Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Bệnh viện Nhân Ái, Hongkong]

Hàn Thao đang đi phía trước chợt dừng bước, xoay người túm lấy cổ áo của Triển Hùng Phi kéo mạnh "Cậu nói cái gì?"

"Đại Triển, buông tay!" Gia Vỹ vội vã giữ lấy tay Hàn Thao "Từ từ nói, vào phòng bảo vệ rồi nói!"

Hàn Thao dùng tay trái hất Gia Vỹ ra, cánh tay mặt ấn mạnh ngang vai Hùng Phi ép anh sát vào tường, phun từng chữ qua kẽ răng "Liệu hồn cách ăn nói của cậu! Đừng có ỷ mình bị bệnh rồi muốn gì cũng được!"

"Đại Triển!" Gia Vỹ kìm giọng quát khẽ "Đừng có quá đáng!"

"Gia Vỹ, câu đó anh đúng ra phải nói cho nó nghe chứ!" Hàn Thao đẩy mạnh vai Hùng Phi một lần nữa rồi mới xoay người hậm hực bỏ đi. Gia Vỹ khoanh tay cau mày nhìn Hùng Phi đang xoa xoa vai "Tiểu Phi, em thực sự tin dượng phán oan Đổng Trụ, em thà tin là dượng trốn đi mà không phải là bị bắt đi?"

Triển Hùng Phi chớp mắt "Anh không thấy ngay từ đầu ông ấy phản ứng rất mạnh sao?"

Mày Gia Vỹ cau lại chặt hơn "Hiện tại người phản ứng mạnh là em và Đại Triển. Anh cần hai người bình tĩnh, đừng để tình cảm bản thân chi phối khả năng phán đoán. Nếu không thể hứa, anh chỉ còn cách nói với xếp Cao cho hai người nghỉ phép!"

Hùng Phi hạ mi mắt "Em rất bình tĩnh. Ông ấy từng bái Đổng Thừa Khang làm sư phụ!"

Gia Vỹ vốn đã xoay người bước đi liền khựng lại "Em từ đâu lấy được tin này?"

"Tối qua em có nhắn Tiểu Trạch nhờ tra vài điểm..."

"Tiểu Trạch?" Gia Vỹ lục tìm trí nhớ "Tiểu Trạch nào?"

"Bên Bạch thị Huynh Đệ"

"À, thì ra là Trạch Diễm..." Gia Vỹ nhướng mày định hỏi thêm gì đó nhưng quyết định để dành dịp khác

Hùng Phi gật đầu "Hồi nãy lúc trên xe em nhận được tin nhắn trả lời, chỉ là chưa kịp nói với anh. Triển... dượng... ông ấy học nghệ khoảng nửa năm thì nghỉ để kết hôn!"

"Nói như vậy," Gia Vỹ trầm ngâm "dượng và Đổng Trụ không chỉ là quen biết đơn giản hay là quen biết qua mẹ em như suy đoán ban đầu của chúng ta."

"Quan hệ chắc là không tầm thường. Còn nữa," Hùng Phi khẽ nhăn mặt xoa xoa ngực "Tiểu Trạch còn tra ra được pháp y Cổ cũng theo học ở võ đường đó, thời gian cũng khá trùng hợp."

Gia Vỹ đã cầm điện thoại bấm nhanh "Gia Nguyên, có đầu mối mới cho anh!"

***

[Tổng bộ cảnh sát Hongkong - Trung Hoàn]

"Gia Nguyên, hồ sơ mới chuyển sang, trong số những vết máu tìm được ở xưởng sắt ngày hôm qua, chỉ có một vết máu trùng hợp với mẫu máu của pháp y Cổ, tôi cho rằng nạn nhân vẫn chưa bị hại, chỉ vẫn đang bị cầm giữ."

"Sếp Lương cũng cho rằng tìm ra Cổ Trạch Thâm hiện giờ là chuyện cấp bách nhất." Gia Nguyên đáp "Triển thẩm phán cũng đã mất tích từ khoảng 12 giờ trưa..."

"Vậy sao?" Bảo Ngôn lo lắng ngắt lời "Tiểu Phi với Hàn Thao phản ứng thế nào?"

"Anh không có hỏi, nhưng hai anh em họ đang ở chung với sếp Lương bên bệnh viện. Pháp chứng cũng sắp tới. Nhân chứng cũng đang được người của đội B hỏi cung."

"Vậy bây giờ tôi phải làm gì?" Bảo Ngôn hỏi

"Sếp Lương nhắn, nhờ em sắp xếp lại tất cả chứng cứ đã thu thập, sếp nói hãy nhớ là Cổ pháp y cũng có thể là đối tượng tình nghi." Gia Nguyên chợt ngập ngừng "Ngay cả..."

"Ngay cả ai nữa?" Bảo Ngôn hỏi dồn, trong ngực thắt lại "Không phải là..."

"Em đoán đúng đó," Gia Nguyên thở dài "Chúng ta không thể không nghi ngờ Triển thẩm phán."

Gia Nguyên nói thêm vài câu rồi cúp điện thoại để đi hội họp với đội Phi Hổ. Bảo Ngôn ngồi bất động với điện thoại trong tay, nhìn chằm chằm vào mảnh giấy nhỏ vẫn còn đang dán trên góc màn hình.

Trên đó có ba thông số mà Triển Hùng Phi hôm qua đã nhờ Trang Trác Hoa gởi sang. Chiều cao, sải tay, và độ dài từ eo lưng đến chân.

Thông số của Triển Vinh Bang.

Bảo Ngôn chậm chạp kích hoạt máy, những ngón tay run run nhập ba thông số vào ô dữ liệu. "Đừng," Môi Bảo Ngôn mấp máy dưới hơi thở đứt quãng, tim đập thình thịch trong lồng ngực "Please! Do not match!"

Màn hình hiện lên thanh hiển thị status mỏng mảnh, phần xanh đậm bắt đầu tô từ trái sang phải, 2% ... 5%... thời gian như đặc quánh, không gian loãng ra khiến Bảo Ngôn khó thở.

"Tiểu Phi, cậu sẽ không sao đâu!" Bảo Ngôn hít sâu một hơi, ngồi thẳng người lại, trong mắt đã thêm vài phần quả quyết. "Ba của cậu làm sao lại có thể là thủ phạm giết người liên hoàn? Không thể nào!"

***

[Bệnh viện Nhân Ái]

"Ân Tố Tố," Gia Vỹ đưa ly nước cho cô rồi ngồi ghé vào băng ghế, chống hai khuỷu tay lên đầu gối nghiêng người về phía trước, mắt không ngừng quan sát nét mặt người đối diện "Nếu cô còn xem chúng tôi là bạn, tôi muốn nghe sự thật!"

Tố Tố nhận ly nước đưa lên miệng, nhưng rồi lại hạ xuống không uống "Anh còn muốn hỏi gì? Những gì tôi biết tôi đã khai hết rồi, tôi bị đánh ngất xỉu, chính cảnh sát các anh tìm ra tôi mà. Các anh còn không mau đi cứu người?"

"Thay vì chúng tôi chạy loạn từ Trung Hoàn đến Cửu Long hay ra Tân Giới," Gia Vỹ nhẹ nhàng nhả từng chữ "Không bằng cô nói cho tôi biết cậu và ông Ngoại của cô hiện giờ đang ở đâu, không phải hữu hiệu hơn sao?"

"Anh nghi ngờ tôi?" Tố Tố chạm tay vào băng gạc trên đầu, đột nhiên cảm thấy chóng mặt "Tôi không khỏe, tôi cũng không hiểu anh đang nói gì..."

"Tố Tố!" Gia Vỹ đưa tay nắm lấy cánh tay cô, anh hơi dùng lực khiến Ân Tố Tố nhăn mặt "Đừng xem tôi như Kỵ Kỵ. Tôi biết cô là vô tình bị cuốn vào chuyện này, hãy xem như cho bản thân cô một cơ hội quay đầu!"

"Anh dựa vào đâu nghi ngờ tôi?" Ân Tố Tố lặp lại, cố sức vùng vẫy cánh tay khỏi gọng kìm của Gia Vỹ, nhưng anh không buông "Anh buông tôi ra, tôi sẽ kiện cảnh sát dùng vũ lực!"

"Ân Tố Tố, nhìn thẳng vào mắt tôi!" Gia Vỹ trầm giọng quát "Giúp chúng tôi ngăn ông Ngoại và cậu của cô tiếp tục làm chuyện không nên làm!"

Tố Tố không tự chủ được chớp mắt ngước nhìn Lương Gia Vỹ. Trong đôi mắt nâu sẫm màu đang ánh lên lửa giận, Tố Tố còn thấy được một chút gì đó tựa như tiếc nuối, gần như thương hại.

"Cô chọn ngành y để làm gì? Không phải để giúp người sao? Cô thấy những gì họ làm là đúng sao?"

Ân Tố Tố chớp mắt quay mặt đi, bặm môi "Tôi không có gì nói với anh!"

"Tố Tố," Gia Vỹ nén tiếng thở dài, cằm đanh lại "Nếu đã vậy, tôi buộc phải mời cô về sở cảnh sát cho khẩu cung."

Tố Tố bật khóc "Anh không thể làm như vậy. Khẩu cung tôi đã cho rồi, tôi còn phải đi đón con!"

"Đừng lo," Gia Vỹ nhún vai "Tiểu Phi sẽ đi đón Vô Kỵ!"

"Không được..."

"Có gì mà không được?" Gia Vỹ đứng lên, vẻ bất cần "Tiểu Phi là người bảo hộ hợp pháp trên giấy tờ của Vô Kỵ. Nếu tôi đoán không lầm, tối nay Huệ Mẫn cũng sẽ không rảnh, Vô Kỵ sẽ không thể về nhà các cô! Không bằng để chúng tôi lo cho nó."

"Lương Gia Vỹ anh thật bỉ ổi!"

"Nếu bỉ ổi có thể cứu người, tôi không ngại!" Gia Vỹ đút hai tay vào túi quần, nghiêng đầu khiêu khích "Cô có hai lựa chọn. Một, cho tôi biết họ ở đâu, chúng ta có thể còn kịp cứu ra hai mạng người. Hai, cô cứ việc khăng khăng nói mình không biết, chúng tôi sẽ tìm ra chứng cớ tòng phạm của cô. Một khi có án, cô nghĩ quyền bảo hộ Vô Kỵ cô còn giữ được à?"

Tố Tố úp mặt vào lòng bàn tay, vai rung lên không kiềm chế được. Giọng Gia Vỹ cũng run lên "Cho dù chúng tôi không đủ chứng cớ buộc tội cô, một khi Cổ pháp y và Triển thẩm phán bị hại chết, cô sống được với lương tâm mình sao?"

***

Chiếc xe thể thao McLaren màu trắng trờ đến trước cổng bệnh viện, Triển Hùng Phi không đợi cửa xe mở, trực tiếp nhảy qua cửa xe vào trong, dùng một tay cài dây an toàn, tay kia đỡ lấy chiếc hộp nhỏ vừa được đưa đến trước mặt mình.

"Cả thế giới chỉ có khoảng 10 cái thôi" Người ngồi sau tay lái tinh nghịch nháy mắt "Tinh vi hơn hàng của CIA đó!"

"Không cần cường điệu," Hùng Phi khẽ cười, những ngón tay thon dài nhanh chóng mở hộp, thành thạo lôi ra từng linh kiện, bắt đầu nối vào điện thoại của mình "Tiểu Trạch, chỉ có chừng này bộ phận thôi à? Cậu có chắc chắn không đây?"

"Đã nói là hàng tốt!" Trạch Diễm hừ khẽ, nhấn ga phóng xe đi "Thử thì biết, nói nhiều làm gì?"

"Tôi chỉ có một cơ hội thôi!" Triển Hùng Phi phân trần "Anh Hai cũng không biết tôi làm việc này."

"Ask for forgiveness, not for permission." Trạch Diễm cười lớn, xoay mặt nháy mắt "Đúng phong cách của cậu rồi, Tiểu Phi!"

"Lo nhìn đường đi, tôi chưa muốn chết!" Hùng Phi nhắc "Giảm tốc độ một chút, tôi cũng không muốn bị cảnh sát chặn đường!"

"Được rồi được rồi," Trạch Diễm chỉ chỉ tay vào một chiếc hộp khác nằm dưới chân mà Triển Hùng Phi chưa để ý đến "Cái chấu màu đỏ đó cắm vào đây là theo dõi được rồi!"

"Tất cả những thứ này bao nhiêu tiền?" Hùng Phi tò mò

"Hỏi làm gì? Lương cảnh sát của cậu trả không nổi đâu!"

"Tiểu Trạch," Hùng Phi gắt "Đừng khinh người quá đáng. Tôi đã nói rồi, phải sòng phẳng!"

"Thật ra thì có tiền cũng không mua được!" Trạch Diễm cười "Tôi đặc biệt làm cho cậu đó, chỉ có một bộ thôi!"

"Tôi trả lại tiền linh kiện cho cậu?"

"Còn mồ hôi nước mắt, còn tâm tư của tôi thì làm thế nào?"

"Tiểu Trạch!"

"Tiểu Phi, nếu cậu còn dây dưa con đường này sẽ chạy thẳng sang Cửu Long!" Trạch Diễm khoát tay chỉ chỉ những bảng tên đường đang bay ngược về phía sau "Chút hồi khi dò ra được vị trí của cô ấy, nếu phải chạy ngược về đây thì sẽ bị kẹt xe lắm đó. Sắp đến giờ tan tầm rồi!"

Hùng Phi không trả lời, chỉ kiểm tra tất cả mọi thứ một lần cuối rồi thở hắt ra một hơi, bấm số của Ân Huệ Mẫn.

***

[Tổng bộ cảnh sát Hongkong]

"Hàn Thao, cậu tạm thời giao lại cho Trang đội phó bàn phương án với Tăng Gia Nguyên. Tình hình bây giờ cậu cũng nên hiểu, cậu không tiện trực tiếp tham gia vào vụ án này nữa!"

Hàn Thao bất bình "Tại sao chỉ có mình tôi bị đuổi đi?"

"Cậu nổi tính trẻ con cái gì! Tôi có nói để Tiểu Phi tiếp tục điều tra đâu!" Cao Ngạn Bác mệt mỏi vừa day thái dương vừa gắt "Chút nữa Tiểu Phi về tới thì nói cậu ta vào đây. Cả hai cậu liệu mà tránh xa vụ án này, nếu không thì nghỉ phép vài ngày cho tôi!"

Hàn Thao chưa trả lời thì đã có tiếng gõ cửa "Vào đi!"

"Sếp!" Trang Trác Hoa mang một chồng hồ sơ len người bước vào, dùng chân đóng cửa lại rồi đặt mọi thứ lên bàn "Hồ sơ sếp hỏi!"

Cao Ngạn Bác đưa mắt sang Triển Hàn Thao lúc này vẫn đang ngồi lỳ trên ghế không có ý dời đi "Hàn Thao!"

Anh miễn cưỡng đứng dậy, không cam lòng rời khỏi văn phòng của Cao Ngạn Bác. Đợi Triển Hàn Thao đóng cửa lại rồi, Cao Ngạn Bác mới đứng dậy xoay người nhìn ra cửa sổ, ngón tay nhịp trên lưng ghế "Có tin bên Gia Vỹ không?"

"Dạ chưa, sếp!" Trang Trác Hoa bắt đầu mở hồ sơ "Sếp Cao, nói trở lại, tôi vẫn không hiểu tại sao Tiểu Phi lại cho rằng Vinh Bang trốn đi mà không phải là bị bắt đi."

"Gia Vỹ đã nói gì với cô rồi?"

"Chỉ sơ lược đầu mối mà Tiểu Phi tìm ra. Tôi đồng ý là có thể giữa Đổng Trụ, Cổ Trạch Thâm, Triển thẩm phán và Phương Ký Bình còn có uẩn khúc, nhưng mà..."

"Trong số những người cô vừa nhắc qua, có ba người biết dùng kiếm, Đổng Trụ, Cổ Trạch Thâm và Vinh Bang!"

"Đừng quên Đổng Thừa Khang!"

"Đúng vậy. Bốn người đều có khả năng gây án. Hai người có động cơ gây án tất nhiên là Đổng Trụ và Triển Vĩnh Bang. Nhưng lúc vụ án phát sinh, chi tiết về Đổng Thừa Khang có khả năng gây án và Vĩnh Bang có động cơ gây án đều không được đề cập đến."

"Đúng vậy, hồ sơ chỉ nói sơ qua về quan hệ giữa ba mẹ Tiểu Phi, người không quen biết sẽ cho là quan hệ của họ chỉ đơn thuần là Triển thẩm phán nghĩa hiệp giúp đỡ người bạn nữ giới không may bị hại. Nhưng chúng ta đều hiểu quan hệ của họ đã đến mức có cả Tiểu Phi rồi, tất nhiên là không hời hợt!"

"Điểm mấu chốt là thời gian. Những việc đã phát sinh, chúng ta không biết việc nào trước việc nào sau. Gia Vỹ tin rằng Vĩnh Bang bị bắt vì cậu ta tin rằng sau khi vụ án khép lại thì tình cảm giữa Ký Bình và Vĩnh Bang mới nảy sinh. Tiểu Phi nghi ngờ Vĩnh Bang trốn đi cũng có lý do, nếu Vĩnh Bang thật sự đã yêu thích Ký Bình, sau đó Ký Bình bị hại, Vĩnh Bang có thể là người ra tay giết lũ khốn nạn đó để trả thù cho Ký Bình."

"Sếp," Trang Trác Hoa tò mò "Nghe như sếp đồng tình chuyện nạn nhân bị giết?"

"Dĩ nhiên là từ lập trường cảnh sát tôi không thể đồng tình, nhưng lũ người đó rõ ràng là cầm thú khốn nạn!" Cao Ngạn Bác nghiến răng

"Nếu ngay cả sếp cũng đồng tình," Trang Trác Hoa nghiêng đầu "vậy tôi hiểu tại sao Tiểu Phi lại nghi ngờ Triển thẩm phán! Nhưng lại nói trở lại, sếp làm bạn với Triển thẩm phán bao lâu nay, ông ta có khả năng sao? Ý tôi là, sếp hiểu mà, không phải ai biết cầm súng cũng có thể nổ súng giết người..."

"Trác Hoa," Cao Ngạn Bác ngồi xuống trở lại, nghiêm trang nhìn thẳng Trang Trác Hoa "Chúng ta suy đoán cũng vô dụng. Nghi ngờ hay tin tưởng, đều phải nói đến chứng cớ."

"Mà chứng cớ," Trang Trác Hoa đột nhiên lẩm bẩm "cũng có thể được ngụy tạo!"

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://truyen4u.pro/tac-gia/VietchoChieu

Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!

- Chiêu Khang -

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro