KẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát cũng 6 tháng trôi qua, Tiêu Chiến vẫn nằm bất động ở trên giường. Suốt 6 tháng qua, Nhất Bác luôn túc trực bên giường bệnh của cậu, chăm sóc cho cậu, kể cho cậu nghe những chuyện xảy ra trong ngày, những chuyện vui buồn, những kỉ niệm của hai người họ.
  Hôm nay vẫn như mọi ngày, Nhất Bác mang đến phòng bệnh của Tiêu Chiến bó hoa rất đẹp, đặt bó hoa lên bàn, sau đó nhẹ nhàng ôn nhu hôn lên trán của cậu:
  "Tiểu Tán, anh lại đến rồi nè, xin lỗi em nhé, hôm nay phải làm bài thi nên anh không thể đến sớm với em được, đừng giận Nhất Bác nhé" Nhất Bác tự độc thoại, giọng nói vẫn nhẹ nhàng, ôn nhu
  "Tiểu Tán à, đã sáu tháng em để anh ở một mình rồi, Nhất Bác nhớ em nhiều lắm, em mau tỉnh lại chơi với Nhất Bác đi" giọng của Nhất Bác ngày càng nhỏ lại, nghe ra có vài phần thê lương, nhớ nhung.
  Sau đó, đứng lên đem bó hoa bắt đầu cắm vào bình...
  Lúc này, trên giường, Tiêu Chiến bắt đầu có những cử động, bât đầu ngọ ngậy:
  "N...nước" giọng của cậu khàn đặc, hơi nhỏ do đã không nói chuyện đã lâu
  Bên này, Nhất Bác đang cắm hoa, nghe giọng cậu thì bất động, từ từ xoay mặt sang nhìn thì thấy cậu đang nằm trên giường ngọ ngậy, rên hừ hừ, mắt vẫn nhắm nghiền. Anh bắt đâù có cử động, nhanh chống chạy lại giường:
  "Tiểu Tán, Tiểu Tán, em tỉnh rồi, mở mắt nhìn anh đi, em nghe anh nói không, Tiểu Tán" Nhất Bác giọng nói đầy sự vui mừng, lay nhẹ người của Tiêu Chiến
  Tiêu Chiến từ từ mở mắt, trước mắt mờ mờ do nhắm mắt quá lâu, sau đó thì bắt đầu rõ lại, cậu thấy được vẻ mặt hạnh phúc, mừng rỡ, mắt đỏ bừng như sắp khóc của Nhất Bác:
  "Cún con, nước..." Tiêu Chiến khàn giọng nói
  "Nước...đúng rồi, đợi anh một chút" Nhất Bác luống cuống rót nước cho Tiêu Chiến, sau đó nhẹ nhàng đỡ cậu dậy cho cậu uống nước, rồi đỡ cậu nằm xuống, sau đó bấm nút ở đầu giường để gọi bác sĩ. Vài phút sau bác sĩ cũng bước vào, bắt đầu kiểm tra cho cậu:
  "Sức khoẻ hồi phục rất tốt, chỉ cần ở lại theo dõi vài ngày sẽ xuất viện được" Bác sĩ ôn tồn nói
  "Được, cảm ơn bác sĩ" cậu lên tiếng cám ơn, tay vẫn đang được Nhất Bác nắm chặc.
  "Cậu trai trẻ, cậu rất may mắn đó, có được người yêu yêu thương cậu như thế, lúc nghe tin cậu có thể không tỉnh lại cậu ấy đã shock đến ngất xỉu, suốt những tháng qua, cậu ấy luôn túc trực bên giường bệnh của cậu đó" bác sĩ mỉm cười nhìn cả người kể lại cho cậu nghe.
  "Con biết rồi bác, con cũng thấy mình may mắn lắm khi có anh ấy là người yêu" cậu nói, mắt nhu tình mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Nhất Bác, anh cũng mỉm cười ôn nhu với cậu.
  Bác sĩ thấy thêa cũng mỉm cười rồi đi ra ngoài.
  "Tiểu Tán à, em có biết mấy tháng qua anh sợ lắm không hả" giọng Nhất Bác buồn buồn, xụ mặt, trông thập phần ủy khuất
  "Được rồi, em biết mà, em xin lỗi, không phải bây giờ em đã tỉnh lại với anh rồi sao?" Tiêu Chiến đưa tay nựng má của Nhất Bác, nũng nịu nói
  "Em đó" Nhất Bác nhéo nhẹ mũi của Tiêu Chiến_"Em có đói bụng không, để anh đi mua cái gì đó cho em ăn nhé" Nhất Bác cưng chiều nói.
  "Dạ, mà anh gọi cho Bama và mấy đứa kia chưa"
  "Ấy chết, nãy giờ anh quên, để anh gọi cho họ" Nhất Bác gõ trán mình một cái, sau đó lấy điện thoại ra gọi cho Bama và những người bạn của mình để báo là Tiêu Chiến đã tỉnh, ai nghe cũng mừng rỡ, nói là sẽ lập tức vào đó, Nhất Bác cũng nhờ bạn mình mua thức ăn giúp hai người.

   30p sau thì mọi người cũng vào đến, ai cũng vui mừng đến đỏ mắt, họ cùng nhau cười nói vui vẻ, sau đó Tiêu Chiến thấy có điều gì đó lạ lạ, cậu nhìn thẳng vào Phồn Tịn và Bồi Hâm, sau đó nhìn xuống 2 bàn tay đang nắm chặc lấy nhau của hai người, như hiểu ra, cậu mỉm cười hỏi:
   "Đã thành đôi rồi sao?"
   Phồn Tinh nghe thì thì cười tươi, giơ lên bàn tay đang nắm lấy tay của Bồi Hâm, Bồi Hâm thì ngượng đỏ bừng mặt, khiến cho những người ở đó cười đến không ngừng được...

   Vài ngày sau sức khoẻ của cậu cũng hồi phục hoàn toàn, được xuất viện về nhà...

   Cả Tiêu gia tổ chức một buổi tiệc lớn để mừng con trai cưng hoàn toàn bình phục...
   Trong buổi tiệc, Nhăt Bác đã cầu hôn Tiêu Chiến trước sự chứng kiến của tất cả người thân, bạn bè, khách khứa.
   "Tiểu Tán, đến đây chúng ta đã quen biết nhau cũng 17 năm, 10 năm xa cách, và trái tim anh cũng đã bị em cướp mất từ 17 năm trước rồi, kể từ khi em xuất hiện thì không ai có thể đặt chân vào tim anh nữa rồi, hình bóng em luôn lấp đầy trái tim anh, nên em phải chịu trách nhiệm với anh cả đời đó. Anh không biết tương lai sẽ như thế, nên anh không hứa hẹn nhiều, anh sẽ cố gắng, yêu thương, che chở, bảo vệ cho em suốt một đời này, sẽ không để em phải buồn, hay bị tổn thương nữa, tin tưởng anh, gả cho anh nhé!' Nhất Bác nhu tình nói ra những lời thật lòng của mình, tay giơ chiếc nhẫn bạch kim, có đính viên kim cương nhỏ, trên chiếc nhẫn có khắc BZ là chữ viết tắc tên của hai người. Chiếc nhẫn này là anh tự tay thiết kế, giành cho người con trai anh yêu nhất
   Tiêu Chiến nghe anh nơi thì chỉ biết chế miệng, mắt đỏ bừng, cậu hạnh phúc rơi nước mắt, mỉm cười gật đầu
   "Em đồng ý"
   Nhất Bác mừng rỡ đeo nhẫn cho Tiêu Chiến, hai người trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào trong sự vỗ tay chúc phúc của mọi người.

  Hôn lễ nhanh chóng được diễn ra, tổ chức tại biển, hai người vận lên người hai bộ vest cưới có cùng kiểu dáng, nhưng khác màu, Nhất Bác là màu đen, còn Tiêu Chiến là màu trắng. Baba Tiêu dắt tay Tiêu Chiến từ từ bước lại chỗ cha xứ và Nhất Bác, ông trao tay cậu cho anh dặn dò
  "Ta giao Tiểu Tán bảo bối của ta cho con, từ nay hãy chăm sóc tốt cho nó nhé, ta tin con sẽ làm tốt" ông dịu dàng nói
  "Baba cứ yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho em ấy" Nhất Bác kiên định nói
  "Được, còn Tiểu Tán, đã kết hôn rồi, thì đừng có trẻ con nữa nghe không?, Khi nào con buồn cứ về nhà với bama, bọn ta luôn yêu thương và bảo bọc cho con" ông dặn dò con trai bảo bối của mình
  "Con biết rồi baba, con cảm ơn người" cậu đỏ hoe mắt ôm chầm lấy baba Tiêu, ông cũng nhẹ nhàng vuốt lưng cậu, mắt ông cũng đỏ lên từ lúc nào
  "Được rồi, ngày vui mà khóc cái gì, hai đứa bắt đầu đi" nói rồi ông buông cậu ra, đi lại ngồi xuuống cạnh mama Tiêu, bây giờ bà cũng đỏ hoe cả mắt rồi.

  Trên bục cha xứ bắt đầu buổi lễ, hai người cùng trao cho nhau lời thề son sắt, trao cho nhau nhẫn cưới và trao cho nhau nụ hôn đắm trong tiếng hân hoan của mọi người....

  Khung cảnh hôm ấy đẹp biết bao, nụ hôn dưới ánh hoàn hôn...

__END__

Hello mn, như vậy thì sau một năm lếch thì bộ fic TIỂU TÁN À! ANH CHỈ YÊU MÌNH EM THÔI! cũng đã end rồi, cảm ơn mn đã ủng hộ bộ fic này trong suốt thời gian qua, hi vọng mn có thể tiếp tục ủng hộ các bộ fic khác của Dừa nhé🤩❤️❤️❤️

#DỪA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro