2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhìn cậu ngạc nhiên, cậu là sinh viên, làm thuê, ở nhà trọ. Tuy nhà trọ ngăn nắp nhưng rất cũ kĩ đơn sơ. Như vậy thì tiền đâu cậu trả cô? Tuy cô thích đùa cợt nhưng k phải k biết đúng sai. Cô nhìn cậu nói
- anh có thời gian k? Tôi muốn nói chuyện với anh
- cô biết tôi là con gái sao còn kêu anh?
- nhìn anh vậy... *nhìn cậu* k lẽ tôi lại kêu là chị được sao?
Cô vừa nói vừa chu môi phồng má nhìn đáng yêu lắm. Cậu nhìn cô cười nhẹ
- sao cũng được
- anh có thể cho tôi biết tại sao anh là con gái mà ... như vầy k? Nhìn body 6 múi là biết anh như vầy từ nhỏ rồi
Cậu nhìn cô, nhìn sâu vào đôi mắt to trong sáng đó. Cậu k biết vì sao lại muốn tâm sự với cô. Cậu kể tất cả cho cô nghe. Cô chăm chú như học sjnh nghe giảng. Khi cậu kết thúc 'bài giảng' cũng là lúc nước mắt cô rơi. Cô sót thương cho số phận quá bi ai của cậu. Cậu lấy tay lau nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Cậu lại cười ấm áp. Chợt cậu hỏi
- tối qua cô bị sao vậy?
- đừng nhắc
Đang cảm xúc dâng trào nghe đến 2 chứ 'tối qua' cô đã giận đùng đùng nhưng cũng kể tiếp @@
- tôi đi chơi về tính về nhà trọ nhanh nên đi đường này. Ai ngờ gặp mấy thằng cướp đạp cái té luôn, dậy thì... anh biết rồi
- ừ, tôi đi kàm về thấy cô bị mọi người bu lại nên tôi xem rồi đưa tôi lên đây.
Cô cười cám ơn anh rồi chợt la lên
- chết tôi rồi áaaaaaaa
- gì gì vậy? - cậu lo lắng hỏi
- nhà trọ tôi có quy định k được đi qua đêm mà lần trước tôi đi 1 lần rồi lần này nữa chắc ngủ ngoài đường quá
Nhìn mặt cô rầu rỉ mà cậu cười lắc đầu
- cô ăn xong tôi mượn xe chở cô về
- xe anh đâu?
- hôm đụng trúng cô nó hư rồi tôi chưa lấy
- ờ
Cô ngồi ăn tô cháo trắng có ít rau thầm khen sao cậu nấu ăn ngon quá. Ăn xong cậu chở cô về, vừa tới nhà trọ vali đồ của cô đã ở ngay trước phòng. Cô trố mắt nhìn bà chủ nhà trọ nhận được 1 câu vô cùng 'tình nghĩa'
- Khánh Vy con đi kím nhà trọ khác đi
Chưa kịp trả lời hay giải thích thì bà chủ trọ đã đóng cửa cái rầm. Cô im như tờ quay qua nhìn cậu
- anh làm ơn cho trót đi
Cậu lại trố mắt nhìn vẻ mặt ngây thơ của cô k hiểu gì cả. Thấy vậy cô ôm tay cậu nói tiếp
- dù sao tôi với anh đều là con gái anh cho tôi ở chung đi mà. Tối sẽ phụ tiền nhà trọ với anh nhaaaaaaa
Cậu bất ngờ trước lời đề nghị của cô, thấy cô vậy mà cậu k giúp thì quá đáng lắm còn giúp thì... cậu k thích ở chung với ai hết. Cậu đang ừm ờ thì cô nói tiếp
- lúc nãy tôi để tiền lại trên gối rồi. Tôi k lấy đâu. Tôi chỉ đùa k ngờ anh làm thật. Anh k thích thì tôi nhờ người khác, cám ơn anh về tối qua
Cô nói rồi kệ nệ kéo vali và túi đồ đi. Nhìn cô cậu hơi xót, cô nói đúng dù sao cậu cũng là con gái, đâu có sao, có bạn thì vui hơn thôi
- được rồi, tôi chở cô về
Cô vừa nghe xong mừng đến nổi nhảy lên chạy lại ôm chằm lấy cậu. Cậu đứng đó ngớ người ra k biết làm gì. Để cô ôm nào buông thì thôi. Xong cậu chở cô về lại nhà trọ.
- anh tên gì vậy?
- Hoàng Min
- hả? Tên gì kì vậy? Biệt danh hả?
- k, tên đó ba tôi đặt, đúng ra tôi tên Minh mà bị viết sai. Tôi cũng k muốn đổi
- ờ anh là sinh viên trường nào?
- tôi học ĐH Ngoại thương
- ờ
- còn cô?
- tôi tên Khánh Vy, Nguyễn Khánh Vy, tôi học năm nhất ĐH Thương mại
- ừ cô 19t hả?
- ừ
- cô kêu tôi là anh phải rồi, tôi 20 rồi
- ờ, ê tôi nói nghe nè
- cô cứ nói
Cô ngồi sát bên anh nhẹ nhàng mặt cún con
- anh Min đẹp trai tôi k biết nấu ăn đâu, anh nấu cho tôi ăn ké với anh nha
Cậu nhìn cô cười, nhẹ nhàn và ấm áp xoa nhẹ đầu cô nói ừ rồi lấy balô
- giờ tôi đi làm thêm cô ở nhà có đi đau thì khóa cửa nha
- ê khoan anh làm gì ở đâu á?
- tôi đi làm phục vụ ở quán ăn
- ủa hôm qua tôi thấy anh lamgmf ở quán caffe mà
Cậu cười nhẹ lại xoa đầu cô
- tôi làm thêm nhiều chổ lắm.
Cô nhìn cậu đăm chiêu 1 lúc. Dù sao cô cũng đang k có tiền, ở nhà hoài cũng buồn nên cô kêu
- anh cho tôi làm với tôi đang k có tiền, ở nhà chán lắm, tôi k phá cok đâu hứa đó
Cậu lại cười, cô nhìn cậu mà k hiểu gì, sao cậu thích cườu vậy?
- ừ, nhưng hơi mệt nha
- k sao, tôi chịu được mà
Cô nhảy lên ôm tay cậu, chậy lấy túi rồi đi cùng cậu. Đến chổ làm ai cũng nhìn 2 người, có người còn trêu cô cậu đang cặp bồ với nhau. Cậu chỉ cười, giải thích rồi dẫn cô đi gặp quản lí
- chị cho bạn em xin làm thêm được k chị? - cậu nói
- em tên gì? - chị quản lí
- dạ Khánh Vy ạ - cô
- em là sinh viên hả? Em rảnh vào giờ nào? Quán chị chỉ thiếu nhân viên buổi tối thôi - chị quản lí
- dạ em học năm nhất. Buổi tối là từ mấy giờ chị? - cô
- ừm từ 5h chiều đến 10h tối, phụ dọn quán khoảng 10h30 là về, 1 tuần 6 buổi. Nếu được em có thể làm ngay hôm nay. Mỗi tháng 2 triệu, tiền bo thì em có thể lấy. - chị quản lí
- anh làm giờ nào vậy? - cô quay sang hỏi cậu
- tôi làm ca chiều tôi học sáng mà - cậu
- anh đổi làm ca tối với tôi đi - cô
- em làm ca tối với Vy đi Min, buổi sáng dư người rồi - chị quản lí
- dạ - cậu
- vậy tối 2 đứa vô làm nha, giờ chị đi công việc
Chị quản lí nói rồi đi ra ngoài. Cậu chở cô về, bất chợt hỏi
- cô k có xe sao?
- ờ... xe tôi đi nghỉ dưỡng rồi cuối tháng có tiền tôi đi lấy sau
- ừm
- anh chở tôi lại đường XXX đi
- chi vậy?
- đi đi mà
- ừ
Cậu thả cô trước đường vào. Cô kêu cậu về rồi đi vào nhà. Vừa bước vào ba cô đã la lên
- Khánh Vy con đi đâu mà để bị đuổi vậy hả?
- dạ...con...
- rồi điện thoại con đâu?
- con bị cướp, ngất ngoài đường may mà có người giúp
- rồi giờ con ở đâu?
- con ở chung với người cứu con đó
- trai hay gái, nhà trọ nào, ở đâu, bao nhiêu người 1 phòng?
- dạaaaa con g... trai, nhà trọ ở xxx gần nhà trọ cũ, chỉ có con với anh ta chung phòng thôi.
- CÁI GÌ?
- anh ta k phải như ba nghĩ đâu, ba gặp đi rồi biết, con về nói với ba thôi, con đi đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro