Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Sân thượng nhà riêng của anh em Lương Gia Vỹ - Trung Hoàn, Hongkong. Đêm ngày thứ 4.]

"Làm sao, làm thế nào con quen biết Đổng Thừa Khang?"

"Đổng Thừa Khang là ông ngoại của Ân Huệ Mẫn, tôi biết ông ta lại có gì đáng ngạc nhiên?"

"Ân Huệ Mẫn là cháu ngoại của Đổng Thừa Khang?"

"Ông không biết?"

Triển Vinh Bang đột nhiên cảm thấy tức ngực khó thở, mặt tái đi, mồ hôi túa ra trên trán...

***

Bệnh viện Nhân Ái

"Dì Hai!" Gia Vỹ đứng dậy tiến lên hai bước, cố tình đứng chặn giữa Triển Hùng Phi và người mới tới.

"Cậu tránh ra," bà Hạ Bình đưa tay gạt Gia Vỹ sang một bên, bước đến trước mặt Triển Hùng Phi vung tay thật mạnh.

"Má à!" Hàn Thao rượt đến nơi, vội vàng kéo mẹ anh trở ra sau "Má hỏi cho rõ ràng đã!"

"Còn phải hỏi gì nữa," bà Hạ Bình nghiến răng chỉ vào mặt Triển Hùng Phi, lúc này đã ửng lên năm vệt ngón tay thật rõ "Nếu không phải là nó chọc giận ba con, làm sao ông ấy lại lên cơn đau tim?"

"Dì," Gia Vỹ kéo Hùng Phi ra sau "Thực ra lỗi là do con, con có mời dượng uống rượu. Dì có trách thì trách con!"

"Cậu dám nói không liên quan đến nó? Cũng chính cậu và mẹ cậu đã chiều nó đến không xem ai ra gì nữa!"

"Dì," Gia Vỹ cảm thấy máu nóng đã bốc lên đến đầu "Dì và anh Hàn Thao đã đến rồi, vậy dượng giao cho hai người trông chừng. Con xin phép!"

Dứt lời liền xoay người lôi khuỷu tay của Hùng Phi kéo đi một mạch. Bà Hạ Bình dậm chân, giận đến mặt mày tái nhợt. Hàn Thao thở dài, đi lấy ly nước dỗ mẹ, tiện thể hỏi thăm tình hình của Triển Vinh Bang.

"Chúng ta bỏ đi như vậy cũng không phải là cách," Triển Hùng Phi nắm chặt tay, vẻ khổ sở ngước nhìn Gia Vỹ "dì ấy nổi giận cũng đúng mà!"

"Tiểu Phi," Gia Vỹ đề máy xe, dứt khoát lái đi "Thật ra anh nên đưa em rời đi từ sớm. Tính tình bà ấy một chút cũng không thay đổi, nóng nảy ích kỷ. Bà ta nên biết là bà ấy không phải là trọng tâm của vũ trụ!"

Hiếm khi anh thấy Gia Vỹ nổi giận, lại nổi giận vì bất bình cho mình, Hùng Phi không khỏi cảm thấy áy náy. "Anh Hai, dì ấy chắc chắn sẽ gọi điện cho Má..."

"Tối nay chúng ta ngủ lại ở tổng bộ đi!" Gia Vỹ buông gọn một câu.

***

Tổng bộ cảnh sát Hongkong, Trung Hoàn - Ngày thứ 5

Sáng sớm ngày thứ 5, tổ chuyên án của Gia Vỹ họp ở tổng bộ. Hàn Thao mang mắt gấu mèo uể oải vừa uống cà phê vừa ngáp. Tình trạng của ba anh đã ổn định nhiều, nhưng dường như sắp bị mẹ anh làm cho hôn mê trở lại.

"Ngày trước tôi cũng không hiểu tại sao ba tôi mẫu mực như vậy mà lại có mẹ của Tiểu Phi bên ngoài. Giờ thì tôi lại không hiểu tại sao ba tôi lại có thể chịu đựng bao nhiêu năm nay. Tôi mà là ông ấy, tôi chọn mẹ của Tiểu Phi quách cho xong!"

Trác Hoa nguýt Hàn Thao "Bộ ông ấy muốn chọn thì được hay sao?!"

"Madam Trang, cô biết được chuyện gì nói ra nghe xem?" Gia Nguyên tò mò

"Lo chuyện chính sự đi!" Trang Trác Hoa nhắc nhở, đầu hất ra sau ra hiệu. Ngoài cửa phòng họp Gia Vỹ cùng Tiểu Phi và Bảo Ngôn đã so sánh xong tài liệu trên hai chiếc máy tính bảng, đang xoay người bước vào. Ở phía đối diện, cửa văn phòng của Cao Ngạn Bác cũng bật mở.

"Bảo Ngôn, cô bắt đầu cuộc họp trước." Giọng Cao Ngạn Bác ẩn cơn giận dữ đang cố kìm nén "Gia Vỹ, Tiểu Phi, vào đây một chút!"

Trác Hoa cùng Hàn Thao không hẹn mà cùng ném sang cho Gia Vỹ một cái nhìn đầy lo lắng. Gia Vỹ khẽ nhún vai, xoay sang giao chiếc máy tính bảng trong tay cho Bảo Ngôn rồi dẫn theo Hùng Phi vào văn phòng Cao Ngạn Bác.

"Sếp," Gia Vỹ vừa mở miệng, đã bị Cao Ngạn Bác trừng mắt, đành im bặt. Ánh mắt nghiêm khắc của Cao Ngạn Bác chuyển sang Hùng Phi "Cậu nếu không muốn làm cảnh sát nữa, cứ nói thẳng với tôi, đừng liên lụy mọi người!"

"Sếp Cao," mặt Hùng Phi thoắt đỏ bừng "xin lỗi sếp!"

"Cậu xin lỗi tôi cũng vô dụng!" Cao Ngạn Bác đấm mạnh xuống bàn "Vẫn đang trong quá trình chịu điều tra mà vẫn chứng nào tật nấy, không theo mệnh lệnh, cậu bảo anh cậu với tôi làm sao giải thích giúp cho cậu với hội đồng thanh tra?"

"Sếp," Gia Vỹ bước lên một bước "Hội đồng thanh tra thực sự cần phải biết về hành động của chúng ta hôm qua sao?"

"Gia Vỹ, tôi còn chưa xử đến cậu đó!" Câu nói của Gia Vỹ phản tác dụng, như dầu châm thêm vào lửa giận của Cao Ngạn Bác "Cậu thân là tổ trưởng tổ hành động mà lại không chịu suy nghĩ, liều mạng tự mình chạy vào bên trong. Cậu nghĩ cậu là ai? Cậu là Phi Hổ sao? Nếu hôm qua cậu bị thương thì cậu nói đi, tôi làm sao giấu được hành động ngu xuẩn của các cậu trước hội đồng thanh tra?"

Gia Vỹ nhăn mặt "Tôi không vô dụng như vậy mà!"

Hùng Phi nghiêng người về phía trước một chút, thầm thì vào tai Gia Vỹ "Lúc đầu đã nói để em đi, anh Hai lại không chịu!"

Cao Ngạn Bác giận đến không thở nổi, ngón tay trỏ đang chỉ vào mặt Hùng Phi cũng run rẩy "Các cậu muốn chọc tôi tức chết có phải không?"

"Dạ không," Gia Vỹ và Hùng Phi đồng thanh

"Nếu còn lần sau," Cao Ngạn Bác hít một hơi thở sâu ổn định lại tâm tình "Tiểu Phi cậu chuẩn bị về nhà viết lại CV mà tìm việc, còn Gia Vỹ đừng trách tôi phủi sao trên cầu vai cậu xuống! Rõ chưa?"

"Dạ rõ!" Gia Vỹ và Hùng Phi lại đồng thanh

"Ra ngoài!"

***

Bên ngoài, trong phòng họp chính, Bảo Ngôn đã tóm tắt xong tiến trình điều tra pháp y pháp chứng, đang dừng lại để trả lời câu hỏi. Hàn Thao thấy anh em Gia Vỹ bước ra, nhướng mày dò hỏi. Gia Vỹ gật đầu cười trấn an rồi bước đến nhận lấy máy tính từ Bảo Ngôn "Kết quả phân tích của bác sỹ Nhiếp cũng giúp chúng ta kết nối được một đầu mối rất quan trọng." Gia Vỹ chuyển màn hình "Hiện tại chúng ta có ba vụ bắt cóc, hai trong số đó thành công, vụ bắt cóc bác sỹ Nhiếp may mắn chúng đã thất bại, nhưng không loại trừ một khả năng!"

Gia Vỹ nhìn sang Gia Nguyên. Gia Nguyên gật đầu tiếp lời "Chúng tôi nghi ngờ là vụ bắt cóc hụt bác sỹ Nhiếp là có chủ ý, để dẫn dụ chúng ta đến khu xưởng đó."

"Nhưng điểm khúc mắc là ở chỗ nếu Tiểu Phi không vô tình nhìn thấy toàn cảnh vụ bắt cóc và các anh kịp thời đuổi đến nơi," Bảo Ngôn trầm ngâm " thì sẽ không bắt được chiếc xe van đó và chúng ta cũng khó tìm ra tung tích của khu xưởng!"

"Bọn chúng có lấy điện thoại của em không?" Gia Nguyên hỏi "Chúng vất lại túi xách, nhưng cố tình để yên không lục điện thoại, rõ ràng là muốn chúng tôi tìm ra em không sớm thì muộn!"

"Khả năng rất lớn là từ đầu chúng ta đã bị dẫn dắt," Gia Vỹ bấm nút chuyển màn hình lần nữa "Xác của Tần pháp y chính là đầu mối để chúng ta tìm lại vụ án Đổng Trụ 25 năm trước. Câu hỏi ở đây là tại sao hung thủ muốn chúng ta lật lại vụ án đó?"

"Án oan?" Hàn Thao cùng Trác Hoa đồng thanh

Gia Vỹ gật đầu "Đổng Trụ đã xin chống án tổng cộng 3 lần, nhưng đều không thành công." Trên màn hình giữa phòng họp, một bức ảnh đen trắng được phóng thật lớn. Người trong ảnh mặc áo choàng trắng, mang kính trắng, vẻ trí thức. "Đổng Trụ, bác sỹ phẫu thuật, bị kết án 30 năm tù, được phóng thích trước 5 năm, tức là 3 tuần trước vì hạnh kiểm trong tù rất tốt."

"Nhìn thế nào cũng không giống sát nhân liên hoàn" Hàn Thao xoa cằm

"Sát nhân liên hoàn có rất nhiều người nhìn giống hắn!" Trác Hoa phản đối

"Câu hỏi ở đây là tại sao một sát nhân liên hoàn mà lại chỉ bị kết án 30 năm, sau đó lại còn được phóng thích trước thời hạn." Gia Vỹ nhắc nhở mọi người "Hồ sơ này còn bị liệt vào dạng hồ sơ nội bộ của cảnh sát, vì có liên quan đến người này."

Trên màn hình xuất hiện một bức ảnh thứ hai, lần này là ảnh màu, nước ảnh đã rất cũ "Hai người nữ trong ảnh, bên trái là Tống Ngọc Hoa, pháp y thực tập của tổng bộ, người bên phải là Phương Ký Bình." Giọng Gia Vỹ có chút mất tự nhiên. Anh chụp lấy chai nước uống một ngụm, kín đáo quan sát Triển Hùng Phi một chút rồi tiếp tục "Phương Ký Bình là vị hôn thê của Đổng Trụ. Ba tháng trước khi vụ án đầu tiên trong ba án liên hoàn xảy ra, Phương Ký Bình và Đổng Trụ chia tay. Tống Ngọc Hoa sau đó trở thành bạn gái của Đổng Trụ."

"Tống Ngọc Hoa bị kết án 10 năm tù vì bị bắt quả tang thay đổi kết quả phân tích pháp y." Bảo Ngôn tiếp lấy máy tính "Bên công tố vì vậy đã mất đi chứng cớ kết tội quan trọng, suýt nữa thì Đổng Trụ đã được phóng thích tại chỗ, nhưng nhờ công tố viên lúc đó tận lực tìm lại chứng cớ mới có thể kết án."

"Ai là công tố viên lúc đó?" Đại Đinh hỏi

"Triển Vinh Bang!"

"Triển thẩm phán?" Tiểu Đinh ngạc nhiên "Trùng hợp như vậy?"

"Anh cũng thấy trùng hợp sao?" Gia Vỹ cau mày "Nói ra xem thử!"

"Tôi không biết đâu, sếp Lương," Tiểu Đinh đỏ mặt, hơi khẩn trương "Ý tôi chỉ là Tiểu Phi chuyển đến Tây Cửu Long, đồng thời cứu được Nhiếp pháp y, đồng thời vụ án lại liên quan đến án cũ, mà án đó lại do Triển thẩm phán năm xưa làm công tố!"

Gia Vỹ và Hàn Thao xoa cằm, mày cau lại "Kỳ lạ!"

"Hai sếp cũng thấy kỳ lạ đúng không?" Tiểu Đinh phấn chấn

"Ý tôi là," Hàn Thao hắng giọng "Một bên là Tiểu Phi, một bên là Triển thẩm phán, sao anh lại nói là trùng hợp?"

"Ơ sếp, cái này..." Tiểu Đinh lắp bắp "Tôi... tôi..."

"Thôi đi," Gia Vỹ khoát tay "chuyện này cũng đồn đãi ầm lên rồi, mọi người cũng đừng đoán già đoán non nữa."

"Vậy, sếp Lương," mắt anh em họ Đinh và nhóm Phi Hổ sáng lên như đèn pha công suất lớn "mẹ của sếp và Triển thẩm phán đúng là..."

"Nói bậy cái gì?" Gia Vỹ quát "Không liên quan đến mẹ tôi, các cậu nói chuyện sạch sẽ một chút!"

"Trở lại vấn đề chính đi, được không?" Hùng Phi đến lúc này mới lên tiếng "Trong hồ sơ ghi hung khí là dao mổ, nhưng bác sỹ Nhiếp và tôi nghi ngờ là những vết thương đó cũng có thể do kiếm tạo thành, tương tự như vết thương trên xác của pháp y Tần!"

Triển Hùng Phi thành công khiến cho phòng họp trật tự trở lại, nhưng những ánh mắt tò mò vẫn không mấy kín đáo so sánh Hùng Phi cùng Hàn Thao và Gia Vỹ.

"Đổng Trụ có biết dùng kiếm không, các anh đã tra ra chưa?" Bảo Ngôn hỏi

"Chúng tôi đã liên lạc vài nhân chứng lúc đó làm chung phòng mạch và bệnh viện cùng một vài bạn bè của Đổng Trụ, không ai nói hắn biết dùng kiếm."

"Nhưng cha của Đổng Trụ biết!" Triển Hùng Phi lại từ tốn chêm vào một câu làm cả phòng họp yên ắng hẳn lại "Nghe nói Đổng Thừa Khang có một thời gian cũng đã mở võ đường."

"Tại sao chi tiết này không hề có trong hồ sơ?" Gia Nguyên thắc mắc

"Có một người có thể trả lời," Hùng Phi cắn môi, ngước nhìn Gia Vỹ rồi lại nhìn Hàn Thao "Nhưng mà..."

Gia Vỹ nhíu mày, vẻ khó xử "Tình hình hiện nay, Triển thẩm phán không tiện đến tổng bộ cho lời khai..."

Hàn Thao thở dài, vẻ áo não "Được rồi, lại là tôi phải làm kẻ xấu chứ gì? Lát nữa tôi đến bệnh viện. Gia Vỹ anh có kế nào điệu hổ ly sơn không?"

"Mẹ anh à?" Gia Vỹ nhăn mặt "Tôi bó tay!"

"Nhờ Má đi," Hùng Phi cắn cắn môi "Nếu em đoán không lầm thì dì ấy chắc đã gọi điện kể khổ với Má rồi! Thuận nước đẩy thuyền."

Gia Vỹ buồn cười "Em không sợ Má nghe xong dì ấy thêm mắm dặm muối sẽ đánh em sao?"

Môi dưới của Hùng Phi hơi trễ xuống, vẻ phiền muộn "Tối nay em ngủ lại đây một đêm nữa có được không?"

"Đây là tổng bộ cảnh sát, không phải trại tị nạn!" Cao Ngạn Bác không biết từ lúc nào đã xuất hiện phía sau mọi người "Các cậu họp xong thì về nhà nghỉ ngơi tử tế cho tôi, chuyện của Đổng Thừa Khang tôi sẽ tự mình đi hỏi Triển Vinh Bang."

"Cám ơn sếp!" Hàn Thao nhảy bổ lại bắt lấy tay Cao Ngạn Bác mà lắc "Sếp cứu em một mạng, em sẽ không quên ơn sếp!"

Trang Trác Hoa nhăn mặt, Bảo Ngôn cố nhịn cười chuyển màn hình sang một bức ảnh phóng lớn của bốn thanh kiếm dài "Bên trái là ba thanh kiếm Gia Vỹ và Tiểu Phi tìm được ở xưởng sắt của Đổng Trụ ngày hôm qua, bên phải là thanh kiếm chúng tôi dùng để tái tạo vết thương trên xác của Tần pháp y. Kế hoạch của chúng tôi là sẽ dùng các thanh kiếm này tái tạo lại vết thương của vụ án Đổng Trụ rồi so sánh với hình ảnh trong hồ sơ, hi vọng là sẽ tìm ra một vài manh mối có ích..."

"Đổng Trụ có ngồi xe lăn không?" Gia Nguyên chợt hỏi

"Trong xưởng có đường riêng cho xe lăn, nhưng chỉ là cấu trúc cơ bản thôi, cũng không có dấu hiệu đã được dùng qua, ít ra là không phải gần đây."

"Đổng Thừa Khang đó," Gia Nguyên xoay sang Triển Hùng Phi "Cậu quen biết?"

Hùng Phi gật đầu "Ông ta bị liệt nửa thân dưới, nghe nói là do tai nạn xe cộ đã hơn 20 năm trước!"

"Làm sao tìm được ông ta?"

Hùng Phi đưa mắt sang Gia Vỹ. Gia Vỹ lại đưa mắt sang Trang Trác Hoa dò hỏi. "Bên custom nói khoảng nửa tiếng nữa sẽ gởi hồ sơ sang cho chúng ta. Nếu ông ta đang ở Hongkong thì tốt, nếu ở Canada thì hơi phiền, chúng ta sẽ phải liên lạc Interpol, mà trước khi liên lạc chúng ta phải có căn cứ nghi ngờ trước."

"Tức là lại phải nhờ vào em, Bảo Ngôn!" Gia Vỹ vỗ nhẹ lên tay Bảo Ngôn, cô ngước lên nhìn anh mỉm cười dịu dàng. Gia Nguyên phía bên kia bàn họp cắn răng thu tất cả vào trong mắt. Triển Hùng Phi đứng ngay phía sau Gia Vỹ, ngẩn người ngắm những đường nét nghiêng nghiêng thanh tú trên mặt Bảo Ngôn đến xuất thần.

Công Tôn Tuệ San cũng thường ngước lên nhìn Triển Chiêu như thế.

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://truyen4u.pro/tac-gia/VietchoChieu

Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!

- Chiêu Khang -

》》》》》》》》》《《《《《《《《《


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro