Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể nói đây là lần đầu tiền trong cuộc đời tôi khao khát một người đến như vậy. Từ vóc dáng đến cách đôi xử với mọi người, tất cả đều khiến tôi rung động.


À, có lẽ là từ cái ngày cậu ấy cứu tôi một mạng ấy chăng? Tôi bắt đầu điều tra về cậu thiếu niên ấy và cũng biết được một chuyện. Cậu ấy và Trịnh Ân là thanh mai trúc mã, nghe bảo họ có ước muốn cùng vào một trường đại học. Nhưng so với Lăng Vũ, gia thế của cô ấy rất tầm thường. Ba cô ấy làm giáo viên cấp 3, mẹ thì là hội trương hội phụ nữ cấp quận.



Tuy nhiên trong trường không ai chưa nghe đến hai cái tên này, đây là couple được đẩy thuyền rất mạnh mẽ. Dù người trong cuộc vẫn chưa đính chính, nhưng miễn là người có mắt sao lại không nhận ra họ đối xử với nhau rất đặc biệt.

Sau lần gặp ở bữa tiệc, tôi và cậu ấy cũng khá thường xuyên gặp mặt. Có lẽ là làm đẹp mối quan hệ của hai bên gia đình. Cứ mỗi lần ngồi chung bàn tiệc, tôi đều lặng lẽ nhìn cậu ấy. Lăng Vũ đối xử với người xung quanh rất tốt, kính trên nhường dưới, nhưng tôi nhận ra có một vách tường ngăn lại. Giống như những người không quan trọng, chỉ cần không đắc tội họ là được.



Vài tháng trôi qua, ông thường bảo tôi mang đồ đến tặng cho nhà họ Khương, từ đó tôi và Khương phu nhân trở nên rất thân thiết. Từ bà ấy tôi như nhìn thấy hình ảnh người đã sinh ra mình. Đôi lúc môi mấp máy định gọi một tiếng "mẹ" nhưng lại không thể thốt lên được.


Tôi nghĩ, nếu cuộc đời tôi có thể gọi người phụ nữ này bằng từ "mẹ" ấy, tôi cũng thấy mãn nguyện. Mỗi lần tôi đến nhà đều không thấy bóng dáng Khương Lăng Vũ, nghe nói cậu ấy sống riêng từ lúc lên đại học. Cũng đúng, bane thân tôi cũng đang ở một mình, cảm thấy rất thoải mái. Chỉ có... đôi lúc nhớ đến một vài chuyện, nhớ đến một số người cực kỳ quan trọng.



Hôm nay Lăng Vũ bỗng dưng về nhà, nhưng hắn đang trong tình trạng say khướt, cần phải có hai người lôi vào nhà. Mẹ hắn vì vậy mà cau mày, thấy ngượng nghịu vì trong nhà đang có khách. Tôi bảo:

- Không sao ạ! Cô cứ lo cho em ấy trước, cháu ngồi một lát rồi về ạ!


- Haizz, thật xin lỗi cháu, để cháu phải thấy cảnh tượng xấu hổ này. Thằng bé ít khi uống say như vậy, để cháu chê cười rồi.

- À, có gì đâu ạ. Tuổi trẻ nên trải nghiệm mới tốt!

- Sao cháu lại nói chuyện như một ông lão vậy nè, haha!

Tôi xấu hổ đến đỏ cả mặt, do tôi được ông nội dạy bảo. Có lẽ trong tiềm thức đã như vậy rồi buộc miệng nói ra.



Bà ấy đưa Lăng Vũ lên tầng 2, một lúc liền nghe thấy tiếng là hét:

- Tại sao vậy? Cô ấy rất tốt, con rất thích cô ấy mà, sao lại không được chứ? Mẹ à....hức

Giọng nói quen thuộc kèm theo chút say, tôi không khỏi lắng nghe một chút.

- Không được! Nó không xứng với con, còn nữa, nó không thích con mà?


- Con...hức

Nghe đến đấy trái tim tôi bỗng đập nhanh đến kì lạ, vậy có nghĩa tôi vẫn còn cơ hội, đúng không? Dù sao Trình Ân cũng không thích Lăng Vũ, còn bị gia đình ngăn cấm.


Tôi đứng dậy rời khỏi biệt thự Khương gia, ngồi trên xe tôi suy nghĩ hồi lâu. Theo lời của mẹ Lăng Vũ nói gia thế của Trịnh Ân không phù hợp với nhà họ Khương. Vậy còn tôi thì sao? Tôi thì có gì chứ?

- Hahahaha...

Tôi bật cười, cười đến đau cả cổ. Trương Xứng Tâm mày có gì mà dám muốn đứng bên cạnh Khương Lăng Vũ đây?




Tôi lái xe rất nhanh đến tìm ông nội, ông đang chăm sóc cho cây cảnh trong vườn. Nghe quản gia nói tôi đến ông liền vui vẻ ra đón, nhìn thấy ông tôi như nhìn thấy ba nhỏ. Tôi chào hỏi ông, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói:


- Ông à! Nếu cháu nói, muốn về làm việc cho Trương thị, ông nghĩ thế nào?



Ta ông đang tưới cây bỗng dừng lại, quay sang đối mặt với tôi:


- Con thật sự muốn về sao?



- Con có một yêu cầu, nhưng....con nghĩ ông sẽ rất tức giận ....



- Chuyện gì?




- Con...thích một người...- tôi cắn lấy môi đến rớm cả máu- người ấy là con trai.



Hai mắt ông bắt đầu đỏ lên, dường như ông đang nhớ lại hình ảnh ba nhỏ đến cầu xin ông.



- Có thể nói ta biết đó là ai không?



- Con...- mình phải nói, người mình tin tưởng nhất hiện tại chỉ còn ông thôi- con trai Khương gia, Khương Lăng Vũ.



- Biết ngay mà, khi nhìn thấy ánh mắt con nhìn nó, ta đã đoán được rồi. Không ngờ con lại dám nói thật với ta.


Nhìn nét mặt ông có chút hạnh phúc, có lẽ ông thấy hạnh phúc vì tôi dã tin tưởng và tìm đến ông.


Ông lại nói tiếp:

- Vậy! Con muốn về Trương thị, kế thừa Trương thị để có thể đứng cạnh người con yêu?


Thì ra ông nội lại nhạy bén như vậy, cũng phải ông đã có tuổi, lại là một doanh nhân thành công thì ông cũng thật sự rất tài giỏi. Với cả đây chỉ là chuyện của đưa cháu nhỏ, không muốn để tâm cũng phải để tâm thôi.


- Úm! Chính xác như ông nói ạ!


- Không được!


Tôi bất ngờ, nhìn ông mà mở to mắt như muốn hỏi "tại sao?"


- Cháu phải thật sự muốn gánh vác Trương thị, khi đó ta sẽ giao cho con. Còn nữa, không biết bằng cách nào, công nghệ cũng rất hiện đại, hãy mang một đứa cháu về cho ta nối dõi Trương thị. Con hiểu chứ?




Tôi không còn tin vào tai mình nữa rồi, đây có phải là người 25 năm trước đã đuổi ba nhỏ tôi ra khỏi nhà vì dám come out dắt ba lớn về không? Ông nội đã thật sự nhìn thấy được dự chân thành của họ, nên ông cũng không muốn tôi giống họ?


Hai mắt tôi bóng dần, tôi ông lấy đầu gối ông nội:

- Cảm ơn ông, cháu thật sự rất cảm ơn ông....








---------
Hết chap a!

Mọi người nhớ vote ủng hộ mình có động lực ra chap nha!

Cảm ơn mọi người nhiều lắm!!!😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro