3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nói rồi đi thẳng ra cửa. Về nhà chưa được 15' mà đã đi. Cô nhớ ra gì đó đi vào nói với ba cô bằng giọng ngọt ngào
- dạo này ba có uống thuốc k? Ba mà bỏ thuốc con bỏ ba đó
Ba cô đang tức sôi máu với đứa công chúa bướng bỉnh của ông, nghe cô hỏi ông liền diệu lại, vui vẻ như k có gì (ông cưng Khánh Vy nhất nhà mà)
- con thương ba thì đừng hư nữa, làm ba lo là hay - ông kí nhẹ lên trán cô
- hihi con biết mà
- chuyện lúc nãy, con nói rõ hơn đi. Sao con ở chung với cậu ta? Cậu ta là bạn trai con hả?
- KHÔNGG ba à, k phải *xua xua tay*. Ờ anh ta tên Hoàng Min, mồ côi từ nhỏ, đang là sinh viên ĐH Ngoại thương. Lớn hơn con 1t, tốt lắm mà cũng khờ khờ, ít nói. K có mê gái đâu, con của ba có võ mà hihi
- cậu ta gay hay sao mà k mê gái? - ba cô ghẹo
- k phải, anh ta... ý con là... k có... nói sao giờ...
- k có dê xồm đúng k?
- dạ đúng rồi
- ừ vậy được. Con thích thì ba chiều con. Con mất điện thoại rồi phải k?
- dạ
- ừ, chút ba mua cho con cái khác rồi phục hồi sim cho con. Giờ ngoan ở lại ăn trưa với ba nha. Mẹ với chị con đi công việc mai mới về
- nhưng...
- sao đây tiểu thư?
- ăn trưa rồi con về nha.
- rồi. Con còn tiền xài k?
- thôi ba, từ hôm nay con gái ba sẽ đi làm thêm. Ba cản con k được đâu. Tới đầu tháng hả đưa tiền con sau hihi
- thôi được, nhưng phải giữ sức khỏe nghe k? Giờ ăn nào.
Ăn uống đừa giỡn với ba cô gần chiều ông dẫn cô đi mua đồ, chiếc oppoR5 mới mất chưa được 24h mà bây giờ iphone 6plus nằm gọn trong tay (tiểu thư có khác). Đưa cho cô chiếc điện thoại, dẫn cô đi phục hồi sim rồi ông đưa cô tờ 500k
- cầm đi, hết tiền tiền đâu ăn. Ba k cho con mà là ứng trước, đầu tháng ba trừ lại. Giờ về đi ba đi ăn với đối tác
Cô ôm hôn tạm biệt ba cô rồi đi xe bus về nhà trọ. Cũng gần 6h rồi mà chưa thấy cậu về, bụng thì đói meo. Cô ngồi ôm điện thoại chơi, lúc sau cậu chạy hớt hãi về
- sao cô k đi làm?
- chết tôi quên
Cô nhảy bật xuống ghế, cầm tay cậu lắc lắc
- rồi giờ sao, bị đuổi rồi sao?
- tôi nói cô bệnh nên xin nghỉ hôm nay rồi. Cô làm tôi hết hồn - cậu mệt mỏi lấy tay lâu mồ hôi
- sorry nha, mà vậy là anh k đi làm luôn hả?
- ừ. Mà cô ăn gì chưa?
- chưa tui đợi anh về nè. Ahhh hay từ nay anh nấu ăn tui ăn ké đi, anh nấu ăn ngon lắm luôn
- hì. Được rồi. Cô tắm đi rồi đợi tui tí
Cô hí hửng lấy đồ đi tắm. Cậu đi vào bếp xoắn tay áo lên nấu cơm cho cô. Bước ra với bộ đồ ngủ bằng ren mỏng te khoe làn da trắng mịn của mình. Cô chạy vô bếp đứng sau lưng cậu hít hà mùi thức ăn thơm bát ngát. Cậu chỉ cười mỉm rồi loay hoay nấu ăn. Đi ra lấy điện thoại, đứng sau lưng cậu, cô câu cổ cậu bảo
- chụp 1 tấm hình nè
Cậu nhìn vào ống kính cười nhẹ nhưng khoe cái đồng tiền sâu hút. Cô hí hửng khoe với cậu
- này anh thấy tôi dễ thương hông? Haha khoe nguyên chảo thức ăn nhìn mà thèm haha
- ừm cô chuẩn bị ăn nè - cậu cười nhẹ với cô
- Face của anh là gì tôi add
- ừm Hoàng Min
- nè Face này phải k? Tôi add nha
- ừ, ăn nè chơi điện thoại hoài
- anh nấu nhìn là muốn ăn rồi haha
Cô nói sang chảnh vậy thôi chứ cậu chỉ nấu cơm trắng, cải xào và trứng chiên thôi. Cô ăn nhanh thật nhanh. Cậu thấy vậy cười mỉm trêu cô
- sặc đó
- ặc ặc anh ác quá sặc rồi nè - cô sặc sụi lấy nước uống vô
Lát sau ăn xong cậu đi rửa chén cô lấy cái nokia vũ mèm của cậu bật 3G lên đồng ý kết bạn. Cô quay qua với cái iphone của mình đăng tấm hình lên
"Có ai bị kích thích hônggg??? PR tí nha bạn @Hoàng Min nấu ăn cực ngon nhá
Đang cảm thấy hạnh phúc cùng Hoàng Min"
Bài đăng của cô vừa post 2' điện thoại cô đã reo ầm ĩ
- "alô"
- "em ra mở cửa ngay cho anh" *tút...*
Cô ngơ ngác, chỉ có ba biết cô ở đây thôi sao anh ta lại biết??? Rồi cô đập tay vô trán, lúc nãy cô có mở định vị mà. Lo huơ tay múa chân mà cô k nghe tiếng đập cửa, cậu chạy ra, vừa mới mở cửa k biết chuyện gì cậu đã ngã rầm ra sàn do cú đánh vào mặt. Vừa gượng dậy đã bị tên đó đè xuống mà đánh.
- thằng chó. Thằng khốn nạn dám giành bồ tao hả
Càng nói hắn càng đánh mạnh hơn, cô hốt hoảng chạy lại can
- anh Long, buông ra coi, anh làm gì vậy hả?
*GTNV: ĐỖ AN LONG 22t. Thiếu gia của một công ti bất động sản. Cao 1m82 body chuẩn men. Khuôn mặt quen thuộc với nụ cười nhết mép của những cậu ấm. Tính tình ngang tàn, cậy thế cậy quyền mà đi quậy phá, nham hiểm nhưng yêu cô, trăng hoa số 1*
Tên Long đó đạp cậu 1 cái ngay bụng rồi chạy lại nắm chặt vai cô mà hét
- sao em ở chung với nó? Em định bỏ anh sao? Cái hạng nghèo hèn như nó k xứng với em đâu. Khánh Vy, anh có lỗi gì em cứ nói đừng theo thằng nghèo mạc ấy mà
Hắn ta vừa nói vừa ôm lấy cô. Cô thấy tay hắn chảy máu thì giật mình lo lắng
- tay anh chảy máu rồi, đợi em chút
Cô chạy vô lấy bông băng cầm máu cho hắn. Ở đây hắn cười khinh bỉ cậu, cậu thì đau quá k để ý làm gì, đi vô WC rửa vết thương. Cô chạy ra vừa cầm máu vừa trách
- anh bị làm sao vậy? Tự nhiên lại đây gấy sự
- Khánh Vy. Em với hắn ta sao ở chung hả?
- chủ nhà trọ mới đuổi em nên em ở nhờ
- em có coi anh là bạn trai em k? Có chuyện gì cũng phải nói với anh chứ
- có sao đâu
- nhưng anh k đồng ý, hắn là con trai, em ở chung k an toàn
Vừa đó cậu bước ra, cô chợt lóe ra sáng kiến, k muốn nói cậu là con gái chỉ còn 1 cách
- anh ta là gay
Cô nói rồi quay qua nhìn cậu như hi vọng cái gật đầu từ cậu. Cậu thì quá sốc với câu nói đó, ngây ra 2s rồi nói
- nếu anh k thích thì cứ dẫn bạn gái của anh về, tôi với cô ấy k có quan hệ gì cả, cũng k phải bạn bè. Anh đừng hiểu lầm. Khánh Vy, tôi nghĩ cô nên về đi, ở đây k tốt đâu.
Cậu nói rồi quay lại bàn học. Chăm chú vào cuốn sách. Cô thì k muốn ở cùng An Long nên nói khéo cho anh ta về, mặc dù rất tức giận nhưng cô đã mở lời thì anh cũng phải nghe theo. Ra ngoài với tâm trạng bực tức, anh gọi cho ai đó và nở nụ cười nham hiểm. Cô biết tất cả về anh nhưng vẫn luôn bên anh vì cô biết anh yêu cô, nhiều lần cô tự hỏi mình yêu anh k nhưng sau đó lại gạc đi vì lí do đơn giản "anh vui là được". Đi lại bàn học, cô nhìn vết thương trên mặt cậu, có chút tội lỗi trong cô
- anh có sao k? Xin lỗi
- k, cô k đi sao? - cậu k nhìn cô, vẫn chăm chú đọc sách
- nè tôi xin lỗi rồi anh còn muốn gì nữa
- *im lặng*
- anh đủ rồi nha, tôi đã xin lỗi rồi anh làm gì kệ anh
Cô tức giân, đường đường là đại tiểu thư danh giá hạ giọng xin lỗi mà cậu coi k ra gì. Còn cậu, từ nhỏ đã quen với cảnh này rồi, lăn lộn ngoài xã hội bao năm nên cũng chay sạn. Nhưng k hiểu sau hôm nay cậu lại buồn, rất buồn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro