bốp*

Ba nhỏ tôi bị ông ấy tát một cái đau điếng vào mặt, tôi giật mình kéo ba nhỏ lại. Nhưng ba lại đẩy tôi ra, ông ấy luôn miệng nói:

- Con xin lỗi, con sẽ dạy bảo nó lại.

- Tên gì?- giọng nói lạnh như băng.

- Dạ Trương Xứng Tâm!

- Haha...- một tiếng cười nhỏ vang lên từ phía những người họ hàng.

- HOANG ĐƯỜNG! Sao một đứa vô danh tiểu tốt lại là đời thứ tư của nhà họ Trương được hả? Con bị thằng gay chết tiệt đó tẩy não rồi à?

- Xứng Tâm là con trai của chúng con, nó cũng là cháu của ba. Con nữa anh ấy là chồng con, vậy thì nó gọi ba là ông ngoại cũng không phải là hợp lí sao?

- Mày....hộc- ông ấy tức giận đến thở không ra hơi, ba ngoại liền đỡ lấy ông, vuốt vuốt ngực và nói.

- Thiển Thiển! Lâu lắm gia đình chúng ta mới tụ họp lại, con đừng nói những lời chọc giận ba con nữa.

- Con xin lỗi mẹ...

Bà ấy đau lòng khi nhìn thấy đứa con trai đã ngày càng ốm và tiều tụy, trên mặt lại đỏ lên vì vết tát khi nãy. Nên bà không chất vấn gì thêm.














-----------

Hết chap ạ!

Mọi đọc truyện nhớ vote và share để mình có động lực viết tiếp nha.

Mình cảm ơn mọi người nhiều ạ!!🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro