Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tổng bộ Cảnh Sát Hongkong - Thượng Hoàn - Sáng ngày thứ 5]

"Tiểu Phi, sao vậy?" Trang Trác Hoa tò mò nhìn Triển Hùng Phi đang đứng chôn chân tại chỗ trong phòng họp, những người khác đều đã lục tục bỏ ra ngoài.

"Không, không có gì."

"Không có gì sao em còn đứng đây? Không phải Bảo Ngôn hẹn em xuống phòng pháp chứng sao?"

"À phải. Em đi!"

"Tiểu Phi!"

"Hở?"

"Cái đó," Trác Hoa cười cười "những gì em thấy giữa Gia Vỹ và Bảo Ngôn đó, gọi là tín nhiệm, biết không?"

"Em... em biết!"

Hùng Phi luống cuống xoay người bỏ đi như chạy. Gia Vỹ lúc này vừa bước ra khỏi văn phòng của Cao Ngạn Bác, tay cầm theo một số tài liệu, khó hiểu nhìn theo "Tiểu Phi sao vậy?"

Trang Trác Hoa ngước lên, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu sẫm màu của Gia Vỹ "Em nghĩ Tiểu Phi thích Bảo Ngôn!"

Gia Vỹ giật mình "Ai nói cho em nghe?"

Trác Hoa lắc đầu "Trực giác!"

"Không có kết quả mà!" Gia Vỹ thở dài, đưa tay tháo bỏ cravat nhét vào trong túi áo "Bảo Ngôn vẫn không quên Gia Nguyên, chỉ là cô ấy lý trí quá!"

Môi Trác Hoa chợt nở một nụ cười rất nhẹ "Tự nhiên tôi nhớ bài hát anh và Bảo Ngôn song ca Giáng Sinh năm ngoái!"

Mặt Gia Vỹ thoáng ửng lên, xoay người bước vội đi "Sao tự nhiên lại nhắc chuyện đó?"

Giọng Trác Hoa đuổi theo Gia Vỹ, tinh quái "Never give up, dù biết chúng ta thuộc về hai hành tinh khác nhau, gì gì đó..."

"Sếp Lương đã ký lệnh rồi!" Triển Hàn Thao đột ngột lên tiếng từ phía sau, làm Trác Hoa giật nảy người

"Ký lệnh?"

"Ừ, lệnh chuyển Bảo Ngôn trở lại cho Gia Nguyên!"

"Không phải do sếp Cao an bài à?" Trang Trác Hoa vẫn tưởng Triển Hàn Thao đang nói chuyện nghiêm túc, nhưng đến khi nhìn thấy khóe môi giật giật liên hồi của anh mới vỡ lẽ là anh nói đùa. Cô mím môi tiến tới đạp vào mũi giày anh thật mạnh.

"Ui đau!" Hàn Thao nhảy lò cò, mặt nhăn nhó "Cũng là con gái, sao Bảo Ngôn dịu dàng mà em lúc nào cũng như..."

Ánh mắt sắc lẹm của Trác Hoa khiến Hàn Thao nuốt hai chữ cuối trở vào. "Anh... anh qua CIB lấy báo cáo! Chút hồi em có thời gian đi ăn trưa không?"

"Có," Trang Trác Hoa ngẩng cao đầu bước đi "có thực mới vực được đạo!"

Triển Hàn Thao mừng húm "Vậy đợi anh về mình đi chung?"

"Anh bị mất trí nhớ ngắn hạn à?"

"Hở?"

"Chúng ta chỉ còn là quan hệ đồng nghiệp. Tôi lại không định ăn trưa trong cafeteria, cho nên là tôi sẽ đi ăn, nhưng sẽ không đi với anh!"

Mặt Triển Hàn Thao lại chảy dài "Trác Hoa, giận lâu vậy sao?"

Trong phòng pháp chứng.

"Tiểu Phi, làm lại lần nữa là được rồi!"

Hùng Phi hoành tay kiếm, lia từ trái qua phải, ban đầu rất chậm, sau đó tăng dần tốc độ cho đến khi hình ảnh trong máy quay chỉ còn là một vệt sáng. Gương mặt Bảo Ngôn thấp thoáng sau màn hình, ánh sáng xanh nhạt hắt lên làn da vốn dĩ đã trắng, giờ lại càng trong suốt mờ ảo.

"Tiểu Phi, Tiểu Phi!"

"À, hở?"

"Cậu sao vậy, mệt à?" Bảo Ngôn lo lắng, đưa tay định áp vào trán Hùng Phi kiểm tra, nhưng Triển Hùng Phi vội vã nghiêng đầu tránh khỏi "Tiểu Phi?"

"Tôi không sao," Triển Hùng Phi đặt lại thanh kiếm vào hộp chứng vật, lột bỏ bao tay rồi lách người bước ra ngoài "Nếu xong việc rồi tôi đi trước!"

Bảo Ngôn cau mày nhìn theo bóng Hùng Phi vội vã rời phòng lab, lắc lắc đầu rồi bước lại chỗ màn hình tiếp tục nghiên cứu loạt ảnh mới chụp.

Hùng Phi vừa trốn ra đến ngoài hành lang cũng vừa lúc Gia Vỹ bước ra từ thang máy "Sếp Cao đến bệnh viện rồi, chúng ta có chút thời gian tranh thủ về tắm rửa thay đồ."

Hùng Phi không nói gì, chỉ gật đầu yên lặng đi theo Gia Vỹ trở lại thang máy xuống garage lấy xe. Đến khi cả hai đã yên vị trong xe, Gia Vỹ không nhịn được nữa "Tiểu Phi, em đừng nên hiểu lầm!"

"Em hiểu lầm chuyện gì?" Hùng Phi xoay mặt ra cửa xe, tránh ánh mắt Gia Vỹ, giọng có chút mất tự nhiên và dường như còn pha một chút hờn dỗi trẻ con

"Không hiểu lầm thì tốt!" Gia Vỹ đánh tay lái, phóng xe ra ngoài "Anh còn có chuyện quan trọng khác cần hỏi!"

Triển Hùng Phi thở dài, nghịch điện thoại trên tay "Anh muốn hỏi về Đổng Thừa Khang?"

"Em bắt đầu nghi ngờ từ lúc nào?"

"Không có nhiều người biết dùng kiếm và ngồi xe lăn..." Triển Hùng Phi day day thái dương "Nhưng mãi cho đến lúc Triển... lúc dượng rút kiếm đâm vào em trên sân thượng thì em mới thật sự nghi ngờ!"

"Em gặp Đổng Thừa Khang hồi nào?" Gia Vỹ chất vấn "Sao anh không biết?"

"Lúc gặp em cũng không biết ông ấy tên là Đổng Thừa Khang, Huệ Mẫn chỉ giới thiệu là ông ngoại."

"Lâu chưa?"

"Khoảng hai tháng trước..."

"Em với Huệ Mẫn gặp nhau hai tháng trước?"

"Anh Hai, anh đang hỏi cung à?" Hùng Phi xịu mặt

"Xin lỗi," Gia Vỹ tắc lưỡi "Anh chỉ hơi lo lắng. Huệ Mẫn tuy thoạt nhìn ngây thơ thánh thiện, nhưng cũng không phải là một cô gái đơn giản, cô ấy lại giận em như vậy..."

"Huệ Mẫn cũng không phải muốn gặp em, chỉ là giấy tờ của Kỵ Kỵ cần phải ký, nên mới nhắn em đến. Khi đến thì bắt gặp ông ngoại của cô ấy đang luyện kiếm trong sân, em vô tình thấy thôi."

"Giấy tờ gì cơ?" Gia Vỹ cau mày "Sao không gọi anh theo? Em đâu nhớ gì về Vô Kỵ, không sợ ký nhầm sao?"

Triển Hùng Phi đưa tay gãi đầu "Lúc em đến thì Mẫn Mẫn lại nói là không cần nữa, nên em cũng không có ký gì hết..."

Gia Vỹ đột ngột tấp xe vào lề, hạ mui xuống. Gió biển tháng 10 lành lạnh thổi mơn man trên tóc. "Tiểu Phi!"

"Xin lỗi," Hùng Phi xoay người nhìn thẳng vào mắt Gia Vỹ "Xin lỗi em đã làm anh lo lắng, nhưng mà cho dù có nhớ được chuyện xưa của Tiểu Phi hay không, cũng đã đến lúc em phải tự lập. Em không thể lúc nào cũng dựa vào anh!"

"Tiểu Phi, anh cũng xin lỗi!" Gia Vỹ thở dài "Không phải anh nghi ngờ khả năng phán đoán hay tự lập của em, anh chỉ không muốn người khác lợi dụng tình trạng sức khỏe hiện giờ của em mà làm những chuyện sẽ khiến em sau này không được vui!"

"Anh Gia Vỹ,"

Gia Vỹ giật mình, cau mày "Gọi anh Hai!"

"Nếu Tiểu Phi không bao giờ trở về?" Hùng Phi thở dài "Anh..."

"Im miệng đi!" Gia Vỹ quát, rồi lập tức hối hận "Tiểu Phi, về nhà ngủ một giấc, tỉnh dậy tỉnh táo hơn chúng ta hãy bàn tiếp!"

Triển Hùng Phi mím môi mở cửa xe bước ra ngoài. Gia Vỹ cũng vội vã rời xe đuổi theo "Tiểu Phi, anh xin lỗi!"

Triển Hùng Phi đứng trên thành cầu, gió biển thốc tung vạt áo sơ mi trắng nhưng anh không thấy lạnh "Em rất tỉnh táo. Tình trạng sức khỏe của em vốn dĩ không thành vấn đề. Chỉ là anh không chấp nhận sự thật!"

"Tiểu Phi," cằm Gia Vỹ đanh lại "Kẻ không chấp nhận sự thật là em. Sự thật là em mất trí nhớ, sự thật là não bộ của em chưa hoàn toàn khôi phục chức năng bình thường, nên mới xảy ra ảo tưởng. Cái gì là Triển Chiêu, cái gì là Bắc Tống, em yêu thích Bảo Ngôn thì cứ nói là yêu thích Bảo Ngôn, việc gì phải viện cớ cô ấy là Công Tôn Tuệ San?"

Triển Hùng Phi xoay người, mắt mở to trừng Gia Vỹ, ánh mắt lộ chút lúng túng oan ức rồi chợt bừng lên tia giận dữ vì xấu hổ "Em không có!"

"Anh xin lỗi," Gia Vỹ sụp mắt day day thái dương, hai đêm gần như thức trắng quả thực khiến con người ta làm ra những hành động ngu xuẩn "Lên xe về nhà nghỉ ngơi một chút, để anh bình tĩnh lại rồi chúng ta mới nói chuyện, có được không?"

***

[Bệnh viện Nhân Ái]

"Tố Tố, không phải bệnh nhân Triển Vinh Bang hồi sáng đã làm stress test một lần rồi sao? Sao lại làm nữa?"

"Không biết, có đơn bác sỹ ở đây," Ân Tố Tố chìa ra một sấp giấy dày, lật tới lật lui mãi vẫn tìm chưa ra "Ở đâu rồi nhỉ?"

"Được rồi được rồi, mấy ông bà bác sỹ này không biết họ nghĩ gì," cô y tá trực sốt ruột "Tố Tố cô ký mau rồi đưa bệnh nhân đi đi, tôi sắp phải thay ca rồi!"

***

[Nhà riêng của Gia Vỹ - Trung Hoàn]

"Hai đứa chịu ló mặt về rồi sao?"

"Má?" Gia Vỹ giật mình lần thứ ba trong một buổi sáng "Hôm nay Má không đi làm à?"

"Nếu không phải má cố tình ở nhà đợi thì chừng nào mới gặp được con với Tiểu Phi?" Bà Kiến Bình hừ khẽ "Đã ăn uống gì chưa?"

"Con không đói," Gia Vỹ vội vàng rẽ về hướng cầu thang, "Má với Tiểu Phi ăn đi!"

"Con cũng không đói," Hùng Phi chớp mắt "Con..."

"Tiểu Phi," Bà Kiến Bình nghiêm giọng "Lại đây ngồi xuống!"

"Má..."

"Hay là con muốn chúng ta nói chuyện trên phòng sách?" Bà Kiến Bình đe dọa

"Dạ không cần," Triển Hùng Phi ủ rũ bước đến ngồi xuống chiếc ghế cao trước quầy bar đối diện với mẹ nuôi - cũng là dì ruột của anh, chuẩn bị tinh thần nghe mắng.

Bà Kiến Bình mở tủ lạnh rót một ly sữa đầy, bỏ vào lò vi sóng hâm nóng lại, sau đó lại lấy thêm hai chiếc bánh trứng trên bàn bỏ vào lò nướng, "Nói cho Má biết, tối qua thực sự xảy ra chuyện gì?"

"Con chỉ hỏi một câu liên quan tới vụ án," Hùng Phi cắn môi

"Chỉ như vậy?" Bà Kiến Bình nheo mắt, đặt ly sữa đã hâm nóng trước mặt đứa cháu trai mà bà đã một tay nuôi nấng thương yêu như con ruột. Bà biết Hùng Phi không nói dối, nhưng dường như có phần dấu diếm

"Má!"

"Được rồi, con lại học theo anh Hai, lấy nguyên tắc của cảnh sát ra dè Má chứ gì?" Bà Kiến Bình thở dài, mở lò nướng lấy bánh ra hai chiếc dĩa nhỏ mang lại bàn.

Hùng Phi với tay lấy ấm trà chuyên ra chén nhỏ, "Má, con xin lỗi tối qua đã làm má lo."

"Ngoan như vậy?" Bà Kiến Bình bật cười "Con chỉ muốn dò hỏi xem dì Hai của con đã nói những gì thôi, phải không?"

Triển Hùng Phi thoáng đỏ mặt, ôm ly sữa uống vội một ngụm "Dì ấy mỗi lúc gọi cho Má, không phải là than thân trách phận thì là mắng vốn thôi..."

"Má biết," Bà Kiến Bình ngồi xuống đối diện Triển Hùng Phi, "bắt con nhịn dì Hai của con mãi cũng không phải cách. Lúc đầu Má định cuối tuần này đủ mặt mọi người, Má sẽ nói rõ ràng cho dì Hai của con biết, người nợ chị ấy là ba mẹ con chứ không phải là con. Tiếc là giờ dượng con lại đang ở bệnh viện..."

"Má," Gia Vỹ chạy bổ hai ba bậc một từ trên lầu lao xuống "dì Hai có nói với Má hôm nay dượng ra viện không?"

"Không có," Bà Kiến Bình ngạc nhiên "Má còn hẹn chút nữa gặp dì Hai của con ở đó mà..."

"Anh Hai, chuyện gì vậy?"

"Sếp Cao đến bệnh viện nhưng không tìm ra dượng..." Gia Vỹ vừa khoác áo vừa bấm điện thoại "Má, con chạy đi xem chừng một chút. Nếu Má có tin gì từ dì thì nhắn cho con!"

"Em cũng đi!" Triển Hùng Phi nhảy từ trên ghế xuống, chạy đuổi theo.

Bà Kiến Bình nhìn đĩa bánh vẫn còn nguyên vẹn trên bàn cùng ly sữa mới vơi một phần, lắc đầu thở dài.

***

[Bệnh viện Nhân Ái]

Xe Gia Vỹ và Hàn Thao thắng két lại trước cửa bệnh viện gần như cùng một lúc "Thế nào?"

"Sếp Cao đã hỏi cung sơ bộ, hồi khoảng 12 giờ có nhân viên kỹ thuật phòng lab đến nói là đưa ba tôi đi làm thêm test, nhưng trên phòng lab lại nói test đã làm lúc sáng sớm..."

"Đã kiểm tra camera an ninh chưa?"

"Đang làm." Triển Hàn Thao không lấy thang máy lên lầu vào khoa tim mạch mà rẽ phải hướng về phòng bảo vệ kế bên đại sảnh "Đi xem một chút!"

"Ông ta thực sự bỏ trốn?" Triển Hùng Phi theo sát phía sau lẩm bẩm, mày cau chặt.

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://truyen4u.pro/tac-gia/VietchoChieu

Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!

- Chiêu Khang -

》》》》》》》》》《《《《《《《《《


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro