SINH NHẬT (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát ngày cuối tuần cũng đến, đồng nghĩa với việc sinh nhật của Tiếu Chiến cũng được diễn ra

  Trong mấy ngày vừa qua, mọi người tất bật chuẩn bị sinh nhật cho Tiêu Chiến riêng cậu thì lại lo tìm bằng chứng về những tội ác của Hứa Gia Thành, cậu nhất định phải khiến cho ông ta phải trả cái giá thật đắc khi đã làm cho cậu phải xa Nhất Bác trong khoảng thời gian dài như thế.

  "em đã tìm được những gì anh dặn dò chưa?" Tiêu Chiến hỏi Phồn Tinh
" anh yên tâm, em đã tìm đủ cả rồi, chỉ còn chờ đến đêm nay thôi!" Phồn Tinh cũng nghiêm túc trả lời
"Ừ, được rồi. Mà A Tinh, từ trước đến nay nha, ngoài thằng Nguyên ra, anh chưa từng thấy ai có thể khiến  em phản ứng mạnh như  hôm đó nha?" Tiêu Chiến ý vị sâu xa nheo mắt nhìn Phồn Tinh châm chọc
   Khỏi cần Tiêu Chiến phải nói rõ thì Phồn Tinh cũng biết anh trai mình đang đề cập đến vấn đề gì a. Còn không phải do vụ hôm trước Bồi Hâm bị bỏng sao?? Phồn Tinh  bất giác đỏ mặt nói
   "Aiiiii, anh chọc em, lúc đó em cũng không biết như nào nữa, lúc đó thấy cậu ấy như vậy, em bỗng dưng không nghĩ được gì ngoài việc mau chóng xử lí vết bỏng đó, em cũng không biết như thế là thế nào nữa, bữa giờ em cũng bối rối vì chuyện đó" Phông Tinh khó nhọc giải thích
   "Hazzzz, anh hiểu rồi, anh hỏi em, em có cảm giác bất thường khi nói chuyện với cậu ấy không?, kiểu như khác so với lúc nói chuyện với người khác ấy" Tiêu Chiến hỏi
   "Em cũng không rõ nữa a! Mỗi lần bên cạnh cậu ấy, em lại bất giác không thể ôn nhu dịu dàng được, luôn muốn trêu trọc cậu ấy, bắt nạt cậu ấy. Em còn cảm thấy khá bực tức khi mấy người trong trường đến tỏ tình hay thân cận cậu ấy. Cái tên nhóc lùn đáng ghét đó làm người ta không thể không lo mà" Phồn Tinh mặt biến hóa đa dạng khi nói về Bồi Hâm
   "Ây da, em trai à, có điều anh đây phải nói nha, tình trạng của em như thế hả có lẽ là.....yêu rồi nhóc à!" Tiêu Chiến điềm nhiên nói
   "S..sao có thể được, em nghĩ...nghĩ chắc không phải thế đâu anh!" Phồn Tinh bối rối, ngập ngừng nói
   "Ây, anh chỉ nói thế thôi, quan trong vẫn là tâm của em. Nhưng anh khuyên, đã yêu thì hãy quyết định nhanh chóng đi, để lỡ mất thì hối tiếc lắm, em nhìn anh và Nguyên thì hiểu đó. A Hâm là chàng trai tốt đó, anh chơi chung với em ấy từ nhỏ rồi, dù tính cách em ấy có nghịch ngợm tí nhưng em ấy rất quan tâm đến mọi người." Tiêu Chiến từ tốn giải thích với cậu em trai mình
  Phồn Tinh nghe Tiêu Chiến nói xong thì bắt đầu rơi vào suy nghĩ của riêng mình,
  "Em cứ suy nghĩ kĩ càng đi, anh lên tìm Nhất Bác ra ngoài chuẩn bị cho tối nay một chút"
  Nói rồi Tiêu Chiến bước lên phòng tìm Nhất Bác


"Cún con, đi ra ngoài với Tiểu Tán một lát đi" Tiêu Chiến đi lại giùơng ôm lấy Nhất Bác mà nũng nịu
"Được thôi, để Bo thay quần áo cái nhé?" Nhất Bác cưng chiều mà xoa đầu cậu rồi bước lại tủ đồ lấy quần áo vào phòng tắm thay quần áo




  Hai người đi đến khu mua sắm để lựa chọn trang phục cho tối nay. Hai người đi vài vòng, thử nhiều bộ sau đó lựa chọn được 2 bộ vest có kiểu dáng giống nhau nhưng khác màu. Tiêu Chiến chọn bộ màu đỏ, Nhất Bác thì lấy bộ màu xanh lá. Cả hai từ phòng thay đồ bước ra làm cho những người có mặt ở đó ngỡ ngàn, ngơ ngác trước hai chiếc nhan sắc ấy. Nhất Bác rất khó chịu khi họ cứ nhìn chằm chằm bảo bối của anh, bất giác anh đưa tay luồng qua eo cậu kéo cậu sát lại mình đặt xuống môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại mang tính chiếm huữ rất cao.
  Khi dứt nụ hôn, cậu vẫn còn ngơ ngác, mặt đỏ bừng. Nhưng nhìn thái nét mặt của anh, rồi nhìn đến những người xung quanh thì cậu bất giác phì cười 'Cún con đúng thật đáng yêu mà, người này chỉ có thể là của mình cậu thôi, ai cũng không xứng a (vâng của anh, của anh hết, không ai giành đâu ạ, tụi em khum xứng:)))
  Về phía những người kia, sau khi chứng kiến nụ hôn ấy thì cũng không dám nhìn họ nữa, lẳng lặn nhìn về phía khác....

  Sau khi mua sắm thì hai người cùng nhau đi ăn. Họ bên nhau rất hạnh phúc, vui vẻ khiến nhiều người ghen tị với họ.
  Nhất Bác dịu dàng cắt từng miếng thịt ch Tiêu Chiến, chăm lo cho cậu từng tí. Tiêu Chiến thì lâu lâu đút thức ăn cho Nhất Bác, không khí xung quanh hai người tràn ngập màu hường....bất chợt Nhất Bác nói:
  --Tiểu Tán, hôm nay em cũng tròn 18 tuổi rồi, tháng sau chúng ta kết hôn được không? Bo không chịu được khi thấy người khác cứ xăm soi nhìn Tiểu Tán a! Bo sẽ ghen lắm! Nhất Bác ủy khuất bĩu môi nói. Thật sự khi thấy những người kia nhìn Tiểu Tán của anh thì anh rất khó chịu a, Tiểu Tán là của anh kia mà!!!!
  Còn về Tiêu Chiến, khi nghe anh nói như thế thì bất động, nhưng rồi cũng cười tươi chấp nhận.
  "Được a"
  Nhất Bác nghe thế thì vui lắm, anh cười đầy vui vẻ. Chỉ khi bên Tiêu Chiến thì Nhất Bác mới bộc lộ tính trẻ con của mình...
  Cứ thế cả hai ăn uống vui vẻ cùng nhau rồi về nhà để tiếp tục chuẩn bị cho sinh nhật của Tiêu Chiến...

---END CHÁP---
  Giới thiệu fic mơi

Các bác hãy ghé thăm bộ fic LÃO VƯƠNG, CƯỜI LÊN NÀO  ủng hộ vote cho em với nhé!
Thể loại: đam, fanfic, hài,ngọt, ngược (chưa xác định), HE, dân quốc...
Mọi người vào đọc ủng hộ em nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro