BẤT AN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vào lớp, các cậu vũng bắt đầu tám chuyện
--Chiến, cuối tuần này sinh nhât mày đó, định như thế nào? Nguyên hỏi
--Tao cũng không quan tâm lắm a. Chiến lười nhát dựa đầu vào lòng Nhất Bác nói
--Sao mà không quan tâm, lần này quan trọng đó a. Kế Dương trách cứ.
---đúng đó, lần này mà không nghiêm túc làm tao đảm bảo Bama không để yên đâu a. Trác Thành lên tiếng hù dọa
--Thì cứ vẫn như mọi năm thôi a, chỉ có điều năm nay sẽ có điều bất ngờ lớn trong sinh nhật tao a, tụi bây cứ chờ xem. Tiêu Chiến tỏ ra bí ẩn mỉm cười, khiến cho những con người ở đấy đầu đầy dấu chấm hỏi.....
--Bất ngờ? Bất ngờ gì. Anh nói gì vậy Chiến Chiến. Bồi Hâm từ dưới căntin đi lên cũng nghe rõ hết cuộc nói chuyện của họ vì vậy mà khi nghe Tiêu Chiến nói thế cũng thắc mắc.
--Em cứ bình tĩnh, tới đó mọi người sẽ hiểu thôi. Tiêu Chiến cười nói
    Nghe xong mọi người cũng mang đầu đầy dấu chấm hỏi mà làm việc của mình, không ai hỏi lại Chiến vì họ biết khi cậu giấu chuyện gì thì đến cùng mới có thể biết được nên hỏi nhiều cũng vô ích, để thời gian ngồi bầu bạn với người yêu vui hơn a...😃
    Riêng Chiến cậu từ trong lòng Nhất Bác ngồi dậy, nhìn anh một lát rồi ôm chầm lấy anh, thấy lạ Nhất Bác hỏi:
    --Tiểu Tán à, Tiểu Tán làm sao vậy. Giọng ôn nhu cưng chiều tột cùng
----Không có gì đâu Cún Con, Tiểu Tán chỉ muốn ôm ôm thôi. Chiến từ trong lòng Nhất Bác lắc đầu nũng nịu nói
--Vậy à, hôm nay còn làm nũng nữa a. Nhất Bác cưng chiều ôm, xoa và hôn lên đỉnh đầu cậu
--Nói thế là Cún Con không muốn cho Tiểu Tán làm nũng à?? Cậu ngước mặt lên bĩu môi nói
--Nào có chuyện đó, BoBo còn mong Tiểu Tán làm nũng nhiều hơn nữa kìa, chỉ là do BoBo thấy Tiểu Tán nãy giờ như có chuyện gì đó thôi. Nhất Bác ấn đầu cậu lại vào lòng mình, ôn nhu nói
--Không có gì đâu Cún Con, đừng lo nhé!
-Ừm, được rồi.
"Cún Con của em, Bo của em, em nhất định sẽ trả mối thì 10 năm trước, em nhất định sẽ bắt cái tên đã chia cắt chúng ta 10 năm trời phải chả cái giá thật đắt, tin em, sau khi trả mối thù đó thì em mới có thể vui vẻ sống bên anh được, nguồn động lực sống của em à!" Chiến thầm nghĩ
  Mọi hành động vừa rồi của hai người đã VÔ TÌNH rơi vào mắt của những con dân trong lớp, đầu ai cũng bốc khói nghi ngút vì tự dưng bị thồn cẩu lương, không chỉ riêng gì Bác Chiến mà 3 cặp kia cũng show ân show ái không kém gì.
--Ây da, anh iu à, nhìn người ta ngọt ngào vậy em đau lòng quá aaaaa. Tuyết Nhi nũng nịu với người yêu bên cạnh mình nhằm để chọc quê Tiêu Chiến..
---Ấy, Nhi Nhi à, cậu thôi chọc mình đi, chẳng phải cậu cũng đang ân ân ái ái với người yêu cậu đấy thôi. Chiến bực tức nói, hành động vô cùng là đáng êu.
  Nhìn màng đấu khẩu vừa rồi khiến cả lớp cười không ngừng nghỉ, còn 2 người kia cũnh được anh người iu lôi lại vào lòng mà âu yếm. Phải nói cả lớp rất yêu quý Chiến cũng như nhóm bạn của cậu, họ tuy rất giàu có, thông minh nhưng rất hòa đồng, tinh nghịch, đáng yêu.

Chúng ta hãy đi đến cặp đôi oan gia không thể chữa nào...
  Bồi Hâm sau khi thắc mắc hỏi Tiêu Chiến nhưng không nhận được câu trả lời thích đáng đành buồn bực mà cầm mấy bịch bim bim cũng như ly cafe của Phồn Tinh lại bàn
   CẠCH
  Cậu để mạnh ly cafe xuống, khiến cho Phồn Tinh đang cắm cúi vào máy tính tìm thông tin nãy giờ phải giật mình
  --Này tên lùn kia, cậu đang dằn mặt tôi đấy à?
--Ừ đấy, rồi anh làm gì tôi, đánh tôi à, nè đánh đi, đánh đi. Cậu tức giận mà trả lời, đưa mặt ý bảo Phồn Tinh cứ đánh thử xem nào!!
--C..cậu. Phồn Tinh cũng tức lắm nhưng không thể đánh cậu
--Sao, cậu đây, con kêu cậu có chi không?? Bồi Hâm buồn bực mà trêu
--cậu,cậu đước lắm, tôi không thèm chấp đồ lùn mà còn khùng như cậu, mặc kệ cậu. Nói rồi Phồn Tinh cũng chú ý về máy tính không chấp nhất cậu nữa
--Này, anh đang tìm cái gì vậy? Bồi Hâm thắc mắc
--Bí mật, cậu sẽ biết sớm thôi..
Lại bí mật??? Hôm nay lag ngày gì mà ai cũng giữ bí mật với cậu thế kia??? Tức chết Bảo Bảo rồi....
Sau đó tiếng chuông báo hiệu vào lớp vang lên, giáo viên bước vào thao thao bất tuyệt, còn học sinh thì.........chắc mọi người cũng biết..


  Tại một thư phòng khác
  Trong thư phòng ấy, một người đàn ông độ khoảng tầm 50 tuổi đang ngồi trước một chiếc bàn làm việc không quá dài, xung quanh đầy rãy các loại sách,..
  CỐC CỐC CỐC
   Tiếng gõ cửa vang lên, ông ta lên tiếng:
  --Vào đi.
Gã thuộc hạ của ông mở cửa bước vào, đứng trước ông ta cúi đầu một cái rồi mới cung kính nói
--Thưa ông chủ, cho gọi
--Thế nào rồi.
--Dạ thưa ông chủ, cậu ta về đã gần 1 tháng rồi ạ.
--tôi biết. Ông ta lạnh lùng nói.
--Dạ thưa ông chủ, cuối tuần này ông Tiêu sẽ tổ chức sinh nhật cho cậu ta, sẽ mời tất cả những người trong giới luôn ạ. Gã cung kính thưa
--Sinh nhật à!....được lắm, nếu 10 năm trước mạng nó lớn như thế, thì ta sẽ xem xem hôm đấy mạng nó còn lớn đến đâu nữa. Ta sẽ làm cho buổi sinh nhật của nó là buổi sinh nhật mà không thể nào quên được. Hahahaa. Ông ta nguy hiểm nói, kèm theo đó là nụ cười ghê rợn--Ta muốn xem xem, Tiêu Hà sẽ thế nào khi chứng kiến con trai bảo bối của mình nằm trên vũng máu a, năm xưa chính tại ông ta mà nhà của ta bị phá sản, dẫn đến cha ta vì sốc mà chết, mối thì này ta nhất định phải trả. Ông ta hung ác nói.....
  Ông ta chính là Hứa Gia Thành, chính vì mối thù hận với Baba Tiêu mà năm xưa ông ta định giết chết Chiến Chiến hòng làm cho Babaa Tiêu đau khổ và suy sụp nhưng kế hoạch lại hoàn toàn sụp đổ khi tên tào xế kia đâm nhầm Nhất Bác



Quay lại chỗ của nhóm Chiến Chiến
   Sau khi học xong, cả nhóm cùng đi siêu thị và quyết định về nhà cho Chiến và Trác Thành trổ tài nấu nướng.
   Cả nhóm về nhà cũng đã 6h chiều, nên bắt tay vào làm luôn. Đang làm giữa chừng thì Chiến có điện thoại gọi đến, tên hiển thị là " BABA DẤU IU"😗😗, cậu dặn dò Trác Thành canh hộ mình phần đang làm dở rồi nhanh chóng bắt máy.
   --Dạ alo, baba iu dấu, con trai bảo bối của ba nghe đây ạ. Chiến nịnh nọt nói
--Chu choa, con trai tôi cũng biết nịnh nọt nữa kia đấy, rồi có "người ấy" rồi là không thèm nhớ đến Bama luôn đúng không?? Ông giả vờ trách móc
--Làm gì có đâu ba, trong tim con bama vẫn là nhất a. Cậu lắc đầu giải thích
--Cái miệng ngọt của con đấy, thôi không chọc con nữa, thế cuối tuần sinh nhật con định thế nào đây. Ông ôn nhu hỏi
--Ba cứ quyết định đi ạ, ba thích thế nào thì thế đó.
--Rồi được, để ba làm cho
--Mà ba, đừng quên mời Hứa Gia Thành nhé!
--Chắc chắn mời rồi con, mà sao con lại đặc biệt mời ông ta thế.
--Dạ không có gì đâu ba, thôi con cup máy vào làm cơm với Trác Thành đây, không nó băm con ra mất
--Rồi rồi, vạy ba cup đây, tụi con ăn vui vẻ nhe, iu con.
--Dạ, yêu ba.
  Nói rồi cậu tắt máy nghĩ gì đó rồi nhuếch môi cười sau đó xuống bếp tiếp tục việc đang dở.

Sau khi ăn xong, thì cặp nào về phòng đấy, riêng Bồi Hâm và Phồn Tinh thì về khác phòng

--Tiểu Tán à, hóa ra trong tim em anh không phải duy nhất. Nhất Bác ủy khuất, nước mắt lưng tròng nói
--C...ca..cái gì vậy?? Ai nói với anh thế kia. Tiêu Chiến thấy Nhất Bác sắp khóc liền đau lòng hỏi
--Rõ ràng lúc nãy BoBo nghe rõ Tán Tán nói với Baba là "Trong lòng con bama luôn là nhất" đó còn gì, huhu, hóa ra Tán Tán nào có thương BoBo huhu. Nhất Bác nước mắt đầm đìa nói (ối dồi ôi, ổng ghen với bama luôn cơ á????)
--Trời đât, sao anh lại ghen với bama thế kia, a...ạnh...phụt haaaaaaa, trời ơi, Cún Con sao lại dễ thương đến kia. Anh nói xem Tán Tán không thương anh thì thương ai, sao anh có thể so sánh giữa tình yêu em dành cho bama và tình yêu dành cho anh chứ, nín đi Tán Tán thương mà. Chiến ôn nhu dỗ dành, lau nước mắt cho con người đang làm nũng kia
--Không biết đâu, BoBo giận òi.. Nhất Bác bày ra bộ mặt giận dỗi, khoanh tay quay mặt đi (ối dồi ôi Cool guy,)
--Thế làm sao Cún Con mới hết giận aaaaaa, hôn một cái nhé!! Chiến ra giá
--Không giận lắm, phải hôn 3 cái mới hết giận cơ. Vương- đang giận dỗi -Nhất Bác đưa 3 ngón tay ra sau lưng cho Chiến thấy biểu thị sự giận dỗi của mình
--Phụt Haaaaaa "Sao Cún Con của mình đáng yêu thế không biết, phải giấu đi a" (có lộn thoại không ta)
--Được rồi, quay sang đây Tán Tán hôn 3 cái cho.
Nghe vậy Nhất Bác liền quay sang đưa môi ra biểu thị 3 cái chút
Tiêu Chiến cười sau đó nhẹ nhàng hôn xuống môi Nhất Bác 3 cái
--Đấy, chịu chưa. Tiêu Chiến nói còn đưa tay ra nhéo hai cái má mochi của Nhất Bác
--Chịu òi, yêu Tán Tán nhất. Vương- tiếp tục làm nũng -Nhất Bác ôm chầm lấy Tiêu Chiến, chợt hơi nghiêm túc nói:.
--Tán Tán à, sao mấy hôm nay BoBo cứ cảm thấy bất an sao đấy á, nó cứ khoa chịu sao ấy, cảm giác như có chuyện gì đó kinh khủng lắm sắp xảy ra vậy? Tự nhiên thấy lo lo ấy. Nhất Bác rầu rĩ nói
--Chắc không có gì đâu Cún Con, anh đừng suy nghĩ nhiều quá, đi ngủ thôi nha, cho bớt căng thẳng lại. Tiêu Chiến đưa tay xoa nhẹ mặt của Nhất Bác nói.
--Ưm, chắc do Bo nghĩ nhiều quá, thôi đi ngủ nào.
  Thế rồi hai người tắt đèn lên giùơng ôm nhau chìm vào giấc ngủ
   'Em cũng hi vọng là không có chuyện gì xảy ra' Tiêu Chiến thầm nghĩ
   ......
--END CHÁP--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro