Oan Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tĩnh tâm xong, anh cũng thay đồng phục rồi xuống bếp bắt đầu chuẩn bị bữa sáng bất ngờ cho các bảo bối của mình. Vì anh nhớ trong đây còn có người yêu của các bảo bối nên cậu quyết định làm 9 phần cơm trứng cuộn tuyệt vời ( có ai thấy sai sai cái gì không aaaaa...)
    Tầm 15p sau, tất cả món ăn đều được dọn lên, trong lúc anh đang dọn bát đũa thì mọi người cũng thức dậy và đi xuống bếp. Đập vào mắt họ là một thanh niên trong bộ đồng phục trường của họ đang mặc tạp dề dọn thức ăn.
     Khi các anh còn đang lơ mơ không biết người con trai phía trước là ai thiìiiiiiiii
   ---Aaaaa, A Tinh. Vâng đó là tiếng là thất thanh của 4 cậu. Chả là vừa xuống bếp liền gặp ngay bảo bối của mình nên không giấu nổi phấn khích mà la lên chạy đến ôm chầm lấy Phồn Tinh. Anh cũng mỉm cười dịu dàng ôm lấy các bảo bối của mình.
--A Tinh, Nguyên Nguyên nhớ A Tinh lắm a, sao đến giờ mới về a. Vương Nguyên nũng nịu nói
--Xin lỗi Nguyên Nguyên em mới về hôm qua thôi, nhưng do một số việc nên khuya em mới về nhà được. Anh nhẹ nhàng nói
--A Tinh. Dương Dương cũng nhớ A Tinh mà, sao A Tinh chỉ biết có mình nó vậy. Kế Dương Nũng nịu trách
--Đúng đó em quên tụi anh rồi đúng không?? Trác Thành Ủy khuất nói
--A Tinh không thương Chiến Chiến nữa rồi....Huhuhu... Tiêu Chiến sướt mướt khóc
--Ấy ấy, nào có như thế. Em thương các bảo bối hết mà. Nào Chiến Chiến nín nha, ngoan em thương nhaa. Dương Dương Thành Thành cũng đừng giận em nữa, em xin lỗi mà. Để tạ lỗi em đã làm đồ án sáng cho các bảo bối rồi nè. Phồn Tinh ôn nhu cưng chiều nói
--Xem như A Tinh còn có tâm, tạm tha cho em. Chiến Dương Thành đồng thanh nói
--Rồi rồi. Phồn Tinh cười bất lực
  Cuộc trò chuyện mặn nồng vừa rồi của họ đã VÔ TÌNH làm cho 4 bình dấm nào đó đỗ lênh láng a, khiến cho Bồi Hâm ở kế bên rùng mình a. 4 anh mặt đen như đít nồi thầm ghim cái người thanh niên lạ mặt kia. Về 4 người kia thì như xem 5 người kia là không khí mà quên mất người ta.
--TIỂU TÁN/BẢO BỐI/VỢ YÊU/THÀNH THÀNH em đang làm cái gì đó, NHẤT BÁC/ANH/CHỒNG/ANH CÒN Ở ĐÂY MAÀAAA. Các anh hét lên, nghe ra thật ủy khuất, khiến cho Bồi Hâm đứng kế bên âm thầm khinh bỉ nhưng cậu thầm nghĩ "chả lẽ tên biến thái kia là em trai bảo bối của nhóm Chiến Chiến lúc chiều nhắc đến sao?? Không phải chứ~trời ạ--+++" nghĩ thế cậu thầm rùng mình
  Nghe các anh hét lên, các cậu mới chợt nhớ ra là nhà mình còn có mấy tên chuyên đổ dấm a...
  Các cậu liền nở nụ cười nịnh nọt chạy về phía các anh.
  --Áy ấy, cún con, Tiểu Tán xin lỗi a , tại gặp A Tinh nên vui quá. Cậu cười nịnh nọt
--Anh à, Nguyên Nguyên xin lũi mà, đừng có giận a, xấu lắm. Cậu làm nũng
--Chồng iu à, đừng tức giận a, mau già đó. Kế Dương nũng nịu nói
--Hải Khoan, em xin lỗi mà, đừng giận aáaaa. Trác Thành cũng làm nũng năn nỉ
  Và tất nhiên anh hùng khó qua qua ải mỹ nhân a.. Đã vậy các cậu còn làm mặt nũng nịu dễ thương đến vậy thì mấy ông chồnh chuyên cưng chiều vợ còn có thể không nhũn tim bỏ qua sao??
  --Em đó, chỉ được cái đáng iu là giỏi a. Các anh chỉ tay lên trán các cậu cưng chiều nói. Nhưng ngay lập tức chuyển sang gương mặt lạnh chết người để nhìn Phồn Tinh
--Cậu là ai, sao lại thân thiết với Tiểu tán của  tôi. Nhất Bác lạnh lùnh đổ giấm
--Còn dám gọi bảo bối tôi là Nguyên Nguyên còn nhéo má em ấy. Tuấn Khải cũng lạnh lùnh không kém.
--Dám ôm ấp vợ yeu của ông à. Hạo Hiên cũng trở nên lạnh lùng nói
--Còn gọi Thành thành của tôi là bảo bối luôn hả, chán sống. Người ôn hòa như Hải Khoan cũng trở nên đáng sợ
  --HAHHAHHAHHAHHÂH không ngờ các anh còn có mặc này aaaa, hahhahhaha cười chết em rồi em mà kể chuyện này cho các bama nghe thì họ cười vào mặt các anh hahhahhâh. Trong lúc mấy anh đang đổ giấm thì nghe giọng cười sảng khoái của Bồi Hâm. Liền đồng loạt liếc một cái sắc lẻm về cậu, cậu liền im bật
  ---Chào các anh rễ, em là Trịnh Phồn Tinh, là em trai của các bảo bối. Anh dịu dàng ôn hòa giới thiệu rồi cưng chiều nhìn các bảo bối của mình
  " Sao tên này với ai cũng dịu dàng thế nhỉ còn mình thì như tên biến thái dở hơi ấy?"
  Sau đó cả nhóm cũng bắt đầu ngồi xuống ăn sáng, ai ai cũng có phần , nhưng....
--Ủa, sao chỉ có 9 phần ăn sáng vậy, còn của em đâu??? Bồi Hâm thắc mắc
--Tôi chỉ làm cho các bảo bối với các ạnh rễ thôi, còn cậu sao tôi phải làm cho cậu chứ. Phồn Tinh ngửa mặt lên hất cầm nói.
--A...anh...anh đừng có mà quá đáng nhé, tui..tuii. Bồi Hâm tức giận đến lấp bấp
---Tui thì sao, pleeeeeee,
--A..anh cái đồ biến thái này. Bồi Hâm tức giận
  Thế là một màn cải vả vang lên khiến cho những người có mặt ở đó hết sức ngạc nhiên
   "Hai đứa này từng gặp nhau rồi à??'
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro