HỒI ỨC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Do hôm nay au có tâm trạng không tốt lắm nên mới đăng cái cháp này, nó không liên quan đến truyện nhé😓😓

Tác giả cháp này: Âu+ Winny
--+++++

Thượng Hải hôm nay có mưa phùn nhẹ, bầu trời hôm nay lại âm u .....
    Tiêu Chiến mở cửa bước vô nhà liền nghe một mùi thơm phức của đồ ăn tỏa ra khắp căn phòng. Hôm nay anh mới bay từ Hoành Điếm về Bắc Kinh kết thúc một lịch trình quay phim 2 tháng của mình. Bỗng nhiên anh thấy một chàng trai đang cầm 1 đĩa đồ ăn trên người là bộ cảnh phục chưa kịp thay và cái tạp dề màu hồng.
-Anh về rồi - Vương Nhất Bác vội vã đặt đĩa đồ ăn trên tay xuống. Tháo vội cái rạp dề vắt lên ghế chạy ra ôm chầm chàng trai đang cảm động ngoài cửa. Ôm chầm lấy anh Vương Nhất Bác nói - Em thật sự nhớ anh. Mau mau ngồi ăn đồ em làm thử đi em theo học một chị đồng nghiệp trong đơn vị đấy.
Đẩy Tiêu Chiến ngồi vào ghế, Vương Nhất Bác vội vã lấy chén đũa đưa về phía anh. Sau đó gắp chút đồ ăn cho anh:
- Mau thử, mau thử cho em chút nhận xét.
- Hôm nay em có đi trực không? - Tiêu Chiến hỏi.
- Không. Hôm nay em không được phân ca trực nên em ở nhà với anh.
Nghe vậy Tiêu Chiến liền đứng dậy bước qua ôm Vương Nhất Bác vào lòng. Cậu hơi bất ngờ nhưng cũng vòng tay ôm lại anh.
Hai người yêu nhau cũng được 3 năm rồi. Khi đó anh chỉ là một tiểu minh tinh chưa nổi tiếng lắm còn cậu chỉ là một cảnh sát truy bắt tội phạm. Công việc của họ thường khó gặp nhau nhiều đặc biệt là sau khi anh sau một đêm được mọi người biết đến nhiều hơn. Hai cuộc đời tưởng chừng như hai đường thẳng song song cuối cùng lại giao nhau cùng nhau nắm tay đến bây giờ.
Vương Nhất Bác lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của Tiêu Chiến
- Anh ốm rồi. Dạo này fan tư sinh còn đeo bám anh không?
Anh chợt xoa đầu cậu mỉm cười:
- Nhóc con fan tư mà còn dám đeo bám anh á. Không phải nhà anh có cảnh sát à.
Vương Nhất Bác mỉm cười hôn anh. Hai tháng không gặp nhau. Anh thì bận đi đóng phim còn cậu thì bận nằm vùng truy bắt tội phạm. Không biết cậu ở bên anh được mấy ngày. Lửa tích tụ lâu ngày làm cho cậu rục rịch có phản ứng. Anh bất ngờ dừng lại
- Nhóc con phải biết kiềm chế.
Tiêu Chiến mỉm cười chạy ra khỏi vòng tay cậu quay về ghế của anh trên bàn ăn. Tiêu Chiến nghĩ "con báo này không ăn thì bị nó hành chết à"
- Đợt này anh nghỉ được 1 tuần nên anh sẽ ở nhà nấu cơm chờ em.
- Được. Đúng lúc Một tuần này em đều làm ở đơn vị không đi nằm vùng. -Vương Nhất Bác vui vẻ hớn hở khoe lịch trình của mình với anh. Tiêu Chiến cười ngọt ngào thật hiếm khi lịch của bọn họ lại trùng như vậy. Hai người ngồi vui vẻ ăn bữa cơm đoàn viên đặc biệt này.
Những ngày sau đó hai người sống cuộc sống của những đôi vợ chồng trẻ. Thỉnh thoảng Tiêu Chiến trang bị kín mít đến trước cửa đơn vị đón Vương Nhất Bác tan làm rồi cũng về nhà.

  Hôm nay là cuối tuần Vương Nhất Bác không phải đi làm thế là 2 người trang bị kĩ càng cho Tiêu Chiến chuẩn bị xuống phố đi dạo. Mặc dù yêu nhau đã được 3 năm. Ngày mai, hai người sẽ đi đăng kí kết hôn nên hôm nay họ xuống phố đi dạo tận hưởng không khí hẹn hò trước khi hai người chính thức là vợ chồng.
Tiết trời hôm nay cuối hạ đầu thu nên bầu trời trong và xanh lắm. Họ nắm tay nhau đi dạo bờ sông của thành phố Thượng Hải ngắm nhìn mọi thứ xung quanh nhộn nhịp. Bỗng Vương Nhất Bác nhận được cuộc điện thoại
- Alo Sếp.
- Nghi phạm đang xuất hiện ở gần bờ sông Thượng Hải đoạn ngoài rìa Đông thành phố yêu cầu đồng chí xuất hiện truy bắt đối tượng.
- Tôi đang ở gần rìa Đông sông Thượng Hải tôi sẽ chú ý.
Đây là nghi phạm mà Vương Nhất Bác đã theo từ rất lâu tuy nhiên hiện tại trong người anh không có súng nên anh rất lo lắng. Tiêu Chiến đứng đối mặt vs cậu mặt anh thể hiện rõ lo lắng nhưng không dám hỏi cậu. Bỗng nhiên mắt cậu lóe lên. Nghi phạm đã phát hiện ra cậu và đang bị truy đuổi đến đây. Vương Nhất Bác bất ngờ ôm lấy anh xoay một vòng. Cậu thì thầm vào tai anh
- Chiến ca, hãy sống tốt. Em yêu anh.
Pằng.... cậu sững người lưng áo cậu ướt đẫm máu...
Pằng....Pằng....Pằng
Tiêu Chiến giật mình tỉnh giấc. Cặp mắt anh thẫn thờ nhìn trần nhà. Anh lẩm bẩm:
-Năm năm rồi.
Sau đó anh quay qua nhìn đồng hồ được đặt trên đầu giường đã 7h30. Bên cạnh cái đồng hồ có một bức hình của 2 chàng trai trong đó một chàng trai đang mặc quân phục nở nụ cười ngọt ngào với chàng trai bên cạnh. Anh ngồi dậy cầm bức hình lên vuốt khuôn mặt của chàng thanh niên đứng bên cạnh mình trong hình. Khóe mắt anh ửng đỏ, một giọt nước mắt rơi xuống bức hình trúng khuôn mặt của chàng trai kia.

-VNB, hôm nay em thế nào? 5 năm rồi Em biết không, từ cái chết của em đã trở thành đoạn kí ức ám ảnh nhất của anh....nó đã đeo bám anh suốt năm năm qua. Không đêm nào là anh không mơ thấy em cả. Mơ cả về khoảng thời gian ngọt ngào của ta, lẫn cả cơn ác mộng ấy nữa..... Ở đó, em sống có tốt không? Em bảo anh sống tốt anh nghe lời em rồi này. Cả tháng nay anh không nhận quay bất cứ điều gì cả. Anh sẽ cố gắng sống thật tốt, sống tốt luôn cả phần của em nữa. Hôm nay là ngày giỗ lần thứ 5 của em đấy, nên anh sẽ đến thăm em sớm và ở bên cạnh em cả ngày luôn chịu không? bạn nhỏ, anh lại nhớ em rồi.....
Tiêu Chiến siết chặc tấm ảnh của người anh yêu nhất vào trong ngực, nước mắt cứ thế tuôn mãi..
Bầu trời hôm nay vẫn trong xanh tựa như ngày hôm ấy..... Em bảo anh sống tốt anh nghe lời em rồi này. Cả tháng nay anh không nhận quay bất cứ điều gì cả. Hôm nay anh sẽ đến thăm em sớm vì hôm nay là ngày giỗ của em mà. Anh bạn nhỏ, anh nhớ em.....
  Bầu trời hôm nay vẫn trong xanh tựa như ngày hôm ấy.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro