Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng hai giờ sáng Khương Lăng Vũ lái xe về nhà. Nếu là những lần trước đây hắn sẽ không làm theo lời Xứng Tâm nói. Nhưng không biết vì sao lần này hắn lại quay về đây đúng hẹn với anh ấy như vậy.

Khương Lăng Vũ đi qua khu vườn tiến thẳng đến cửa chính mở cửa tiến vào. Bên trong không có lấy một ánh đèn nào, chỉ len lỏi vài tia sáng bên ngoài chiếu vào. Nhưng vẫn đủ thấy bóng dáng người đàn ông ngồi quay lưng lại với hắn. Đôi vai ngày vào của người tập gym bây giờ đã không còn vững chắc. Càng chứng tỏ Xứng Tâm đã gầy đi trông thấy. Trong lòng hắn cũng cảm thấy khó chịu, nhưng lại phớt lờ đi. Dù sao cũng không phải việc của hắn, nên thêm một chuyện thì thà rằng bớt một chuyện.


Đèn được bật lên, Khương Lăng Vũ tiến đến bên cạnh Xứng Tâm nhưng anh vẫn như cũ không động đậy. Dù tiếng chân cũng không lay động người đang ngồi đấy, ánh mắt anh luôn nhìn về hướng đồng hồ trên tường. Cho đến khi hắn không kiên nhẫn nói:

- Có chuyện gì thì mau nói, ngày mai tôi còn có cuộc họp sớm.

Xứng Tâm  giật mình, giống như tỉnh lại từ một giấc mộng đẹp đẽ, lại bị bắt phải trở về hiện thực, anh có chút ấm ức nhìn hắn. Nhưng rồi nhìn nét mặt khó coi ấy anh cũng cảm nhận được không  khí lạnh tỏ ra.


Xứng Tâm đưa tay cầm lấy tờ giấy trên bàn đi đến đối diện Khương Lăng Vũ:

- Đây là điều em mong muốn, bây giờ tôi đáp ứng cho em.

Sau đó anh dí tờ giấy vào tay hắn, Khương Lăng Vũ nhìn thấy dòng chữ " Đơn ly hôn" thì quá đổi bất ngờ. Trên đó đã có sẵn chữ kí của hắn, và vết mực chưa khô là tên của Trương Xứng Tâm. Trong giây lát hắn không tin mà hỏi:

- Anh lại muốn diễn vai gì nữa vậy? Chiêu lạt mềm buộc chặt này anh nghĩ có tác dụng sao?

Xứng Tâm ngước mặt nhìn Lăng Vũ, đây chính là người con trai cướp lấy trái tim của anh, người này đang cố gắng sỉ nhục anh, lăng mạ anh hết mức có thể. Khi này hắn mới nhìn thấy đôi mắt sưng lên của anh, chóp mũi cũng đo đỏ. Có lẽ anh vừa khóc một trận xong. Cũng đúng phải ly hôn với hắn là điều khiến anh đau buồn đến mức nào chứ. Hắn cảm thấy có chút vui nhẹ, nhưng càng nhìn sâu vào đôi mắt kia, hắn không còn nhìn thấy người con trai mười năm trước nữa.

Bao lâu rồi hắn chưa nhìn kĩ người này, dáng vẻ của người này đã bắt đầu thay đổi như vậy sao? Hay là hắn chưa từng quan sát kĩ anh, lúc này trông anh chẳng khác nào các minh tinh diễn vai đau khổ vì tình yêu. Nhưng hắn chợt tỉnh bởi câu nói:

- Ông xã, cho phép tôi dùng từ này lần cuối nhé!- đôi ngươi anh chuyển động- Em có thể, có thể dành cho tôi một ngày hẹn hò cuối cùng không?

Nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của Lăng Vũ anh cuống cuồng giải thích:

- Tôi sẽ không đòi hỏi gì từ em nữa hết, căn nhà này cũng cho em đứng tên. Tất cả nhưng gì của em tôi đều không động vào. Nếu em đồng ý dành cho tôi một ngày...không, nửa ngày cũng được. Coi như là tôi cầu xin em....được không?



Khương Lăng Vũ cảm thấy người này như đang diễn hài trước mặt hắn vậy. Mới lúc nãy còn tỏ vẻ lạnh lùng khước từ hắn nhưng nhìn xem dáng vẻ cầu xin tỉnh cảm từ hắn này. Nhưng dù sao cũng phải đáp ứng nguyện vọng của anh, hắn đã đạt được mục đích thì coi như bố thí cho anh vậy, cũng không mất mát gì.




---------

Ngày hôm đó anh diện đồ, chạy chiếc Maybach yêu thích đến đón hắn. Hắn nhìn thấy dáng vẻ vui vẻ đấy của anh hắn lại càng khó hiểu.

Cả ngày hôm đó đều theo kế hoạch của anh, bắt đầu họ sẽ đi xem phim. Khi đến rạp anh cứ như một đứa trẻ lần đầu được mẹ dẫn đi xem phim vậy, cái gì cũng không biết, cái gì cũng hỏi hắn. Nếu hắn buồn miệng thì sẽ đáp lại anh vài câu cũng khiến đôi mắt anh long lanh. Tự hỏi một người đàn ông hơn ba mươi tuổi lại tỏ vẻ đáng yêu làm gì. Hắn cũng chả buồn quan tâm.

Khi xem phim xong họ đến một nhà hàng sang trọng, anh đã đặt bàn sẵn cả rồi. Trên bàn còn có một bó hoa hồng màu vàng, sao lại là màu vàng? Thấy hắn nhìn chằm chằm vào bó hoa, anh vội vàng cầm lên đưa về phía hắn:

- Tặng em, trong đó còn có quà nữa! Em mở ra xem có hài lòng không?


Lăng Vũ lấy chiếc hộp nhỏ ra, bên trong là cặp nhẫn cưới của họ. Hôm ấy Lăng Vũ và mẹ hắn cùng với Xứng Tâm đã đi lựa nhẫn cưới cho họ, nhẫn Dior là chiếc nhẫn chỉ có thể mua một lần trong đời. Hắn nhớ Xứng Tâm cứ nằng nặc đòi mẹ khắc tên hai người lên nhẫn của đối phương. Và cuối cùng chiếc nhẫn ấy đã bị hắn cất trong tủ không ngó tới. Trừ những lúc cần đeo hắn mới lấy ra đeo vào.

Khương Lăng Vũ nhìn hai chiếc nhẫn ấy hỏi Xứng Tâm:

- Anh đây có ý gì?


- Không có gì, anh cảm thấy bây giờ không cần nữa nên trả lại cho em...

- Làm chuyện vô nghĩa!- Lăng Vũ nói.

Xứng Tâm chỉ cười rồi sau đó cả hai cùng dùng bữa. Tiếp đó họ đến công viên giải trí, Xứng Tâm cởi chiếc áo vest ra, đi đến đâu cũng đòi Lăng Vũ chơi cùng. Hắn cũng vì để ý ánh nhìn của mọi người xung quanh mà làm theo. Dù sao sau ngày hôm nay mọi thứ cũng chấm dứt rồi.

Họ cùng nhau chơi rất nhiều trò nhẹ nhàng đến mạo hiểm, cũng vào nhà ma nhưng hai người đàn ông trưởng thành sao có thể sợ mấy thứ như vậy được. Vài tiếng sau cả hai cũng ngồi xuống nghỉ ngơi, Xứng Tâm lúc nào cũng cười. Nhìn thấy người bán kẹo bông gòn anh cũng đòi Lăng Vũ mua cho, hắn cũng đành nghe theo. Hắn nghĩ có phải người này bị nước vào não nên bị ngốc rồi chăng.

Xứng Tâm vui vẻ bên đống đồ Lăng Vũ mua cho, anh nói:

- Đây là lần đầu tiên anh đến công viên giải trí, đúng là rất vui. Em nói có đúng không?

Lăng Vũ không nói gì, chỉ lo uống nước của mình mặc cho người kế bên cứ lảm nhảm suốt. Đến chín giờ tối công viên đóng cửa, Xứng Tâm chở Lăng Vũ đến một ngôi làng ở vùng ngoại ô Bắc Thành.
Họ chỉ đứng trên đường nhìn xuống những ánh đèn bên dưới. Đây là lần đầu hắn thấy phong cảnh như này, nhưng cũng rất mới lạ. Con người cứ lảm nhảm từ sáng đến giờ lại yên tĩnh ngắm cảnh. Hắn cũng bất giác đưa ánh mắt nhìn anh chằm chằm không hay biết.


Một lúc lâu Xứng Tâm đã phá tan bầu không khí tĩnh lặng bằng câu nói:

- Cảm ơn em- lời nói nghe như dùng rất nhiều sức lực để nói ra- hôm nay anh thấy rất vui.... Cho nên, chúng ta cũng nên về rồi nhỉ?

Lăng Vũ hồi lâu đáp:

- Ừm.

Xứng Tâm chở Lăng Vũ về nhà riêng của hắn, sau đó mới một mình quay về nhà chung của hai người. Trong xe họ không thốt ra được câu nào, cả hai người đàn ông trưởng thành đều cảm thấy rối bời. Quyết định mười năm tsau,c của họ đã dẫn đến hiện cảnh ngay bây giờ.



Mấy ngày sau Xứng Tâm gọi điện cho Lăng Vũ. Dù là cả hai cũng làm trong một tòa nhà nhưng Xứng Tâm không tìm đến nói trực tiếp với Lăng Vũ mà chỉ nói qua điện thoại:

- Anh đã chuyển đồ của mình ra hết . Em có thể quay về nhà rồi.

Lăng Vũ muốn nói gì đó nhưng vừa đến miệng đã không thể thốt nên lời. Đây chẳng phải là điều hắn muốn sao, nhưng sao hắn lại muốn nói" Anh không cần rời đi cũng được mà!"

Rồi hắn cũng "ừ" cho qua. Sau đó rất nhiều lần họ chạm mặt nhau nhưng cũng chỉ chào hỏi cho đúng hình thức.


Cho đến mấy tháng sau, cháu trai nhà họ Trương- Trương Chấp Bảo tìm đến văn phòng của Lăng Vũ. Họ có một cuộc trò chuyện rất dài, sau đó là hình bóng Lăng Vũ tức giận rời khỏi đó. Trên tay là một mớ hồ sơ mang đến phòng chủ tịch hội đồng.


*Rầm*


Bàn tay nổi gân đập mạnh lên bàn, Xứng Tâm mệt mỏi nhìn lên Lăng Vũ. Mấy ngày qua anh gặp rất nhiều áp lực, ăn không đủ bữa ngủ cũng không ngon giấc. Trên mặt đều biểu hiện ra sự mệt mỏi, người đàn ông đứng hét:


- Là anh đúng không? Là anh và ông nội anh đã lên kế hoạch hại Khương Gia đến phá sản phải duy trì dựa vào Trương Thị? Còn bắt tôi phải kết hôn với anh để cứu vãn tình thế?



Xứng Tâm mệt mỏi nhìn hắn:

- Đúng vậy...


- Kinh tởm, tôi đã sống với người độc ác như anh tận mười năm. Anh không xứng đáng có được hạnh phúc khi hãm hại hia đình tôi.



Xứng Tâm tự hỏi anh đã làm gì nhà họ Khương đến nổi hắn phải dùng từ "hãm hại" ấy. Còn anh có được hạnh phúc không, nó đã quyết định từ khi anh được sinh ra cho đến hiện tại rồi. Anh cũng tức giận mà đáp trả:

- Chẳng phải em mười năm trước cũng đã đoán được chuyện này sao? Không lẽ em nói bản thân không hề biết gì?

Hắn bị nói trúng điểm đau nên càng sôi máu, quăng cả đống giấy tờ vào mặt Xứng Tâm:


- Anh cứ đợi đấy, những gì anh đã lấy từ Khương Gia và Trương Thị tôi sẽ đòi lại bằng hết.


Xứng Tâm không hiểu, sao lại là Trương Thị? Chẳng phải hoi đã không còn quan hệ gì rồi sao? Hiện tại anh cũng đang bàn giao công việc, sang năm sẽ hoàn toàn rời khỏi tập đoàn này. Anh mắc nợ ông nội, mắc nợ Trương Thị nhưng những năm qua anh đã trả đủ rồi. Hiện tại anh chỉ muốn bản thân được bình thản thôi.





Nhưng đời đâu như mơ, một tháng sau anh gặp lại Khương Lăng Vũ nhưng lại là trên phiên tòa xét xử:




- Chúng tôi hỏi lại, bị cáo Trương Xứng Tâm có thật sự tham ô tài sản của tập đoàn Trương Thị, có cố tình mua xăng dữ trữ để bán lại với mức cao khi xăng dần cạn kiệt hay không?


Xứng Tâm quay sang nhìn Khương Lăng Vũ, người mà anh yêu suốt mười mấy năm qua, hắn đang đứng đấy. Bên cạnh là Trương Đại Bảo và Trương Chấp Bảo, cuối cùng anh cũng nhận ra. Họ đang muốn đòi lại Trương Thị từ tay anh, họ hận anh vì đã cướp lấy thứ thuộc về họ. Anh đang phải trả giá vì lỗi lầm của mình. Xứng Tâm nhìn vào ánh mắt lạnh ngắt của Lăng Vũ, trong ngực truyền đến cơn đau nhói tưởng chừng như sắp ngạt thở.


Anh bắt đầu cười lớn:

- Hahahaha... Đúng, tôi đã làm. Là tôi, tất cả đều là do một mình Xứng Tâm tôi làm.


Lăng Vũ bất ngờ nhìn anh, anh cũng nhìn hắn nhưng anh mắt đã không còn trong trẻo, tưởng chừng không có tiêu cự.



Kết thúc phiên tòa là lời tuyên án:

- Chúng tôi xin tuyên bố bị cáo Trương Xứng Tâm mức án 2 năm tù vì tội cố ý chiếm đoạt tài sản. Và phải trả lại toàn bộ số tiền đã tham ô được. Phiên tòa kết thúc tại đây.



Khi anh bị áp giải đi Lăng Vũ cố tình nhìn theo, Xứng Tâm đưa bàn tay về phía hắn như cầu xin sự giúp đỡ. Nhưng hắn đã quay lưng đi, cánh tay cũng vì thế mà thả xuống. Cảm giác thật bất lực khi tất cả đều quay lưng lại với mình. Kể cả người mà anh mong đợi nhất lại là người đã tố cáo anh. Còn nỗi đau nào bằng khi người mình yêu lại hợp tác với em họ đẩy mình vào chốn tù tội này.










-------
Hết chap ạ!
Chap này khá dài do cũng lâu rồi mình chưa ra chap nên thấy có lỗi với mn quá kkkk

Mong mọi người sẽ vote ủng hộ mình viết tiếp ạ!

Mình xin cảm ơn rất nhiều!!!🥰



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro