Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tuần trôi qua, Xứng Tâm đã được xuất viện nhưng vẫn phải thường xuyên đến theo dõi tình hình sức khỏe. Bất ngờ thay ngày hôm ấy Khương Lăng Vũ lại đến đón anh, anh vui mừng ngồi lên xe. Băng gạt vẫn còn đeo trên đầu do vết thương chưa lành hẳn. Có lẽ khi nhìn thấy dáng vẻ ấy hắn đã thương hại anh?


Kể từ ngày xuất viện Khương Lăng Vũ đều trở về nhà chính của cả hai. Nhưng không được bao lâu hắn lại vắng nhà vào buổi tối. Xứng Tâm sốt ruột cả lên, anh liền lái xe đến căn Villa có cả quầy bar mà Khương Lăng Vũ và bạn hắn hay đến. Nếu là lúc chưa mất đi kí ức anh sẽ không tìm đến nơi này. Bởi lẽ khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của người bạn đời ấy, tất cả đều cười chế nhểu, họ xem thường anh đến thế nào. Một người có quyền lực trong tay như anh lại không thấy hạnh phúc hôn nhân chính là chủ đề trong cuộc trò chuyện  của họ.



Xứng Tâm bước xuống xe đậu ngoài cổng căn Villa, anh nhấc máy gọi cho thư kí vì sợ một mình sẽ không lo xuể. Không an tâm nên anh bảo Hà Kế đến giúp. Vào bên trong mới thấy dáng vẻ của con nhà giàu đốt tiền như thế nào. Trong đó còn có cả các hành vi vi phạm pháp luật, chơi chất cấm, quan hệ công khai. Xứng Tâm bỏ qua nhưng người đang nhìn mình tiến thẳng lên tầng 2 đi vào bên trong trung tâm.



Anh nhìn thấy Lăng Vũ ngồi trên chiếc sô pha dài, xung quanh là các trai bao, gái bao ăn mặc thiếu vải đang tích cực rót rượu vuốt ve. Cơn tức giận ập đến, anh đến bên cạnh đứng nhìn Lăng Vũ. Ánh mắt anh ngập tràn các câu hỏi, hắn một lúc lâu mới nhìn anh. Có chút bất ngờ vì anh tìm đến tận đây, đã bao lâu rồi anh ta mới đến đây tìm hắn? Có lẽ đã ba năm hơn rồi nhỉ? Từ sau khi hắn đổ rượu lên người anh trước sự chứng kiến của mọi người.


Lúc ấy tất cả mọi người đều vỗ tay, ca ngợi hắn khiến Xứng Tâm không còn chút mặt mũi nào. Khi ấy hắn thật sự rất hài lòng. Nhưng lần này Xứng Tâm lại tìm đến nhưng với chuỗi kí ức đã biến mất không biết khi nào sẽ quay lại.


Xứng Tâm không kiên nhẫn mở miệng nói chuyện:


- Về thôi! Bữa tối anh đã nấu sẵn rồi, chỉ toàn những món em thích. Em cũng say rồi, khi về anh sẽ nấu canh giải rượu cho em.


Hết câu còn nở một nụ cười nhẹ nhàng như xung quanh chưa từng có người khác tồn tại.


Điều đó càng khiến Lăng Vũ giận hơn, hắn không muốn người khác quản hắn, đặc biệt là Xứng Tâm. Đêm nay hắn không về là vì không muốn nghe thấy những lời nói ngu ngốc của con người mất trí nhớ ấy nữa. Được một chút thư thả thì anh lại tìm đến, hắn lạnh lùng đáp trả:


-  Tại sao phải quay về?

- Em nói gì vậy? Chúng ta phải về nhà ăn cơm rồi nghỉ ngơi...


Chưa kịp dứt câu Lăng Vũ đã đứng dậy túm lấy cổ áo anh giật mạnh. Xứng Tâm bất ngờ không phản ứng kịp, cơ thể anh ốm lại trông thấy vì trải qua những việc như thế. Cổ áo sơ mi bị kéo lỏng khiến phần xương quai xanh lộ ra.


- Ai cần ngôi nhà của anh? Thứ tôi cần thì anh không bao giờ đáp ứng. Tưởng bản thân mất trí nhớ thì muốn làm gì thì làm sao? Nói không chừng anh chỉ giả vờ để được nhận thương hại từ tôi thôi.



Xứng Tâm hiện tại cảm thấy bản thân hình như bị lãng tai rồi. Một người luôn tỏa sáng, tao nhã, thanh cao và lịch sự với mọi người như Lăng Vũ sao có thể thốt ra những lời như vậy. Anh giơ tay năm lấy cánh tay đang nắm lấy cổ áo mình xoa nhẹ.


- Em nói gì vậy? Mất trí nhớ là sao? Chẳng phải chúng ta đang rất tốt đẹp sao?


- Làm ơn đừng nói nữa, càng nghe thì càng thấy nhứt đầu. Anh không thể yên lặng một chút sao?


Lăng Vũ buông cổ áo ra thả mình ngồi mạnh xuống sô pha.


Trai gái xung quanh liền quay quanh hắn, vuốt ve phần ngực lộ ra của hắn nói to nói nhỏ:


- Anh Khương bớt giận, đừng vì người không đáng mà tức giận hại sức khỏe.


Xứng Tâm đang đứng bất động vì luồn suy nghĩ lại nhìn thấy cảnh tượng ấy. Anh tức giận nắm lấy cánh tay đang sờ mó chồng mình giật mạnh. Tên trai bao hét lên:

- Á! Ngài Trương xin ngài hãy tha cho tôi, tôi chỉ muốn an ủi anh Khương chút thôi. Không có ý muốn mạo phạm anh đâu.

Lăng Vũ vừa đứng dậy vừa nói:


- Ở nơi này anh không có cái quyền đánh mắng người khác, đừng lấy vị thế ra mà hiếp người nữa, GHÊ TỞM!


Hắn đẩy mạnh, Xứng Tâm vì sức khỏe vẫn chưa ổn định, cả cơ thể trượt mạnh ra sau. Nhưng phía sau lại là lan can phía dưới tầng 1 còn là một cái hồ bơi rộng lớn, sâu khoảng 3m. Anh vô thức đưa canh tay về phía Lăng Vũ ánh mắt như muốn nói:" Cứu tôi!"


Rơi xuống hồ nước sâu, cả cơ thể cứ thế chìm dần xuống đoạn gần giữa hồ. Có là dòng nước lạnh ấy đã dội tỉnh anh, nhưng dòng kí ức cứ thế ừa vào khiến anh ngạt thở. Lúc này anh mới hiểu được cảm giác xung quanh toàn là nước, cả cỡ thể vô lực mặc cho cái chết đang chiếm lấy tâm trí. Thì ra đây là cảm giác của ba nhỏ khi gieo mình xuống dòng sông ngày hôm ấy.


Kể từ lúc rơi xuống anh luôn nhìn chằm vào hình dáng người đàn ông của mình đang đứng trên lan can cao phía trên. Vết thương trên đầu thấm nước khiến máu chảy ra, anh nghĩ bản thân cứ thế mà chết đi cũng tốt.


Nhưng lúc ý thức anh dần mất đi một bóng người đã lao xuống ôm anh lên. Hà Kế lôi được anh lên, cố gắng sơ cứu cho anh. Lúc này tất cả đều vây quanh để xem kịch hay, Lăng Vũ cũng đứng rất gần nơi đấy. Anh muốn xem họ muốn diễn cảnh gì tiếp theo. Nhưng Hà Kế dù cố gắng đẩy nước ra nhưng vẫn không được. Cậu nắm lấy mũi và bóp miệng Xứng Tâm định hô hấp nhân tạo, nhưng sau đó liền bị đẩy ngã ra sau. Cậu hoảng hốt nhìn lên mới thấy Lăng Vũ với nét mặt khó coi đang nhìn chằm vào cậu.


Hắn quỳ xuống bên phía đối diện, lúc đứng hắn đã thấy dáng vẻ không chút sức sống của người này, vết thương lại chả máu thấm ra cả băng gạt chưa kịp tháo ấy. Tên thư ký ấy lại đang muốn chiếm tiện nghi của Xứng Tâm bỗng dưng khiến hắn không nghĩ mà tự thân lao đến. Hắn vội vã thổi khí hô hấp cho Xứng Tâm, lúc này anh mới ho ra từng ngụm nước.


Ý thức bắt đầu hiện dần, anh chầm chậm mở mắt. Người đầu tiên anh nhìn thấy lại là người mới đẩy anh một chân vào cõi chết. Nơi lồng ngực bỗng nhói lên, anh cảm thấy trống rỗng. Cố gượng đứng dậy, Lăng Vũ dường như cảm thấy có chút hối lỗi liền xin lỗi anh:


- Xin...xin lỗi, lúc này do tôi nóng giận quá, cũng là do anh chọc tức tôi lúc tôi say nên...


- Thứ kí Hà!- Xứng Tâm chen ngang lời nói- Khụ....Cậu chở tôi về đi....- giọng nói mệt mỏi tột độ.


Nhìn thấy bóng lưng ẩm ướt ấy quay đi khiến Lăng Vũ cảm thấy ức mà nắm lấy tay anh xoay lại.


- Anh không nghe thấy tôi nói à? Tôi không cố ý đẩy anh xuống nước.


Xứng Tâm đưa ánh mắt vốn đang nhìn xa xăm về phía hắn, vô hồn đến lạnh cả người đáp lại:


- Hai giờ...khụ...hai giờ cậu hãy về nhà, tôi có chuyện quan trọng cần nói.


Sau đó cố sức gỡ bàn tay đang siếc chặt cổ tay mình, muốn thoát khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt.



Hết chap ạ!
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.
Nhớ vote tạo động lực mình viết tiếp nha!!!
Xin cảm ơn nhiều lắm ạ!🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro