1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện TIỂU THƯ BỤI ĐỜI được đăng bản gốc trên Wattpad.
*GTNV: HOÀNG MIN: 'cậu' - 20t - là đứa trẻ mồ côi từ nhỏ được một người bị tâm thần nhặt và nhận nuôi, do bệnh nên ba nuôi của cậu đăng kí khai sinh nhầm nên trong giấy tờ cậu là con trai nhưng thật chất là con gái. Cậu chấp nhận sống như vậy và bây giờ là hotboy k ai biết cậu là con trai. Đến năm 15t thì ba nuôi của cậu mất. Tuy nhà khó khăn nhưng cậu học rất giỏi. Hiện tại là sinh viên ĐH Ngoại thương, ở nhà trọ nhưng rất ngăn nắp hàng ngày đi làm thêm và mỗi tháng được nhận 3 triệu tiền trợ cấp. Cao 1m68, ốm nhưng body 6 múi do tập thể dục mỗi ngày, chưa yêu ai mặc dù rất nhiều người yêu cậu, ít bạn bè, hơi ít nói nhưng rất quan tâm người khác, chu đáo và ấm áp*
*GTNV: NGUYỄN KHÁNH VY: cô - 19t - thiên kim thiểu thư của tập đoàn xây dựng lớn. Tính tình vui vẻ lạc quan luôn hiếu động. Được ba mẹ nuông chiều từ nhỏ nhưng k thích sống phụ thuộc vào ba mẹ nên vừa vào ĐH Thương mại đã dọn ra sống riêng, tiền thì ba mẹ chu cấp nhưng k nhiều như trước. Chị của cô - NGUYỄN KHÁNH LINH, 25t - hiện là giám đốc tập đoàn, cô rất thương chị mình nhưng ngược lại Khánh Linh rất k thích em mình luôn tìm mọi cách để chiếm đoạt tài sản. Cô cao 1m63 body chuẩn, rất sexy.*
Và còn một số nhân vật sẽ giới thiệu sau.
****~~~~~~~ START ~~~~~~~~****
Trước cổng trường ĐH Thương mại đang có 1 cô nàng xinh đẹp, mặc quần jeans bạc màu, hơi rách, áo phong trắng mỏng dài, đeo dây chuyền cá tính đeo balô nâu, hearphone. Cô đứng đó như chờ bạn, bất chợt... *RẦM* 1 cậu thanh niên chạy xe đạp đâm thẳng vào cô. Nét mặt cô từ bất ngờ trở nên nóng và đỏ lên, cô quát to
- chạy xe đạp cũng đụng người ta nữa, có bị đuôi k hả? Đi khám bệnh đi đồ tâm thầnnnnnnnnnnnn
K ai khách chính là Khánh Vy, cậu con trai là Min. Cậu đứng đó trầm lặng, đợi cô la xong cậu nhẹ nhàng nói
- tôi xin lỗi cô, cô có sao k?
- trăng sao gì giờ này? Bồi thường đi.
- nhưng... - cậu ấp úng, thấy mình có lỗi nên cũng chấp nhận - tôi thành thật xin lỗi, cô muốn bồi thường như thế nào?
Cô suy nghĩ, mới có giữa tháng mà cô đã xài hết tiền rồi nên bây giờ k có tiền, thấy cậu hiền dễ bắt nạt cô lớn giọng nói
- đền tôi 1 triệu
- SAO?
Cậu ngơ ngác nhìn cô, đối với cô 1 triệu có thể xài trong 1 ngày, nhưng với cậu là gần 1 tháng. Cậu còn đang suy nghĩ thì cô lên tiếng
- bây giờ sao, đụng tôi rồi bỏ à? Nhìn chiếc xe cà tàn là biết chủ sao rồi * cười khinh bỉ*
Cậu vốn đã quen với những lời này nên vẫn trầm lặng nói
- vâng, xe tôi đứt thắng, lúc nãy tránh đứa bé nên đụng trúng cô. Tôi sẽ bồi thường cho cô, đây là số điện thoại tôi, tôi sẽ cố gắng để đưa 1 triệu cho cô.
- khi nào đưa?
- 2 ngày
- được 2 ngày sau tôi đợi anh tại chổ này
- vâng tôi đi trước, cô băng bó coi chừng nhiễm trùng. Chào cô.
Cậu nói rồi dắt chiếc xe bị cong vành đi, trong đầu thầm than thân k biết tháng này lấy tiền đâu mà ăn. Còn cô vừa ghẹo được cậu vừa sắp có tiền xài, cô lưu số điện thoại nó rồi hí hửng lên xe bạn về nhà trọ.
- dạ... anh cho em ứng trước 1 triệu được k anh?
- em gấp k, cỡ 10 ngày nữa lãnh lương rồi
- dạ em biết nhưng em có chuyện cần gấp
- ừ vậy nào làm xong anh đưa tiền
Cậu xoa xoa thái dương, tháng này cậu phải sống như thế nào? May là anh chủ quán thương cho hoàn cảnh cậu nên k khắc khe.
- phục vụ
Đang suy nghĩ thì có khách nên cậu chạy ra, dẹp đi cái suy nghĩ lúc nãy
- cho hỏi quý khách dùng gì ạ?
- wow đẹp trai quá đi, anh làm phục vụ uổng quá - 1 cô gái nói
- dẹp đi má, nhìn anh quen quen
Cô ngồi cạnh nhìn cậu rồi thắc mắc. Khánh Vy đăm chiêu để nhớ cậu thấy vậy lên tiếng
- tôi là người đụng trúng cô hôm qua. Cho hỏi 2 cô dùng gì?
- à ra là anh, lấy tôi 1 cam sữa - cô
- ủa mày biết anh đẹp trai này hả Vy, làm mai tao đi - Linh Anh, bạn cô nói
- mày uống gì kêu đi người ta đợi - cô
- hi anh đẹp trai lấy em 1 sữa tươi - Linh Anh
- vâng - cậu nói rồi bước vô
*GTNV: PHAN LINH ANH 19t bạn thân của cô. Tính vui vẻ hòa đồng, nói nhiều nhưng rất hiểu chuyện và biết điều. Cao 1.65 body đầy đặn, chuẩn theo châu Á*
Hôm nay cậu về nhà rất trễ vì quán có người xin nghỉ nên mọi người làm việc tất bật. Ra khỏi quán đã hơn 11h cậu đi bộ về nhà vì chiến mã của cậu vẫn đang trong tiệm sửa xe. Về tới nhà trọ, cậu thấy đám đông các sinh viên hàng xóm đang bu lại 1 chổ. K quan tâm, cậu nhẹ lách người lên lầu nhưng trước mắt cậu là cô, Khánh Vy, cô nằm bất động trên đất. Cậu vội chạy lại hỏi mọi người
- có chuyện gì vậy?
- cô gái này ngất trước hẻm, thằng Phúc nó bế vào - 1 người trong đó trả lời
- cậu biết cô ấy k? Ở đây k ai quen cô ấy hết, cũng k có gì liên lạc, chắc bị cướp - 1 người kế bên phòng cậu nói
Suy nghĩ 1 lúc cậu bế cô trên tay nói với mọi người rồi lên phòng
- cô ấy là bạn tôi, tôi sẽ chăm sóc cô ấy. Cám ơn mọi người, trễ rồi mọi người nghỉ ngơi đi
Vì cậu vốn nổi tiếng là ngoan hiền, học giỏi lại tốt bụng nên mọi người k ai phản đối gì. Lên đến phòng đặt cô lên giường, lấy khăn lau mặt cho cô rồi cậu ôm gối xuống đất ngủ. Gần 7h sáng, cậu đang tắm thì cô tỉnh, nhìn xung quanh k có thứ gì quen thuộc. Đầu đau như búa bổ, loạng choạng đi lại WC. Vừa mở cửa ra cô hét toán lên vì cậu trần truồng như nhộng. Cậu cũng vậy vội đóng cửa lại. 5' sau cậu bước ra với khuôn mặt đỏ như ớt, cô cũng vậy. Đột nhiên cô kêu cậu
- anh là con gái sao?
Cậu bất ngờ, giật thót tim, chắc cô đã thấy hết, cậu 'ừm' 1 tiếng rồi đi vào bếp. Cô im lặng. Lát sau cậu bước ra với 2 bát cháo, đưa cho cô rồi cậu im lặng ăn phần thức ăn của mình. Cả 2 đều im lặng làm cô rất khó chịu. Chợt, cậu chạy lại balô lấy ra 1 phông bì trắng đưa cho cô
- đây là tiền tôi bồi thường cho cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro