Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xứng Tâm đưa mắt nhìn thẳng vào cô ấy, giọng nói trầm tĩnh nhưng vẫn rất nhẹ nhàng:

- Không yêu thì tôi khiến em ấy yêu là được. Còn cô nếu còn không làm đúng nghĩa vụ thì đừng trách tôi không nhân nhượng. Tạm biệt!

- Anh... Để rồi xem tôi với anh ai sẽ chiếm được anh Lăng Vũ!

Không nghe hết câu nói của cô ta, Xứng Tâm vội vàng rời khỏi. Nhưng lại bị cô ta nắm giữ lại. Ánh mắt cô ta bỗng dưng ướt đẫm, giọng nói đôi phần đau khổ:

- Làm ơn! Em xin anh tha cho em đi, em cũng chỉ là một người con gái nhỏ bé. Chỉ tại em yêu anh Lăng Vũ rất nhiều. Em hứa từ nay em sẽ không đeo bám anh ấy nữa. Em xin thề!

Xứng Tâm hốt hoảng, tại sao lời nói và thái  của người này lại thay đổi nhanh như vậy. Anh hỏi:

- Lại sao nữa?

Chưa kịp dứt câu thì cô ta lại cố tình nắm lấy tay Xứng Tâm đặt vào ngực mình. Chân lại cố ý bước hụt, làm cả thân mình lao xuống cầu thang. Xứng Tâm nhanh chóng phát giác ra được định giữ cô ta lại làm cả hai cùng lao xuống.

Khi té xuống Xứng Tâm liền nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Đầu anh bị va phải lan can khiến máu chảy ra. Anh dần mơ hồ mở mắt ra liền thấy Lăng Vũ đang chạy về phía này. Trong lòng anh cảm thấy có chút an ủi, nhưng mấy giây sau hắn liền lao đến bên cạnh Lưu Thủy Nhu. Liên tục gọi tên cô ta, lay một hồi thì cô ta bắt đầu tỉnh dậy. Anh cố gượng nửa ngồi dậy dựa lưng vào tường. Nhưng lúc này ý thức của anh cũng dần mất đi, máu chảy xuống che đi tầm nhìn của anh. Tay anh bất giác đưa về phía Lăng Vũ lại rơi xuống vì ngất đi.


Lúc này các nhân viên từ thang máy đi ra thấy cảnh tượng kinh hoàng. Họ liền đến đỡ Xứng Tâm và gọi xe cấp cứu, quay sang bên cạnh Lăng Vũ cũng đang đỡ cô thư ký ấy dậy để đưa đi bệnh viện. Nhưng điều họ thắc mắc là một bên chỉ là thư ký mấy tháng còn bên này là bạn đời của hắn mà hắn lại lo lắng mỗi Lưu Thủy Nhu. Nhưng không ai dám lên tiếng nói gì cả, họ cũng chỉ là những người làm công ăn lương, không muốn phật lòng sếp.

Xứng Tâm cấp cứu 2 tiếng liền, thư ký của anh là Hà Kế lo lắng không yên đứng trước cửa phòng đi qua lại. Lúc cậu thấy Phó chủ tịch được mọi người đỡ ra với gương mặt đầy máu cậu đã vô cùng hoảng sợ.

*Ting

Bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu.

- Bệnh nhân đã ổn định, nhưng do chấn thương não bộ nên có lẽ bệnh nhân sẽ có thể mất trí nhớ tạm thời. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi bệnh nhân, mong người nhà đừng quá lo lắng.

- Cảm ơn bác sĩ!- cậu thư ký nhìn vào phòng bệnh thở phào nhẹ nhõm. Cũng may không có vấn đề gì quá nghiêm trọng.


Mấy ngày trôi qua Xứng Tâm vẫn chưa tỉnh dậy, Khương Lăng Vũ vẫn về nhà như thường lệ nhưng bỗng dưng cảm thấy thiếu vắng gì đó. Khi đói hắn cũng sẽ gọi thức ăn ngoài nhưng khẩu vị lại không giống. Đến một buổi tối khi đi làm về hắn lại theo thói quen đi vào trong khu bếp. Rõ ràng Xứng Tâm nói các người giúp sẽ nấu bữa tối, nhưng khi nào hắn về cũng không thấy bữa ăn nào.

Khương Lăng Vũ mang theo tinh thần bực bội đến công ty làm. Mọi bực tức hắn đều trúc lên Lưu Thủy Nhu khiến cô ta bao lần khóc nấc lên. Khi ấy hắn thật sự cảm thấy cô ta rất phiền phức. Do cô ta được Lăng Vũ đỡ lấy nên không có gì đáng e ngại. Nhưng cũng bị các nhân viên khác nhìn ngó. Bây giờ mọi ngõ ngách trong công ty đều bàn tán về Tổng Giám đốc ngoại tình. Couple đam mỹ mà họ ngày ngày ngưỡng mộ ấy vậy mà lại sắp chia rẽ, ai nấy đều cũng rất buồn và nhìn Lăng Vũ bằng ánh mắt khác.



Không biết đã bao nhiêu ngày trôi qua Xứng Tâm mới tỉnh dậy, anh từ từ mở mắt. Đến khi thấy rõ mọi thứ xung quanh anh mới biết rằng đây là bệnh viện. Bác sĩ bước vào hỏi thăm:

- Cậu thấy sao rồi? Đầu còn đau không?

Xứng Tâm giọng đã qua bao ngày chưa nói trở nên rất khàn đáp:

- Tôi...thấy nhứt đầu lắm...chồng tôi đâu rồi?

Từ lúc tỉnh dậy đến giờ anh vẫn chưa nhìn thấy Lăng Vũ đâu nên hỏi bác sĩ.

- Tôi cũng không biết, có lẽ cậu nên hỏi người đến thăm bệnh. Tôi sẽ kê đơn thuốc cho cậu xuất viện, chỉ cần định kỳ đến khám và lấy thuốc sẽ nhanh khỏi hơn.

- Cảm...cảm ơn bác sĩ.

*Cạch

Khi bác sĩ rời khỏi, Xứng Tâm cử động đôi tay và tự rót nước uống. Đến chiều hôm đó Hà Kế đến, cậu ta sẽ cách vài ngày mang vài món đồ cần thiết đến. Trừ việc ăn uống quản gia sẽ mang đến riêng.
Xứng Tâm gặp cậu liền hỏi:

- Lăng Vũ  khi nào đến?

Hà Kế đang gọt táo, thấp thỏm không yên, bản thân anh cũng đã nghe thoáng qua chuyện đang hot ở công ty.  Nhưng anh không nỡ nói với người vừa khỏi bệnh, đành đáp:

- Công ty hiện đang rất bận nhiều dự án nên Tổng Giám đốc chưa đến được ạ. Có lẽ anh ấy sẽ đến sau.


Qua mấy ngày Lăng Vũ thật sự tìm đến bệnh viện. Hắn không hỏi rõ câu chuyện, cũng không cần biết tại sao cả hai người lại ngã cầu thang. Lăng Vũ mở cửa vào liền nhận thấy ánh mắt sáng rực của Xứng Tâm làm anh thấy khó chịu. Đã bao năm qua rồi nó vẫn khiến anh không thể nào thích ứng được. Xứng Tâm liền lao vào ôm Lăng Vũ:

- Ông xã, em đến rồi! Anh đang không biết  khi nào thì em đến. Em rất bận sao? Em có ăn uống đầy đủ không?

Lăng Vũ nhìn anh với vẻ mặt mệt mỏi. Hắn không trả lời bất cứ câu hỏi nào của anh. Từ đầu tới cuối đều là anh độc thoại, có lẽ hắn chỉ đến để xem anh còn sống hay đã chết thôi.

- Đúng rồi, hè này cả gia đình chúng ta đi du lịch đi. Năm ngoái anh đã hứa sẽ dẫn mẹ đi biển Bạc ở Bắc Hải, có lẽ mẹ và Tiểu An sẽ rất vui.

Khi nghe đến đây Lăng Vũ bỗng nhận ra bất thường, một hồi sau hắn mới biết thì ra Xứng Tâm bị mất trí nhớ. Anh chỉ nhớ đến chuyện trước khi kết hôn ba năm. Hắn nhìn vào băng vải còn trên đầu anh, bắt đầu suy nghĩ, cuối cùng vẫn lựa chọn không nói ra. Hắn cũng không muốn giải thích với anh.






Hết chap a!
Quá lâu rồi mới viết lại, mọi người nhớ like share và nhất theo dõi để biết khi nào mình ra chap nha.

Cảm ơn vì đã xem!!!🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro