SỰ THẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học nhàn nhã trôi qua trong sự CHĂM CHỈ học hành của các cậu và các anh.
   RENG...RENG
   Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên , sự tĩnh lặng của ngôi trường bỗng chốc bị phá vỡ bởi tiếng reo hò của học sinh, và trong lớp 12a1, sau khi mọi người đã đi ra sân, xuống căn-tin hết thì những con người nào đó mới ngóc đầu tỉnh ngủ...
  ---Mấy anh, mình đi xuống căn tin ăn đi, em thấy đói bụng quá à..Bồi Hâm vừa dụi mắt vừa nũng nịu nói với những nguòia bàn trên.
---Mọi người đi đi, anh còn có chuyện phảo nói với A Tinh nữa. Tiêu Chiến nhẹ giọng nói.
--A...thế ạ? Vậy các anh có đi cùng em không?? Quay sang hỏi Nguyên Dương Thành.
--Thôi, bọn anh cũng không đi đâu, em đi đi nhaaaaaa. Nguyên nũng nịu nói.
---Thế ạ? Thôi để em đi một mình. Cậu buồn chán nói.
---Thế nhá! Mua dùm anh hộp sữa nhá. Dương nói
--Mua hộ anh bịch Snack luôn nhá. Thành nhờ vả
--Vângggggggg. Cậu đứng lên bắt đầu đi thì...
--Này nhóc, mua cho tôi ly Cafe. Phồn Tinh nhẹ nhàng nói
--Anh nằm mơ à, sao tôi phải mua cho anh chứ. Cậu bực tức nói.
--Tùy cậu thôi.... Vừa nói vừa đưa chiếc điện thoại lên vẻ mặt châm chọc
--A...an..anh cái tên biến thái đáng ghét này, tôi mua là được chứ gì.. Cậu hét lên rồi giậm chân bước đi ra ngoài
Cuộc đối thoại của 2 người đã làm cho những con người nào đấy nín cười đến nội thương, nhưng các anh lại rất ngạc nhiên khi thấy Phồn Tinh có thể khiến cho cậu em nghịch ngợm của mình nghe lời như thế.
  ---Này nhóc, sao nhóc có thể khiến thằng bé nghe lời thế kia?? Tuấn Khải ngạc nhiên hỏi
--Hehe, vì em có bằng chứng phạm tội của cậu ta đó mà. Phồn Tinh tinh nghịch giơ điện thoại nói.
--Haha, giỏi lắm nhóc con, anh có lời khen cho chú đó.. Hạo Hiên cười lớn nói
--Vâng ạ.
--Cuối cùng cũng có người trị đuọc thằng nhóc đấy rồi, tất cả nhờ cậu nhé.. Hải Khoan không luư chút tình nào nói
  Và sau đấy chính là 4 cái nhéo trời giáng đến từ các cậu dành cho các anh, gì chứ...Dám đụng đến em trai bảo bối của các cậu à. Tuy quen biết chưa lâu nhưng các cậu đã xem Bồi Hâm không khác gì Phồn Tinh mà yêu thương, che chở
--Các anh dám nói A Hâm như thế hả??? Các cậu đồng thanh nghiến răng nói
--Ấy,ấy, đ...đau quá, từ từ, bọn anh không nói nữa mà
--Nhớ đó, còn em nữa, cái gì cũng vừa phải thôi đấy nhá. Quay sang Phồn Tinh
-- Em biết rồi..
--A Tinh, ra đây với anh.. Chiến bảo Phồn Tinh
--Vâng ạ
--Có chuyện gì thế Tán Tán. Nhất Bác tò mò hỏi
--Không có gì đâu Cùn con, ở đây đợi em tí.
--Được rồi nhanh nhá, không thôi Cún Con nhớ á. Nhất Bác nũng nịu nói (gì vậy a, ngta chỉ ra ngoài tí thôi mà A Bo)
--Được rồi, đừng làm nũng nữa, đợi em xíu
  Nói rồi cậu nhanh chóng cùng Phồn Tinh đi ra ngoài, đến nơi cậu bắt đầu nghiêm túc hỏi:
--Chuyện đó thế nào rồi.
--Dạ, em điều tra ra rồi, đúng như anh nghĩ, vụ tai nạn ấy không đơn thuần chỉ là trùng hợp. Vụ tai nạn năm đó quả thật có người đứng sau thật. Phồn Tinh cũng nghiêm túc hẳn
--Tra ra được ai không? Tiêu Chiến ánh mắt trở nên  lạnh lùng hẳn, hỏi
--Dạ được ạ, là Hứa Gia Thành, chủ tịch công ty SiA, ông ta chính là người đã đứng sau vụ tai nạn năm đó. Năm đó ông ta muốn tông chết là anh, như vậy dễ dàng thực hiện kế hoạch thâu tóm tập đoàn của bác Tiêu trong lúc gia đình đau buồn, nhưng tên tài xế ấy lại tông nhầm anh rễ nên kế hoạch của ông ta thất bại, nhưng ông ta vẫn không từ bỏ, nhân lúc mọi người đang lo cho anh rễ rhì ông ta đã gây khó khăn cho trụ sở bên Anh, nên bác Tiêu phải đành đưa anh về bên ấy. Phồn Tinh từ tốn nói
--Hứa Gia Thành à.... chán sống thật mà. Em điều tra hết tất cả các hành vi phạm tội của ông ta trong những năm qua cho anh, đến cuối tuần sinh nhật anh sẽ có điều bất ngờ cho ông ta đấy, hư hư. Tiêu Chiến cười lạnh
--Dạ, em sẽ bắt đầu tìm ngay ạ. Phồn Tinh lễ phép nói. Phồn Tinh chính là một hacker chuyên nghiệp của Kill.
--Được rồi. À mà A Tinh, làm gì làm, từ từ thôi nhé A Hâm còn trẻ con lắm đó. Tiêu Chiến bắt đầu chăm chọc.
--Cậu ta mà trẻ con cái gì chứ. Phồn Tinh tức giận nói
-- được rồi, vào lớp thôi.
--Dạ. Phồn Tinh vào trước. Còn Tiêu Chiến vẫn ở ngoài nghĩ
"Hứa Gia Thành, ông cứ tận hưởng những ngày còn lại của cuộc đời ông đi, ngày tàn của ông sắp đến rồi, đụng vào người của Tiêu Chiến này, chỉ có còn đường duy nhất......là chết." mắt Tiêu Chiến rực lên sự thù hận và chết chóc.
  Sau đó cậu cũng bước vào lớp về chỗ của con người nào đó đang phụng phịu:
--Tiểu Tán sao lâu thế a. Nhất Bác giận dỗi nói ( ơ Điềm Điềm)
--Rồi rồi em xin lỗi Cún Con, được chưa a. Tiêu Chiến nhéo đôi má mochi của Nhất Bác. Phải công nhận một điều là cậu rất thích cặp má này của Cún Con nhà cậu a, mềm mềm, dễ thương không chịu được.
--END CHÁP---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro