SINH NHẬT (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến buổi tối thì sinh nhật của Tiêu Chiến vũng diễn ra, khách mời đến rất đông, toàn là những người có địa vị cao trong giới bạch đạo. Họ đến đây chúc mừng sinh nhật là phụ, còn tìm đối tác làm ăn mới là chính. Nhiều vị cũng mang theo tiểu thư nhà mình theo vì biết đêm nay sẽ có các thiếu gia của các tập đoàn lớn trên thế giới tham gia, biết đâu sẽ may mắn làm dâu được một trong số các gia đình đó thì còn ai có thể chống lại họ, chỉ có điều là họ vẫn chưa hề biết là...

  Và dĩ nhiên, người Tiêu Chiến chờ nhất cũng đến, chủ tịch Hứa thị-Hứa Gia Thành

  Mọi người cùng tìm gặp nhau để bàn làm ăn, uống rượu và khiêu vũ. Không gian được trang trí tuy đơn giản theo sở thích của Tiêu Chiến, nhưng lại không thể giấu được sự sang trọng, trang nhã. Những bài nhạc nhẹ nhàng vang lên cho mọi người cùng khiêu vũ

  Mãi khi mọi người gần như đến đầy đủ thì 8 con người nào đó mới từ trong cửa nhà Tiêu gia bước ra. Họ khoát lên người những bộ vest tinh tế, sang trọng, đường may tỉ mỉ, bộ vest tôn lên những đường cong xinh đẹp quyến rũ của các cậu, thân hình vạn người mê của các anh.
 
  Tiêu Chiến và Nhất Bác thì khoát lên người hai bộ vest đôi mua lúc sáng, khi mặc lên thì những người kia đã trêu ghẹo không thôi:

  "Hồi trưa tìm này không thấy, hóa ra là đánh lẻ đi mua đồ đôi" Hạo Hiên lên tiếng trêu ghẹo Nhất Bác
  "Tao đập mày bây giờ, tao với Tiểu Tán mặc đồ đôi thì sao? Làm như tụi bây vừa lắm vậy!" Nhất Bác cũng không vừa gì mà đáp trả lại Hạo Hiên
  Nói mới để ý thấy, hiện tại trên người của 6 người họ cũng đang mặc những bộ vest đôi có kiểu dáng giống nhau nhưng màu sắc thì khác nhau.

  Bị Nhất Bác chặn họng Hạo Hiên cũng không biết nói gì nữa. Ai bảo anh luôn bị tên kia chặn họng mãi không tiến bộ lên được cơ chứ???.

  Họ bước ra, toàn bộ khách khứa đang có mặt tại đấy, dù đang làm gì, nói gì, khiêu vũ,.. Thì đều hướng mắt về 8 mỹ nam đẹp như tranh vẽ đang đứng trước bậc thềm nhà, gương mặt họ ai cũng đều mang vẻ lạnh lùng, xa cách khiến cho mọi người đang mãi ngắm họ nhưng bỗng dưng bị rét phải rùng mình một cái. Họ lạnh lùng bởi chán ghét những con người mưu toán ganh đua ở trước mắt mình.

   Các bama vùng với Phồn Tinh và Bồi Hâm  khi thấy họ bước xuống thì vui vẻ đi lại chỗ họ.

  "Mấy đứa làm gì mà lâu vậy" Baba Vương Nguyên lên tiếng trách cứ
  "Tụi con xin lỗi maàaaa" Vương Nguyên làm nũng khiến cho những người đang đứng nhìn cậu ở dưới sảnh phải ngơ ngác nhưng lại quay đi giả vờ như khum có gì vì bị ánh mắt sắc lạnh của Tuấn Khải tia qua. Đùa, dám nhìn bảo bối của anh????

   "Con đó"

   "Tiểu Tán con chuẩn bị xong hết chưa" mama Tiêu hỏi.
   "Dạ rồi ạ, à ba ông ta tới chưa?" Tiêu Chiến trả lời mama Tiêu xong thì quay sang Baba Tiêu hỏi
   "Hình như đến rồi đấy" Ông Tiêu nhẹ giọng trả lời..
   "Dạ"
   "Ừm, bọn ta ra tiếp khách trước, một lát mấy đứa cũng tranh thủ đi giao tiếp với họ nha, gần đến giờ rồi"
   "VÂNG" 8 người chán nản nói
   Các ông bà thấy vậy thì cười cho qua, chả lẽ các ông bà không biết tính con trai mìn sao?
   Sau đó các ông bà đi hết, Kế Dương liền kéo Tiêu Chiến Trác Thành và Vương Nguyên ra hỏi:

  "Này, mày vẫn chưa cho tụi tao biết là mày sắp làm gì đấy?" Kế Dương nghi hoặc hỏi Tiêu Chiến
  "Đúng rồi đấy, mấy nay mày cùng A Tinh cứ thần thần bí bí làm cái gì mà không thể cho tụi tao biết luôn à?" Trác Thành cau mày nói. Từ lúc chơi cùng đến nay họ có bao giờ giấu nhau điều gì đâu, bây giờ lại thế
  "Đúng đấy, mày không xem tụi tao là bạn mày à?" Vương Nguyên cũng tức nói
  "Trời ạ, mấy ông tướng, chẳng qua chuyện này là của gia đình tao thôi, tao không muốn liên lụy tụi bây, nghĩ đi đâu vậy, tao không xem tụi bây là bạn thì còn xem ai là bạn đây hả?" Tiêu Chiến giải thích
  "Dù chuyện gì cũng nên chia sẻ cho tụi tao chứ" Trác Thành nói
  "Được rồi được rồi, không nói nữa, đi ra tiếp khác thôi, mấy ông kia đen mặt hết rồi kìa." Tiêu Chiến nhướng mày về phía của nhóm các anh.
  Nói rồi các cậu cũng đi về phía các anh.

  "Này Cún Con, sao sắc mặt không vui như thế?" Tiêu Chiến ân cần hỏi
  "Thật muốn đem em về giấu đi, Tiểu Tán à! Nhìn thấy ánh mắt thèm thuồng của mấy gã kia nhìn em anh liền sôi máu à" Nhất Bác đen mặt nhưng vẫn nũng nịu nói
  "Trời ạ, Cún Con đúng là đáng yêu nhất mà, anh yên tâm, Tiểu Tán chỉ thương mình anh thôi à!" Tiêu Chiến nựng má của Nhất Bác nói
  "Tiểu Tán hứa rồi đó nha, tháng sau mình đám cưới rồi đó, Tiểu Tán có không muốn thương anh nữa cũng không được đâu (móa em viết câu này mà em còn rụng tim ấy)" Nhất Bác chu môi nũng nịu. Nếu để cho đám tiểu thư ngoài kia thấy cảnh này thì chắc sẽ không tin vào mắt mình đâu.
  "Được, em chỉ thương anh, tháng sau mình cưới" Tiêu Chiến cưng chiều nói
  'Em hi vọng mình mau chóng giải quyết ông ta để có thể yên lòng mà ở bên anh. Sau đêm nay nữa thôi, mọi chuyện sẽ ổn, đúng không....Cún con của em' Tiêu Chiến nghĩ thầm, cảm giác bất an cứ dâng mãi trong lòng cậu, không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa

   "Thành thành à, em xem họ nhìn em kìa, anh không thích tẹo nào" Hải Khoan xụ mặt nói
   "Anh dẹp ngay cái vẻ mặt này cho em" Trác Thành mắng
   "Ơ, em không thương anh mà, hic hic" Hải Khoan vờ khóc.
   "Thôi thôi, anh muốn như thế nào"
   "Anh muốn chôm chôm"
   "Anh...." Trác Thành nghẹn không nói gì. Sau đó cũng bắt đắc dĩ mà nhắm ngay má Hải Khoan hôn nhưng con người kia canh lúc cậu gần đến thì xoay qua hôn ngay môi cậu khiến cậu đỏ mặt mắng một câu rồi cùng anh đi ra tiếp khách

   "Vợ à, em đừng có đẹp như vậy có được không hả" Hạo Hiên mếu máo nói
   "Ơ, anh sao đấy" Kế Dương ngạc nhiên nói.
   "Em xem xem, mấy tên kia nhìn em như thế, anh làm sao chịu được chứ"
   "Trời ơi, kệ họ đi, miễn em nhìn anh là được rồi mà" Kế Dương ôm ấy mặt của Hạo Hiên
   "Anh biết vậy, nhưng thấy vậy anh tức ghê gớm"
   "Thôi em thơm cho cái được khum" nói rồi cậu thơm lên mặt anh một cái, Hạo Hiên thấy vậy thì cũnng mỉm cười, sau đó cùng cậu ra tiếp khách

  "Anh đây là thế nào hả?" Vương Nguyên cau mày hỏi khi thấy Tuấn Khải mặt bí xị
  "Còn làm sao nữa? Bây giờ anh hận không thể ra móc mắt mấy tên ngoài kia, chúng dám nhìn em như thế" Tuấn Khải ủy khuất nói
  "Ôi dồi ôi anh hai, tưởng gì, anh thấy em có để họ vào mắt không? Em chỉ nhìn mỗi anh thôi".
  "Ôi nhưng anh vẫn bực lắm"
  "Được rồi mà, ngoan em thương" Vương Nguyên ôm lấy Tuấn Khải dỗ dành. Tuấn Khải cũng vì thế mà không còn xị mặt nữa hai từ "em thương" của Vương Nguyên đã làm anh vui thấu trời xanh rồi hơi đâu bận tâm đến bọn họ

   Quả thật các anh đen mặt tức giận cũng đúng thôi. Các cậu hôm nay ai cũng mang vẻ mặt thiên thần, nhưng lại mang dáng vẻ yêu nghiệt, quyến rũ khiến cho đám người kia không rờí mắt khỏi các cậu được, đã vậy còn dám nhìn các cậu với ánh mắt kinh tởm ấy. Các anh thề nếu không phải đang trong buổi tiệc các anh đã giết chết các tên kia rồi....

   Tiêu Chiến dắt tay  Nhất Bác nhắm ngay vị trí của Hứa Gia Thành mà đi đến. Xung quanh ai cũng nhìn ngắm họ, hình như joj nhận ra mối quan hệ của họ có gì đó rồi thì phải. Đi đến trước mặt Hứa Gia Thành, Tiêu Chiến nở nụ cười như có như không giơ tay trước ông ta nói:
   "Hứa tổng, lần đầu gặp mặt"

 
  ---END CHÁP--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro