SỢ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Chào Hứa tổng, lần đầu gặp mặt". Tiêu Chiến cười như không cười đưa tay ra trước mặt Hứa Gia Thành.
Ông ta thấy cậu như vậy cũng hơi ngây người, sau đó cũng mỉm cười lịch sự đưa tay ra bắt lấy tay cậu, mỉm cười giả tạo nói:
   "Chào Tiêu Thiếu, quả đúng như lời đồn, Tiêu thiếu lớn lên xinh đẹp, thông minh, hân hạnh được gặp mặt. Quà mang đến không được giá trị mong Tiêu thiếu không chê" ông ta mỉm cười nói
   "Sao như thế được, Hứa tổng đến là niềm vinh dự của Tiêu Chiến tôi, quà mang đến sao tôi có thể chê bai được" Tiêu Chiến thầm buồn nôn trong lòng bởi chính lời nói của mình.
   "Được, được" ông ta như nhận thức được gì đó thì hơi ngờ ngợi.
   "À, lát nữa tôi có bất ngờ cho Hứa tổng đấy, giờ thì tôi xin phép" Tiêu Chiến nói rồi thì hơi cuối đầu chào, sau đó khoát tay Nhất Bác rời đi. Lúc xoay ngang qua Hứa Gia Thành, Nhất Bác đã liếc nhìn ông ta một cái, từ nãy giờ thấy ông ta và Tiểu Tán nhà anh nói chuyện, ánh mắt của ông ta nhìn Tiêu Chiến thể hiện rõ sự nguy hiểm. Anh sẽ không bỏ qua nếu ông ta động đến tâm can bảo bối của anh đâu...
   Còn về Hứa Gia Thành, ông ta vẫn còn hơi ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì sẽ xảy ra...

    Quay lại buổi tiệc:

  Phồn Tinh đang đứng nhâm nhi ly rượu trong tay, tay còn lại đúc vào túi quần nhìn xung quanh, trông rất lịch lãm... Đang đứng thì một người con gái trong chiếc đầm dạ hội dạng công chúa, gương mặt baby, xinh đẹp, da trắng hồng, má không biết do trang điểm hay ngượng ngùng mà đỏ bừng, nhẹ nhàng bước lại chỗ Phồn Tinh:
  "Chào Trịnh học trưởng" Trương Nhã Hân bước đến nhẹ nhàng chào Phồn Tinh
  "Nhã Hân, em cũng đến sao" Phồn Tinh mỉm cười hỏi cô gái trước mặt.
  Trương Nhã Hân là một đàn em lớp dưới trong cùng clb toán học mà anh vừa tham gia lúc mới vào trường. Cô có gương mặt xinh đẹp, tính cách dịu dàng, ngoan hiền đầu óc linh hoạt thông minh. Cô.....đã thích Phồn Tinh ngay khi anh vừa vào clb. Bởi gương mặt dễ thương, tính cách ôn nhu, dịu dàng hau giúp đỡ mọi người xung quanh của anh...
  "Trịnh học trưởng, e...em có thể mời anh nhảy một điệu được không" Trương Nhã Hân ngượng ngùng cuối gầm mặt không dám nhìn vào mặt Phồn Tinh. Phồn Tinh nghe thế thì hơi trần chừ, nhưng liếc mắt thấy cái gì đó thì anh vẫn mỉm cười đồng ý. Hai người nắm tay nhau ra giữa sân khấu nơi mọi người đang cùng nhau nhảy những điệu đẹp mắt.
    Hai người ra giữa sân thì liền trở thành tâm điểm vì nhan sắc của hai người. Ai cũng nghĩ họ là một đôi liền cho là trai tài gái sắc. Gia đình Trương Nhã Hân thì nở đầy mặt mũi vì nghĩ Phồn Tinh là bạn trai của con gái mình, Trương Minh biết gia thế của Phồn Tinh nha, nếu thành đôi thì nhà ông sẽ có lợi lắm...
    Mọi người cứ thế ồn ào bàn tán, Trương Nhã Hân nghe vậy thì ngượng ngùng mỉm cười, còn Phồn Tinh thì không qua tâm lắm, tuy đang nhảy cùng Nhã Hân nhưng mắt và đầu óc anh đang tập trung ở người con trai đang đứng bất đọng tại quầy thức ăn..
    Bồi Hâm đi từ trong nhà ra thì đi ngay đến chỗ quầy thức ăn, cậu không để tâm lắm xung quanh mà chú tâm vào ăn. Đến khi nghe mọi người xung quanh bắt đầu xì xầm bàn tán cái gì gì đó thì mới ngẩng đầu xem thử xem ở sân khấu có gì mà họ bàn tán ghê vậy, thì khi ngẩng lên cậu liền bất động khi thấy Phồn Tinh cùng một cô gái xinh đẹp đang cùng khiêu vũ, cô gái ấy chẳng phải là người hay qua lớp nhờ cậu gọi Phồn Tinh giùm hay sao, chẳng lẽ họ là người yêu thật, vậy....vậy cậu phải làm sao đây, sao tim lại đau như vậy chứ, sao...sao cậu lại buồn khi thấy họ như vậy. Bất giác một giọt nước mắt lăn dài trên má cậu, cậu đặt dĩa thức ăn đang ăn dở lên bàn, bỏ chạy ra ngoài vườn.
    Phồn Tinh thấy cậu bỏ chạy thì cũng nhấc chân định đuổi theo thì Nhã Hân níu lại.
    "Trịnh học trưởng, anh định đi đâu?"
    "Xin lỗi, anh có việc rất gấp"
    "Anh ấy quan trọng với anh thế sao, tình cảm của em dành cho anh, anh không cảm nhận được à!" cô nghẹn ngào hỏi
    "Anh xin lỗi, anh không thể chấp nhận em được, người anh yêu là cậu ấy, em là cô gái tốt, sẽ tìm được người tốt hơn anh, anh xin lỗi" nói rồi anh rút tay ra khỏi Nhã Hân, rồi chạy đi
    Nhã Hân đứng đó nhìn bóng anh chạy đi mà khóc. Không phải cô không biết, từ nãy giờ nhảy ánh mắt và tâm trí của anh không đặt ở cô mà đặt ở ngay người con trai kia. Cô biết mình thua thật sự rồi, hai người họ mới là dành cho nhau, không còn chỗ cho cô chen chân vào rồi. Cô khóc một hồi rồi quay bước xin phép cha mẹ mình về trước.
  (Chuyện của Tinh Hâm tui dừng ở đây, sẽ viết vào những cháp sau)

    Lúc này, trên sân khấu, buổi lễ ra mắt cũng tới. Baba Tiêu cùng 8 người Tiêu Chiến lên sân khấu.
    "Chào tất cả mọi người, rất hân hạnh và cảm ơn mọi người đã đến dự tiệc sinh nhật cũng như buổi lễ công bố người thừa kế của 8 tập đoàn nhà chúng tôi." Baba Tiêu trịnh trọng nói, sau đó giới thiệu từng người, họ lần lượt lên giới thiệu bản thân mình, đến lượt Tiêu Chiến
    "Chào các vị cảm ơn mọi Người đã đến dự buổi tiệc sinh nhật của tôi. Tôi là Tiêu Chiến, là người thừa kế tập đoàn XZ." cậu dõng dạt nói. Sau đó liền nở nụ cười nguy hiểm nói tiếp "Và hôm nay, nhân lúc có đông đủ mọi người, tôi muốn cho các vị xem một đoạn video ngắn để giải trí"
    Mọi người thắc mắc không biết cậu sẽ cho họ xem gì, thì lúc này trên sân khấu đã chiếu một đoạn video làm cho mọi người nhạc nhiên, hoảng sợ nhìn về phía Hứa Gia Thành. Ông ta thì bây giờ như chết đứng nhìn lên video. Phải, video đó chiếu toàn bộ những những bằng chứng phạm tội của ông ta. Từ buôn lậu vũ khí, ma túy, đến mại dâm, tham ô tiền công ty,.. Và hơn thế nữa, là bằng chứng về vụ việc tai nạn năm đó, tất cả đều do một tay ông ta dàn dựng sắp đặt. Nhất Bác xem đến đó thì ngạc nhiên, thì ra đó không phải tai nạn mà là sấp đặc, hơn nữa là còn nhắm vào tâm can bảo bối của anh?? Anh tức giận đến muốn điên lên, nhưng vẫn giữ gương mặt lạnh như băng ngay từ đầu.
    "M...mày vu oan, tao không có, đó không phải tao làm, m.. Là mày vu khống" ông ta như điên loạn lên chỉ vào Tiêu Chiến nói
    "Vu khống? Chứ cứ rõ ràng như vậy rồi còn chối à" Tiêu Chiến lạnh lùng nói
    "Tại ông, tất cả là tại ông, do ông mà gia đình tôi mới như thế, tại ông làm gia đình tôi phá sản mà Ba tôi không chịu được nên mới mất, tất cả là tại ông" Hứa Gia Thành hét lên, lấy súng từ sau lưng chỉa vào Baba Tiêu.
    Mọi người thấy thế thì sợ hãi mà chạy ra khỏi chỗ đó, Thành Nguyên Dương và 4 anh cùng với Bồi Hâm và Phồn Tinh )lúc nãy từ ngoài vườn đi vào vừa lúc chứng kiến hết mọi chuyện, Phồn Tinh thì biết quá rõ rồi, Bồi Hâm nghe hết mọi chuyện cũng hiểu chuyện gì xảy ra..) đồng loạt rút súng chỉa vào ông ta, Tiêu Chiến vẫn đứng đó nhìn ông ta chầm chầm.
    "Lúc đó là ho Hứa Vỹ làm ăn phi pháp mới dẫn đến mọi chuyện, không hề liên quan đến tôi" Baba Tiêu lên tiếng giải thích.
    "Nói láo, tất cả là tại ông, tại ông" ông ta hét lên rồi..ĐOÀNG
    Tiến súng vang lên, người nổ súng là Hứa Gia Thành, nhưng người trúng đạn không phải baba Tiêu mà là.....Tiêu Chiến. Mắt thấy ông ta nổ súng, cậu không thể làm gì khác chỉ còn biết lấy mình đỡ súng cho Baba Tiêu...
    "TÁN TÁN/TIỂU TÁN/ CHIẾN" Baba Tiêu, Nhất Bác và Thành Nguyên và Dương hét lên khi thấy Tiêu Chiến đỡ đạn. Nhất Bác nhanh tay chạy lại đỡ lấy thân thể đang từ từ ngã xuống của cậu.
   Thành Nguyên Dương và Phồn Tinh đồng loạt lên 4 phát súng, khiến cho Hứa Gia Thành chết ngay tại chỗ. Họ chạy lại xem tình hình của bạn thân mình.
   "Tiểu Tán à, em nghe anh nói không?" Nhất Bác hoảng loạn lây người Tiêu Chiến
   "C..cún con. E..em không sao đâu. H..hứa với..với em, có..chuyện gì...anh cũng phải...sống thật tốt. Anh nhé!" Tiêu Chiến đứt quãng nói, tay đưa lên xoay má Nhất Bác, Nhất Bác cầm lấy tay Tiêu Chiến, nước mắt chảy liên tục
   "Không mà, Tiểu Tán đã hứa với anh là tháng sau chúng ta sẽ kết hôn mà, Tiểu Tán không được thất hứa mà, anh không chịu, Tiểu Tán ráng lên, Tiểu Tán sẽ không sao đâu mà" Nhất Bác liên tục lắc đầu khóc (móa ơi, sao đoạn này em đau lòng vậy)
   "Đ..đừng khóc mà Cún Con, e..em sẽ không sao đâu, anh khóc..em đau lòng lắm" Tiêu Chiến đưa tay lau đi nước mắt của Nhất Bác, sau đó từ từ ngất đi
   "Tiểu Tán, Tiểu Tán, tỉnh lại đi mà, Tiểu Tán" Nhất Bác hét lên
   "Xe chuẩn bị xong rồi, mau mang nó vào bệnh viện nhanh lên" Vương Nguyên nói
   Sau đó, Nhất Bác không nói hai lời ôm lấy Tiêu Chiến chạy nhanh ra xe nhanh chóng đến bệnh viện.
    Đến bệnh viện không đợi bác sĩ chạy ra anh đã nhanh chóng ôm cậu chạy vào trong, gấp gáp kêu bác sĩ đến trị cho cậu. Sau khi bác sĩ vào thì anh bị đẩy ra ngoài để bác sĩ tiến hành phẫu thuật..
    Anh chỉ biết trượt ngồi xuống đất dựa lưng vào cửa phòng, nước mắt rơi mãi không ngừng, anh đang rất sợ, sợ cậu lại xa anh nữa, 10 năm là quá đủ rồi, hai người đã chuẩn bị kết hôn rồi mà, tại sao ông trời lại thích trêu họ vậy.....

--END CHÁP--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro