NGƯỜI HẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai đứa này gặp nhau rồi à??"
  Khi thấy cả hai người ồn ào, chiến Chiến đành thở dài nói
--Hai đứa có quen biết nhau à?
--KHÔNG QUEN. Cả hai đồng thanh nói
  Hai người đồng thanh như vậy khiến cho 8 con người kia giật mình.
--Em mà quen biết với cái tên biến thái này á. Bồi Hâm kiêu ngạo nói
--Em thì lại càng không quen biết với loại người không nói lí lẽ như cậu ta. Phồn Tinh cũng chẳng vừa
--ANH/CẬU NÓI AI LÀ NGƯỜI KHÔNG NÓI LÍ LẼ/ĐỒ BIẾN THÁI VẬY CHỨ HẢ. Hai người lại đồng thanh mắng
  Tới đây thì những người kia thật sự không chịu nổi nữa rồi
--Thôi, được rồi, hai cô cậu nói không quen biết nhau mà cứ cãi nhau như vợ chồng vậy chứ. Vương Nguyên hét lên cắt đứt cuộc cải vả
--ANH NÓI GÌ VẬY, KHÔNG BAO GIỜ CÓ CHUYỆN EM LÀM VK/CK CỦA TÊN NÀY ĐÂU. Lại một màng đồng thanh nữa vang lên.
--Rồi rồi, được rồi, không quen thì thôi ngồi xuống ăn thôi, sắp đến giờ đi học rồi kìa. Kế Dương khuyên can.
-HỨ. Hai người lườm nhau một cái rồi cũng ngồi xuống đối diện nhau.
--Được rồi A Hâm, để anh đi làm cho em. Trác Thành nhẹ nhàng nói
--Dạ, em cảm ơn anh. Bồi Hâm mặt đang hầm hầm nhưng liền tươi cười nói với Trác Thành
  Trác Thành cười rồi cũng đứng lên tiến tới nhà bếp làm thức ăn. Sau khi Trác Thành đi thì Bồi Hâm quay lại vẻ mặt hầm hầm nhìn Phồn Tinh
  Bữa sáng trôi qua hết sức nhẹ nhàng trong sự lườm nguýt nhau của Tinh Hâm và những ánh nhìn rực lửa của các anh khi nhìn Phồn Tinh vì vó của các anh đang rất nhiệt tình mà gắp thức ăn và quan tâm đến Phồn Tinh dù biết Phồn Tinh chỉ là em trai.
   Sau bữa sáng thì mọi người cũng bắt đầu đi học, khi mọi người đã đi ra cổng trong nhà chỉ còn lại Phồn Tinh và Bồi Hâm. Bồi Hâm vác cặp đi ngang liếc Phồn Tinh một cái lé mắt rồi bước đi nhưng..
--Này, tên lùn khó ưa kia, đứng lại. Phồn Tinh lên tiếng kêu.
--Cái quái gì nữa. Bồi hâm bực tức quay lại nói
--Cậu định trả nợ cho tôi sao đây. Mặt anh cũng khá nguy hiểm nhếch môi hỏi cậu
--N...nợ gì chứ, t..tôi không biết. Cậu nhớ đến những chuyện từ chiều qua đến giờ, mặt bất giác đổ mồ hôi lạnh
--Cậu không nhớ à, aiiii, được thôi vậy thì tôi cho cậu nhớ. Mặt anh nguy hiểm lấy điện thoại từ túi quần ra, bấm cái gì đó, vài phút sau thì đưa điện thoại lên trước mặt cậu. Cậu nhìn thứ trong Điện thoại rồi mặt hơi sợ hãi
--A..anh là nói thật làm..làm thật sao?? Cậu sợ hãi nói
--Tất nhiên a, chứ không phải chỉ biết nói suông như cậu, bây giờ tính sao đây a, cái này mà đưa cho cảnh sát thiìiiii..... Anh tỏ vẻ mặt tiếc nuối cùng sợ hãi nói
--Đừng...a..anh đừng đưa cho cảnh sát, nói đi, anh muốn gì, tiền sao (??? What, Phồn Tinh thiếu tiền sao???)
  Chả là trong điện thoại của anh đang chiếu một đoạn camera cảnh cậu đánh anh hôm qua ở trung tâm mua sắm.
--Tiền á, cậu nghĩ tôi cần tiền của cậu chắc, lo mà cố gắng làm người hầu của tôi đi. Anh nhẹ nhàng cười nguy hiểm nói
--Cái gì, người hầu á, ạnh bị điên hả, bổn thiéu gia đây mà phải đi làm người hầu cho anh á, không đời nào. Cậu hét lên rồi quay lưng định bước đi
--Không làm cũng được, mà số cảnh sát là bao nhiêu vậy nhỉ. Anh nhẹ nhàng đe dọa.
--Bao lâu?? Cậu nghe đến cảnh sát thì bọ dọa ngay, lặp tức quay lại hỏi
  Tháy cậu quay lại anh liền cười đắt thắng:
--Tùy vào tâm trạng của tôi và cách phục vụ của cậu thôi. Nếu vui thì một tháng, không thì 1 năm l, còn không nữa....thì cả đời, hahhahahhâ. Anh cười lớn, cậu nghe thế thì shock
--An. .anh đừng có mà quá đáng
--Chấc chấc chấc. Anh không nói gì chỉ giơ điện thoại lên trước mặt cậu rồi thong thả bước đi
--Aaaaaa, đồ điên, đồ biến thái nhà anh, tôi trù cho nhà anh không có người nối dỗi, liệt tổ liệt tông......( bỏ ngàn từ chửi..)
  Sau đó cũng đi ra xe để đến trường, một người thì tinh thần phơi phới người kia thì lại tức điên lên.
  "Tên điên nhà anh, anh biết tay tôi'
" Tên lùn khó ưa, để xem tôi chỉnh chết cậu ra sao, hahaaaaaa'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro