Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẫn Mẫn," giọng nói khàn khàn già nua cất lên khiến Ân Huệ Mẫn giật bắn người, vội vàng giấu mũi kim tiêm vừa dùng vào trong túi áo "Nó tỉnh chưa?"

"Ông Ngoại, à, à, vẫn chưa..."

"Sao vậy, Tố Tố dùng nhiều thuốc quá hay sao?"

"Chắc vậy, hoặc có lẽ ông ấy người yếu quá..."

"Thật phiền phức, đi lấy cốc nước lại dội đi..."

"Ông Ngoại, không nên mà," Huệ Mẫn vội vã tiến đến chắn phía trước Triển Vinh Bang đang mê man "đây là tác dụng của thuốc, dội nước không được đâu... Ông nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút nữa đi, chừng nào ông ấy tỉnh lại con sẽ gọi..."

"Thật phiền phức!"

"Được rồi được rồi, để con đưa ông vào!"

Điện thoại trong túi áo Huệ Mẫn rung nhẹ. Cô vội vã đẩy chiếc xe lăn vào trong phòng, lấy chiếc chăn mỏng đắp lên chân người đang ngồi trên xe, rồi lui ra đóng cửa phía sau mình, tay đưa điện thoại lên tai "Chị Hai?"

"Là anh!"

Huệ Mẫn mở to mắt, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô nhắm mắt tự rủa mình đã không kiểm tra số mà đã bắt máy.

"Mẫn Mẫn?"

"Anh chủ động gọi cho tôi," Huệ Mẫn hít một hơi, trấn tĩnh lại lạnh lùng hỏi "có chuyện gì?"

"Em biết mà!" Triển Hùng Phi buông một câu thật nhẹ "Ba anh ở trong tay em, có phải không?"

Ở một bên Trạch Diễm nhăn mặt lầm bầm "Quá sức trực tiếp! 30 giây cũng không biết có giữ nổi không chứ làm gì đến 1 phút 30 giây!"

"Mẫn Mẫn, anh biết em cố tình để rơi lại chiếc vòng tay lục lạc." Hùng Phi cắn cắn môi "Em cố tình để lại đầu mối cho anh đúng không?"

"Lục lạc?" Trạch Diễm kêu lên thành tiếng "Cô ấy coi cậu là một con mèo sao?"

Hùng Phi cuống quýt lấy tay che điện thoại, trừng mắt với bạn. "Mẫn Mẫn, là ai uy hiếp em?"

"Triển Hùng Phi, anh đừng tưởng bản thân cái gì cũng biết!" Ân Huệ Mẫn cắn răng, chạy thật nhanh lên cầu thang trốn vào một phòng trống, cẩn thận khóa trái cửa phía sau mình rồi mới hét lên vào điện thoại "Không sai, là tôi để lại chiếc lục lạc đó, nhưng không phải là để cầu cứu anh. Tôi thèm vào sự giúp đỡ của anh, anh đừng có hoang tưởng!"

Cô dừng lại, thở hắt ra thật mạnh "Tôi chỉ muốn anh biết, cảm giác mất khả năng khống chế khó chịu như thế nào! Anh có giỏi thì đến trước mặt tôi quỳ xuống đi, nếu thấy vui tôi sẽ thả cho ba anh đi!"

"Được!"

"Anh nói gì?" Huệ Mẫn ngẩn ra

"Trước khi anh đến, em hứa sẽ bảo đảm an toàn cho ba anh chứ?"

"Sao cơ?" Huệ Mẫn lặp lại

"Đợi anh!"

"Anh..." đầu bên kia Triển Hùng Phi đã ngắt cuộc gọi. Huệ Mẫn thẫn thờ thả điện thoại lại vào trong túi áo, đầu chiếc kim tiêm giấu vội ban nãy đâm nhói vào tay khiến cô rụt lại, suýt soa. Huệ Mẫn vội vã nặn máu tươi ra từ nơi bị đâm, cảm giác đau đớn truyền lên não, trở thành giọt nước tràn ly khiến cô thấy sống mũi cay nồng. Ân Huệ Mẫn tựa lưng vào tường ngồi thụp xuống, cảm giác tủi thân ngày Tiểu Phi tỉnh dậy 10 tháng trước ào về vây bủa lấy cô, nước mắt cứ thế trào ra không kiềm chế được.

***

Trên chiếc xe thể thao mui trần đang lướt nhanh, Trạch Diễm tặc lưỡi "Đúng 1 phút 30 giây, không thêm bớt một giây đồng hồ nào à? Lỡ như hàng không tốt như quảng cáo thì thế nào?"

Không nghe Triển Hùng Phi trả lời, Trạch Diễm liếc nhanh sang bên cạnh. Hùng Phi vẫn còn đang ngây người nhìn điện thoại trong tay "Tiểu Phi, cậu sao vậy?"

Hùng Phi giật mình, chớp mắt ngước lên nhìn ra ngoài cửa xe "Ông ấy thật sự bị bắt đi!"

Trạch Diễm nhăn mặt "Bị bắt đi đó! Sao tôi lại nghe như cậu đang thở phào nhẹ nhõm là thế nào?"

"Dù gì vẫn tốt hơn là ông ấy bỏ trốn!"

"Cái gì?" Trạch Diễm đảo tay lái khiến chiếc xe thể thao lượn hẳn sang lằn đường bên cạnh, vài tiếng còi xe giận dữ vang lên phía sau "Cậu nghi ngờ ba cậu là thủ phạm à?"

"Anh Hai nói đúng," Triển Hùng Phi cắn cắn môi dưới "Có lẽ tôi phản ứng hơi quá đáng..."

"Cái đó lời thoại trong phim sẽ gọi là quan tâm tắc loạn!"

"Quan tâm sao?"

"Cậu đừng lúc nào cũng giả bộ vô tình!" Trach Diễm hừ mũi "Cậu rõ ràng quan tâm ông ta! Nếu không với tính cách của cậu, chừng nào mới gọi điện lúc nửa đêm nhờ tôi giúp?"

Triển Hùng Phi cúi đầu, trong lòng lại thêm hỗn loạn "Có ích gì chứ!"

"Mệt cậu quá!" Trạch Diễm hết kiên nhẫn, chỉ chỉ tay vào thiết bị dưới chân Hùng Phi "Chắc tra xong rồi kìa!"

Triển Hùng Phi nhanh chóng nhấn tọa độ vào điện thoại của mình, suy nghĩ một chút rồi gởi sang hộp tin nhắn cho cả Gia Vỹ lẫn Trạch Diễm, sau đó nhanh chóng tắt máy.

Trạch Diễm liếc nhanh vào điện thoại của mình, chợt ngẩn ra "Sao lại phải phiền phức như vậy? Dùng GPS trên điện thoại của cậu cũng có khác biệt gì đâu?"

"Nhưng nếu để anh Hai tôi gọi hay nhắn tin tới thì tôi hết cách vào bên trong!" Hùng Phi nhăn mũi "Anh ấy lại sẽ bắt tôi đợi cả tổ người rầm rộ kéo đến. Lúc đó còn phiền hơn!"

"À," Trạch Diễm vỡ lẽ, bật cười lớn "Tiểu Phi, ngày mai tôi định ra khơi, cậu có cần tránh bão thì cứ nói!"

***

[Bệnh viện Nhân Ái]

Gia Vỹ vốn dĩ đã đứng lên đi ra ngoài khi điện thoại rung lên trong túi quần. Anh liếc nhanh tin nhắn trên màn hình, nhấn vào rồi nhíu mày. Do dự một chút, anh quay trở lại "Tố Tố, nhìn xem!"

Ân Tố Tố nhìn vào bản đồ trên điện thoại Gia Vỹ đưa đến, hốt hoảng trong mắt không thoát khỏi sự quan sát của Gia Vỹ "Cô nhận ra chỗ này sao?"

"Không có," Tố Tố cụp mắt nói thật nhanh "Tôi không biết đây là đâu cả!"

Gia Vỹ cười khẽ, xoay lưng rời đi, vừa đi vừa bấm điện thoại "Gia Nguyên, tôi mới vừa nhắn địa điểm tình nghi sang cho anh và sếp Cao. Tổ của anh đang ở đâu?"

***

[Tổng bộ cảnh sát Hongkong, Trung Hoàn]

"Cậu quản thằng em thế nào?" Cao Ngạn Bác gầm lên "Tôi đã nói cậu gởi Tiểu Phi thẳng về đây, làm sao lại để nó tự chạy đến địa điểm tình nghi?"

"Sếp Cao, tôi cũng hết cách," Gia Vỹ phân trần, nhấn mạnh chân ga tăng tốc "Địa điểm tình nghi là do chính Tiểu Phi tìm ra chứ không phải tôi!"

"Cậu đang ở đâu?" Cao Ngạn Bác sốt ruột "Tổ của Gia Nguyên sắp đến chưa? Các cậu phải bằng mọi cách chặn Tiểu Phi lại, rõ chưa?"

"Rõ, sếp!"

Cao Ngạn Bác lo lắng dập điện thoại, vò đầu bứt tai "Cứu được ba cậu ta ra mà cậu ta có chuyện thì tôi còn mặt mũi nào gặp Ký Bình nữa!"

"Sếp," Trác Hoa thò đầu vào "Bảo Ngôn đã phân tích xong, sếp muốn qua xem kết quả hay không?"

"Kết luận thế nào?" Cao Ngạn Bác vừa bước nhanh về phía thang máy vừa hỏi "Có khả năng hay không?"

"Để Bảo Ngôn giải thích với sếp sẽ rõ ràng hơn!" Trang Trác Hoa thoái thác "Khả năng không phải không có, nhưng Bảo Ngôn lại có một giả thuyết khác muốn trình bày với sếp!"

"Bảo Ngôn có nhắc qua với Gia Vỹ chưa?"

"Tôi không rõ!"

***

Chiếc McLaren trôi êm vào con hẻm nhỏ bên cạnh tòa biệt thự âm u kín cổng cao tường, cửa xe nâng lên, người trong xe vội vã bước ra ngoài "Tiểu Trạch, cho tôi 5 phút. Đợi tôi vào trong rồi hãy mở điện thoại của tôi lên."

"Tiểu Phi, khoan đã!" Trạch Diễm cũng vội vã bước xuống xe

Triển Hùng Phi xoay người, cau chặt mày "Cậu không đi theo được, cậu không phải cảnh sát!"

"Cậu lại giống cảnh sát sao?" Trạch Diễm hừ khẽ "Cảnh sát kiểu gì lại không có súng?"

"Tiểu Trạch, chúng ta đã bàn xong rồi mà!" Hùng Phi bặm môi xuống nước năn nỉ "Cậu đừng gây thêm chuyện cho tôi, đợi tôi ở đây. Nếu anh Hai tôi gọi đến thì báo cho anh ấy biết tình hình!"

"Tiểu Phi," Trạch Diễm thở dài "cầm theo điện thoại của tôi, có gì còn liên lạc!"

"À," Triển Hùng Phi chợt thấy hai vành tai nóng lên "Cậu chỉ định nói vậy thôi sao?"

"Không phải chúng ta đã bàn xong rồi à?" Trạch Diễm khoanh tay tựa vào cửa xe, cau mũi vẻ hờn giận "Tôi cũng không muốn gây thêm chuyện cho ai hết!"

Hùng Phi xấu hổ cười trừ, đưa tay ra hiệu. Trạch Diễm bĩu môi đảo mắt, nhưng cũng tránh sang một bên. Triển Hùng Phi lùi lại vài bước, lấy đà chạy đến chạm mũi giày vào nóc xe mượn lực tung mình nhảy qua bờ tường, biến mất vào phía trong khuôn viên tòa biệt thự.

Bên trong, tòa nhà tỏa ra một vẻ thâm trầm u nhã, những cây cảnh cắt tỉa tỉ mỉ khéo léo lượn quanh lối mòn rải sỏi trắng, dẫn đến cửa chính đang đóng im ỉm. Triển Hùng Phi ẩn mình sau một thân tùng, đưa mắt quan sát vị trí cửa chính cùng các cửa sổ, cân nhắc một chút rồi cúi người băng thật nhanh qua mảnh sân rộng tiến đến dán chặt lưng vào tường nhà. Men theo tường nhà đến góc trái nơi có gờ tường hơi nhô ra, Hùng Phi nhún người nhảy lên bám tay vào đó rồi lộn người tung mình đứng thăng bằng. Từ vị trí này anh có thể nhìn xuyên qua cửa sổ vào một gian phòng dài và hẹp trên tầng hai. Gian phòng trống rỗng, không có đồ đạc và cũng không có người. Hùng Phi men sát lại cửa sổ ghé đầu quan sát, lập tức nhận ra cả bốn khung cửa đều nối với hệ thống bảo an.

Các cửa sổ khác cũng không ngoại lệ. Hùng Phi nhăn mày, bám theo gờ tường leo lên nóc nhà. Tòa biệt thự tuy cũ, nhưng trên nóc nhà vẫn có sân thượng nho nhỏ. Hùng Phi cẩn thận bước lại phía chiếc cửa gỗ cũ kỹ, quan sát thật kỹ rồi cau mày chán nản. Chẳng lẽ chỉ còn cách đường đường chính chính phá cửa chính mà vào?

Hay là, có thể Tiểu Trạch có cách?

Trạch Diễm bắt máy gần như lập tức, trong giọng nói ẩn ẩn chút ý cười "Sao, cần tôi rồi à?"

"Cậu đã biết trước?"

"Cậu có thấy căn biệt thự nào của Hongkong mà không có hệ thống chống mèo không?" Trạch Diễm cười lên thành tiếng

"Được rồi, là cậu giỏi!" Hùng Phi lại xuống nước "Có cách không?"

"Cậu đang xin tôi vào trong giúp cậu à?"

"Đường đường là Trạch Diễm đại công tử lại phải vào tận đây mới hủy được hệ thống bảo an sao?" Hùng Phi lập tức chuyển đấu pháp từ năn nỉ sang khích tướng "Tầm thường như vậy?"

"Đây là cách cậu nhờ vả người ta hả?" Trạch Diễm bất mãn, nhưng máy tính cũng đã lôi ra gõ lách cách "Một chút thành ý cũng không có!"

Qua điện thoại Hùng Phi cũng đã nghe được âm thanh của bàn phím, bất giác thả lỏng người. "Tiểu Trạch, cần bao nhiêu thời gian?"

"Cậu đừng có hối!" Trạch Diễm nghiến răng "Tôi mắc nợ gì nhà họ Triển của cậu vậy? Được rồi, chuẩn bị đi, phải nhanh đó, tôi chỉ có thể nhiễu sóng khoảng 3 phút thôi. Nhớ là đừng mạnh tay quá, đừng làm hỏng sensors."

"Được," Hùng Phi đặt tay vào mép cửa nơi có bản lề, dùng sức chầm chậm ấn vào. Tiếng kin kít của gỗ trượt khỏi bản lề tuy nhỏ nhưng vẫn khiến Hùng Phi nhăn mày. Anh thu tay, rồi ấn vào một lần nữa thật nhanh. Cánh cửa gỗ bung ra vừa đủ cho một người lách qua. Hùng Phi nhanh chóng gá cửa đóng lại, đưa tay dò tìm hai mảnh sensors trên cánh cửa và khung cửa, ghép lại thành một rồi tùy tiện dán vào tường.

Tầng ba của căn biệt thự hầu như không hề có người ở. Hùng Phi cẩn thận đặt chân sát theo tường để tránh không cho sàn gỗ phát ra tiếng kẽo kẹt, chạy nhanh về hướng cầu thang.

Tầng hai cũng tuyệt không một bóng người. Hùng Phi bắt đầu nghi ngờ tính chính xác của thiết bị định vị độc nhất vô nhị của Trạch Diễm, khi tiếng bánh xe lăn lạch cạch trên nền đá hoa cương của tầng một đột ngột vang lên. Hùng Phi một lần nữa dán người sát vào tường.

"Mẫn Mẫn," một giọng nói khàn khàn già nua cất lên "Người đã tỉnh chưa?"

"Dạ vẫn chưa, ông Ngoại," giọng nữ vọng ra từ căn phòng nhỏ phía bên trái "Nhưng chắc cũng sắp rồi!"

"Xuống đưa người dưới tầng hầm lên đây!"

"Ông Ngoại, Ngoại muốn làm gì?"

"Ở đây hết chuyện của con rồi Mẫn Mẫn, đưa người lên đây, con có thể về rồi!"

"Ông Ngoại, hay là gọi cậu con tới nha?"

"Không được!" giọng nói già nua gầm lên, theo sau là một tràng dài những tiếng ho khan

"Ông Ngoại!"

"Ta nói con đi đi! Đi mau trước khi ta đổi ý!"

"Con không đi!" Ân Huệ Mẫn bướng bỉnh "Ngoại sai con đưa Triển thẩm phán đến đây để nói chuyện. Nói xong rồi con còn phải đưa ông ta về bệnh viện!"

"Không cần, hắn không cần bệnh viện nữa!"

Có tiếng kim loại ma sát, âm thanh rít lên thật cao khiến tai Huệ Mẫn đau nhức. Cô trừng mắt, mặt tái xanh "Ông Ngoại, ông không thể làm vậy!"

"Mang người lên đây, rồi đi đi!" giọng Đổng Thừa Khang nhuốm vài phần điên loạn

"Ông Ngoại, ông đã giết một người rồi, ông dừng tay đi!"

"Những kẻ này, từng đứa một đều là đáng chết!" Có tiếng kiếm phong rít lên rợn người trong không khí "Chúng đều là đồ khốn nạn! Khốn nạn!"

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://truyen4u.pro/tac-gia/VietchoChieu

Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!

- Chiêu Khang -

》》》》》》》》》《《《《《《《《《


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro