EM CHỦ TỊCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng chốc cả 5 chiếc siêu xe đã đậu trước cổng trường Trần Tình Lệnh. Cả 10 người cùng bước xuống xe, khung cảnh mỗi ngày lại tái diễn khiến họ chỉ biết lắc đầu ngao ngán, tuy vậy ngoài mặt vẫn không biểu tình gì mấy.
Vào lớp 8 người kia đã đi vào lớp ngồi vào vị trí của mình cả rồi, còn Bồi Hâm và Phồn Tinh thì đi đến phòng hiệu trưởng để xin nhập học. Tất nhiên oan gia thì làm sao có việc mà hòa bình khi đi cạnh nhau được. Trên đường đi đến phòng hiệu trưởng, 2 người đã không ngừng đấu võ mồm với nhau khỉến cho các học sinh khi đi ngang qua thấy đều nhìn họ như sinh vật lạ....
  Đến phòng hiệu trưởng, Bồi Hâm lại một cước đá bay cánh cửa phòng khiến cho người kế bên cũng như thầy Hiệu Trưởng đang uống trà phài giật bắn người.
  " Em nào dám cả gan đá cửa phòng hiệu trưởng vậy chứ?" thâyg hiệu trưởng nghĩ
  "tên lùn khó ưa kia nhìn nhỏ người sao sức lại lớn như vậy" Phồn Tinh thầm nghĩ

Sau cú đá ấy, hai người lườm nguýt nhau rồi cùng bước vào trong
--Hai em là ai, sao dám cả gan đá cửa phòng tôi. Hiệu trưởng sau khi hoàn hồn thì tức giận hỏi
--Dạ, chào thầy, em là Trịnh Phồn Tinh, học sinh mới chuyển đến ạ. Phồn Tinh dịu dàng thưa
--Vậy à, còn cậu kia.
--Thưa, em là Tất Bồi Hâm, còn vì sao mà em cả gan đá cửa phòng thầy ấy ạ.. Là bởi vì..... EM LÀ EM TRAI CHỦ TỊCH TRƯỜNG đấy ạ. Bồi Hâm nhẹ nhàng cười nói với thầy Hiệu Trưởng. Tối qua Tiêu Chiến đã có cho cậu biết trường đấy là của Tiêu Chiến nên bảo  cậu muốn làm gì cũng được
--R..ra cậu là em của Chủ tịch, thật xin lỗi, tôi thất trách rồi. Thầy hiệu trưởng run rẫy
--Thầy cứ kệ cậu ta đi, không sao đâu. Phồn Tinh nói
--Kệ cái gì mà kệ, em có quyền lên tiếng ở đây à. Ông ta tranh thủ tạo ấn tượng tốt với Bồi Hâm, vì theo ông thấy 2 người không ưa nhau, dù sao thì cũng là em chủ tịch mà nên dù có dịu dàng ngoan ngoãn cũng phải để em chịu thiệt thòi chút rồi...
--Thầy nói thế thì thôi vậy...Nói rồi cậu quay bước đi, mặt cũng đã lạnh xuống rồi, không quên kéo theo con người nào đó còn ngay ngô trước gương mặt lạnh lùng của anh vì trong trí nhớ của cậu chiều qua đến giờ thì anh không bao giờ lộ ra gương mặt này
--À quên nói với thầy, EM. LÀ . EM. TRAI. BẢO. BỐI. CỦA . TIÊU. CHIẾN. Cậu quay lại cười lạnh nhìn ông ta nói.
  Sau khi 2 người đi ra thì ông run lẫy bẫy, ông thế mà lại phạm đến 2 người em của chủ tịch rồi..
   Sau khi chiến tại phòng hiệu trưởng hai người kéo nhau đi, giữa đường phát hiện có gì không đúng lắm, nhìn xuống thì thấy tay hai người đang nắm láy nhau....
   Hai người ngay tức khắc giật tay ra khỏi đối phương,
-+ Anh bị hâm à, nắm tay tôi làm gì. Bồi Hâm cáu
-- Cậu làm như tôi muốn nắm tay cậu à
Thế là hai người cứ thế lườm nguýt nhau vừa đi đến lớp học, là lớp của Tiêu Chiến luôn.( mấy người này chủ yếu đi chơi chứ học hành nỗi gì). Tới lớp thì hai người giống như mấy người trước đứng đợi. Sau khi nghe giáo viên giới thiệu thì hai người cũng bắt đầu giới thiệu về mình
--Chào mọi người, mình là Tất Bồi Hâm, cứ gọi là A Hâm hay Bồi Hâm cũng được nhé!! Cậu nở nụ cười hết sức dễ thương
--Mình là Trịnh Phồn Tinh, có thể gọi là Phồn Tinh, nhưng mong đừng gọi là A Tinh vì chỉ có bảo bối của mình mới gọi A Tinh thôi. Anh nhẹ nhàng dịu dàng giới thiệu không quên nháy mắt về phía các bảo bối của mình, làm 4 anh chàng nào đó không ngừng đen mặt
  Sau đó cô giáo bảo hai người về bàn phía cuối lớp. Ở đó còn mỗi hai bàn trống, tất nhiên hai người phải ngồi cạnh nhau .....
   Thấy thế, mặt hai người biến sắc, ngay lặp tức nhìn về phía nhau, ánh mắt tóe lửa
   ---KHÔNG ĐƯỢC ĐÂU CÔ. hai người cùng đồng thanh hét lên
--Chứ bây giờ không còn chỗ, các em chịu khó đi nhá. Cô giáo đang bịt tai lại, nhẹ giọng nói
  Nghe vậy hai người cũng không biết làm gì khá đành ngậm đắng nuốt cay mà chấp nhận ngồi cùng nhau.
Hết thảy nãy giờ đã đụợc 8 người ngồi phía dưới chứng kiến hết và không ngừng cười ngặc nghẽo trước gương mặt bí xị của Bồi Hâm và Phồn Tinh. Hai người thấy thế thì tức lắm nhưng không làm được gì.
  --Sao số tôi xui xẻo thế không biết, đến đâu cũng gặp cậu là sao?? Phồn Tinh cằn nhằn
--Chứ anh nghĩ tôi muốn ngồi kế tên biến thái nhà anh chắc. Hứ.
--À mà thôi, ngồi kế như này cũng tiện cho việc cậu phục vụ tôi. Người hầu à....
--A...anh.
Thế là tiết học trôi qua trong niềm tức tưởi, cay nghiệt của Bồi Hâm và niềm hân hoan của những con người kia
' Hai đứa kia đã ghét nhau đến thế mà còn bị bắt ngồi kế nhau thế thì có chuyện vui để xem rồi, hahahhahhâh' những người nào đó nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro