BỊ THƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, mọi người như thường lệ đến trường, Bồi Hâm vẫn phải thực hiện nghĩa vụ cao cả của mình đó là phục vụ ho Phồn Tinh dù trong lòng cậu vẫn trăm chửi vạn mắng 18 đời tổ tông nhà Phồn Tinh.
   Sáng nay vào cổng trường, cậu phải sách cặp sách cho Phồn Tinh, rồi phải chạy đi mua nước thức ăn... Thế mà tên nào đó vẫn rất không biết điều mà sai cậu chạy tới chạy lui với đủ mọi lí do hết sức là đáng giận... Ví dụ như:
  --Càphê này nguội rồi, cậu mau đổi ly khác đi
--Càphê này đắng quá, đổi.
--Cậu muốn nóng chết tôi à, đổi ngay.
Đến ly càphê này, cậu thật sự chịu không nổi nữa, liền dằn mạnh ly càphê xuống bàn khiến cho cà phê văng tung tóe, tất nhiên là phần lớn càphê nóng văng hết lên bàn tay trắng ngần của cậu, khiến nó ngay tức khắc bỏng rộp cả lên, đỏ hết cả mu bàn tay. Nhưng cậu không chú ý đến mà mắng.:
--Này, đủ rồi nhá, cậu hành hạ người khác như vậy vui lắm sao, tôi nhịn cậu đủ rồi nhá. Cậu tức giận mắng lên
  Nếu bình thường Phồn Tinh sẽ không chần chừ mà đấu võ mồm với cậu, nhưng hôm nay lại không thế, sự tập trung của anh đều dồn hết vào cái tay đang phỏng rộp, đỏ đến chướng mắt kia. Khuôn mặt anh bây giờ hiện rõ sự lo lắng mà ngay cả chính anh cũng không biết. Mắt hằng lên những sợi tơ máu đáng sợ
  Không thể đợi lâu nữa, ngay dưới ánh mắt của các học sinh trong lớp và các anh của mình Phồn Tinh kéo tay Bồi Hâm đi ra ngoài, thẳng hướng phòng y tế mà đến.
  --Woww, lần đầu thấy A Tinh lo lắng đến giận dữ như vậy a. Kế Dương đang ngồi trong lòng Hạo Hiên ăn bánh lên tiếng cảm thán.
--Em có vẻ hiểu thằng nhóc ấy nhỉ. Mùi giấm nồng nặc đến từ vị trí của Hạo Hiên
--Thật vậy, đến tao bị gì thằng bé còn không lo đến thế mà. Nguyên bĩu môi ganh tị
--Em ganh tị với nhóc đó làm gì, chẳng phải có anh rồi sao? Tuấn Khải buồn bực lên tiếng
--Rồi rồi, em xin lỗi.Nguyên xóa má Tuấn Khải dỗ dành
--Này, 2 người kia, ở đó mà ân ái hoài vậy hả. Trác Thành nuốt cẩu lương không nổi nữa liền lên tiếng mắng người
-- Đucợ rồi, được rồi, Thành Thành à, đừng tức giận nữa a, không tốt, hạ nóng a. Hải Khoan ngồi một bên ôn nhu vuốt giận cho Trác Thành. Cậu cũng từ từ hạ tức xuống ( thế rồi đâu phải anh ăn cẩu lương đâu a)
Một bên mọi người vẫn đang nói chuyện rơm rả, bên bàn của Nhất Bác và Chiến thì lại im điềm. Chiến Chiến ngoan ngoãn nằm trong ngực Nhất Bác, Nhất Bác thì ôn nhu vuốt tóc cậu hỏi:
--Tiểu Tán à, sinh nhật định thế nào?
--Có Baba chuẩn bị cả rồi, Cún Con đừng lo. Cậu lười biếng nói
--Được không lo. Sao anh vẫn thấy bất an sao sao ấy. Nhất Bác lo lắng nói
--Không có chuyện gì đâu mà, chắc do anh nhạy cảm quá đấy. Đừng lo lắng nữa, xấu lắm. Chiến Chiến từ trong lòng Nhất Bác ngồi dậy, bưng mặt anh lên hôn nhẹ lên môi anh rồi nói
--Được, nghe Tiểu Tán hết. Nhất Bác mỉm cười dịu dàng xoa đầu cậu rồi tiếp tục ôm cậu vào lòng.
  Chiến Chiến cũng sẽ không nói ra cho Nhất Bác nghe là cậu cũng đang rất bất an.....






Quay về phía của Phồn Tinh và Bồi Hâm.
Phồn Tinh một mặt lạnh lùng đáng sợ kéo tay Bồi Hâm.
--Nè, cậu làm gì vậy hả, buông tay tôi ra coi. Bồi Hâm khó chịu nói, một mực muốn rút tay ra khỏi tay Phồn Tinh.
--Cậu im lặng đi, nhiều lời thế. Phồn Tinh lạnh lùng không quay mặt lại nói.
  Bồi Hâm thấy thế cũng không dám nói nữa. Gì chứ, từ lúc gặp đến giờ đây là lần đầu cậu thấy Phồn Tinh tức giận đến như thế. Nhưng mà..... Sao hắn lại tức giận như thế nhỉ???
   Đến phòng y tế, Phồn Tinh giục bác sĩ ở đấy mau chóng chuẩn bị dụng cụ y tế. Không đợi đến bác sĩ sơ cuứ, Phồn Tinh đã nhanh chóng một mặt nghiêm túc mà sơ cứu vết thương. Dù đang rất tức giận nhưng động tác lại rất nhẹ nhàng, ôn nhu....
   Sau khi sơ cuứ xong, Phồn Tinh lại nhẹ nhàng băng bó vết thương lại.
   Cả quá trình, Bồi Hâm đều không rời mắt khỏi Phồn Tinh. Cậu thực sự đang thấy rất khó hiểu với hành động của Phồn Tinh ' Chả phải hắn ghét mình lắm sao??'
  ---Nhìn đủ chưa? Phồn Tinh cảm nhận ánh mắt của cậu nhìn mình liền ngẩng lên thẳng mặt cậu mà hỏi
--A..ai mà nhìn anh. Cậu bị phát hiện liền chột dạ, đỏ ửng cả mặt
--Nè, cậu bị ngốc hay sao, bộ không biết làm thế sẽ bị thương hả. Phồn Tinh bực tức chất vấn.
--tôi làm sao mà biết được chứ, chẳng phải do anh sao. Bồi Hâm bĩu môi nói
  Thấy hành động ấy, Phồn Tinh muốn giận cũng không được, liền dịu giọng hỏi:
  --Còn đau không?? Cầm tay bị thương của cậu nhẹ giọng hỏi
--Còn đau lắm. Bồi Hâm ủy khuất nói
--Ngốc chết được
--Anh còn mắng tôi à!!
--Rồi rồi, lỗi của tôi, được chưa! Phồn Tinh lên tiếng giải hòa
--Mà nè, sao hôm nay anh tốt với tôi vậy?
Nghe đến đây, phồn Tinh mới giật mình 'Ừ nhỉ, mình hôm nay bị làm sao vậy nhỉ?'
--R..thì...tại..t..tôi không muốn người hầu của tôi bị gì đến lúc tôi cần thì không giúp được. Phồn Tinh lấp liếm cho qua chuyện
--À, ra vậy....Không hỉu sao cậu lại có một tia mất mát lướt qua......

----END CHÁP-,--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro