NHỚ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc Tiêu Chiến được đưa vào phòng phẫu thuật đến gièo cũng đã 5 tiếng. Đó cũng là khoảng thời gian mà Nhất Bác đứng ngồi không yên, thống khổ vò đầu bức tóc, nước mắt không ngừng rơi, thầm cầu nguyện ông trời trên cao có thể thương xót mà không cướp cậu khỏi vòng tay của anh một lần nào nữa.
  Mọi người đã tập trung đầy đủ tại bệnh viện từ lúc nào, nhìn thấy trạng thái của anh và tình tình trạng của cậu trong phòng phẫu thuật, thì không khỏi xót lòng dạ. Hỏi sai ông trời lại trêu đùa hai người họ như thế, rốt cuộc thì hai người đã làn sai cái gì, sai ở đâu, phạm tội lớn thế nào mà ông trời phải đối xử với họ như vậy. Suốt 10 năm qua, từng người ở đây đều âm thầm chứng kiến cảnh tượng họ đau khổ, vằn vặt trong những cơn ác mộng, trong nhưng nỗi nhớ đối phương da diết. Để rồi gặp lại được nhau, hạnh phúc chưa được bao lâu thì họ lại phải lâm vào nguy hiểm tiếp tục....

  CẠCH
  Tiếng mở cửa phòng cấp cứu vang lên, một vị bác sĩ trung niên, tóc ngả nhẹ sang trắng, trên người khoát bộ đồ phẫu thuật màu xanh,bước ra, gương mặt nhệt nhạt, tỏ rõ sự mệt mỏi.
  Thấy bác sĩ vừa bước ra, Nhất Bác lập tức gấp gáp chạy lại lại vịnh tay ông, hấp tấp hỏi:
  "Bác sĩ, bác sĩ, Tiểu Tán...tiểu Tán em ấy sao rồi, em ấy không bị sao hết đúng không, ông trả lời đi"  Nhất Bác như hoá điên mà lay người bác sĩ hỏi. Thấy anh như vậy, thì Hải Khoan Hạo Hiên và Tuấn Khải cùng tiến lên giữ chặc anh lại, lúc này vị bác sĩ mới nhẹ nhàng lên tiếng:.
  "Số của cậu ấy phải nói là rất lớn, viên đạn chỉ còn cách tim 1cm nữa thôi. Tạm thời chúng tôi đã cố gắng hết sức và đã giành được mạng sống của cậu ấy từ tay thần chết rồi" sau câu nói của bác sĩ, mọi người đồng loạt vui mừng, thở phào nhẹ nhõm
  "Dù đã qua cơn nguy hiểm, nhưng tỉnh lại hay không vẫn phải phụ thuộc vào ý chí của câụ ấy, có thể là 10 ngày, có thể là 1 tháng, cũng có thể..." Nói đến đây vị bác sĩ bắt đầu ngập ngừng như có điều gì khó nói lắm
  "Có thể cái gì, sao ông không nói nữa, có thể như nào" Nhất Bác từ trong sự kìm cập của 3 anh Hải Khoan Hạo Hiên và Tuấn Khải thì vùng vằn hỏi
  "Có thể cả đời sẽ không tỉnh lại nữa." Bác sĩ nhỏ giọng thông báo. Điều này đã làm cho mọi người chưa kịp vui mừng đã lại tiếp tục rơi vào chấn động, đặc biệt là Vương Nhất Bác. 'Cả đời không tỉnh lại sao? Không, không thể nào, Tiêủ Tán của anh là một người mạnh mẽ mà, sẽ không có như vậy đâu, là ông ta nói dối, là ông ta muốn gạt anh, đúng vậy, là ông ta muốn gạt anh'. Nội  tâm của Nhất Bác trở nên hoảng loạn tột cùng
  "Ông nói láo, Tiểu Tán sẽ không như vậy đâu, em ấy đã hứa tháng sau cùng tôi kết hôn mà, em ấy sẽ không thất hứa đâu, là ông nói dối" Nhất Bác hoảng loạn hét lên, sau đó liền ngất đi trong tay của 3 anh kia, làm cho mọi người một phen hoản loạn. Sau đó thì sắp xếp cho anh một giường đặt  kế bên giường của Tiêu Chiến.

   Đến sáng anh tỉnh lại, mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi anh làm anh khó chịu mà nhìu mày, nhìn xung quanh thì thấy mẹ Vương và mẹ Tiêu đang cùng nhau chăm lo cho hai người, những người còn lại thì chắc đã về rồi
   "A Bác, con tỉnh rồi à, con làm mọi người hết hồn đấy" Mama Vương lo lắng hỏi
   "Dạ con xin lỗi, mà sao hai mama còn ở đây, hai mama về nghỉ ngơi đi ạ, Tiểu Tán có con chăm sóc là được rồi ạ" Nhất Bác lễ phép nói, mắt nhìn qua người con trai xanh xao đang nằm giường kế mình mà tim đau nhói, cớ gì mà Tâm Can bảo bối của anh phải chịu như vậy chứ...
   "Mama làm sao mà yên tâm để hai đ nóứa như vậy được, chắc con còn mệt lắm, nghỉ ngơi thêm đi, để mama cùng mama con chăm cũng được" mama Tiêu nhu hoà nói. Cả hai mama đều rất đau lòng khi nhìn thấy hai người con bảo bối của mình như vậy.
   "Con không sao đâu, hai mama cứ về nghỉ ngơi đi, con chăm sóc được rồi" Nhất Bác vẫn nhất quyết muốn tự mình chăm sóc cho Tiêu Chiến, thấy vậy, hai mẹ cũng không tránh nữa, đành lên tiếng
   "Thôi được, mama cùng mama của Tiểu Chiến về, con ở lại chăm sóc thằng bé cho đàng hoàng đó" Mẹ Vương nói
   "Mama về nấu chút cháo cho con, rồi trưa mang quần áo cho con và Tiểu Tán luôn" mẹ Tiêu nói
   "Dạ, vậy hai mama về ạ." Nhất Bác lên tiếng chào, sau đó thì hai mama cũng đi ra về.
     Cửa phòng vưa khép lại, Nhất Bác đã nhanh chóng tiến lại ngồi trên chiếc ghế kế bên giường Tiêu Chiến, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt thanh tú, nhưng lại xanh xao, thiếu sức sống, lòng anh nhói đau như có ai mạnh mẽ ngắt nhéo không nương tình.
     "Tiểu Tán à, em có biết hôm qua anh đã sợ lắm không. Em không biết cảm giác của anh nó kinh khủng thế nào đâu"  Nhất Bác độc thoại, nhìn Tiêu Chiến bằng đôi mắt đau khổ
     "Hôm qua bác sĩ nói em đã qua cơn nguy hiểm ảnh đã rất vui mừng, nhưng ông ấy lại nói em có thể không tỉnh lại. Ông ta nói cái vid vậy chứ, em là sao có thể không tỉnh lại được, đúng không Tiểu Tán. Chẳng qua là em chỉ ngủ một chút thôi rồi sẽ tỉnh dậy mà đúng không, em cũng đã hứa tháng sau sẽ cùng anh kết hôn đó, em sẽ không thất hứa đâu mà đúng không. Em chỉ đang giỡn thôi đúng không? Anh nói em nghe nhẹ, em mà thất hứa á, là anh sẽ không chơi với em nữa luôn, sẽ giận Tiểu Tán luôn, cho nên Tiểu Tán liệu mà dậy sớm chơi với anh đi a" Nhất Bác ngồi đó tự độc thoại, tay vẫn nắm chặc lấy đôi tay hơi lạnh của Tiêu Chiến, một tay còn lại thì vuốt khuôn mặt của Tiêu Chiến, nước mắt anh chảy dài, trên môi vẫn giữ nụ cười gượng. Anh không hề hay biết cuộc độc thoại của anh đã được nhưng người bạn của anh ngoài cửa nghệ hết. Vương Nguyên Kế Dương Trác Thành và Bồi Hâm đồng loạt úp mặt vào lòng của người yêu mình mà khóc nức nở. Họ cảm thấy xót thương cho hai người.
     "Tiêủ Tán à, em thức dậy đi được không, anh nhớ em rồi, Tiểu Tán" Nhất Bác nghẹn ngào nói câu ấy, sau đó liền khóc đến vô tâm liệt phế....

---END CHAP---

#Dừa

Thế là chỉ còn 2,3 cháp nữa thôi thì bộ Tiểu Tán à, anh chỉ yêu mình em thôi sẽ chính thức hoàn nhé mọi người..♥️♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro