Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Sở cảnh sát Cửu Long Tây – Cửu Long - Hongkong - Ngày thứ 4]

Gia Nguyên hầm hầm bước vào phòng thẩm vấn, quăng toẹt tập hồ sơ mỏng lên bàn, hùng hổ xăn tay áo, sau đó hít một hơi, rồi trong sự ngạc nhiên của cả Đại Đinh lẫn tên tội phạm, buông mình ngồi phịch xuống ghế
"Tôi thành thật chia buồn cùng anh!"

Phía bên kia chiếc bàn, tên tội phạm nghệt mặt ra một chút, rồi lắc đầu "Chiêu này xưa rồi sếp, sếp sắp nói là thằng kia đã khai, nên tôi không còn cơ hội xin khoan hồng, dụ tôi khai thôi chứ gì? Tôi không dễ bị mắc lừa vậy đâu."

Gia Nguyên nhìn hắn, vẻ thương hại "Thấy anh nghĩa khí như vậy, để tôi kể cho anh chút chuyện. Tối hôm qua chúng tôi đã tìm ra mẫu đất đá trong bánh xe của các anh, cùng với hóa đơn tiền xăng trong xe, chúng tôi đã khoanh vùng, người của tôi đã xuất phát cách đây nửa tiếng. Nếu tôi không lầm, hiện tại họ đã đến nơi!"

Có một tia sáng kỳ lạ lóe lên trong mắt tên tội phạm, Gia Nguyên cau mày "Được rồi, Đại Đinh, giải cả hai tên ra xe đưa sang tổng bộ!"

"Được, sếp Tăng!"

Đứng trên đầu cầu thang theo dõi cho đến khi cửa sau của chiếc xe chở tù nhân đóng lại, Gia Nguyên mới chậm rãi nhét tai nghe vào tai. Tiếng thở gấp gáp lẫn trong tiếng động cơ xe rầm rì, rồi tiếng một tên tội phạm rít qua kẽ răng "Thằng sếp nói tụi nó đã đưa người đến!"

"Tốt, không ngoài dự liệu," tiếng cười lạnh lẽo khiến Gia Nguyên nổi da gà "tới càng đông sẽ càng vui!"

"Ông ta có nhiều người vậy sao?"

"Đồ ngu! Cần người làm gì?" giọng cười khùng khục truyền qua tai nghe càng thêm ghê tởm "Bùm!"

Gia Nguyên giật tai nghe ra, bổ nhào về phía phòng hội nghị "Tiểu Đinh, gọi sếp Lương!"

***

Trên xe, cằm Lương Gia Vỹ chợt đanh lại "Hàn Thao, Trác Hoa, đúng là có bẫy! Chúng ta triển khai plan B"

"Có thuốc nổ không?" Giọng Hàn Thao rõ mồn một

" Gia Nguyên tin là có!" Gia Vỹ nghiến răng trả lời "Đưa người của anh lên đi, cẩn thận một chút. Trác Hoa..."

"Biết rồi" Giọng Trác Hoa bình tĩnh, có tiếng gõ máy tính thật nhanh "Hàn Thao, sếp Cao vừa cho tổ phá bom xuất phát. Hàn Thao, tôi mới gởi tọa độ hai vị trí trên hai tòa cao ốc cho anh."

"Cám ơn!"

"Tiểu Phi," Gia Vỹ đưa tay nới lỏng cổ áo, nhìn sang Triển Hùng Phi đang chăm chú xoay tới xoay lui bản đồ trên điện thoại "Tiểu Phi?"

"Em có thể đột nhập vào trong, thực sự không khó!" Giọng Triển Hùng Phi cuối cùng cũng cất lên "Anh thả em ở góc giao đường..."

"Tuyệt đối không được!" Gia Vỹ lập tức ngắt lời, giọng khàn đi, hình ảnh tầng thượng của tòa cao ốc Thế Kỷ nổ tung như pháo hoa làm anh ngưng thở. Cảm giác mơ hồ không âm thanh không trọng lượng, đầu óc anh lúc đó trống rỗng ngoại trừ một ý niệm duy nhất – chính anh đẩy em trai mình vào con đường chết "Đừng nói nữa, anh tuyệt đối không phạm lỗi lần thứ hai!"

"Anh Hai, lần đó hoàn toàn không phải lỗi của anh!" Triển Hùng Phi ngước đầu lên cắn cắn môi "Là bản thân em khinh địch!"

"Nếu thực sự là vậy," Gia Vỹ vặn lại "hiện tại nếu em cương quyết đòi vào trong chẳng phải cũng là khinh địch sao?"

"Anh nói là bẫy mà, bọn chúng phải thấy con mồi thì mới sập bẫy, chúng ta đã cải trang rồi, chắc không thành vấn đề!"

Gia Vỹ ngẫm nghĩ một chút "Được, giải thích cho anh kế hoạch của em!"

Triển Hùng Phi hào hứng bắt đầu giảng giải, Gia Vỹ cau mày nghe thật kỹ, hỏi lại vài điểm, rồi gật đầu "Được, chút nữa anh vào trong! Tiểu Phi, em lên vị trí bắn tỉa số 2 trợ thủ!"

"Ơ, anh Hai, nhưng..."

"Là mệnh lệnh!" Gia Vỹ trầm giọng quát. Triển Hùng Phi xịu mặt quay đầu nhìn ra cửa xe.

"Gia Vỹ," Giọng Hàn Thao trong tai nghe truyền đến "Tổ của tôi đã vào vị trí."

***

[Sở cảnh sát Cửu Long Tây, phòng pháp y]

"Bảo Ngôn, Tiểu Phi nhắn tôi gởi qua cho cô ba thông số này, tôi cũng không rõ là gì nhưng cậu ta nói cứ gởi qua cô sẽ hiểu"

Được, Trác Hoa, gởi cho tôi đi!"

"Hồ sơ sáng nay cô xem được chứ?"

"Đã xem" Bảo Ngôn gật đầu "Tôi còn phải làm thêm một số analyses. Vấn đề là chúng ta không còn xác cũng không còn chứng vật mẫu vật, chỉ có hình ảnh cùng hồ sơ thôi, pháp y chúng tôi muốn giúp cũng khó..."

"Tiểu Phi nói nếu cậu ấy mang được hung khí về bọn cô sẽ tái tạo lại được vết mổ, sau đó chụp hình đúng theo góc độ của những hình ảnh trong hồ sơ, thì cũng có thể so sánh được, tuy là có hơi ngược theo trình tự thông thường!"

"Cậu ta làm sao có thể lấy hung khí về?" Bảo Ngôn chợt thấy ruột gan xoắn lại "Không phải Gia Nguyên đã báo với Gia Vỹ là ở nhà Đổng Trụ có thể có bom hay sao? Nói cậu ta tuyệt đối không được liều!"

"Cô đừng lo," Trác Hoa trấn an "Gia Vỹ tất nhiên không cho Tiểu Phi liều đâu. Bọn họ có chừng mực mà, vả lại còn có tổ người của Hàn Thao ở đó, sẽ không có vấn đề gì đâu!"

***

[Tối ngày thứ 4, nhà riêng của Lương Gia Vỹ - Trung Hoàn, Hongkong]

Dượng Hai," Gia Vỹ lễ phép chào, lui lại tránh đường cho Triển Vinh Bang bước vào "Mẹ con đang ở trong phòng sách, để con gọi!"

"Không cần," Triển Vinh Bang ngăn lại "Để cho mẹ con làm việc đi, tối nay dượng đến là để tìm Tiểu Phi."
"À," Gia Vỹ khẽ cau mày "Vậy để con đi gọi Tiểu Phi..."

"Nó đang ở đâu?"

"Chắc là trên sân thượng..."

"Được rồi, để dượng tự đi. Gia Vỹ con đi làm công việc của con đi!"

"Nhưng mà..."

"Không sao đâu," Triển Vinh Bang trấn an Gia Vỹ "Dượng sẽ kiên nhẫn với nó!"

"Không phải," Gia Vỹ ngập ngừng một chút rồi dường như đã hạ quyết đinh, nghiêng đầu ra hiệu "Hay là dượng vào văn phòng con một chút? Con không làm mất nhiều thời gian của dượng đâu!"

Triển Vinh Bang nhấc chân ngồi vào một trong hai chiếc ghế cao cạnh quầy bar, mắt dừng lại trên hai khung ảnh treo chếch phía sau lưng ghế bàn làm việc của Gia Vỹ, trong cả hai bức Gia Vỹ và Tiểu Phi đều vai bá vai, thần thái rạng rỡ. Ông khoát tay về bức phía bên phải "Nếu dượng không lầm, tấm đó là lúc Tiểu Phi mới ra trường?"

"Dạ phải," Gia Vỹ đặt xuống trước mặt Vĩnh Bang một ly Scotch không đá, anh biết ông vẫn chỉ thích uống như vậy "Tiểu Phi ra trường, đang chuẩn bị thi vào Phi Hổ!"

Anh tiến lại gỡ khung ảnh xuống mang đến đặt lên quầy bar, khẽ cười "Lúc Hàn Thao gọi Tiểu Phi đi thi, sếp Cao giận lắm!"

"Dượng cũng có nghe Cao Ngạn Bác cằn nhằn," những ngón tay dài xương xương của Triển Vĩnh Bang gõ nhẹ vào chiếc cốc thủy tinh, mắt vẫn không rời khỏi tấm ảnh trên bàn "Tiểu Phi lúc nhỏ, tính tình có bướng bỉnh như hiện tại không?"

"Không phải là bướng bỉnh," Gia Vỹ lắc đầu "Tiểu Phi chỉ là chưa thể chấp nhận. Hay nói đúng hơn, Tiểu Phi của ngày hôm nay không biết là nếu chấp nhận thì Tiểu Phi thực sự có đồng ý không."

Triển Vinh Bang dời mắt khỏi khung ảnh, ngước lên chú mục vào khuôn mặt cân đối cương nghị của Gia Vỹ "Cái gì là Tiểu Phi của ngày hôm nay, cái gì lại là Tiểu Phi thực sự?"

Gia Vỹ thở dài "Tình trạng của Tiểu Phi sau tai nạn, con vẫn giấu đi một phần sự thật!"

Những ngón tay của Triển Vinh Bang quanh chiếc cốc thủy tinh trở nên trắng nhợt, ông mở miệng mấy lần, lại không biết phải hỏi gì. Gia Vỹ đứng dậy đi lại tủ rượu rót cho bản thân một ly "Con đã tìm rất nhiều chuyên gia, vẫn không ai biết thực sự ra đã xảy ra chuyện gì, nhưng Tiểu Phi sáng nay mà dượng gặp hoàn toàn không có chút ký ức nào của Tiểu Phi mà con đã cùng lớn lên!"

"Vậy..."

"Nhức đầu hơn nữa, là Tiểu Phi lại có những ký ức vô cùng rõ rệt của Triển Chiêu thời Bắc Tống!" Gia Vỹ dốc cạn ly rượu, cổ họng cay nồng khó chịu "Nói nôm na, Tiểu Phi mà chút nữa dượng gặp không xem bản thân là con trai bị bỏ rơi của dượng."

Triển Vinh Bang lại mấp máy môi, nhưng vẫn không nói được gì. Gia Vỹ thở dài "Con đoán là Tiểu Phi hiện giờ thực sự khó xử. Con có thể nhìn ra nó rất mong cha con trong thiên hạ đều có thể nhìn nhau, nhưng lại không rõ một khi nhớ lại thì có chấp nhận được dượng không. Nói cho dễ hiểu một chút, Triển Chiêu hiện giờ nếu thay mặt Tiểu Phi nhận cha, một khi Tiểu Phi trở lại, có trách Triển Chiêu hay không?"

"Dượng hiểu!" Triển Vĩnh Bang chống tay vào quầy bar, chậm chạp nâng người dậy "Cám ơn cốc rượu của con, Gia Vỹ. Dượng biết làm thế nào rồi!"

"Dượng Hai," Gia Vỹ theo ra đến cửa "Nếu mục đích của dượng tối nay là để bàn vụ án Đổng Trụ, dượng nên có chút chuẩn bị, Tiểu Phi có thể đã có chủ ý."

"Phản ứng của nó sáng nay thế nào?"

"Ban đầu rất choáng, nhưng hồi phục cũng rất nhanh," Gia Vỹ hơi xoay đầu đi tránh ánh mắt của Triển Vinh Bang "Thật ra, như con giải thích, Tiểu Phi Triển Chiêu hiện tại không có những khúc mắc với dượng, nói khó nghe, nó có thể xem dượng chỉ như một nhân chứng. Theo tính cách của Tiểu Phi mà nói, chút nữa nó có thể sẽ hỏi thẳng một vài vấn đề, mong là dượng đừng lấy làm phiền."

"Gia Vỹ," Triển Vinh Bang nhếch môi, nhìn xoáy vào đứa cháu trai "Tôi có thể hiểu, cậu cũng là mượn tay Tiểu Phi để hỏi "một vài vấn đề", có phải không?"

Gia Vỹ xoay người, mắt ánh lên một tia giận dữ "Nếu Gia Vỹ cần hỏi, tất nhiên sẽ đường đường chính chính mời Triển Thẩm Phán đến tổng bộ một chuyến!"

***

[Sân thượng]

Kiếm quang loang loáng dưới ánh đèn vàng hắt lên từ dưới dường. Đêm không trăng, lành lạnh. Triển Hùng Phi nghe tiếng chân bước liền thu kiếm, tra vào vỏ. Anh đứng tại chỗ yên lặng dõi theo dáng cao gầy của người mới đến.

"Đã quấy rầy con luyện kiếm rồi," Triển Vinh Bang đưa tay chạm vào vỏ kiếm lạnh lẽo "Thì ra Gia Vỹ cuối cùng đã tìm ra thanh kiếm này cho con!"

"Triển... ông cũng có nghiên cứu về kiếm?"

"Miễn cưỡng cũng có thể múa vài đường," Triển Vinh Bang nhếch môi, lần tay về phía chuôi kiếm "Con không ngại chứ?"

Triển Hùng Phi vẫn đứng yên tại chỗ, khẽ lắc đầu, mắt dõi theo lưỡi kiếm đang dần ra khỏi vỏ. Một cung ánh sáng màu bạc nhắm thẳng hướng yết hầu anh đánh tới. Hùng Phi tung chân chạm vào vỏ kiếm trên bàn đá tung lên, vừa vặn đỡ được mũi kiếm đang lao đến.

"Khá lắm!" Vinh Bang khen, lùi lại một bước rồi lại lập tức điểm mũi kiếm tới, bên kia Hùng Phi bắt lại vỏ kiếm ở phần mũi, nghiêng thân chao người hướng thẳng đường tấn công của Vinh Bang mà đón, gọn gàng bức kiếm phải tra vào vỏ. Lực chấn từ sự va chạm khiến cổ tay Vinh Bang đau nhói lên, những ngón tay cầm trên chuôi kiếm bất lực buông xuôi. Ông xoa xoa tay, bước đến bên bàn ngồi xuống "Không tránh không né, trực tiếp đối diện, tuy liều lĩnh nhiều hung hiểm nhưng cũng vô cùng hiệu quả!"

Triển Hùng Phi không đáp. Sau một thoáng yên lặng, anh cũng bước đến bên bàn, ngồi xuống đối diện Triển Vinh Bang "Ông tới, không phải là để bàn kiếm thuật!"

"Con đã đọc hồ sơ vụ án?" Triển Vinh Bang hỏi

Triển Hùng Phi lại yên lặng một lúc, rồi chợt nói một câu khiến Vinh Bang giật mình

"Chiêu thức của ông không khác mấy so với Đổng Thừa Khang!"

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://truyen4u.pro/tac-gia/VietchoChieu

Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!

- Chiêu Khang -

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro